Chap 1 : Harry Potter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dậy, Dậy đi "

Cốc cốc cốc cốc

Trên chiếc giường nhỏ bé chật hẹp ở phía dưới cầu thang , một cậu bé nhỏ nhắn đáng yêu vẫn còn đang say giấc . Thì giật mình thức giấc khi nghe tiếng gọi

Cốc cốc

" Mau ! "
Cốc cốc cốc

Cậu bé lòm còm ngồi dậy , kéo sợi dây bật đèn lên rồi lấy chiếc kính được đặt trên kệ đeo vào

Phía trên cầu thang , một cậu bé to tướng chạy lên chạy xuống rồi lại nhún nhún . Khiến cho bụi rơi xuống phía dưới

" Thằng nhóc , mau dậy đi . Hôm nay chúng ta sẽ đi vườn bách thú "

Cậu bé to tướng đó cứ vừa chạy xuống vừa nói

Bụi rơi xuống khá nhiều , nên tôi lật đật đi ra , nhưng chưa kịp ra khỏi cửa thì Dudley đã chạy xuống tới cửa phòng tôi . Nó cười lớn rồi xô tôi ngược vào trong rồi đóng cửa lại

Cũng may là nó không khóa cửa , nếu không thì tôi phải ở đó thêm một lúc nữa

Tôi nhanh chóng đứng dậy rồi đi ra khỏi chỗ ngủ của mình .

" Nhân vật chính đến rồi , chúc mừng sinh nhật con . Con trai "

Đó là tiếng của dì Petunia , dì là mẹ của Dudley và là chồng của dượng
Vernon

Tôi mở cửa và bước vào phòng ăn , dì Petunia nhìn tôi một cách khó chịu rồi nói

" Làm bữa sáng và đừng có làm cháy thứ gì ! "

Dì trừng mắt nhìn tôi , nếu như tôi mà làm cháy thứ gì thì chắc chắn tôi sẽ phải nhịn đói vài ngày

" Vâng, dì Petunia "

Dì thì vẫn cứ chăm chú dẫn Dudley đi lại xem những món quà

" Mẹ muốn mọi chuyện phải thật hoàn hảo , trong ngày đặc biệt của Dudley của mẹ "

Dì tôi nói ngọt ngào với Dudley , nhưng dường như chưa bao giờ nói với tôi như thế .
Tên tôi là Harry Potter . Tôi chỉ đơn giản là một người bình thường , ba mẹ tôi mất do một vụ tai nạn và hiện tại tôi đang sống với dượng của mình

Nhưng có lẽ là quen rồi nên tôi không muốn để ý nữa , tôi cầm cái chảo rồi dớt mấy miếng thịt trong chảo ra đĩa

" Nhanh lên nhóc , lấy cà phê cho ta "

" Vâng , dượng Vernon "

Dượng Vernon là một người khá nghiêm khắc , nhưng ông ấy rất thương Dudley

" Tuyệt vời phải không con yêu "

Dudley cứ ngó xuống đống quà rồi cái mặt cứ hầm hầm như ai vừa ăn hết đồ ăn của nó vậy

Nó nhìn sang dượng bằng cặp mắt tức giận rồi quát

" Có bao nhiêu !"

" 36 hộp , đích thân bố đếm "

" 36! ... nhưng năm ngoái con có 37
mà ! "

Nó cứ vừa nói vừa la khiến cho căn nhà vô cùng ồn ào

Tôi bưng ấm cà phê lại chế vô tách cho dượng , nghe nó hét mà muốn điếc cả tai . Nhưng nhìn nó hét trong mệt mỏi như vậy thì cũng thấy tội nghiệp dùm

" Nhưng có vài món to hơn năm ngoái một chút " Vernon vừa nói vừa lấy tay miêu tả một hộp quà bự

" Con không quan tâm nó to cỡ nào! "

" Ôi nào ! Con yêu . Bà và mẹ khi ra ngoài thì sẽ mua cho con hai hộp quà mới , Thế nào Bí Ngô "

Dì cố gắng năn nỉ nó , vì nếu như nó cứ la hét hoài như vậy thì không bao lâu sao nó sẽ bị khan tiếng luôn cho coi

Tôi nhìn nó , hình như nó đã bớt giận rồi Khi nghe được mua thêm quà mới . Hơn nữa nó cũng sắp được đi vườn bách thú , nên là nó cũng không muốn la hét nữa . Để dành sức để đi tham quan

Ăn sáng xong xuôi thì mọi người đều đi thay đồ để chuẩn bị đi vườn bách thú .

Chúng tôi đi ra khỏi nhà dì và Dudley leo lên chiếc xe hơi trước , tôi đang định mở cửa đi lên thì dượng Vernon lấy tay ngăn lại . Ông lấy cái chìa khóa xe hơi chỉa chỉa vào mặt tôi

" Nhóc, tao cảnh cáo mày . Mầy mà có bất cứ trò hề nào , thì sẽ được nhịn đói một tuần biết chưa "

Ông ấy cứ nhìn tôi chằm chằm bằng cặp mắt to và đầy sự cảnh báo cho tôi , nếu tôi dám làm sai thì chắc chắn sẽ phải xa đồ ăn một tuần

" Lên xe "

Ông ấy bước lên xe , tôi cũng nhanh chóng bước lên rồi ngồi ngay ngắn một chỗ

Hết chap 1

Mọi người hãy vove để mình có động lực đăng truyện nha (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro