Chap 20: Xin lỗi! Anh không cố ý làm em đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Rào Rào'

Tiếng nước từ chiếc vòi chảy xuống bàn tay ngọc ngà của Thiên Bình làm cô tỉnh táo hơn. Đưa tay rửa sạch khoé mắt ươn ướt.

Đúng là câu nói của Sư Tử có sức sát thương cực mạnh lên cô mà.

"Được rồi! Chẳng sao hết" Thiên Bình trấn an.

Đúng rồi. Thời gian đâu mà cô buồn chứ. Rồi Thiên Bình trở lại phòng làm việc!

Ngồi vào bàn. Cô như chợt nhớ ra việc gì đó rồi lại bấm chiếc máy gọi trên bàn

"Cho cô nhân viên lúc nãy vào gặp tôi"

Một lúc sau! Cô nhân viên lúc nãy đẩy nhẹ cửa vào. Dáng vẻ vẫn còn sợ hãi. Thiên Bình đang nhắm mắt tựa lưng vào thành ghế. Nghe thấy tiếng động liền xoay thân ảnh của mình hướng ra

"Triệu phó tổng, cô cho gọi tôi ạ?" Cô nhân viên ra vẻ sợ sệt

"Cô ngồi xuống đây. Tôi có chuyện muốn hỏi" Thiên Bình nói một cách nghiêm túc

"Vâng"

"Kể cho tôi vì sao Minh Tuệ gây sự với cô"

"Tôi tôi..."

"Cô ta uy hiếp cô à?"

"Không ạ" cô nhân viên run rẩy phủ định

"Minh Tuệ không phải là người tốt đến mức thấy người vào phòng làm việc của tôi mà lại đi la ầm ĩ như vậy" Thiên Bình thở mạnh một cái rồi nhắm mắt.

"Chắc chắn là cô thấy gì đó? Bí mật gì của cô ta? Nên cô ta muốn tống cổ cô ra ngoài?" Thiên Bình đưa đập tay lên bàn. Rồi đưa mắt nhìn cô gái kia một cách nghiêm túc

_______________________

Sau khi bị Thiên Bình hù đến chết đi sống lại. Thì cô nhân viên bước ra khỏi phòng làm việc trong trạng thái không mặt không còn giọt máu nào!

Biến mất sau 1 năm! Rồi quay trở lại bên cạnh Sư Tử? Vì cái gì chứ?

'Lúc tôi đi vô phòng làm việc để chuyển tài liệu kinh doanh về tập đoàn Âu Dương mà cô yêu cầu! Vừa mở của phòng ra tôi đã thấy Nhạc Tiểu thư lục lọi phòng của cô như đang tìm kiếm thứ gì'

Nhớ lại câu nói của cô nhân viên. Sắc mặt Thiên Bình lại càng không tốt. Hàng mi kẽ cong lại một cách khó chịu

Rồi cô lấy điện thoại ra gọi cho một người nào đó

[ Có chuyện gì sao Triệu tiểu thư]

[Nhạc Minh Tuệ]

[Được]

Cuộc nói chuyện điện thoại xảy ra chỉ vỏn vẹn vài giây ngắn.Nhưng Thiên Bình cũng thấy hài lòng. Tự thấy bản thân đã giải quyết được một chuyện lớn. Tâm trạng cũng đã ổn định hơn.

_______________________

Cuối cùng cũng hết giờ làm việc. Mọi hôm cô sẽ chờ Sư Tử về nhưng chắc từ nay về sau không cần nữa rồi.

Thiên Bình gật gù rồi lẳng lặng về trước. Về đến nhà thì cô cũng liền lên phòng. Cốt yếu cũng tránh mặt đôi nam nữ kia.

Tâm trạng Thiên Bình là vậy. Còn tâm trạng của Sư Tử bây giờ thì là loại tâm trạng gì nhỉ?

Cảm thấy có lỗi! Rõ ràng là anh không muốn nói như thế với cô. Nhưng cô cũng sai mà.

____________________

Tình huống bây giờ là anh vẫn còn ở trước công ty. 2 thân ảnh 'một người kéo, một người nhất quyết chờ' đúng là buồn cười mà

Cô không chờ anh nhưng anh lại chờ cô! Mặc cho Minh Tuệ kéo về. Anh vẫn không chịu đi chuyển. Cho đến khi cô nhân viên cuối cùng ra khỏi công ty và nói với anh một câu

"Triệu phó tổng về trước lâu rồi ạ"

Cô! Giận anh thật sao? Lại bỏ về trước rồi.

"Hay chúng ta đi ăn gì đi"

"Không được! Về nhà. Thiên Bình cũng chưa ăn gì"

Sư Tử gấp rút lên xe! Trong đầu anh cứ tưởng tượng ra hình bóng cô đang chờ anh ở nhà mà không kiềm lòng được. Chỉ muốn về

Nhưng quả là phụ anh rồi. Về đến nhà thì lại thấy không gian im lặng.

"Ngủ rồi sao?" Sư Tử nói có chút buồn

Biểu hiện nãy giờ của Sư Tử quả là làm Minh Tuệ bực mình.

"Sư Tử" Minh Tuệ lại dở giọng nũng nịu

Sư Tử nãy giờ cũng để ý bản thân mình quên mất Minh Tuệ. Anh lên tiếng.

"À Minh Tuệ này! Hôm nay em về nhà đi. Đừng ở đây nữa. Ba mẹ em sẽ lo đấy"

Gì? Đây là đuổi khéo cô sao?

"Anh ghét em rồi sao Sư Tử" Minh Tuệ xụ mặt xuống

Sư Tử thấy vậy liền mềm lòng mà ôm Minh Tuệ. Vỗ về Minh Tuệ

"Anh không có! Em nghĩ lung tung gì vậy?"

Mọi chuyện thu vào tầm mắt của Thiên Bình. Cô đứng trên cầu thang nhìn xuống đôi nam nữ kia.

Bây giờ mới hiểu câu thế nào là số phận đen đủi. Thiên Bình thấy thì thấy đấy. Nghe thì nghe đấy. Nhưng không phải toàn bộ. Chỉ từ cái đoạn Sư Tử ôm Minh Tuệ trở về sau

Lại như có cái gì đó siết trái tim cô. Cô xoay người tiến về lại căn phòng của mình.

Vốn dĩ cô khát! Định đi xuống uống nước nhưng lại gặp cảnh thế này thì bảo cô phải làm sao?

Như quên luôn cơn khát. Cô nhảy lên chiếc giường của mình. Úp mặt vào gối.

Cô đang chờ đây. Đang chờ anh xin lỗi cô đây. Mà có vẻ chỉ ở phía cô thôi thì phải.

Nhớ lại hình ảnh Sư Tử ôm Minh Tuệ. Cô lại nghĩ. Vòng tay ấm áp đó. Cô đã từng có được. Vậy mà bây giờ thì sao? Nó thuộc về người khác rồi. Không phải cô nữa

Đã lâu lắm rồi! Cô sắp quên mất cái ôm đó có cảm giác ra sao rồi cơ...

Nghĩ tới đây thôi! Trái tim Thiên Bình lại một lần nữa nhói lên.
________________________

Sư Tử cũng nằm bên phòng mình. Nghĩ về câu nói của mình lúc chiều có thực quá đáng. Thôi được, sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì bây giờ anh đang đứng trước cửa phòng của Thiên Bình.

Hít một hơi thật sâu. Anh đẩy của vào.

"Không khoá?" Sư Tử ngạc nhiên. Bình thường ngày nào cô cũng khoá mà

Nhìn một lượt căn phòng tối om. Cô cũng không ở trên giường. Rồi anh lại đảo mắt về phía phòng tắm. Đúng là có ánh đèn

"Giờ này rồi mà còn tắm sao"

Sư Tử tiến lại ngồi lên chiếc giường chờ cô. Người anh trai như anh cũng thật tệ. Dạo này không quan tâm chăm sóc gì tới cô

Sư Tử ngả lưng xuống chiếc giường. Anh cũng bắt đầu nhớ chiếc giường này rồi đấy.

'Brưng Brưng....Brưng..'

Là điện thoại của Thiên Bình rung. Màn hình hiển thị chứ "Mẹ" khiến Tử cũng có phần ngạc nhiên.

Quả là từ lúc cô em họ Thiên Bình chuyển về đây thì anh cũng hoàn toàn không thấy cô nói chuyện hay gọi về cho ba mẹ bao giờ

Rồi lại đảo mắt nhìn vào phòng tắm vẫn còn sáng đèn. Biết đâu có chuyện gì quan trọng thì sao.

Sư Tử tiện tay bắt máy

Thì một tràng câu nói như chà xát vào trái tim anh

[Thiên Bình? Con gặp Hàn Bạch Dương chưa? Hàn chủ tịch nói 2 đứa rất thân và Hàn chủ tịch rất thích con. Con làm tốt lắm. Khi con đủ 18 thì ....2 đứa sẽ kết hôn]

[....]

[Hôn ước của 2 đứa rất thuận lợi. Con không cần lo]

[...]

Từng lời nói của Triệu phu nhân quả thật là Sư Tử không thể nuốt trôi.

Sư Tử trượt màn hình tắt cuộc gọi đi. Ánh mắt của Sư Tử bây giờ lộ rõ vẻ hoang mang. Và cực kì...khó chịu!

Cũng vừa lúc đó. Tiếng cửa phòng tắm mở ra...

"Ôi trời.Anh định hù người ta à"

Thiên Bình lấy tay để lên tim rồi đập nhẹ. Quả thật không hết hồn mới lạ

Nhưng đáp lại cô là một sự yên tĩnh. Sư Tử không nói năng gì. Thiên Bình ngạc nhiên. Nhưng rồi cô cũng nghĩ chắc là anh muốn cô xin lỗi. Rồi hít một hơi sâu

"Trễ rồi! Về phòng đi" cô nhìn người con trai đang ngồi lì như đá kia mà xua tay.

"Thiên Bình! Nói anh nghe?"

Ôi cục đá nãy giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

"Chuyện gì?" Thiên Bình lấy khăn lau mái tóc dài ướt sủng của cô.

"Em với Hàn Bạch Dương. Là ...thật sao?" Sư Tử đáng mong chờ cô xác nhận xem có thật không

Mọi hoạt động của Thiê Bình dừng lại khi nghe đến đây. Theo như thường lệ những cô gái khác sẽ hỏi 'sao anh lại biết' đúng không nhỉ.

"Hờ! Sớm muộn gì anh cũng biết thôi"

Rồi. Cô đã thừa nhận chuyện đó rồi. Đâu đó trong dây cảm xúc của Sư Tử nhất thời bị kích động.

Anh đứng bật dậy tiến lại chỗ Thiên Bình một cách mạnh bạo. Dùng 2 tay giữ lấy vai cô. Xoay cô lại đối diện với anh.

"Thiên Bình! Tại sao em làm vậy?"

Sư Tử lúc này đang rất giận. Tay anh vô thức siết chặt đôi vai bé nhỏ kia mà tra hỏi.

Thiên Bình vì đau có chút cau mày.

"Sư Tử. Buông em ra" giọng có chút yếu.

Sư Tử bây giờ mới tự hồ cảm nhận được sự chóng trả yếu ớt của Thiên Bình. Anh mới buông tay ra, ôm chặt cô vào lòng

"Xin lỗi! Anh không cố ý làm em đau"

Thiên Bình không theo kịp được dòng cảm xúc của Sư Tử. Người có chút đơ, nhưng cô cũng rất niềm nở đón nhận cái ôm mà cô thương nhớ mấy hôm nay.

Nhưng anh có người yêu rồi mà. Làm thế này với cô em họ mình thì không đúng cho lắm. Cô liền dùng đôi bàn tay mình gỡ nhẹ tay anh ra. Nhưng hoàn toàn không được...anh ôm cô chặt quá.

"Này Sư Tử"

"..."

Cô bây giờ cũng chẳng thể xác định được cái thứ tình cảm Sư Tử dành cho cô là gì nữa. Cô tự nhủ bản thân không được mềm lòng. Liền mạnh tay gạt bỏ tay anh ra. Thẳng thắn nói.

"Anh với Minh Tuê. Em với Bạch Dương.Nếu như chúng ta từ lâu đã không chung con đường! Thì chẳng có lý do để em đợi chờ hình bóng anh"

________________________
Holaaaaaaa :((

Ai hóng không. Hay thì vote nhé. Chứ xem chùa nhiều quá.

À au định đổi bìa truyện :v không biết ý kiến thế nào nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro