3.Quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về một Harry, Draco và món quà đến từ phương xa
---
Những khi trở trời, Hogwarts đẫm mưa, Draco thường hay đi xuống tầng hầm phía dưới khu nhà cũ và lôi lên một cái võng to, mắc ở gần khung cửa sổ. Nó tìm thấy cái võng này hồi lâu, nghe nói là đồ cũ của một đàn chị đã bỏ quên, chẳng ai sử dụng nữa nên bị cất ở dưới này.
Hồi ấy, nhà nó cũng có một cái võng. Cha đi về từ phương Đông và mang về làm quà cho mẹ, vì cha thấy ở đó, người ta thường ôm những đứa trẻ con ngồi đung đưa trên võng, tay cầm quạt nan phe phẩy, và giọng họ thì à ởi à ơi.
- Bên nớ người ta hát lạ, không như bên mình mô. Người ta cứ ngân rung mãi trong cổ họng mấy nốt, nghe là lạ, mà cũng hay. Thế mà đám trẻ con cũng nín khóc và ngủ ngoan lắm. - Cha nó kể lại như thế, từ chuyến thăm xa xôi ở lục địa thần bí, nơi mà những người xung quanh Draco đồn thổi về những truyền thuyết cổ xưa.
- Cái nớ là cái chi? - Tiếng bước chân, rồi tiếng người nói lay tỉnh Draco đang mơ màng.
- Võng. - Nó trả lời cụt lủn, rồi như thể biết đối phương sẽ tiếp tục tò mò, Draco tiếp lời ngay - Potter, tao đang buồn ngủ.
Harry bật cười, cậu tiến gần đến, một tay kéo ghế ra gần chiếc võng mà Draco đang nằm, vén áo ngồi xuống.
- Mưa ồn như rứa mà mi vẫn ngủ được hay ghê. - Cậu nhón tay, gạt mấy sợi tóc ra khỏi khuôn mặt trắng ngần, dịu dàng vuốt ve như cách mà Ron làm với Hermonie mỗi lần nàng ngủ quên trên vai gã.
Draco lặng thinh, nó ngủ quên mất trong tiếng mưa ồn ã, quên mất bên cạnh nó cũng còn một kẻ đang yêu.
Thơ thẩn thẩn thơ, trong một ngày trở trời của những giấc mơ, Draco chợt nghe thấy tiếng ru vô cùng kì lạ và lệch tông như thế. Ấy vậy mà, nó vẫn thấy dễ chịu và bình yên, hệt như những ngày Draco còn bé, nằm gọn lỏn trong lòng và nghe mẹ nó à ởi à ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro