Chap 7 : Ngầuuuuu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô không thấy mình phiền phức sao" Thiên Yết nói với vẻ mặt lạnh tanh. Rồi nhìn về phía 2 bóng dáng nhỏ bé đang đứng trong lớp kia. 4 mắt chạm nhau. Anh cũng nhìn thấy cô.

"Uầy. Em Chào Mễ Nhi tỷ tỷ và Yết ca ca" Song Ngư có vẻ hòa đồng. Cũng có thái độ lễ phép. Thiên Bình thì không nói gì?

"Xong việc rồi tớ đi trước" nói xong cô bước nhanh về phía cửa. Lướt qua Thiên Yết nhưng anh đã đưa cánh tay chặn cô lại.

"Này, fan cuồng. Định bỏ đi à" Thiên Yết cười lạnh

  Mễ Nhi cũng thấy khá khó chịu trước hành động của Thiên Yết

"Phiền tránh đường" Thiên Bình còn không thèm nhìn anh ta dù lấy 1 cái. Vì nếu nhìn anh ta chắc cô chẳng thể nào buông lời cay độc đó mất 

"Em lạ thật đấy? Lúc trước còn chủ động ôm tôi kia mà" 

Thiên Yết cố tình gợi lại chuyện ngày hôm đó? Còn Song Ngư đã bất ngờ nay còn bất ngờ hơn. Không Những Thiên Bình quen mà còn là fan cuồng. Còn ôm cả Thiên Yết học trưởng. Wow. Mễ Nhi nghe tới đây thì mắt chữ A mồm chữ O. 

"Con gái bây giờ được cái mặt xinh thôi chứ coi bộ chả ra gì rồi. Còn ra vẻ thanh cao khi có người ngoài nữa chứ. Các cô khối 11 bây giờ cũng lạ thật" Mễ Nhi với cái miệng độc địa của cô ta thì chừa ai chứ? Rồi ôm chặt tay Thiên Yết 

"Lúc đó tôi nhầm người? Hình như tôi chưa giải thích. Nếu có mạo phạm thì...thứ lỗi"

bỏ qua mọi lời nói của Mễ Nhi. Nét mặt Thiên Bình vẫn chẳng có chút cảm xúc gì. Cũng không hề ngoảnh mặt lại nhìn anh 1 lần nào

 "Công nhận mặt dày thật đấy công chúa nhỏ. Nói mà không thấm à" Mễ Nhi thấy mình bị bơ đẹp lại càng lấn tới. 

"Cô im đi lặng 1 chút thì cô câm à?"

"Nhưng em..." 

"Còn em? Xin lỗi là xong sao? Vậy tôi không nhận thì sao đây chứ"

Thiên Bình nghe xong thì cười khinh 1 cái. Nãy giờ Song Ngư thấy không khí căng thẳng liền nhảy tới giải vây 

"Thiên Yết, bọn em tới đưa tài liệu thôi. Bọn em hết việc rồi bọn em về đây"

"Tôi có giữ em lại sao Song Ngư? Em thì có thể đi nhưng cô bé fan cuồng này thì phải ở lại"

Thiên Yết nhất quyết không cho Thiên Bình đi. Thiên Bình bây giờ thật sự nóng máu  

  "Anh không thể ăn nói bớt ngông cuồng đi được à? Nếu là đàn anh thì cư xử sao cho đáng đi. Tôi có giống đang rảnh đôi co với anh không. Và tôi nói cho anh biết đây. Tôi còn chưa biết anh là ai nên anh vứt ngay cái từ FAN CUỒNG ấy giùm tôi. Giờ thì tránh ra"

nói xong cô hất tay Thiên Yết sang 1 bên rồi bước đi nhanh. Song Ngư cũng đi theo. Thiên Yết ngớ người nhìn 2 cái bóng dáng nhỏ bé dần biến mất ở cuối dãy hành lang. Cảnh cãi cọ này vô tình lọt vô mắt 3 tên hoàng tử kia :)) giờ họ bắt đầu sợ cô rồi đấy. Đến Thiên Yết mà cũng dám quát vào mặt thế thì còn nói gì nữa.  

________________________________________________________

  Song Ngư lẽo đẽo theo con bạn chí cốt mà chẳng dám mở lời hỏi mặt dù rất thắc mắt. Thiên bình quen biết Thiên Yết khi nào. Và điều lạ hơn hết là hôm nay Thiên Yết bỗng dưng nói nhiều hơn ngày thường nha (Au:Bộ hết cái thắc mắc hả má nội)....

"Mễ Nhi cô ta đúng là đanh đá thật, dám nói cậu thế. Có cần giữ hôn phu chặc thế không" Song Ngư vu vơ tám chuyện với Thiên Bình.

Pặc 

tiếng gãy ngòi bút chì bấm mà Thiên Bình đang viết. Cô ghì mạnh ngòi bút. Nghe thế thì Song Ngư biết mình không nên nhắc nên âm thầm về chỗ ngồi.

2 từ Hôn Phu mà cô nghe sao nó như cái tát dư luận cho cô ấy. 

'Anh ta không phải và mãi mãi không thể là Nhật Vương' nhưng sao cứ hễ gặp hắn cô lại nhớ hình bóng ấy? Cô thấy không khỏe nên xách cặp về sớm 1 hôm vậy. Tranh thủ tản bộ luôn.

__________________

Trên đường về. Cô đi qua 1 con hẻm. Thì thấy 1 cô gái bị 1 đám nam sinh trường khác bắt nạt và có ý đồ xấu. Cô cũng không thể thấy thế mà đi qua được. Mặt dù rất bất cần đời nhưng cô cũng sẽ cứu.

=> Skip nội dung<=

Bây giờ là cô cũng trở thành người bị nạn luôn.
"Bây giờ có tận 2 nàng luôn này"

"Tao thích con tóc bạch kim hơn"

"Không, tóc bạch kim của tao mà"

Còn nữ sinh bị bắt nạt lúc nãy nghe bọn nó dành nhau Thiên Bình cũng thấy tự ái chứ -.- 

"Có gì mà giành nhau chứ" cô gái kia nói nhỏ nhưng Thiên Bình vẫn nghe được :v

"Cô còn rảnh mà đố kị à" Thiên Bình chau mày. Sau khi cãi cọ xong thì 1 tên Nam sinh quay lại. Đưa tay chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của Thiên Bình

"Bỏ bàn tay dơ bẩn ấy ra được không" 

cô hất tay hắn ra. Hắn không chịu dừng còn buông những lời dô dăn hóa :v rồi nắm lấy 2 tay Thiên Bình. Mẹ kia đứng kế bên thấy thế liền dùng sức gỡ tay hắn ra giúp cho đại tỷ. Thiên Bình dồn sức đạp vô bụng hắn. Khiến hắn ngã sml.

'Wow ngầu quá' mẹ kia nhìn Thiên Bình với con mắt ngưỡng mộ.

"Con ranh này"

Tên đồng bọn tức giận lấy dao ra lao tới chỗ Thiên Bình.

Xẹt

Một dòng máu chảy ra. Cảm giác bây giờ là đau, nhưng vẫn không lên tiếng . Mắt Thiên Bình vẫn không tầng sóng cảm xúc nào. Nhìn con người phía trước vừa đỡ nhát dao cho mình. Đó là cô gái mà lúc nãy bị bắt nạt. Cô khụy xuống với cánh tay rướm máu. Thấy vậy Tên côn đồ cầm dao định đâm Thiên Bình thêm 1 nhát nữa thì

Rắc

  Cánh tay của hắn bị bẻ ngược ra sau.

"Mày là thằng khốn nào"

"Âu Dương Kim Ngưu! Hỏi thì phải nhớ cho kĩ đấy!"

Nói xong anh đấm 1 phát thật mạnh vào mặt hắn. Khiến hắn ngất đi.

"Người tiếp theo?" 

Sau khi xử lý tên này thì anh quay ra nhìn vài ba tên còn lại. Chúng thấy thế thì bỏ chạy mất. Bây giờ con hẻm chỉ còn lại 2 cô gái với anh. Anh quay qua nhìn cô gái đang nằm ôm tay. Rồi quay lên nhìn Thiên Bình rồi Anh chau mày khó hiểu. Thiên Bình vẫn đứng đó. Khoanh tay nhìn người con gái nằm dưới đất

"Cô có bị ngốc không vậy?" Cô nói rồi cười nhẹ. Thậm chí bây giờ cô còn không có hành động gì ra vẻ cứu thương hay gì

'Oimeoi, cô ta máu lạnh à' Kim Ngưu khá là ngạc nhiên. Cô cũng chẳng nhìn anh lấy 1 cái. Cô gái dưới đất thở gấp. Mặc dù vết thương không sâu lắm. Chỉ là 1 cái xẹt ngoài da nhưng nó cũng rất đau

"Nếu cô không rảnh rỗi đỡ nhát đó thì có như thế này không?" Thiên Bình ngồi xuống. Nhìn chằm chằm cô gái rồi cất tiếng

"SAU NÀY ĐỪNG LO CHUYỆN BAO ĐỒNG. Ai đáng bị thì họ sẽ chịu" Thiên Bình vẫn chỉ  nói.chẳng có ý sẽ đưa cô gái này tới bệnh viện hay làm gì. 

"Còn không đưa vô bệnh viện?" Kim Ngưu bắt đầu khó chịu với thái độ của cô. Mà bực dọc lên tiếng.

"Thế anh đứng không đấy làm gì? Không đi lo chuyện của mình đi?"

Kim Ngưu khó chịu với thái độ của người con gái trước mặt. Anh đành hành động luôn. Chờ cô ta chắc cô gái này chết mất.
Kim Ngưu liền bế cô gái đang nằm xỏng xoài dưới đất và đưa vào bệnh viện. 

__________________

Tại Bệnh viện.

'Có cần ác thế không chứ' Kim Ngưu vừa ngồi chờ cô gái kia đang nằm trên giường bệnh vừa suy nghĩ đến Thiên Bình. Lần đầu tiên anh thấy 1 người con gái trải qua chuyện này mà vô cùng bình tĩnh như vậy .

_____________________________________________

đăng bù trước khi off ôn thi 1 tháng ngen =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro