Chương 6✔️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên bàn giáo sư luôn có một ánh mắt cứ chăm chú nhìn Harry từ đầu khi cậu bước vào cánh cửa đó, không ai khác đó chính là chủ nhiệm Slytherin – Snape của chúng ta

Trong lúc Harry đang ăn bữa tối, cậu cảm nhận được có ai đó cứ nhìn chằm chằm vào mình làm cậu rùng mình, cảm thấy rất khó chịu và không được dễ chịu gì cả y như có thể nhìn thấu bản thân mình vậy

Cậu ngước mặt lên nhìn xung quanh để tìm cái ánh mắt ấy rồi chợt dừng lại ở bàn giáo viên

Chú ý đến một người đàn ông tóc đen, bộ quần áo cũng đen từ đầu đến cuối

Cậu nhìn chằm chằm vào người đó, người đó thấy cậu nhìn cũng quay mặt sang chỗ khác như lãng tránh đi vậy

Cậu nhăn mặt, Draco thấy cậu cứ nhìn vào một chỗ thì cũng nhìn theo, kều kều Harry

Harry quay lại, Draco hỏi, "Cậu làm gì mà cứ nhìn lên đó riết vậy?"

"Tôi không biết sao mà người đó cứ nhìn chằm chằm vào tôi, làm tôi cảm thấy hơi khó chịu", Harry chỉ vào người đàn ông ấy

Draco nhìn theo hướng cậu chỉ, "Đó là giáo sư Snape – chủ nhiệm nhà của chúng ta, cũng là giáo sư độc dược đấy"

Harry bất ngờ rồi cũng thôi, "Vậy à", cuối xuống tiếp tục ăn nhưng trong đầu đang suy nghĩ tí nữa nên về hỏi mama về giáo sư Snape mới được, hình như ông ấy biết mình thì phải?

Draco nhìn hành động khó hiểu của Harry nhưng cũng chỉ biết nhún vai rồi tiếp tục ăn

Harry nhìn qua dãy bàn Gryffindor ngồi cạnh cậu bạn tóc đỏ là một hồn ma

Ngài nắm vành tai trái của mình kéo lên. Cả cái đầu tuột ra khỏi cổ, ngoẹo xuống vai như thể máng vô một cái móc. Hiền nhiên là đã từng có kẻ cố chém lấy đầu ngài, nhưng có lẽ kẻ đó làm không khéo léo gọn gàng cho lắm. Vẽ sợ hãi trên nét mặt bọn trẻ làm cho ngài Nick suýt mất đầu hài lòng.

Sau khi mọi người đã ăn uống no nê, thức ăn thừa trên dĩa cũng tự động biến mất, để lại những cái dĩa sạch bóng như trước. 

Lát sau, món tráng miệng hiện ra. Hàng tá kem đủ các vị mà người ta có thể nghĩ ra, bánh mật, bánh sôcôla, mứt, đậu, dâu, thạch, ché nếp... đủ thứ.

Harry tự lấy cho mình một miếng bánh dâu. Draco kế bên thấy cậu lấy loại đó liền hỏi, "Cậu thích loại bánh đó sao?"

Harry đang tưởng thức vị bánh có người hỏi cười nói, "Đúng vậy, tôi rất thích loại này, nhưng nó không ngon bằng loại mà tôi hay ăn", cậu nói nhưng vế sau cho thấy cậu đã thất vọng đến nhường nào

Draco nhìn cũng không nói gì thêm, trong lòng đã ghi thêm món đó vào danh sách ưu tiên hàng đầu của mình

Harry bắt đầu cảm thấy no nê ấm áp và có chút buồn ngủ, lại nhìn lên dãy bàn cao.

Lão Hagrid đang say sưa nốc rượu. Giáo sư McGonagall trò chuyện với cụ Dumbledore.

Giáo sư Quirrell, đầu đội khăn vành lớn, đang nói chuyện với một vài giáo viên có mái tóc đen nhờn bóng, mũi khoằm, da tái xám.

Thế rồi, rất nhanh, rất đột ngột, cái ông giáo mũi khoằm, qua cái khăn vành của giáo sư Quirrell, nhìn thẳng vào mắt Harry.

Một cơn đau nhẹ từ chỗ vết thẹo đã lành hoàn toàn trên trán Harry làm cậu phải nhướng mày nhẹ, cho dù chỗ đó đã không còn vết sẹo nữa nhưng nó vẫn có thể xuất hiện những cơn đau không rõ nguồn gốc. Chắc do vết sẹo này, nó đã có từ lâu nên đã để lại di chứng chăng? - Harry thầm nghĩ

Draco thấy thế liền hỏi thăm, "Cậu sao thế?"

Harry lắc đầu, "À, không có gì". Cơn đau đó lại biến đi trong chớp mắt.

Nhưng điều mà Harry nhận được ngay khi bắt gặp cái nhìn của ông giáo sư mũi khoằm kia thì không dễ dàng đi qua. 

Harry có cảm giác là ông ta không thích cậu chút nào. Và cậu cũng vậy

Cậu hỏi Draco: "Người đang nói chuyện với giáo sư Snape là ai vậy?"

Draco nghe cậu hỏi cũng nhìn lên bàn giáo sư ấy, "À, Người kia là giáo sư Quirrell. Hình như là dạy Phòng chống hắc ám thì phải. Nếu tôi nhớ không lầm thì vị trí này có hai người phù hợp để đảm nhiệm. Một là giáo sư Quirrell, hai là giáo sư Snape. Mà không biết tại sao giáo sư Quirrell lại được chọn nữa"

Harry xem như đã hiểu rồi, thì ra là vậy..... Cậu quan sát giáo sư Snape một lúc, nhưng ông ấy còn không thèm nhìn lại Harry lấy một cái nào nữa chứ. Hứ!

Cuối cùng bữa ăn tráng miệng cũng xong. Giáo sư Dumbledore lại đứng lên cả sảnh đường im lặng.

"E hèm! Chỉ vài lời thôi, bây giờ chúng ta đã ăn uống no nê. Tôi có vài lưu ý đầu niên khoá gửi đến các con. Học sinh năm thứ nhất nên biết là khu rừng trên mặt đất cạnh trường là rừng cấm. Một số học sinh lớp lớn cũng nên nhớ kỹ điều ấy."

Nói tới đó, đôi mắt cụ Dumbledore hấp háy nhìn anh em sinh đôi nhà Weasley, rồi cụ tiếp tục:

"Tôi cũng được ông Flich, giám thị nhắc nhở tất cả học sinh là không được dùng phép thuật ngoài lớp học, trong hành lang. Các trận bóng Quidditch sẽ được tổ chức vào thứ hai của học kỳ. Bất cứ ai muốn chơi cho đội nhà mình thì liên hệ với bà Hooch. Và cuối cùng, tôi phải nói trước cho các con biết là năm nay, hành lang tầng thứ ba phía bên tay phải là khu vực cấm. Ai muốn chết một cách cực kỳ đau đớn thì cứ mò đến đó."

Cụ Dumbledore lại nói, "Và bây giờ, trước khi đi ngủ chúng ta cùng hát một bài ca của trường."

Harry chợt nhận thấy nụ cười của các giáo sư khác chợt tắt lịm và cậu cảm nhận được một cảm giác không lành.

Cụ Dumbledore vẫy cây đũa thần của cụ như thể đuổi con ruồi đậu ở chót gậy. Từ đầu gậy tuôn ra một chuỗi nơ vàng, uốn lượn như rắn và kết thành chữ phía trên các dãy bàn.

Cụ Dumbledore bảo: "Mỗi người tự chọn tông thích hợp cho giọng hát của mình. Nào, chúng ta bắt đầu:

Và cả trường gào lên:

Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts

Làm ơn dạy chúng tôi đôi điều

Dù chúng tôi già hói

Hay trẻ măng với đầu gối ghẻ

Đầu chúng tôi có thể nhồi nhét!

Những điều thú vị

Bởi vì bây giờ chúng tôi trần trụi và đầy không khí

Ruồi chết và ít lông bụi

Hãy dạy chúng tôi điều gì đáng biết

Trả lại điều gì chúng tôi đã quên

Hãy làm hết sức mình

Phần còn lại để chúng tôi tự do

Và học cho đến khi đầu óc nhũn rữa."

Bài hát chấm dứt, người dứt trước, người xong sau. 

-------------------------------------------------------

Ngày 11 tháng 02 năm 2023

--1214 chữ--

ĐÃ BETA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro