Hành Trình Sân Ga 9¾

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lem -

Cuối cùng đã đến nhà ga Ngã Tư Vua lúc mười giờ rưỡi. Ba chất cái rương của cô lên chiếc xe đẩy, và đẩy vào sân ga cho cô rồi họ tạm biệt mà rời đi. Họ đi gấp như vậy cũng chỉ vì công việc quá nổi bận rộn, biết hôm nay cô nhập học ở Hogwarts đã dành thời gian nhiều lắm rồi.

Cô cầm trên tay một chiếc vé tàu mang tên chín - ba - phần - tư cứ mãi kiếm sân ga ấy nhưng không thấy đâu, ngó tới và ngó lui thì cô va phải cuộc trò chuyện của người bảo vệ với một cậu bạn bốn mắt trông khá bằng tuổi cô.

"Làm gì có sân ga đó. Biến về nhà chơi đi nhóc con!"

"Cháu cảm ơn ạ bác!" Cậu bạn kia thất vọng nói

Ông ta cuối cùng cũng bỏ đi, cô có vẻ hơi lo chuyện bao đồng tiến lại hỏi nếu cậu ta cần một chút giúp đỡ từ mình cũng nên.

"Bồ không sao chứ?" Cô vẫy vẫy tay trước mặt để cậu chú ý đến mình

"À không sao...." Cậu lắc đầu nói nhưng không nhìn vào mặt cô

"Cần mình giúp đỡ gì không?"

"Mình chỉ đang kiếm sân ga 9¾ thôi...." Cậu vẫn thái độ ủ rũ đó nói chuyện với cô

"Thật trùng hợp mình cũng thế" Gặp ngay đồng minh nhưng cậu ta nói như vậy cũng có nghĩa cậu cũng chẳng biết sân ga đó ở đâu cả

"Giờ thì hai đứa tụi mình cũng sẽ lỡ chuyến tàu cùng nhau thôi"

"Chắc vậy..."

"Năm nào cũng đầy nhóc Muggle, biết ngay mà..."

Cô quay phắt người lại phía sau. Người nói là một người đàn bà béo múp míp. Bà đang trò chuyện với bốn cậu con trai, tất cả đều có tóc đỏ hoe. Mỗi đứa cũng đẩy trước mặt một cái rương giống như cái của cô và họ đều có cú.

Một bé gái nhỏ xíu, cũng tóc đỏ nắm tay bà mẹ nài nỉ: "Má ơi, con muốn đi..."

"Con chưa đủ tuổi đi học mà Ginny. Yên nào. Được rồi, Percy, con đi trước"

Đứa con trai có vẻ là đứa lớn nhất trong bọn bèn đi thẳng về phía sân ga số chín và sân ga số mười. Chăm chú nhìn. Nhưng vừa đúng lúc anh đến được hàng rào ngăn hai sân ga thì một đám đông du khách kéo tràn khiến tầm nhìn của cô không thể thấy bóng dáng của anh ấy nữa, khi người cuối cùng đi qua thì anh kia đã biến mất hoàn toàn.

"Fred, tới phiên con" Người đàn bà múp míp nói

Một trong mấy đứa con trai còn lại của bà nói: "Con không phải là Fred, con là George. Thật tình, thưa bà, bà tự xưng là mẹ của chúng con kia mà, vậy bà không thể phân biệt con là George sao...?"

"Xin lỗi con, George à..."

"Đùa tí thôi, chứ con là Fred"

Thằng bé nói xong là chạy mất, người em song sinh của nó hối hả chạy theo gọi ơi ới. Lẽ ra đừng nên chạy nhanh quá như vậy. Chỉ nháng một cái là thằng chạy trước mất tiêu. Nhưng mà mất tiêu đi đâu?.

Bây giờ đến đứa con trai thứ ba đang rón rén về phía hàng rào. Nó gần tới rồi, bỗng nhiên hết sức đột ngột, không thất nó đâu nữa. Không có gì xảy ra cả.

Cậu bạn đứng cùng tôi thất thần nãy giờ cũng định hình lại mà đẩy chiếc xe về phía bọn họ. Cô cũng rón rén đi theo phía sau.

"Xin phép hỏi bác..." Cậu lịch sự hỏi người đàn bà múp míp kia

"Chào con, lần đầu tiên đến Hogwarts hở? Thằng Ron nhà bác cũng vậy"

Bà chỉ vào đứa con trai nhỏ nhất của mình. Nó cao, gầy, lóng ngóng, mặc đầy tàn nhan, bàn tay bàn chân to bè, và mũi thì dài sọc.

"Dạ nhưng mà... nhưng mà... con không biết làm sao... làm sao..."

"Làm sao vô sân ga hả?" Người đàn bà múp míp tử tế tiếp lời, cậu gật đầu

Bà nói: "Đừng lo, tất cả những gì con phải làm là đi thẳng vào hàng rào giữa sân ga số chín và sân ga số mười. Đừng dừng lại và đừng sợ đâm đầu vào đó, điều này rất quan trọng. Tốt nhất là cứ chạy nhanh một chút nếu con thấy sợ. Tụi con đi đi, đi trước Ron đi"

"Ơ...dạ?"

"Nhưng...nhưng mình cảm thấy lo quá đi mất..!!" Tim cô cứ đập liên hồi cứ như muốn nhảy ra khỏi, khó thở tuột cùng, vô cùng hồi hợp và lo lắng chỉ dám suy nghĩ trong đầu mãi

"Bồ sợ sao?" Cậu kia ngó đầu lại hỏi

"K...không thẳng"

"Rõ ràng đang sợ kìa" Cậu thấy vẻ mặt đôi cô tái xanh cô liền chăm chọc

"Không có!" Má hơi ửng đỏ nên liền quay đi chỗ khác cho không khí đừng ngượng

"Cảm ơn dì đã giúp" Cậu cảm ơn rồi đẩy cái rương đi về phía bên kia

"Chào dì ạ, cháu đi đây!"

Cô chào rồi đẩy cái rương của mình quay lại, đăm đăm ngó cái hàng rào. Trông hết sức chắc chắn. Cô bắt đầu đi về phía đó, người ta vượt qua mặt cô để đến sân ga số chín hoặc số mười. Nên cô đi mau hơn, cô sắp đụng vào hàng rào và thế nào cũng bị rắc rối. Tựa người vô cần chiếc xe đẩy, cô dồn sức đẩy xe chạy tới thật nhanh. Hàng rào gần hơn, gần hơn và gần hơn, cô không thể nào ngừng được nữa rồi, chiếc xe đẩy chạy muốn vượt khỏi tay cô mà lôi nó theo. Chỉ còn cách hàng rào một bước mà thôi.

Cô nhắm nghiền mắt lại để khỏi thấy một vụ tông rào khốc liệt. Nhưng điều đó chẳng xảy ra, cô cứ đẩy xe chạy hoài và nhắm nghiền mắt lại để khỏi thấy. Cô bèn mở mắt ra. Trước mắt là một đầu máy hơi nước màu đỏ tươi đang nằm đợi trên đường rầy kế bên sân ga đông đúc hành khách. Một tấm bảng trên cao mang hàng chữ Tốc Hành Hogwarts, khỏi hành lúc mười một giờ.

Thế là đã vô được sân ga chín - ba - phần - tư. Khói từ đầu máy xe lửa bảng lảng trên đầu đám đông đang trò chuyện, trong khi những con mèo lông đủ màu ưỡn ẹo quẩn chân người khắp đó đây. Bọn cú vọ thì hí hoé nhau theo phong cách cú vọ, giữa những tiếng loé xoé và tiếng rương hòm ken két cạ vào nhau.

"Còn sống thật may mắn..." Cô như muốn ngã nguỵ xuống đất mà thở dồn dập

Sân ga thật sự rất đông vui và chặt kín người có cả phụ huynh nữa. Một số cây chổi cứ bay vòng vòng trên trời rất là đã mắt, những tia sáng li ti cứ chiếu chiếu ở khắp mọi nơi và xém xui xẻo cô đã bị một chút tia sáng làm cho bỏng mất.

Những toa xe đầu đã đầy nhóc học sinh, có mấy đứa vẫn thò đầu ra cửa sổ nói chuyện với gia đình, mấy đứa nữa đang cự cãi nhau giành ghế. Cô đẩy chiếc xe hành lý của mình xuống sân ga tìm một ghế trống. Chen lấn mình vào đám đông cho đến khi kiếm được một toa trống gần cuối xe lửa. Cô đẩy bánh lớn vô trước rồi mới bắt đầu vật lộn với cái rương khổng lồ của mình, vừa nâng vừa đẩy cái rương về phía cửa toa xe.

Cố sức lê cái rương lên từng nấc một, nhưng không cách gì nhấc được một đầu rương lên, đã vậy còn rớt trúng chân đau điếng, cậu vẫn chú ý đến hành động ngu ngốc của tôi từ nãy giờ, chỉ thấy cậu ta lắc đầu một cái rồi lê cái rương lên.

"Ôi! Cám ơn bồ nha"

"Không gì đâu"

"Để mình phụ bồ cái rương nhá"

Cậu gật gật nói: "Ừ, cũng được. Chứ cái này cũng khá nặng"

Cuối cùng cũng đưa được cái rương vô một góc toa tàu. Cô vừa vuốt mớ tóc đẫm mồ hôi trên trán nói: "Cám ơn nhiều nha!"

"Ừ, vậy mình ngồi đây cùng bồ được không?"

"Được mà ngồi đi" Vừa nói vừa tựa đầu lên cửa số của toa tàu

Qua cửa sổ toa tàu, những ngôi nhà lướt nhanh. Cô thấy lòng sao mà hồi hộp. Cô không biết rồi sắp phải làm gì. Làm gì thì làm, chắc cũng còn hay ho hơn những thứ mà nó bỏ lại sau lưng.

Cửa toa tàu nhẹ mở và thằng em út trong đám anh em tóc đỏ thò đầu vào. Cậu ta chỉ vào chỗ đối diện với cậu bạn hỏi: "Có phiền không?"

"Có ai ngồi ở chỗ này không bồ? Mấy toa khác hết chỗ rồi"

"Được chứ" Cậu kia vui mừng nói

Cô lắc đầu, cậu ta ngồi xuống. Trên mũi cậu ta vẫn còn một vết đen trông rất mất cười

"Mình là Ronald Weasley. Hai bồ có thể gọi là Ron cũng được"

"Còn mình là Alma Emily...!"

"Mình là Harry. Harry Potter"

"Vậy thật là" Ron mở to tròn ngạc nhiên mà mập nờ nói

"Ý mình là bồ thật sự có...?" Ron ngập ngừng đầy ẩn ý nhìn Harry nói

"Có...có gì?"

"Cái sẹo"

"À phải" Nói rồi Harry dùng tay vén đi mái tóc trên trán và lộ ra một cái sẹo hình tia chóp thật lạ

"Tuyệt vời!" Trong Ron ngạc nhiên ra hơn ban đầu nhiều

Trong lúc chúng mãi trò chuyện thì chiếc xe lửa đã ra khỏi Luân Đôn. Bây giờ nó đang lao vun vút qua những cánh đồng nhởn nhơ những đàn cừu và bò thong thả gặm cỏ. Cả ba đứa cùng im lặng ngắm cảnh vật lướt nhanh bên ngoài. Khoảng mười hai giờ rưỡi, có tiếng xủng xoẻng bên ngoài hành lang và một bà già má lúm đồng tiền, tươi cười đẩy cửa toa, bước vào hỏi:

"Ăn gì không các cháu?"

"Không, cảm ơn. Cháu có rồi" Ron ngại ngùng đưa bịch bánh hay một thứ gì tựa cơm lên

"Cho bọn cháu hết đi ạ" Harry nói rồi móc trong túi quần một đống tiền xu vàng Galleons

[ Galleons: đồng xu vàng là thứ được gọi tiền, chỉ mua được ở thế giới phù thuỷ, nó không như tiền của Muggle ]

Bây giờ trên ghế tàu của cả ba tràn ngập các thứ đồ ăn, bánh kẹo và nước ngọt đủ loại. Hai người kia thì bên nào bên náy túi đầy ấp đồ ăn vặt.

"Bồ muốn ăn gì không?" Harry quay sang hỏi cô

"Một chai nước bí ngô được rồi, mà không cần phiền thế đâu Harry..."

"Không sao điều là bạn!. Giờ thì của bồ đây"Harry đưa cho cô một chai nước bí ngộ kèm theo vài viên kẹo

"Cảm ơn!" Cô cười nhẹ đáp

"Kẹo viên đậu đủ vị Bertie Bott?"

"Nghĩa là có đủ thứ vị" Ron vừa nhồi nhét mấy miếng bánh vào trong miệng vừa nói

"Có vị socola, bạc hà"

"Còn có châu rau vịt, gan và bao tử bò"

Ron vừa dứt lời tôi và Harry đã bỏ kẹo vào miệng rồi. Nhìn mặt của cả hai trong hề lắm, nó có vị cực kì kinh muốn nhả ra nhưng không có giấy, Harry liền lấy mảnh giấy gần đó đưa cho cô nói:

"Bồ nhả ra đi!"

"Cảm ơn bồ" Nhận lấy khăn giấy rồi, cô nhả ra trông sự kinh tỏm

"Georgeo thề, anh ấy từng ăn trúng vị nước mũi một lần"

Hai người kia đang chuẩn bị dùng đũa phép để chuẩn bị tạo ra một câu thần chú ngớ ngẩn nào đó, Ron đang vừa thử giọng một bạn nữ cùng với mái tóc nâu dày xù, lại thêm mấy cái răng cửa to cồ cộ đứng ngay cửa toa hỏi.

"Có ai thấy một con cóc không?"

"Một nam sinh tên Neville. Đã để lạc mất nó"

"Không" Ron lắc đầu đáp

"Ồ, bồ đang làm phép hả? Vậy cùng xem nào"

"Ừm hưm. Ánh dương, hoa cúc, bơ mềm"

"Hãy biến con chuột báo này thành màu vàng" Ron vẫy cây đũa phép, nhưng không có gì xảy ra. Con Scabbers vẫn màu xám ngoét và tiếp tục ngủ li bì

"Bồ có chắc đó là câu thần chú thiệt không? Không được tốt lắm phải không? Dĩ nhiên, mình có thực hành với bản thân! Mà câu nào cũng hiệu quả hết" Nói rồi bạn nữ lôi ra cây đũa phép tiến về phía chỗ ngay cạnh bên cô mà ngồi

"Ví dụ nhé" Bồ ấy chỉ đũa vào mặt Harry

"Oculus Reparo" Và rất may câu thần hiệu quả, mắt kính của Harry hoàn toàn được sửa chữa lại như mới

[ Oculus Reparo: Sửa kính vở ]

"Trời ạ, bồ là Harry Potter"

"Còn mình là Hermione Granger!" Hermione nhìn Ron hỏi: "Và đây là...?"

"Ron, Ron Weasley" Cậu ta vẫn vừa ăn vừa nói

"Còn bồ...?" Bồ ấy nhìn Ron rồi lại quay qua nhìn cô

"Alma Emily....hân hạnh được làm quen Hermione"

"Ừ! Mấy bồ nên thay đồng phục vào nhanh nhanh đi. Chúng ta gần đến nơi rồi" Bồ ấy đứng dậy đi lại phía cửa tàu nói

"À, nhân tiện là mũi bồ dính vết đen gì đó, ngay đây? Hermione chỉ tay về phía mũi xong rồi quay người bỏ đi. Ron trừng mắt nhìn theo cô bé khi cô đi ra ngoài

Qua cửa sổ toa xe, phong cảnh nông thôn ngày càng trải rộng. Giờ thì không còn thấy những thửa ruộng ngăn nắp nữa. Thay vào đấy là những cánh rừng hoang vu, nhũng dòng sông uốn khúc, và những đồi núi xanh sẫm và tôi mờ màng vào giấc ngủ say.

Tỉnh giấc thò đầu ra ngoài cửa sổ. Trời đang tối dần. Giờ có thể nhìn thấy núi rừng dưới bầu trời tím thẩm. Đoàn tàu lửa dường như đang chạy chậm lại. Harry thấy cô dậy liền ân cần đỡ ngồi dậy.

"Bồ dậy rồi sao? Mau đi thay đồ nhanh lên đi sắp đến Hogwarts rồi"

"Mình biết rồi, bồ và Ron ra ngoài đi"

"Ừ, đi thôi Ron" Harry gật đầu rồi lôi Ron ra phía bên ngoài cửa đứng

Toa tàu rất là kính đáo nên cô cũng không cần lo về việc này, nên kéo chiếc rèm được có sẵn phũ xuống hết cánh cửa và bắt đầu thay đồ. Cởi chiếc áo sơ mi ra và trùm lên mình chiếc áo dài đen.

Một giọng nói vang lên khắp cả đoàn tàu: "Chúng ta sắp đến Hogwarts trong vòng năm phút nữa. Hành lý cứ để lại trên tàu, sẽ có người mang về trường sau"

Bụng dạ cô nôn nao vì hồi hộp. Thay đồ xong cô cùng hai con người kia xuống tàu và hoà nhập cùng đám đông.

Đoàn xe lửa giảm tốc độ rồi cuối cùng dừng hẳn lại. Người ta xô đẩy nhau, ùn ra cửa, đổ xuống một sân ga nhỏ xíu, tối tăm. Cô rùng mình trong cái trời đêm lạnh buốt. Chợt lúc ấy, một bóng đèn nhấp nháy lơ lửng trên đầu lũ học sinh, và cô nghe một giọng nơi từng đằng trước.

"Học sinh năm thứ nhất! Năm thứ nhất lại đây!"

Một người đàn ông bự chảng đang đứng trước cô, ông ấy có một bộ râu đầy lông lá, một bàn tay đủ để bóp chết cô rồi, ông ấy diện cho mình một bộ đồ như bùi nhụi không mấy được sạch sẽ. Đứng thích thú nhìn ông ấy cho đến khi ông ấy lên tiếng.

"Mấy nhóc cứ gọi ta là bác Hagrid, lại đây, đi theo ta! Còn học sinh năm thứ nhất nữa không? Bước cẩn thận! Học sinh năm thứ nhất, theo ta"

Mò mẫm, loạng choạn, bọn trẻ đi theo Hagrid xuống một lối đi có vẻ dốc và hẹp. Hai bên đường tối đến đến nỗi cô nghĩ là mình đang đi giữa những hàng cây dày đặc âm tùm trong đáng sợ kinh người. Qua khúc quanh này là thấy ngay.

Con đường hẹp bất ngờ mở ra một bờ hồ đen bao la. Bên kia bờ hồ, nằm trên đỉnh núi cao là một toà lâu đài nguy nga đồ sộ với vô số tháp lớn nhỏ, và vô vàn ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyết bầu trời rực rỡ đầy sao. bác Hagrid chỉ một đoàn thuyền nhỏ chờ sẵn bên bờ hồ, kêu to.

"Lên thuyền. Mỗi thuyền không chở quá bốn người! nhanh lên nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro