Chương 11: Từ nghi ngoặc đến quấn quýt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên mặt ẩm ướt, vừa rồi không hề cảm giác được miệng vết thương, đến bây giờ mới bắt đầu cảm thấy đau đớn. Draco nhíu mày, tay vô thức đưa lên mặt.  

"Carlisle, cha có thời gian không?" - Edward ở sau lưng hơi thở hỗn loạn, thanh âm loáng thoáng để lộ ra tia run rẩy, Draco nháy mắt mấy cái, quay đầu lại nhìn Edward, phát hiện gã đối với cậu lộ ra một nụ cười trấn an, lấy tay vỗ vỗ tay Draco, cậu mới phát hiện nguyên lai tay của mình vẫn đang không ngừng run rẩy.

 "Tại đây xảy ra sự cố giao thông." - Edward không biết vì sao, có chút khẩn trương cùng đối phương nói chuyện. - "Ừm, Draco bị thương, mặt khác trong xe nữ tài xế cần cứu trợ" -dừng một chút, Edward nói tiếp: "Xin lỗi... Có thể lập tức phái xe đến không?  

Draco hiện tại đã không có thời gian suy nghĩ Edward cầm trên tay cái gì, cũng không có thời gian thắc mắc vì cái gì Edward có thể dùng nó liên hệ với người khác, được rồi, ở thế giới pháp thuật cũng là có song diện kính không phải sao? Có lẽ là cùng một dạng với vật kia?

Bất kể thế nào, nhìn phía trước theo lời Edward là "sự cố giao thông", Draco nhìn chằm chằm vào nữ nhân bên trong chiếc xe, tựa hồ bị đập đầu, cả người nằm ngửa ở trên mặt ghế, Draco hé mắt, đối phương bị thương so với chính mình còn nghiêm trọng hơn, cho dù nhìn xa, Draco cũng có thể trông thấy thái dương đối phương lưu lại một mảng lớn máu. Thề trước Merlin, Edward đã sớm chứng kiến cô bé kia bị thương, nhưng mà gã không có đem đối phương cứu ra, mà không ngừng trấn an nó. Bất quá đây không phải trọng điểm, Draco nháy mắt mấy cái, trọng điểm là, Draco nhìn thẳng xe Volvo của mình, cái cảm giác càng thêm mãnh liệt, được rồi, hoàn hồn, cậu nhớ rõ Edward đã từng nói qua, mà google vạn năng cũng nói, khi giẫm phanh, cửa xe sẽ tự động khóa lại, mà đã khóa lại, một người bình thường không thể tùy tiện có thể mở ra ... Huống chi, Draco nhìn nhìn hình dạng vặn vẹo trên cửa xe, lại cúi đầu nhìn nhìn bàn tay trắng nõn đang nắm lấy tay mình, cảm giác có chút cứng ngắc,  đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

"Draco, quay đầu." - Không biết từ lúc nào cuộc trò chuyện kia đã kết thúc, Edward thò tay nhẹ nhàng đem mặt Draco xoay sang một bên. -"Trên mặt cậu bị thương."  

Tuy lý trí tựa hồ còn rất thanh tỉnh, nhưng trải qua nhiều sự tình liên tiếp như vậy, hơn nữa còn có một nghi vấn lớn trong đầu, Draco vốn đầu óc thông minh, rất vinh hạnh, dựa theo cách nói của Muggle, thì là... phát ngốc rồi. Ngoan ngoãn theo lực đạo trên tay Edward quay đầu, cảm giác được ngón tay gã chậm rãi đụng phải miệng vết thương, Draco nhịn không được run một chút, phát ra tiếng "Tê" và tiếng hít mạnh.

Không biết là miệng vết thương quá mức thảm thiết hay tiếng hít mạnh của mình hù sợ Edward, Draco rõ ràng cảm thấy Edward ngón tay kịch liệt run run, so bản thân Draco run còn lợi hại hơn, sau đó trở nên cứng ngắc. - "Xin lỗi, Draco." - Draco có chút kinh ngạc nhìn Edward, người thông minh ai cũng sẽ nhận ra trên mặt gã tràn đầy áy náy và hối hận: "Tớ không có bảo vệ tốt cho cậu."

 Draco há to miệng, đang muốn nói gì đó. Lập tức nghe được âm thanh rất có tiết tấu đến gần, một cỗ xe màu trắng thắng gấp dừng tại cách tai nạn vài mét.  

Đầu tiên từ trên xe bước xuống một nam nhân mặc áo khoác trắng, hắn còn rất trẻ, tóc vàng mắt xanh, cùng Edward đồng dạng làn da vô cùng tái nhợt, Draco tử tế quan sát, đối phương dưới mắt còn có quầng thâm. Sau đó một đám người cũng mặc áo khoác trắng lao xuống xe, chạy tới cạnh cái xe kia, tựa hồ muốn đem cô bé kia mang ra. Nam nhân áo trắng đi tới, không thể không nói, cho dù lẫn trong một đám người, khí chất của người này có thể khiến cho ánh mắt mọi người đổ dồn về phía hắn. Đối phương đi tới, vốn là nhìn Edward một cái, Draco cảm nhận trong ánh nhìn ấy có một chút tin tức không rõ, sau đó ngồi xổm người xuống, hỏi thăm: "Draco, cháu cảm thấy thế nào? Đau đầu sao? Thân thể có hay không không khỏe?"

"Không... Cháu ổn ." - Trầm mặc một hồi, Draco gật gật đầu, "Ngoại trừ trên mặt có điểm đau."

Đối phương dùng một ít vật Draco chưa từng thấy không ngừng kiểm tra cho mình , mà Edward vẫn duy trì tư thế đem chính nó ôm vào ngực, mày nhăn lại, trên mặt biểu tình tựa như vừa phạm phải sai lầm lớn. Draco dưới đáy lòng liếc mắt, bít tất Merlin, sao gã lại không bị thương tích gì! 

Giữa đường không khí khẩn cấp, các bác sĩ trao đổi với nhau, trước tiên đem cô bé kia đặt ở mặt đất, bắt đầu trị liệu. Mà trong lúc đó, ba người dưới tàng cây, ngược lại tràn ngập một cổ không khí trầm mặc.  

"Xin lỗi, bác là... ?" Có chút chịu không được loại không khí trầm mặc này, Draco ho khụ khụ, lên tiếng hỏi. Tuy đoán được thân phận của đối phương, nhưng mà Draco cảm thấy hành vi quý tộc, những lễ nghi này vẫn nên có. 

"A, quên giới thiệu, ta là Carlisle Cullen, cha của Edward." - Carlisle mỉm cười tự giới thiệu, Draco không biết đối phương dùng cái gì lau mặt mình, sau đó đem một khối băng gạc dán trên mặt mình, thuốc bôi ở trên mặt lành lạnh, cảm giác thật thoải mái.  

"Bác sĩ Cullen! Có thể sang đây xem một lát không?" -  Xa xa một người hướng phía Carlisle hô hào,Carlisle quay đầu lại gật gật đầu. - "Xin lỗi, không tiếp cháu được rồi, hôm nay cháu hẳn là đã bị không ít kinh hãi, để Edward hộ tống cháu về nhà a." - Carlisle vốn là nhìn Draco, sau đó lại tựa hồ như là nói với Edward: "Không có vấn đề gì lớn, bất quá phải nhớ không được cho nước đụng phải miệng vết thương." - Carlisle đem thuốc trên tay đưa cho Edward, sau đó đứng lên hướng về phía đám người kia đi đến.

Đợi đã nào...! Draco mở to con mắt, đây là cậu bị thương, cậu bị thương được chứ! Vì cái gì dặn dò rồi lần lượt thuốc cũng đều đưa cho Edward a! Bậy bạ, cậu có không cẩn thận sao, ngay cả bản thân mình cũng chiếu cố không tốt? Coi như là Edward là con của hắn, cũng không thể như vậy kỳ thị đối đãi a! Draco nháy mắt mấy cái, bị người khác xem nhẹ làm cậu quên trên mặt còn có vết thương, hiện tại thầm nghĩ muốn lật bàn.  

Trên thực tế, lật bàn là phi thường không sáng suốt. Draco nhìn phòng khách nhà mình tách trà trên bàn, đĩa hoa quả, nếu như lật bàn, trên sàn nhà sẽ có một đống lớn thủy tinh, chính mình còn phải quét dọn vệ sinh cùng với đi siêu thị mua tách trà, những chuyện này rất phiền toái.

Thân là Slytherin khôn khéo, biết rõ lúc nào có lợi nhất, biết rõ như thế nào là đối với chính mình tốt nhất, Draco nhìn cái bàn nhà mình, rồi lập tức bình tĩnh ngồi xuống ghế sô pha, cậu cũng không ngốc, lật bàn cái gì, cậu sẽ không làm đâu, hừ!  

Ghế sô pha ngồi đối diện là Edward. Draco nhìn chằm chằm vào tách trà đối diện, tựa hồ hôm nay đột nhiên phát hiện tách trà nhà mình xinh đẹp dường nào. Vụng trộm giương mắt nhìn sang, Edward vẫn đang cau mày, Draco có thể cảm giác được đối phương quan sát tầm mắt của mình, nhưng mà mỗi khi mình nhìn sang, Edward không phải đang nhìn ghế sô pha, cũng là đối với thảm nổi lên hứng thú.

"Edward, tớ nhớ được, cậu đã từng nói qua..." - Draco khuấy thìa vòng vòng trong tách trà, có chút do dự hỏi: "Cậu nói, khi cửa trên xe khóa về sau, không thể trực tiếp đẩy mở." - Huống chi, cửa ô tô đều bị hoàn toàn bóp méo.  

Một mảng trầm mặc, Draco tiếp tục chằm chằm nhìn vào tách, cậu kỳ thật không thèm để ý đối phương trả lời, Draco khuấy vòng vòng, thìa và tách trà phát ra tiếng leng keng khi va chạm. Cậu nghĩ, nghĩ ra một đáp án chính xác. Huống chi... Draco ngẩng đầu nhìn Edward, cậu cũng không thèm để ý đối phương là che giấu cái gì, quan trọng nhất là, gã cứu được mình.

Hừ hừ, cậu biết rõ chính mình có đôi khi không nói lý lẽ, nhưng mà đối với bằng hữu, cậu còn là rất tha thứ đấy! Cái đuôi bạch kim dao động a dao động a dao động, đối với quyết định của mình rất hài lòng.

"Ừm." - Thanh âm nhẹ nhàng, nếu như không phải Draco phục hồi tinh thần lại, có lẽ sẽ xem cái thanh âm này là ảo giác của mình. Draco mãnh liệt ngẩng đầu, thật không ngờ Edward thừa nhận. Edward giãn lông mày, không biết có phải hay không đặt quyết tâm, nói: "Nếu như trên cửa xe đã khóa, trực tiếp đẩy ra sẽ không mở được."  

"Vậy cậu..." - Draco nói, lập tức phát hiện bộ dạng của mình có chút ngốc, vội vàng ngậm miệng lại.

Trầm mặc, lại là trầm mặc, Draco phát hiện tay Edward nắm chặt lại rồi, làn da căng cứng càng thêm tái nhợt.  

 "Ha ha, kỳ thật... Volvo chất lượng cũng không tốt chứ sao." - Draco cười gượng vài tiếng - "Nói không chừng lúc đấy ta đẩy, cũng có thể đẩy ra." - Bưng tách lên, vội vàng uống vài ngụm nước, Draco che dấu nét mặt của mình.

"Volvo thật sự lượng không tệ." - Edward chằm chằm vào Draco, sắc mặt tựa hồ càng thêm tái nhợt.

Draco nháy mắt, nó hiện tại cũng không biết nên nói cái gì mới là tốt nhất. Edward... Tựa hồ muốn mình tự khám phá cũng đồng thời không muốn mình biết. Draco nắm tách trà, nhìn Edward, phát hiện đối phương tựa hồ cũng rất xoắn xuýt vấn đề này. Không thể nói rõ sự tình sao? Lại muốn để tự mình tìm hiểu?  

"Edward... Mặc kệ như thế nào, cậu là bạn tốt của tớ." - Đặt chén trà xuống, Draco nghiêm túc nói. Lập tức chứng kiến thân thể Edward run rẩy .  

"Draco... Kỳ thật, cậu nên suy nghĩ cẩn thận rồi... Rồi nói sau." - Edward đem thuốc đặt trên bàn, lấy tay nhẹ nhàng bôi lên mặt Draco. - "Cho dù cậu không muốn cùng tớ tiếp tục kết giao... Cũng không có vấn đề." - Edward sắc mặt tựa hồ có chút vặn vẹo, "Ngô, không có bảo vệ tốt cậu, thật xin lỗi."  

Từ từ... Cái này là gì? Draco nhìn bóng lưng người nào đó, sau đó bị một tiếng tiếng đóng cửa làm cho nửa ngày thất thần. Cậu bị giấu diếm không có tức giận, không nghĩ lấy tuyệt giao, gã ngược lại nghĩ đến tuyệt giao? ! 

Lời tác giả: Edward chỉ là bị bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro