Chương 16: Từ bưu kiện đến ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bình an, cẩn thận"

Draco nằm lỳ ở trên giường, hai tay có chút kích động đích nắm lấy bức thư. Ánh mắt hưng phấn  nhìn lại một lần nét chữ với màu mực quen thuộc kia, cảm giác vui sướng tựa hồ phải tràn ngập toàn bộ lồng ngực, Draco có chút không bình tĩnh lăn vài vòng, sau đó ngón tay bởi vì hưng phấn mà có chút run rẩy nhẹ sờ lên mặt giấy.


Hít sâu một hơi, Draco liếc qua bức màn bị kéo đến nghiêng nghiêng bên cửa sổ, khóe miệng không khống chế nhếch lên, vui sướng lăn vài vòng, Draco cuối cùng nằm vào giữa giường, bắt đầu nghiên cứu, sau mấy tháng, cuối cùng cũng có tin tức từ bên kia thế giới phép thuật.  

Draco trở mình, nằm ngửa, đem giấy viết thư đưa lên trước mặt, ngô, đầu tiên lấy tay sờ lên giấy viết thư, chất giấy tuy không phải loại đặc biệt thường dùng của nhà Malfoy, hơn nữa không có ẩn hình gia huy, nhưng là từ chất giấy nhìn ra, đây cũng là loại giấy cao cấp, không phải gia đình phù thủy cũng có thể sử dụng,  ví dụ như tóc đỏ nhà Weasley tuyệt đối mua không nổi, nhưng cũng không phải chỉ có quý tộc mới dùng được... Draco híp mắt, cha trước sau như một thật cẩn thận a a a a, không hổ là người nó sùng bái nhất, không gì không làm được! Draco lần nữa lăn vài vòng, ôm lấy bức thư vào ngực.

Lần nữa nâng bức thư lên, dựa vào ánh sáng từ ngọn đèn, Draco nhìn kỹ kiểu chữ, nét chữ của cha nó sẽ không nhận sai, hơn nữa chữ viết trôi chảy, có thời gian mua giấy viết thư, lại tỉnh táo bình tĩnh viết xong thư, tuy nội dung rất ngắn, nhưng lại có thể nói rõ nhà Malfoy ở thế giới pháp thuật vẫn rất an toàn.  

Draco ánh mắt tối tăm, đột nhiên cảm giác hưng phấn trong nháy mắt biến mất. Hai tay vô lực buông, bức thư rơi xuống ngực nó. Tuy nhận được thư của cha, nó rất cao hứng, nhưng mà... Draco thở dài, tuy nó rất nhát gan, cũng không có tài gì, nhưng mà nó hy vọng là có thể cùng cha mẹ sống chung một chỗ, nếu chính mình không rời cha, trực tiếp gặp Chúa tể hắc ám, tiếp nhận dấu hiệu hắc ám nhu nhược, sợ sẽ thút thít nỉ non. Nhưng mà... Tự mình một người chạy đến nơi an toàn, không biết tình cảnh của cha mẹ hiện tại... Loại cảm giác này, cũng không tốt hơn cái kia bao nhiêu...

Được rồi, ít nhất nó không cần kinh hồn táng đảm, cũng không cần lo lắng về tính mạng... Nhưng như vậy, nó càng thêm lo lắng cho an toàn của cha, một người thừa kế của Malfoy đột nhiên biến mất, không biết Chúa tể hắc ám có thể hay không tức giận, tuy sẽ không giết cha cho hả giận, dù sao hiện tại trên danh nghĩa Malfoy có hai cái rồi, nhưng mà tra tấn cái gì đó... Nghĩ đến phụ thân có khả năng trúng Crucio mà quỳ rạp trên mặt đất, Draco nắm chặt tay.


Vừa rồi lục phủ ngũ tạng tràn ngập cảm giác vui sướng, trong nháy mắt tựa hồ như bị ai rót đầy chì, áp đến mức không thở nổi. Draco nhíu mày, vô thức dùng răng hung hăng cắn môi, đến nỗi bật máu.  Không được, nó không thể mãi như vậy, trốn sau lưng cha, chuyện gì đều không để ý không thèm nghĩ đến. Nghĩ đến mình từ khi vào Muggle giới, nó không hề chạm đến pháp thuật, chỉ tiến vào thư phòng đúng một lần, cũng là tìm thân phận của Edward.

Draco nháy mắt mấy cái, đem bức thư trong ngực cầm lên, con mắt chăm chú nét chữ màu xanh. Hít sâu một hơi, Draco nhìn trên bàn sách bày biện chỉnh tề sách vở Muggle, Draco cầm thư thoáng cái nhảy lên, vọt tới trước bàn sách đem sách vở cầm lên, lập tức tùy tiện đụng mở một bên cửa, rất nhanh hướng phía thư phòng chạy tới, mặc dù không có ma lực, nhưng mà nó còn trí nhớ siêu đẳng có thể nhớ kĩ bùa chú không phải sao?  Tuy không thể dùng đũa phép, nhưng mà cầm chặt đũa phép luyện tập phóng ra một câu thần chú cũng không phải là không thể, ít nhất trở thành pháo lép còn có một chỗ tốt, khi luyện tập bùa chú, không cần lo lắng câu thần chú bay loạn, hoặc là còn chưa rèn luyện tốt câu thần chú xuất hiện biến dị. Draco dùng sức kéo cửa thư phòng, con mắt quét một chút lên sách sinh vật trên tay, hừ, nó chính là một Malfoy! Draco đôi mắt màu lam xám bởi vì nó kiên định quyết tâm, mà biến thành màu xanh da trời: nó là một Malfoy, sinh ra cao quý chính là Malfoy, vô luận là bừa chú hay làchương trình học của Muggle , nó cũng có thể làm!

Quét mắt qua giá sách đầy sách phép thuật, còn có trên tay trên mặt bàn dày đặc một vài quyển sách giáo khoa của trường cấp 3 Muggle, Draco nháy mắt mấy cái, đáng giận... Nó tuyệt đối có thể làm được! ! ! ! ! Draco hừ một tiếng, hung hăng đem cửa thư phòng đóng lại.  


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quay đầu lại hướng xe Volvo màu bạc của Edward phất phất tay, Draco cúi đầu đá đá mấy mảnh thạch vụn, sau đó bước nhanh đi tới bưu cục, tuy nhận được thư của cha, nhưng mà nó vẫn còn có chút lo lắng. Cho dù hôm nay là ngày khai giảng, Draco cũng quyết định để Edward giúp mình xin nghỉ phép, nó tất phải biết rõ ràng mọi chuyện, rồi mới yên tâm  

Forks vốn không lớn, người trong bưu cục đương nhiên cũng không nhiều. Nhưng mà không biết có phải hay không là do Draco rất ít xuất hiện ở bên ngoài trường học, những người ở nơi đều nhìn nó?

Nhìn cái gì mà nhìn! Draco âm thầm nhíu mày, tuy nó rất hưởng thụ ánh mắt của mọi người, nhưng mà điều kiện tiên quyết là, ánh mắt kia như cha nuôi quỷ dị nhìn một loại ma dược quý! Draco nhẹ nhàng hừ một tiếng, sau đó bước đi về phía trước.  

"Ngươi, cần trợ giúp sao?" - Nam sinh trong quầy thoạt nhìn đại khái hơn hai mươi tuổi vốn là sửng sốt một chút, sau đó hỏi.  

"Ta muốn hỏi ngươi, phong thư này là từ nơi nào gửi đến?" - Draco mấp máy khóe miệng, đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp đem thư tín lấy ra, nhìn thấy nhiều vật dụng của Muggle về sau, Draco thừa nhận Muggle có rất nhiều thứ tân tiến, nhưng mà không có nghĩa là, nó nhất định phải ưa thích Muggle.  

"Ngô..." - Nam sinh nhìn nhìn dấu bưu kiện, sau đó nói: "Xem dấu bưu kiện là Washington bên kia gửi qua. Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao?" - Tựa hồ chưa từng có người đến hỏi qua thư tín là từ đâu gửi tới, nam sinh rất tò mò nhìn Draco.

"Không... Không có gì." - Draco mạnh mẽ đem phong thư rút trở về. Bỏ qua sau lưng tiếng gọi, cũng không quay đầu lại đi ra khỏi bưu cục.  

Washington sao? Cha rời Anh Quốc... Draco nhìn nhìn phong thư, nói như vậy, cha đại khái là dùng phương pháp gì đó, để tất cả mọi người cho rằng lá thư này là từ Washington đến, là một phong thư rất bình thường a? Draco nhăn nhăn mũi, được rồi, tuy nó sớm liền nghĩ đến loại khả năng này, dù sao với tính tình cẩn thận của cha, làm sao có thể làm cho người ta điều tra ra...Nhưng nếu là hắn tự mình điều tra, không thể yên tâm.

Draco đứng ở trên đường cái nghĩ nghĩ, dù sao hiện tại nó trở về cũng không giúp được gì cho cha, nói không chừng không có tác dụng còn kéo cha lui về phía sau, nguyên lai nó còn có thể dùng mấy cái bùa chú đơn giản, trước tiên nó cái gì cũng không biết rồi, đã như vậy, cùng với lo lắng, tận dụng cơ hội này cố gắng học tập,  đến lúc đó nói không chừng nó thật có thể giúp đỡ cái gì đó... Draco ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, không, nó không phải Gryffindor, sẽ không xử lý theo cảm tính... Draco nắm chặt hai tay của mình, hít sâu, sau đó hướng về phía trường học đi đến.

Cho nên nói... Nó bất quá chính là nghỉ một ngày, vị trí của mình đã bị người khác chiếm? Draco ở cửa lớp sinh học, trông thấy vị trí của mình đột nhiên nhiều hơn một người là nữ nhân Muggle da rám nắng tóc dài. Draco tức giận nhíu mày, vị trí kia là của nó là của nó a a a, ở Hogwarts cũng không có ai dám đoạt vị trí của nó!  

Nhìn nhìn lại bên cạnh Edward, tựa hồ toàn thân căng cứng, ánh mắt hoàn nhìn chằm chằm vào đối phương. Bậy bạ! Draco vốn là bởi vì cha gởi thư mà cố gắng bình tĩnh triệt để không bạo phát, chết tiệt Edward! Mê sắc quên bạn cũng không nên như thế a? Nó buổi sáng cùng gã nói hạn gặp, vừa rời đi mấy tiếng. Nếu như là Goyle vàCrabbe, vô luận lúc nào cũng sẽ giữ chỗ cho mình! Vị trí của hắn khó lấy được coi như xong, ngươi như vậy trắng trợn nhìn chằm chằm vào người ta là có ý gì! ! ! ! !

Draco nhìn chằm chằm vào Edward, sau đó hung hăng nhìn nhìn nữ sinh bên cạnh kia một cái, đang định bước vào lớp, giành lấy vị trí của mình! Nó không bao giờ đem vị trí của mình tặng cho nữ nhân đột nhiên chạy đến này! Draco liếc mắt nhìn giáo sư đang hưng phấn trên giảng đường quơ tay, đang định đẩy cửa...  "Linh" Draco nhảy ra sau một cái, ở trên đầu của nó chuông vang lên, nó còn chưa kịp phản ứng, Edward cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mình.

"Ngươi..." - Draco nháy mắt mấy cái, phát hiện Edward cứng ngắc nghiêm mặt, toàn thân tản ra khí lạnh đến ngàn dặm, tay lạnh như băng nhanh chóng lôi kéo nó, ra bên ngoài bước đi.  

... Rất kỳ quái. Draco quay đầu lại nhìn phòng học, phát hiện nữ sinh kia, dùng ánh mắt ủy khuất nhìn về phía nó hoặc là Edward? Nữ nhân tự kỉ? Draco nhìn đối phương rồi vuốt tóc, hừ một tiếng, dưới đáy lòng bình luận, hoàn toàn quên chính nó mỗi ngày ở trước gương tốn bao nhiêu thời gian chải tóc.  

"Này, Edward, cậu cũng quá..." - Draco nhìn bầu trời, phát hiện tựa hồ có ánh nắng mặt trời, ngoan ngoãn đi theo Edward tới rừng rậm bên cạnh trường, uy uy, nó cũng không phải là lo lắng người nào đó như vậy bị lộ bí mật! Draco nhếch miệng, nghiêng đầu quay sang chỗ khác nhìn về phía bụi cỏ bên cạnh. Lại phát hiện thân thể mạnh mẽ bị một lực đạo kéo qua.  

Hơi thở của Edward nhẹ nhàng trên cổ , eo bị một đôi tay lạnh như băng giữ lấy, Draco thoáng cái đỏ mặt. - "Thả tớ ra... Làm gì vậy đột nhiên..." - Nhưng nó là đang tức giận!  

Draco cảm thấy trên độ ấm trên mặt ngày càng cao, lỗ tai cảm thấy nóng rừng rực. Tay chân hoàn toàn cứng ngắc, đang lúc Draco không biết nó nên bày ra cái biểu tình gì, nó cảm giác được Edward ghé vào bên lỗ tai nó không ngừng hít sâu, Edward thân thể vốn cứng ngắc, chậm rãi thả lỏng.  Draco có chút nghi ngoặc nhíu mày, chần chờ một chút, đưa tay chạm vào Edward, phát hiện thân thể đối phương quả nhiên nhẹ nhàng run rẩy, sau đó càng thêm buông lỏng.

... Này, đến cùng là xảy ra chuyện gì?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro