CHƯƠNG 30 : Lệnh trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 30 : Lệnh trừng phạt

Edit: Gấu túi nhỏ

Bàn tay phải của bốn kẻ chủ mưu chính đều bị chặt đứt đến hết cổ tay. Sau khi được các thầy thuốc cầm máu tại chỗ, khâu lại và điều trị toàn diện trước khi tất cả bị trục xuất ra khỏi cung điện. Tất cả những thủ phạm khác phạm lỗi nhẹ hơn đều bị nhận bảy roi và cũng bị trục xuất.

Bọn họ đều hét lên đau đớn khi nhận hình phạt, trong khi Công chúa bình thản đứng trước mặt, giọng nói to và rõ ràng, đảm bảo với họ rằng: nỗi đau trước mắt sẽ bị lãng quên theo thời gian, vết thương này sẽ sớm lành lại, nhưng cảnh tượng về cổ tay bị cắt đứt sẽ là lời nhắc nhở suốt đời về tội lỗi của họ. Đây chính là hình phạt của người dành cho bọn họ.

Éclat không thể ngừng nghĩ về đôi mắt của ngài ấy. Chỉ một ngày rưỡi sau khi lệnh không được nhúng tay vào chuyện này, anh lại thấy mình đang đi về phía cung điện của Công chúa. Anh không có cách nào giải thích được cảm xúc của mình. Bình thường, anh chỉ đến khi có lý do chính đáng, nhưng lúc này anh cảm thấy như bị mê hoặc, bị tước bỏ mọi lý trí hay ý chí.

"Ngài ấy ở đâu?"- anh hỏi khi đến nơi.

Ngay cả khi được thông báo rằng Công chúa không có trong phòng, anh vẫn không thể không hỏi thêm, mặc dù trong đầu anh đã phỏng đoán rằng cô đang muốn ở một mình. Nữ hầu gái trực phòng cũng nghĩ như vậy, nhưng cô ấy vẫn nói cho anh biết rằng Công chúa đang ở một mình trong một hành lang hẻo lánh dẫn đến hàng cây nằm bên ngoài cung điện, nên đương nhiên không có nhiều người quan tâm đến đó để làm gì.

Dựa vào khung cửa sổ lớn được đặt sát tường, Công chúa đang dõi mắt về phía xa xăm. Cô chỉ quay đầu lại khi Éclat cố tình gây tiếng ồn để thông báo về sự hiện diện của anh.

"Thưa ngài."- anh thưa.

Công chúa lặng lẽ mỉm cười với anh rồi quay lại phía cửa sổ, mặt trời nhuộm một màu cam nồng cháy khi nó lặn khuất sau bóng núi. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Éclat không biết phải nói gì. Anh thậm chí còn chưa từng có cảm xúc này khi lần đầu tiên gặp Hoàng đế dù khi đó anh vẫn còn trẻ. Cuối cùng Công chúa vẫn là người lên tiếng trước, chưa hề rời mắt khỏi khung cảnh ngoài cửa sổ. Cô ấy trông có vẻ vô cùng bất an- "Mọi chuyện đã xảy ra đúng như anh đã nói."- cô ấy bình thản đáp.

"..."

"Sao anh không nói gì cả?"

"Điện hạ, xin đừng bận tâm quá nhiều đến những thứ này."- Éclat trả lời.

Công chúa bật cười một cách gượng gạo, anh đành bạo gan bước một bước lại gần. Cô ấy nhìn anh một lúc rồi lại quay mặt đi.

"Ta biết là anh sẽ nói thế mà."

Éclat không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

"Anh đã nói với ta rằng đó không phải là vấn đề đúng hay sai."- cô tiếp tục- "Nhưng hãy nói cho ta biết, anh có nghĩ tất cả những điều này là đúng hay không?"

"Là gì vậy, thưa Điện hạ?"

"Hình phạt của ta dành cho bọn họ."

"Thần tin điều đó là đúng đắn, thưa Điện hạ."- Éclat tự tin đáp. Không cách nào biết được Công chúa của mình đang nghĩ gì, anh chỉ có thể trả lời bằng sự chân thành. Trước câu trả lời của anh, Công chúa chỉ chống tay ngồi trên mép cửa sổ, quay lưng về phía anh:

"Là vì họ tỏ ra khinh thường cấp trên mình? Hay vì họ đã xâm phạm một người mà không có sự đồng ý của người đó?"

Anh vẫn không thể hiểu Công chúa đang hỏi gì, nhưng trong lòng anh bùng lên một sự tò mò, muốn biết ý nghĩa đằng sau những bâng khuân của người ấy. Anh ước rằng cô sẽ ân cần với anh bằng giọng nói êm dịu của mình thêm một chút nữa và dạy cho anh- một kẻ ngu ngốc và thiếu hiểu biết. Anh ước rằng cô sẽ... cô sẽ mở lòng mình với anh hơn và chấp nhận anh.

Anh cảm thấy miệng miệng lưỡi mình bỗng trở nên khô khốc.

"Thần không hiểu sự khác biệt là gì, thưa Điện hạ."- cuối cùng anh vẫn lên tiếng.

"Nếu là vế trước thì đó là một chuyện thuộc lĩnh vực biệt lập. Nếu là vế sau thì bất cứ ai cũng phải chịu trách nhiệm. Kể cả chính Đức vua."

"Điện hạ!"- Éclat lo lắng kêu lên.

Sau 5 năm xa cách, Công chúa đã thay đổi quá nhiều. Phải chăng cô ấy đã thay đổi thành một người hoàn toàn khác trong thời gian này? Anh không thể rũ bỏ được cảm giác kỳ lạ và khó hiểu này.

****

Tôi cũng không thể hiểu được. Cảm giác lênh đênh như thuyền trôi trên biển, tôi thấy mình đang gặng hỏi một câu hỏi cố chấp- "Tại sao anh thậm chí không để ta được xin lỗi?"

"Ngài nói gì, thưa Điện hạ?"

Công chúa là gì đối với anh mà khiến anh ấy phải quỳ mọp dưới chân tôi và ngước nhìn tôi như thế? Anh ấy cũng phải hơn tôi ít nhất 10 tuổi. Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt anh khi ánh chiều tà chiếu lên mái tóc màu xanh đậm, đôi mắt có vẻ xanh nhạt hơn một chút và đôi bờ vai vững chãi, tự nghĩ rằng mình không đáng phải nhận bất kỳ sự tôn trọng như vậy. Tôi cảm thấy thất vọng và choáng ngợp. Mỗi lần ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi thực lòng mong anh ấy đừng hành động như vậy, nhưng rồi tôi cũng không khỏi nghĩ - liệu anh ấy có nhất thiết phải cống hiến hết mình cho ai đó hay không, nếu thực sự không còn lựa chọn nào khác...

"Ta đang định hỏi anh một điều."- tôi nói.

"Vâng, thưa Điện hạ."

"Và anh sẽ phải thật lòng trả lời ta?"

"Thần rất sẵn lòng, thưa Điện hạ."

"Nếu một con đường sai... ta có thể sửa nó. Ta luôn có thể tìm ra những con đường khác để đi. Nhưng nếu mục tiêu sai, thì liệu nó có khiến mọi cách để đạt được nó cũng sai không?"

Tôi nhìn xuống anh ấy khi anh chăm chú lắng nghe, vẻ mặt nghiêm túc- một khuôn mặt chưa bao giờ cau mày với tôi- tôi không thể chịu được thắc mắc:

"Vậy ta hỏi, liệu anh có phải là con đường sai lầm đối với ta không?"- tôi hy vọng rằng hành động của tôi ngày hôm nay không dẫn đến mục tiêu sai lầm mà thay vào đó chỉ là mở ra một con đường mới- "Hay anh sẽ trở thành một con đường khác?"

Tôi đưa tay ra. Đôi mắt trong trẻo của anh ấy phản chiếu hình bóng tôi và chỉ một mình tôi, cố gắng đọc được suy nghĩ của tôi. Nếu anh ấy phải cống hiến hết mình cho ai đó, nếu điều này mãi mãi là một sự thật không thể thay đổi, nếu anh ấy phải từ bỏ mạng sống của mình vì bất cứ ai mà anh ấy phụng sự... Thì tôi không thể để anh ấy phụng sự ai khác ngoài tôi. Đó là cách tôi nghĩ về vấn đề này.

"Thưa Công chúa, thần rất vui lòng trở thành một con đường khác cho ngài. Thần sẽ đi theo bất cứ con đường nào ngài đi, bất cứ nơi nào có thể đi."- Éclat trả lời, nắm lấy tay tôi.

Và với điều tôi đã từng nói- "Vậy nên anh không được chết."

Giờ vàng đã qua, bóng tối giờ đang bao trùm khắp bầu trời. Chúng tôi đứng cùng nhau bên khung cửa sổ và lặng lẽ nhìn ra ánh hoàng hôn một lúc lâu. Bây giờ là lúc tôi phải tuân theo các quy tắc ở đây và thích nghi tốt nhất có thể.

Truyện được đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ

****

"Ý anh là họ đã giao cho anh ta nhiệm vụ tuần tra bên ngoài?"

Robért có vẻ khó chịu khi tôi liên tục làm gián đoạn bài học của anh ấy và thay đổi chủ đề, nhưng anh ấy vẫn tháo kính ra và đặt chúng lên bàn, tựa lưng vào ghế. Có vẻ như anh ấy đã quyết định nghỉ ngơi một chút.

"Ngài có nghĩ rằng anh ta sẽ được phục chức không?"- anh ấy nói.

"Nhưng chẳng phải anh đã nói rằng anh ấy là người trẻ nhất và là thường dân đầu tiên trở thành Phó chỉ huy-"- tôi tự ngăn mình lại. Robért chậm rãi xoa gáy rồi ngước lên nhìn tôi đang im lặng.

"Đó là lý do phải không?"- tôi hỏi.

"Ừ, chính xác là lý do đó!"- anh lạnh lùng trả lời- "Vị trí đó đã được người khác thay thế khi anh ta rời đi. Liệu có ai có thể từ chức ở vị trí đó để anh ta lấy lại nó không? Ngài có biết họ đã phản đối như thế nào khi lần đầu tiên anh ta được bổ nhiệm làm Phó chỉ huy, họ đã nói rằng đây là một sự thăng tiến chưa từng có tiền lệ để có thể chấp nhận được."

"Không có chuyện nào là ổn cả!"- tôi càu nhàu, mệt mỏi ngả người ra ghế. Rồi tôi tự hỏi...

"Sao bây giờ ta mới nghe được chuyện này nhỉ?"

"Bởi vì ngài chưa bao giờ quan tâm đến bất kỳ điều gì trong số này... Có phải không, thưa Điện hạ?"- Robért hỏi, giọng điệu có phần kỳ lạ. Sau đó, anh nhanh chóng lấy lại tông giọng bình thường và tiếp tục:

"Vì nói những thứ mà Công chúa cho là vô ích có thể khiến tên đó bị chém đầu vào ngày mai, không có gì đáng ngạc nhiên khi mọi người đều giữ im lặng xung quanh ngài."

Đúng! Không đời nào mà Công chúa lại quan tâm đến những chuyện như vậy. Nhưng điều đó khá rắc rối đối với tôi bây giờ, với tư cách là 'Công chúa' hiện tại. Đúng lúc đó tôi nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa.

"Có khách viếng, thưa Công chúa."- thị nữ gọi to.

"Là thần, thưa Điện hạ."- một giọng nói giờ đã quen thuộc vang lên. Liếc nhìn qua Robért, tôi trả lời- "Mời vào."

Éclat bước vào phòng như thường lệ, rồi dừng lại khi thấy tôi đang ngồi ở mép giường- cụ thể hơn- khi anh nhìn thấy Robért đang ngồi đối diện tôi.

"Điện hạ."

Anh ấy sải bước đến gần tôi như mọi khi và bày tỏ sự kính trọng. Khi tôi đưa tay ra, anh ấy cúi đầu và hôn lên các ngón tay tôi.

"Có chuyện gì vậy?"- tôi hỏi.

"Thần nghe nói ngài sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp vụ đàm phán lãnh thổ với Rothschild, thưa Điện hạ. Bệ hạ đã nói rằng thần được đề nghị hỗ trợ khi xảy ra chiến tranh."

Nghĩ lại thì, chẳng phải ngay từ đầu Nhà vua đã cố ý giao nhiệm vụ này cho tôi để hàn gắn mối quan hệ giữa tôi với Éclat sao?

"Sao anh không nghỉ ngơi trước một chút nhỉ?"- tôi đề nghị- "Hãy cho bản thân được giải lao thêm vài ngày nữa. Robért đã giúp đỡ ta rất nhiều rồi."

Ánh mắt của Éclat nhanh chóng liếc sang Robért khi tôi nói, và ánh mắt họ chạm nhau.

"..."

"..."

Bầu không khí bắt đầu thay đổi theo chiều hướng kỳ lạ khi sự im lặng kéo dài gần như vĩnh viễn. Sau đó Robért đột ngột nói- "Thần nhận thức được là thần không đủ can đảm để làm việc đó."

Éclat bình tĩnh đáp lời- "Nói cho chính xác hơn, cậu không thiếu can đảm mà là lương tâm."

"Anh nói cái gì?"- Robert nổi giận.

"Dừng lại đi, cả hai người1"- tôi nhanh chóng lên tiếng.

Éclat ngay lập tức ngậm miệng trong khi Robért còn đang gắt gỏng nhìn tôi.

"Ta không quan tâm hai người có muốn đánh nhau hay không, nhưng phải chú ý tới thời gian và địa điểm."

"Hãy tha thứ cho thần, thưa Điện hạ."- Éclat lên tiếng.

"Anh có phiền nếu đến đây vào tối nay không?"- tôi hỏi- "Ta cũng có chuyện cần bàn với anh, nhưng như anh thấy đấy, hiện tại ta đang có chút bận. Tối nay anh hãy đến phòng ta."

Éclat ngoan ngoãn cúi đầu- "Vâng, thưa Điện hạ. Thần sẽ quay lại sau."

Anh ta vừa định quay đi thì Robért bất ngờ xen vào và nói- "Không sao đâu."

"Hửm?"

"Ngài có thể nói chuyện một cách cởi mở ở đây, thưa Điện hạ. Thần không lấy làm phiền lòng nếu ngài muốn bàn bất cứ chuyện gì ngay bây giờ."

"Robért!"- tôi ngầm cảnh cáo.

Khuôn mặt Robért không tỏ vẻ gì nhưng anh lại nói nhanh hơn bình thường- "Tại sao ngài lại cần phải gặp riêng anh ta, thưa Điện hạ? Có phải có chuyện mà thần không được nghe không? Có phải vì thần đã không trung thành trong thời gian qua không?"

"Sao anh lại nhắc đến chuyện đó vào lúc này?"

"Nếu không phải vậy thì xin hãy nói điều đó ở đây, trước mặt thần đi!"

"Robert, đủ rồi!"

"Nhưng mà Điện hạ!!"

Có điều gì đó kỳ lạ và không đúng chỗ trong phản ứng của Robert. Tôi đưa tay ra để xoa dịu anh ấy. Robért nhìn xuống tay tôi và lưỡng lự, rồi thận trọng đặt bàn tay anh lên tay tôi. Tôi dịu dàng nắm tay để trấn an và nói- "Anh cần phải bình tĩnh lại".

"Điện hạ, đừng giữ người đàn ông đó ở gần ngài."

"Tại sao?"

Robert siết chặt tay tôi- "Đừng tin hắn ta. Đừng tin những gì hắn ta nói. Ngài có hiểu không?"

Trước khi tôi kịp nói gì, giọng của Éclat đã vang lên trên cả hai chúng tôi.

"Robert Juran."- đó là một giọng điệu lạnh lùng đến sởn gai óc mà anh chưa bao giờ sử dụng nó trước mặt tôi- "Sao ngươi dám vô lễ như vậy trước mặt Điện hạ?"

Robért cũng không tầm thường, anh trừng mắt giận dữ nhìn Éclat, nói- "Điện hạ, người định trừng phạt thần sao?"

Thấy tôi không trả lời, Robért quay sang nhìn tôi, ấm ức- "Thần hỏi liệu người có định trừng phạt thần không, thưa Điện hạ."

Tôi bị mắc kẹt giữa một tảng đá và một tảng đá khác cũng cứng rắn không kém. Robért dường như biết tỏng tôi sẽ không nỡ trừng phạt anh ấy.

"Không..."- cuối cùng tôi vẫn nói.

"Vậy thì anh mau tránh xa ra!"- anh đắc ý nói với Éclat. Nhưng Éclat đã phớt lờ và quay sang tôi- "Điện hạ, ngài phải trừng phạt hắn!"- anh thúc giục.

Với một tiếng thở dài, tôi đuổi hết bọn họ ra ngoài- "Cả hai người, mau đi đi. Ngay! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro