CHƯƠNG 65: Quấy rối Nadrika

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 65: Quấy rối Nadrika

Edit: Gấu túi nhỏ

Truyện được đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ 

"Này."

" ..."

"Nàyy!"

"Này cái gì?"

"Em nên bám chặt theo tôi!"- Siger cáu kỉnh, tặc lưỡi đáp lại.

Chúng tôi đang trên đường đi mua chút đồ tạp hóa linh tinh. Tôi đã nhất quyết muốn đi theo, nhưng không hiểu sao bây giờ lại cảm thấy đầu mình như nặng thêm vài cân.

"Ồ, em chỉ... nghĩ là em lỡ nhận ra ai đó."- tôi bèn nói.

"Em nhận ra ai? Ai vậy?"

Anh kéo chiếc mũ của tôi xuống thấp hơn, tôi mỉm cười với anh mà không nói gì. Siger thở dài:

"Em không thể bị lạc trong một đám đông như vậy..."- Siger lại bắt đầu càu nhàu.

Tôi bèn nắm lấy tay anh và đặt nó lên cổ tay mình để ngăn những lời cằn nhằn sắp nổ ra.

"Vậy chúng ta có thể đi như thế này."

"Tại sao anh lại là người phải giữ..."

"Bởi vì nó hiệu quả hơn nhiều."

Siger ném cho tôi một cái nhìn trừng trừng- "Chính xác là cho ai?"

"Em, tất nhiên rồi!"

"Anh không tin em."

"Ừm, đây không phải là lần đầu tiên anh nói vậy."

Siger trông cau có nhưng vẫn không buông cổ tay tôi ra. Tôi không thể không ngừng trêu chọc chỉ vì anh ấy cứ mãi chìu chuộng tôi, ngay cả khi trông anh có vẻ miễn cưỡng đi nữa. Tôi thích đùa giỡn với anh ấy một chút, nó giúp tôi quên đi hoàn cảnh của mình chỉ trong chốc lát.

Dù chuyện gì xảy ra, tôi biết Siger sẽ không bao giờ nghĩ đến việc buông tay tôi ra. Đó là lý do tại sao tôi thích nhìn anh ấy cau mày. Nhưng lần này Siger im lặng rất lâu.

"Có chuyện gì vậy? Anh đang hờn dỗi à?"

Anh chỉ cau mày một chút, vẫn không nói gì.

"Thật sao? Về chuyện này à?"

"Không."

"Thế là gì?"

"Là gì, anh luôn phải tiếp tục nói chuyện với em trong khi chúng ta đang đi không?"- anh cáu kỉnh hỏi.

"Không hẳn, nhưng..."

Anh ấy đang dỗi. Anh ấy hoàn toàn đang dỗi.

Tôi tặc lưỡi khi Siger cau có kéo tôi đi. Nghe thấy âm thở nặng nề qua mũi - một dấu hiệu rõ ràng rằng tôi đã lọt dưới tay anh. Chúng tôi tiếp tục thẳng bước, cho đến khi không còn người nào va vào vai tôi, không còn bàn chân nào dẫm lên giày tôi nữa.

Bàn tay anh ấm áp giữ trên cổ tay tôi, bất chấp những cơn gió mùa đông lạnh giá. Hơi thở của tôi tạo thành một làn sương nóng trong không khí. Tôi im lặng đi theo anh, giẫm lên bóng của anh.

Đêm đó... Đêm đó chúng tôi đã nhìn vào mắt nhau và hôn nhau, chưa nói được điều gì. Cả hai đều cảm nhận hơi ấm khi nắm tay nhau, nhưng anh ấy chưa sẵn sàng giải thích hành động của mình và tôi cũng chưa sẵn sàng lắng nghe.

Hy vọng đây là một sai lầm.

Tôi có thể chế ngự sự phấn khích nhất thời của mình, chỉ cần anh ấy nhận ra cảm xúc của anh ấy cũng là một sai lầm. Lý do duy nhất chúng tôi có thể nắm lấy tay nhau đi dạo lúc này là vì cả hai đều đang lừa dối chính mình.

Là Công chúa- mặc dù tôi đang giả vờ như vậy, và Siger... anh ấy ghét Công chúa, nhưng không thể từ chối tôi vì anh ấy cần sự giúp đỡ của Công chúa, cả hai chúng tôi đều nhắm mắt làm ngơ trước thực tại và chỉ biết tiếp tục tiến về phía trước.

Thỉnh thoảng tôi đã nghĩ đến việc hỏi anh ấy xem Công chúa đã làm gì để khiến anh ấy tình nguyện ở bên cạnh tôi.

"Sao lại đông người thế?"- tôi lẩm bẩm- "Mọi người đều muốn ra ngoài vào một ngày lạnh giá như vậy sao?"

"Lễ hội sắp bắt đầu rồi!"- Siger trả lời, có vẻ như đã hờn dỗi xong.

"Lễ hội?"

"Luôn luôn vào khoảng thời gian này trong năm. Em lại định nói với tôi là em đã quên nó à?"

"Hmm... Ừm... Haha."

Siger ném cho tôi một cái nhìn đặc biệt- "Mọi người đến để tổ chức cho Ngày Vĩ Đại"- anh tiếp tục giải thích- "Nó thực sự không còn mang nhiều ý nghĩa nữa, nhưng vì đó là ngày quốc giáo của chúng ta..."

Nghe giống như Giáng sinh.

"Tôn giáo quốc gia?"- tôi mặc kệ vẫn tiếp tục hỏi.

"Ừ. Đó là điều đương nhiên thôi, vì Đế chế được thành lập bởi một pháp sư. Ngày cuối cùng của năm được chỉ định là Lễ trọng thể, và-"

Siger dừng lại giữa chừng lời giải thích của mình và nhìn tôi- "Em chưa học được những điều này sao?"

"Em đã được học nó!"- tôi trả lời- "Chỉ là em vừa quên."

"Đây không phải là một điều đáng để khoe khoang."

Đế chế đã được thành lập bởi một pháp sư... Tôi nhớ mình đã nghe được điều gì đó tương tự từ Robért.

"Em chỉ đang học hỏi thêm thôi!"- tôi mặt dày nói.

"Ừ đúng rồi!"- Siger khịt mũi.

Vẫn đang trong tâm trạng vui vẻ, tôi cười toe toét với anh ấy. Tại thời điểm đó...

Đinh!

[ Trạng thái bất thường!

Nadrika đang cảm thấy sợ hãi.

Mức độ tình cảm không thể tăng lên trong trạng thái bất thường.

Cảnh báo! Bạn không thể tấn công nhân vật đang thực hiện nhiệm vụ từ tuyến đường bị mất.

Bạn vẫn muốn thử tấn công chứ?

Có/Không]

"Em ổn không?"- Siger lo lắng.

[Niềm vui của sự phục tùng - 1]

[Nadrika không tin tưởng bạn. Rõ ràng anh ấy ghét bạn vì đã buộc Công chúa phải tự nhốt mình trong tòa tháp. Hãy khiến anh ấy đầu hàng bạn bằng mọi cách. Bạn có thể thêm một cơ hội mới nếu làm như vậy. Nhưng hãy cẩn thận! Bạn không thể tin tưởng anh ấy cho đến khi anh ấy hoàn toàn phục tùng bạn.

[Tiến độ hiện tại]

Số lượng chỉ tiêu cần có 0/5

[Phần thưởng cho thành công]

Tình cảm cưỡng ép (1)

Nadrika đang cố tình phớt lờ bạn khi anh ấy đi ngang qua.

A. Hãy tức giận với anh ấy.

B. Mời anh ấy uống một tách trà.

C.Tỏ vẻ yếu đuối.]

"Chuyện gì vậy?"- Siger hoang mang- "Em có bị cảm không?"

Tôi ngã xuống đất khi đôi chân như nhũng ra. Thông báo hệ thống hiển thị thêm một số cảnh báo tương tự, rồi biến mất.

"Không..."- tôi đau đớn rên rỉ.

"Tôi không thể nghe thấy. Em nói gì?"

"Không. Không phải Nadrika. Không!"- tôi tuyệt vọng hét lên, không thể thở được- "Nadrika, không phải anh ấy, không phải Nadrika..."- tôi mất trí lẩm bẩm. "Em đang khóc sao?"

Siger nắm lấy vai và nhìn thẳng vào mắt tôi. Tầm nhìn của tôi mờ đi vì nước mắt nên tôi không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt anh ấy, nhưng bên dưới bàn tay to và rắn chắc, tôi không còn nơi nào để dựa vào nên đã nắm lấy tay áo anh và kéo anh ấy về phía mình.

"Không phải Nadrika. Không thể nào được!"- tôi khóc với Siger.

"Cái gì không thể được? Chuyện này là thế nào với Nadrika vậy?"

"Là Arielle."

"Arielle?"

"Ả dám. Sao ả dám..."

Kể cả khi cô là nhân vật chính trong thế giới này. Kể cả khi Thần đã chọn cô là vị cứu tinh thể để cứu tất cả mọi người. Ngay cả khi đó là bản chất thật sự của con người cô. Và khi cô muốn lấy đi tất cả mọi thứ kể cả mạng sống của tôi... Cô không thể khi nhục với anh ấy. Cô không thể.

Bắt anh ấy đầu hàng và ép lên giường?

Hẳn anh đang rất sợ hãi. Tôi phải đến gặp anh ấy- ngay giây phút này- tôi cần phải ở bên cạnh anh ấy.

"Em phải đi."

"Này!"

Tôi đẩy mạnh cánh tay của Siger ra và đứng dậy. Tôi loạng choạng tiến về phía trước, va phải người qua đường nhưng không hề dừng lại, hướng tới cung điện Hoàng gia- nằm ở xa đám đông.

"Chờ một chút!"- anh ấy nói- "Em đang định đi đâu?"

Siger lại nắm lấy cổ tay nhưng tôi đã hất nó ra. Khi nhìn thấy nơi mắt tôi dán chặt vào, Siger đã đứng chắn trước mặt để chặn đường tôi. Tôi bước tới để đi vòng qua, nhưng anh ấy đã chặn tôi lại.

"Hãy bình tĩnh!"- anh quan tâm nói.

"Em đang bình tĩnh!"- tôi vặn lại.

"Không, em không. Tâm trạng hiện tại của em đang không được tốt."

"Rồi sao?"

"Sao?"

"Anh quan tâm điều gì?"- tôi lại cố gắng tiến về phía trước khiến Siger thở dài khó chịu, rồi anh đưa tay nắm lấy cổ tay tôi.

Tôi ném nó đi lần nữa, nhưng lần này anh ấy siết chặt hơn.

"Thả em ra! Em cảnh cáo anh!"- nước mắt từng giọt rơi xuống.

"Không!"

"Nếu không buông ra... anh sẽ hối hận."

Dường như anh ấy đang dò đoán xem tôi có nghiêm túc không. Tôi lườm anh ấy với ánh mắt mãnh liệt nhất mà tôi có thể có được.

"Anh vẫn chưa quên em là ai phải không?"

Anh không nói gì, thay vì buông tay tôi ra thì anh nắm lấy vai tôi.

"Vậy còn tôi thì sao?"

Tôi câm nín.

"Còn chúng ta thì sao? Còn những người dân vô tội bị em thuyết phục thì sao? Còn những người tuyệt vọng đang chờ đợi em đến giúp đỡ thì sao?"

Tôi ngậm miệng nhìn đi nơi khác.

"Tôi xin lỗi vì đã nổi nóng với em, được chứ?"- Siger nói- "Và vì đã nói rằng tôi không cần em. Nhưng những người dân đó cần em - không phải vị Công chúa bên trong tòa tháp- mà là em- cô gái bên ngoài tòa tháp."

Không phải vị Công chúa bên trong tòa tháp- mà là em- cô gái bên ngoài tòa tháp. Tôi có thể cảm nhận lửa hận trong đầu mình bắt đầu nguội đi.

Khi thấy tôi đã bình tĩnh, Siger từ từ tiến lại gần và ôm tôi vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng tôi. Tôi nắm chặt quần áo anh, hít một hơi thật sâu.

****

Truyện được đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ 

"Ngươi dám chống lại ta, Điện hạ của ngươi?"

Arielle đẩy Nadrika một cách dã man vào tường nhưng anh chỉ tiếp tục né tránh ánh mắt của ả. Các hầu nữ của Arielle lo lắng siết chặt khăn tay. Việc quấy rối nam sủng của một thành viên trong Hoàng gia ít nhiều bị nghiêm cấm trong cung điện, đặc biệt người này lại là nam nhân của Đệ nhất Công chúa.

"Điện hạ, ngài không được làm vậy..."

"Ta không được? Ta không được cái gì cơ?"

Arielle hung hăng trừng mắt nhìn khiến các nữ hầu sợ hãi ngậm miệng. Dù luật lệ là gì, Đệ nhị Công chúa hiện mới là mối nguy hiểm duy nhất trước mắt, vì vậy họ quyết định rằng mình nên tránh cơn thịnh nộ của cô ta là điều quan trọng nhất.

"Tại sao ngươi dám thể hiện sự bất kính của mình với ta?"- Arielle rít lên.

"Thần không dám? Thần thậm chí còn chưa trực tiếp chạm mắt người."- Nadrika nói, lần đầu tiên ngước mắt lên để nhìn thẳng vào mắt Arielle một cách kiên quyết.

"Nhà ngươi nói gì?"

"Đáng lẽ ngài có thể đi ngang qua mà không hề thấy thần, nhưng thay vào đó ngài lại quyết định đuổi theo thần... Thần không hiểu tại sao."

[Trạng thái bất thường được hoàn tác.

Nadrika đã vượt qua nỗi sợ hãi của mình!

Mẹo: Bạn có cơ hội cao hơn để đạt được một chỉ tiêu trong trạng thái bất thường.]

"Gruuuu!!!!"

Arielle lắp bắp. Kế hoạch của cô ta đã phản tác dụng. Lẽ ra ả nên gọi hắn ta đến uống một tách trà:

"Đối với một người đàn ông có khuôn mặt xinh đẹp như vậy, chàng có vẻ là một chàng trai khá cá tính. Trên giường chàng cũng thế này à?"

Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc cắt ngang từ phía sau:

"Tôi phải đánh giá rằng đây là một cảnh tượng thú vị để xem."

Arielle quay đầu và thấy Robért đang đứng đó chế nhạo. Cô ta nghe nói anh ta vẫn không thể đi lại được bình thường vì cái lỗ trên dạ dày vẫn chưa lành hẳn, vậy mà tên này đã làm gì mò đến tận đây?

Phải chăng hắn muốn gặp mình khi mình đã trở thành Công chúa? Lẽ ra hắn đã bị trục xuất từ sớm, nhưng không- hắn đã chọn phe của người phụ nữ đó và làm rối tung mọi kế hoạch của mình, hòng để thu hút sự chú ý?

Có vẻ như tên này bị ám ảnh bởi Arielle. Hắn nghĩ mình sẽ thực sự đưa hắn trở về? Arielle khịt mũi trước ý tưởng đó.

Tất nhiên, tất cả những kết luận được cô ta thuận tiện rút ra trong khi bỏ qua sự thật rằng tất cả mọi người đều đang ở trong cung điện của Công chúa Elvia. Dù thế nào đi nữa, Robert chẳng là gì ngoài một chướng ngại vật đối với Arielle, đặc biệt là khi mối quan hệ của họ đã kết thúc với những điều khoản mơ hồ. Và cô ta không phải là kẻ có thể giữ im lặng về điều đó.

"Ồ, nhìn ai kia kìa!"- ả nói một cách khinh khỉnh- "Anh đứng dậy và di chuyển với một cái lỗ trong bụng hả? Đúng là làm cho người ta nhức mắt."

Giọng ả đầy hả hê nhưng Robért luôn giữ nụ cười hiền hậu trên môi:

"Ngài là người duy nhất phản đối việc tôi đi dạo xung quanh, thưa Công chúa. Ngài thực sự nghĩ vậy sao? Xét về lịch sử tình trường và những gì mà chúng ta đã từng trải qua- trên giường-"

"Câm miệng nhà ngươi lại!"- Arielle hét lên- "Sao ngươi dám-"

"Bây giờ ngài lại đang ve vãn một nam sủng khác à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro