CHƯƠNG 18: Người đàn ông kỳ bí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 18: Người đàn ông kỳ bí

Edit: Gấu túi nhỏ

Quan đốc công cuối cùng cũng xuất hiện, kéo một con ngựa ra phía sau ông ta và hỏi- "Điện hạ ngài có muốn 'đi săn' không?"

Săn bắn sao? Ra là thế, nếu sở thích của Công chúa là săn bắn thì việc nhóm hiệp sĩ này được thuê để hộ tống cho cô ấy sẽ hiển nhiên hơn nhiều.

"Ngài có thể chọn bất kỳ ai mà ngài muốn, thưa Điện hạ. Bọn họ đã sẵn sàng chuẩn bị để đi ngay," người đàn ông kia lại nói.

"Bất cứ ai mà ta muốn sao?"- tôi lặp lại.

"Ồ! Mặc dù có người vẫn chưa bình phục hoàn toàn sau chấn thương mắt cá kể từ lần trước."- đốc công nói thêm. Tôi nhìn về phía ngón tay của ông ta chỉ về phía người đàn ông đã đánh rơi thanh kiếm khi chúng tôi chạm mắt nhau lúc nãy.

"Tất nhiên, ngài vẫn có thể mang anh ta đi, nhưng chắc là không thể thoải mái khi thiếu đi một mắt cá chân hỗ trợ tư thế ban đầu..."

Mắt cá chân? Tư thế ban đầu?

"Lần trước, ý ông là..."- tôi ngừng nói và liếc nhìn sang Robért cầu cứu.

Cuối cùng, anh ấy cũng ngượng ngùng cúi mặt vào tai tôi và thì thầm giải thích:

"Thần nghe nói người đang làm tình trên một con ngựa thì bị ngã"- anh ấy thủ thỉ.

"Cái gì?!"- tôi hét ầm lên, giọng tôi vang vọng khắp phòng tập. Miệng tôi mở toang ra há hốc, nhưng rồi tôi chợt nhận ra rằng những kẻ khác còn ngạc nhiên hơn trước cú sốc của tôi. Trước khi tôi kịp hồi thần, Robért đã khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn bằng cách đưa thêm thông tin mà tôi thực sự không muốn tiếp thu.

"Không phải ngài nói hoang dâm ở bãi săn là niềm vui yêu thích của ngài sao, thưa Công chúa?"

Thích con m* nó ấy. Tôi đã từng nghĩ như vậy khi nào? Tôi chưa bao giờ nói một điều như vậy! Toàn bộ máu nóng giờ phút này đều dồn lên đầu tôi khiến tôi đột nhiên cảm thấy chóng mặt.

"Chà, thần cho rằng thực sự cũng không có vấn đề gì, vì dù sao thì ống của họ cũng đã được thắt lại rồi."- Robért bổ sung thêm.

"Ống? Thắt lại...?"- tôi thực sự nghĩ rằng mình đang nghe nhầm.

"Mọi người đàn ông trong cung điện của người đều được quản lý chặt chẽ để ngăn ngừa 'tai nạn' không mong muốn"- Robért tiếp tục, nhìn tôi đầy thắc mắc- "Và tất nhiên, tất cả đều được kiểm tra thường xuyên để đảm bảo sự an toàn dành cho ngài."

Không kìm được, tôi buột miệng thốt lên- "Anh cũng thế á?"

Cái nhìn khinh thường của Robert đã cho tôi câu trả lời. Mọi-người-đàn-ông. Tôi biết rằng Hoàng đế bị vô sinh, nhưng tôi cũng không biết tất cả những người ở đây cũng vậy- dù là bị cưỡng ép. Tôi quay lại nhìn hàng người đang bối rối đứng đó, ý thức được cái nhìn chằm chằm của tôi.

"Lý do ta ở đây hôm nay..."- tôi bắt đầu hắng giọng nói.

"Vâng, thưa Điện hạ!"- họ hưng phấn đáp lời.

"Không phải để 'đi săn'."- tôi hít một hơi đều đặn- "Ta sẽ giải tán đội hiệp sĩ này càng sớm càng tốt!"-  tôi nói to.

"Điện hạ?"

"Ngài định làm gì vậy..."

"Ngài đang bỏ rơi chúng tôi à, thưa ngài?!"

Trước thông báo bất ngờ của tôi, những người đàn ông này bắt đầu la hét phản đối. Ngay sau đó, tôi nhận thấy một chàng trai khác đang chậm rãi bước ra từ tòa nhà phía sau. Anh ta có làn da màu bánh mật căng bóng lấp lánh dưới ánh mặt trời, dáng người săn chắc đầy nam tính cùng mái tóc đen xoăn rối bù và đôi mắt màu vàng kỳ lạ khiến anh ta đầy hoang dã như một con thú hoang. Chắc chắn là đủ để thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người phụ nữ. Nhưng biểu hiện của anh ta lại hoàn toàn trái ngược với những gì mà cơ thể anh đang toát ra. Anh ta trông bơ phờ và mệt mỏi chết đi được, giống như một người hoàn toàn không muốn làm gì cả. Cuối cùng anh ấy cũng thong thả đến cuối hàng, thản nhiên đứng bằng một chân với một tay đút trong túi.

"Điện hạ, xin ngài hãy giải thích tại sao!"

Tôi nhận ra mình đã quá bận tâm nhìn chằm chằm vào anh ấy để đáp lại tiếng gào rống của cả bọn. Người đàn ông đó còn vò mái tóc rối bù như cái tổ chim, duỗi người ngáp dài.

"Chúng thần xin lỗi vì bất cứ điều gì đã khiến ngài khó chịu! Xin hãy tha thứ cho chúng thần, thưa Điện hạ !"

"Hãy tha thứ cho thần, thưa Điện hạ!"

Cuối cùng những lời oán trách cũng đủ làm tôi rời mắt khỏi chàng trai vừa mới đến.

"Ta có nói là sẽ đem các anh đi xử tử đâu?"

"Nhưng-"

"Nhóm hiệp sĩ này tồn tại nhằm mục đích gì?"- tôi hỏi.

"Chúng thần tồn tại vì... niềm vui của ngài, thưa Điện hạ..."

Tôi đưa tay vuốt tóc và thở dài:

"Ai dám gọi đó là mệnh lệnh dành cho các hiệp sĩ?" 

Những người đàn ông trao đổi ánh mắt trong lo lắng, không ai dám lên tiếng trả lời.

"Ta sẽ cho biết làm cách nào để tất cả có thể được giải thoát."- tôi tiếp tục- "Dù các anh có đủ điều kiện hay không, hãy cố gắng tham gia kỳ thi thăng hạng sắp tới. Nếu vượt qua, các anh sẽ vẫn là kỵ sĩ Hoàng gia chân chính. Nếu thất bại, các anh có thể rời khỏi cung điện. Nếu không muốn tham gia kỳ thi, có thể chọn rời đi ngay bây giờ."

"Nhưng thưa Điện hạ, làm sao chúng thần có thể vượt qua được? Ngay cả những kỵ sĩ tập sự ngoài kia năm nào cũng thất bại...!"

"Vậy thì lý do gì khiến ta phải bỏ công ra nuôi tất cả các anh bằng ngân khố của quốc gia?"- tôi gặng hỏi.

Vẻ mặt của đám người cứng đờ trong giây lát. Có vẻ như cuối cùng họ cũng đã hiểu được thực tế về khả năng tan rã của nhóm này.

"Các anh không thực sự xem đây là một cơ hội khó có được sao? Bản thân các anh có nghĩ rằng sự trẻ đẹp này sẽ tồn tại mãi mãi sao? Rằng ta có thể ưu ái các anh đến hết cuộc đời?"

"Chúng thần... nhưng bây giờ chúng thần có thể đi đâu?"

"Chúng thần đã làm mọi thứ mà ngài yêu cầu, thưa Công chúa! Mọi thứ! Tại sao ngài lại đối xử với chúng thần như vậy?"

"Vậy ý mọi người là mọi người muốn tiếp tục sống như thế này à?"- tôi cứng rắn hỏi.

Một sự im lặng choáng váng bao trùm không khí khi tất cả những lời phản đối đều dừng lại.

"Mọi thứ mà các anh có được khi trở thành vật tiêu khiển cho ta đều là những thứ có thể dễ dàng bị lấy đi."- tôi khuyên nhủ- "Đây thực sự là cách mà mọi người ở đây muốn tiếp tục tồn tại sao? Quên đi. Giả sử mà hôm nay anh đã thuyết phục được ta. Nhưng còn ngày mai thì sao? Hay ngày hôm sau thì sao? Sau đó sẽ làm gì nữa?"

"Không còn... nơi nào để chúng thần có thể đi nữa!"- có ai đó than vãn khóc lên . Tất cả những người đàn ông bắt đầu huyên thuyên một cách không mạch lạc, cố gắng giải thích những tình huống khác nhau mà họ đang gặp phải. Một số đã từng là thị thần, một số đó là thủ thư, có ai đó đã từng là người giao sữa ở thủ đô, một trong số họ là con trai út của một nam tước vô danh, nhưng cuối cùng tất cả bọn họ đều chốt lại những câu như: "Cậu XXX thì có thể không phải lo lắng gì cả, nhưng chúng ta không giống như cậu ấy!"

Ai không cần phải lo lắng? Tôi nhìn theo ánh mắt của đám người và trông thấy người đàn ông lúc nãy đang lơ đãng nhìn lên bầu trời. Cảm thấy mọi ánh mắt đột ngột đổ dồn vào mình, anh ta nhìn xuống tất cả với một cái cau mày nhẹ.

"Cậu ta được dạy dỗ bởi đại thủ lĩnh của đội hiệp sĩ Hoàng gia, nên tất nhiên cậu ta không cần phải lo lắng điều này!"- ai đó lại càm ràm.

"Anh kia anh nói gì thế?"- tôi hỏi.

"Cậu ấy từng là phó chỉ huy trưởng trong đội hiệp sĩ trước khi đến đây..."

Tôi đi về phía người đàn ông mà họ nói tới- "Anh đã từng đảm nhiệm chức vụ gì?"

Người đàn ông dùng cặp mắt như chim ưng nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Bọn họ nói đúng đấy!"- anh ta hờ hững đáp.

"Vậy Leo Depete là..."- tôi bắt đầu có chút lo lắng.

"Ngài ấy là thầy của thần."

Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao Leo lại ghét cay ghét đắng tôi đến vậy. Biết mình không thể tiếp tục cuộc trò chuyện với riêng anh ấy ở đây, tôi vội vàng hoàn thành việc mình định làm.

"Bây giờ, ta chắc chắn rằng tất cả các anh đều sẽ cần một khoảng tiền trong khoảng thời gian tìm kiếm công việc mới."- tôi thông báo. Đây hẳn là điều đúng đắn cần bàn, bởi vì cuộc hỗn loạn cuối cùng cũng lắng xuống- "Ta sẽ cung cấp đầy đủ tài chính cho mỗi người ở đây. Sẽ sớm có người đưa ra tuyên bố chính thức. Nếu không muốn tham gia kỳ thi, hãy cầm tiền và rời đi. Ngược lại, hãy dùng số tiền đó để được đào tạo như một kỵ sĩ thực tập."

Những tiếng xì xào lại vang lên, nhưng bầu không khí đã khác hẳn trước đó. Những người đàn ông nhìn nhau và lặng lẽ trò chuyện với nhau. Ngay khi sự tập trung của họ cuối cùng cũng rời khỏi tôi, một ai đó bạo gan chạy thằng đến chỗ tôi và khóc lóc:

"Ngài nghĩ rằng chỉ cần dùng số tiền đó có thể đền bù cho quãng thời gian đã mất của tôi sao?! Tôi không thể rời khỏi đây...Điện hạ, xin hãy giữ thần ở lại nơi này, hãy cho phép thần được làm nam sủng của người"- nước mắt anh ta tuôn rơi.

Tôi bị người đàn ông này dọa cho lùi lại vài bước nhưng lại khiến cho anh ta hăng hái tiến lên, quỳ sụp xuống đất, bắt lấy mắt cá chân không để tôi có thể di chuyển- " Điện hạ kính mến, ngài đã từng yêu thích thần mà phải không?! Xin người đừng bỏ rơi thần, hãy giữ thần được ở bên người lần này đi được không!"

Tôi cố kiềm sự hoảng loạn, rút mạnh chân khỏi bàn tay đang nắm chặt của anh ta. Người đàn ông bất ngờ đứng bật dậy, đôi mắt tràn ngập điên loạn, cố kéo tôi ôm vào lòng.

"Aaa!!!"

Cùng lúc đó, khuỷu tay anh ta bị một cường lực mạnh mẽ giữ chặt trước khi chạm được đến eo tôi. Sau đó khóa tầm mắt tôi là một tấm lưng cường tráng, vững chãi nên tôi cũng không thể biết được chuyện gì đã xảy ra với người đàn ông kia. Khoảng 1 giây nữa tôi mới nhận ra rằng người đang bảo vệ trước mặt tôi chính là Robért. Anh ấy nhìn lại qua vai, ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong khoảnh khắc.

Tôi im lặng đẩy anh ấy sang một bên và thấy kẻ tấn công đang lăn lộn trên sàn, khóc lóc vì đau đớn. Bên cạnh Robért là anh chàng phó chỉ huy trưởng đang đứng ở vị trí như trước.

"Xin thứ lỗi cho thần về điều này"- người đàn ông ung dung nói với một bàn tay vẫn đút trong túi, anh ta nhắm một cú đá sâu vào bụng anh chàng kia, đá trúng mục tiêu khiến gã kia ngay lập tức cuộn tròn người lại, quá đau đớn đến mức không thể hét lên.

"Ư ư ư! Arrr!"

Trong chốc lát, chỉ có tiếng rên rỉ nghèn nghẹt của anh ta vang vọng trong không khí.

"Hắn ta đã bị trục xuất, còn các người thì mau xê ra đứng ngay đó, ai biết được còn kẻ nào  mất trí nữa hay không."- anh ta bình tĩnh nói -" Hãy để thần giải quyết việc phiền não này cho ngài, thưa Điện hạ. Thần-sẽ-giải-quyết-việc-này."

Anh ta nhấn mạnh từng từ bằng những cú đá hữu lực liên tiếp.

"Dừng lại!"- tôi ra lệnh. Anh ta vẫn tiếp tục dùng chân thúc từng cú vào bụng người đàn ông kia mà không thèm lên tiếng, mặc kệ ánh nhìn cảnh cáo của tôi.

"Ta hứa là sẽ tự mình xử trí việc này nên ngươi tạm thời có thể ngừng hành động đó được rồi đấy. Cứ thế này thì hắn ta sẽ chết mất."-  nghe thấy lời nói của tôi, vị tiên phó chỉ huy này lần đầu tiên mỉm cười.

"Thần sẽ để mắt tới hắn ta, thưa Điện hạ."- anh ta lững thững đáp- "Tên này sẽ chẳng có gì đâu."

Nói rồi anh ta đột ngột túm lấy cổ áo gã đàn ông hiện tại đang trợn mắt bất tỉnh và bắt đầu kéo hắn ta quay trở lại khu phòng.

"Đợi đã!"- tôi nhanh chóng gọi với theo.

Anh ta quay đầu nhìn lại. Sự hốt hoảng lúc nãy đã trở nên nhẹ nhõm hơn. Mọi người xung quanh có vẻ bấn loạn và suy sụp trước tình huống mất kiểm soát trước mắt, bao gồm cả tên đang bất tỉnh kia, không ai mong rằng mình sẽ bị mang đi theo cách thức như thế, chưa kể, trông anh ta còn khá bình tĩnh và khác biệt so đám người còn lại.

"Ngươi, ngươi không cảm thấy khó chịu sau tất cả sao?"- tôi tò mò hỏi.

Anh ta quay hẳn người lại một cách thanh thoát, mắt chạm mắt với tôi.

"À, ai biết"- anh ta tỉnh rụi đáp.

"..."

"Biết chăng tại thần trông không khó chịu."- giọng anh ta mất hút sau khu phòng, để lại vết bùn đất loang lỗ do dấu vết của người đàn ông vừa bị kéo lê dưới đất.

Robért đang đứng cạnh bên tôi lên tiếng- " Cậu ta đã từng là phó chỉ huy trưởng trẻ nhất trong đội ngũ, và cũng là người đầu tiên có xuất thân thường dân đến từ vị trí này. Tên cậu ta là Siger."

Tôi tặc lưỡi, chua chát tràn ngập trong khoang miệng, sau đó xoay người quay về. Đã tới lúc tôi nên rời khỏi đây.

****

Ánh đèn le lói chập chờn trong căn phòng, thắp nên một ánh sáng đặc biệt kỳ dị.

Etsen đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ trong khi Arielle đang dùng nắm đấm đập mạnh từng cú từng cú vào đầu gối anh, khuôn mặt chôn sâu vào gối. Anh dịu dàng vén tóc cô lên và hôn lên đỉnh đầu của Arielle.

"Em cần trở nên bình tĩnh, Arielle."- anh nói một cách chậm rãi, nhẹ nhàng đi vào lòng người. Arielle giận dữ né tránh sự đụng chạm và tiếp tục khóc nấc lên. Cô ta quỳ sụp trên mắt cá chân, ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt và nhăn nhó vì giận dữ của cô, nét mặt Etsen nhăn lại.

"Rốt cuộc em muốn gì vậy?"- anh ấy hỏi.

"Em đã nói rồi, em không thể nói!"

"Arielle."

"Làm ơn. Em cần sự giúp đỡ của anh, Etsen."

Arielle nắm lấy tay Etsen chạm lên má cô và nói:

"Không có gì thay đổi cả. Hãy cứ làm theo những gì mà anh vẫn luôn làm. Em vẫn sẽ luôn ở bên anh. Anh yêu em mà phải không?"

"Em ghét người đàn bà đó đến vậy sao...? Tại sao thế?"

Arielle gật đầu, nghiến răng ken két.

"Anh cũng vậy mà! Anh...cũng cảm thấy như vậy mà đúng không?" 

Etsen không trả lời. Sau một lúc im lặng, anh ấy nói- "Nếu tôi bảo em dừng lại và rời đi cùng tôi..."

"..."

"Em sẽ không đồng ý, đúng không?"

Etsen nhìn kỹ khuôn mặt Arielle, rồi anh ấy ôm chằm lấy cô ta và vuốt phẳng mái tóc đen mượt ấy.

"Được"- anh thì thầm-" Anh sẽ làm như những gì mà em mong muốn."

"..."

"Vậy nên xin em đừng khóc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro