chapter 2: Anh em như quần què :0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cảm giác chuyển đến Hogwarts như nào hả? Phấn khích? Buồn bã? Hay là... thất vọng?

Cedric duỗi người, ngồi dựa ra sau với tư thế thoải mái, anh nhướng mày hỏi Irene.

-Hả? Ừm.. em cũng không rõ nữa... Nhưng chả phải em đã ở đây rồi hay sao?

Irene nghịch nghịch tai Rani, thong thả đáp lại Cedric. Cảm thấy Irene trả lời qua loa, anh cũng không hỏi nữa, Cedric nhún vai, lôi ra một cuốn sách dày cộm, trông rất khó nhằn. Irene nhìn anh họ ôm cuốn sách có vẻ thú vị, liền hỏi:

-Anh, anh đang đọc gì đấy? Có vẻ hay đó. Đọc xong cho em mượn thử!

Cedric ngẩng đầu, mắt sáng rỡ như cá gặp nước. Cedric thả cuốn sách xuống, hào hứng giới thiệu và bàn luận bộ sách này với Irene. Dường như là có gen di truyền mà cô bé cũng rất thích sách, đặc biệt là những cuốn tiểu thuyết hấp dẫn. Mặc dù hồi nhỏ Irene cũng khá nghịch ngợm và ham chơi, nhưng với sự giáo dục nghiêm khắc của gia tộc, cô bé đã có nhiều cơ hội để tiếp xúc với tri thức. Ngày còn bé, Cedric là người hằng ngày đem những chồng sách truyện cổ tích Andersen của anh đến nhà Irene, dành hàng giờ đồng hồ để đọc cho cô bé Irene Padtridge còn chưa biết chữ. Lớn lên một chút, Irene cùng gia đình chuyển đến Đức để mở rộng thị trường gia tộc và kinh doanh riêng lẻ, cả hai anh em cũng không gặp nhau nữa, nhưng Cedric vẫn đều đặn gửi những cuốn sách tiểu thuyết đến làm quà cho cô bé. Những cuốn sách đó vẫn được Irene cất trong tủ sách đầu giường.

Hai anh em "con nhà người ta" trong truyền thuyết ngồi bàn luận về sách, không khí chìm trong mùi trí thức nồng nặc. Sẽ vẫn là một talk shows tưởng chừng dài hằng thế kỉ của hai anh em nếu xe đẩy đồ ăn được đẩy đến khoang tàu của hai anh em.

-À hồi nãy em nói đói mà đúng không? Để anh xem thử có thứ gì ăn lót dạ được không?

Cedric đứng lên, thân thiện chào hỏi người đẩy xe, không quên cười một cái thật "chói loá". Anh nhanh chóng mua một bịch bánh ngô, một bình nước ngô và một ít kẹo ngô, đưa tiền cho người đẩy xe, rồi thả xuống bàn.

-Anh, anh bị cuồng ngô hả? Anh định nhấn chìm em trong đống ngô này hả?

Cedric coi như không nghe thấy gì, cười cười rồi cắn một miếng bánh ngô giòn rụm, Irene thấy Cedric ăn có vẻ ngon miệng thì cũng cầm lên ăn một ít.

Đi theo Cedric là có bánh ăn. Vì thế, sau này Irene nhất định sẽ bám anh dài dài.

-À này, Irene! Chắc là em biết Harry Potter chứ? Em cùng tuổi với Harry Potter đấy, nên sẽ trở thành đồng học. Mà em đã nghĩ đến việc sẽ vào nhà nào chưa?

Cedric bóc vỏ kẹo ngô, cho vào miệng, đảo vài cái rồi hỏi Irene.

-Không biết nữa. Tùy duyên thôi! Nhưng mà này...

-Cậu ta có lẽ sẽ hợp gu em đấy! Kiểu cute boy í mà...

Cedric không cần nghe hết câu cũng biết là con bé em mình nó định thốt ra những lời gì rồi. Cedric rùng mình nhớ lại những ngày con bé còn nhỏ, được mấy cậu trai gần nhà ngỏ lời muốn làm bạn, chơi chung. Nhưng đáp lại bọn nó là cái nhìn khinh khỉnh, coi thường của Irene, và anh xém té ngửa khi nghe lí do con bé từ chối:

-Cậu kém quá! Tôi không thích chơi với những người xấu trai!

Rồi bỏ đi một mạch, mặc cho cậu bé nhà hàng xóm oà khóc chạy đi trong nước mắt. Về nhà, Cedric nghiêm túc, định mắng Irene vì sự vô lễ đó, khi hỏi Irene lí do vì sao lại thất lễ như thế, cô bé đưa đôi mắt to tròn đen láy của mình lên nhìn anh:

-Nếu cậu ta đẹp trai hơn anh, có lẽ em sẽ suy nghĩ lại.

Được voi đòi tiên(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Sau đó, Cedric đã biết lí do tại sao trong mấy đứa trẻ hàng xóm, chỉ có mình anh là chơi được với con bé này.

"Tại anh đẹp trai đó, nếu không thì...em sẽ cũng vì nể mặt anh là anh họ em, em vẫn sẽ "miễn cưỡng" chơi cùng anh.

Thôi dẹp mẹ đi, anh em gì tầm này nữa.

Nhưng thôi, anh đã phải giữ vững tâm lí suốt mấy năm qua để chơi đùa cùng một quả bom hẹn giờ nổ chậm cơ mà.



-Ê mà cậu Harry Potter gì mà anh nói á... trông như nào? Anh mô tả em nghe thử rồi đánh giá coi~~ Hay là...anh dắt em đi coi thử nha~~

Irene cầm lấy cánh tay Cedric lắc lắc, năn nỉ anh kể cho mình nghe. Tưởng chừng người anh quý hóa kia sẽ đáp ứng nhưng không.

-Không biết ~~ Muốn nhìn thử thì tự đi tìm đi~Có ông anh nào phải dắt em đi tìm trai không??

Cedric tỉnh bơ, mặc kệ con bé đánh đánh liên tục vào đùi mình, bắt anh dẫn con bé đi tia trai cùng mình. Đến lúc anh chịu không nổi nữa, bóp bóp trán, Cedric đành đứng lên, bắt đầu nổi sùng:

-Cái con bé này! Có phải anh chiều em quá nên em hư đúng hong????? Coi chừng anh kí dô cái đầu em bây giờ!!!

Irene miễn nhiễm với dáng vẻ hung dữ của Cedric, ai biểu hồi nhỏ anh chiều em thiệt làm chi §(* ̄▽ ̄*)§

Đối diện trước con mắt "giả vờ" ngây thơ của Irene, anh thở dài. Giờ có đánh con bé thì cũng đánh không (lại) được, mà mắng con bé cũng không xong. Thôi thì đáp ứng con bé luôn cho xong. Cedric liếm môi, gầm gừ trong miệng:

-Đứng lên! Muốn đi gặp Harry Potter đúng không? Đi! Bây giờ đi liền luôn! Xong em ở luôn bên đó đừng về bên đây nữa.


Cedric chắc mẩm anh đã làm đến nước này rồi thì con bé sẽ không còn bát nháo đòi đi nữa, sẽ ngoan ngoãn ngồi im, không quấy phá anh nữa, trả lại cho Cedric-an-tĩnh một bầu trời dịu êm.

Nhưng không.

Nước đi này sai rồi, anh đếch thể đi lại được đâu~~

Trái ngược với sự tưởng tượng của Cedric, Irene đứng phắt dậy, chỉnh trang tóc tai quần áo, soi lại chiếc gương cầm tay ở trong túi áo, hệt như mấy đứa con gái chuẩn bị gặp người yêu không bằng.

-Đi! Đi nhanh anh êi! Không là em đổi ý đấy nhé~~

Cedric:...

Nếu anh nhớ không nhầm thì con bé mới là người đòi đi sang đó mà, sao bây giờ lại nhìn như anh là người đề nghị thế này?????


Cedric có cay không?

Có.

Cedric có làm được gì không?

Không :).








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro