Yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm học thứ sáu đối với Harry là một năm học khó khăn khi thế lực của Voldemort ngày càng mạnh và hắn luôn sử dụng triết tâm tri thuật để thâm nhập vào anh.

Sau khi quay trở lại Hogwarts việc này lại xảy ra thường xuyên hơn khiến Harry bực mình và càng cảm thấy khó chịu.

Một hôm khi đang khống chế không cho hắn đột nhập vào tâm trí mình nữa thì Harry cảm nhận được có bàn tay nhỏ bé ấm áp đang đặt nhẹ lên trán anh. Harry khó khăn mở mắt, thấy mặt cô áp sát vào trán mình nhìn anh chằm chằm. Đầu Harry đã nóng nay mặt còn đỏ hơn. Hermione lo lắng nhìn anh, tay di chuyển từ trán xuống đến hai má nóng rực đỏ bừng nhẹ nhàng cảm nhận. "Bồ ổn không đó Harry?"

Harry bị cô làm cho xấu hổ nãy giờ ấp úng nói: "Ừm, Hermione mình ổn."

Hermione buông anh ra nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. "Theo mình thì bồ không ổn, không ổn một chút nào."

Hermione kéo tay anh đứng lên. "Đi thôi Harry mình đưa bồ đến bệnh thất."

Harry cảm động kéo cô ngồi xuống trở lại, đầu khẽ tựa lên vai cô nói. "Thật sự không cần đâu Hermione à, mình chỉ là luyện tập bế quan bí thuật một lát thôi."

Hermione khẽ nhéo anh. "Một lát mà từ lúc bảy giờ đến bây giờ?"

"Bồ theo dõi mình đó hả?" Harry trách móc.

Hermione cười lắc đầu. "Không, Ron kể cho mình."

"Ồ..."

"Harry à, nghe mình bồ đừng tập nữa mình xót lắm."

"Hử? Bồ xót mình hả."

"Chứ sao? Bồ mà có mệnh hệ gì mình chết cho bồ coi."

"Ôi trời bồ đang quở mình đó hả? Hermione."

"Ờ mình đang quở bồ đó, bồ mà thử có mệnh hệ gì xem?"

"Không dám, không dám mình tuyệt đối sẽ không có mệnh hệ gì, mình thề đấy."

"Ừm mình tin bồ."

Ngồi được một lúc Hermione lại hỏi. "Harry à?"

"Hửm? Mình nghe, bồ nói đi."

Hermione ngập ngừng. "Chuyện là, hôm qua...mình thấy Ginny đi cùng một cậu bạn bên nhà Ravenclaw..."

Harry nhướng mày. "Sao bồ lại kể cho mình chuyện này?"

"Hả? Ừm ờ mình thấy bồ nên biết chuyện để tránh hiểu lầm em ấy thôi."

Harry khó hiểu nhìn cô. "Hiểu lầm? Hiểu lầm gì? Tại sao mình phải hiểu lầm cô ấy?"

"Mình tưởng...hai người...còn..."

"Bọn mình chia tay lâu rồi và mình không muốn nhắc lại chuyện đó nữa. Bồ hiểu không Hermione?"

"H...hiểu mình hiểu mà."

"Ừm được rồi, bây giờ việc bồ cần làm là thả lỏng vai ra cho mình ngủ một lát..."

"Bồ có giường mà?"

"Nó không ấm bằng bồ được." Nói rồi Harry ôm lấy cô cả người dựa hẳn vào cô, mặt để ở cổ Hermione hít lấy hít để. "Thơm quá, bồ xài dầu gội gì vậy?"

Hermione đỏ mặt trả lời. "Là loại chuyên dùng của muggles."

"Ừm, mình ngủ đây, bồ cũng ngủ đi nhé."

"Nhưng mà bồ như vậy thì mình ngủ kiểu gì?"

"..."

"Harry?"

"..."

"Bồ ngủ thật hả?"

"..."

"Ừ thì ngủ ngon." Hermione vung đũa tạo thành một cái chăn lớn cuốn quanh hai người họ.

Sau cùng cô vung đũa lên hô lớn. "Nox." Cả thư viện chìm vào bóng tối một cách thầm lặng.

Từ hôm đó, Harry chẳng thể ngủ một mình nữa, anh luôn gọi Hermione đến và nói chuyện thâu đêm. Khi ở cạnh cô Harry như cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời và bí tâm chi thuật cũng từ đó mà thành công, Voldemort tạm thời không thể làm phiền anh được nữa.

Tối đó Harry say mèm cụng ly với Hermione. "Cảm ơn bồ, nhờ có bồ mà dạo này mình không bị hắn làm phiền nữa."

Hermione cười. "Có gì đâu, chúng ta là bạn mà."

"Bạn?" Harry kịp ý thức chữ cuối cùng trước khi gục hẳn xuống sảnh đường.

"Thì ra đối với bồ, chúng ta chỉ là bạn."

Hôm sau là tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám, lần này họ phải thực hiện lời nguyền chết chóc đối với con nhện được giao. Đến lượt Hermione cô run rẩy cầm đũa, mặt cô co rúm, từng gân trên người cô nổi lên, Hermione hoảng sợ tột độ khi nhớ đến năm tư bài giảng của giáo sư Moody khiến cho cô ám ảnh. Một lần nữa Hermione ngất xuống sàn làm cho bao nhiêu người ở đó hoảng sợ. Harry định lại gần và bế cô đến trạm xá nhưng Ron đã nhanh tay hơn. Bà Poppy nói không có vấn đề gì nặng, chỉ vài tiếng nữa cô sẽ tỉnh lại. Trong lúc bất tỉnh Hermione đã nói mớ và anh loáng thoáng đã nghe được đó là tên của cậu bạn mình.

Harry lặng lẽ đi ra ngoài trả lại sự riêng tư cho hai người họ, sau cùng anh cũng chỉ là bạn thân thôi.

Kể từ đó anh luôn tránh mặt Hermione, lúc cần gặp thì gặp khi nào từ chối được anh đều từ chối hết, chỗ có cô là chỗ sẽ không có anh.

Hermione tinh ý làm sao không phát hiện ra chuyện đó. Cô không nói gì chỉ chờ xem phản ứng của anh. Ấy vậy mà anh tránh mặt cô đến tận giáng sinh. Như mọi năm Hermione sẽ về nhà cùng ba má đón giáng sinh nhưng năm nay cô quyết định ở lại để điều tra nguyên nhân vì sao anh lạnh nhạt với mình.

Harry vô cùng ngạc nhiên khi thấy Hermione không dọn hành lý như mọi người mà sang hôm giáng sinh còn rủ anh đến phố Hogsmade chơi. Harry khéo léo từ chối vì họ đang còn là tuổi vị thành niên nhưng Hermione là ai chứ? Cô sớm đã chuẩn bị thuốc đa dịch để họ cải trang thành giáo sư Mcgonall và giáo sư Snape rồi.

Hermione lắc hai chai thuốc trên tay. "Bây giờ bồ có đi không thì bảo?"

Chần chừ một lúc anh nói. "Mình không muốn đi...với bồ." Hai chữ cuối Harry giảm âm lượng xuống một cách đáng kể.

Hermione cũng không để tâm bắt anh uống hết lọ thuốc và họ đến quán ba cây chổi cùng uống bia bơ như người lớn.

"Dạo này hình như bồ tránh mặt mình?" Hermione là người bắt đầu trước.

"Hả? Đâu có, do dạo này mình bận thôi."

"Ừm..." Hermione gật gù. "Nhưng mà mình thấy chỗ nào có mình hình như cũng không có bồ thì phải?"

"Do trùng hợp thôi." Harry cười xoà sau đó cầm cốc bia lên tu một ngụm lớn để giảm đi sự căng thẳng của bản thân.

"Mình làm gì sai với bồ hả?" Hermione tiếp tục.

"Không...không có."

"Có khi nào...Harry bồ ghen hả?"

"Gì? Gì cơ?" Harry mặt đỏ đến tận mang tai.

"Thì bồ ghen với Ron." Hermione chắc nịch.

"Mình không có!" Harry khẳng định.

"Bồ có!" Hermione phản bác. "Cái hôm mình bị ngất và nói mớ tên Ron phải không?"

Thấy Harry ngại ngùng không nói, Hermione cười lớn. "Trời ơi bồ đừng hiểu lầm, mình nói tên cậu ấy vì lúc đó mình tỉnh rồi và nhờ cậu ấy lấy giùm cốc nước thôi..."

"Vậy sao bồ không nhờ mình."

"Bồ đứng ở góc đấy còn không thèm liếc mình một cái thì mình nhờ kiểu gì?" Hermione lườm anh.

"Mình..."

"Còn nữa, lúc mình vừa gọi tên Ron liền thấy bồ bỏ ra ngoài..."

"Thì ra là vậy..."

"Lúc đó mình hỏi Ron là bồ bị gì thì Ron nói là bồ thích mình nên mới vậy..."

"Thật hả? Hermione bồ nói vậy thật sao? Mình còn tưởng hai người thích nhau..."

"Chứ còn gì? Ai mù cũng biết là cái tên Weasley đó đang tơ tưởng đến Lunalovegood nhà bên mà. Giáng sinh đã dẫn về ra mắt gia đình rồi đó."

Hermione đánh yêu Harry. "Bồ ngốc quá đó Harry."

"Vậy...vậy Hermione bồ có thích mình không?"

"Hỏi ngộ quá đấy Potter ạ. Có khi nào mà mình ngừng yêu bồ đâu."

"Hả?" Harry mơ màng, anh không hiểu ý cô lắm.

"Mình yêu bồ, từ lúc gặp ở sân ga và lúc bồ cùng Ron cứu mình khỏi yêu tinh khổng lồ vào năm nhất rồi." Ngừng một chút cô nói tiếp. "Cả lúc bồ hẹn hò với Ginny và Cho nữa..."

"Sao bồ không nói cho mình biết."

"Vì mình nghĩ bồ không thích mình cho đến tận hôm bồ bị Voldemort điều khiển mình mới biết rằng bồ cũng thích mình, ngang với thời gian mà mình thích bồ, chẳng qua bồ chưa nhận ra mà thôi."

"Ừm mình cũng vừa nhận ra gần đây..."

"Đó là lý do khiến bồ khó chịu khi mình nhắc đến Ginny?"

"Hermione?"

"Hửm?"

"Làm bạn gái mình nhé?" Nói rồi Harry chồm tới hôn vào đôi môi phảng phất mùi bia kia tiện thể liếm luôn vài miếng bọt còn sót trên vành môi cô nàng.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro