Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đi học nhàm chán trôi qua, Draco sau lần thứ n ngáp lên ngáp xuống từ lớp Văn học bước ra. Thật nhàm chán, hôm nay lớp cậu có giáo sư mới vào giảng thế, giảng bài thật sự buồn ngủ. Vì lòng tự trọng của một học sinh gương mẫu Draco đã cố không ngủ rồi nhưng vì tối qua ngủ muộn, sau tiết đầu tiên cậu đã bị giáo sư mới hoàn toàn đánh gục. Thật may là Edward ngồi cạnh cũng rất tri kỉ canh cho cậu ngủ, còn chép bài giùm cậu, sau còn bảo cậu nếu không hiểu có thể hỏi. Có một người bạn là học sinh ưu tú thật tốt.

Draco nửa tỉnh nữa mê kết thúc tiết học buổi sáng. Chiều nay không có tiết có thể về nhà ngủ bù, Draco thật sự muốn dùng bùa Độn thổ nhảy một phát đến bên giường rồi lăn ra ngủ. Ngủ không đủ sẽ mất đi vẻ đẹp trai, mà nhà Malfoy đó giờ luôn rất coi trọng vẻ ngoài, ngay cả cha dù có thức đêm làm việc cũng sẽ dùng ma dược để che đi quầng thâm. Hơn nữa da của Draco rất trắng, một đêm ngủ muộn quầng mắt hiện lên rất dễ phát hiện, lúc sáng trước khi ra cửa Emmett còn trêu chọc, nói cậu thức thêm hai ba ngày nữa là sẽ giống bọn họ rồi. Nhìn qua Edward đang đi ở phía sau, không biết vì cái gì tâm trạng nhìn qua thật tốt. Draco định mở miệng hỏi thăm đột nhiên thấy Edward tiến lên che mình lại, nhìn qua vai Edward, Draco liền hiểu. Trước mặt bọn họ hiện tại là sói con - Jacob Black. 

"Hôm qua Bella xuất hiện sao?"- Jacob đứng trước hai người hỏi. Edward vốn không thích người sói trực tiếp kéo Draco bước qua. 

"Tôi nghe mọi người trong tộc xì xào bàn tán, nhưng mà cha không muốn tôi biết. Edward, Bella đến gặp cậu đúng không?"- Jacob nhanh chân chạy theo hai người bọn họ.

"Còn có chuyện ở Seattle, cả tộc coi tin tức liền chắc chắn là do ma cà rồng làm. Bella sẽ không cùng bọn họ có quan hệ đâu đúng chứ?"- Dù cho bị Edward và Draco lờ đi, nhưng Jacob vẫn rất ngoan cố.

"Được rồi Edward. Trả lời cậu ta đi. Cậu không muốn bị một con sói rượt suốt đường về nhà đâu, đúng chứ?"- Draco kéo kéo áo Edward. Anh quay lại, nhăn mày rõ ràng là rất chán ghét Jacob. Nhưng mà Draco không muốn bị làm phiền, nên rất nhanh chóng quăng Edward lại chỗ Jacob nói chuyện, còn mình thì ra xe. Bị một con sói chạy theo lải nhải bên tai rất là phiền phức đó, biết không?

Không biết hai người đã nói gì, sau một lúc Edward trở lại xe, vẻ mặt rất là đăm chiêu.

"Edward, cậu lúc nãy đã cùng sói con nhà Black nói gì vậy?"- Draco tò mò hỏi khi xe vừa ra khỏi khuôn viên trường

"Jacob nói sẽ thuyết phục cha hợp tác cùng chúng ta."- Edward từ tốn trả lời nhưng trọng giọng nói có thể nghe ra anh thật sự chẳng hứng thú với sự hợp tác này chút nào.

"Cái gì? Cùng chúng ta hợp tác?"- Não của sói con nhà Black mới bị thủy quái ăn sao. Nếu không rõ ràng biết ma cà rồng cùng người sói luôn bất hòa, vì sao lại đưa ra đề nghị kinh hãi như thế.

"Cậu ta nói có thể khuyên cha cùng chúng ta hợp tác, nếu nhóm ma cà rồng kia nhắm đến chúng ta, rất có thể bọn họ sẽ bị liên lụy. Hơn nữa cũng muốn điều tra liệu Bella có liên quan gì đến chuyện này."- Edward đáp, rồi chần chừ một lúc, như muốn nói gì đó lại thôi.

"Cậu ta còn muốn chúng ta dù thế nào cũng đừng giết Bella, đúng chứ?"- Nhìn thái độ của Edward, Draco nói ra suy đoán của mình.

Edward dù sao cũng đã ở cùng Draco một thời gian, hiểu cậu trên một vài phương diện rất nhanh nhạy nên cũng không bất ngờ lắm, chỉ đơn giản gật đầu: "Thật ra, dù cậu ta không nói nhà Cullen bắt được Bella cũng sẽ không tùy tiện giết nàng. Dù sao Carlisle cùng cảnh trưởng Swan cũng có quan hệ. Nhưng chỉ sợ The Volturi sẽ muốn diệt cỏ tận gốc."

"Có thể Carlisle sẽ có cách, chúng ta trước cứ cùng Carlisle và mọi người bàn bạc đối sách với ma cà rồng ở Seattle, chuyện của Bella dù sao đến hiện tại vẫn chưa rõ ràng. Cứ để một thời gian nữa điều tra coi sao."- Draco trấn an Edward.

Sau khi về đến nhà, Edward đem chuyện cùng Jacob nói cho Carlisle và Esme, Carlisle nói sẽ suy nghĩ. Trước mắt chuyện đó coi như cũng giải quyết xong, Draco hoan hỉ đem mọi chuyện quăng ra sau đầu, lao lên giường ngủ. Nửa tỉnh nửa mê còn cảm nhận được bản thân được chỉnh trang lại tư thế, đắp chăn rồi rơi vào một cái ôm mát lạnh.

"Cậu có muốn cùng nhà mình đi săn không?"- Draco vừa mới tỉnh lại liền nghe Edward hỏi. 

"Đi săn sao...?"- Draco vừa mới tỉnh lại có chút chưa kịp thích ứng, lại nghĩ đến tốc độ lần trước của Edward liền mạnh mẽ lắc đầu. Thân là một Malfoy mình không thể ở trước mặt nhà Cullen lộ ra bộ dáng say sẩm mặt mày hơn nữa mình đi theo bọn họ cũng sẽ vướng tay vướng chân. 

"Được vậy để tớ báo lại với mọi người."- Edward nhanh chóng đồng ý và ra khỏi phòng. Draco vẫn còn có chút mơ màng bước vào phòng tắm. Ngủ trưa lâu khiến cơ thể cậu mệt mỏi hơn bình thường. Tắm rửa thay một bộ y phục mới, Draco sảng khoái bước ra. Giật mình nghe tiếng động ở bên ngoài. Edward lúc nãy nói nhà Cullen đã đi săn rồi, vậy hiện tại ở nhà chỉ có mình. Tiếng động kia sẽ không phải do thú hoang gây ra đi? 

Cầm theo cúc áo có chứa ma dược và đũa phép, Draco cẩn thận bước ra. Hành vi này tuy không giống với sự cẩn trọng của Slytherin, nhưng Draco cảm thấy so với hôm qua bị động trốn tránh,  dù là ma cà rồng đi nữa bất ngờ tấn công sẽ có lợi hơn. Tiếng động phát ra từ phòng bếp, Draco từng bước từng bước tiến tới. Chuẩn bị xem đối phương là ai, liền bị bóng đen xuất hiện trước mặt làm cho giật bắn cả người.

"Draco cậu có sao không?"- Edward vừa từ nhà bếp bước ra đột nhiên nhìn thấy Draco cũng có chút bất ngờ nhưng rất nhanh chóng phản ứng lại, đỡ lấy Draco bế cậu vào đặt trên ghế bên bàn ăn. Draco lúc này mới hoàn hồn, nhìn Edward ở trước mặt:

"Tất thối Merlin, Edward mình tưởng cậu đã ra ngoài cùng mọi người rồi."- Ảo não vuốt mặt, Draco có chút ngượng ngùng, mình như vậy mà bị cậu ta dọa cho giật mình. Nếu như lúc nãy không phải là Edward mà là một con thú hoang cũng đủ dọa mình giật nãy rồi.

"Tớ cũng không yên tâm để cậu một mình, hơn nữa mọi người cũng sẽ săn thêm đồ dự trữ nên bắt hơn một con cũng không là vấn đề đâu."- Edward mỉm cười, rồi lại quay lại bên bếp chuẩn bị gì đó. Draco có chút cảm động, dù sao ngoại trừ máu Edward ăn đồ ăn cũng không có cảm giác gì, đứng trước đồ ăn yêu thích cũng có thể bỏ qua ở cùng mình. Dù cho có đồ dự trữ nhưng uống máu tươi vẫn sẽ tốt hơn đúng chứ?

"Không biết cậu có thích không tớ mới học món này trong sách."- Edward từ bếp bê ra một phần mì sốt kem nhìn cực kì ngon mắt. Nhìn từng sợi mì hòa quyện cùng nước sốt óng ánh dưới ánh đèn, Draco có chút không kìm được nuốt nước miếng.- "Nào Draco, thử một miếng đi."- Đem nĩa, thìa đã chuẩn bị sẵn nhét vào tay Draco, Edward có chút mong chờ cậu nếm thử.

Dù cho rất muốn ngay lập tức nếm thử nhưng quy cách trên bàn ăn của Malfoy vẫn không thể thiếu, Draco tao nhã dùng nĩa và thìa xoắn một miếng mì vừa phải cho vào miệng. Sốt kem béo ngậy cùng với chút thịt xông khói mặn mặn hòa cùng sợi mì vừa dai vừa mềm. Draco hạnh phúc đến mức đuôi cũng muốn dựng lên, hâm mộ nhìn Edward trước mặt, không thể cảm nhận mùi vị còn có thể nấu ngon như vậy, Edward cậu là thiên tài! 

Nhìn phản ứng của người trước mặt, Edward cũng có chút thỏa mãn thở ra một hơi. Lúc nấu anh có chút lo lắng không biết có vừa với khẩu vị của Draco không nhưng thật may là mọi chuyện đều ổn. 

Draco vui vẻ ăn một bữa thật ngon, lâu rồi mới lại có cảm giác này. Lại nhớ đến lần đầu mình cùng Edward tiếp xúc thân thiết cũng là vì Edward thấy nhà mình có khói bốc ra, sau đó vừa giúp mình dọn dẹp vừa nấu cho mình một bữa thật ngon. Còn có Edward sau đó dạy mình thật nhiều thứ, giúp đỡ mình ở nơi không người thân này hòa nhập cùng Muggle, còn có bảo vệ mình,... lại nhớ đến Edward lần đó hứa sẽ bảo vệ mình, càng nghĩ càng cảm thấy ấm áp như từng đợt sòng đánh vào cơ thể. Draco nghĩ nghĩ, nếu cùng Edward kết bạn lữ thật sự rất tốt. Nhưng cha sẽ chấp nhận mình cùng một người không phải pháp sư kết đôi sao? Còn có mình hiện tại chưa thể khẳng định mình là thật sự thích cậu ấy, hay vì lời cậu ấy nói ảnh hưởng làm cho lay động. Malfoy đối với người nhà quý trọng, đối với ái nhân càng phải trân trọng. Draco quyết định cậu sẽ quan sát thêm một thời gian, muốn xem thật sự bản thân có thích Edward không, Slytherin đối với bạn lữ sẽ không tùy tiện kết giao, nếu không phải đính ước sẽ là thật sự muốn ở bên nhau, điều này Slytherin hành vi thủ tục có quy định rõ. <Slytherin hành vi thủ tục thứ bảy mươi: tìm một người đáng giá để mình dùng cả sinh mạng bảo vệ.>. Còn về phía cha, nếu mình đủ mạnh, cha cũng sẽ yên lòng để mình tự chọn đối tượng, đúng chứ? Dù cha và mẹ là do hôn phối sắp đặt nhưng nhà  Malfoy hẳn không phải đời nào cũng vậy đi? Hơn nữa mình hiện tại là một "pháo lép" sẽ có gia tộc nào chịu để con đính ước cùng mình sao? 

Vừa nghĩ vừa ăn khiến Draco có chút mất tập trung, thái độ cũng không còn hào hứng như lúc đầu. Edward thấy vậy liền hỏi:

"Draco, có gì không ổn sao?"

"Không có, mình chỉ là đột nhiên nghĩ đến chút chuyện."- Draco đáp. Sau đó không khí rơi vào tĩnh lặng, có chút chột dạ nhìn qua Edward, cậu ấy nói không thể đọc suy nghĩ của mình nên sẽ không biết mình nghĩ gì đâu, đúng chứ? Draco lên tiếng phá vỡ không khí: "Mọi người chừng nào sẽ về vậy?"

"Có thể là ngày mai. Nếu trong một đêm thú rừng đột nhiên biến mất một lượng lớn bọn mình có thể bị nghi mất, nên cả nhà sẽ đi xa hơn để săn. Cùng lắm một, hai ngày nữa sẽ về thôi. Không sao Carlisle sẽ xin cho bọn họ sau, dù sao Hiệu trưởng cũng quen rồi."- Edward đáp.

"Cả nhà cậu thường xuyên đi mất như vậy đến giờ vẫn chưa bị nghi ngờ sao?"- Draco trố mắt ngạc nhiên, dù ở Hogwarts có cả trăm chuyện bát quái trên trời dưới đất nhưng nếu một ngày giả dụ Cứu thế chủ cùng bạn cậu ta biến mất không có nguyên do chắc chắn sẽ thành đề tài bán tán nhiều nhất trường, chưa nói đến Hiệu trưởng Dumbledore quan tâm cậu ta như vậy cũng sẽ lo sốt vó lên. Nhà Cullen cũng có tiếng ở thị trấn này, chưa nói đây là một thị trấn nhỏ, nếu có lời đồn hẳn là cả thị trấn đều sẽ biết đi.

"Nhà tớ sẽ lấy vài lý do như đi nghỉ mát, mắc bệnh. Dù sao nhìn bọn tớ như vậy nếu đồng loạt ngã bệnh cũng chấp nhận được đi, hơn nữa Carlisle là bác sĩ có tiếng mà mọi người sẽ chấp nhận thôi."- Edward từ tốn đáp, mặc dù Draco cảm thấy có chút không tin tưởng, dù sao lấy lý do như vậy cũng có chút tùy tiện. Nhưng nghĩ lại nếu như cha đỡ đầu lên tiếng về sự biến mất của mình, nhà khác có thể bí mật bàn tán nhưng đám rắn nhỏ Slytherin chắc chắn không dám hé răng nửa lời, như vậy cũng có thể hiểu vì sao nhà Cullen thường xuyên biến mất cũng không khiến người khác hoài nghi.

Kết thúc bữa ăn, Draco nhất quyết đòi rửa bát nhưng nhanh chóng bị Edward giành lấy, nói dù sao sức mạnh của ma cà rồng là vô hạn, vẫn nên để cậu ấy làm. Được nấu cho ăn, xong còn không phải dọn dẹp. Draco bắt đầu đặt câu hỏi có phải vì Edward mà đến hiện tại mình vẫn chưa tự lập được không? Chắc chắn là vì cậu ta, lúc mới đến dù không giặt quần áo, nhưng mình vẫn lâu lâu sẽ tráng ly, đĩa gì đó nhưng mà từ sau khi thân thiết cùng Edward mình việc gì cũng không phải làm, hoàn toàn là quay lại cuộc sống Vương tử Bạch kim lúc trước. Được rồi, dù là cậu rất vừa lòng với gia tinh Edward, thậm chí có chút cảm giác muốn quăng hết mọi việc cho cậu ta. Nhưng trên lý thuyết mình cùng cậu ta bằng tuổi, cậu ta cái gì cũng làm được còn mình thì chỉ làm được vài việc cỏn con. Từ khi xác định muốn bảo vệ người nhà, Draco liền có cảm giác muốn tự lập lo toan mọi việc như vậy mới khiến cậu có thể trở nên tốt hơn, nhưng nhìn đi nhìn lại ngoại trừ đi học, tập luyện pháp thuật, những việc bình thường cậu hoàn toàn không có chút tự lập nào. Là do Edward tạo thành thói quen khiến mình như vậy, nhất định là do cậu ta.

Edward dọn dẹp xong quay ra lại thấy Draco tập trung suy nghĩ gì đó. So với lúc nãy có chút nghiêm trọng, hiện tại lại cảm giác có chút...đáng yêu? Như thể đứa trẻ đấu tranh dữ dôi giữa việc ăn kẹo và không ăn kẹo vậy?

"Draco, nên đi ngủ thôi."- Nhìn người trước mặt có chút giật mình ngước lên nhìn, Draco nhanh chóng đồng ý rồi đứng dậy chạy vào phòng ngủ. Lắc đầu không biết làm sao, mặc dù năng lực của bản thân là lắng nghe suy nghĩ người khác nhưng chỉ có Draco là mình nghe không được khiến Edward có đôi lúc cũng bất an, càng không biết nên làm gì với cậu. Kiểm tra một vòng cửa nẻo trong nhà, đảm bảo tất cả đã đóng chặt, Edward yên tâm trở về phòng. Nghĩ đến việc tối nay ở nhà chỉ có mình với Draco, Edward có chút không kìm được giương cao khóe miệng. Mặc dù là từ lúc bản thân bày tỏ ở  Ý về sau, cũng không truy cứu hay đòi hỏi Draco phải có đáp án, nhưng không có nghĩa là Edward không vội. Cô đơn nhiều năm như vậy, gặp được người mình cảm mến liền khao khát người ấy cực độ, thế giới của mình chỉ xoay quanh người đó. Rất lâu rồi Edward mới cảm thấy muốn yêu một người đến như vậy, muốn dùng cả sinh mạng để yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro