Khu Rừng Cấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lem -

Gần tới thi học kỳ nên ai cũng cắm mặt vào bài tập cả, càng ngày bài tập khó và nhiều hơn. Vẫn là tội Ron nhất cả đống bài tập đã chất thành núi, cả một một câu đáp án được Hermione cả đêm soạn ra cho nó học cũng không thuốc lấy một từ.

"Mình không tin được bồ tệ ghê như vậy đó Ron" Hermione bất lực nói

"Mình cũng đâu có muốn" Ron ủ rũ đáp

"Vậy mau làm bài đi. Đừng có dùng bộ mặt đó với mình" Hermione quăng bài tập qua cho Ron

"Để mình chỉ bồ được không?" Cô thấy cũng tội nên giúp vậy

"Cứu tinh đây rồi" Ron vui mừng ôm cô

"Này Ron, tự trọng đi" Harry khó chịu kéo nó ra thật mạnh bạo

"Hết nói nổi bồ đó Ron" Hermione nhìn Ron bằng con mắt như con dao vậy, muốn chém nó thành từng mảnh bây giờ

Vài ngày hôm sau cũng là chính là ngày bốn chúng tôi nhận cấm túc do giáo sư McGongall ra lệnh. Không còn gì tồi tệ hơn được nữa, thầy Filch lại là người đưa cả đám đi làm nhận cấm túc nữa.

Đêm đó, lúc 11 giờ khuya, cả bọn tạm biệt trong phòng sinh hoạt chung rồi đi xuống sảnh đường, thầy Filch đã đợi sẵn ở đó. Có cả Malfoy nữa. Đã đầy đủ hết thầy Filch thắp một ngọn đèn lên rồi dẫn bọn trẻ ra ngoài. Thầy nói:

"Tiếc là họ không dùng những hình phạt cũ nữa. Từng có lúc cấm túc là treo ngón tay của các trò trong hầm tối"

"Chúa ơi, ta nhớ những tiếng la thét ấy"

Thầy dẫn bọn trẽ băng qua sân trường tối đen, nhìn tới trước xa kia thấy ánh đèn ấm áp phát ra từ cửa sổ căn chòi của bác Hagrid.

Đứng trước căn chòi thầy Filch giọng hoan hỉ nói: "Các trò sẽ bị cấm túc với Hagrid tối nay"

"Ông ta có công việc nho nhỏ làm trong Khu Rừng tối"

"Thật tiếc khi ông để mất nó. Hagrid"

"Tốt lành thay, ông không còn vương vấn gì với con rồng chết tiệt đó chứ?" Thầy nói với giọng mỉa mai

Giọng bác Hagrid có chút buồn: "Nobert đi rồi"

"Cụ Dumbledore đã đưa nó đến Ru-ma-ni để nó sống cùng đàn"

"Tốt đấy chứ? Nó sẽ ở cùng với đồng loại" Hermione là người lên tiếng đầu tiên trong bọn trẻ

"Nếu nó không thích Ru-ma-ni thì sao?"

"Điều gì xảy ra nếu những con rồng khác ruồng rẫy nó? Nói cho cùng nó vẫn chỉ là một đứa bé"

"Vì Chúa, tập trung lại. Các cô cậu sẽ phải đi vào Khu rừng. Nghĩ về việc mình đã làm" Thầy Filch ra lệnh cho bọn trẻ

"Khu rừng sao?" Malfoy không tin vào rai mình, hốt hoảng hỏi

"Tôi nghĩ nó chỉ là một trò đùa. Ta không thể đi vào đó. Học sinh bị cấm. Và còn có cả...người sói"

Thầy Filch nói, giọng độc địa: "Còn nhiều thứ hơn là người sói giữa những cái cây đó đẩy. Đêm đen"

Bác Hagrid từ trong bóng tối tiến ra, bước lại gần, theo chân là Fang, con chó săn to đùng. Bác mang theo một cây cung lớn và đeo một giỏ tên vắt vẻo trên vai. Lão nói: "Được rồi. Ta đi thôi!"

Bác dẫn bọn trẻ đến bìa rừng. Giơ cao ngọn đèn trong tay, lão Hagrid chỉ cho bọn trẻ thấy một con đường mòn, hẹp và quanh co, khuất sau một lùm cây rậm đen hù. Một làn gió nhẹ thoảng qua làm tóc cả đám dựng đứng trên đầu. Bác Hagrid dừng chân lại một chỗ và nhìn xuống dưới đất, một vũng loang loáng như bạc ấy và còn nhơn nhớt.

Harry thắc mắc: "Bác Hagrid, gì vậy ạ?"

"Chúng ta ở đây vì cái này đây. Thấy chưa?" Bác Hagrid quẹt một chút lên tay rồi đưa lên cho bọn trẻ thấy

"Đây là máu của con Kỳ Lân. Ta tìm thấy một con bị chết vài tuần trước"

"Giờ, con này bị trọng thương bởi thứ gì đó. Vì thế, việc của chúng ta là đi tìm con vật đáng thương ấy"

"Ron, Hermione đi cùng bác"

"Vâng ạ" Cả hai đứa đồng thanh trả lời

Bác chỉ vào ba đứa nói: "Harry, Alma hai cháu đi cùng Malfoy"

Malfoy nhìn hàm răng trắng nhởn nhọn hoắc của Fang, nói nhanh: "Được thôi. Thế tôi sẽ mang thêm con Fang"

"Tốt. Cho cậu biết, nó nhát như cáy đấy"

Malfoy không thể tin được nhìn con chó, nó trông to lớn và hung hăng nhưng vậy mà nhát. Ai tin được chứ.

Khu rừng đen thui và im vắng. Họ đi theo lối mòn một lát thì đến ngã ba, nhóm lão Hagrid, Ron và Hermione quẹo trái, còn Malfoy, Harry và Alma cùng Fang thì đi theo con đường bên phải.

"Chờ xem khi bố tao biết chuyện này.
Đúng là công việc đầy tớ. Nếu tao biết trước sẽ tệ thế này" Suốt quãng đường cậu ta cứ phàn nàn về chuyện này mãi

"Malfoy, tao nghĩ mày sợ rồi hả" Harry mỉa mai cậu ta

"Sợ gì chứ, Potter"

"Tao nghĩ con bốn mắt đằng sau sợ mới đúng, Potter à"

Không đụng mà cậu ta đạm chạm rồi, cô ở phía sau lưng họ giả vờ không nghe thấy tiếp tục đọc sách, cô chen lên phía trước và đẩy vai cậu ta một cái, khiến cậu ta xém mất thăng bằng.

"Con này" Malfoy bức bội quát lên

"Tôi không thấy cậu ở đó"

"Bớt kiếm chuyện đi Malfoy" Harry kéo tay cậu ta về phía sau gằng giọng nói

"Nó đẩy tao..."

Chưa kịp nói hết lời thì phía sau bỗng nhiên có tiếng động. Cậu ta cầm đang quay về sau lưng hỏi: "Mày nghe thấy không?"

"Đi thôi, Fang!" Cậu lờ đi câu hỏi của tên kia cùng con Fang đi

"Thật đáng sợ!"

"Cũng không bằng cậu" Cô chăm chọc cậu ta

"Cái con này!" Cậu ta muốn nói gì đó nhưng chỉ thốt được câu này rồi thôi

Bọn trẻ đứng ngây ra như trời trồng. Cái bóng khoác áo trùm ấy đã bò tới xác bên con bạch kỳ mã, nó cúi thấp đầu xuống vết thương trên mình con thú, và bắt đầu hút máu.

"Aaaaa" Malfoy hét lên một tiếng kinh hoàng rồi phóng chạy thật nhanh như một mũi tên. Con Fang cũng chạy nốt

"Này, đồ nhát gan" Cô hét lên dù cậu ta đã chạy mất tâm rồi

Không thể tin được cảnh tưởng trước mắt cô, nó trông đáng sợ và ghê tởm đến chừng nào. Cái bóng trùm kín ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào hai đứa, máu kỳ mã nhỏ giọt trên mặt hắn. Hắn đứng dậy và bước thật nhanh về phía họ.

"Giờ sao đây?" Harry kế bên cô chân đã đứng không vững rồi

"Muốn...muốn chạy mà cũng không...không kịp đâu!" Giờ đầu óc cô trống rỗng chẳng nghĩ được gì

Nó tiến càng gần hơn, hai đứa bị đều bị dồn vào đường cùng. Bỗng nghe như có tiếng vó ngựa dồn dập đằng sau, phi nước đại, và có cái gì đó phóng qua người Harry, lao thẳng vào cái bóng trùm kín. Nó có vẻ sợ nên đã rời đi nhanh chống.

"Không sao chứ Alma? Có bị thương chỗ nào không? Bồ hết sợ chưa?" Harry lo lắng cô bị thương nên hỏi có đôi chút nhiều

Cô lắc đầu nói: "Mình ổn mà. Không sao đâu Harry"

Nhìn sang thứ vừa nãy đuổi con màu đen kia là một con nhân mã này trông trẻ hơn, bộ tóc bạch kim và thân hình vàng óng.

Nó nhìn Harry nói: "Harry Potter, cậu nên rời khỏi đây. Nhiều sinh vật đã biết cậu ở đây. Khu rừng này không an toàn.Đặc biệt với cậu"

"Thưa ông đã cứu tôi khỏi thứ gì ạ?" Cậu lịch sự hỏi con nhân mã

"Một sinh vật kì dị độc ác. Giết chết một con kỳ lân là một tội ác kinh tỏm"

"Uống máu của nó sẽ giúp ta sống sót. Thậm chí khi đang hấp hối"

"Nhưng phải trả bằng cái giá kinh tỏm. Nếu cậu giết chết thứ gì quá thuần khiết...vào cái lúc môi cậu chạm vào dòng máu, cậu chỉ còn sống dở"

"Một kiếp sống bị nguyền rủa mãi mãi" Alma tiếp lời

"Chính xác!"

"Ai mà chọn một cuộc sống như vậy?"

"Cậu không nghĩ ra ư?"

"Ý ông muốn nói kẻ đã giết con kỳ lân...và uống máu của nó, là Voldemort?"

"Cậu có biết thứ được giấu trong trường ngay lúc này không, Potter?"

"Hòn đá Phù Thuỷ"

"Harry, Alma!" Từ phía xa xa bác Hagrid kêu lên

"Xin chào, Firenze. Anh đã gặp chàng Potter con rồi"

"Cháu ổn chứ, Harry và Alma?" Bọn trẻ gật đầu, coi nhưng đã an toàn hết rồi

"Harry Potter, giờ tôi phải đi đây"

"Giờ cậu đã an toàn. Chúc may mắn"

"Và còn cả....Alma" Nó nhìn sang cô và nói

"Sao thưa ông?" Cô ngạc nhiên hỏi

"Cô giống mẹ mình thật. Trừ đôi mắt giống bố ra thì khí chất không khác gì những năm đó cả"

Cô gật đầu đáp: "Vâng, cảm ơn ông"

"Gửi lời chào của tôi đến bà ấy, Arouma!" Firenze quay mình và phi nước kiệu vào chốn sâu thẳm vào những bụi cỏ gần đó

Sau khi cả bọn trẻ được ổn định lại hết, cả bọn giải tán và cùng về kí túc xá. Khi vừa vào phòng sinh hoạt chung, Harry đã kể tất tần tật mọi thứ từ khi phát hiện thứ vật thể màu đen cho đến những lời mà con nhân mã nói.

"Ý bồ là kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đang ở ngoài khu rừng phải không?" Ron thắc mắc hỏi Harry

"Nhưng hắn yếu ớt. Hắn sống nhờ vào uống máu kỳ lân"

"Các bồ không thấy sao? Chúng ta đã nhầm"

Harry kiên định: "Snape không muốn lấy hòn đá cho ông ta. Mà là cho Voldemort"

"Với thuốc Trường Sinh. Voldemort sẽ mạnh trở lại. Hắn sẽ quay trở lại"

"Nhưng nếu hắn quay trở lại...hắn sẽ định lại giết bồ ư?"

"Mình nghĩ nếu hắn có cơ hội, hắn có thể giết mình tối nay" Harry cúi mặt xuống sàn nói

"Còn mình lo lắng về bài thi độc dược cuối năm" Trong giây phút này Ron còn nói được chuyện sách vở

"Đợi chút. Chúng ta đang quên mất một điều"

Hermione đầy ẩn ý hỏi: "Ai là vị pháp sư duy nhất mà Voldemort luôn luôn sợ nhỉ?"

"Cụ Dumbledore. Chừng nào cụ Dumbledore còn ở quanh đây, thì Harry, bồ vẫn an toàn"

"Chừng nào còn cụ Dumbledore, bồ sẽ không bị hắn đụng đến"

"Được rồi. Kể cho mình nghe về Voldemort đi" Cô im lặng từ nãy giờ cuối cùng cũng mở miệng

"Bồ không biết hắn ta à?" Harry ngạc nhiên hỏi

"Mình chỉ biết gần như mọi phù thủy hoặc pháp sư không dám thốt ra tên của hắn và thay vào đó gọi hắn bằng những biệt hiệu như Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy hoặc Kẻ-chớ-gọi-tên-ra. Và hắn muốn loại bỏ những muggle và thống trị thế giới phù thuỷ chỉ vì sự thuần khiết"

"Và...hắn từng muốn lấy mạng mình..." Giọng cô nói ngày càng một hỏi hơn

"Sao cơ?" Ron bất ngờ hỏi

"Thì thứ mình đang có cũng là thứ hắn muốn có, mẹ mình không kể chi tiết vụ đó"

Hermione đáp: "Hắn đã giết cha mẹ Harry cũng chỉ vì một thứ gì đó"

"Bồ thật sự ổn chứ? Không cần nghĩ về chuyện đã qua đâu..."

Lần đầu cô biết Harry không còn cha mẹ bên cạnh cậu. Cô đã rất may mắn hơn rằng dù mình đã xém mất mạng nhưng vẫn còn cha mẹ bên cạnh và chăm sóc cho cô đến tận bây. Cảm giác không có người thân bên cạnh nó tệ cỡ nào mà.

"Không sao, mình quen rồi" Cậu lắc đầu nói

Mãi đến khi trời sắp rạng sáng, bốn đứa trẻ mới ngưng câu chuyện. Chúng lên giường trong tình trạng kiệt sức hoàn toàn, cổ họng sưng vù đau đớn. Nhưng một đêm đầy những điều kỳ lạ vẫn chưa kết thúc.

Bài kiểm tra cuối kỳ cuối cùng đã diễn ra. Nó trông rất kinh khủng đối với một số học sinh ở Hogwarts. Mọi thứ cứ nhưng vậy đã thi xong tầm được hai môn học. Cô không có thời gian đi cùng ba người kia, vì lúc nào cũng bị giữ chân ở lại giải luận với các giáo sư.

"Mình sắp chết mất rồi" Cô ôm bộ dạng gần như hồn lìa khỏi xác đi lang thang ở hành lang

Vẫn bình thường nếu cô không bắt gặp ba con người kia và giáo sư Snape đang nói chuyện với nhau thứ gì. Sợ rằng thầy lại làm khó ba người họ, nên cô chen ngang thầy chắc không sao.

"Giáo sư, em tìm thầy mãi" Cô chạy lại đứng kế bên giáo sư nói

"Có chuyện gì sao, Trò Emily?" Thầy nhìn cô bằng ánh mắt sắt đá hỏi

"Thầy dặn làm một số công thức độc dược. Thầy coi được rồi" Cô nhanh nhạy móc trong balo ra mấy tờ giấy đưa cho thầy

Thầy Snape lật qua lật lại, cũng chẳng có biểu hiện gì thay đổi trên mặt, chỉ nhướng mày nói: "Tốt, Gryffindor được cộng năm điểm"

"Cảm ơn thưa thầy" Cô vui vẻ trả lời

"Các trò nên coi lại hành động của mình" Thầy bỏ một câu cho ba người kia rồi rời đi

"Không có bồ chắc lão đó lại nói nhảm thêm" Ron than thở

Hermione nhìn bóng lưng thầy rời đi quay sang Harry hỏi: "Bây giờ chúng mình làm gì?"

"Chúng ta sẽ đến chỗ cửa sập ấy. Vào tối nay"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro