Chương 27: Từ thông báo đến bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng...nàng vậy mà ở trước mặt câu nói? ! Draco mở trừng hai mắt, không biết vì cái gì đột nhiên cảm thấy tức giận tức giận, nói bậy. Còn dám ở ngay trước mặt cậu nói.

"Edward, tớ thực sự nghiêm túc!"- Thanh âm của Bella lần nữa truyền đến, Draco khóe miệng co giật một chút, đặt tay lên bàn, người ta khi dễ mình đến mức này rồi, cần gì phải tuân thủ lễ nghi nữa! Draco bước đến trước cửa, đứng bên cạnh Edward nhìn vào trong phòng.

Vừa rồi tuy đã nghe được tiếng thủy tinh vỡ, nhưng tận mắt thấy mới phát hiện khung cảnh trong phòng bệnh càng thêm khủng bố. Gần giường bệnh đầy những mảnh vụn thủy tinh, trên sàn nhà còn có mảnh gỗ vụn. Bella sắc mặt tái nhợt, trên tay có chút dấu tích, tuy toàn thân thoạt nhìn không có chút khí lực gì nằm ở trên giường bệnh, nhưng trên mặt ngược lại thần sắc vô cùng kiên định. Bởi vì kích động mà kịch liệt thở dốc, thỉnh thoảng nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, đại khái là do ảnh hưởng sau giải phẫu.

Thật sự là... thật thảm thiết. Draco quét mắt khắp phòng bệnh, không rõ vừa rồi Bella đến cùng là nói gì, mà để Edward trở nên tức giận như vậy.

"Tớ biết rõ thân phận của cậu, nhưng mà tớ thích cậu..." - Bella ngữ khí kiên định lần nữa lặp lại, nhưng lại vẫn chưa nói xong thì bị cắt ngang.

"Cậu biết rõ mấy thứ gì đó, nhưng cái đó và tôi có quan hệ sao?" - Edward có chút không kiên nhẫn, trực tiếp cắt ngang, anh đối với mùi máu của Bella khống chế có chút khổ cực, mà cô vẫn lôi kéo nói chuyện không ngừng khiến sự chịu đựng của anh gần như sử dụng hết, huống chi, vốn anh không có nghĩa vụ phải ở đây.

Bella há hốc mồm, còn muốn nói thêm gì nữa, chợt thấy Draco xuát hiện, gương mặt vì chảy máu quá nhiều vốn đã tái nhợt nay càng thêm xanh xao. Draco nhấc lông mày, phát hiện Bella trên mặt lộ vẻ xấu hổ, còn đang thắc mắc, tại sao mình lại xuất hiện. Edward cau mày, hơi chút hoạt động thân thể, chặn anh mắt của Bella, đem Draco bảo vệ ở phía sau.

Phát hiện hành động của Edward, Bella hít một hơi thật sâu, chóp mũi bởi vì kích động mà trở nên đỏ rực. Thở gấp một lúc, nuốt nuốt nướt bọt, lần nữa nhìn về phía Edward, thanh âm run rẩy: 

"Vậy cậu ta có biết không? Cậu ta biết rõ cậu rốt cuộc là... Là cái gì sao?" - Bởi vì nói quá nhanh Bella tựa hồ bị bị sặc, ho khan vài tiếng, nói tiếp: "Nếu như cậu ấy biết, sẽ tiếp tục cùng cậu làm bạn sao?" - Câu cuối dường như là muốn nói với Draco.

Cậu vẫn không lên tiếng có phải nghĩ cậu hiền không? Vốn phải tạc mao, lại bởi vì thái độ không chút khách khí của Edward mà thu liễm không ít, Draco có chút lạnh lùng nhấc lông mày ngược lại muốn biết Bella đến cùng là đang nói gì. - "Tôi ngược lại muốn biết..." - Draco cuời cười ôn hòa - làm cho Edward bên cạnh run một chút - "Hai người đang nói đến cái gì? Tựa hồ cùng tôi có quan hệ sao?"

Edward nhìn chằm chằm Bella, cô hô hấp dồn dập, quay đầu, nhếch miệng, không nói. Gian phòng bệnh cứ như vậy lâm vào trầm mặc, một lát sau, Bella ngẩng đầu:

"Edward, tớ nói rồi tớ sẽ không nói ra. Nếu như cậu ấy..." - Ngẩng đầu nhìn Draco, Bella đem ánh mắt dời đến trên người Edward - "Tớ luôn luôn quan sát cậu, sẽ không phản bội cậu, hoàn toàn không cần lo lắng tớ biết thân phận của cậu liền rời xa cậu..."

Nàng là đang ám chỉ, chính mình nếu như biết rõ thân phận của Edward, sẽ bài xích rồi phản bội sao? Draco lạnh lùng cười cười, nếu là lúc mình vừa đến Fawkes, cùng với Edward chưa thân thiết, có lẽ sẽ phát sinh loại sự tình này. Hoặc là chính mình còn không có cùng Edward triệt để nói rõ, Edward vẫn còn tự ti, lời Bella có thể sẽ làm Edward dao động - đương nhiên, không phải dao động tiếp nhận Bella, mà là dao động đem mình đẩy ra.

Càng tức giận càng tỉnh táo, nếu là lúc trước có người dám trước mặt cậu nói những lời này,đã sớm ăn vài lời nguyền chết chóc rồi. - "Ý của cậu là, tôi sẽ bài xích Edward? Vì cái gì?" - Draco cong cong khóe miệng, nhàn hạ đưa tay nhét vào túi quần, tựa vào trên tường, hỏi.

"...Ngươi căn bản là không biết cậu ấy!" - Bella có chút động đích nói. -  "Ngươi căn bản cũng không biết cậu ấy... Cậu ấy đến cùng..." - Nhẹ nhẹ ho khan vài tiếng, Swan sắc mặt tái nhợt trồi lên một mảnh đỏ ửng, thanh âm chậm rãi thấp xuống: "Ngươi căn bản cái gì đều không rõ, còn tự cho mình là bạn tốt của cậu ấy..."

Cái này Swan, tựa hồ rất chán ghét mình. Được rồi, là tuyệt đối chán ghét, Draco nhún nhún vai, cậu thừa nhận, chính mình đối với nàng cũng không tính là tốt, Swan chán ghét cũng không lạ, kỳ quái chính là, Draco có chút nghi ngoặc nhìn trên giường bệnh rõ ràng Bella chán ghét mình không hẳn vì thái độ mà tựa như, cùng Edward có quan hệ...


Cùng Edward có quan hệ sao, Draco nhíu mày, Bella thích Edward. Draco hít sâu một hơi, bình tĩnh được rồi tiếp tục, cậu và Edward là bạn tốt.. Khoan, cái này cũng không sai, như vậy... Hai người này có cái gì xung đột sao? Bạn bè cùng người yêu, Draco dời ánh mắt nhìn về phía Edward, hoàn toàn không xung đột a? ! Bella nữ nhân kia đầu óc có vấn đề a?


"Draco, cậu chính là... bạn tốt của tớ." - Phát hiện sau khi Bella nói câu kia, Draco cũng liền im lặng, Edward có chút lo lắng giải thích. Draco dương dương tự đắc, mạch suy nghĩ cũng có chút thông suốt, trong đầu có cái gì hiện lên, cảm giác mình sắp bắt được chỗ mấu chốt rồi. Nhưng là... Edward, cậu vậy dừng lại là có ý gì? Tốt... bạn tốt, đến đấy phải ngập ngừng sao? ! Híp híp mắt Draco quay người đóng cửa lại — cậu cũng không hy vọng lát nữa thời điểm nói ra cái gì đó bị người khác nghe được.


Có đôi khi, tốc chiến tốc thắng mới có tác dụng. Draco hừ hừ vài tiếng, hướng giường bệnh đi đến, Edward tựa hồ sợ cậu bị mảnh thủy tinh làm bị thương, cẩn thận từng li từng tí lôi kéo cậu đi tới. Chứng kiến động tác của Edward, ánh mắt Bella càng tối tăm.

"Cậu nói thân phận, rốt cuộc là cái gì?" - Draco đứng ở bên giường, có chút nhìn xuống mà hỏi, cậu không xác định Bella nói có đúng là thân phận ma cà rồng không, hoặc là Bella căn bản đã đoán sai thân phận của Edward, nếu là như vậy, cậu trực tiếp hỏi về ma cà rồng, ngược lại đem thân phận thật của Edward bại lộ ra.

Bella không nói gì, nhìn nhìn Edward, ngược lại là đem lời thề giữ bí mật lúc nãy nói ra kiên định. Nếu như đối phương không phải là Bella, Draco có lẽ còn có thể bội phục sự kiên định ấy, nhưng mà bây giờ người đối phương muốn đối phó là mình cậu không thể khiến người kia vui sướng rồi. Trừng mắt nhìn Edward, Draco mím môi: "Edward, cậu nói."

"Chỉ là chuyện hút máu thôi" - Edward nhanh chóng trả lời, nhìn thoáng qua biểu tình của Draco, phát hiện đối phương không phẫn nộ với mình thì triệt để yên tâm. [Chính là yên tâm quá sớm]

"Cho nên, Swan tiểu thư, cậu là nói tôi không biết Edward là ma cà rồng sao?" Draco ngoắc ngoắc miệng, có chút ác ý nhìn sắc mặt Bella càng thêm trắng bệch. -  "Xin lỗi, tôi đã biết rất sớm, hơn nữa đến bây giờ cũng không có bài xích muốn rời xa Edward, như vậy cậu cảm thấy tôi có chỗ nào không có tư cách trở thành bạn của cậu ấy?"


Swan bờ môi run rẩy, tay nắm chặt drap trải giường, đầu ngón tay trở nên trắng bệch.

"Nếu như không có chuyện gì, như vậy chúng tôi đi trước." - Không để ý đến phản ứng của Bella, Draco rất có phong độ gật đầu, nhiều lời như vậy đã đã đủ rồi, Bella căn bản không đáng để mình giận. Quay người nhanh chóng đi ra ngoài cửa, chết tiệt, cậu vì sao phải lãng phí nhiều thời gian như vậy cùng nữ nhân kia nói chuyện, đã sớm nên nhanh chóng giải quyết hết vấn đề! Draco nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Còn có, Edward, có người thổ lộ hẳn là rất vui vẻ a? Draco tức giận càng bước nhanh hơn, nhanh chóng đi ra ngoài.


"Draco, cậu coi như không tồi?" - Edward vài bước đuổi theo, nhìn nhìn sắc mặt Draco, hỏi.

Tốt a, đương nhiên tốt a, bất quá người nào đó hẳn là so với cậu cảm thấy rất tốt mới đúng chứ? Draco nồng nặc mùi giấm, thổ lộ a, còn là chân thành thổ lộ, dù là mình lúc ở Hogwarts, cũng chưa bao giờ gặp loại này.

"Rất vui vẻ a?" - Draco giả cười, ngữ điệu quỷ dị mở miệng.

"... Ừm?" - Edward nháy mắt mấy cái, trước thái độ có chút quỷ dị của Draco, lập tức như đã minh bạch cái gì, nở nụ cười.

Cười cười cười, ngươi cười cái gì, thổ lộ nha, ha ha ha, Draco trong lòng cười khan, đương nhiên rất vui vẻ ~ Draco hung hăng trừng Edward một cái, vui vẻ như vậy sao lúc người ta thổ lộ, thay vì vừa rồi còn ra sức khước từ gì đó, sao không trực tiếp đáp ứng cho rồi rồi? - "Bây giờ trở về đi còn kịp ~" - Draco ngữ điệu càng thêm kì quái, kéo dài âm, từng chữ từng chữ nói. - "Nàng nhất định sẽ cao hứng đích nhào vào lòng ngươi đó ~ "

"Draco...Cậu hiểu lầm rồi, tớ thực sự không có yêu mến nàng."- Edward lập tức điều chỉnh nét mặt của mình, nghiêm túc nói rõ.

Không cần cùng cậu nói rõ ràng, cậu không thèm để ý, tuyệt đối không để ý! ! ! ! ! Hoàn toàn quên mất chính mình ngay từ đầu không hiểu đã tức giận, Draco đạp bước, đi ra ngoài. Bella thổ lộ hay không, Edward thích ai, cậu không thèm để ý. HOÀN - TOÀN - KHÔNG - ĐỂ - Ý.

Edward tựa hồ tại bên người càng không ngừng cùng cậu nói cái gì đó, Draco nhăn nhăn mũi, giải thích chính là che dấu! Khụ khụ, không đúng! Cậu là vô luận Edward cùng nữ nhân kia làm cái gì, đều không quan hệ! Draco tốc độ càng nhanh, liếc mắt sang người bên cạnh, buổi tối hôm nay ngươi phải ngủ phòng khách a!

Hừ hừ, cẩn thận xoay cổ - nếu như lại bị trặc, người nào đó không biết trong lòng như thế nào chắc chắn sẽ cười nó. Đang nghĩ ngợi, Draco lắc lắc tay, lại phát hiện tay mình đang bị cầm.

"Cậu..." - Draco có chút không được tự nhiên muốn đem tay dời đi, Edward lại đột nhiên đem cả người cậu kéo đi, sau đó nhanh chóng quẹo vào góc hành lang, đưa cậu bảo vệ ở phía sau.

Từ từ, không đúng, nhìn một loạt động tác của Edward, Draco rốt cục cảm thấy có chút quỷ dị rồi. Trên hành lang tuy vẫn có rất nhiều người, y tá phụ giúp người bệnh đi lại khắp nơi, nhưng mà... Draco đem tay phải thả đũa phép, hơi chút đến gần Edward.

"Draco, cậu bây giờ đi tìm Carlisle, sau đó ở cùng ông ấy đừng đi ra." - Edward thoáng nghiêng đầu, nhẹ giọng đối với Draco nói, - "Tớ qua bên kia..."

"Cậu muốn đi đâu?" - Draco mấp máy môi. - "Vậy... Những người kia?"

"Ừm. Nhanh đi tìm Carlisle, cha sẽ bảo vệ cậu. Không... Từ từ, hay là đi ra đại sảnh." - Edward dừng một chút, tựa hồ cảm thấy đối phương tới gần, "Bọn hắn đang đi đến bên này. Máu của cậu lẫn trong đám người, bọn hắn sẽ không chú ý tới, cho nên Draco, phải đứng ở nơi có nhiều người địa phương biết chưa." - Edward nhíu mày, suy nghĩ lát nữa nên làm như thế nào.

"Edward, hiện tại bệnh viện nhiều người như vậy... Hơn nữa..." - Draco thở sâu - "Trước kia bọn hắn hành động đều là ở chỗ thật xa, nếu như bọn hắn ở chỗ này ra tay, không phải là sẽ lộ thân phân ma cà rồng sao?"

"Nếu như mục tiêu của chúng chỉ là một người?" - Edward lôi kéo áo khoác Draco. Đem khóa kéo đến chỗ cao nhất, để cổ ảo che khuất mặt. Nếu như mục tiêu chỉ là một người, sẽ thuận tiện nhiều hơn.

Chết tiệt! Bella Swan! Draco nghĩ tới trên hành lang vừa rồi có máu, cùng với cho dù ở nhà Cullen, Edward cũng có thể nghe thấy được mùi máu... Những ma cà rồng này vội vã tới, nhất định là bị mùi máu của Bella hấp dẫn! Draco nhíu mày, nếu như Bella chết ở chỗ này, như vậy lý do bị thú lớn tấn công hoàn toàn vô lý, huống chi, Edward vừa mới ở cùng cô ta, rồi Bella chết trên giường. Như vậy Edward không phải liền trở thành đối tượng bị hoài nghi nhất sao? Nếu như bị người khác phát hiện không thể xuất hiện dưới ánh mặt trời, như vậy những cái chết trước kia, cũng sẽ đổ lên đầu Edward sao... Huống chi, Cullen một nhà ưa thích ở đây, nếu như bởi vì Bella, vĩnh viễn không về được thậm chí còn bị Muggle truy nã... Chết tiệt!

"Draco, lát nữa đừng hết nhìn đông tới nhìn tây, trực tiếp đi đến đại sảnh đi." - Edward thò tay vuốt lại mớ tóc rơi lả tả trước trán Draco, mỉm cười, nhìn thật sâu vào đôi con ngươi màu lam xám: "Sau đó sẽ không có việc gì cả, yên tâm đi."


... Sau đó ta sẽ không sao sự tình, nhưng ngươi một mình đi cứu Swan? Hơn nữa Edward vừa mới gọi "bọn hắn", nói cách khác, người từ ngoài đến không chỉ có một người...

"Đi!" - Ở trên hành lang qua lại đông đúc, Draco cảm giác được chính mình bị dùng sức đẩy đi, loạng choạng vài cái, Draco hít sâu một hơi, không quay đầu lại, chậm rãi hướng đại sảnh đi đến - không được, cậu không thể để cho Edward đi một mình, nhưng mà mình hiện tại ma lực còn chưa đủ... Cậu phải nghĩ ra một biện pháp!


Lời tác giả: ta đây đến phân tích một chút tâm tình của Bella. Đầu tiên là tai nạn xe, Bella cảm thấy nếu mình có chuyện gì, cuối cùng vẫn không thể gặp người mình thích thì tiếc nuối cỡ nào, nên thỉnh cầu cha gọi Edward tới. Vì sao ta ghi vậy, bởi vì với Bella mà nói tình yêu còn quan trọng hơn tính mạng, ví dụ như ở quyển 2 ngay từ đầu khi sự kiện đổ máu ở sinh nhật Bella đã muốn biến thành ma cà rồng cùng sống với Edward mà không nghĩ tới cha mình sau khi biết con gái biến thành ma cà rồng sẽ phản ứng thế nào hay con gái đột nhiên mất tích sẽ cảm thấy ra sao. Vì vậy đây chính là nguyên nhân Edward bị gọi tới. Sau đó vì cái gì Bella thổ lộ... Ở nguyên tác, Bella từ khi vừa mới bắt gặp Edward về sau, lưu tâm hành vi, quan sát Edward, mọi người đừng quên còn có người sói giải thích cho Bella mọi chuyện... Vì vậy, nàng cảm thấy nàng đã biết thân phận Edward, hơn nữa nàng vẫn chú ý Edward, cảm thấy mà cà rồng rất có lực hấp dẫn, vì vậy... liền tỏ tình ... Lại đến cách nghĩ của Draco. Ta biết rõ mọi người rất muốn tiểu long uy lực lớn bộc phát, sau đó Bella bị pháo hôi rơi, ta cũng vậy nghĩ, ta phi thường nghĩ a a a a a. Nhưng mà, Draco là ngạo kiều a, không chỉ có kiêu ngạo, còn là một quý tộc, ở tâm lý Draco, một Muggle nữ nhân, không đáng để cậu ấy động tay, trực tiếp châm chọc vài câu coi như xong. Nhất là, chính cậu ấy vẫn không rõ vì cái gì tức giận... Cho nên Draco thái độ đối với Edward không được tự nhiên lên đi, khụ khụ, kỳ thật chính là ăn dấm chua á..., mọi người minh bạch... Nhưng mà Draco nếu như biết mình thích Edward, như vậy bạn bè của Edward, dựa theo Draco tính cách... Draco minh bạch chính mình tâm ý ngày chính là Bella pháo hôi thời điểm =? =

Khụ khụ, kịch tình chương sau bắt đầu đi... Đại khái =? =

P/S edit: Mình trở lại rồi đây. Cảm ơn các bạn đã chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro