Phần 18: Hòn đá Phù thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xà ngữ"

~~~~~~~~~~

'Nóng quá trời!' Bài thì dễ, tôi có thể làm trơn tru, nhưng làm xong thì vẫn phải ngồi tại phòng thi. Lần này là làm bài thi viết, còn phải ngồi trong phòng học lớn, nóng chết tôi rồi. Cái này cứ hầm hập xâm nhập vào từng hơi thở của tôi. Các học sinh khác chắc cũng khó chịu lắm, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, một số đứa còn hơi bốc mùi.

Chúng tôi còn phải làm các bài thi thực hành. Giáo sư Flitwick gọi từng đứa một vào lớp để xem chúng có thể làm cho một trái thơm nhảy múa lạch bạch qua hết một bàn giấy không. Giáo sư McGonagall thì quan sát bọn trẻ biến những con chuột thành hộp đựng thuốc lá. Điểm được cho tùy theo hộp đẹp xấu, hộp nào có râu thì bị loại. Còn giáo sư Snape thì đứng canh sau lưng bọn học sinh, xem từng đứa pha chế Thuốc lú. Tôi còn thấy mấy đứa nhắc nhau, nhưng khi bị thầy Snape lườm cho vài phát thì thôi, ể, nay thầy dễ tính ghê?

Cuối cùng, chúng tôi cũng hoàn thành kì thi của mình.

"Bài dễ hơn mình tưởng rất nhiều. Lẽ ra mình cũng chẳng cần học cho cố về Bảng Nội quy Hạnh kiểm của Người Sói vào năm 1637 hay Cuộc nổi dậy của Elfric Háo hức." Hermione thỏa mãn nói.

Chúng tôi đi đến bên hồ, cả bọn nằm dài dưới bóng cây. Hai anh em sinh đội nhà Weasley và Lee Jordan đang cù mấy cái xúc tu của một con mực khổng lồ ẩn mình trong một vũng nước ấm.

Tôi kéo áo tay Ambrose "Đi chưa?"

"Rồi." Ambrose trả lời, mặt không tình nguyện lắm.

2 đứa tôi chạy đi, trước đó tôi có nói với Hemrione "Bọn mình có việc, không cần phải tìm đâu."

Chúng tôi chạy vội về phòng ngủ (từ Hồ đen lại leo lên tháp Gryffindor), lấy áo choàng đen ra. Chiếc áo này rất to, thuộc kiểu oversize, mũ cũng che hết nửa khuôn mặt luôn.

"Bedazzling Hex (Bùa ngụy trang)" Để cẩn thận, chúng tôi vẫn dùng Bùa ngụy trang. Nhỡ đâu một giáo sư nào đó đi qua và thấy chúng tôi đang luẩn quẩn ở Cấm địa, xong phim.

Cánh cửa mở ra, "Kẽo kẹt... kẽo kẹt..."

Khi cánh cửa rít lên, tôi nghe thấy tiếng gầm gừ của con chó. Nó hít ngửi như điên khắp mọi hướng.

Vì đang tàng hình, chúng tôi dễ dàng qua được cửa ải đầu tiên. Ngon.

Ambrose kéo tôi ra chỗ bẫy sập. Đường thì ngắn mà cứ phải tránh đi tránh lại để khỏi va vào con Fluffy. Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Rồi 2 đứa nắm tay nhảy xuống luôn.

"PHỤP"

Đen thui, tối hoắc à. Nhưng may mà không phải nền đá hay bê-tông, không thì đừng nói đến việc đi gặp thằng nhóc hậu duệ kia, tụi Hermione mà đến chắc sẽ tìm thấy 2 cái xác này mất.

Ngay lúc này, lũ dây leo bắt đầu uốn éo như con rắn, quấn quanh cổ chân chúng tôi. Cả 2 vùng vẫy điên cuồng, nhưng chúng nó càng quấn nhanh và chặt hơn.

"Đây là Tấm lưới Sa tăng."

"Nó thích tăm tối và ẩm ướt."

"Vcl, đốt lửa. Lửa đâu?"

"Làm phù thủy bao nhiêu năm rồi mà mày vẫn ngơ ngơ như vậy hả em?"

"À ờ, em quên mất."

2 đứa giơ cây đũa thần lên, vừa vẩy đũa vừa lẩm nhẩm điều gì đó. Từ đầu đũa phát ra một loạt đốm lửa xanh hình chuông giống như ngọn lửa mà Hermione đã dùng để đốt áo thầy Snape. Chỉ trong vài giây, lũ dây leo co rúm lại trong ánh sáng ấm áp. Chúng tự động luồn lách và bung ra để tháo khỏi thân thể. Xong!

Chúng tôi men theo một lối đi bằng đá, lối duy nhất dẫn ra khỏi chỗ đó.

Những tiếng từng giọt nước nhỉ ra từ vách đá vang khắp cả con đường, ngoài ra chỉ có tiếng bước chân của chúng. Lối đi rất dốc, giống các bậc thang ở các tòa nhà kiến trúc cổ xưa, mà chính Hogwarts cũng thế. Tôi cảm giác như mình đang trở lại căn phòng đáng hận đó. Tôi sợ, cơn ác mộng đã ám ảnh tôi hàng chục năm, tôi cần sự an ủi, cần tình yêu thương, cần sự vỗ về ân cần, ai cũng được, làm ơn hãy cứu tôi ra khỏi đây.

Rất nhanh, trước mắt tôi hiện ra một căn phòng được thắp sáng, cao trên đầu chúng là cái trần hình vòm đầy những con chim nhỏ, sáng như ngọc. Lũ chim đang chấp chới bay lượn khắp phòng. Đầu kia căn phòng là một cánh cửa gỗ đồ sộ.

Cứ tưởng đống mỏ nhọn và móng vuốt của lũ chim sẽ xé xác tụi tôi trong nháy mắt, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Chúng tôi tới được cánh cửa một cách an toàn. Tôi vặn nắm cửa, hình như bị khóa rồi. Ambrose và tôi cố kéo và đẩy cánh cửa, nhưng cánh cửa chẳng thèm nhúc nhích, kể cả khi đã dùng bùa Alohomora (Bùa mở khóa).

"Bây giờ làm sao đây?"

"Chắc tại mấy con chim này."

"Chìa khóa có cánh."

"Nhiều quá, làm sao mà tìm được." Tôi than vãn, tìm đến mai chắc cũng không xong mất.

"Một cái chìa khoá to, kiểu cổ xưa, bằng bạc, giống như nắm đấm cửa." Ambrose không để tâm đến lời than phiền, điềm tĩnh nói ra những đặc điểm của chiếc chìa khóa cần tìm.

Rồi 2 đứa đành dùng bùa Accio (Bùa triệu hồi) cho nhanh.

Căn phòng tiếp theo tối đến nỗi chúng không nhìn thấy gì hết. Nhưng khi chúng tôi bước vào, ánh sáng đột nhiên tràn ngập, giữa phòng là một bàn cờ vĩ đại, đằng sau những quân cờ đen, mà quân nào quân nấy đều cao hơn chúng và được đẽo khắc từ Đá đen. Đứng phía bên kia căn phòng, đối diện với những quân cờ đen là quân cờ trắng. Điều đáng sợ là những quân cờ cao ngòng ấy đều không có mặt. Và chúng tôi phải chơi một ván cờ để qua được căn phòng này.

Lại là cờ à? Tôi đánh ánh mắt trông mong sang phía Ambrose. Cùng lúc, Ambrose đã bắt kịp tần số não của tôi, 2 đứa thảo luận một hồi...

Hờ hờ, thắng rồi. Vui cái cl í. Bọn tôi thắng nhưng toàn nhờ Ambrose gánh team, đây là teamwork chứ có phải tao-work đâu, nhưng mà kệ, I don't care bởi vì I can't care - nỗi niềm của 1 đứa chơi cờ ngu.

"Lo cho thử thách tiếp theo đi kìa." Ambrose nhắc nhở khi thấy tôi còn đang suy tư mấy thứ linh tinh.

Khi chúng tôi vừa mở cửa phòng tiếp theo, một mùi thúi hoắc xộc vào mũi, nồng nặc đến nỗi cả 2 đứa không nhịn được mà cùng kéo áo lên bịt mũi, tôi suýt nôn. Qua làn nước mắt sinh lý đã chảy dài vì cái mùi kinh tởm xộc lên tận óc, một con quỷ còn to hơn con quỷ khổng lồ hôm Halloween đang nằm thẳng cẳng trên sàn trước mặt chúng, đầu u một cục to rướm máu. 

Phong tiếp chỉ có một cái bàn với bảy cái chai hình dạng khác nhau đứng thành một hàng.

2 đứa vừa bước qua ngưỡng cửa, một ngọn lửa lập tức bùng lên ngay sau lưng chúng, bít lối ra vào. Không phải là lửa bình thường, nó màu tím. Cùng lúc đó, trên lối đi đến cánh cửa đối diện lại bùng lên ngọn lửa đen. Hai cánh cửa đều bị lửa chặn, chúng mắc kẹt rồi.

Trên bàn có 1 cuộn giấy da:

Trước mặt nguy hiểm, sau lưng an toàn,

Mi sẽ tìm được, hai chai hữu ích

Một chai uống vào, giúp mi tiếng tới

Một chai uống vào, mi sẽ quay lui

Hai trong số bảy, là rượu tầm ma

Trà trộn trong đó, ba chai độc dược.

Hãy chọn một chai, uống vào giải nguy,

Trừ khi mi muốn kẹt hoài ở đây.

Để giúp mi trọn, có bốn gợi ý:

Một là độc dược, dù giấu kỹ càng

Dễ dàng tìm được, bên trái rượu tầm ma;

Hai là hai chai đứng ở hai đầu

Khác nhau và không giúp mi tiến tới;

Ba, như mi thấy, kích thước khác nhau

Tí hon, khổng lồ, không chứa cái chết

Bốn là hai chai thứ hai mỗi đầu

Nếm thì giống nhau, nhìn thì thấy khác.

"Anh."

"Ừ?"

"Hơi phiền phức nhỉ?"

"Ừ."

Sau đó, chúng tôi đi xuyên qua ngọn lửa. Không phải gen nhà tôi được buff hay gì đâu, mà là do dùng bùa chú hết đó. Nhưng có vẻ không ổn định lắm, vì cơ thể quá yếu nên ma thuật chưa thể bộc phát hết, ngọn lửa tìm đó cũng tác động không ít. Người tôi cũng không ổn lắm, bên Ambrose thì khá hơn, ảnh vẫn xuyên qua được. Nhưng tôi thì không, tôi chỉ đành cố gắng qua bên đó thật nhanh, càng nhanh càng tốt, cầu trời lạy phật cho nó ổn.

Không có người. Duyệt.

Có chỗ trốn. Duyệt.

Đủ diện tích nằm nghỉ, ăn uống, ...  Duyệt.

Ngon.

Sao tôi không phát hiện nơi này sớm hơn nhỉ? Đây đúng là chỗ tuyệt vời để pay lak mà.

Bọn tôi dọn chỗ, lấy chăn gối ra nằm nghỉ. Ambrose còn mang sẵn cả đồ ăn vặt luôn. Bọn tôi vừa ngồi nhâm nhi vừa luyên thuyên mấy truyện trên trời dưới biển. Cũng vui phết. Kiếp trước và trước nữa đã không có thời gian bên người thân, kiếp này phải tận dụng thôi.

Chúng tôi vừa nói chuyện được một lúc thì giáo sư Quirrell bước vào. Trông ổng có vẻ sốt ruột lắm, cứ đi đi lại lại khắp phòng, thi thoảng lại thi thầm to nhỏ như tự kỉ vậy.

Cuối cùng, ổng tìm thấy chúng tôi, nhưng không phải trong bộ đồng phục Hogwarts với cái huy hiệu nhà Gryffindor, mà là cái áo choàng cùng cái mũ che hơn nửa khuôn mặt.

Tôi lên tiến "Chà! Thật xấu hổ làm sao! Ta gặp lại hậu duệ của mình trong cái tình cảnh khốn cùng này. Đáng tiếc ta không gặp được người trong thời kì huy hoàng nhỉ!"

Tôi nghe thấy tiếng xì xầm nho nhỏ, Quirrell cởi khăn ra, quay lưng lại phía chúng tôi. Bây giờ, đối diện với 2 đứa là một khuôn mặt, ờm, hình như là do phẫu thuật thẩm mĩ thất bại.

"Hậu duệ?" Voldemort mờ mịt hỏi lại.

"Ambrose và Gloria Slytherin, con của Salazar Slytherin. Ta nghĩ ngươi hẳn là biết."

"Chúng ta từng được nhắc đến trong cuốn cổ ngữ mà Basilisk trông giữ dưới hầm. Là người của hơn 1000 năm trước." Ambrose tiếp lời.

"Làm sao để ta tin tưởng các ngươi?" Voldemort ngờ vực hỏi.

"Làm sao mà ta biết được... nhỉ?" Ambrose cười đùa với tôi.

"Chúng ta rất mong chờ biểu hiện của ngươi lần này. Dù sao thì đã bao nhiêu năm rồi, gia tộc Gaunt đã suy tàn xuống hàng hạ đẳng." Tôi nói với giọng điệu khinh miệt. Cũng phải thôi, ấn tượng của tôi đối với Gaunt phải nói là cực kì xấu.

"Có lẽ Harry Potter cũng sắp vào rồi. Người nên bảo thuộc hạ của mình chuẩn bị đi." Tôi có thiện ý mà nhắc nhở. Từ khi gặp được Harry Potter trên chuyến tàu lửa, trí nhớ của tôi về cuốn truyện kia mờ nhạt đi rất nhiều. Chỉ nhớ được nhân vật chính là Golden Trio kia và phản diện là Voldemort - 1 máu lai Gaunt và Muggle. Chắc hết năm học tôi quên luôn mất.

Ông thầy DADA của tôi lại quấn tấm khăn choàng đầu vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro