Phần 20: Học viện Ilvermony và cây đũa phép của Salazar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng câu/từ ngữ được gạch chân là Xà ngữ

~~~~~~~~~~

Đã có kết quả thi, Hermione dĩ nhiên đứng hạng nhất. Tôi và Ambrose đồng hạng 2. Sau đó là Malfoy hạng 3, thằng nhóc này trông vậy mà học cũng tốt ra phết. Tôi lại nhìn sang điểm của Harry và Ron, không biết nói gì hơn... điểm thì cao đấy, nhưng mà chưa đạt yêu cầu. 2 đứa nhìn tôi đầy ái ngại.

__________

Cuối cùng, Ambrose vẫn đồng ý đi Mĩ cùng tôi.

Trên tàu tốc hành, cả bọn ríu rít kể về kế hoạch ngày hè. Còn hò hẹn nhau đủ thứ.

"Gloria, hè này bồ sang chơi cùng mình nhé?"

"À, có lẽ không được rồi, hè này mình sẽ cùng Ambrose đi Mĩ."

"Đi Mĩ?"

"Bọn mình đã tìm được một chút manh mối về bố mẹ rồi, nên mình sẽ sang đó."

"Chúc bồ may mắn."

"Cảm ơn bồ." Cái nụ cười giả trân này còn phải treo đến khi nào vậy?

Đến nơi, tôi và Ambrose không ra khỏi sân ga 9 3/4 vội mà ngồi chờ tại đó. Đám Hemrione cũng thắc mắc nhưng không hỏi nhiều.

Trước khi đi tôi còn phải dặn dò Ron "Ron này, cảm ơn má bồ giùm mình nhé, về món quà Giáng sinh." và "Mấy bồ nhỉ hè vui vẻ nhé, phải cẩn thận đấy, đừng để bị thương."

...

Ngồi chờ một lúc, người của học viện Ilvermony đã tới rồi. Chúng tôi được ngồi xe hơi bay đến Mĩ, phải, là bay.

Lướt qua những thảo nguyên xanh, những ngôi làng yên bình, chúng tôi chu du đến tận đất Mĩ, nơi có thứ mà một hậu duệ của Slytherin có nghĩa vụ phải mang nó về Anh quốc, trao trả lại cho chủ nhân thực sự.

Chúng tôi lại bay qua những cây cầu chật hẹp, được nối từ đầu này đến tận miền xa tít tắp. Tôi mở cửa sổ ra. Thật yên bình!

Để vào được học viện, chúng tôi cần được dẫn đường, nếu không sẽ lạc mất. Tôi khá ấn tượng với nơi này, nếu có thể, tôi mong sẽ được vào đây hơn là Hogwarts, không phải vì ghét bỏ nó hay gì, mà là Hogwarts... gợi lại cho tôi những kí ức đau buồn.

Như có thể đoán được ở một trường học do một No-Maj đồng sáng lập, Ilvermorny nổi tiếng là dân chủ và ít hách dịch nhất trong tất cả các trường học pháp thuật danh tiếng.

Hai bức tượng Isolt và James bằng cẩm thạch đặt cạnh cửa trước của Lâu đài Ilvermorny. Các cánh cửa dẫn vào một căn phòng hình tròn có mái vòm thủy tinh. Một ban công gỗ chạy vòng quanh tầng một của căn phòng. Không gian căn phòng không có gì ngoại trừ bốn bức điêu khắc gỗ khổng lồ tượng trưng cho các nhà: nhà Horned Serpent, nhà Wampus, nhà Thunderbird và nhà Pukwudgie.

Đôi khi người ta nói rằng các Nhà của Ilvermorny đại diện cho một phù thủy hay pháp sư hoàn thiện: trí óc được đại diện bởi nhà Horned Serpent, cơ thể là Wampus, trái tim là Pukwudgie, và tâm hồn là Thunderbird. Những người khác cho rằng Horned Serpent thích các học giả, Wampus thích các chiến binh, Pukwudgie thích các lương y, và Thunderbird thích các nhà thám hiểm.

-Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts Việt Nam-

Bước vào sảnh đường, tôi thấy những chiếc áo chùng màu xanh dương (rất giống với màu của nhà Ravenclaw) và đỏ đậm của quả nam việt quất. Toàn bộ áo chùng của phù thủy sinh Ilvermorny đều được thắt một Nút thắt Gordian vàng.

Các học sinh nhìn 2 đứa tôi bằng ánh mắt xa lạ, cũng phải thôi, vì ngôi trường này đã lâu không đón khách mà. Chúng tôi còn đang mặc áo chùng đen quá khổ, cùng loại với cái áo tôi mặc lần đầu tiên gặp Voldemort.

Sau khi đi qua sảnh đường, chúng tôi đi qua các phòng học, rồi mới đến phòng hiệu trưởng. Ha, marketing cho trường à? Và chúng tôi bắt đầu cuộc trò chuyện với hiệu trưởng cùng sự góp mặt của giáo sư DADA - Rionach - con gái út của 2 nhà sáng lập Ilvermony.

"Chúng tôi là hậu duệ của Salazar Slytherin bên Anh, đến đây để nhận lại thứ đáng ra thuộc về mình."

"Các vị cần gì?"

"Cây đũa phép của Salazar Slytherin có lõi là sừng của Tử xà Basilisk."

"Tôi cần 2 vị chứng minh."

Thế là cả 3 chuyển sang nói bằng Xà ngữ, vị hiệu trưởng kia đành đi ra ngoài, tránh làm phiền. Để tăng thêm phần chân thực, tôi chuyển lại mắt của mình sang màu đỏ.

"Học sinh năm nhất Hogwarts - Ambrose và Gloria Chamberlain."

"Năm nhất Hogwarts sao? Hẳn là nhà Slytherin đi."

"Là Gryffindor." Nghe xong câu này, vị giáo sư kia có vẻ hơi sốc. Mà cũng phải thôi, Slytherin và Gryffindor là kì phùng địch thủ mà, nhưng lại có một mối quan hệ "khó nói".

"Màu mắt của 2 người đổi được nhỉ?"

"Đúng."

"Vậy thì làm sao tôi tin được đó không phải là màu mắt giả." Thôi xong, nước đi này cho em xin đi lại.

"Phong ấn. Chúng tôi bị phong ấn, lượng phép thuật sẽ bị khống chế phát ra ngoài một mức nhất định. Màu mắt cũng sẽ đổi, để che dấu thân phận."

"Ồ, thì ra là vậy. 2 người là pure-blood? Là gia tộc Gaunt sao?"

Thấy tôi có dấu hiệu nổi khùng khi nghe cái tên đó, Ambrose lập tức nói "Không phải."

"Không phải? Vậy 2 người thuộc gia tộc nào? Đừng bảo với tôi là cha hoặc mẹ bị đuổi ra khỏi gia tộc đó nhé." Nếu áp dụng đúng logic thì... chuyện này cũng có khả năng: Cha/mẹ bị đuổi khỏi gia tộc, 2 đứa con không được công nhận nên trở nên hận gia tộc Gaunt, phong ấn cũng vì để không bôi tro trát trấu lên bộ mặt của nhà Gaunt.

"Chúng tôi là trực hệ của Slytherin, nhà Gaunt cũng chỉ là dựa hơi mà thôi, cụ tổ cũng chẳng phải là Slytherin."

"?" Rionach có chút ngờ vực.

"Tóm lại, nhà Gaunt chỉ có một đời phu nhân là thuộc nhà Slytherin nên có thể sử dụng Xà ngữ. Và là dòng thuần huyết duy nhất nói được Xà ngữ. Điều này khiến mọi người hiểu nhầm rằng nhà Gaunt là gia tộc trực thuộc Slytherin. Hiện nay, chỉ có những pháp sư vĩ đại, mang trong mình nguồn ma pháp dồi dào mới có thể dùng Xà ngữ, những người yếu kém hơn thì không thể, vì máu đã loãng rồi."

"Ồ, hiểu biết rộng đấy. Nhóc đọc ở đâu? Sách gia truyền à?"

"Cứ cho là vậy đi."

"Nếu đã là người nhà Slytherin, hơn nữa còn là dòng trực thuộc, chắc sẽ biết đũa phép ở đâu nhỉ?"

"Trong sách cổ không nói đến, chỉ có thể tự tìm mà thôi." Nói đúng hơn là tôi không biết, hàng ngàn năm trước đũa phép còn trong tay toi cơ mà, bây giờ thì ai mà biết đũa phép được giấu ở đâu cơ chứ?!

Nhưng kìa, ngay tại khu vườn, có một giống cây rất kì lạ. Có lẽ Ambrose cũng chú ý đến ánh nhìn của tôi, anh ấy đánh mắt nhìn sang. Một giống cây kỳ lạ họ xà mộc đã mọc lên, rất vững chãi. Những lá cây ấy... ừm, nói sao nhỉ, rất kì diệu?

"Tôi muốn xem nó." Tôi chỉ vào cái cây kì lạ kia và nói với Rionach.

"Được." Cô ấy đồng ý không chút do dự và dẫn đường cho chúng tôi xuống đó.

Sau khi tìm tòi nghiên cứu một hồi, tôi đề nghị "Tôi muốn đào nó lên."

"Vậy 2 vị phải bảo đảm: Nếu không có thứ 2 vị muốn tìm, 2 vị phải đền cho chúng tôi."

Tôi và Ambrose nhìn nhau, thôi thì cứ đánh liều một phen đi. Dù vậy , tôi khá chắc chắn rằng, đó là thứ có liên quan đến Slytherin. Mà để cho chắc hơn, tôi trực tiếp dùng dao rạch ngón tay, nhỏ máu xuống cái cây đó. Nó phản ứng lại rất mạnh mẽ, và tự động đưa cho tôi thứ tôi cần. Và đương nhiên, tôi xin luôn cả cái cây của quý đó về, ừ, để đền tội với Basilisk (vì quên nó suốt cả một năm học), tôi sẽ mang cái cây này về làm quà cho nó chơi, chắc cũng để làm cảnh thôi, nó to vậy có mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro