(2) Đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mama, bác Malfoy hai người đợi lâu không " 

" Không sao, các con mua được những gì nào "- Narcissa phẩy tay rồi bắt đầu săm soi đống đồ phía sau bọn trẻ - " Con có một con cú rất đẹp nha, wao, Draco cũng rất có mắt nhìn đó "

" Được rồi, giờ hãy vào chọn đũa thôi " - Lucius dục họ nhanh chóng vào chọn đũa, ông không muốn Voldy nhà mình làm nũng và đòi đền đâu

꧁༺D͙I͙N͙H͙ T͙H͙Ự M͙A͙L͙F͙O͙Y͙ ♕

" Con tính tự mình huấn luyện Genbo sao? " - Tom khá bất ngờ trước quyết định của cậu con trai bé bỏng - " Rồng nhỏ, nó rất nguy hiểm "

" Con biết thưa ba " - Draco cũng chỉ đành nhún vai bất lực trước ông bố vĩ đại của mình. Nhiều khi nó tự hỏi liệu ba và papa sống với nhau hai, ba mươi năm rồi chả lẽ ba nó lại chưa đọc qua gia quy của nhà Malfoy lần nào hay sao.

" Malfoy nói một là một, hai là hai, Voldy à hãy ngưng làm vẻ mặt đó lại, Rồng nhỏ đã quyết định rồi, không thể rút lại " - Lucius sau khi chứng kiến gương mặt sốc lên sốc xuống của Tom thì cũng lên tiếng 

" Nhưng mà ... " - Voldermort đang định lên tiếng minh oan thì bị độp lại một câu - " Nhưng tối nay anh ngủ sofa hả ? " 

" Không có mà Lucy " - Đứng trước sự lựa chọn giữa an nguy của con trai và một đêm nằm ngủ cùng sofa lạnh lẽo, Tom Riddle đã vứt con trai ngọc ngà sang một bên để không phải làm bạn với sofa   *Au : hảo bố :")*

" À đúng rồi " - Như chợt nhớ ra điều gì đó, Lucius đang định nói với Draco và Tom thì lại nhăn mặt lại. Draco bắt đầu thấy điềm rồi.

" Sao vậy Lucy "

" Sắp tới chúng ta sẽ đi một chuyến du lịch đến Việt Nam " - Lucius phải dừng lại để hít vào rồi thở ra để giữ lại bình tĩnh - " Sẽ đi cùng Evans, Black, và Potter " 

Căn phòng vốn đầy ắp tiếng nói lại đột nhiên im ắng. 

Chỉ đến khi Draco kịp hiểu ra

" Không sao chúng ta phải đi với lũ Potter đó chứ " - Draco gào lên 

" Chú ý từ ngữ Draco " - Tom nghiêm mặt nhắc nhở con trai mình

" Ta cũng không muốn đâu Rồng nhỏ nhưng đã lỡ hứa với Cissy rồi, ta không rút lại được " - Lucius thở dài bất lực - " Con lên chuẩn bị quần áo bỏ vào vali đi " 

" Vâng " - Draco ỉu xìu bước lên cầu thang vì cậu biết rằng có nói nữa cũng không được gì. Haizzz papa là gia chủ nhà Malfoy vậy mà lại dễ dàng bị lừa vậy sao, chỉ khổ mỗi cái thân trẻ này. Aisss chết tiệt .

╰❥Việt Nam   ( vài ngày sau) ❣❤

" Xin chào, chúng tôi đã đặt 8 phòng vip ở đây, có thể lấy phòng bây giờ chứ "

" Xin cho hỏi đây có phải là phu nhân Narcissa Evans không ạ " - người lễ tân lịch sự hỏi lại 

" Vâng, đúng là tôi " - Narcissa cũng lễ phép đáp lại cùng với một nụ cười rạng rỡ

" Đây là khoá từ phòng của của cô, tất cả đều là phòng đơn với 4 phòng là king size " 

" Rất cảm ơn " - Evans phu nhân nhận lấy chiều khoá, quay lại với tốp người đằng sau 

" Đây của cậu, Lucy, của em Sev, của Remus và của các con " - Bà đưa cho Lucius, Severus và Remus và bọn trẻ mỗi người một chiếc chìa khoá - " Chúng ta nên lên phòng và sắp xếp đồ đạc, sau đó đi xuống và ăn tối " 

" Được, đi thôi " - Lucius là ngày bước đi đầu tiên, không hiểu sao mỗi lần ông bước là áo choàng lại uốn lượn như những cơn sóng. 

" JW Marriott luôn sẵn sàng phục vụ quý khách, chúc một buổi tối tốt lành " - Người lễ tân khi nãy nở nụ cười vấy tay chào họ 

" Buổi tốt tốt lành " - Harry vẫy tay lại, miệng nở nụ cười toả nắng, làm lộ hàm răng trắng sứ đều tăm tắp của cậu. Dù khi nãy Harry và Draco có cãi nhau nhưng không có nghĩa là cậu sẽ đối sủ với mọi người xung quanh như cách cậu làm với Draco.

" Đi thôi, con sẽ không muốn ta bỏ con ở lại đây đâu " - Severus nhăn mặt nhìn con trai mình đang hớn ha hơn hở với người lạ mà đâm khó chịu

" Vâng, ối chờ còn với " - Thấy Severus cùng James chuẩn bị bước vào thang máy, cậu bé mới hốt hoảng đuổi theo

✚Đêmঌđó✚

Tấm ga giường bị kéo căng đến đáng thương, nhăn nhúm lại. Trên đó là thứ chất lỏng ướt đẫm một mảng. Người nằm trên đó, quằn quại đau đớn như bị tra tấn, như thể có hàng ngàn con dao đang nhắm vào cậu. Cảm giác muốn chết đi sống lại, bất lực rồi đến tuyệt vọng. Vì đau, vì chân tay lại vô lực chẳng thể làm gì. Chỉ như con rối để người ta dày vò đến đáng thương rồi vứt bỏ một cách vô tâm. Chơi chán liền đem vứt. Một con rối xinh đẹp thế mà lại bị số phận chà đạp, dẫm nát khiến người ta bất giác thương hại. 

" Một con chó không biết nghe lời chủ nhân của mình thì chỉ có chết mà thôi " 

Giọng nói vang lên với thanh âm sắc lạnh, vô cảm khiến người ta phải sởn cả gai ốc đang văng vẳng trong đầu người đang cuộn tròn trên giường kia. 

Sợ hãi, đau đớn, tuyệt vọng

__ ___ __ 

Lúc đầu tôi định cho chap này là chap vui cơ mà không hiểu sao đến đoạn cuối lại như thế này :))) chắc do tâm trạng tôi xuống dốc quá

Mà mấy người đoán người ở đoạn cuối là ai ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro