CHƯƠNG 7: Vai trò của một Công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 7: Vai trò của một Công chúa
Edit: Gấu túi nhỏ
Tôi suy đoán chắc hẳn anh ta đã làm ra hành động như một điều sỉ nhục đối với Công chúa, hay chuyện gì mà cô ta không thể chịu đựng nổi. Đúng là không có giới hạn nào cho mức độ điên rồ của Công chúa.
Còn bây giờ, cô Công chúa đó đã là tôi.

"Thời gian trôi qua không phải rất nhanh sao? Đã năm năm rồi...Nhìn lại những năm qua, ta cảm thấy như thể mới hôm qua."- Nhà vua cảm thán.

"Năm năm..."- tôi lẩm bẩm.

"Đúng vậy, sau khi cả hai vừa mới xác định mối quan hệ. Đã gần đúng năm năm rồi."

Đột nhiên, tôi nhớ đến độ tuổi hiện tại của Công chúa, cô ấy hiện giờ mới hai mươi ba tuổi. Như vậy năm năm trước, Công chúa mới mười tám?- nhưng tuổi tác không có ý nghĩa gì khác biệt khi cô ấy vẫn rất độc ác ở độ tuổi còn trẻ như thế.

"Và thế là ta đang nghĩ, Via..."

Via là biệt danh mà Đức vua dùng để gọi em gái mình. Mặc dù Công chúa có tính cách quái gỡ như thế nhưng Nhà vua vẫn rất trân trọng cô ta. Và tôi tự hỏi liệu ông ta đã làm gì khi không hề quan tâm hay sửa chữa những thói chuyên quyền của Công chúa cho đến khi mọi thứ bung bét ở thời điểm này. Đây chẳng phải là bỏ bê trách nhiệm của mình sao? Có thể chính bản thân ông ta là thủ phạm đã nuông chiều tính cách của Công chúa bằng cách mặc cô ta làm bất cứ điều gì cô ta muốn chỉ vì cô ta là thân nhân duy nhất của ông ấy. Hoặc có lẽ do người phụ nữ đó sẽ không bao giờ thay đổi dù ông ấy có cố gắng thế nào. Bất kể câu trả lời là gì, bây giờ nghĩ về nó là vô ích.

"Lần này khi cậu ta trở về...hãy đối xử tốt với cậu ấy chút nhé, được không?"

"..."

Hoàng đế đang nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc. Ông ấy ngồi ở chỗ hơi xa nên tôi không dám hứa chắc nhưng bầu không khí đã hoàn toàn thay đổi.

"Ta đang nói về lòng nhân từ mà em đã thể hiện ngày hôm qua."- rốt cuộc Nhà vua cũng đề cập đến chuyện của Etsen và Arielle.

Lòng nhân từ? Có phải đó là điều mà người khác trông thấy không?

"Ta vốn không mong đợi gì nhiều. Tuy nhiên, khi ta nghe được những gì đã xảy ra ngày hôm qua, ta tự hỏi liệu em có thay đổi thái độ không." Ông ấy cho rằng câu chuyện trên đơn thuẩn là một sự thay đổi. Chứ không phải do một linh hồn khác chiếm cứ trong cơ thể Công chúa- "Vậy nên, hãy dịu dàng với cậu ta một chút? Chúng ta không thể lãng phí một tài năng như Paesus được, được không em?"

Giờ thì tôi đã lờ mờ hiểu tại sao Hoàng đế lại có tâm trạng tốt như vậy. Đó là bởi vì sự thay đổi của Công chúa- là điều mà ông ấy đã rất chân thành mong chờ, nên ông ấy không muốn tin rằng sự thật đằng sau còn đáng ngờ hơn thế.

"Em đã hiểu ngài muốn nói gì."- tôi lặng lẽ đáp. Thật là một bi kịch trớ trêu. Bản thân tôi mới là kẻ mà người khác mong muốn Công chúa trở thành, trong khi Công chúa thực sự đã biến mất. Tôi cố mỉm cười với Hoàng đế.

Tôi sẽ cố gằng hoàn thành tốt vai trò của một Công chúa. Tôi tự hứa với Hoàng đế. Đó là cách tốt nhất mà tôi có thể nghĩ đến để bày tỏ lời chia buồn sâu sắc của tôi đối với ngài- người đã đánh mất đi em gái duy nhất trên thế gian này.

"Em tự hỏi liệu cậu ta có muốn phục vị với tư cách là một nam sủng của em không?"- tôi đánh bạo dò hỏi.

"Có ý gì hở em? Chỉ cần em không đích thân bãi bỏ cậu ta, cậu ta cũng không có cách nào làm như vậy."

"...Nhưng có lẽ cậu ta rất ghét em."

Hoàng đế dùng ngón tay cái xoa cằm rồi nghiêng đầu.

"À, em, tất cả mọi người cũng biết rõ Paesus mà, đúng không? Cậu ta là người như thế sao?!"

Vậy tóm lại là anh ta có ghét tôi hay không? Sau khi nghe rằng tôi vốn phải nên biết rõ về anh ta, không có cách nào để tôi có thể yêu cầu thẳng thắn câu trả lời.

"Sẵn tiện ta nói luôn, em biết rằng chúng ta đã ký một hiệp ước đình chiến với Đế chế Rothschild vùng viễn đông trong cuộc chiến lần này. Và hiệp ước tạm thời dự kiến sẽ hết hạn vào cuối tháng."

Tôi nhàn nhạt đáp ứng, để lời nói của Hoàng đế đi từ tai này ra tai kia. Tôi chắc chắn vấn đề này không liên quan gì đến tôi.

"Khi Vương quốc Boron bị đánh bại, bị gánh nặng bồi thường chiến tranh khổng lồ, hai Đế chế của chúng ta đã đi đến một quyết định nội bộ sẽ tổ chức một cuộc đàm phán quyết định phân chia biên giới của Boron."

"À..."- tôi lơ đãng ậm ừ, tự hỏi chuyện này đang định đi đến đâu.

"Ta đang nghĩ đến việc toàn quyền giao phó vấn đề này cho em."

Tôi vén tóc ra sau tai, sau một lúc lâu ngập ngừng:

"...Em nghĩ có lẽ mình đã nghe nhầm rồi."

"Đừng quá lo lắng, vì Paesus sẽ hỗ trợ em. Đây cũng là một cơ hội tốt để củng cố mối quan hệ của em với cậu ta."

Ông có thể không đề nghị điều đó với một nụ cười hài lòng như vậy trên mặt không? Có phải ông xem một cuộc đàm phán giữa các quốc gia như một sự kiện để sửa chữa mối quan hệ rạn nứt của một cặp vợ chồng, hay là gì?

"Không được!"- tôi lập tức từ chối- "Tại sao lại là em?"

Nếu tôi mơ hồ chấp nhận, khả năng cao bản thân có thể bị vạch trần bất cứ lúc nào.

"Em không cần phải thấy nó quá phiền toái. Em chỉ cần làm những gì mà em muốn trong cuộc đàm phán này."- Hoàng đế nhanh chóng đáp.

"Không phải là em thấy phiền toái – "- tôi cự nự.

"Ta nhớ em từng muốn đi du ngoạn về phía đông. Em có thể tận dụng cơ hội này đấy. Đó là một cơ hội tốt mà, đúng không?"

Tôi cạn lời. Một cuộc đàm phán về vấn đề phân chia lãnh thổ sau chiến tranh qua miệng Nhà vua cứ như là một chuyến du ngoạn cuối tuần của Công chúa. Ông ta rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Làm thế nào mà đất nước này còn chưa sụp đổ trên tay ông ấy? Từng nghe nói rằng một triệu phú có thể tồn tại trong nhiều năm sau khi phá sản. Nhưng đây có thể là niên đại cuối cùng của Đế quốc trên tay ông ta.

"Nghe chẳng thấy tốt chỗ nào?!"- tôi đáp.

"Em sẽ tự tìm thấy sự thú vị ẩn sâu trong chuyện này."- Nhà vua tiếp tục khuyên nhủ-" Khí hậu ở nơi đó khác biệt hẳn với đất nước chúng ta nên bọn người hầu cần phải chuẩn bị trước từ bây giờ".

"..."

Tôi bắt đầu hiểu rằng chiếc bàn dài đến vô nghĩa này được xây dựng rõ ràng để Hoàng đế chỉ có thể nghe thấy những gì mà ông ta muốn. Nếu không, làm thế nào mà ông ta có thể chọn lọc một cách có chủ đích như vậy trong thính giác của mình? Như thể tai ông ta nhét đầy bông. Người đàn ông đó.... Cuối cùng, ông ấy đã đẩy nó vào tay tôi.

Tôi không còn tâm trạng trở về phòng mình nữa. Chính tôi, chứ không phải Etsen, nên là kẻ phải chạy trốn giữa đêm qua.

"Ta muốn ra ngoài!"

"Vâng, thưa Công chúa muốn đi đâu..."

Giọng trả lời có chút run rẩy, tôi quay đầu và phát hiện ra nữ hầu có khuôn mặt trắng bệch. Chính xác thì cô Công chúa này đã làm quái gì khi ra ngoài thế?

Tôi thở dài- "Ý ta là ta muốn đi dạo. Các người có thể rời đi ngay bây giờ...Ngoại trừ cô."

Người hầu gái được tôi chỉ định can đảm nuốt xuống một ngụm nước bọt, sau đó cô ta mới dám e dè bước một bước về phía tôi.

"Vâng, để thần dẫn đường, thưa Điện hạ!"- cô ấy đáp, với một chút xíu nhiệt tình.

Ding!

Khi chúng tôi đang đi, cửa sổ hệ thống lại xuất hiện.

[Bạn đã phát hiện ra tờ giấy mà Etsen để lại trước phòng của bạn. "Anh sẽ đợi ở nơi mà chúng ta hay đến." Bạn đang trên đường tìm kiếm Robért. Bạn sẽ chọn ai?

A. Etsen

B. Robért]

Arielle kia hóa ra lại là một kẻ cuồng công việc đến thế. Lập tức đến thăm Robért sau mọi chuyện mới xảy ra ngày hôm qua.

"Chúng ta đã đến, thưa Điện hạ."

Tôi bèn rời mắt khỏi màn hình đang chập chờn. Người hầu mở tung cánh cửa nặng nề trong một động tác. Ngay lập tức, làn gió tươi mát thổi vào, mang theo một mùi hương dịu êm và thoang thoảng mùi hoa. Tôi chỉ dám ở trong phòng ngủ của Công chúa trong suốt thời gian qua để không làm ra những hành động không cần thiết mà lỡ để lộ danh tính của mình, xuýt thì quên mất đi hương vị của nắng sưởi ấm làn da tôi tuyệt vời như thế nào. Trong khi tâm trí tôi đang thở thẩn, thì đằng sau vang lên tiếng bước chân mất trật tự, một nữ hầu trông có thể vấp ngã bất cứ lúc nào.

"Nhìn dưới chân!"- tôi nhắc nhở.

"Vâng! Thưa Điện hạ!""

"Ngươi...."

Nghĩ lại, tôi không biết tên cô ấy- "Cô tên là gì?"

"Là Daisy, thưa Điện hạ."

"Hiểu rồi, Daisy. Cô có từng-."

"Kyaaaa!"

Cứ như thế, Daisy giẫm lên vạt váy của tôi và bổ nhào về phía trước. Tôi cũng loạng choạng trước khi kịp lấy lại thăng bằng. Đúng như tôi đã dự đoán từ trước nên cũng không quá bất ngờ. Ít ra, tôi còn thấy mừng vì bản thân đã không ngã lên đầu Daisy. Còn nếu chuyện này xảy ra với Công chúa thực sự, có lẽ tôi đã hái đầu cô bé rồi. Cũng may, tôi vẫn giữ được cốt cách của một Công chúa và không ngã nhào ra đất. Daisy hoảng sợ ngước lên nhìn tôi.

"Ttttt- thần xin lỗi! Điện hạ!"

"Đừng lo, ta-"

"Tttttt-thần thần sẽ đền bù cho người! Vvvv-về chiếc váy, ý thần là vậy! Điện hạ ơi!"- không cho tôi cơ hội để mở miệng, Daisy lê gối đến bên tôi và bám vào mắt cá chân tôi. Nước mắt lã chã rơi cứ như tuyến lệ của cô ấy đã bị vỡ.

"Em buông tay ra trước đi..."- tôi lúng búng khuyên nhủ.

Lực nắm của cô bé mạnh hơn nhiều so với tôi tưởng tượng. Tôi còn không thể kéo tay cô bé ra. Daisy cố xóa đi dấu chân mà cô ấy để lại trên váy tôi. Nhưng cô nàng càng cọ xát, dấu vết càng lan ra thành một mớ hỗn độn dơ bẩn. Có vẻ như Daisy đã nhận ra mình không thể làm gì được và nhanh chóng bỏ cuộc, cúi đầu xuống đất dập liên hồi.

"Xin hãy tha cho thần, Điện hạ!"

"...kkkkk."- tôi cười khúc khích.

Daisy ngạc nhiên trước tiếng cười của tôi đến nỗi cô ấy giật mình ngẩng đầu lên. Đôi mắt trợn tròn như thể chúng sắp bật ra khỏi đầu cô ấy.

"À, ta xin lỗi."

Tôi cảm thấy thật xấu hổ vì đã cười nhạo ai đó khi họ đang quá tuyệt vọng, vì vậy tôi cúi xuống và nhìn vào mắt cô ấy. Tôi dùng ngón tay lau đi vết nước mắt đọng lại ở khóe mắt cô nàng.

"Ta sẽ tha cho em, đừng khóc nữa."

"Cái gì? Điều này có thật không ạ? S- Sau đó...Người sẽ trừng phạt thần sao?"

"Không."- tôi không thể kiềm chế bản thân và bắt đầu cười lớn. Bởi vì cô gái này quá tỏa sáng. Cô bé là người đầu tiên tôi gặp ở đây khiến tôi cảm thấy như được sưởi ấm cả trái tim. Điều đó giải thích tại sao tôi cảm thấy tâm trạng rất sảng khoái- "Ngã có đau không? Em không sao chứ?"

"Ừ? Ồ, vâng! Em không sao ạ!"- Daisy nhanh chóng dùng vạt váy che đi vết thương trên đầu gối bằng cả hai bàn tay.

"Trở về thoa thuốc đi. Ta có thể tự đi dạo một mình!"

"Nhưng-."

"Nhưng mà?"

Khi tôi cố tình cứng mặt và lặp lại, Daisy loạng choạng lùi về phía sau trong hoảng loạn.

"V- Vậy thì thần sẽ gọi người khác đến hộ tống người."

"A không thể."

"V- vâng, thưa Điện hạ!"

Daisy vội vã bỏ chạy mà không dám nhìn lại.

"..."

Sau khi đuổi khéo cô ấy đi, tôi hoàn toàn lẻ loi trước vườn ngự uyển. Mặc dù làn gió đầu thu lạnh buốt thổi qua quần áo, nhưng cảm giác lạnh lẽo thấm vào xương không khiến tôi bận tậm. Khu vườn trông thật yên bình. Ở giữa những thân cây gầy gò, tôi thoáng thấy những dây thường xuân đang tuyệt vọng bảo vệ lá của chúng. Tôi chậm rãi đi theo con đường rợp bóng cây.

Cảm giác tốt hơn nhiều so với trước, tôi trượt gót chân rồi tung tăng đi trên con đường ngân nga theo điệu nhạc. Tôi gom tà váy dài thượt, vui vẻ kéo lê chúng và nhấc chúng lên. Bụi bẩn bay lên giữa các đầu ngón chân của tôi, cảm giác thật mềm mại và nhồn nhột. Công chúa đã từng làm chuyện như thế này trước đây chưa? Tôi bắt đầu chạy. Chóp mũi cảm thấy lạnh lẽo khi gió lạnh cắt vào mặt. Ngay khi tôi đang nghĩ đến việc phát ra một tiếng hét dài thỏa mãn, tôi chợt nhìn thấy một ai đó.

Ai đó đang ngồi dựa lưng vào gốc cây khổng lồ tầm hơn hai trăm năm tuổi. Với bầu trời xám xịt không thấy điểm cuối ở phía sau, lá cây và mái tóc của người đàn ông đang tung bay trong gió. Như thể trực giác cảm nhận được sự hiện diện của tôi, người đàn ông quay đầu lại. Ánh mắt cả hai chạm nhau.

Đó là Etsen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro