05 - Thiên vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế gian này chỉ có hai điều mà nhà Gryffindor và nhà Slytherin có thể đồng loạt gật đầu đồng ý.

Một – Oẳn tù xì là phương pháp tối ưu để chọn xem ai sẽ là người dọn vườn cuối mỗi tháng.

Hai – Harry Potter thiên vị người yêu đến mức không-thể-chấp-nhận-được.

Sau đây là một vài bằng chứng tiêu biểu có thể được đem ra toà xét xử:

"Ê Harry!" Ron gào lên từ phía bên kia của căn phòng học và bắt đầu tiến đến gần cậu trai vừa bước vào trong lớp. Đến khi cả hai đã yên vị ở chỗ ngồi quen thuộc, Ron mới tiếp tục, "Nói nghe, thứ Tư tuần này tớ cúp tập một buổi nhá, Hermione nhờ tớ đi xuống Hogsmeade cùng để lấy chút đồ ý mà."

"Nhưng mà Ron! Mùa thi tới bắt đầu trong vòng hai tuần nữa." Harry nheo mày nhìn cậu bạn đang bị tình yêu che mờ con mắt. "Nếu như cậu muốn tụi mình mất cúp vào tay nhà Ravenclaw thì cứ việc."

"Thôi nào, chỉ là một buổi chiều, sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến thành tích của chúng ta đâu." Cậu trai tóc đỏ cố gắng nài nỉ đội trưởng kiêm anh bạn chí cốt của mình. Đương nhiên cậu biết rằng chiếc cúp kỳ này quan trọng như thế nào với nhà Gryffindor, nhưng mà Hermione đối với cậu cũng là một người vô cùng quan trọng.

"Ron, cậu biết nếu như tớ cho cậu ngoại lệ này thì những người khác sẽ bắt đầu làm giống cậu đấy." Harry giải thích.

Luận điểm của Harry khiến Ron lung lay về quyết định xin nghỉ của mình bởi vì cậu chàng biết chắc chắn đó là sự thật. Điều này đã xảy ra quá nhiều lần trong năm ngoái và Hufflepuff đã vào được chung kết thay vì bọn họ. Ron thở dài đầy ngao ngán khi nghĩ về đợt trước.

Cùng lúc đó, Draco Malfoy bước đến phía của hai người.

"Weasley." Draco đơn giản chào hỏi một câu.

"Malfoy." Ron gật đầu đáp lại. Quả thật, vài năm gần đây mối quan hệ của cậu và Draco cũng không còn khắc nghiệt như lúc xưa nữa và điều đó khá ổn đấy chứ, Ron ngẫm nghĩ đôi chút.

"Potter, chiều thứ Tư này tao không giúp Gryffindor luyện tập được, cha mẹ tao vừa công tác từ Pháp về và họ muốn một bữa tối." Draco nói.

Được rồi, có quá nhiều sự kiện đặc biệt dẫn đến lý do nhà Slytherin đồng ý giúp Gryffindor luyện tập trước chung kết, nhưng đó là chuyện ngoài lề; lý do tiên quyết đầu tiên là bởi vì Harry Potter và Draco Malfoy quyết định hù doạ tất cả mọi người ở Hogwarts và trở thành một cặp yêu đương chính thức. Lý do thứ hai là vì Slytherin đã bị loại ở vòng trước rồi nên đâm ra mọi người trong đội tuyển lại rảnh rang quá mức. Cho nên, một buổi chiều đẹp trời, Harry ngỏ ý muốn nhờ các tuyển thủ bên nhà Slytherin tập cùng để chuẩn bị cho trận chung kết và Draco đồng ý trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Ron toan định ném cho Draco một cái nhìn đồng cảm khi nghĩ rằng Harry Potter chắc chắn sẽ không đồng ý với yêu cầu vừa rồi đâu.

Nhưng, Harry lập tức đứng lên và nói với giọng điệu vô cùng hồ hởi, "Thứ Tư tuần này nghỉ tập đấy, không ai nói với mày à?"

Trước khi Ron định lật cả cái bàn học trước mặt thì Harry đã nhanh chóng đặt tay lên vai người bạn chí cốt và siết chặt đầy ẩn ý khiến cho cậu nín bặt.

"Không. Chẳng ai nói với tao cả." Draco nhíu mày.

"Tập bù vào cuối tuần được mà!" Harry nói, "Thế tao đến ăn với! Tao cũng phải ra mắt bố mẹ người yêu chứ."

"Thứ nhất, mày gặp gia đình tao rồi. Thứ hai, cha tao sẽ nguyền mày. Thứ ba, mẹ tao sẽ nguyền cha tao vì cha tao nguyền mày. Cuối cùng, tao sẽ nguyền mày vì mày làm hỏng bữa tối của nhà tao." Draco lạnh lùng nói rồi quay gót bước đi về phía bàn học của mình. "Cho nên, không, cảm ơn."

Harry không-sợ-chết Potter nhanh chóng chạy theo, quàng tay qua bờ vai của bạn trai, anh vui vẻ nói, "Không sao đâu, tao chịu được!"

"Cút ngay, Potter."

"Thôi nào, một bữa tối thôi."

"Tao ghét mày, Potter."

"Tao cũng thương mày, Malfoy."

Sau khi nghe chuyện này thì cả nhà Gryffindor lẫn nhà Slytherin đều muốn lật bàn và họ đều chắc chắn rằng Chúa Tể Hắc Ám có book lịch đánh nhau với Harry Potter mà Draco Malfoy hôm đấy muốn đi ăn kem thì lịch đánh đấm gì đấy đều sẽ bị dời lại hoặc cho leo cây luôn không chừng.

Câu chuyện tiêu biểu thứ hai xảy ra vào ngày lễ tình nhân của vài năm về trước, khi mà Harry và Draco chưa chính thức quen nhau. Truyền thuyết kể rằng Harry Potter đã từ chối hết tất cả những món quà được đưa đến cho anh vào ngày hôm đó. Các cậu bạn của Harry lẩm bẩm đếm đến lần thứ en nờ mà anh cười xuề xoà và lắc đầu với một em gái khoá dưới.

"Được rồi Harry, cậu không nhất thiết phải như thế đâu," Hermione thở dài, "Cậu có thể nhận quà của họ mà, cậu biết chứ? Dù gì cũng là lễ tình nhân, vui vẻ lên tí coi!"

"Hermione nói đúng đó, cậu có thể nhận quà mà, đó đâu phải là cậu chấp nhận lời tỏ tình của mấy cô bé ấy." Ron ở bên cạnh thêm vào.

"Lễ tình nhân nên mọi người tặng quà là chuyện đương nhiên đó, Harry!" Anh George lên tiếng.

"Ừ, đúng thế, em có thể ngừng làm tan nát trái tim của tất cả các em gái khoá dưới được không?" Fred trêu chọc trong khi mắt vẫn dán vào đống chocolate mà anh và George thu nhập được trong ngày hôm nay.

Ginny bật cười, "Không thì anh có thể nhận và để tụi em đánh chén cũng được đó Harry."

Harry bất đắc dĩ cười theo những người bạn của mình và đưa tay lên gãi tai như một cách đánh trống lảng cũ rích. Chỉ là, người mà Harry muốn gặp ngày hôm nay còn chưa thấy bóng dáng đâu nữa kìa.

Cùng lúc đó, Draco Malfoy từ cửa sau bước vào. Cậu trai tóc vàng thản nhiên bước đến chỗ của Harry Potter và ánh mắt dửng dưng mặc kệ những người đang bắn cho cậu ánh mắt đề phòng.

Cảm ơn, Merlin. Từ nay con hứa sẽ nộp bài Độc Dược vào đúng thời hạn. Harry trộm nghĩ khi thấy người kia bước về phía mình.

"Potter." Draco Malfoy thản nhiên ném trái táo xanh đến phía của Harry và nói, "Giáo sư Snape gọi mày để cảm ràm điểm môn Độc Dược đấy, nhanh đi."

Harry nhanh chóng chộp lấy trái táo của Draco rồi đứng bật dậy, "Tao cũng thích mày nữa, Malfoy!"

Chà. Tất cả mọi người ở sảnh đường vừa mới tận mắt chứng kiến Harry Potter từ chối hết người này đến người khác, mặc cho quà của bọn họ có cao cấp đến mức nào, chỉ để nhận trái táo xanh không hề mang theo hàm ý gì hết của Draco Malfoy. Rất xứng đáng nhận được một chàng pháo tay đấy, Harry u-mê-Draco-Malfoy Potter. Mọi người nghĩ thầm, nếu Draco vô tình nhìn về hướng của Harry và mỉm cười, phải chăng anh sẽ gào lên 'Được, tao cũng muốn đi tuần trăng mật với mày! Tao nghĩ xong tên cho con của mình luôn rồi!' không nhỉ.

"Tao không hề tỏ tình với mày luôn đó, Potter." Draco chỉ ra trọng điểm.

Và ngạc nhiên thay, tất cả mọi người đều đồng ý với Draco trong vấn đề này.

"Tao—"

"Nhưng thôi, cũng được. Tao chấp nhận làm người yêu mày."

Lạy Merlin trên cao có thể soi xuống giảng đường này và cho tụi con xin một tí minh mẫn được không ạ? Điều này quá sức chịu đựng rồi.

"Đúng rồi, làm tốt lắm Fred và George, giữ Ron chặt lại, coi chừng cậu ấy nguyền Harry." Bên phía nhà Gryffindor đồng loạt gật đầu tán thành sự nhanh nhẹn của cặp song sinh kia, nếu không thì chắc đại chiến Hogwarts sẽ nổ ra mất.

"Tụi bay giữ Pansy với Blaise lại đi, tụi nó sắp gửi thư cú méc ông Malfoy đấy." Ai đó trong nhà Slytherin lên tiếng và mọi người bắt đầu lục đục chạy đi kiếm hai con người đang bùng cháy kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro