Quán Cái Vạc Lủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lem -

Alma nặng nhọc kèm phần bực bội kéo hành lý của mình vào quán Cái Vạc Lủng. Đẩy cửa bước vô trong tiệm, vẫn là vừa tối tăm vừa nhớp nháp. Vài ba mụ già ngồi trong góc và tán dốc như ngày nào, mấy ông ngồi trong quầy uống bia cứ nhìn cô bằng cặp mắt đáng sợ. Càng về sâu bên trong mới đỡ hơn chút không còn mùi rượu bia nữa và trong sâu quán còn sạch hơn ở ngoài kia.

Hermione và Ron hình như đã ghé đây từ trước, họ thấy cô thì liền chạy đến hỏi thăm đầy chào đón.

"Xin chào cô bé, chào em đến với quán Cái Vạc Lủng của bọn anh" Ron giọng điệu hài hước nhún nhảy nhìn cô

Hermione cũng định làm trò nhưng thấy khuôn mặt cô có chút vấn đề, kính thì mất một tròng, trên mặt đầy những vết đen, bồ ấy ngập ngừng nói: "Hmm...Mặt của bồ..."

"Đừng nói đến mặt của mình nữa" Cô lướt ngang Hermione và Ron đến một góc cầu thang thì quăng thẳng hành lý của mình và đi một mạch lên trên tầng

"Bồ ấy sao vậy?" Ron run rẩy nhìn Hermione hỏi

"Làm sao mình biết" Hermione bos tay lắc đầu đáp

"Chào hai đứa, Hermione cả Ron" Ba mẹ của Alma vừa đẩy cái gương lại vừa chào hỏi

"Chào cô và chú ạ" Cả hai đồng thanh đáp lại ông bà Emily

"Alma...con bé đâu rồi hai đứa?" Bà ngó xung quanh nhưng lại không thấy bóng dáng cô đâu chỉ thấy hành lý của cô đang để lung tung trong một góc

"Bồ ấy có vẻ đang gặp vấn đề hay sao nên lúc nãy Alma bực tức mà lên trên lầu rồi cô. Mong bồ ấy vẫn ổn" Hermione lo lắng đáp

"Cũng phải thôi con bé đã tức giận từ khi còn ở nhà cho đến tận đây mà" Bà Emily vừa nói vừa nhìn chồng mình

"Nhưng vì lý do gì chứ? Bồ ấy rất ít khi tức giận" Ron thắc mắc hỏi

"Hôm qua cháu của ba nó đến chơi và thăm nhà. Lúc đầu thằng bé có hơi nghịch ngợm và làm bể đồ của con bé, mọi chuyện vẫn nhịn được cho đến khi thằng bé làm bể kính của Alma" Bà Emily cười trừ mà giải thích

"Có thể đem đi sửa mà cô Emily sao phải giận đến vậy?" Hermione hỏi

"Con không biết rồi Hermione! Alma không thích ai đụng vào đồ của con bé nhất là cái kính đâu" Nói xong bà thở dài thành tiếng

"Sao cậu ấy không dùng phép thuật? Vậy là không đem đi sửa chữa mà còn tiết kiệm" Ron quay sang hỏi Hermione

"Bồ quên chúng ta không được phép sử dụng phép thuật ngoài trường sao?" Hermione lắc đầu chịu thua với câu hỏi vô ích của nó

"Mình quên" Ron cười cười mà gãi đầu

"Với lại con bé bị gãy đũa phép luôn rồi, chú định mua cho con bé một cái mới đây" Ông Emily cuối cùng cũng lên tiếng

"Hai đứa nói chuyện tiếp đi, cô lên xem con bé sao rồi, mong con bé không đập đồ của người ta" Vừa dứt lời một cây đèn ngủ từ từ lăn xuống cầu thang và bùm nó bóc cháy

Ron và Hermione nhìn cái đèn rồi lên nhìn nhau đồng thanh nói: "Cô nên lên với bồ ấy thì tốt hơn"

Ông bà Emily có vẻ hơi hoảng nên đó nhanh chóng chạy lên đó xem tình hình như thế nào, bỏ Ron và Hermione đứng bơ vơ.

Alma ngồi trông ngốc trên chiếc giường mặc kệ phía dưới có trận chiến nảy lửa giữa. Một lúc sau, tiếng cãi nhau của Ron và Hermione lại vang vảng phía dưới tầng. Cô cũng rất tò mò khi tiếng cãi nhau càng lớn hơn nên quyết định đi xuống xem trò vui để có tinh thần trở lại.

Chậm rãi đi xuống cầu thang Alma thấy hai người họ đều đang ôm thú cưng của mình vừa tranh luận có cả Harry bên cạnh nữa.

Ron kêu: "Hermione ơi, cái con vật đó suýt nữa làm tróc da đầu mình!"

Hermione bảo: "Nó đâu có cố ý. Phải hông, hở Crookshanks?"

Chỉ tay vô cái cục đen xì trên tay mình, nó hỏi: "Rồi đây con Scabbers sẽ ra sao? Nó cần được nghỉ ngơi và thanh thản . Làm sao mà nó có thể yên thân được khi cái con quái vật đó vờn bên cạnh?"

"Đừng lo mình sẽ làm cho bồ một bình thuốc bổ chuột" Bồ ấy thản nhiên đáp

"Bồ có thể nói dị được luôn hả Hermione? Đồ mụ phù thủy xấu xa, ác độc, tàn nhẫn" Nó bực mình mà mắng Hermione

Đang bất lực nhìn hai đứa cãi nhau thì cậu mới để ý cái con người đang đứng trên cầu thang đó nãy giờ, Harry kêu lên: "Alma bồ đây rồi!"

"Chào mọi người" Cô từng bước một tiến lại chỗ của bọn họ

"Bồ đã ổn hơn chưa? Hồi nãy mình khá lo lắng đó" Hermione quan tâm tiến lại gần cô hỏi

"Mình không sao" Cô vui vẻ đáp

"Thì mình đã nghe câu chuyện đó rồi và không ngờ bồ thật sự thảm đến vậy" Harry không khỏi mà dò xét khuôn mặt của cô

"Bồ ấy đỡ hơn lúc sáng sớm nhiều rồi đó Harry bé bỏng" Ron thở dài

Alma đanh giọng lại: "Thiệt tình mà nói, mình ngạc nhiên là Harry bồ đã không bị đuổi học"

Harry nhìn nhận điều đó: "Mình cũng thấy vậy. Đừng nói chuyện đuổi học, mình còn tưởng là mình sắp bị bắt nữa kia!"

"Ban đầu mình cũng nghĩ mình cũng sẽ bị đuổi khỏi trường rồi. May mắn mọi chuyện đã được giải quyết"

Chuyện đã xảy ra khi Harry vẫn còn đang ở nhà dì dượng Dursley của mình. Bằng một cách thần kì nào đó, cậu ấy hét lên với bà béo Marge tức là em gái của dượng Harry khiến bà ấy phình to như quả bong bóng mà bay ra ngoài và mất kẹt ở một ống khói. Câu chuyện đã khá lan truyền đi chắc cũng đã đến tai nhà trường.

Đang nói chuyện thì cô lại để ý thứ gì đó trên tay Ron, thắc mắc: "Cái cục đen xì hình như là xám xịt mới đúng trên tay bồ là gì vậy?" Cô chỉ tay vào thứ tròn tròn lông lá trên tay của Ron

"Là Scabbers, con chuột của mình đó Alma, nó đẹp mà phải không?" Nó tự hào nói với cô

Trên mặt Alma hiện rõ chữ không tin nổi mà hỏi lại một lần nữa: "Bồ chắc nó là con chuột?"

"Ý bồ là sao?" Nó tuột hết cảm xúc nhìn cô hỏi

Cậu thì bên cạnh cười khúc khích: "Do nó xấu đó Ron à, vậy cũng không nhận ra nữa"

"HARRY" Nó bực bội đẩy cho cậu một đống ánh lườm đáng yêu

Hermione bảo: "Thôi đừng lo lắng nữa . Crookshanks sẽ ngủ trong phòng ngủ của mình, còn con Scabbers thì ở trong phòng ngủ của bồ, thì có chuyện gì đâu là lo? Tội nghiệp con Crookshanks, bà chủ tiệm nói nó đã bị đày ở đó mấy đời rồi mà không ai chịu mua nó hết"

Ron giễu cợt: "Tại sao vậy kìa?"

"Đỡ hơn con chuột của bồ là được rồi" Hermione vuốt ve con Crookshanks và trở về phòng

"Nè bồ nói gì vậy hả? Bà mụ có não nhưng không có miệng kia!" Ron có chút không đồng tình mà đuổi theo bồ ấy nói lý

Giữa trưa thì cả ba đứa ngồi lại với nhau trên chiếc bàn dài của quán mà bàn tán về chuyến đi Ai Cập của gia đình Ron được đăng trên một tờ báo.

"Ai Cập? Ở đó thế nào?" Harry thắc mắc hỏi Ron

Nó vui vẻ đáp: "Hoành tráng, ở đó rất nhiều đồ cổ...chẳng hạn như Xác Ướp hay Hầm Mộ. Ngay cả Scabbers cũng đã rất thích thú"

"Bồ biết không, người Ai Cập từng đã tôn thờ mèo đó" Hermione ôm con mèo tiếp lời

"Đúng đó, cùng với những con bọ trong hầm tối" Ron cọc cằn trả lời

Alma cắt ngang cả hai đứa "Bác mình từng đi Ai Cập nên cũng biết chút ít và mình còn nhớ không ít thông tin"

"Những thành tựu của người Ai Cập cổ đại bao gồm khai thác đá, khảo sát và kỹ thuật xây dựng hỗ trợ cho việc xây dựng các công trình kim tự tháp, đền thờ và cột tháp tưởng niệm, một hệ thống toán học, một hệ thống thực hành y học hiệu quả, hệ thống thủy lợi và kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, những tàu thủy đầu tiên được biết đến trên thế giới, công nghệ gốm sứ và thủy tinh của Ai Cập, những thể loại văn học mới, và các hiệp ước hòa bình được biết đến sớm nhất, được ký kết với người Hittite"

"Bồ nói vài từ Muggle nhiều quá đó làm sao mà Ron hiểu cho được" Giọng Hermione có chút mỉa mai mà nhìn Ron

Nó chắc nịt đáp: "Một ngày nào đó mình sẽ hiểu thôi Hermione à"

"Dị mình nói tiếp cho bồ hiểu nhanh thêm nha, trí nhớ mình khá tốt còn vài nước nữa bồ muốn nghe không?" Cô mỉm cười thật tươi nhìn nó hỏi

"Không cần đâu, hahaha" Nó chỉ khe răng cười và lắc đầu liên tục với lời đề nghị đó của Alma

"Đừng khoe tờ báo đó nữa Ron à, anh chưa cho ai xem nữa!" Hai anh sinh đôi nhà Weasley đi vào và giật tờ báo có hình đại gia đình nhà Weasley trên từ tay nó

Anh Fred chán nản nói: "Ngày chán. Đêm chán. Lại đầu bếp nữa"

"Gã đó đến để sửa cái toilet. Một phù thủy từ Bỉ!" Anh George từ tốn mà tiếp lời

"Harry!" Bà Weasley cầm một đống đồ từ phía xa mà gọi lớn

"Bác Weasley!" Harry mừng rỡ lớn tiếng kêu lại

"Mừng được gặp lại cháu yêu của bác" Bà Weasley ôm cậu vào lòng như đã nhiều năm không gặp vậy

"Cháu cũng thế!" Cậu mừng rỡ đáp trả lại cái ôm ngọt ngào của bà Weasley

"Cháu đã đủ những thứ cháu cần chưa?" Bà quan tâm hỏi

"Rồi ạ" Cậu vui vẻ gật đầu

Bà Weasley tiếp tục hỏi: "Có tất cả sách rồi chứ?"

"Vâng ạ, tất cả chúng ở trên tầng"

"Thế còn quần áo?"

"Mọi thứ đều ổn thỏa thưa bác" Harry vẫn kiên nhẫn trả lời một cách vui vẻ nhất có thể

"Tốt lắm chàng trai" Bà Weasley vỗ vai Harry vài cái như đang rất tự hào về con trai mình vậy

"Harry, nếu không phiền chúng ta sẽ trò chuyện riêng với nhau?" Ông Weasley đi lại và vào kéo vai Harry đi về một góc phía tối của quán

"Vâng được ạ"

Bà Weasley đang sắp xếp lại đồ đạc của cả nhà thì mới chủ ý đến cô bé xa lạ đang ngồi cùng bàn mà ngơ ngác nhìn Hermione và Ron tranh luận.

"Đây là..." Bà đưa ánh mắt nhìn cô rồi lại nhìn sang Ron

Ron vội giới thiệu: "Đó Alma, Alma Emily đó. Con hay nhắc với má lúc còn nghỉ hè còn gì"

Bà giật đầu coi như đã hiểu, vui vẻ nói: "Thì ra là cô bé à, trông cũng đáng yêu quá nhỉ. Mà...trông kính của cháu có vẻ không ổn lắm đó cô bé"

"À kính của cháu có chút vấn đề thôi bác, không sao đâu ạ" Alma xua tay cười cười đáp

"Mà bác nói con nghe không phải thằng Ron nó hay nhắc con đâu là Fred đấy, thằng bé khen con vừa xinh xắn còn giỏi giang nên bác cũng muốn gặp con lâu rồi" Bà Weasley nói xong thì nhìn anh Fred

"Wow..." Hermione, Ron và cả anh George đồng thanh mà nhìn Fred bằng cặp mắt ngạc nhiên

Fred đang chọc ghẹo Ron thì lại bị réo tên, ngại ngùng mà lấp bấp: "Má, sao má nói như vậy, hại chết con bây giờ"

"Thằng nhóc này ngại ngùng gì nữa, không phải sau này con cũng khen thôi" Bà vẫn kiên trì chọc thằng con trai của mình

"Không có vụ đó" Chắc giận hờn mọi người nên Fred nói xong thì liền chuồn đi một chỗ khác mà ngồi

Alma bị cách giận dỗi đáng yêu của Fred mà bật cười thành tiếng nhưng vẫn phải cố kìm nén lại mà cười khúc khích.

Sau buổi ăn tối cùng mọi người ở dưới, Alma quay về phòng của mình để chuẩn bị cho chuyến đi trở lại trường của mình sau cả kì nghỉ hè dài đằng đẵng.

Cô bất mãn mà sắp xếp đống đồ hại não của mình. Nào là mấy cuốn sách bự chà bá còn có răng kèm con mắt, cuốn sách này đã xém ăn mất đôi giày của cô. Còn có mấy cuốn lịch sử dày cộm và mấy đồ dùng sinh hoạt cá nhân, cô phát sầu mà nhìn chúng lăn lóc dưới sàn.

Đang dọn chúng vào chiếc rương thì cô lại để ý đến một tờ được nhận từ sáng nay, mở tờ Nhật Báo Tiên Tri ra và cô chăm chú đọc. Một tấm hình to tướng trên trang nhứt của một người đàn ông có gương mặt hốc hác với đầu tóc dài rối nùi khẽ chớp mắt với cô. Người đàn ông này trông rất thảm hại.

BLACK ĐANG BỊ TRUY LÙNG

Sirius Black, có lẽ là tù nhân khét tiếng nhất xưa nay từng bị giam cầm trong nhà tù Azkaban, hiện vẫn còn đang lẩn tránh cuộc lùng bắt, Bộ Pháp Thuật đã khẳng định như vậy vào ngày hôm.

"Chúng tôi đang làm tất cả những gì chúng tôi có thể làm để bắt lại Black" Ông Bộ trưởng Pháp thuật Cornelius Fudge nói vào sáng nay.

"Và chúng tôi xin cộng đồng pháp thuật hãy giữ bình tĩnh"  Ông Fudge đã bị một số thành viên của Liên Đoàn Ngăn Chiến Quốc Tế chỉ trích vì đã thông báo cho Thủ Tướng dân Muggle biết về cơn khủng hoảng này.

Ông Fudge bực bội nói: "Vâng, quả thực là tôi phải làm như vậy, quí vị có hiểu không? Black là đồ điên. Hắn nguy hiểm cho bất cứ ai xui xẻo gặp phải hắn, dù là dân phù thủy hay dân Muggle. Tôi đã được ông Thủ Tướng Muggle cam đoan là ông sẽ không hé một lời nào với bất cứ ai về lý lịch thật của Black. Và bây giờ thì tất cả chúng ta hãy đối mặt với chuyện này , bởi nếu ông ta tiết lộ thì còn ai tin ông ta nữa chứ?"

"Ông này đang cũng phải nếu dân Muggle mà biết về thế giới phù thủy này chắc cũng khủng hoảng nhiều chút" Alma ngẫm nghĩ lại đồng tình với ông Fudge

"Trong khi dân Muggle được cảnh báo rằng Black có mang một cây súng ( một loại đũa phép bằng kim loại mà dân Muggle dùng để giết lẫn nhau ), thì cộng đồng phù thủy sống trong nỗi phập phồng lo sợ một cuộc thảm sát như cuộc thảm sát từng xảy ra cách đây mười hai năm. Lúc ấy, Black đã giết một lúc mười ba người, chỉ bằng một lời nguyền"

"Một loại đũa phép bằng kim loại mà dân Muggle dùng để giết lẫn nhau" Cô rất muốn cười khi đọc đến đoạn này đây

Nhìn vào đôi mắt âm u của Sirius Black, đó là phần duy nhứt của gương mặt hốc hác có vẻ sống động. Cô có vẻ cũng không quan tâm mà vứt tờ báo sang một bên mà dọn dẹp tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro