CHƯƠNG 47: Người chịu trách nhiệm là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 47: Người chịu trách nhiệm là ai

Edit: Gấu túi nhỏ

"Hả? Lạ thật, tôi thề rằng họ mới ở ngay đây."

Được dẫn đầu bởi hai chàng lính trẻ, Siger mất một phút để quan sát tình hình xung quanh rồi đi thẳng tới một con hẻm.

"Này sao anh lại bỏ đi thế...?"

Một trong những cậu lính bước vài bước về phía anh rồi dừng lại khi nghe thấy tiếng nước được tạo ra từ bàn chân anh. Đã mấy ngày rồi trời không mưa. Ngồi xổm xuống trước mặt bọn họ, Siger âm trầm nhìn vũng nước, bình tĩnh nói:

"Là máu!"

"Hả? Thế thì..."

"Nhiều như vậy, tôi sẽ không ngạc nhiên mấy nếu chúng ta tìm thấy một xác chết ở đâu đó quanh đây!"- Siger tiếp tục dõi mắt quan sát.

"K-không thể nào..."- một trong những cậu lính run rẩy nói.

"Nhưng sao anh biết chỗ này có máu mà tới đây?"- người còn lại hỏi.

"Bằng mùi."

Lần này, Siger đi trước dẫn đầu.

****

"Bệ hạ. Xin đừng tức giận với Ngài Paesus. Ngài ấy không cố ý thách thức ngài - chỉ là không thể nghe thấy giọng nói của ngài trong lúc hỗn loạn."- tôi uốn gối cầu xin.

Hoàng đế âu sầu gật đầu, không muốn đề cập đến vấn đề này nữa, làm cho tôi thở phào nhẹ nhõm. Thành thật mà nói, với Nhà vua còn có một vấn đề khác cấp bách hơn nhiều. Hội trường vẫn còn vang vọng tiếng la hét không ngừng của Argen.

"Bệ hạ... xin hãy cho phép nó được chữa trị!"- Công tước dập đầu liên tục cầu xin, nước mắt chảy dài trên đôi má phù thũng nhăn nheo. Tôi không thể không thấy nghi ngờ. Cho rằng ông ta đang rất quan tâm đến người thân của mình đi, nhưng tại sao ông ta lại không đưa ra bất kỳ lời bào chữa nào cho bản thân được? Ông già này không phải loại người sẽ quan tâm đến cháu trai của mình nhiều lắm. Cứ như thể lão ta đã lên một kế hoạch để trốn thoát rồi vậy...

Ngay lúc đó, tôi nghe thấy âm thanh bén ngót của một thanh kiếm được rút ra khỏi vỏ. Khi tôi nhìn lại, máu đã chảy ra từ cổ gã buôn nô lệ. Tên đàn ông tội nghiệp ngã xuống sàn, chết mà không kịp kêu. Bên cạnh cái xác là tên đàn ông mà tôi không nhận ra, nhận biết bởi tay cầm thanh kiếm gướm máu.

"Bệ hạ. Đây hoàn toàn là việc làm của thần. Thần đã hối lộ nhân chứng để buộc tội Công chúa nhằm chứng minh lòng trung thành của thần với Hầu tước Argen."

Đội lính bảo vệ nhanh chóng tạo thành một vòng tròn áp sát xung quanh hắn ta. Éclat nhanh chóng bước tới trước mặt tôi để bảo vệ.

Truyện được chuyển thể và đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ 

"Hầu tước Argen không hề liên quan gì đến chuyện này!" – tên đó tiếp tục- "Tất cả bằng chứng ngày hôm nay đều do thần bịa đặt ra hết, mặc dù thần chắc chắn mọi người đều biết rằng Công chúa năm nào cũng lặp lại những trò này. Đó là lý do tại sao Hầu tước lại bị thần lừa dễ dàng như vậy. Và giờ đây ngài ấy đã bị tổn thương, thật oan uổng khi bị trừng phạt vì tội ác mà thần đã gây ra..."

Sau đó, hắn lấy từ trong túi ra một chiếc lọ nhỏ và đổ ngay vào miệng.

"Thần sẽ trả giá bằng mạng sống của mình! Xin hãy tha thứ cho Hầu tước Argen, thưa Bệ hạ!"

Hắn trút hơi thở cuối cùng trước khi gục xuống sàn như một con rối bị đứt dây.

"Bệ hạ! Xin hãy tha thứ cho cháu trai của thần!"- Công tước nhanh chóng kêu lên, không lãng phí một giây thừa thãi. Cuối cùng, Hoàng đế đành dùng ánh mắt ra hiệu cho lính gác, họ bế Argen Dominat ra khỏi đại sảnh, nhặt cánh tay cụt của hắn bị vứt dọc đường, theo sau là hai thầy thuốc.

"Ha, một kiểu né tránh cũ kỹ nhỉ? Những manh mối lỏng lẻo của hắn ta vừa được thắt chặt lại gọn gàng làm sao!"- tôi nhận xét một cách chua chát.

"Chúng ta sẽ xem xét việc đó sau."- Đức vua nói, giọng điệu không chút tức giận.

"Nếu không thì tại sao gã ta lại giết tên buôn người- một nhân chứng quan trọng như vậy?"

"Hôm nay là đủ rồi! Ta không muốn bị sỉ nhục thêm nữa."

Sẽ chẳng có gì tốt đẹp nếu tôi tiếp tục đào bới ông ấy thêm, nhưng những tên đó đã cố giết Robért, một cách dễ dàng.

"Tâu Bệ hạ!"- tôi cầu xin- "Thần sẽ không bao giờ yên tâm trước cái chết của chỉ một kẻ không biết có phải là chủ mưu hay chưa. Thần dự định điều tra tất cả những người có liên quan đến vụ việc này. Không ai được đặc cách- kể cả những người thân ruột thịt của thần."

Arielle- kẻ đang lặng lẽ quan sát- tỏ ra nao núng. Những kẻ thực sự chịu trách nhiệm lại dễ dàng bỏ trốn trong khi những người khác buộc phải từ bỏ mạng sống của mình thay cho bọn chúng. Ai phải là kẻ phải chịu trách nhiệm cho vũng máu khổng lồ trong hội trường này- mùi kim loại rỉ sắt tràn ngập không khí và phổi của tôi?

Ngay lúc đó, tôi nhận thấy có ai đó đang đi xuyên qua trung tâm căn phòng đẫm máu, bước thẳng về phía tôi.

"Hess?"

Đó là nữ hầu thân cận của tôi.

"A! Ngài lại an toàn... như mọi khi."- cô ấy nói, vẻ mặt có chút kỳ lạ- "Nhưng tôi sớm biết điều này sẽ xảy ra. Tôi sớm biết người phụ nữ đó sẽ thất bại, rằng cô ta đã nói dối tôi."

Giọng điệu của cô ấy nghe... rất lạ lùng.

Hess liếc nhìn Arielle rồi mỉm cười bơ phờ. Khi nhìn thấy nụ cười thất bại của cô ấy, tôi chợt nhận ra rằng chưa một lần nào tôi thấy Hess cười trước mặt mình. Một số câu hỏi đã ám ảnh tôi bấy lâu nay bỗng nhiên hiện lên kèm theo một câu trả lời lặng lẽ...

Tất cả số ma túy đó đến từ đâu? Làm thế nào nó có thể được giấu trong cung điện này mà không bị tìm thấy? Làm sao Arielle có thể lẻn vào phòng ngủ của Công chúa?

"Đó là lúc nó làm tôi thức tỉnh."- Hess nói- "Không ai có thể giúp được tôi. Luôn luôn như vậy. Vậy tôi còn ở đây để làm gì?"

Cô ta bước lại gần hơn, một tay đặt sau lưng. Yến tiệc ồn ào hỗn loạn như ong vỡ tổ, không ai để ý đến cô thị nữ tầm thường đang lặng lẽ tiến đến gần nàng Công chúa, những tưởng đây là một cuộc gặp gỡ tự nhiên trong cung điện giữa một nàng hầu và cô Công chúa.

Hess đang đứng ngay trước mặt tôi.

"Vậy bây giờ, ngay lúc này, tôi có thể-"- cô ấy dừng câu nói ngắn gọn và rút tay ra từ sau lưng, vung nó bằng hết sức lực về phía tôi.

****

"Nhưng đây là phòng tiệc!"- một trong hai cậu lính thở hổn hển nói.

"Tôi chỉ theo sau mùi máu thôi!"- Siger bình thản trả lời, anh chẳng quan tâm phòng tiệc là phòng quái nào.

"Không có mùi nào khác nữa sao?"

Cậu lính có vẻ thất vọng. Siger ném cho cậu ta một cái nhìn hoài nghi, sau đó nhận thấy một con ngựa đang đứng đơn độc ngay bên ngoài lối vào. Có vẻ như ai đó đã đến muộn và vất tạm nó tại đây.

Truyện được chuyển thể và đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ 

"Con ngựa này đang làm gì ở đây vậy?"- anh ấy nói, sau khi quan sát chăm chú từ hình dáng, màu lông, đến kiểu cách chờ đợi chủ nhân của nó, anh chặc lưỡi hít hà- "Chà, con ngựa tốt đấy!"

"Thật bóng loáng..."- cả hai cậu trai trẻ trầm trồ chiêm ngưỡng.

"Hai người ở lại đây!"- Siger nói với hai cậu lính trẻ.

"Hở?"

Siger lập tức trừng cả hai tên ngốc này một lúc. Anh mong rằng sẽ không bao giờ gặp lại họ lần nữa - sau khi họ đã tố cáo anh vì đã không thực hiện nhiệm vụ tuần tra một cách nghiêm túc và bày tỏ sự thất vọng cũng như mất tôn trọng anh - vì vậy việc họ đến nhờ anh giúp đỡ chỉ có nghĩa là không có ai khác mà họ có thể tìm được. Bởi vì chỉ có thường dân mới sẵn sàng lắng nghe đồng loại.

Dù thế nào đi nữa, những chàng trai này còn quá ngây thơ để lãng mạn hóa công việc của lính gác và cảm thấy có chút cảm giác thành tựu mà anh ấy không tài nào hiểu được, vì vậy Siger quyết định để bọn họ ở yên trước cửa. Anh chưa cần phải cho họ thấy mặt tối bẩn thỉu của nghề này.

"Vậy chúng ta nên làm gì?"- một trong số họ hỏi.

"Tìm chủ nhân của con ngựa đi!"- Siger nói.

"Con ngựa này á?"

"Ừm. Đó là... một đầu mối rất quan trọng."

"Ồ, vậy ư?"- một người trong số họ hào hứng hỏi.

Tất nhiên là không, đồ ngốc.

Xoa bóp cổ, Siger bất đắc dĩ bước đi, hướng về phía lối vào của tòa nhà đang được chiếu sáng rực rỡ. Những lính bảo vệ ở cửa giơ kiếm lên để ngăn anh lại nhưng họ vội rút vũ khí lại khi họ nhận ra anh là ai.

"Ngài không thể vào được!"- họ đồng loạt nói- "Đặc biệt là khi ngài đang trang bị vũ khí."

Siger lén nhìn qua vai tên lính bảo vệ vào đại sảnh hỗn loạn.

"Có vẻ như các người đã cử ra khá nhiều người đến rồi."- anh ấy nói- "Vậy cậu không cần tìm ra kẻ chịu trách nhiệm cho những điều đã xảy ra ở đây sao?"

"..."

"Cậu biết tôi là ai mà phải không? Chỉ cần báo cho họ biết tên tôi."

"..."

Siger chậm rãi lướt qua những người lính đã không còn chặn anh nữa, đi dọc theo hành lang về phía trung tâm phòng tiệc. Anh phải tìm hiểu xem chuyện quái gì đang xảy ra. Tất cả những sự việc gần đây mà anh không thể hiểu được, lại trùng hợp hoàn hảo với hành vi kỳ lạ của Công chúa, và giờ là vụ tắm máu ngày hôm nay... Tất cả đều quá sức chịu đựng trong vài tháng vừa qua.

Một người đàn ông trẻ tuổi- xét theo những món trang sức quý giá trên trang phục- có vẻ là con trai của một tên quý tộc cao cấp nào đó- đang được khiêng về hướng anh đang đứng, một cánh tay bị đứt lìa hoàn toàn. Siger bước nhanh sang một bên để nấp vào bóng tối, rồi quay trở lại khi tiếng bước chân dần mờ nhạt.

Nhưng ngay khi làm vậy, anh lại vô tình trông thấy một nữ hầu- người đang trốn ở đầu bên kia hành lang giống như anh ta - lao thẳng vào phòng tiệc.

"Đó là một con dao..."

Vật bằng kim loại phản chiếu ánh sáng lóe lên sau lưng cô ta. Không thể nhầm lẫn đó là một con dao găm sắt bén.

Siger chạy như bay về phía trước, hoàn toàn không biết gì về tình hình, nhưng hiểu rằng lúc này anh cần phải ngăn chặn người phụ nữ đó lại. Khoảng khắc lao vào phòng tiệc, ánh mắt anh bỗng dừng lại ở chỗ Công chúa với khuôn mặt tái nhợt đang đứng giữa vũng máu khổng lồ, mùi hương rỉ sét quen thuộc xộc vào mũi. Cô ta hoàn toàn không biết rằng nữ hầu kia đang tiếp cận cô ta với ý định giết người.

Trong tích tắc, Siger cảm thấy mâu thuẫn - anh không có lý do gì để cứu người phụ nữ chết tiệt đó. Nhưng dù vậy, anh vẫn lao về phía trước, liên tục chửi thề với chính mình. Đó là bản chất của anh. Anh không thể đứng nhìn một người chết đi mà không làm gì cả.

****

"Điện hạ!"- Éclat đưa tay ra và xoay người tóm lấy tôi, cánh tay của anh ấy che khuất tầm nhìn, nên tôi chỉ nghe thấy tiếng lưỡi dao rơi xuống sàn đá cẩm thạch.

"Đi chết đi!"- Hess lại chộp lấy con dao bằng cả hai tay và chạy về phía tôi, nhưng đã không kịp. Ngay từ đâu, cô ấy đã không thể tiếp cận được tôi.*

*Vì có Éclat đứng bên cạnh bảo vệ.

"..."

Một thanh kiếm chĩa thẳng vào cằm cô ấy. Hess đứng cách tôi chưa đầy hai bước nhưng cô ấy vẫn không thể giết tôi.

"Tôi muốn mang người xuống địa ngục cùng tôi..."- cô ấy thở ra những hơi nặng nhọc.

Thanh kiếm ấn mạnh hơn vào làn da cô, cảnh báo cô không được làm điều gì ngu ngốc. Đó là thanh kiếm của Siger. Anh là người đã đánh vào cổ tay khiến cô ấy đánh rơi vũ khí ngay từ lần giơ dao đầu tiên. Anh thậm chí còn không thèm nhìn về phía tôi khi lính canh vội vàng chạy đến giật lấy vũ khí và bắt nữ hầu đó quỳ xuống sàn, trói lại và bắt cô ấy phải cúi đầu trước tôi. Hess vừa mất đi mọi cơ hội được sống.

"Tại sao?"- tôi đờ đẫn hỏi.

"..."

Cô ấy vẫn không trả lời. Cô ấy luôn im lặng như vậy, từ trước đến lúc này. Nhưng đôi mắt Hess lại đỏ hoe vì nước mắt.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"- Hoàng đế hỏi, lần này bước xuống bục để đến gần tôi. Ông ta trông đầy hoảng hốt vì lo lắng cho em gái mình.

Tôi quay lại nhìn Hess. Tôi phải hỏi cô ấy, nhưng lời nói không dễ dàng thoát ra khỏi miệng tôi. Tôi đau lòng, siết chặt nắm đấm.

"Có phải Arielle... Làm thế nào... Arielle đã nói dối với cô điều gì phải không?

"..."

"Có phải cô ta ép buộc cô phải gài bẫy ta và giết ta không?"

"..."

Nhà vua đang thầm lặng quan sát.

"Trả lời ngay!"- một người lính quát lên, ấn mạnh xuống lưng cô.

"Giúp tôi với..."

Chỉ một câu đó thoát ra khỏi miệng cô ấy. Đôi mắt Hess đang hướng về phía Siger.

Siger vẫn chưa thu kiếm vào và tôi không hiểu tại sao cô ấy lại nhờ anh ta giúp đỡ. Nhưng khi vẻ mặt anh ta đanh lại và Hess lao về phía anh ta, tôi nhận ra ngay lập tức. Hess muốn lao mình vào lưỡi kiếm của Siger. Khi anh ấy định thu thanh kiếm của mình lại, Hess ngước lên nhìn anh cầu xin, máu trào ra từ miệng khi cô lẩm bẩm- "Làm ơn, giúp tôi..."

Họ nhìn nhau một lúc.

"..."

Sau đó Hess ngã xuống sàn, Siger vẫn nắm chặt thanh kiếm của mình. Dường như anh không thể buông tay được. Các lính canh kéo cô ấy ra và đặt người cô xuống sàn.

"Ngươi đang làm việc cho ai? Hãy cho chúng tôi biết ngay!"

Vết thương của cô ấy đã được băng bó vội vàng nhưng Hess đã không còn ý muốn sống. Máu chảy ra từ vết thương như thác nước. Cô ấy nhìn lên trần nhà với đôi mắt đỏ ngầu, khi lính canh tiếp tục hét vào mặt, cô ấy mới trút những lời cuối cùng:

"Tại sao ngài... Tại sao ngài lại là người không bao giờ bị trừng phạt bởi mọi chuyện ngài đã làm ra?"

Đôi mắt cô ấy mở lên trừng trừng. Hess ngừng thở.

Âm thanh tra kiếm của Siger vang vọng khắp hội trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro