Móng Vuốt và Ông Kẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lem -

Harry lập lại: "Im đi, Malfoy."

Malfoy với vẻ mặt kinh hãi chỉ tay về phía sau Harry rú lên: "Giám ngục! Giám ngục!"

Mọi người cùng nhau nhìn về phía sau, thật tiếc chẳng có gì cả, lại là trò đùa vớ vẩn của hắn ta. Bọn Slytherin như được mùa vui vẻ chế nhạo Harry.

"Mặc kệ cậu ta đi" Alma kéo Harry đi về một phía khác

Một lúc sau bác Hagrid cũng quay lại và đem theo một số con sinh vật lạ, bác giật sợi dây xích kéo nó tiến đến chỗ mà lũ học trò đang đứng, bác gầm lên:

"Đi nào, tiến tới!"

Bọn trẻ hơi lùi lại khi Hagrid tiến đến gần để buộc mớ dây xích vào hàng rào. Bác vẫy tụi học trò, vui vẻ gào to:

"Đây là những con Bằng Mã! Chúng rất đẹp có phải không?"

Đối diện với một thứ nửa ngựa nửa chim, người ta bắt đầu ngưỡng mộ lớp áo khoác óng ả của những con Bằng Mã, chuyển tiếp hết sức mượt mà từ lông vũ sang lông thú, mỗi con một màu khác nhau, màu xám bão tố, màu đồng, màu lang ửng hồng, màu hột dẻ bóng lưỡng và màu đen mun như mực.

Hagrid xoa hai bàn tay vào nhau, tươi cười với bọn trẻ chung quanh: "Vậy đó, các trò làm ơn xích tới gần thêm một chút"

Không ai có vẻ muốn làm theo bác Hagrid. Tuy nhiên, Harry và Ron cũng cẩn thận bước đến gần cái hàng rào. Bác nói: "Bây giờ, điều trước tiên các trò phải biết về Bằng Mã là chúng rất kiêu hãnh, rất dễ bị tổn thương. Đừng bao giờ xúc phạm chúng, kẻo toi mạng như chơi"

Malfoy, Crabbe và Goyle chẳng buồn lắng tai nghe, chỉ mãi rì rầm trò chuyện, và Harry có cái cảm giác khó chịu là chúng đang âm mưu phá hỏng buổi học này.

Bác Hagrid vẫn tiếp tục giảng: "Các trò phải đợi đến khi những con Bằng Mã tỏ dấu hiệu trước tiên. Phép lịch sự, hiểu không? Các trò bước về phía một con Bằng Mã, nghiêng mình chào và chờ đợi. Nếu như con Bằng Mã cúi chào lại thì các trò được phép chạm vào nó. Nếu nó không cúi chào thì liệu hồn mà tránh xa móng vuốt sắc của nó, bởi vì mấy cái móng vuốt đó gây thương tích đau đớn lắm đó. Rồi, bây giờ ai muốn xung phong nào?"

Nghe đến câu hỏi này, gần như cả lớp lùi ra xa hơn. Ngay đến cả bốn bọn này cũng nghi ngại. Mấy con Bằng Mã đang hung hăng hất hất mấy cái đầu dữ tợn, những đôi cánh mạnh mẽ gồng lên, xem ra chúng không thích thú bị xiềng buộc như vầy cho lắm.

Hagrid nói với cái nhìn nài nỉ: "Không ai làm thử sao?"

Không ai lên tiếng, bác tiếp tục nói: "Vậy ai muốn chào hỏi nó hãy bước lên đây nào?"

Đồng loạt cả lớp đều lùi một bước nữa, Ron nhìn Harry mà không ngần ngại đẩy cậu lên phía trước.

"Tốt! Harry sao?" Bác vui mừng hỏi cậu

"Ít có ác đó Ron à" Hermione nghiêm nghị nhìn Ron

"Gì vậy? Ron?" Cậu khó hiểu nhìn nó, Ron chỉ biết nở một nụ cười đáp cho câu hỏi

Cậu nhìn đến cô để cầu cứu, nhưng giờ cô chỉ biết mỉm cười nói: "Chúc cậu may mắn, Harry!"

Lão Hagrid vui mừng la lớn: "Giỏi lắm, Harry! Được rồi... để coi trò làm ăn ra sao với con Buckbeak"

Bác tháo một trong những sợi dây xích, kéo một con Bằng Mã màu xám ra khỏi bầy, rồi tháo vòng cổ cho nó. Cả đám học trò đứng bên kia dường như cùng nín thở. Mắt Malfoy nheo lại một cách nham hiểm.

Hagrid nói nhỏ với Harry: "Bây giờ cứ thoải mái tự nhiên. Trò nhìn vào mắt con Bằng Mã, cố gắng đừng có chớp mắt, Bằng Mã không tin tưởng trò đâu nếu trò cứ chớp mắt lia lịa"

Mắt Harry lập tức ứa nước cay xè, nhưng cậu giữ cho mắt đừng nhắm lại. Con Buckbeak đã xoay cái đầu bự và nhọn về phía Harry, và đăm đăm nhìn bằng một con mắt màu cam dữ tợn.

Hagrid nói: "Như vậy đó. Đúng đó, Harry... bây giờ, cúi chào..."

Harry cũng cố làm theo lời lão Hagrid dạy bảo. Cậu cúi chào thật nhanh rồi ngước đầu nhìn lên. Con Bằng Mã vẫn cao ngạo nhìn đăm đăm, không nhúc nhích.

Nhưng vừa lúc đó, Harry ngạc nhiên vô cùng khi thấy con Bằng Mã bỗng nhiên khuỵu hai chân trước có vảy và nhún mình xuống để thể hiện một cái cúi chào không thể nào nhầm lẫn được.

Hagrid tán thưởng: "Hay lắm, Harry! Được rồi đó...Trò có thể chạm vào nó! Vỗ về cái mỏ nó đi, làm đi!"

Harry cảm thấy lùi xa con quái thú mới là phần thưởng, nhưng cậu vẫn đành phải từ từ tiến lại gần con Bằng Mã và đưa tay sờ vào con vật. Harry vỗ nhẹ lên mỏ con Bằng Mã nhiều lần và con vật nhắm mắt lại một cách lười biếng, như thể khoái lắm.

Tất cả bọn học sinh bỗng ồ lên hoan hô, ngoại trừ Malfoy, Crabbe và Goyle. Ba đứa nó thất vọng ra mặt.

Bác Hagrid nói: "Được đó, Harry. Bác cho là có lẽ nó chịu cho con cưỡi một vòng đó!"

Điều này thì vượt quá dự tính của Harry. Cậu vốn quen việc cỡi chổi mà thôi, nhưng không chắc cỡi một con Bằng Mã thì có giống cỡi chổi hay không.

Bác Hagrid giục: "Con trèo lên đi, ngay phía sau chỗ nối với cánh, và lưu ý là con chớ có nhổ một cái lông vũ nào nha, Bằng Mã không khoái vụ đó đâu"

Harry đặt chân lên chót cánh của con Buckbeak và tự mình đu lên lưng con vật. Con Buckbeak đứng dậy. Harry không biết nên bấu víu vô đâu, trước mặt nó chỉ toàn là lông vũ mà thôi.

Bác Hagrid phát mông con quái thú, hô to: "Tiến lên, nào!"

Không báo trước gì hết, đôi cánh dài một thước rưỡi của con Bằng Mã dang ra hai bên; Harry chỉ kịp ôm choàng lấy cổ của con Buckbeak trước khi con vật phóng bay vút lên cao.

"Ối, sợ chết khiếp" Cô thở phào nhẹ nhõm nói với Hermione

Hermione gật gù đáp: "Mình cũng vậy"

Buckbeak chở cậu bay thêm một vài vòng rồi đáp trở xuống mặt đất. Đây chính là cái mà Harry đã lo sợ. Cậu chúi tới khi cái cổ mượt mà của Buckbeak chúc xuống thấp, có cảm giác như sắp tuột ra khỏi con vật, vuột qua cái cổ mượt và cái mỏ của Buckbeak. Kế đến Harry cảm thấy rơi bịch xuống lúc bốn chân không cân đối của con Bằng Mã chạm mặt đất. Harry cố gắng sửa tư thế đàng hoàng và ngồi thẳng lưng lên.

Hagrid gào to, vỗ tay: "Giỏi lắm, Harry!"

Mọi người hè nhau hoan hô, ngoại trừ Malfoy, Crabbe và Goyle. Hagrid lại hỏi: "Sao? Có ai khác muốn ngao du không?"

Sau thành công của Harry đã khiến cho đám học sinh còn lại thêm tự tin. Alma muốn thử sức với con Buckbeak thì Malfoy đã đẩy cô về phía sau hống hách tiến lên.

Hắn ta tỏ thái độ khinh thị. Hắn kéo dài giọng, đủ to để Harry có thể nghe lọt tai:

"Mánh này dễ ợt. Tao đã biết ngay là vậy, đến thằng Harry còn làm được...Tao cá là mày đâu có gì nguy hiểm, phải không mậy?"

"Phải không mậy, con cục súc bự tồ xấu xí?"

Chuyện xảy ra lúc đó nhanh như ánh chớp của những cái móng vuốt thép. Liền ngay đó, Malfoy thốt lên một tiếng rú đau đớn chói lói, Hagrid thì vật lộn với con Buckbeak để tròng cái vòng cổ vô nó trong khi nó hầm hè xông tới Malfoy. Hắn đang nằm quằn quại trên bãi cỏ, máu me chảy ướt cả tấm áo chùng.

Malfoy gào thét trong khi cả lớp kinh hoàng đứng trông: "Tôi chết mất! Nhìn tôi đây nè, tôi đang hấp hối. Con quái vật ấy giết tôi."

Bác Hagrid đã trắng bệch đi. Bác nói: "Trò không chết đâu! Có ai giúp tôi một tay...phải đem nó ra khỏi chỗ này..."

"Tôi mới chết trước cậu đây này, tên hống hách Malfoy" Không ngờ đến cô lại bị dính theo hắn ta một cách quái dị

Vốn định đứng coi Malfoy thể hiện nào ngờ khi hắn ngã nhào ra ngoài sau và Alma cũng bị ngã theo, vì phản xạ nên cô chóng một tay đỡ thế là tay cô hẻo theo hắn luôn, hắn còn ác độc đè lên cái thân bé nhỏ này của cô.

Hermione chạy đi mở cánh cổng trong khi lão Hagrid nhấc bổng Malfoy lên một cách dễ dàng. Khi lão Hagrid bồng Malfoy đi ngang, Harry nhìn thấy một vết thương dài và sâu trên cánh tay Malfoy, máu nhễu giọt trên cỏ khi lão Hagrid bồng Malfoy chạy lên dốc về phía tòa lâu đài. Còn Alma được Harry dùi đi cùng, cô kìm nén cứ sợ cánh tay sẽ bị rớt ra ngoài.

Lớp học Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí run rẩy bước theo sau. Bọn học sinh nhà Slytherin đều hè nhau la ó bác Hagrid.

Hermione lo lắng hỏi: "Các bạn nghĩ nó có sao không?"

Harry nói: "Dĩ nhiên là không sao rồi, bà Pomfrey có thể vá mấy vết thương chỉ trong vòng một hai giây."

Harry từng được bà y tá trưởng đó chữa lành một cách kỳ diệu những thương tích còn trầm trọng hơn nhiều.

Ron cũng tỏ ra lo lắng: "Dù sao thì chuyện đó mà xảy ra trong buổi dạy đầu tiên của bác Hagrid thì quả là tệ hại hết chỗ nói. Thể nào thằng Malfoy cũng quậy bác ấy cho mà coi..."

"Vậy mấy bồ nghĩ mình có sao không?" Mặt cô vui không nổi nằm trên giường nhìn cả ba đứa hỏi

"Hmm...chắc không đâu ha" Ron cười gượng nhìn Hermione và Harry nói

"Không sao? Mình sắp tức điên lên rồi đây này" Nói rồi Alma lấy một cái gối bên cạnh ném về phía của Ron

Hermione ngồi bên cạnh cô vuốt ve đầu nhẹ nhàng nói: "Được rồi, bồ cũng thật là tại sao lại đứng gần nó chi không biết"

Giọng cô mệt mỏi đáp: "Mình không ngờ đến luôn ấy mà, cậu ta còn tàn nhẫn đè mình. Cậu ta phải cảm ơn mình vì đã đỡ cho nổi đau của cậu ta một phần"

"Bồ không sao tụi mình cũng yên tâm rồi, lúc đó bồ cứ nhếch mép nhìn Malfoy hoài" Harry nhắc lại cũng thật mắc cười hay vì la hét như hắn thì cô lại tỏ vẻ khinh thường Malfoy xuống quãng đường

"Cũng tại nó hại nó thôi trách ai được, bác Hagrid đã dặn kĩ rồi" Ron nhún vai nói

Harry bỗng nhiên hỏi: "Bác Hagrid chắc không sao chứ? Mình có linh cảm không lành cho lắm"

Ron gật gù đáp: "Chắc chắn cha nó cũng sẽ làm rùm beng lên cho mà coi"

"Đây là buổi dạy đầu tiên của bác nhưng không may mắn thì phải. Ban giám hiệu nhà trường sẽ ra hình phạt nặng với bác ấy hay không?" Hermione càng nói sắc mặt càng lo lắng hơn

"Với tiếng rên rỉ thảm thương của cậu ta bên kia thì đủ hiểu sao rồi đó. Mình không nghĩ sẽ có hướng tốt cho bác ấy đâu" Cô nói xong thì mọi người nhìn qua bên kia giường

Tiếng la hét, rên rỉ của Malfoy vang cả bệnh thất, bác Pomfrey vừa đang cố hết sức giảm đau cho hắn cũng vừa phải chịu những tiếng ồn đó.

Qua ngày hôm sau Alma đã không vui vẻ đi đến các lớp học, rất may mắn khi tay cô bị thương là tay trái, không là cô phải đợi mấy tuần sau phải dồn bài tập lại chép.

Khi bọn trẻ đến lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám để học bài đầu tiên thì giáo sư Lupin vẫn chưa có mặt ở đó. Bọn chúng bèn ngồi xuống, lấy sách, giấy da, và viết lông ngỗng ra, rồi tán dóc cho đến khi thầy Lupin bước vào lớp. Thầy mỉm cười mơ hồ và đặt cái cặp cũ kỹ tồi tàn của thầy lên bàn giáo viên. Trông thầy vẫn xoàng xĩnh như từ trước tới giờ, nhưng có vẻ khỏe mạnh hơn hồi ở trên xe lửa, như thể đã được ăn vài bữa no nê.

Thầy nói: "Chào các trò. Các trò hãy vui lòng cất hết sách vào cặp. Hôm nay là bài học thực hành, các trò chỉ cần đến cây đũa phép mà thôi."

Cả lớp cất sách đi, vài người trao đổi nhau cái nhìn tò mò. Trước đây, tụi nó chưa từng thực hành Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám bao giờ. Ấy là không kể buổi học đáng nhớ năm ngoái, khi thầy giáo cũ dạy môn này mang vào lớp cả một cái chuồng chứa đầy bọn yêu nhí rồi thả chúng ra.

Giáo sư Lupin nói khi mọi người đã sẵn sàng: "Tốt lắm. Mời các trò đi theo tôi một chuyến"

Bọn học trò hơi bối rối nhưng mà thích thú đứng dậy đi theo giáo sư Lupin ra khỏi phòng học. Ông dắt bọn trẻ đi dọc một hành lang vắng vẻ rồi quẹo qua một góc. Thầy trò lại tiếp tục đi tới, cả lớp bây giờ nhìn thầy Lupin xoàng xĩnh với một niềm kính trọng được tăng lên đáng kể. Thầy dẫn đám học trò đi xuống hành lang thứ hai và dừng lại, ngay bên ngoài cửa phòng hội đồng giáo viên. Thầy Lupin mở cửa rồi đứng qua một bên nói:

"Mời vào bên trong"

Phòng hội đồng giáo viên là một phòng ốp gỗ đầy những cái ghế để lộn xộn không ai ngồi, trừ một cái.

Giáo sư vẫy tay ra hiệu cho cả lớp đi về phía cuối phòng. Cuối phòng không có gì cả ngoại trừ một cái tủ áo cũ mà các giáo sư thường cất những tấm áo chùng dự trữ. Khi giáo sư Lupin bước đến đứng cạnh bên cái tủ áo thì cái tủ bỗng nhiên lảo đảo lắc lư, dộng bức tường ầm ầm.

Vài đứa học trò nhảy lùi lại cảnh giác. Giáo sư Lupin bèn bình thản nói: "Chẳng có gì đáng sợ cả. Trong đó có một ông kẹ"

Hầu hết lũ học trò đều cảm thấy đó chính là cái đáng sợ. Neville nhìn thầy Lupin với ánh mắt chỉ còn có hãi hùng, và Seamus thì nhìn cái nắm đấm cửa tủ đang kêu lách cách với vẻ lo lắng bồn chồn.

Giáo sư Lupin giảng giải: "Mấy Ông Kẹ khoái những nơi đóng kín tối tăm, như tủ quần áo, gầm giường, tủ dưới gầm, chậu rửa bát...Có một lần tôi bắt gặp một ông kẹ trú ngụ ngay trong một cái đồng hồ đúng cổ lỗ sĩ. Ông kẹ này mới dọn vô đây vào trưa ngày hôm qua, và tôi đã xin phép ông Hiệu trưởng yêu cầu các giáo viên cứ để mặc nó ở đó để cho học sinh năm thứ ba có dịp thực tập. Vậy câu hỏi đầu tiên mà các trò phải tự hỏi là: Ông kẹ là gì?"

Hermione giơ tay lên ngay: "Đó là một con ma thay hình đổi dạng. Nó có thể đội lốt bất cứ cái gì mà nó tưởng làm cho chúng ta sợ nhứt"

Giáo sư Lupin nói: "Đúng lắm. Tôi cũng không thể nào giải thích rõ ràng hơn Hermione được"

Mặt Hermione sáng rực lên. Giáo sư Lupin nói tiếp: "Như thế khi ông kẹ còn ngồi trong bóng tối, nó chưa mang một hình dạng nào hết. Nó chưa biết cái nào sẽ hù dọa được người ở bên ngoài cánh cửa. Chưa có ai từng được biết một ông kẹ thì trông như thế nào khi nó ở một mình. Nhưng khi tôi thả nó ra khỏi tủ thì nó lập tức trở thành bất cứ cái gì mà mỗi chúng ta sợ nhứt"

"Được rồi vậy chúng ta cùng trải nghiệm với ông kẹ nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro