Cúp Thế Giới và Dấu Hiệu Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lem -

Đến ngày hôm sau, sương mù còn chưa tan mọi người đã cùng nhau đến chỗ thi đấu Cúp Thế Giới. Chỉ mới đứng ở ngoài nhưng cả đám đã nghe được bên trong có tầm khoảng hàng ngàn người đang hò hét lớn, vô cùng náo nhiệt.

Cầu thang đi vào sân vận động được trải tấm thảm màu tím sẫm. Đám nhà Weasley hòa cùng đám đông trèo lên, qua khỏi cửa thì đám đông tản ra, đi về các khu khán đài ở bên trái hoặc bên phải. Đám Weasley cứ tiếp tục trèo lên cao, và cuối cùng họ lên tới đỉnh cầu thang để đến một khu vực dành riêng không lớn lắm, nằm biệt lập ở vị trí cao nhất của sân vận động. Có khoảng hai chục cái ghế sơn thếp vàng đặt thành hai hàng trong khu vực này, Alma cùng đám Weasley ngồi đầy hết hàng ghế đầu, cô cúi xuống nhìn cái cảnh thật không bao giờ có thể tưởng tượng ra có cái gì tương tự được như vậy hết.

Một trăm ngàn phù thủy và pháp sư đang đi tới chỗ ngồi của họ, những chỗ ngồi này nhô lên cao chung quanh một sân đấu hình bầu dục. Mọi thứ tràn ngập trong một loại ánh sáng vàng óng huyền ảo, ánh sáng đỏ dường như tỏa ra từ chính cái sân vận động.

Đúng lúc đó ông Malfoy và cậu quý tử nhà mình đang đi lên gần chỗ được gọi là khách có tiền mới ngồi được. Mắt ông Malfoy nhìn về phía bọn họ. Chắc hẳn là rất muốn nói đểu gì với bọn này vì trên mặt ổng viết rất rõ điều đó. Tuy nhiên, ngay dưới mũi của bộ trưởng Bộ Pháp Thuật thì ông Malfoy cũng không dám hé răng nói gì. Ông khinh khỉnh gật đầu với ông Weasley và tiếp tục đi tới chỗ ngồi của ổng. Draco ném cho Harry, Ron và Hermione, Alma một ánh mắt khinh bỉ, quay mặt lại nhìn xuống sân đấu.

Ron nói: "Cái đồ bỉ ổi!"

Ngay lúc đó ông Ludo Bagman xông vô khán đài danh dự. Ông nói: "Mọi người đã sẵn sàng cả rồi chứ?"

Gương mặt tròn quay của ông rạng rỡ như một tảng phô mai.

"Thưa ông Bộ Trưởng...bắt đầu được chưa ạ?"

Ông Fudge nói một cách thoải mái: "Khi nào anh thấy bắt đầu được thì anh cứ bắt đầu, anh Ludo à"

Ông Bagman vung cây đũa phép của ông lên, chĩa ngay vô cổ họng của ông và nói:
"Sonorus!"

[ Nghĩa là: Âm vang ]

Và rồi ông bắt đầu nói, át cả tiếng gầm vang rung trời chuyển đất phát ra từ cái sân vận động chật kín phù thủy và pháp sư. Giọng của ông Bagman vang vọng bên trên tiếng hò reo của đám đông, dội lên từ mọi góc của các khán đài.

"Thưa quý bà và quý ông...Xin được chào mừng! Chào mừng đến với trận chung kết Cúp Quidditch Thế Giới lần thứ bốn trăm hai mươi hai!"

Khán giả hò reo và vỗ tay. Hàng ngàn cây cờ vẫy phất. Sự huyên náo lại càng huyên náo hơn khi hàng loạt khúc quốc thiều cùng vang lên, âm thanh xuôi ngược chõi nhau.

Khi mọi thứ đang chuẩn bị sẵn sàng cho một mùa giải mới thì bỗng nhiên lòng ngực Alma toả ra một thứ cảm giác đau đớn. Cô bấu chặt lòng ngực mà đau đớn từ từ ngã xuống. Cả ba đứa còn lại hoảng hốt mà chồm người lên muốn đỡ lấy cô lại.

"Bồ, bồ sao vậy hả?" Harry đỡ lấy hai vai cô lo lắng hỏi

Cô hít sâu vào và thở ra, bình tĩnh mỉm cười đáp: "Mình chỉ cảm thấy hơi khó chịu chút thôi không sao đâu mà"

Hermione nhẹ nhàng đưa tay sờ vào trán của cô nói: "Đâu có sốt, người cũng chẳng lạnh...vậy bồ bị khó chịu chỗ nào? Có cần về lại lều không? Alma?"

Cô gật đầu đáp: "Có lẽ mình sẽ về lều trước vậy"

"Gì vậy Alma...Trận đấu còn chưa bắt đầu mà bồ đã muốn rời đi trước rồi" Ron luyến tiếc nói

"Mình rất tiếc nhưng mình phải về trước thật rồi. Còn nhiều cơ hội mà không phải sao Ron"

"Vậy mình đưa bồ về nhé!" Harry vừa nói vừa đỡ cô đứng dậy

Cô mỉm cười lắc đầu nói "Mình ổn mà, vẫn còn tay chân lành mạnh nên mình sẽ về được"

"Chỗ này đông người lắm để Harry đưa bồ ra ngoài vậy sẽ yên tâm hơn. Lỡ có chuyện gì vẫn còn có bồ ấy"

"Đúng vậy!" Ron gật đầu đồng tình với ý Hermione vừa nói

Harry cùng Alma đã ra ngoài, Ron cũng hiểu mà mà báo với mấy người còn lại để truyền tin cho ông Weasley. Bọn họ cũng rất lo lắng, liệu Alma có xảy ra chuyện gì đó không.

Trở lại với hai đứa, Harry đã đưa Alma ra ngoài thành công. Cô cảm thấy rất có lỗi khi trận đấu chuẩn bị diễn ra mà lại kéo bồ ấy theo mình như vậy. Việc đi vào đi ra như vậy rất là tốn thời gian.

"Ổn cả thôi không cần lo cho mình đâu. Mau quay lại đi! Mọi người còn đang chờ bồ mà. Coi xong rồi thì kể lại cho mình nghe nhé"

"Bồ có chắc là không cần mình cùng bồ quay về không?"

"Mình thật sự đi được có sao đâu nè" Cô mỉm cười nói

"Vậy...bồ đi đi, đợi bồ đi rồi mình sẽ trở vào bên trong"

"Vậy mình đi đây! Tạm biệt bồ!" Cô vẫy tay chào cậu rồi cố gắng nhất có thể để đi từng bước

Thấy Alma đã đi khỏi tầm mắt của mình trong lòng Harry tuy rất lo lắng nhưng cũng không làm gì được. Thôi vậy cứ xem xong về kể cho bồ ấy coi như an ủi sự khó chịu đó.

Sau khi về được lều, cô vội vàng nằm xuống chỗ của mình mà thở dốc không ngừng. Cơn đau đang hành hạ lòng ngực của cô. Alma có thể cảm nhận được mọi thứ đều trở nên mờ mịt tối tăm trước mắt. Lâu lắm rồi cô mới bị lại cảm giác này từ khi mấy năm về trước.

Cô nhắm mắt lại từ từ điều chỉnh nhịp thở một cách nhẹ nhàng nhất. Dần dần cô chìm sâu vào giấc ngủ.

....

"Những kẻ mang dòng máu bất tử! Chúng nên cảm thấy được vinh hạnh khi được phục tùng cho ta"

"Kẻ quyền năng nhất cũng chính là kẻ cô độc nhất thế gian này"

"Máu của ngươi là liều thuốc tốt nhất đối với ta!"

"Hãy đưa nó cho ta! Đưa nó cho ta!"

Những lời nói đáng sợ liên tục văng vẳng bên tai của Alma. Cô không chắc mình đang mơ hay ở thực tại nhưng lại chắc chắn bản thân từng nghe qua giọng nói này ở đâu đó.

Sau cùng trận đấu Cúp Thế Giới kết thúc một cách hoành tráng nhất. Khi họ về đến lều, không ai cảm thấy buồn ngủ cả, và với ngần ấy sự ồn ào ở chung quanh, ông Weasley đồng ý rằng mọi người có thể cùng nhau uống một tách sô-cô-la trước khi đi ngủ.

Harry ngó xung quanh không nhìn thấy Alma, cậu cũng nghĩ thầm chắc cô đang nghĩ ngơi ở lều trại bên cạnh của bọn con gái tốt nhất cũng không nên làm phiền thì hơn.

"Mọi người ơi giúp chị Alma với! Người chị ấy rất lạnh, rất lạnh" Ginny vừa chạy từ chỗ lều bên cạnh đi vào vừa nói lớn

Harry lo lắng chạy thẳng đến bên giường của cô. Cậu ân cần nắm lấy tay cô mà xem xét, quả đúng thật, người cô rất lạnh, lạnh đến nỗi không có hơi ấm nào của sự sống, nếu không phải tim còn đập người khác còn tưởng cô đã ra đi.

Hermione, Ron và mọi người vô cùng sốt ruột tìm cách sưởi ấm cho cơ thể Alma. Harry mặt rầu rĩ ngồi yên lặng chờ cô tỉnh dậy. Ông Weasley cũng đã dùng nhiều cách gọi cô tỉnh nhưng mà vô phương cứu giải.

Mọi người cũng đã mệt mỏi nên đã dần tản đi để Harry nằm dưới đất canh chừng cô. Hermione và Ron cũng nằm cạnh đó không xa.

Trong lúc cả đám đang buồn ngủ thì ông Weasley bỗng hét lên hết sức đột ngột: "Ron!...Harry!... Hermione!...Mau dậy các con, chuyện này gấp lắm!"

Harry ngồi bật dậy ngay khiến đầu cậu đụng vô cái trần lều bằng vải bố. Cậu hỏi: "Có chuyện gì vậy bác?"

Một cách mơ hồ, cậu đoán ra là có chuyện gì đó không ổn. Tiếng ồn ào trong khu cắm trại đã thay đổi. Tiếng hát đã ngừng. Cậu nghe thấy tiếng gào thét, và tiếng người chạy rần rần. Cậu chuồn mình ra khỏi giường ngủ ngay và mặc quần áo vào.

Nhưng ông Weasley, đang cố tròng cái quần jean ra bên ngoài cái quần ngủ, bảo:
"Không còn thì giờ đâu Harry...chỉ cần khoác một cái áo khoác thôi, chạy ra ngoài đi... Mau lên!"

Đúng lúc đó một tiếng nổ lớn vang trời cùng tiếng hét thất thanh của Alma, cô ngồi bật dậy trong sự hoang mang và bất ngờ của từng người.

"Không còn thời gian đâu mau đỡ con bé rồi rời khỏi đây nhanh!"

Harry làm theo lời ông Weasley bảo, chạy đến khoác áo chùng lên người Alma, đỡ cô đứng lên và vội vã chạy ra khỏi lều, Ron và Hermione bám theo sát gót cậu.

Trong ánh sáng của vài đống lửa còn đang cháy, Harry có thể nhìn thấy người ta đang rùng rùng bươn chạy vô trong những cánh rừng, cố chạy thoát cái gì đó đang di chuyển qua khu đồng trống về phía họ, cái gì đó đang nhá lên những lằn sáng và những âm thanh nghe như súng nổ. Những lời nhạo báng to tiếng, những tràng cười như điên, và những tiếng rú say xỉn đang tuôn tràn về phía Harry và rồi một luồng ánh sáng xanh lá cây rất mạnh chợt tỏa chiếu và soi sáng hiện trường.

Một đám đông pháp sư, cùng đi tới với những cây đũa phép chĩa thẳng ra phía trước. Họ đang ung dung đều bước băng qua cánh đồng. Harry liếc nhìn họ. Dường như họ đều không có mặt. Nhưng rồi cậu nhận ra đầu của họ đều trùm mũ và đeo mặt nạ kín mít. Phía trên đầu họ, trôi lơ lửng giữa không trung là bốn hình thù đang vùng vẫy và bị vặn vẹo méo mó thành những hình dạng hết sức ghê rợn. Có vẻ như những phù thủy đeo mặt nạ đi trên mặt đất là những người trình diễn rối, còn những kẻ ở phía trên đầu họ là những con rối được điều khiển bằng những sợi dây vô hình nối với đầu những cây đũa phép của họ. Hai trong bốn hình thù đó nhỏ xíu.

Càng lúc càng có thêm nhiều pháp sư nhập vô đám diễu hành đó, cười nói và chỉ chỏ lên những hình hài lơ lửng. Đám diễu hành đó bành trướng tới đâu thì lều trại sụp đổ tan hoang tới đó. Một hai lần Harry nhìn thấy mọi người trong nhóm diễu hành đó xỉa đũa phép ra làm nổ tung một cái lều. Nhiều cái lều bị bốc cháy. Tiếng gào khóc nghe càng lúc càng lớn hơn.

Lúc đó Hermione và Ginny cũng vừa hối hả chạy đến bên tụi nó, vừa chạy vừa chùm áo khoác ra bên ngoài áo ngủ, theo sát đằng sau tụi nó là ông Weasley. Cùng lúc đó, anh Bill, anh Charlie và Percy cũng từ trong lều con trai chui ra, ăn mặc đầy đủ, tay áo xắn lên, và đũa phép cầm trong tay sẵn sàng.

Ông Weasley cũng xắn tay áo lên, hét to cho át những tiếng ồn ào: "Chúng ta sẽ giúp đỡ Bộ Pháp Thuật! Các con hãy chạy vô cánh rừng, và luôn ở sát bên nhau nhé! Chừng nào dẹp xong vụ này ba sẽ đến đón các con"

Các anh Bill, Charlie và Percy đã chạy nước rút về phía những kẻ diễu hành để chặn đầu họ. Ông Weasley cũng bươn chạy theo ba đứa con trai lớn. Các pháp sư của Bộ Pháp Thuật đang từ mọi hướng lao tới cái nguồn phát sinh hỗn loạn ấy.

Fred nắm tay Ginny, bắt đầu kéo cô bé chạy về phía cánh rừng: "Chạy mau!"

Harry, Ron, Hermione, Alma và George chạy theo sau. Khi đến được hàng cây, tất cả tụi nó đều ngoái đầu nhìn lại. Những cái lồng đèn nhiều màu thắp sáng con đường mòn dẫn tới sân vận động đã bị tắt ngấm. Những bóng người đen thui mò mẫm xuyên qua rừng cây, trẻ con thì khóc lóc, những tiếng kêu la lo lắng và những giọng nói hốt hoảng vang dội trong bầu không khí đêm lạnh lẽo chung quanh. Harry cảm thấy chính cậu khi thì bị người ta đẩy qua đây khi thì bị người ta xô qua kia, mà cậu không thể thấy được mặt người nào hết.

Cuối cùng thì bọn họ chạy khỏi khu rừng, trách khỏi nơi khủng bố vừa xảy ra và dừng chân lại một cánh đồng lúa mì nào đó.

Ron thắc mắc hỏi: "Cái đám bị bệnh đó là ai vậy?"

"Mình cũng không rõ" Harry lắc đầu đáp

"Mình đã trông thấy cảnh này đâu rồi thì phải..." Alma nhìn về phía bầu trời có làn khói hình đầu lâu màu xanh mà nói

"Bồ nói gì vậy Alma?" Ron nghe không rõ mà hỏi lại

Giọng cô yếu ớt đáp: "Mình đã thấy những hình ảnh này diễn ra ở đâu nhưng lại không nhớ chính xác ở đâu. Dường như mình đang trải nghiệm nó lần thứ hai vậy"

"Chắc chỉ là trùng hợp thôi Alma à! Những thứ này cũng không sạch sẽ gì mấy, không nên thấy lần hai mới đúng" Hermione an ủi nói

Hermione nói vậy cũng hợp lý, do cô vừa mới mơ hồ mà tỉnh dậy chắc vẫn chưa tỉnh hồn vía về nên suy nghĩ lung tung.

"Nhưng mà gác lại việc đó đi. Harry à! Bồ có cần ôm chặt Alma như vậy không?" Ron khoanh tay mỉm cười nhìn Harry đầy ẩn ý nói

Harry chột dạ nhìn cô rồi lại nhìn xuống dưới mà lặng lẽ rút tay về. Cậu cười cười nói: " À thì...Mình chỉ đỡ bồ ấy thôi mà...Cũng không có gì đâu"

Ron và Hermione bất lực trước lời giải thích của Harry, cả hai nhịn không được mà cười tủm tỉm. Alma nhìn bọn họ trao đổi bằng mắt với nhau mà ngơ hết cả người.

------------

Thật sự gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn đã vẫn ủng hộ tớ đến giây phút này. Tớ bận đến nỗi không có thời gian đụng vô coi nữa, nhưng bằng tất cả những gì suốt quãng thời gian mà mọi người dành cho tớ thì tớ đã tiếp tục đặt ngòi bút mà viết tiếp. Cảm ơn lần nữa các tình yêu của tớ ♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro