Nàng tiên ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry và Snape dựng nhà ở dưới chân núi. Ngày xuân, bọn họ cùng nhau tản bộ trong rừng trúc rậm rạp trên núi. Harry lơ đãng nhìn quanh, phát hiện một dóng trúc lấp lánh tỏa sáng. Ảnh cảm thấy kì lạ, bèn bổ đôi cây trúc ra nhìn, thấy bên trong là một đứa bé con đang yên lặng ngủ say.

Harry thích trẻ con lắm, bèn tỏ ý muốn đưa nó về nuôi nấng. Thế là bon họ mang đứa bé này về nhà.

Dưới sự chăm bẵm chu đáo của đôi chồng- chồng Harry và Snape, đứa bé ngày một lớn dần, nó lớn nhanh như thổi, giống như búp măng lớn lên thành cây trúc vậy. Sau gần ba mươi tháng ròng rã, đứa bé kia đã lớn lên thành một… … ông cụ già.

Chuẩn luôn í. Một ông cụ già gày gò cau lêu nghêu luôn mỉm cười hiền hậu có bộ râu tóc trắng như cước.

Harry: “… … … …”

Snape: “… … … …”

Harry: “… … … …”

Snape: “… … … …”

Harry- vẫn còn là một thanh niên trai tráng, và Snape- tuổi còn chưa với tới đầu bốn, trợn trừng mắt ngó bộ râu bạc trắng dài ngoẵng của “đứa con nuôi” đang mút kẹo que.

Harry điên cuồng hét lên: ” Tại sao trong truyện cổ tích thì người ta được nuôi một cô thiếu nữ xinh đẹp còn chúng ta lại vớ phải một ông cụ già khụ khú đế mặt đầy nếp nhăn là sao là sao là sao là tại làm saooooooooooo! ! ! ? ?”

Dù có là Snape độc mồm độc miệng nổi tiếng đi chăng nữa thì giờ phút này cũng không biết phải nói gì, giống như là đang nhìn thấy cái gì thê thảm lắm lắm vậy đó, y quay đầu, tự nhủ với lòng mình rằng, phong độ, giữ phong độ, phải thật bình tĩnh.

Tuy thế nhưng Harry và Snape vẫn chăm nom cho đứa trẻ ấy. . . Không, ông cụ kia, trước sau như một. Được rồi, thực ra thì cũng chẳng có gì cần bọ họ chăm nom cả, hết thảy từ ăn, mặc, ở, cho đến đi lại đều giao cho gia tinh làm. Đồng thời, ông cụ càng lớn càng già nua, thậm chí mái tóc dài cùng bộ râu bạc phơ của ông còn có thể phản chiếu cả ánh trăng, khiến cho căn phòng luôn ngập trong ánh sáng, dù có là trong đêm tối om đi chăng nữa. Snape mời người bạn chí cốt của mình là Lucius • Malfoy đến để đặt tên cho đứa nhỏ này. . . Không, ông cụ kia. Đối với một Malfoy luôn yêu cầu hết thảy mọi chuyện đều phải “Mỹ lệ”  nên chẳng có gì ngạc nhiên khi Lucius đề nghị với y nên đặt tên là “Kaguya Hime”.

“Tên giống như nàng thơ vậy —— tuy rằng thằng bé không được đẹp như nàng thơ cho lắm.” Lucius vuốt ve đầu trượng rắn, dùng điệu vịnh than chỉ mình hắn mới có mà rằng, “Ý là, dù cho màn đêm có buông thì em cũng vẫn sáng rạng ngời chói lóa.”

Snape không nói chữ nào, chỉ giơ chân đạp một cước sút bay Lucius vào trong lò sưởi, làm cho con chim công đỏm dáng này ngã lăn quay đơ ra đất, hôn lên sàn lâu đài Malfoy một cái rõ kêu.

Cuối cùng đôi chồng- chồng này đặt tên cho ông cụ là Albus • Dumbledore.

Câu chuyện cổ tích về Kaguya Him. . . Chết nhầm, về cụ Dumbledore được một truyền mười, mười truyền một trăm, càng truyền càng xa, thậm chí còn lan ra cả nước ngoài. Khắp nơi ai ai cũng đều ngạc nhiên về ông cụ già tuổi tuy cao nhưng vẫn chập chập cheng cheng này, rất nhiều người hâm mộ danh tiếng bèn kéo đến thăm.

Chẳng bao lâu sau, có một vị khách, cũng lại là một ông cụ già lụ khụ từ Đức đến gõ cửa nhà. Lão mặc lễ phục cầu kì tinh tế, đeo kính gọng bạc chỉ có một mắt kính bên trái, tay cầm đũa phép màu đen, mái tóc hoa râm lẫn mấy sợi vàng như tơ óng, đôi mắt xanh thẳm kín đáo đầy sắc bén, toàn thân ẩn chứa một cỗ khí phách.

“Ta là Gellert • Grindelwald.” Lời giới thiệu vô cùng lịch thiệp, “Ta nghe nói quý phủ có người con xinh đẹp vô ngần, bản thân ta ngưỡng mộ đã lâu, bở thế nay ta vượt ngàn dặm xa xôi băng biển sóng trùng mới đến được nơi này, chỉ cầu có thể gặp mặt một lần thôi cũng được.”

Harry run cầm cập. Anh rất rất muốn biết, rốt cuộc thì đây là tin đồn nhảm do đứa no cơm rửng mỡ nào tung ra…

Anh gọi cụ Dumbledore đến, hai ông cụ vừa thấy mặt nhau, bảy mắt (**) giao thoa vào nhau, lập tức bùng lên ngọn lửa nồng cháy, tựa như ảo giác bất ngờ xuất hiện, khắp phòng, cánh hoa hồng bay bay, bong bóng hình tim nhẹ nhàng múa lượn, một thiên sứ nhỏ xinh xinh đeo cánh vàng xoay xoay trên đầu hai cụ.

Harry choáng quá, da gà da vịt thi nhau nổi ầm ầm khắp người.

Lão Grindelwald nhanh chóng xoay người tháo mũ dạ xuống, hành đại lễ với Harry, nói: “Con của ngài quản nhiên là người xinh đẹp tuyệt trần, khắp thế gian không ai sánh bằng, xin ngài hãy gả ông ấy cho ta!”

Snape tỏ ý y đang bận mải chế tác Độc Dược nên không rảnh, từ chối cho ý kiến, Harry- phát ngôn viên trả lời: “Cụ ấy không phải là con của chúng tôi, chúng tôi không thể làm chủ cho cụ ấy được.”

Harry hỏi ý kiến của cụ Dumbledore, chỉ thấy ông cụ râu tóc bạc trắngrất là thẹn thùng (…) suy ngẫm một hồi, đoạn nói: “Viên đá Phục Sinh của Phù thủy Hắc Ám Voldemort trong rừng rậm Albani, Áo khoác Tàng Hình của dòng họ Potter tại nước Anh, còn có cây đũa phép Cơm nguội của ông Gregorovitch sống tại Đức, ba món bảo vật đó còn được biết đến với tên gọi là Thánh vật của Tử Thần, nếu ông có thể mang được chúng đến làm lễ vật dâng cho ta, ta sẽ nhận lời.”

Lão Grindelwald hạ quyết tâm nhất định phải có được ba món Thánh vật đó. Lão đi suốt không kể ngày đêm, đến được nhà Potter trước tiên, dùng trọn bộ thiết bị Quidditch tối tân nhất cùng cây chổi mới nhất, hiện đại nhất ra để đổi lấy Áo khoác Tàng Hình; sau đó vội vàng lẻn vào phòng làm việc của ông Gregorovitch, thó được cây đũa phép mà chẳng mất tí gì 【 chú 】; cuối cùng xông vào địa bàn của Voldemort, sau khi cùng hắn đại chiến ba ngày ba đêm rồi, Hòn đá Phục Sinh nằm ngon ơ trong tay lão.

Khi lão Grindelwald vô cùng kích động trở về đập cửa nhà Harry ầm ầm, thì đã là lúc trăng lên đỉnh, ánh trăng tròn tỏa sáng dịu dàng trong veo như ngọc. Lão Gridelwald mới chỉ kịp thấy Snape, đang nổi trận lôi đình, và Harry, đang đỏ mặt mà không nguyên do, bước ra khỏi phòng, còn chưa kịp chào hỏi gì thì bỗng nhiên mặt trăng phát sáng cực đại, chiếu rọi bốn phương như ban ngày, chiếu sáng từng góc một. Giữa vầng hào quang, một bóng người cưỡi mây bay từ trên trời xuống, lơ lửng cách mặt đất năm thước Anh.

Giữa lúc tất cả mọi người đều kinh ngạc tới mức tim phi mã loạn nhịp, thì cụ Dumbledore cũng đi từ phòng ra, vừa thấy người vừa tới, lập tức cụ cũng vô cùng sợ hãi: “Poppy? !”

Bà Poppy • Pomfrey dùng ánh mắt hung tợn quét khắp người cụ Dumbledore từ đầu tới chân lại từ chân lên đâu, cẩn thận đánh giá cụ một lần, nặng nề nói: “Dum • b •le  • dore —— ông cư nhiên vì thèm kẹo mà chạy đến chốn nhân gian này! Cung trăng Hogwarts đang nháo nhào lên vì ông đó ông có biết không hả! Mau trở về với tôi nhanh lên!”

“Khoan đã!” Harry lập tức xông lên trước che chắn cho cụ Dumbledore, tỏ vẻ đề phòng. Bà Pomfrey cất lời hiền hậu với Harry rằng: “Ôi, con không cần phải lo lắng chi đâu con trai à, cụ Dumbledore vốn thuộc về cung trăng Hogwarts, thế nên ta nhất định phải đưa ổng về, vả lại ta mà không đưa được ổng về, thì răng ổng sẽ rụng sạch sành sanh không còn chiếc nào mất.”

“Không được đưa Albus đi!” Grindelwald nhảy xổ ra, “Muốn đưa Albus đi, thì phải bước qua xác ta trước!”

Bà Pomfrey kiêu ngạo ngẩng đầu, Grindelwald không tự chủ được bèn té lăn ra đất. Bà bay từ trên không xuống, hung tợn giẫm đủ hai chân lên trên “Thi thể” kia, đi đến trước mặt ba người Harry.

“Theo như những gì bà nói, ta có thể đoán rằng, Dumbledore vốn không thuộc về nơi này.” Snape lạnh lùng hỏi.

“Đúng vậy.”

“Không không không không, Poppy, tôi tuyệt đối không về đâu.” Cụ Dumbledore lớn tiếng kháng cự, thì thầm “Về rồi làm sao mà được ăn nhiều kẹo như giờ nữa chứ” .

Pomfrey chả thèm mất công đôi co với cụ làm gì, thẳng tay túm râu cụ Dumbledore lôi đi.

“Albus thân yêu của cha, đi đường mạnh giỏi nha con yêu.” Harry hai mắt đẫm lệ lưng tròng vẫy vẫy khăn từ biệt(?) hai người đi xa, “Nhớ phải viết thư về cho cha của con đó nha.”

“Hy vọng rằng sau khi ông về nguyệt cùng rồi còn có tí não sót lại để suy ngẫm mọi chuyện, ngoại trừ những việc có liên quan đến đồ ngọt ra.” Snape lạnh te từ biệt ổng.

“Không đâuuuuuuuuuuuuuuuuuu ———— ta không muốn về ———— ”

“Albus!” Lão Grindelwald tung người nhảy vọt lên, bay bay hết cỡ như siêu nhân, túm được một góc áo của cụ Dumbledore đang bay lơ lửng trên không trung, “Roẹt” một tiếng, chiếc áo không chịu nổi sức nặng lập tức bị rách mấy một đoạn, lão Grindelwald rớt như chim rơi tự do té thẳng cẳng xuống đất.

“Gel —— lert —— tttt —— ”

“Al—— bus —— sssssss —— ”

Một cặp tình nhân (? ) đã đất trời cách chia đôi ngả như thế đấy, vĩnh viễn không bao giờ được gặp lại. Mỗi khi lão Grindelwald nhớ đến cụ Dumbledore, bèn móc tấm vải kia ra, nhìn trăng hồi tưởng.

Người đời gọi tấm vải đó là “Thiên chi vũ y “, câu chuyện cảm động này cũng được lưu truyền đến đời sau, lừa được cả lít nước mắt. (… )

————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro