Hoàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mione... nụ cười mùa hè...

Mione... ánh nắng giữa mùa đông...

Mione... nốt nhạc lặng mùa thu...

Mione... tình yêu và gió xuân...

Mione...thêm xót xa...

Mione...

Từng mùa theo bước chân em...






Lắng nghe trái tim nhắc thầm, khi bước chân đang dẫm nhẹ trên lá. Mùa thu rồi, mùa thu màu nhạt phai, những hàng cây dài, màu vàng úa nối nhau khắp những nẻo đường. Mùa thu trong tôi như một bức tranh được ghép từ hàng ngàn mảnh vụn, chỉ chực vỡ ra rồi tan biến. Mùa thu, sao buồn quá, không như mùa thu ấm trong đôi mắt em trong veo...

Mùa thu, làm tôi nhớ, nhớ những ngày mong chờ gặp lại em, nhớ những cái ôm chầm của em khi bắt gặp tôi ở đâu đó, chuẩn bị cho năm học mới. Nhớ làn tóc em tung bay bên hồ thu vắng lặng, em mỏng manh... em lãng mạn... và em cũng kiên cường. Em từng nói, em thích mùa thu, vì em luôn muốn quay lại trường, em thích cuộc sống ở Hogwarts...

Tôi hỏi em chỉ có thế thôi sao. Em cười. Không trả lời, ánh mắt trôi ra phía hồ long lanh. Tôi không hỏi nữa. Tôi nhìn theo mắt em, hồ thu nước lặng. Buồn tênh.

Mùa thu trong em ấm và mát. Mùa thu với lá bay, xoay vòng trong gió. Mùa thu với bóng cây liễu già. Tôi thả mình trên cỏ êm, nhắm mắt... Lắng nghe tiếng em lật nhẹ từng trang sách, biết em ở cạnh bên, chỉ mình em thôi. Gió thổi, trang giấy lật vội vàng... Cười nhẹ, nghe tiếng em rít lên khe khẽ...

"Ôi Harry... mất dấu rồi..."

" Tìm lại đi!"

Giọng nói em tan dần trong mêng mang, từng áng mây lẻ màu khói nhạt kéo nhau về tận chân trời...

Thu mát, thu dịu dàng, thu bình yên...thu lả lơi... bên em...

...






Mùa thu trôi nhanh, đông đến...

Tôi nhớ những hạt tuyết đầu tiên, nhớ nhịp chân em tung tăng dẫm trên tuyết, nhẹ nhàng... thanh thoát, như một thiên thần. Sân trường ngập trong màu trắng tinh khôi, em tựa như một con bướm nhỏ bay lượn giữa không trung. Sân trường đầy người, nhưng tôi chỉ trông thấy em và mái tóc vương tuyết... Nhiều lúc muốn nắm em lại, trói em vào tay mình, chỉ vì sợ em sẽ bay mất...

Tôi vẫn thường lặng lẽ bước theo em, đặt dấu chân to của mình bên cạnh dấu chân nhỏ nhắn của em... Em bước đi, rồi quay lại, gương mặt hồng vì lạnh...

" Harry, nhìn này... tuyết rơi..."

" Uh, biết rồi!"

Đôi lúc, tôi đã nghĩ, em không giống những cô gái bình thường. Em thông minh, giỏi giang và mạnh mẽ, em không cần bảo vệ, em không cần được nâng niu. Nhưng tôi lầm, tôi sớm nhận ra điều đó... Em cũng thích nhìn tuyết, đón những bông tuyết đầu mùa. Em cũng thích ngắm mưa, em thích nhìn những nụ hoa vừa hé nở... Và...em hay khóc... Khóc vì tôi. Tôi nhận ra mình sai, tôi thấy mình hờ hững... Nước mắt em làm tôi nhói đau, đừng khóc vì tôi... Mione...

Tôi biết, em vẫn là một cô gái... đáng yêu... cần được che chở...

Và tôi muốn làm điều đó.

Trong giấc mơ từng đêm, tôi vẫn nhớ dáng em co ro trong chiếc áo choàng đen, hơi thở lạnh buốt, đôi tay run rẩy khi chúng ta núp dưới bóng cây to, chờ tiết học đến. Tôi luôn miệng hỏi em có lạnh không, em thì cứ lắc đầu. Em là thế. Cứng rắn đến mức không cho người ta cơ hội để ôm vào lòng.

.

.

.

Tôi nhớ, nước mắt em hoà vào tuyết khi tôi gục ngã...

Tuyết trắng-máu đỏ và nước mắt em. Cơn ác mộng. Tôi có thể hình dung mình đã đau như thế nào, đau vì vết thương, hay đau vì xa em? Không cần biết! Chỉ là tôi ghét cảm giác đau và yếu đuối. Tôi cần gượng dậy, vì tôi và vì em. Tôi không thể để em lại một mình, dù có chuyện gì xảy ra... Đó là điều tôi căm ghét. Tuyết. Vương từng hạt trên tóc em, nước mắt gần như đóng băng, đôi môi tái, bàn tay lạnh và nụ hôn ngọt ngào.

Chỉ có thể nói tôi yêu em.

Chỉ có thể thấy ánh mắt em bi thương và nồng nàn. Quá trễ? Khi tôi không còn gượng dậy được nữa...

"Đồ tồi, Harry! Nếu bồ bỏ mình lại, mình sẽ ghét bồ đấy!"

Em nói trong tiếng nấc nghẹn, bóng đen vây lấy chúng ta. Tôi siết chặt em trong tay... Tôi sẽ không bao giờ biến mất trước em... Không bao giờ...

Mùa đông với nước mắt và nụ cười ấm nắng, mùa đông trong tim tôi là em! Một mùa đông cùng trái tim yêu thương, mùa đông không lạnh, mùa đông không cô đơn.

...







Tôi nhớ, làn gió xuân đầu tiên lướt nhẹ, lâu đài bừng tỉnh sau những ngày ngủ vùi vì giá lạnh. Tôi nhớ ánh nắng đầu tiên tôi bắt gặp, ánh nắng trong nụ cười của em và lời chào buổi sáng nơi Đại sảnh đường. Tôi khẽ dụi mắt, giấc ngủ còn vương, nhưng tôi nhận ra em rõ ràng trong muôn vàn hình dáng còn mờ ảo. Mơ màng thả người xuống ghế, cảm nhận em đặt ra trước mặt tôi cặp bánh mì nướng đã quết bơ.

"Ăn nhanh đi, sắp đến giờ học rồi..."

Mỉm cười và thưởng thức, mùi bơ thơm, vị ngọt lành, dễ chịu tan dần trong miệng. Tiếng em lật báo sáng lạch xạch, nổi bật giữa những tiếng chuyện trò, tiếng dao nĩa chạm vào nhau.

Chuông reo. Nhìn theo bóng em hối hả vào lớp sau cái vẫy tay vội vàng. Lại cười.

Mùa xuân, và những trận Quidditch cuối cùng của năm, mùa xuân cùng cảm giác lao mình trong gió, cảm nhận giọng em hò reo giữa chuỗi âm thanh hỗn loạn. Tôi bay, và tôi biết, hình ảnh ấy phản chiếu trong mắt em. Tôi bay , và tôi cười mỗi khi đến gần khán đài, mỗi khi nghe em hét:

" Cố lên, Harry!!!"

Chiến thắng, thất bại và thương tích. Tôi luôn có em bên cạnh. Em lao vào vòng tay tôi những khi người khác mãi ngắm nghía, tung hô chiếc cúp. Em siết chặt tay, an ủi khi tôi dằn vặt, tự trách vì thua cuộc. Em - là hình ảnh đầu tiên tôi bắt gặp khi tỉnh dậy trong bệnh thất. Em - là người đâu tiên tôi trông thấy khi rời nơi ấy...

Em là mùa xuân, là yêu thương. Nhiệt tình trong em, khát khao trong em, và nụ cười em là bài ca tuyệt vời, bài ca mùa xuân màu nắng hồng.

.

.

.

Mùa xuân, tôi lặng lẽ đứng giữa mùa xuân khi tiễn em nơi phi trường. Mùa xuân đến, che lấp mọi tàn tích của tội ác. Mùa xuân, tôi và em vẫn sống. Nhưng tôi đang nhìn em đi xa, tôi đang vụt mất em trong tầm tay. Tôi đã can đảm nói yêu em, nhưng tôi không dũng cảm giữ em lại, vì em sợ người khác tổn thương, vì em thánh thiện... và cũng vì tôi thiếu dứt khoát! Vì tôi đã để em đi...

Ánh mắt chờ, nụ hôn nhẹ lên má... Bóng máy bay nhạt nhoà, tôi nhận ra mình khóc. Lặng lẽ. Giọt nước mắt giữa mùa xuân rộn rã. Giọt nước mắt chia ly. Buồn.

...






Những đêm hè, bảy mùa hè. Tìm em trong những giấc mơ hoang. Giấc mộng hè lắng đọng. Mùa hè trôi, trong hoang vắng, oi bức và chậm chạp. Tôi lang thang khắp nơi trên phố, hòng vơi đi nỗi nhớ... Tôi hoà mình trong biển xanh, để giải thoát trái tim nhức nhối... Nhưng, tiềm thức, vẫn gọi vang tên em... Mione... Người ra đi. Thật xa.

Hè và những lá thư màu xanh. Thư chất ngập bàn giấy, thư từ miền đất xa xăm. Thư với nét chữ viết tay của em, khi thong thả, khi gấp gáp, khi đứt đoạn... Tôi biết, em nhớ đến tôi những lúc em vui, buồn hay thất vọng. Tôi dành cả mùa hè để viết thư, tôi viết không ngừng, viết thư như viết nhật ký... Viết để gởi trọn đến em tình yêu và nỗi nhớ...

Bầu trời xanh và gay gắt, không gợn mây... Bầu trời cao và rộng, choáng ngợp... Tôi dang tay, cố níu kéo không gian bao la, cố chắp vá tâm hồn rạn nứt... Nhưng, vắng em. Có cách gì xoa dịu vết thương?

Nắng hè, lấp loáng trong ly trà bạc hà... Mùi hương thoảng, nhẹ lòng... Vị trà thơm, mát đọng lại trên môi, gợi lên nỗi nhớ, khắc khoải...

.

.

.

Mùa hè, sân trường Hogwarts rộn rã, không khí thoải mái khi kỳ thi đã trôi về phía sau. Những ngày đầu hè nắng vàng ngọt như mật ong. Tôi thích ngả mình, ngủ vùi dưới gốc cây, tôi hay bảo em đừng mãi nhắc về bài thi và những lỗi sai của tôi. Những lúc đó, em giận, im lặng, không thèm nói chuyện. Nhưng tôi biết, chỉ cần tôi cất tiếng, hỏi han, hay trêu chọc, em sẽ lại cười với tôi. Khoảng cách, với chúng ta là xa xí phẩm. Không khoảng cách, không trống vắng, em và tôi.

Chuyến tàu tốc hành lướt trên những cánh đồng xanh bát ngát. Em ngồi cạnh tôi trên một băng ghế, mải mê âu yếm con mèo cưng. Nhiều lúc, tôi ganh tỵ và muốn làm một con mèo, hiền lành, ngoan ngoãn, mãi mãi ở bên cạnh em.

.

.

.

" Con trai không nên nhỏ mọn!"

Em nói với tôi, khi tôi cự nự, vì sao em lại nhường phần bánh của em cho Crookshanks, những đêm chúng ta đói lả trong rừng vì trốn chạy. Mione! Em biết là tôi chỉ muốn em hãy ăn thêm một chút, đừng vì con mèo mà ảnh hưởng đến mình. Tôi đã tức giận, đã quay đi, không thèm động đến phần ăn của mình. Em nghĩ tôi ganh tị với một con mèo!!!

" Làm sao thế?"

" Chẳng sao cả!"

" Bồ giận à?"

" Uh! Mình nhỏ mọn, mình hay giận, mình ganh cả với một con mèo!"

"Ôi Harry... Mình biết bồ lo mình đói! Không sao, mình no mà! Nhưng Croockshanks, nó không có thức ăn!"

Và, có những đêm hè, tôi và em, mỗi người ngắt ra một phần ba mẩu bánh mì cho con mèo cưng kén ăn. Thế, tôi có thể yên tâm hơn về sức khỏe của em.

Những đêm hè, tôi và em ngắm sao, lắng nghe em háo hức kể về sự tích của từng chòm sao. Leo và Virgo, tôi và em. Tôi yêu cảm giác lạc mình giữa hàng ngàn tinh tú, lạc giữa giọng nói và những tràng cười giòn giã của em. Truy đuổi, hay bị truy đuổi. Có gì đáng sợ đâu, chỉ cần có em, chỉ em mà thôi.

Em, linh hồn và trái tim.

...

Hè dần tan. Không khí lắng lại, đón chờ mùa thu khắc khoải trở mình. Gió thu mỏng tang như sương, lãng đãng buông mình trong không trung. Màu thu làm mắt tôi cay, làm tim tôi nhớ. Lại thu. Biết tìm em nơi đâu? Bước chân buồn lang thang hè phố, chiều vắng. Nắng kéo sợi nhạt nhoà, như những sợi tơ vương... trên màu tóc nâu.

.

.

.

Bóng dáng thanh thoát đứng giữa con đường vàng... làn tóc rối hoà vào gió nhẹ...

Mùa thu? Phải không em? Một mùa thu dĩ vãng, tôi đã gặp em lần đầu!

Mùa thu? Phải không em? Mùa thu thực tại, nụ cười em lại lấp lánh trong mắt tôi!

Hạnh phúc vỡ oà.

Mùa thu, đã đến rồi, ...ấm dịu trong đôi mắt trong veo. Đôi mắt thoáng nét cười. Bàn chân chạm nhẹ, lướt trên con đường vắng phủ lá vàng, mái tóc nâu bay bay trong gió rồi tan vào vòng tay tôi...

Nắng màu thuỷ tinh, trong vắt... Nắng phủ bóng tương phùng... Nắng thu...

Mùa thu không buồn, mùa thu có em. Mùa thu không phai tàn, mùa thu em đã đến.

Mùa qua từng bước chân em...

The end.

Vmelody

15/09/07

04:00PM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro