Phần 12: Quidditch, cá cược và tiết lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đáng lẽ là một ngày rất đẹp nếu tôi không bị cảm. Gần sáng, Hermione thấy tôi phát sốt, liền đưa tôi vào bệnh thất, tác hại của việc dạo chơi trên Tháp thiên văn mà không dùng bùa Giữ ấm đó, chơi ngu có thưởng. Mà hôm nay lại đúng ngày Harry đấu trận Quidditch đầu tiên, hay bây giờ đi cược chút tiền nhỉ? Hệ hệ, sắp có tiền rồi, tí phải ra hỏi sự đồng ý của cậu bạn mới được. Thế là, dù có sụt sùi trong bệnh xá (thực ra là đang chờ Nước ớt chữa cảm của Madame Promfey), tôi vẫn hí hửng lắm. Cái cảm cúm này sẽ bị đánh bay ngay thôi, rồi tôi sẽ trở lại cuộc đua. Vừa hết ốm xong, tôi lao vùn vụt đến đại sảnh đường, chạy bay đến chỗ nhóm Harry, rồi hỏi "Harry, cậu có muốn tiền không?"

"???"

"À thì, mình muốn cá cược về trận Quidditch này, nhưng nó liên quan đến bồ?"

"Đến mình?"

"Ờ, đương nhiên, nhưng chỉ về truy thủ lần này thôi, không liên quan đến mọi người trong đội. Chia 4-6 nhé, bồ 4 mình 6, thế nào? Nếu chưa được thì 5-5 nhé?"

"..." "Tùy bồ."

"Vậy nhé, phải cố đấu cho tốt đấy. Mà ăn nhiều lên, tí nữa đuối sức thì bồ sẽ ngất đó, lúc đấy thì khỏi có Quidditch hay Snitch gì nữa đâu. Vậy nhé, mình đi kiếm mối đây."

"Ơ hay, cái con bé này. Xin lỗi nhé Harry, Gloria quá tùy hứng rồi." Ambrose thở dài, trong hầm có phải thiếu Galleons đâu, có khi đủ nuôi cả dòng họ chứ chẳng đùa, sao mà cứ phải đi bắt nạt trẻ nhỏ thế nhỉ.

Tôi đi do thám tình hình, bây giờ mọi người đang chia làm 2 phe: phe thì tin chắc Harry sẽ chơi sáng chói, phe còn lại thì bảo rằng họ sẽ phải xách chiếu chạy vòng vòng dưới sân để... hứng Harry. Tôi chỉ cần đi tìm phe thứ hai rồi đi cá cược là được, pơ phẹc. Tôi đã cá được vài chục Galleons, sau đó vòng qua chỗ Malfoy đòi nợ (lúc ở tiệm may của phu nhân Malkin), còn gạ thêm được kèo cá cược nữa, đúng là "Lợn chết không sợ nước sôi", à không, thằng nhóc vừa gầy vừa lùn thì lợn cái gì, phải là "Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ" chứ.

Tôi cũng muốn đi xem thi đấu Quidditch nhưng bị Ambrose mắng cho một trận, còn bảo cái gì mà em vừa bị ốm, sức khỏe kém thế còn chưa đú đởn chơi bời cái gì, ở trong phòng mà nghỉ. Okok, anh nói gì cũng đúng, anh thứ hai không ai chủ nhật, nhưng sau đấy tôi lại rủ ảnh đi luyện kiếm vào một chiều nào đó ở gần Hồ đen. Dĩ nhiên là Ambrose đồng ý, dạo này ảnh nhàm chán quá mức, muốn chọc chó, nhưng mà ở đây không có chó (ngoại trừ con Fluffy 3 đầu kia, mà có cho cũng chẳng dám chọc), nên lúc tôi rủ, Ambrose đồng ý ngay tắp lự, còn bảo là "do em rủ anh mới đồng ý đấy nhá" hay "đây là rèn luyện thể lực và sức đề kháng, kiếp trước em cũng chẳng yếu thế này" ...

Cuối cùng, tỉ số là 170-60 nghiêng về phía Gryffindor, tôi đi thu tiền cược một lượt, hệ hệ, vố này giàu to rồi, tuy vẫn có người lươn lẹo "nó nuốt phải trái Snitch mà, như thế không tính", ôi bạn ơi, bạn muốn mình ngoác mồm ra khẩu nghiệp vào mặt bạn hay gì, cho dù có nuốt phải, thì nó cũng được công nhận rồi, hơn nữa, Harry đã cầm nó giơ lên cao mà, vân vân và mây mây.

__________

Còn bây giờ, tôi đang cùng Ambrose, Hermione, Harry và Ron tới thăm bác Hagrid. Mọi thứ rất yên bình cho đến khi... một cuộc cãi vã nổ ra...

Ron bức xúc nói "Chính lão Snape. Ambrose, Hermione và mình nhìn thấy lão đang ếm cây chổi của bồ, miệng lão lẩm nhẩm liên tục, mắt thì không rời khỏi bồ một giây nào hết."

Nhưng bác Hagrid gạt đi "Nhảm nhí! Việc gì mà thầy Snape phải làm như vậy?"

Những người còn lại, ngoại trừ tôi - vì tôi vẫn đang thưởng thức tách trà của mình, nhìn nhau, xem nói sao với bác Hagrid đây.

Cuối cùng Harry quyết định nói sự thật "Tụi con đã khám phá ra bí mật của ổng. Ổng tìm cách vượt qua con chó ba đầu trong đêm lễ Hội Ma. Ổng bị chó cắn. Tụi con nghĩ là ổng muốn đánh cắp cái mà con chó ba đầu đang canh giữ."

Lão Hagrid suýt làm rớt tách trà (mà có khi là rớt rồi) "Làm sao các cháu lại biết về con Fluffy?"

"Fluffy hả?"

"Ờ... nó là con chó của ta... Mua của một thằng cha người Hy Lạp mà ta gặp ở quán rượu hồi năm ngoái... Ta cho cụ Dumbledore mượn để nó canh giữ cái..."

Harry nôn nóng hỏi "Cái gì ạ?"

Cậu chàng, chờ thêm xíu nữa là biết được rồi, gì phải lo thế.

Nhưng bác Hagrid bỗng đổi giọng cáu kỉnh "Thôi, đừng hỏi ta nữa. Đó là chuyện tối mật, ừ, tối mật."

Harry vẫn tò mò hỏi "Nhưng mà lão Snape đang định đánh cắp nó mà?"

Lão Hagrid lại gạt đi "Nhảm nhí! Thầy Snape là giáo sư trường Hogwarts, đời nào ổng lại đi làm mấy chuyện đó!"

"Vậy thì tại sao ổng cứ tìm cách giết Harry?" Hermione kêu lên, có lẽ những biến cố hồi trưa dường như đã làm thay đổi nhận định của cô bé về thầy Snape.

"Bác Hagrid, cháu nhìn là biết cây chổi bị ếm mà, cháu đã đọc hết sách vở về đề tài đó rồi. Khi muốn ếm ai thì phải chăm chú nhìn không rời mắt khỏi người đó, mà cháu thấy lão Snape không chớp mắt!"

Lão Hagrid nóng nảy bảo "Ta nói với tụi bây là tụi bay nhầm rồi! Ta không biết tại sao cây chổi của Harry đâm giở chứng như vậy, nhưng giáo sư Snape không đời nào tìm cách giết học trò! Này, nghe đây, cả ba đứa tụi bay... tụi bay đang xía vô chuyện không dính dáng gì tới mình cả. Nguy hiểm lắm. Tụi bay quên con chó đi, quên luôn chuyện nó đang canh giữ cái gì đi. Đó là việc của cụ Dumbledore và cụ Nicolas Flamel mà thôi."

Harry reo lên đầy phấn khích "A! Vậy là có ai đó tên là Nicolas Flamel liên quan đến vụ này, phải không bác?"

Nghe tới đó, lão Hagrid liền trông như nổi điên lên với chính mình.

Quả nhiên là "Giấu đầu hở đuôi" mà.

~~~~~~~~~~

Vote đi vote đi

Chap sau tôi cho 2 đứa nó hẹn hò nhá

:)))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro