CHƯƠNG 13: Điểm yếu của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 13: Điểm yếu của tôi

Edit: Gấu túi nhỏ

Hoàng đế đặt dao nĩa xuống và tựa cằm vào một tay, dành cho tôi sự tập trung chú ý cao độ.

"Được, hãy nói với ta. Ta sẽ đáp ứng với em bất cứ điều gì mà em muốn!"- ông ấy mỉm cười chân thành nói.

"..."

Tôi chợt không khỏi chua sót nghĩ tôi thậm chí còn không phải là em gái ruột của ông ấy.

Lãng tránh ánh mắt của Hoàng đế, tôi mở miệng nói ra yêu cầu mà tôi đã luyện tập trước đó nhiều lần.

"Em muốn đảm bảo vị trí của Hoàng tử bị lưu vong kia sẽ được sắp xếp một cách hợp lý."

"Ý em là Velode?"- Hoàng đế nhíu mày, trong mắt ánh lên một thứ cảm xúc khác hẳn thường ngày.

"Vâng!"- tôi trả lời- "Bây giờ đã không còn lý do gì để giữ hắn ta ở gần em nữa!"

"Vậy còn cô hầu gái kia?"

"Xin lỗi? Ai cơ?"- trong một khoảng khắc tôi không nhớ được ai cả, có lẽ sau chuyện thanh tẩy toàn bộ tòa lâu đài tôi đã đắc tội với khá nhiều người hầu, cả nam và nữ.

"Hmm. Không có gì đâu!"- ông lấy lòng bàn tay ôm má và hơi lúng túng nhìn đi chỗ khác, mất tự nhiên lướt nhẹ những ngón tay lên mặt và cổ.

Sau một hồi trầm tư, rốt cuộc tôi đã hiểu người mà Nhà vua muốn đề cập đến là ai.

"Em đã quyết định vẫn sẽ để mắt tới cô ta."- tôi nói thêm- "Cô gái đó đòi ở lại cung điện. Em muốn tìm hiểu xem kế hoạch thực sự của cô ta là gì."

"..."

"Bệ hạ, ngài có biết gì về người đó không?"- tôi dò hỏi.

"Hả? Ồ,hmm... hình như ta có nhận được một số báo cáo về chuyện này thì phải, phải không ta?"

Vậy vấn đề của cô ta là gì ông biết chứ? Tôi hầu như không thể ngăn mình nhăn mày. Nhưng không cần thiết phải nhắc đến điều đó nếu không tôi chỉ đang làm rối tung mọi thứ lên.

Dừng một chút, Hoàng đế mới từ từ hồi tưởng lại:

"Cô ta...có mái tóc đen phải không?"

"Và đôi mắt đỏ."- tôi bổ sung. Tôi nghĩ đến đôi mắt của người phụ nữ kia. Và gần như tự động, suy nghĩ của tôi nhắc về một đôi mắt đỏ ngầu và tuyệt vọng khác. Đôi mắt ấy trông luôn ưu sầu và mỏi mệt...

"Vậy tên cô ta là..."- Hoàng đế hỏi, nhịp ngón tay lên bàn, làm như thể ông đang cố nhớ lại.

"Arielle!"- tôi nói nốt, cảm thấy không thể chịu nổi khi cứ tiếp tục nhìn ông ấy phải tìm kiếm giữa hàng ngàn cái tên mà một Hoàng đế như ông không tài nào nhớ nổi.

"Arielle, đúng vậy!"- ông ấy lặp lại, lẩm nhẩm ghi nhớ cái tên này bởi vì nó hoàn toàn mới toanh trong miệng ông.

Tôi siết chặt nắm tay dưới gầm bàn, không hiểu vì sao một cảm giác bực bội đáng ngại mà tôi không thể diễn tả được cứ dâng lên trong lòng. Có lẽ một khi cái tên Arielle được thốt lên, một chuyện tồi tệ khác sẽ xảy đến.

Sau khi dùng bữa xong với Hoàng đế, tôi vẫy tay ra hiệu cho một thị nữ đang đi theo sau tôi: "Hess, có điều này mà ta cần biết!"- tôi nói.

"Có chuyện gì vậy, thưa Điện hạ?"

"Có người mới được bổ nhiệm vào cung điện của Bệ hạ phải không?"- tôi đang đề cập đến một trong những tình báo viên chuyên cung cấp thông tin bí mật mà tôi đã chỉ định cho Hoàng đế. Rất có thể ông ấy đã sớm biết lý do tại sao tôi phải tống cổ những người hầu mà tôi cho là gián điệp ra ngoài. Miễn là chúng tôi còn giữ ngoài mặt mối quan hệ 'hữu hảo' này thì ông ta sẽ không nhúng tay lên bất cứ hành động nào cả. Dù sao thì chúng tôi đều có tình báo cung cấp thông tin cho riêng mình trong mỗi cung điện, nên cả hai hòa nhau.

"Bảo họ tìm hiểu xem Arielle đã từng gặp Bệ hạ chưa."

"Vâng, thưa Điện hạ."- nghe mệnh lệnh bất ngờ của tôi, cô ấy chỉ nhướn mày, rồi lặng lẽ rút lui mà không hỏi đến một câu.

Tôi dừng bước sau khi Hess đã rời khỏi, cảm thấy còn một hơi khó chịu trong lồng ngực và chợt nhận ra mình đang ở lối vào vườn ngự uyển- nơi mà mới đây tôi đã có được những trải nghiệm khủng khiếp. Tôi đã không gặp Etsen kể từ ngày ấy. Ký ức về những gì đã xảy ra dưới gốc cây khiến tôi cảm thấy như một bóng ma sắp bắt đầu ám ảnh tôi. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta không bao giờ gặp nhau nữa- tôi thầm nhủ.

Một cơn gió lạnh đột nhiên ập vào người khiến tôi đột ngột phải quay đầu lại và thấy cửa ra vườn đang rộng mở từ lúc nào. Người mở cửa là một cô hầu gái trẻ xinh đẹp với mái tóc màu nâu choco ngọt ngào như bánh cookie.

"Daisy?"- tôi gọi tên cô bé, cô ấy lập tức đáp trả lại một nụ cười rạng rỡ hơn- "Tại sao lại mở cửa?"-tôi hỏi.

"Em nghĩ ngài có thể muốn đi dạo, thưa Điện hạ."

Tôi không hề có ý định tản bộ, nhưng khi làn gió tưởng chừng như lạnh buốt thấm xương kia liên tục táp vào người, tôi nghĩ quyết định đó không phải là một ý tưởng tồi. Không khí ở thế giới này trong lành và sảng khoái đến kinh ngạc. Tôi ngoái đầu lại trước khi bước ra ngoài bãi cỏ và ra lệnh- "Cho lui!"

"Vâng, thưa Điện hạ."

Khi tôi quay đầu lại, Daisy đang nhìn chằm chằm vào tôi với sóng mắt long lanh mong đợi như chú chó Samoyed vẫy đuôi đòi chủ nhân dắt đi dạo.

"Ngoại trừ Daisy!"- tôi nói thêm. Cô gái lại cười toe toét, như thể cô ấy đang hy vọng tôi sẽ nói vậy. Tôi đã từng nghĩ đến việc sẽ giữ cô gái này lại bên mình trước đây, nhưng bởi vì đứa trẻ này có vẻ hơi lập dị so với tiêu chuẩn của thế giới này nên đến nay tôi vẫn thầm quan sát cô bé.

Chẳng mấy chốc tôi đã được thưởng thức một tách trà thơm ngát giữa vườn hoa trải dài tứ phía tưởng chừng như vô tận. Một tấm thảm mỏng được trải trên thảm cỏ tạo cảm giác ấm áp vui thích, những cơn gió lạnh bằng cách nào đó không thể chạm đến chỗ chúng tôi ngồi. Khi tôi thắc mắc tại sao, Daisy đã giải thích với tôi rằng tấm thảm và cả khu vườn này đều được "ươm bằng phép thuật", nên tôi đành phải giả vờ im lặng để không bị phát hiện là tôi không hề biết điều đó có nghĩa là gì.

Cơ mà cô ấy đang đề cập đến 'phép thuật' thực sự à? Tôi tự mình ghi nhớ điều này, nhất định phải hỏi Nadrika khi quay lại, sau đó ung dung đưa tách trà lên môi nhưng rồi đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt mãnh liệt kỳ lạ chiếu đến. Nhưng tất nhiên là không hề ác ý nhắm vào tôi.

"Em có muốn ăn thứ gì đó không?"-tôi dè dặt hỏi trước ánh mắt nóng bỏng của cô bé.

"Vâng ạ!"- Daisy nói và gật đầu nhiệt tình. Tôi nhướng mày trước sự cởi mở của cô bévà không khỏi mỉm cười khi đẩy đĩa bánh quy về phía cô. Cô ấy khiến tôi nhớ đến một con chó nhỏ đang cần che chở thương yêu. Những chiếc bánh quy dường như không xương trượt xuống cổ họng cô bé khi cô ấy cố nhét chúng vào miệng một cách mạnh mẽ. Nhìn cô ấy đầy hạnh phúc, tôi vô cùng quan tâm săn sóc rót chút trà vào tách trà nhỏ bên cạnh. Quả nhiên một lúc sau...

"Ặcc! Khuuu...khụ khụ khụ!" 

Cuối cùng vì bị nghẹn bánh quy, Daisy ho sù sụ và lắp bắp khi bắt đầu dùng tay đập mạnh vào ngực mình. Tôi hiểu ý đưa cho cô ấy một tách trà mà tôi đã chuẩn bị. Cô bé thở hổn hển khi nghiêng người về phía trước để nhấp một ngụm.

"Cẩn thận, nóng lắm..."- tôi cảnh báo, nhưng cô ấy đã mím môi rên rỉ, cố gắng uống hết cả cốc trong một lần. Tôi đành cạn lời nhận lấy chiếc cốc rỗng từ tay cô ấy và bắt đầu thổi một tách trà mới cho nguội.

Daisy lè lưỡi, đôi mắt long lanh nước. Có vẻ như cô ấy cũng bị bỏng lưỡi đôi chút. Khi tôi đưa tách trà lên lần nữa, cô bé đã kêu lên:

"Điện hạ, ngài thật... thật tốt bụng..."

Tôi ôm đầu gối, tựa cằm lên trên mỉm cười.

"Ta sao?" 

"Tất nhiên rồi ạ!"

"Ta không biết... Bản thân ta thực sự chưa bao giờ nghĩ về chuyện đó. "- tôi nhỏ giọng nói.

"Ngài cũng thực sự đối xử rất tốt với người đàn ông đó nữa!"- cô ấy hớn hở nói.

"Người đàn ông đó?"

"Ồ, ý em là... ừm..."- Daisy ngập ngừng, không biết nên xưng hô như thế nào.

"Ý em là Nadrika?"- tôi hỏi.

"Vâng ạ!"

"Sao em không gọi thẳng cậu ấy bằng tên?"

"Chà, chuyện này... hmm. Tại sao em lại không thể nhỉ...?"

Hiện tại cô bé đang thực sự đặt câu hỏi lại tôi phải không?

Daisy nghiêng đầu sang một bên, tự suy nghĩ rồi tự trả lời:

"Aaa!"- cô ấy kêu lên- "Mọi người chỉ gọi anh ấy là 'người đàn ông đó', nên em nghĩ rằng đó là thông lệ ở đây. Ai ở chỗ này cũng đều biết đến' người đàn ông đó' là ai ạ."

Chắc cô bé đang đề cập đến những người hầu làm việc trong cung điện. Daisy không có vẻ đang bịa ra thông lệ này bởi vì cô bé vẫn liên tục sử dụng cụm từ 'người đàn ông đó' trong lời giải thích về sau.

"Hừm, em nghi là hầu hết mọi người ở đây chỉ không biết cách tốt nhất để gọi anh ấy là như thế nào."

"Tại sao vậy? Cậu ấy đã được phong làm nam thiếp và ở trong lâu đài này cũng đã lâu rồi."

"À, ái chà..."- Daisy ném một cái nhìn quan ngại cho tôi- "E hèm, kể từ khi anh ấy trở thành nam nhân của ngài, gọi thẳng tên của anh ấy là một điều cấm kỵ ạ. Nhưng anh ấy cũng không phải là một Hoàng quân chính thức của người...nên cũng không được phép ban danh xưng ạ."

Vậy là theo quy định, một nam thiếp không được quyền ban tước hiệu ư? Điều đó có nghĩa là suốt thời gian qua anh ấy chỉ là một kẻ vô danh thôi sao?

"Thông thường trong những trường hợp như vậy, chúng em sẽ gọi anh ấy bằng họ, nhưng anh ấy lại không có họ, nên..."

Không có họ- Nadrika ư?

"Vậy ý em là gia đình cậu ấy..."- tôi bắt đầu dò hỏi cô bé.

"Phải, đúng vậy ạ, bởi vì anh ấy là một nô lệ."

"..."

Tôi gần như đứng hình trước câu nói đó, Daisy không để ý đến trạng thái đóng băng của tôi rồi nhún vai đáp một cách vô tình- "Em nghĩ mọi người thích gọi anh ấy như vậy là vì bọn họ không muốn dính líu đến anh ấy mà thôi. Những người ở đây ít nhất đa phần đều là thường dân hoặc có cấp bậc cao hơn."

Ý nghĩ này đã từng đến với tôi một cách mơ hồ trước đây. Rằng thế giới này có thể sẽ có chế độ tư hữu nô lệ, vì trò chơi này đã được mô phỏng dựa trên xã hội Âu cổ, nhưng tôi không biết có một nô lệ bằng da bằng thịt ở gần tôi đến vậy.

"Nhưng kể từ bây giờ em sẽ xưng hô đàng hoàng với anh ấy!"- Daisy hớn hở nói- "Đáng lẽ ra em phải biết nhiều hơn thế!"

Sau khi vượt qua cú sốc ban đầu, tôi bắt đầu nhớ lại hành vi của anh ấy, và cả cái cách Robért đã gọi anh là "nô lệ". Chỉ vì lý do đó mà Nadrika đã trở thành kẻ thấp kém nhất trong cung điện này. Và chính bản thân anh ấy cũng tin rằng đó chính là cây thập giá mà anh ấy phải mang theo cho đến suốt cuộc đời.

"Điện hạ?"- Daisy sợ hãi ngập ngừng hỏi sau khi thấy khuôn mặt trắng bệch của tôi.

Tôi chỉ thuộc về người thôi, đúng không?

Đó là lý do tại sao Nadrika lại cố gặng hỏi tôi một cách tuyệt vọng như vậy. Hóa ra từ lâu anh ấy đã biết bản thân luôn đứng bên rìa của vực thẳm, mang trong mình nỗi sợ hãi đến ám ảnh, khao khát sự cứu rỗi của tôi giành cho anh. Vậy là cuối cùng trò chơi này cũng nhắm đến hệ thống giai cấp- vốn hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì với tôi, nhưng thứ sức mạnh này, quyền lực này lại là thứ duy nhất bảo vệ sự tồn tại cho tôi- đã được xây dựng dựa trên vô số con người vô tội bị áp bức. Tất nhiên, tôi biết bây giờ không phải lúc để lo lắng  những điều như vậy. Công chúa suy cho cùng cũng chỉ là cái vỏ rỗng mà tôi đang ký sinh trong đó.

Chỉ là Nadrika của tôi...

Đinh!

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn từ trong suy nghĩ  thì  một thông báo hệ thống cũng xuất hiện sau nhiều ngày im lặng.

[Đặt mục tiêu.

"Công chúa Elvia Violetté Cecilia."

Đã xác nhận.

Khóa mục tiêu.

Đang cố gắng phát hiện điểm yếu. (Số lần thử còn lại: 2)

Đang trong quá trình xác nhận.

8%...

30%...

88%...

Không phát hiện được điểm yếu do chưa đủ bằng chứng!

Bạn đã sử dụng 1 lần thử để phát hiện điểm yếu. (Số lần thử còn lại: 1)

Bạn có muốn thử lại không?

Có/Không.]

Tôi vội hốt hoảng đứng dậy quay lưng nhìn về phía khu rừng, mường tưởng những gì mình vừa nghe thấy chỉ là tiếng xào xạc của gió. Cô ta đã trốn ở đâu? Cô ta thậm chí còn không ở gần đây?

****

Arielle nhấp chọn Không, màn hình đang hiển thị vụt tắt, sau đó một tin nhắn mới hiện lên trước mặt cô ta.

[Mẹo: Để tăng thêm cơ hội thành công, hãy tìm điểm yếu của mục tiêu vào ngay thời điểm quan trọng nhất.

 Ngoài Nadrika, trò chơi này không có điểm yếu nào đáng kể đối với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro