CHƯƠNG 55: Chị sắp chết à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 55: Chị sắp chết à?

Edit: Gấu túi nhỏ

Tôi mở choàng mắt ra và thấy mình lại đang ở trong phòng.

Chúng tôi đã mắng nhau như chó với mèo, vậy mà anh vẫn cẩn thận đặt tôi nằm trong phòng riêng của mình. Tôi lảo đảo ngồi dậy, ánh nắng sớm mai đang tràn vào khắp phòng. Tôi ngơ ngác một lúc tự hỏi vì sao hôm nay mặt trời lại sáng thế, rồi nhận ra hôm qua mình đã xé một bên tấm rèm của người ta.

Đúng lúc tôi nghĩ mình nên đặt nó trở lại thì cánh cửa bật mở và tiếng trò chuyện của bọn trẻ réo rắt quanh tai tôi. Tôi ngẩng đầu lên và thấy Siger đang đứng ở cửa với chiếc tạp dề chật nít quấn quanh người. Khoảng khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cả hai đều không hé miệng nói gì. Sau đó, với một tiếng thở dài thua cuộc, Siger bước vào và lấy nhiệt kế ra khỏi túi tạp dề rồi cúi xuống trước mặt tôi.

"Há miệng!"- anh nói.

"Anh làm gì-"

Anh thẳng tay cắm nhiệt kế vào họng tôi khi tôi mở miệng nói.

"Ngậm vào!"

Tôi ngậm miệng lại, ném cho anh một cái nhìn uất ức. Sau khi kiểm tra nhiệt độ của tôi, anh đột ngột đứng dậy lùi lại một bước.

"Sao thế?"- tôi thắc mắc.

"Tới ăn đi!"

Sau đó anh bỏ đi mà không nói thêm một lời nào. Một trong những đứa trẻ bắt đầu rên rỉ bên ngoài, có vẻ như có đứa đã bị ngã. Tôi có thể nghe thấy Siger đang nói gì đó với giọng trách mắng.

Tôi bò ra khỏi giường và hơi loạng choạng đứng dậy. Nhắc tới ăn uống, tôi chợt thấy thèm ăn khủng khiếp. Ngay khi tôi bước ra ngoài, lũ trẻ - đều khá bẩn thỉu – đang om sòm chạy về phía tôi. Thấy lối đi hẹp quá, tôi vội giơ tay lên cho chúng nó đi qua, nhưng khi tôi làm vậy, một trong số chúng chạy thẳng vào tôi rồi ôm chặt lấy eo tôi. Tôi lúng túng ôm lại cô bé, nhóc ấy liền cười ré lên và chạy đi.

Là một bé gái. Lần trước là hai cậu bé. Số lượng dường như đang tăng lên hơn lúc đầu. Tôi chậm rãi bước ra ngoài và thấy Siger đang dọn bàn. Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi quay đi. Tôi vừa xấu hổ vừa ngốc nghếch nhưng cũng thấy biết ơn, đang định mở miệng nói thì nghe thấy hàng loạt tiếng bước chân dự báo điềm gở phía sau. Chẳng bao lâu sau, cô bé ấy lại đâm sầm vào tôi, lần này là từ phía sau.

Tôi ngoáy lại nhưng cô bé chỉ cười lớn rồi bỏ chạy. Bọn trẻ tụ tập quanh bàn và chăm chú quan sát bàn tay của Siger.

Chỉ thấy tay của chúng rất sạch sẽ, có vẻ như mấy nhóc đã vào nhà vệ sinh để rửa tay trước khi ăn. Siger bắt đầu múc súp vào từng bát, tôi bèn ngồi vào chiếc ghế trống duy nhất còn lại.

Một cậu bé mà tôi nhận ra từ hôm qua đang nhìn chằm chằm vào tôi. Nhóc ấy là đứa đã bảo tôi đừng ra ngoài vì nguy hiểm. Nhóc ta mở miệng nói:

"Đó là chỗ của Siger!"

Cậu bé ngồi bên cạnh, thấp hơn một cái đầu, lặp lại theo.

"Siger! Chỗ của Siger! Ối!"

Có vẻ như cô bé va vào tôi trước đó đã đá cậu nhóc dưới gầm bàn. Sau đó cô bé ấy liếc nhìn tôi và cười toe toét khi chúng tôi chạm mắt nhau. Bên cạnh cô ấy còn có một cô bé khác, trông gần giống hệt nhưng cô bé ấy không tỏ ra biểu cảm gì.

"À... -" tôi bắt đầu lúng túng.

"Cứ ngồi đó đi!"- Siger đột nhiên nói từ phía sau tôi. Anh ấy giữ lưng ghế của tôi bằng một tay khi đặt một cái bát súp trước mặt tôi. Món súp có mùi thật hấp dẫn.

"Còn anh thì sao?"- tôi hỏi, ngước lên nhìn anh. Siger liếc nhìn tôi nhưng không trả lời.

Anh đi sang phòng bên cạnh và kéo một chiếc ghế trên bàn của mình rồi đặt nó đối diện với tôi và ngồi ăn. Những bữa ăn của tôi cho đến giờ đều quá xa hoa nên chiếc bàn bình dị đặt trước mặt trong giây lát hoàn toàn xa lạ. Tôi đã quên mất cảm giác ngồi ăn trong một nhóm lớn như thế này, chen chúc quanh một chiếc bàn bé con con.

"Nếu cô không muốn thì..."

Khi Siger đứng dậy vờ định lấy lại bát của tôi, tôi giật lấy nó bằng cả hai tay vì sợ anh ta giật mất. Tôi bắt gặp ánh mắt của anh ấy và lắc đầu kiên quyết. Anh ngồi xuống, cau mày lại, tôi quyết định mình sẽ phải ăn trước khi nghĩ đến điều gì khác.

****

Siger hoàn thành nhiệm vụ tuần tra buổi sáng và rời đi ngay lập tức khi người trực ca tiếp theo đến. Anh vẫn là lính bảo vệ tuần tra duy nhất có danh hiệu hiệp sĩ, nên những người lính bảo vệ còn lại tỏ ra không thoải mái khi ở gần anh. Hiển nhiên, anh cũng không muốn phí sức để làm giảm bớt sự khó chịu này. Hôm nay, anh thậm chí không thể giải thích được mình đã cáu kỉnh như thế nào, cảm giác như có thứ gì liên tục giật mạnh sau gáy trong suốt ca làm việc. Điều đó thậm chí còn khó chịu hơn vì anh biết chính xác điều gì đã gây ra tâm trạng khó chịu của anh.

Công chúa. Anh đã để Công chúa ở nhà một mình với bọn trẻ.

Các hoạt động thường nhật trong cung vẫn diễn ra như mọi ngày, đến mức Siger tự hỏi liệu có nên yên tĩnh thế này khi Công chúa không thực sự ở trong tòa tháp hay không. Anh không hiểu bản thân đã làm gì để gánh chịu những rắc rối phức tạp như vậy. Anh đã nhờ vả một chú hàng xóm nhà bên thỉnh thoảng đến kiểm tra ngôi nhà của anh bằng cách nhìn qua khe hở của bức tường nên anh không nghĩ sẽ có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Nhưng dù vậy, anh vẫn không thể không tăng tốc ngày càng nhanh hơn để trở về nhà.

Khi rẽ vào con hẻm dẫn đến cửa trước, đôi tai nhạy cảm của anh nghe thấy tiếng khóc ré lên quen thuộc. Nghiến răng, Siger lao vào chạy nước rút. Anh tràn ngập sự hối hận vì đã quá tin tưởng Công chúa, cũng như có chút căm hận chính mình. Nhưng khi xông vào, anh bắt gặp một cảnh tượng kỳ lạ hơn những gì anh có thể tưởng tượng.

Truyện được đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ 

"Các người đang làm gì thế?"- anh ngơ ngác hỏi.

Xẻng xúc và các ụ đất nằm rải rác khắp sân, Công chúa thì đang chễm chệ ngồi xổm trong một cái hố nông, tư thái như những lần cô ấy hay ngồi trên ghế vàng vậy. Thằng út đang oang oang bên cạnh cô, những đứa còn lại cũng sụt sịt, từ từ phủ lên người Công chúa một thứ giống như cọng rơm.

Còn Công chúa kia thì chỉ ngồi đó, bình thản và bất động. Chỉ khi bọn trẻ bắt đầu đổ sữa cừu lên người cô, cô mới cử động, mở miệng hớp từng ngụm.

"Cái quái gì đang diễn ra vậy?"- Siger day trán nói.

"Cô này nói rằng cô ấy sắp chết! Waahhh!"

Ôm đứa trẻ đang khóc lóc chạy vào lòng, Siger quay lại nhìn Công chúa với vẻ hoàn toàn ngơ ngác.

"Thằng bé đang nói gì vậy?"

Công chúa nghiêng đầu nhìn anh và nhún vai.

"Anh không thấy sao? Tôi đang chơi với bọn trẻ."

****

Vì vậy, đây là câu chuyện đã xảy ra - tuy nhiên, thực sự không có nhiều điều để kể.

Tôi đang nằm bất động bên cửa sổ, ngơ ngác nhìn ra ngoài sân. Tôi không biết phải làm gì tiếp theo. Cơn sốt của tôi lên lên xuống xuống suốt cả ngày, và trên hết, tôi nhận ra mình dần trở nên tê liệt với đau đớn và những xúc giác khác. Tôi như bị mất cảm giác toàn thân, mỗi khi ngã hay va vào vật gì đó, tôi đều không cảm nhận được. Thế là tôi chỉ nằm đó mà không làm gì cả. Thỉnh thoảng tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy bọn trẻ đang chơi đùa bên ngoài.

Sau đó, cô bé đã gặp tôi trước đó bước vào và ngồi phịch xuống cạnh tôi, nhìn chằm chằm vào tôi.

"Hửm?"

"Em là Sia."- cô bé tự giới thiệu.

"Chị hiểu rồi."

"Và đó là em gái em."- cô bé tiếp tục, chỉ ra ngoài cửa sổ-" Chúng em sinh cùng ngày."

"Ờ ờ."

Tôi đã giả định như vậy vì chúng trông giống hệt nhau.

"Bây giờ chị đã kết hôn với Siger chưa?"- Sia hỏi, hơi thay đổi chủ đề đột ngột, nhưng tôi đã cố gắng hết sức để trả lời.

"KHÔNG."

"Vậy... Chị cũng được nhận nuôi như chúng em à?"

"Được nhận nuôi à?"- tôi ngẩn ngơ hỏi.

"Dạ!"

Tôi yếu ớt đẩy mình ngồi dậy- "Siger không phải là anh trai ruột của em sao?"

"Không!"- Sia nói- "Em và chị gái có mái tóc màu vàng. Siger có mái tóc xoăn."

Đó không phải là lời giải thích hợp lý nhất, nhưng tôi đã hiểu vấn đề.

"Siger có đối xử tốt với các em không?"- tôi hỏi.

"Dạ! Những ngày này thật dễ chịu."

"Những ngày này?"

"Em tưởng anh ấy đã bỏ rơi chúng em. Ngày nào chúng em cũng được gửi ở nhà bà cụ bên cạnh. Siger thỉnh thoảng mới về nhà, thường là vào đêm khuya. Nhưng bây giờ anh ấy về nhà mỗi ngày! Và anh ấy còn làm bữa sáng cho chúng em nữa!"

Có vẻ như họ đã bị tách ra khi anh ấy bị nhốt làm vật tiêu khiển cho Công chúa. Tôi khá ấn tượng với việc thỉnh thoảng anh ấy vẫn cố gắng trèo tường vào ban đêm để về thăm nhà. Bỗng, tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt buồn nôn, xen lẫn cảm giác khó chịu mơ hồ và phải nằm vật xuống lần nữa. Sia không lùi lại mà lại gần tôi hơn. Tôi nhắm mắt lại, im ỉm giả vờ ngủ.

"Chị cũng ở một mình à?"- Sia lên tiếng.

Tôi mở mắt trước những lời đó. Nằm yên, tôi lặng lẽ nhìn Sia. Mái tóc vàng xinh xắn và đôi mắt to tròn ngây thơ của cô bé khiến tôi nhớ đến một người nào đó. Khóe mắt tôi bắt đầu rưng rưng nước mắt nên tôi vội vàng lấy tay che mặt.

"Chúng ta đều cô đơn, nhưng bây giờ đã không còn nữa."- Sia nói, đặt bàn tay nhỏ bé của cô bé lên tay tôi- "Vậy là chị cũng không đơn độc. Siger sẽ bảo vệ tất cả chúng ta."

"Bảo vệ chúng ta sao...?" - tôi hạ tay xuống và nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Sia.

"Dạ'"- cô bé trả lời, đôi mắt tràn đầy niềm tin. Đúng lúc đó, một bé trai từ phía sau tiến tới giật tóc cô nhóc.

"Này!"

Khuôn mặt thiên thần của Sia nhăn nhó đáng sợ khi cô bé quay lại và giật tóc cậu bé ra sau. Cậu bé luôn đi theo anh trai bắt đầu sụt sịt. Trước khi tôi nhận ra điều gì, tôi đã bị mắc kẹt giữa tất cả bọn trẻ khi chúng tụ tập quanh tôi và giờ đang trở nên ồn ào mất kiểm soát.

Tôi vội đứng dậy, nghĩ rằng mình có thể bị giẫm đạp nếu tiếp tục nằm, nhưng căn phòng bắt đầu quay tròn ngay lúc tôi làm vậy. Tôi lúng túng va đầu gối vào thứ gì đó và ngã về phía trước. Tất cả bọn trẻ đều dừng việc chúng đang làm và nhìn chằm chằm vào tôi, chết lặng tại chỗ.

Tôi ngồi phịch xuống sàn, cảm thấy xấu hổ trước vẻ sợ hãi của chúng. Một trong những bé trai thận trọng đặt tay lên đầu gối của tôi và áp mặt lại gần mặt tôi.

Sau đó, thì thầm như thể đang kể cho tôi nghe một bí mật nhỏ nào đó, cậu bé hỏi:

"Chị có phải...là cô dâu mới của Siger không?"

Vừa nãy tôi còn nghĩ nhóc ấy sẽ hỏi xem tôi có đau không.

Tôi trả lời:

"Không."

"Vậy, ừm... Chị sắp chết à?"

"Chết?"

Tôi cho là như vậy. Nó không hoàn toàn sai sự thật.

"Chị không biết nữa. Có lẽ là vậy."

"Thật sự?"

"Ồ không, chị ấy sắp chết rồi!"

Hai cậu bé vừa chạy ra ngoài vừa hét lên. Sau đó, để gây náo động lớn, cả hai cùng kéo một chiếc xẻng gần như cao hơn người chúng và một trong số đó còn cố thò đầu vào trong cánh cửa sổ để trịnh trọng thông báo.

"Em sẽ chôn cất chị trong sân nhà chúng em!"- nhóc con ấy nói một cách rạng rỡ. Thật là một cách vui vẻ để nói ra điều gì đó thật dã man.

"Chị thật sự sắp chết sao?" - một cô bé hỏi.

Tôi định sửa lỗi cho con bé, nhưng rồi quyết định rằng mình đã quá kiệt sức để làm bất cứ điều gì.

"Mọi người đều chết vào một ngày nào đó." - Sia nắm lấy tay em gái, vẻ kiên quyết bước ra ngoài.

Đột nhiên bị bỏ lại một mình, tôi ngã xuống, đúng lúc bé út chạy tới cầm một bông hoa - rõ ràng là nó vừa hái ngoài sân - và ném nó vào người tôi. Bông hoa bay lơ lửng trong không khí rồi đáp xuống cổ tôi.

"Ồ... cảm ơn!"- tôi lẩm bẩm.

"Son!"- bé nói.

"Son! Đó là tên của em à?"

Cậu bé gật đầu nhiệt tình. Tôi chớp mắt vài lần- "Ừ, cảm ơn em, Son."

Và đó là lý do chúng tôi kết thúc câu chuyện ở đây. Tôi đã cân nhắc đến việc ngăn chặn bọn trẻ ở một vài thời điểm, nhưng trông chúng có vẻ rất phấn khích. Khuôn mặt đều sáng bừng lên, vui mừng vì cuối cùng chúng đã tìm được điều gì đó thú vị để làm.

Truyện được đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ 

Chúng đi khắp phố gõ cửa từng nhà xin sữa cừu để chôn xác người chết, rồi gom từng búi rơm, nói không muốn tôi bị lạnh, thậm chí còn đào một cái hố cao đến mắt cá chân. Mặt bọn nhỏ đỏ bừng vì tập trung khi xúc từng xẻng đất. Tôi nghĩ có lẽ tôi có thể hữu ích theo cách nào đó bằng cách khiến chúng bận rộn như thế này.

Mang theo một thùng nhỏ đựng đầy sữa cừu, Sia ngồi đối diện với tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi khi tôi ngồi xuống cái lỗ nhỏ buồn bã.

"Chị tên là gì?"- bé hỏi.

Tôi đã từng có một cái tên. Nhưng tôi đã quên mất nó. Vì vậy sau một lúc lâu, tôi miễn cưỡng trả lời:

"Via."

Sia chớp mắt, rồi nở một nụ cười thật tươi với tôi- "Tên của chúng ta gần giống nhau! Giống như chị là chị gái của em vậy!"

"Em có muốn chị làm chị gái của em không?"- tôi hỏi.

"Được ạ!"

Cuối cùng, đám tang thân thiện bắt đầu sau lưng tôi, theo một nghi lễ mà bọn trẻ cho là đã thấy ở đâu đó. Việc tôi chưa thực sự chết dường như không phải là vấn đề đối với mấy nhóc.

Đầu tiên chúng bắt đầu sụt sịt khi nhặt đám cỏ dại đã nhổ ngoài sân, nhúng vào sữa rồi ném tất cả những thứ đó lên người tôi cùng với những mẩu rơm. Bọn trẻ thực sự đã đặt cả trái tim mình vào và nhanh chóng bắt đầu rơi những giọt nước mắt to như hạt ngọc. Thành thật mà nói, lúc đó tôi đã cảm thấy hơi bối rối, nhưng đã quá muộn để ngăn lại khi chúng tôi đã đi xa đến thế này. Vì thế tôi chỉ ngồi đó.

Son có vẻ đặc biệt suy sụp và rên rỉ đến tận cùng lá phổi. Tôi liếc nhìn bé và thấy nhóc ấy khá dễ thương, khuôn mặt đầy nước mắt và nước mũi nên tôi cứ nhìn một lúc, gần như bị mê hoặc.

Sau đó vì tò mò, tôi lại hỏi:

"Em không biết hề biết chị là ai- em có thực sự đau buồn vì cái chết của chị không?"

Son tỏ ra không quan tâm đến lời nói của tôi và tiếp tục òa khóc nhiệt tình. Tôi vỗ nhẹ vào đầu nhóc ấy rồi lẩm bẩm:

"Em thật tốt bụng."

Và đó là lúc Siger bước vào.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mấy chap ở bên ngoài lâu đài là mấy chap mà gấu thích nhất. Mấy bà nhỏ dễ thương cực, chưa kể Siger là chav gấu thích nhất nữa, xong rồi tới Éclat, Nadrika của tui xếp thứ 3 thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro