Giáo Sư Gilderoy Lockhart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lem -

Một buổi sáng khá đẹp trời, mây trôi khá yên bình nhẹ nhàng vô cùng, nhưng trong lòng cô vẫn cứ bất an gì đó, suy nghĩ mãi mà không thèm để ý mình đang làm văng mấy miếng đậu ra ngoài.

Hermione nhìn thấy vậy, hét lên với cô: "ALMA, CẬU LÀM RƠI THỨC ĂN KÌA!"

Cô giật mình vì tiếng hét của Hermione nên đã làm rơi cái muỗng trên tay xuống đất.

"À mình xin lỗi, mình quên mất" Alma ngại ngùng nói

Hermione lắc đầu nói: "Bồ thật là không chú ý lo ăn gì hết"

"Có chuyện gì sao, Alma? Cứ đờ mãi" Harry lo lắng hỏi

Cô nhặt chiếc miễng lên, nhún vai đáp: "Không sao. Mình thấy hơi bất an tring người thôi"

Ron trêu chọc nói: "Đừng suy nghĩ nhiều quá, bộ não thông minh của bồ sẽ bị nổ tung cho mà coi"

"Đúng đúng! Mình sợ nó sẽ phát nổ cùng đám suy nghĩ vớ vẩn đó của mình nhanh thôi" Cô cười khinh khích nói theo

"Ăn nhanh đi sắp có tiết rồi" Hermione gõ bàn để mọi người chú ý lại hơn

"Tuân lệnh" Cô hùng hãi gật đầu

Bọn họ ăn xong thì di chuyển đến một tiết phòng chóng nghệ hắc ám do ông Gilderoy Lockhart đảm nhiệm, dù hôm qua đã được nghe giới thiệu từ ổng rồi, nhưng vẫn sợ kinh khủng, không phải sợ ổng nghiên khắc mà là cách dạy của ông ta, nghe các đàn anh đàn chị khoá trên nói ổng dạy tào lao lắm.

"Có nên nghỉ một buổi không nhỉ?" Cô do dự đứng trước lớp phòng học

"Vào học thôi, Alma" Hermione ôm cánh tay cô kéo vào lớp

"Ừm, thật mong đợi" Alma vui vẻ nói nhưng thật ra cô chẳng mấy vui vẻ gì

Một lác sau, cả lớp cũng đã đầy, chỗ ngồi thì cô quyết định ngồi kế Hermione cho rồi nhưng bồ ấy không quan tâm cô, chỉ mong đến lúc gặp cái giáo sư đẹp trai gì đó. Giáo sư bước ra từng cánh cửa rồi đi xuống từng bước một trên cầu thang, bây giờ cô có thể rõ rằng Gilderoy Lockhart may mắn sở hữu vẻ ngoài tuyệt vời, với mái tóc vàng lượn sóng và đặc biệt là hàm răng đều, sáng bóng, nguyên nhân giúp ông sở hữu nụ cười hớp hồn người khác phái chắc luôn.

Thầy Lockhart thì hết sức bảnh bao chải chuốt trong bộ áo chùng láng e màu ngọc lam đi cùng với những chi tiết cầu kỳ, lộng lẫy, trên nền tông màu sáng.

Khi cả lớp đã ngồi xuống, thầy Lockhart tằng hắng rất to, tất cả im lặng ngay. Thầy bước tới, cầm cuốn du ngoạn với những con quỷ khổng lồ, bản của Neville, giơ lên cao để phô ra bức chân dung của chính ông đang nháy mắt trên bìa buốn sách.

"Tôi, Gilderoy Lockhart, Huy chương Merlin, đệ tam đẳng, hội viên danh dự của liên đoàn chống thế lực Hắc ám, năm lần liên tiếp được giải thưởng Nụ cười quyến rũ nhất của tuần báo phù thủy" Ổng chỉ vào bức chân dung và tự mình cũng nháy mắt

"Nhưng mà tôi không hề nói về chuyện đó đâu. Tôi không đuổi Nữ thần báo tử đi bằng cách mỉm cười với ả đâu!" Thầy ngừng lại để chờ học trò cười, vài đứa bèn mỉm cười gượng gạo còn cô thì cười nhếch miệng vừa nheo mày

"Tôi thấy tất cả các con đều đã mua trọn bộ sách của tôi. Tốt lắm...Tôi thấy hôm nay chúng ta có thể bắt đầu bằng một bài kiểm tra nho nhỏ. Chẳng có gì phải lo cả, chỉ để kiểm tra xem các con đã đọc bộ sách như thế nào"

"Ủa gì thế" Cô nhận lấy tờ giấy hoang mang nhìn xung quanh cũng đang hoang mang không kém gì cô cả

"Kiểm tra sao?" Ron thì thầm hỏi cô

Cô gật đầu đáp: "Chắc vậy rồi...!"

"Tụi mình đã ôn đâu, kiểm tra đột ngột vậy? Thậm chí mới vào học ngày đầu tiên trong tuần mà" Ron vẫn chưa hết lo lắng nói

Khi thầy phát giấy kiểm tra xong và quay trở lại bục giảng, thầy nói: "Các con có ba mươi phút để làm bài... Bắt đầu! Làm đi!"

Cô ngó xuống tờ giấy kiểm tra hoang mang mà đọc.

1. Màu thầy Gilderoy Lockhart thích nhất là màu gì?
2. Tham vọng bí ẩn của thầy Gilderoy Lockhart là gì?
3. Cho đến nay, theo ý trò, thành tựu vĩ đại nhất của thầy Gilderoy Lockhart là gì?
4. ......
5. .....

Cứ thế, những câu hỏi đại loại như vậy tiếp tục hết ba trang giấy, đến câu cuối cùng là:
54. Sinh nhật của thầy Gilderoy Lockhart vào ngày nào? Và món quà lý tưởng tặng thầy là món gì?

"Nhưng khoan mình chẳng biết làm" Cô hoang mang nhìn qua lại thì thấy mấy bạn nữ đã bắt đầu làm

"Hermione bồ biết làm không?" Cô quay sang kêu cứu viện

"Mình biết, nhưng bồ tự làm đi nhé bạn yêu, mình rất xin lỗi" Hermione ra vẻ mặt tội lỗi nói với cô

"Cái con người quên bạn bè này"

"Câu này...." Cô lo lắng đổ mồ hôi hột ra hết, chỉ còn một cách duy nhất điền đại những gì mình biết

Nửa giờ sau thì thu tất cả bài kiểm tra được làm xong vào đọc toàn thể cả lớp.

"Chà! Chà! Coi bộ hiếm có trò nào nhớ được rằng màu tôi yêu thích nhất là màu tím hoa tử đinh hương hả!...Có trò Hermione là giỏi nhất làm đúng tất cả các câu, quả thực là một cô bé ngoan!... Điểm tối đa! Cô Hermione đâu nhỉ?. Chúng ta hãy cho Hermione một màn vỗ tay nồng nhiệt nào" Vừa dứt lời cả lớp nhốn nhao lên vỗ tay làm bồ ấy ngại suốt

"Xuất sắc! Quả là xuất sắc! Mười điểm cho nhà Gryffindor! Và bây giờ... vào công việc chính thôi!"

Thầy cúi xuống phía sau cái bàn giáo viên, nhấc một cái lồng đậy điệm kín mít đặt lên bàn.

"Giờ thì ta lưu ý các trò! Công việc của tôi là trang bị cho các trò vũ khí để chống lại những sinh vật xấu xa nhất mà thế giới phù thủy biết đến! Các trò sẽ nhận thấy mình sắp trải qua nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất đời trong căn phòng này. Hãy yên tâm là khi tôi có mặt ở đây thì không thể xảy ra nguy hiểm gì cả. Tôi chỉ yêu cầu các trò giữ bình tĩnh mà thôi"

"Tôi yêu cầu các trò không được hét lên. Tiếng hét to có thể kích động bọn" Thầy Lockhart hạ thấp giọng

"Gì thế nhỉ?" Cô tò mò chòm lên phía trước xem

Khi cả lớp đã nín thở vì hồi hộp, thầy Lockhart giở tấm che vải ra.

"Vâng, những con yêu Cornish vừa bị bắt" Ông nói bằng giọng như thể trên sân khấu

Những con yêu nhí màu xanh lè và cao chừng hai tấc. Chúng có những bộ mặt nhọn hoắt và giọng nói the thé nghe như một lũ quỷ con đang cãi nhau chí chóe.Ngay khi cái nắp lồng mới được hé ra, chúng đã hè nhau kêu la í ới, chạy lung tung trong lồng, rung lắc mấy chấn song ầm ĩ, làm mấy đứa ngồi gần đấy bị doạ cho sợ chết khiếp.

"Được đó, để coi các trò nghĩ sao về chúng!" Thầy Lockhart nói to

Thầy mở cửa lồng ra.Cứ tưởng chúng nó sẽ sợ và rút trong cái lồng sắt ai ngờ chúng chụp mấy bình mực xịt tung tóe khắp lớp, xé tanh banh sách vở của bọn trẻ. Lớp học lập tức trở thành loạn xà ngầu. Mấy con yêu nhí phóng vọt ra khắp mọi hướng như hỏa tiễn. Nhiều con phóng thẳng ra cửa sổ, làm văng tung tóe miểng kính vỡ vào bọn yêu nhí bay đến phía sau. Đám yêu còn lại bắt đầu phá phách lớp học kinh hoàng hơn cả một con tê giác khùng. Chúng chụp mấy bình mực xịt tung tóe khắp lớp, xé tanh banh sách vở của bọn trẻ, lột những tấm tranh khỏi tường, lật ngược thùng rác, giựt cặp táp, sách vở rồi quẳng hết ra ngoài qua khung cửa sổ vỡ.

Chỉ trong nháy mắt, một nửa lớp học đã phải chui xuống dưới gầm bàn mà tránh nạn. Cô hơi hoảng mà kéo Hermione xuống gầm bàn nhanh và luôn.

"Các trò lùa chúng vô chuồng! Gom chúng lại! Chúng chỉ là mấy con yêu nhí thôi mà" Thầy Lockhart nói

"Thầy bầy trò này mà, sao không dọn đi mà bảo chúng em" Cô mà bực bội nói lớn

"Peskipiksi Pesternomi!" Thầy xắn tay áo, vung cây đũa phép của thầy lên và rống to

[Peski: phá phách, Pester: động vật phá hoại. Câu thần chú này có thể dịch là: "Yêu cờ tinh, yêu cờ ranh, khôn cờ hồn thì cút xì xéo cho nhanh" ]

Câu thần chú chẳng có chút xíu tác dụng nào hết. Một con yêu nhí giật được cây đũa phép của tên nào đó, bèn quẳng luôn ra ngoài cửa sổ.

"Sao lại không được nữa rồi...kì này toang" Thầy Lockhart nghẹn cổ, lặn ngay xuống dưới gầm bàn cũng tránh nạn, cô tự hỏi rằng ổng làm thầy sao được đấy

Cô như phát điên lên vậy, không nói gì nữa mà bay ra ném cho chúng nó một câu thần chú.

-"Arresto Momentum" Cô vừa cho chúng nó ăn câu thần chú thì mọi thứ liền chậm lại cùng lúc đó chuông reo hết tiết, mọi người chạy ào ra cửa lớp như điên, vừa hết tiết thì thầy Lockhart đã bỏ chạy từ lâu rồi

[ Arresto Momentum: Giảm vận tốc các mục tiêu chuyển động, áp dụng được cho bất kỳ mục tiêu nào, kể cả người sử dụng cũng áp dụng được lên bản thân ]

"Đúng xui xẻo mà" Hermione chui từ gầm bàn lên nói

Cô cười trừ nói: "Thật nhờ ơn giáo sư Lockhart của bồ, thật vinh dự luôn đấy"

"Chẳng qua thầy muốn chúng mình có kinh nghiệm thực tập"

"Thực tập?" Cô kêu lên, trong lúc cố gắng chụp một con yêu nhí cứ nhảy múa ngoài tầm tay, lại còn thè lưỡi ra ghẹo hoài mém nữa cô cũng cho nó đi luôn rồi

"Những gì thầy ấy dạy mình tiếp thu được gì? Còn làm mọi chuyện rối lên đây này" Cô mệt mỏi lắc đầu

Hermione bực bội nói: "Tầm bậy. Bồ đã đọc sách của thầy hết chưa mà nói vậy, thầy đã làm được bao nhiêu chuyện đáng kinh ngạc và ngầu cực kì"

"Đó là ổng nói...mình chẳng tin" Cô lấy cặp và sách bị mấy con yêu tinh xé rồi quay đầu lại nói

"Không nói chuyện với bồ nữa, mình còn muốn đi xin chữ ký đây!" Hermione cầm cái cặp rồi chạy thẳng lên phòng thầy Lockhart cùng đám nữ sinh kia bỏ cô lại bơ vơ đứng nhìn theo bóng lưng của bồ ấy

"Hết nói nổi với con người có tính cách cứng đầu như bồ ấy mà"

Trên đường về cô đã than thở rất nhiều nhưng có lẽ Hermione đã bị ổng ẻm bùa hay gì rồi, rất may mắn còn Harry và Ron hiểu được nổi lòng của cô. Cô đã cá rằng chắc chắn còn học với ông ấy dài dài đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro