Buổi Học Độc Dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lem -

Chăm chú lo ăn phần của mình nên cô cũng không chẳnh mấy quan tâm đến mọi việc đang xảy ra chung quanh tiếp theo được nữa. Cuối cùng bữa ăn tráng miệng cuối cùng cũng xong. Cụ Dumbledore lại đứng lên cả sảnh đường im lặng.

"E hèm! Chỉ đôi lời thôi, bây giờ chúng ta đã ăn uống no nê rồi. Ta có vài đôi lời lưu ý đầu niên khoá gửi đến các con năm I đây. Và cuối cùng, tôi phải nói trước cho các con biết là năm nay, hành lang tầng thứ ba phía bên tay phải là khu vực cấm. Ai muốn chết một cách cực kỳ đau đớn thì cứ mò đến đó" Dumbledore hấp háy nhìn anh em sinh đôi tóc đỏ nhà Gryffindor, rồi cụ lại tiếp tục

"Tôi cũng được ông Flich, giám thị, yêu cầu nhắc nhở tất cả học sinh là không được dùng phép thuật ngoài lớp học, trong hành lang. Các trận bóng Quidditch sẽ được tổ chức vào thứ hai của học kỳ. Bất cứ ai muốn chơi cho đội nhà mình thì liên hệ với bà Hooch"

"Thôi, đi ngủ. Giờ thì biến đi nào!"

Dân Gryffindor năm thứ nhất theo huynh trưởng Percy đi len qua đám đông đang trò chuyện,tường hỏi sảnh đường, lên một cầu thang đá hoa cương. Chân cẳng cô lại nặng như chì, nhưng ấy là tại vì cô đã quá mệt và vừa ních xong một bụng đầy. Cô cũng quá buồn ngủ nên đến nỗi không còn lấy làm ngạc nhiên khi những bước chân dung treo dọc tường cứ di chuyển nói chuyện bình thường lúc đi qua. Percy dắt cả bọn đi xuyên qua cánh cửa ẩn sau những tấm tranh lớn và những tấm thảm treo tường cả hai lần.

Họ trèo lên nhiều cầu thang nữa, vừa lê lết cặp giò vừa ngáp, tôi vẫn còn phải thắc mắc đi thêm bao xa nữa thì cả đám ngừng lại đột ngột trước cuối hành lang có treo bức chân dung một người đàn bà mập ú mặc áo lụa hồng. Bà hỏi:

"Mật khẩu!"

"Caput Draconis"

Búc chân dung tự lách mình qua một bên, để lộ một lỗ tròn trên tường. Tất cả chui vào, Neville cần phải có người đỡ một chân lên mới chuôi qua được. Thế là họ đã vào gian phòng chung của nhà Gryffindor, một căn phòng tròn ấm áp đầy những chiếc ghế bành êm ái.

Percy đưa mấy đứa nữ sinh qua một cánh cửa về phòng ngủ riêng, còn cô xin được ở một phòng riêng vì tôi không thích ở tập thể cho lắm. Lên hết cầu thang ốc trên cùng, có lẽ đó là một trong những cái tháp cao nghệu của lâu đài. Năm tấm áp phích treo lẫn với những tấm màng nhung đỏ sậm. Rương của chúng đã được mang lên sẵn

Chúng quá mệt mỏi nên không nói năng gì cả, chỉ thay quần áo rồi lăn ra ngủ. Mười hai giờ đúng lúc cô gặp rắc rối về quần áo nên xuống phòng sinh hoạt chung của nhà để cầu cứu một ai bất kì, nhưng giờ này chắc mọi người đã chìm vào giất ngủ mất rồi. Cô vẫn còn đang suy nghĩ về chiếc cà vạt khó chịu kia thì một bóng người lấp ló ngồi trên chiếc Sofa làm cô phát sợ đến nổi chân đứng trên cầu thang run cầm cập không dám bước xuống. Đứng một hồi lâu chân cũng bắt đầu tê cuối cùng đành nuốt nước bọt vào mà lên tiếng hỏi:

"Xin chào ai đó ạ?"

"Hả? Ai vậy" Cậu giật mình quay phắt lại đằng phía sau

"Harry?" Chính xác là cậu Harry

Cô nhăn mặt khó hiểu hỏi: "Bồ làm gì ở đây?"

"Câu đó mình phải hỏi bồ mới đúng Harry, ban nãy mình còn tưởng gặp ma rồi" Cô chầm chậm bước tới gần sofa mà ngồi

"Mình khát nước nên xuống uống một cốc nước rồi ngủ. Không có con ma nào biết giữ ấm bên lò sưởi đâu" Harry vừa nói vừa đưa cốc nước lên

"Không chừng có đấy không biết trước những gì sẽ xảy ra đâu..."

"Còn bồ thì sao? Chưa thay đồ kìa, định như vậy mà ngủ sao?"

"Mình gặp vấn đề nên giờ này chưa thay đồ được"

"Có chuyện à? Cần mình giúp không? Nếu được"

"Tóc mình hơi uốn nên bị vướng vào sợi dây chuyền, còn cà vạt của mình thì chặt quá nên không gỡ ra được"

"Để mình giúp bồ, giờ thì quay ra đằng sau nào!" Harry kéo tay cô về phía Sofa nói

Cô ngượng ngùng hỏi: "P...Phiền không?"

"Không, không đâu"

"Ừ, bồ không thấy phiền là được rồi đó...." Cô gật đầu rồi quay ra đằng sau đối diện với mặt cậu ta

Cậu thấy vậy thì bắt đầu vào công việc của mình nhẹ nhàng gỡ từng cọng tóc ra. Nó thật sự rất đau cứ như bị hàng trăm kim đâm vào da đầu, cứ nhức và ê sau gáy. Sau một vớ vướng víu kia thì cũng đã xong, lạy Merlin rằng con sẽ không bị nhức đầu khi đang ngủ.

"Cảm ơn rất nhiều Harry..." Cô quay ra sau mặt đối mặt với cậu ta, tay thì không ngừng xoa chỗ vừa gỡ mớ tóc kia ra nói

"Không có gì to tác đâu" Cậu xua tay quyết liệt phì cười nói

"Vậy...không còn gì mình xin phép lên nhé"

"Đợi mình một chút được không? Mình có thứ này cho bồ!"

Cô định quay về phòng thì bàn tay lớn hơn một chút của cậu ta nắm tay cô kéo ngược lại phía cậu ta, một chút xui xẻo nữa thì cô đã mất thăng bằng mà ngã vào lòng cậu.

Cô ngập ngừng nói nhỏ trong miệng mà hỏi: "Có...có gì không Harry?"

"Bồ đợi mình một chút được không?"

"Được mà, bồ làm gì thì làm đi" Cô giật đầu đáp

Harry quay về phòng của nam sinh của mình không rõ là muốn làm gì, cậu ở trong đó được mười lăm phút thì bước ra cùng trên tay cầm là một sợ dây màu đỏ như băng đô vậy đưa trước mặt của cô và nói:

"Nếu bồ buột tóc lên trông vừa gọn vừa năng động hơn nhiều"

"Thật vậy sao Harry?" Cô vui vẻ đến cười tươi mà hỏi cậu một cách hớn thở

"Ừ, để mình buột cho" Chưa kịp phản ứng lại thì cậu đã kéo tôi quay lại đằng trước và buột tóc cô lên trông như thành thạo lắm vậy đó

"Đẹp rồi đó...!!"

"Thật sao Harry? trong nó có rối không đấy?" Lấy tay gờ ra sau đầu coi thử cậu có làm loạn đầu nó lên không hay thật sự giúp

"Thật, giờ bồ đi ngủ đi. Cũng trễ lắm rồi"

"Vậy mình đi đây, tạm biệt nhé!" Cô vẫy tay với cậu rồi bỏ đi lên

"Ừm...tạm biệt, ngủ ngon"

Cậu đứng dưới phòng mà lưu luyến nhìn dáng người nhỏ nhắn của cô dần mất hút sau lối cầu thang.

Một ngày mới lại bắt đầu, cô vươn tay lên cao vặn vẹo người cho có tinh thần của ngày mới. Mang đôi dép bông bước vào nhà phòng tắm bắt đầu làm công việc cá nhân của mình, đồng phục bên trong là chiếc sơ mi trắng cổ tay ngắn, cái váy xám dày cùng đôi tấc đen cao, một chiếc cà vạt màu đỏ có sọc vàng kèm hình một chú sư tử ở cuối chiếc đuôi cà vạt. Áo chùng màu đen bên ngoài áo thì có phía bên trái là logo của nhà, bên trong áo là một màu đỏ đậm hết còn có chỗ để đũa phép khá tiện.

Tự tin bước ra khỏi cửa kí túc xá Gryffindor. Có tới một trăm bốn mươi hai cầu thang ở Hogwarts. Có cầu thang rộng, sạch bóng, có cầu thang hẹp, ọp ẹp, có cầu thang đến ngày thứ sáu thì dẫn đến một nơi khác hẳn những ngày thường, có cầu thang lại biến mất nửa chừng và người ta đi tới đó phải biết mà nhảy qua. Lại có những cánh cửa không chịu mở ra nếu không nếu không xin xỏ một cách lễ phép, hay không gõ đúng một điểm nào đó trên cửa. Và có những cánh cửa không hẳn là cửa, mà chỉ là những bức tường chắc chắn trông như cửa. Cũng rất khó mà nhớ nổi vị trí của các đồ vật.

Và rồi, một khi đã muốn học thì có đủ thứ để học. Cô nhanh chóng hiểu ra rằng pháp thuật còn có rất nhiều điều hay ho khác, chứ không phải chỉ có vẩy đũa thần và lẩm nhẩm đọc mấy câu thần chú tức cười. Cô rất nhẹ người khi học ở đây sau được vài tuần, trong chuyện học hành mình cũng không đến nỗi bị bạn bè cùng lứa bỏ xa quá, và cũng dần thích nghi với môi trường ở đây hơn trước.

Lớp độc dược được bắt đầu học dưới một cái hầm lạnh buốt, lạnh hơn những phòng chính trên lâ đài nhiều, làm bọn học trò rởn cả tóc gáy. Đã vậy lại còn thêm những đám côn trùng li ti bay lăng quăng trong các ống nghiệm thủy tinh, đầy bốn bức tường.

Và người đảm nhiệm môn này là giáo sư Snape Severus, ông còn là chủ nhiệm nhà Slytherin, người ta thường gọi ông với cái tên quen thuộc "Bậc Thầy Độc Dược". Giáo sư còn khó ở hơn thầy giám thị Flich, đôi mắt lạnh lùng như một kẻ si tình chính hiệu cùng toà áo choàng đen áo bay bỏng khi ông lướt qua các dãy bàn học.

"Sẽ không có những cái vẫy đũa ngớ ngẫn hay những bùa phép trong lớp này" Giáo sư mở toang cửa lớp ra vừa đi vừa nói to

"Thế nên, ta không trong mong chúng bây thừa nhận...môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác làm nên lọ độc dược"

"Tuy nhiên, so với một số ít...cần những công thức đặt biệt"

"Cũng chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy...nhưng ta có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết"

"Một lần nữa, có thể một vài đứa tụi bây đến Hogwarts với những tài năng đặt biệt...nhưng thật kinh khủng khi nghĩ mình đủ tự tin...để không tập trung..."

Thầy nói một cách đầy ẩn ý nhìn chằm chằm với phía Harry đang cố viết thêm vài chữ. Tôi cảm thấy cậu ta đã bị ghim khi lần đầu học độc dược rồi cũng nên, tôi đá tay về phía cậu ta để chú ý hơn.

"Trò Potter"

"Người mới nổi tiếng"

"Ta sẽ được gì nếu cho cây rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây?"

Cô và Hermione ngồi chồm tới trước, tha thiết muốn chứng tỏ mình không phải là một đứa đầu đất.

"Thưa thầy con không biết"

Môi của thầy Snape cong lên khinh bỉ nhìn cậu: "Trò không biết ư? Thử một lần nữa"

"Trò sẽ đi đâu nếu ta bảo trò tìm Bezoar?"

"Em không biết thưa thầy" Cậu lại lắc đầu

"Potter, mi tưởng là mi có thể nổi tiếng rồi thì không cần học trước sao?" Đôi mắt lạnh lẽo của thầy Snape cứ nhìn chăm chăm vào Harry

"Cây mũ thầy tu với cây bả chó sói khác nhau ở chỗ nào?"

Cô vươn tay rất nhiều lần khi giáo sư hỏi, còn cố tình đứng lên mà đưa tay trước mặt của thầy nhưng chẳng nhận được sự đếm xỉa nào từ thầy này cả.

Cậu lặng lẽ nói: "Con không biết. Con nghĩ chắc là Hermione và Alma biết, sao thầy không thử gọi hai bạn ấy?"

"Potter! đây là chút kiến thức dành cho mi, lan nhật quang với ngải tây tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến dười tên cơn đau của cái chết đang sống. Còn bezoar là sỏi nghiền lấy từ bao tử con dê, có thẻ giải hầu hết các chất độc. Mũ thầy tu và bả chó sói là một, còn có tên là cây phụ tử. Chúng bây còn đợi gì mà không ghi chép vào tập đi?"

Thế là tiếng sột soạt của viết lông chim chạy trên giấy da đồng loạt trổi lên. Giọng thầy Snape vang lên trên cái nền sột soạt đó.

"Nhà Gryffindor mất một điểm vì sự hỗn xược của mi đấy, Potter"

Từ đó cho đến cuối buổi học về độc dược tình hình không khá lên chút nào cho nhà Gryffindor. Thầy Snape chia bọn trẻ thành từng đôi, giao cho chúng thực hành trộn một chất độc đơn giản để chữa mụn nhọt. Ông đi qua đi lại, áo trùm đen quét lết phết, coi bọn trẻ cân những cây tầm ma khô và nghiền nanh rắn, đứa nào ông cũng chê, ngoại trừ Malfoy, đứa được ông thích ra mặt.

"Cộng 10 điểm cho Gryffindor, hãy biết ơn vì trò Alma đã thành công lấy lại điểm cho nhà Gryffindor của chúng mi đi"

"Giỏi lắm Alma" Bạn học ngồi sau cô chòm lên tán thưởng

"Chậc, cũng bình thường thôi chẳng có gì đang khen đâu" Cô ngại ngùng cười nói

"Nghe nói đây là con số cao nhất giáo sư Snape cộng điểm cho nhà mình cao vậy đó nha!"

"Vậy sao?"

"Ừ! Chính xác luôn"

Tuy lần đầu thử nghiệm và trong tình hình này cô quá xuất sắc lấy lại điểm trên tay của thầy rồi, có vẻ rất dễ dàng vì thầy có một phần ưu tiên cho riêng cô đây.

Một giờ sau, buổi học kết thúc. Vừa trèo lên các bậc cầu thang ra khỏi hầm. Chỉ trong tuần lễ đầu tiên mà Harry đã làm mất hai điểm cho Gryffindor rồi. Tạo sao thầy Snape ghét cậu ta dữ vậy?.

Hoàn toàn không để ý đến chuyện đó nữa, dù gì cũng chẳng liên quan đến tôi cả. Trong buổi học từ đầu đến cuối thầy đã thiên vị ra mặt như vậy cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro