Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào khoảnh khắc Tàu tốc hành dần tiến vào nhà ga, Harry cảm giác toàn thân mình đang run lên. Hermione và Ron chặn trước mặt anh. Và những ánh mắt tò mò của những người xung quanh nhìn chằm chằm vào anh như thể một món hàng trưng bày nào đó.

Harry nhìn bước chân đang dần tới gần của một phù thủy sinh năm 6. Cô nàng nắm chặt một tấm thẻ socola ếch nhái trong một tay và cầm một chiếc bút lông ở tay còn lại. Harry cảm thấy nhịp tim của mình đang dần tăng lên, và một cảm giác lo lắng quen thuộc dần xuất hiện.

Tấm thẻ đó có gương mặt anh. Và cô gái này sẽ chạy đến xin anh chữ ký. Cô gái này sẽ đến, và anh buộc phải mỉm cười và trò truyện và trở thành một Harry Potter mà người ta ngưỡng mộ - một bức tranh đặc biệt, một biểu tượng, một anh hùng.

Anh ghét việc này.

Trong một khoảnh khắc, Harry đã hiểu và thực sự vẫn hiểu. Chiến tranh chỉ mới kết thúc được 3 tháng ngắn ngủi, tất cả những người đã mất đều đã được chôn cất, nhưng vẫn còn những cửa hàng vẫn đóng cửa ở Hẻm Xéo. Ngay cả Hogwarts cũng vẫn còn những dấu vết bị thiêu đốt bởi ma thuật hắc ám, và hơn tất cả, những người ở lại vẫn quá tuyệt vọng để có thể tiếp tục sống và bước tiếp. Tuy vậy, vẫn có người vui vẻ thích thú với cuộc sống mới, một cuộc sống tự do không Voldemort, nhưng họ vẫn bị bao quanh bởi những vết thương chiến tranh. Harry biết rằng anh đã trở thành một nhân chứng sống, một biểu tượng, hy vọng của thể giới hòa bình mới này.

Nhưng ngay cả khi hiểu rõ về điều đó, anh vẫn ước rằng tất cả mọi người có thể để anh yên tĩnh một mình. Một phần nào đó trong anh - một phần hy vọng ngốc nghếch nào đó - đã nghĩ rằng có lẽ năm nay sẽ thay đổi. Có lẽ năm nay, năm thứ 8 của những học sinh đã bỏ lỡ kỳ thi NEWTS, vốn sẽ không còn phù thủy hắc ám hay âm mưu quỷ quyệt nào nữa... năm nay, anh nghĩ có lẽ bản thân sẽ trở thành một học sinh bình thường. Trong một khoảnh khắc, anh nghĩ anh sẽ không còn là Harry Potter hay Cậu bé vẫn sống hai lần nữa, anh chỉ là Harry bình thường thôi.

Tự huyễn hoặc bản thân.

Cô gái kia còn cách anh ba bước nữa, hình xăm trên ngực anh đang đập mạnh hơn. Và Hermione quay lại nhìn anh đầy lo lắng.

Và sau đó Ginny Weasley đột nhiên bước tới trước mặt anh.

"Chào, Harry. Anh cảm thấy thế nào khi trở lại làm học sinh?"

Nụ cười của Ginny rất gần gũi và thân thiện, nhưng có gì đó tức giận ánh lên trong mắt cô. Qua vai Ginny, Harry có thể thấy cô bé năm 6 kia đang cố gắng xông qua Ginny, nhưng người bạn trước mặt anh chỉ nhẹ nhàng lắc hông và di chuyển, chặn lại mọi đường tiếp cận của cô bé kia.

Nhịp tim anh bắt đầu thả lỏng dần. Mối quan hệ giữa anh và Ginny, mối quan hệ được củng cố qua bao lần bị đe dọa về cái chết, có thể đã không còn tình yêu, nhưng tình bạn giữa hai người thì vẫn còn nguyên vẹn và Harry vô cùng biết ơn vì điều này.

"Tốt lắm. Vô cùng tốt," anh trả lời, và tặng cô một nụ cười yếu ớt nhưng chân thành. "Còn em thấy sao khi trở thành huynh trưởng?"

Ginny nở nụ cười tự hào và nhướn mày. "Siêu tuyệt vời. Đám hậu bối sẽ không biết được điều gì đang chờ đón chúng đâu."

Ở bên phải Harry, cậu bạn Ron rên rỉ. "Râu ria Merlin ơi. Ginny ơi. Em sẽ không thể tệ hơn anh Percy đâu đúng không?

Nụ cười vụt tắt trên gương mặt, và Ginny liền nghiêng người cố đấm anh trai mình. "Em cho anh nói lại đấy, Ronald!" cô gắt.

Ron liên tục hét lên vị đau.

Hai anh em bắt đầu cuộc chiến cơm bữa, và Harry xoay người nhìn Hermione đang đảo mắt tức giận.

Sau đó, xuyên qua những lọn tóc xoăn bồng bềnh quả Hermione, có thứ gì đó thu hút ánh nhìn của Harry. Đó là một mái tóc vàng sáng. Harry đứng nhìn mái tóc đó và cảm nhận bản thân như thể vừa trúng một bùa Choáng vậy.

Giữa nhà ga đông đúc - với đám hoc sinh năm nhất đang nhảy nhót hứng thú, còn đám học sinh lớn hơn thì bắt đầu tìm kiếm bạn bè, và những phụ huynh thì đứng một bên trông hành lý và thú cưng - thì người đó vẫn đứng một mình cô đơn ở đó. Như thể cậu ta đang vô hình giữa dòng người chuyển động xung quanh.

Draco Malfoy trông như một chiếc bóng bất động. Mái tóc cậu ta không còn vuốt bóng ngược về sau và có vẻ như tóc cũng dài hơn trước, chúng hơi cong hơn phủ lên tai cậu, và tóc mái thì xõa xuống che đi một phần đôi mắt. Vai cậu ta hơi nghiêng về phía trước, như thể cậu ta đang khao khát được gục xuống mà ôm lấy chính mình. Cậu ta trông gầy quá. Thậm chí còn gầy hơn cả hồi năm 6. Tay trái cậu ta đang run lên và Harry thấy cậu đang cố gắng đưa tay phải sang giữ chặt nó, cố gắng khiến tay mình ngưng rung lên.

Harry cảm thấy chân mình đang chuyển động, như thể có sợi dây vô hình nào đó đang kéo anh đến gần cậu trai tóc vàng kia.

Từ nơi nào đó, một bùa chú phóng tới nhắm thẳng vào mắt cá chân phải của Malfoy. Cậu khuỵu đầu gối xuống, dùng tay để chống đỡ cơ thể mình không ngã và để tiếng khóc của mình trào ra, bởi cậu biết tiếng khóc đó sẽ bị nhấn chìm trong tiếng ồn ào náo nhiệt của sân ga. Cậu giữ tư thế đó trong vài giây, ngực cậu kêu lên vì đau đớn và vai cậu run lên.

Hơi thở Harry bị nghẹn lại trong cổ họng.

"Harry, anh bạn, cậu có vào không đây?."

Giật mình, Harry quay đầu lại thấy Ron đang đứng trước một cứa đang mở của Tàu tốc hành. Đôi mày rậm của Ron đang nhíu chặt lại.

Harry liếc quanh. Đám đông bắt đầu di chuyển lên tàu, và tầm nhìn của anh đến chỗ Malfoy dần bị chặn lại.

"Harry?" Ron gọi lần nữa.

Nuốt nước miếng, Harry xoay người và theo chân những người bạn của mình lên Tàu tốc hành Hogwarts, sẵn sàng quay trở lại về nơi duy nhất anh cảm thấy mình được thuộc về.



Harry chưa bao giờ cảm thấy bản thân thuộc về bất cứ nơi nào.

Kể cả khi ở  gia đình nhà Dursley hay ở trường tiểu học, Harry luôn cảm thấy lạc loài, khác biệt,... một tên dị hợm, như dì Petunia từng nói

Hiện tại, chỉ trong vài tuần ngắn ngủi, anh không chỉ có một mà có đến hai người bạn thân thiết nhất và những người bạn cùng phòng ký túc xá và thậm chí cả nhà Gryffindor! Anh không hề bị tách biệt, họ giống anh và anh cũng giống họ, và anh thậm chí có thể tin vào sự may mắn của mình. Thật sự rất kỳ diệu.

Anh vẫn còn ngờ vực rằng liệu một sáng nào đó, có phải anh vẫn sẽ tỉnh dậy trong chiếc tủ nhỏ dưới gầm cầu thang, trong tiếng ồn của Dudley và tiếng dượng Vernon đập mạnh vào cửa gọi anh dậy làm bữa sáng. Và tất cả vốn chỉ là giấc mơ và không hề có phép nhiệm màu nào hết.

Nhưng Harry không hề thức dậy. Cuộc sống mới này là thực, và đó là cuộc sống của anh.

Học tập là một công việc không hề dễ dàng. Harry cũng chưa hề đạt học sinh giỏi. Nhưng anh chưa từng có giáo viên nào quan tâm đến anh và chưa từng có người bạn nào giúp đỡ anh. Hermione có một trí não siêu phàm, và khi anh gặp khó khăn với các khái niệm, cô nàng sẽ giải thích lại chúng thật dễ hiểu và điều đó khiến anh rất cảm động.

Và khi đôi mắt của anh mệt mỏi và lưng đau nhức vì đọc sách, sẽ luôn có Ron hay Neville hay Seamus. Một trong số họ chắc chắn sẽ đồng ý chơi bài nổ hoặc nói về Quidditch. Và thậm chí cả khi Snape có là một ông thầy chuyên bắt nạt học sinh đi nữa, thì hầu hết những vị giáo sư còn lại đều tốt bụng và thân thiện. Đôi khi anh đi ngang qua thầy Dumbledore trên hành lang, thì người thầy già đó luôn sẽ mỉm cười và nháy mắt với anh. Giống như, Harry Potter, cậu bé từng nấu ăn và dọn dẹp ở nhà Dursley, là một điều gì đó rất quý giá!

Tất nhiên, không có gì là hoàn hảo hảo cả. Vẫn có những tai nạn với những trò chơi khăm. Và ngôi trường dường như vẫn tồn tại một vài nguy hiểm vô lý, như cầu thang chuyển động hay cận kề khu rừng cấm, hay vẫn có những đứa trẻ sống lỗi.

Malfoy là đứa tệ nhất trong số đó, và Harry chẳng thể hiểu nổi sự phi lý của nó. Thỉnh thoảng khi đi ngủ vào buổi tối, anh sẽ tưởng tượng ra một vài trò thật thông minh để thể hiện trước Malfoy. Có lẽ anh sẽ nói điều gì đó để chặn họng cậu ta hoặc làm gì đó cho đáng nhớ với Malfoy, và Malfoy trong những giấc mơ ban ngày của anh sẽ nhăn mũi lại và im lặng, cuối cùng bị sự thể hiện vượt mặt của Harry đánh bại.

Và khi Harry dành quá nhiều thời gian hơn bình thường để nghĩ về mái tóc sáng màu của Malfoy, hay những chấm tàn nhang nhẹ trên mũi, hay chính xách cách mà môi cậu ta cong lên khi chuẩn bị nhếch miệng... chà, có lẽ chỉ là do Harry có trí tưởng tượng phong phú mà thôi.



Harry không còn nghĩ về việc thể hiện trước Malfoy nữa.

Hai năm trước, câu chuyện đã bắt đầu rẽ sang hướng khác. Nói chuyện với Malfoy trước Wizengamot, nắm giữ cuộc đời Malfoy trong bàn tay... một lần, nhưng điều này vẫn khiến Harry ngập tràn niềm vui sướng, và anh thật sự đã chìm đắm vào đó.

Vào cái ngày xét xử vụ án của Malfoy, Harry không hề cảm thấy một chút vui vẻ nào. Malfoy trông thật nhỏ bé và yếu ớt như một bóng ma nhợt nhạt đứng đó. Ngay cả bây giờ, nghĩ về điều này, Harry vẫn cảm thấy dạ dày mình nhộn nhạo khó chịu như thể ai đó đang bóp chặt nó vậy. Khi Malfoy bước vào phòng xét xử với chiếc còng ở cổ tay, nó lọt thỏm giữa hai thần sáng to lớn áp giải hai bên. Harry cảm thấy như có ai đó đang đấm một cú thật mạnh vào bụng. Malfoy cậu ta vẫn luôn cúi đầu xuống, không hề ngẩng lên một giây nào trong suốt phiên xử. Kể cả khi Harry đứng ra bảo vệ cậu ta đi chăng nữa, người đó vẫn không hề ngước lên một chút nào, vẫn một biểu cảm trống rỗng trên gương mặt cúi gằm đó.

Cậu ta vẫn mang biểu cảm đó cho tới bây giờ. Harry thấy nó trên gương mặt Malfoy trong các tiết học chung và khi đi ngang qua trên hành lang. Malfoy hiếm khi tham gia vào các bạn nhóm năm tám trong các bữa ăn và cậu thường chọn chỗ ngồi một mình ở cuối dãy bàn, đôi mắt trống rỗng nhìn vào đĩa ăn trước mặt và máy móc lấy đồ ăn. Cậu chẳng bao giờ ở lại phòng sinh hoạt chung của năm 8, chỉ luôn trốn trong phòng riêng của mình thôi.

Tất cả phù thủy sinh năm 8 đều có phòng riêng bởi chỉ có một số ít học sinh quay trở lại trường. Harry không chắc liệu mình nhớ tiếng ngáy của Ron hơn hay cảm tạ Merlin vì không có ai nghe thấy tiếng hét mỗi đêm tỉnh dậy giữa những cơn ác mộng của anh hơn.

Lại là một đêm tệ hại khác, và anh cố gắng giấu sự mệt mỏi và kiệt sức của mình khỏi ánh mắt tinh ý của Hermione. Nếu cô nàng biết được chuyện này, chắc chắn cô nàng sẽ cắn chặt môi và nhìn Harry với một đôi mắt to ngập tràn sự lo lắng, và Harry không còn sức lực nào để đối mặt với việc đó nữa đâu, nhất là không phải sáng nay.

Anh và Hermione đang rời khỏi Đại sảnh đường, và Malfoy đang đi ở phía trước. Tâm trí Harry đang gào lên và anh cố gắng giả vờ không hề để ý Malfoy. Anh sẽ giả vờ không hề nhìn thấy mấy sợi tóc đang rũ xuống của cậu ta, không hề thấy bước đi uyển chuyển đó, không hề để ý đôi vai gầy đó đâu... và khi một cặp học sinh năm 5 đồng thời nhắm bùa chú về phía Malfoy, cậu ta ngã xuống một cách đau đớn mà không hề phát ra âm thanh nào.

Trong khi Hermione lạnh lùng hỏi tội bọn nhóc năm 5 kia, thì Harry thận trọng lại gần Malfoy. Có vẻ cậu ta gặp khó khăn trong việc đứng dậy, bởi dây thừng vẫn đang quấn quanh chân cậu. Harry cúi xuống và đưa một tay ra, nhưng Malfoy không quan tâm đến nó. Cậu tự đứng dậy, điều chỉnh lại dây đeo cặp sách của mình, và vội vã bỏ đi, toàn bộ quá trình không hề nhìn Harry lấy một lần. Harry bị bỏ lại giữa hành lang dài, và bàn tay của anh vẫn đưa ra về phía khoảng không phía trước.

Harry chớp mắt nhìn theo Malfoy.

Trước đây có khi, Malfoy đã bật lại bọn năm 5 và nguyền chúng với những lời nguyền ngốc nghếch nào đó. Hoặc lần khác, Malfoy sẽ ném một lời nói mỉa mai khi Hermione đứng ra bảo vệ cậu và chế nhạo Harry vì dám đề nghị giúp đỡ.

Nhưng bây giờ, cậu ta chỉ im lặng, gương mặt Malfoy chẳng hề có biểu cảm nào, kể cả khi cậu ta bị ngã, hay gặp khó khăn trong việc đứng dậy, hay ngay cả khi bỏ đi. Gương mặt cậu ta vẫn trống rỗng như vậy.

Harry chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày anh nhớ sự láo xược và tự đại trên mặt Malfoy đến vậy. Harry chưa từng bỏ lỡ sự ác ý nào được lộ ra trên mặt Malfoy. Lời nói của cậu ta thật cay nghiệt còn đôi mắt thì xảo quyệt, cậu ta hoàn toàn là một tên nhóc hư hỏng và là kẻ chuyên bắt nạt, nhưng cậu ta vẫn sống.

Còn bây giờ, Harry không còn chắc về điều đó nữa.

Tuy nhiên, ngay cả khi im lặng và cô lập, Draco Malfoy vẫn có cách để thu hút sự chú ý của Harry.



Tất cả đều là lỗi của Malfoy khi khiến Harry suýt nữa ngã xuống.

Trận đấu với nhà Slytherin chỉ mới đang bắt đầu, và Harry đang đi theo đội của mình theo những vòng tròn lười biếng để khởi động. Những lời bình luận trước trận đấu của Oliver được xen kẽ giữa những lời khuấy động khán giả và những lời hăm dọa mơ hồ, và anh không hề chú ý đến cặp đôi Weasley đang bay ngay sát phía sau, miệng của họ thì lặng lẽ chuyển động bắt chước phóng đại cử chỉ của anh phía trước.

Bỗng có một tiếng hét lên từ  phía bên kia khán đài, và Harry quay đầu nhìn qua vai để xem có chuyện gì. Đó là đội Sytherin. Họ mới bước ra từ phòng thay đồ và bắt đầu bay quanh mấy khán đài nhà mình.

Toàn đội bắt đầu tách ra, các tấn thủ hướng về thủ môn cùng bay về phía cột gôn, những truy thủ bắt đầu vào vị trí cạnh tranh với đối thủ, và Draco Malfoy bay một mình. Cậu gần như bay thẳng đứng lên những đám mây trên cao. Khi chạm tới độ cao mong muốn, tốc độ của cậu chậm dần cho đến khi gần như lơ lửng trên không trung và hòa mình vào đám mây. Cuối cùng, cậu để trọng lực dẫn mình đi và gần như rơi tự do về phía mặt đất, hai chân cậu siết chặt lấy cán chổi đang hướng xuống dưới như thể mặt đấy đang gọi cậu về nhà.

Malfoy rơi xuống ngày càng ngày càng nhanh, và Harry cảm giác trái tim mình cũng đang trào lên dữ dội. Chắc chắn có gì đó không ổn. Cậu ta rơi nhanh đến nỗi ngay cả một bùa đệm lót cũng sẽ chẳng xi nhê gì.

Sau đó, trong giây phút cuối cùng khi Harry chắc chắn anh sắp chứng kiến một cú ngã đau đớn của đối thủ thì Malfoy đột ngột bẻ hướng chổi bay song song với mặt đất, và cậu ta bay gần về phía trước khán đài, chân cậu chỉ cách lớp cỏ phía dưới vài inch. Gương mặt cậu ta thật ngạo nghễ và đầy sự hứng khởi. Cậu hét lên một tiếng sung sướng.

Miệng Harry khô khốc.

Malfoy đã mua vị trí này trong đội với khoản tiền giàu có của cha cậu ta. Harry biết điều đó. Cậu ta vốn dĩ không có mặt trong đội - cậu ta không có kỹ năng đó.

Ít nhất thì, đó là những gì Harry đã nghĩ. Nhưng giờ thì anh không chắc nữa. Vị trí đó yêu cầu kỹ thuật cao mà.

Cậu ta đang ở gần hơn, nhưng Malfoy không nhìn theo cách của Harry. Biểu cảm của cậu vẫn ngạo nghễ như vậy. Một vài lọn tóc đã bay ra khỏi nếp uốn bóng bẩy. Nhưng nụ cười người đó cũng thật rạng rỡ.

Thật kỳ lạ khi thấy Malfoy không trưng lên điệu bộ mỉa mai thường ngày. Một vài lọn tóc xù lên, và khi Malfoy ép nó xuống thì tóc mái theo tay cậu rũ xuống trán. Điều này khiến dạ dày Harry như thắt lại.

"Harry!" ai đó hét lên, và Harry ngước lên vừa kịp lúc để nhận ra bản thân đang bay cắm thẳng xuống mặt đất. Anh kéo cây chổi của mình lên và chỉ vừa kịp lúc xoay xở ngăn mình không ngã xuống mặt cỏ phía dưới.

Bình luận viên Oliver cho rằng đó là do anh không chú trọng việc khởi động trước trận đấu, còn những đội viên nhà Gryffindor thì hú lên trong những tiếng cười. Harry cảm nhận được má mình đang dần nóng lên lên và anh cố gắng quay mặt khỏi Draco Malfoy. Anh không biết chuyện gì vừa xảy ra và anh cũng chẳng hề muốn nghĩ thêm về Malfoy với cái đầu xù và nụ cười tỏa nắng đó chút nào nữa.

Anh có một trận thắng nữa và anh cũng không còn bị phân tâm bởi Malfoy.



"Không biết tại sao cậu ta lại quay trở lại nhỉ?" Harry nói với Ron khi vác chổi lên vai.

Bọn họ đang trên đường tới sân Quidditch, và Harry bắt gặp hình ảnh Malfoy đang ngồi một mình ở Hồ Đen.

Đã có lúc vào những giờ giải lao nào đó trên sân cỏ, cô bạn Parkinson của cậu sẽ dựa vào một bên vai, lắng nghe từng lời cậu nói. Crabbe và Goyle sẽ đứng chắn ở hai bên, lặng im nhưng mang đầy tính đe dọa. Có thể Blaise Zabini hoặc Theo Nott sẽ ở gần đó, cùng trò chuyện vài mẩu chuyện hài hước với Malfoy.

Nhưng giờ đây, Malfoy chỉ còn lại một mình, đơn độc ngồi bên hồ.

Trong suốt nhiều năm, mặc dù chiều cao của cậu và Harry cũng khá tương đồng, nhưng có gì có trong dáng người gầy gò của Malfoy và cái cách cậu nhìn xuống mũi khiến cậu trông có vẻ cao hơn nhiều.

Nhưng trong mắt Harry hiện giờ, cậu ta vẫn thật nhỏ bé.

"Chà, nó buộc phải quay lại mà, đúng không?" Ron nói. "Không phải đây là một trong những mục phải làm trong việc giám sát nó sao, dù ở trường hay ở nhà?"

Harry nhún vai. "Chắc vậy. Tớ đã nghĩ là cậu ta sẽ bị giam lỏng ở trang viên Malfoy. Ở đây mọi người đều ghét cậu ta, và Malfoy trông cũng chẳng dũng cảm đến vậy." Harry cau mày khi nói, không có vẻ gì là chắc chắn lắm.

Tất nhiên, Malfoy từng là một tên khốn hèn nhát. Nhưng cậu ta đã ở chung nhà với Voldemort trong gần hai năm mà vẫn có thể tự xoay xở được để sống sót. Và cậu ta còn từ chối nhận dạng Harry khi anh bị bắt. Liệu những hành động đó có thực sự là của một kẻ hèn nhát không?

Ron trao cho Harry một ánh mắt hài hước. "Không, thằng đó không thể về nhà được đâu. Bộ đã lấy trang viên nhà nó để bù vào các khoản bồi thường và mấy thứ khác rồi. Bồ không biết điều đó hả?"

Harry chớp mắt. Anh thực sự không biết việc đó.

Harry đã đứng ra nói đỡ cho Malfoy và mẹ cậu ta, nhưng anh không tham dự phiên tòa của Lucius. Và Harry cũng chưa đọc Nhật báo Tiên tri trong mấy tháng qua, bởi anh cảm thấy mệt mỏi với hàng loạt ảnh xác chết phủ kín mặt báo. Điều này cũng làm anh không nắm được mấy mẩu chuyện phiếm của giới phù thủy, vốn dĩ anh cũng chẳng hợp với mấy cậu chuyện buôn dưa lê dưa chuột đó. Nhưng bây giờ anh lại cảm thấy mình thật lạc lõng vì không biết chúng.

"Với việc Lucius sẽ sống nốt cuộc đời mục nát còn lại trong Azkaban và Narcissa chạy trốn tới Pháp, thì rõ là nó chẳng còn nơi nào để đi mà," Ron tiếp tục. "Và mấy kho bạc nhà Malfoy cũng đã bị tàn phá, nó gần như cũng chẳng còn mấy đồng galleon đứng tên mình nữa đâu." Ron quay sang nhìn Harry nhăn nhó. "Thật mỉa mai thay. Vài năm trước, tớ còn đang cười ngốc nghếch khi nghĩ rằng rằng tớ sẽ giàu hơn Malfoy. Nhưng giờ thì tớ lại cảm thấy thật có lỗi vì suy nghĩ đó. Cậu ta giờ trông thật gầy, thật buồn, thật thảm hại."

Harry không biết mình nên nói gì.

Ron nhún vai và nhìn lên bầu trời, kết thúc chủ đề làm tụt cảm xúc kia lại. "Thật là một ngày tuyệt vời để bay!"

Harry gật nhẹ đầu và liếc qua vai cậu bạn. Malfoy đang cuộn mình lại, tay cậu ta ôm chặt lấy đôi chân mình. Đầu cậu gục xuống giữa hai đầu gối. Cảm giác như một cơn gió mạnh chút là đã có thể thổi bay cậu ta đi rồi. Harry cũng cảm thấy có lỗi với cậu ta, và cảm giác đó cứ như một vết kim chọc nhói vào lòng anh,

Anh tự hỏi ngọn lửa sôi sục của Malfoy đã chạy đi đâu rồi, và anh cũng bắt đầu nhớ ngọn lửa ấy rồi.



Harry sẽ đấm thằng nhóc đó.

"Họ sẽ giết nó mất!" anh gằn từng chữ, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm.

"Tốt!" Malfoy chế nhạo khi bước đến gần Harry. "Tao ước tao có thể thưởng thức màn hay đó. Và tao cũng ước tao có thể thực hiện việc đó đấy!"

Dãy hành lang thật trống vắng. Chỉ mới vài phút trước, Harry còn đang chạy đua với đồng hồ để đến lớp học Bùa Chú, nhưng rồi anh lại rẽ vào một góc nào đó, và anh thấy Malfoy.

Malfoy đang ở một mình, và Harry không thể bỏ lỡ cơ hội này. Không có Grabbe hay Goyle bảo vệ cậu ta, và cũng không có Hermione hay Ron để ngăn Harry lại.

Harry đẩy cậu thật mạnh, và Malfoy bị đẩy ngã về phía sau. Tay cậu ta chới với một cách hài hước, và Harry dễ dàng bắt được cậu, ấn mạnh cậu vào tường trước khi chân cậu định vòng qua bẻ chân anh.

"Sao mày dám!" Malfoy kêu lên, và gương mặt cậu ta bắt đầu ửng lên mấy vệt hồng xấu xí. "Mày chẳng khá hơn mấy con hà mã ngu ngốc đâu! Mày rõ ràng là một con thú lên cơn điên!"

Harry tiến sát gần Malfoy trước khi cậu trai kia có thể lấy lại thăng bằng và anh ấn vai Malfoy lên bức tường phía sau. "Còn mày là một thằng giả tạo khốn khiếp! Tại mày không nghe theo lời của bác Hagrid nên mới bị Buckbeak làm thế..."

"Nó đã tấn công tao!" Malfoy khăng khăng điều nó muốn, cằm cậu hếch lên. "Tao có thể đã chết rồi đấy."

"Nó thậm chí còn không làm mày bị trầy xước nghiêm trọng!"

Harry thở hắt. Chân hai người đang kề sát vào nhau, lưng Malfoy chống lên bức tường đá gồ ghề, và ngay cả khi gương mặt cậu ta tràn đầy sự giận dữ thì Harry vẫn có thể nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt cậu ta. Malfoy chưa bao giờ quen được với việc đứng một mình chống lại sự tức giận của Harry.

Harry thu tay lại, Malfoy có chút nao núng đứng đó. Mắt cậu nhắm nghiền, hơi di chuyển cái đầu, có gì đó như thể sự hèn nhát trong hành động của cậu đang ở trong tay Harry. Thay vì tặng một cú đấm thật mạnh vào mũi Malfoy, anh chệch tay hướng nắm đấm đấm mạnh vào tường bên cạnh mặt Malfoy. Tay anh ngay lập tức truyền lên những cơn đau nhức nhối, nhưng sự tức giận khiến anh chẳng thể cảm nhận được gì.

Malfoy mở to mắt. Thật gần, Harry có thể nhìn thấy mắt cậu ta không hoàn toàn là màu xám. Có một chút đốm xanh dương và xanh lá không dễ nhận biết, và cũng có một chút điểm kỳ lạ ở mắt trái, một chút màu nâu nhạt nhòa nữa.

Họ đang đứng thật gần, thật gần để Harry có thể cảm nhận được hơi thở của Malfoy phả lên mặt anh, nhưng anh không hề cảm thấy ghê tởm chút nào, hơi thở của cậu có mùi trà và bánh quế vừa ăn ở Đại sảnh đường. Và cũng có một chút mùi cam quýt thoáng qua trên... tóc cậu?

Malfoy nhìn chẳm chằm vào Harry, vệt hồng vẫn còn hiện diện trên má. Cậu cắn môi dưới, và mắt Harry vẽ theo đường nét của những chiếc răng trắng nhỏ của cậu. Khi anh nhìn dần lên, anh thấy cặp lông mày của người phía trước đang nhăn lại. Vệt má hồng bắt đầu nhạt bớt. Harry có thể cảm nhận được sự tức giận của mình đột nhiên tan biến, nhưng anh không hiểu lý do tại sao. Tất cả những gì anh biết bây giờ là việc anh càng nhìn vào đôi mắt xám của Malfoy càng lâu, thì cơn thịnh nộ của anh càng phai dần và chúng được thay thể bằng cảm giác bối rối nhiều hơn.

Khi Malfoy hơi tiến về phía trước, lúc đầu Harry không rõ cậu muốn làm gì. Malfoy di động thật chậm rãi và thật cẩn thận, vậy nên Harry ngay lập tức mang thuộc tính cảnh giác nhìn cậu, anh hơi lùi về sau, chắc chắn lại một ý tưởng điên rồ nào đó mới nảy lên của tên đó. Nhưng lạ kỳ là gương mặt nhợt nhạt của Malfoy không hề có ác ý gì cả, và điều này khiến Harry hơi ngưng lại.

Harry vẫn đứng yên, chờ đợi xem cái gì sắp diễn ra.

Malfoy thu hẹp khoảng cách giữa họ, và Harry cảm thấy sàn nhà như sụt xuống giữa hai chân khi đôi môi kia áp vào môi anh. Môi cậu mịn màng mà không hề nứt nẻ, giống môi anh. Làn da cậu cũng mềm y như cậu vậy.

Harry hít mạnh một hơi bằng mũi. 

Cùng lúc đó, khoảnh khắc này cũng ngừng lại. Malfoy lùi mạnh về phía sau, đến nỗi đầu cậu đập vào bức tường đá. Cậu nhìn xuống tay Harry, tay anh vẫn đang chống vào tường, và cậu luồn qua tay anh chạy biến mất. Vào thời điểm Harry bật tỉnh khỏi sự ngỡ ngàng và quay đầu lại, thì Malfoy đã rẽ hướng ở cuối đường và biến mất rồi.

Harry đứng đó giữa hành lang vắng vẻ trong năm phút nữa, chớp mắt và tự hỏi về những gì vừa diễn ra, và khi anh cuối cùng cũng tới được lớp học Bùa chú, thì anh muộn quá mức đến nỗi giáo sư Flitwitck phải trừ 10 điểm của nhà Gryffindor.



Sau lớp học Bùa chú, Harry quyết định không ăn tối.

Đêm qua, anh lại gặp một cơ ác mộng khác. Giấc mơ này là một loại tồi tệ, loại mà đến lúc anh tỉnh lại vẫn còn thấy ánh sáng xanh lá nhập nhòe, vẫn ngửi thấy mùi khói lửa, và vẫn nghe thấy tiếng hét chết chóc. Như thể cơ thể Harry đã bị mắc kẹt giữa mơ và thực trong hàng giờ liền, như thể tâm trí của anh bị bắt sống lại khỏi cái chết của chính mình vậy.

Anh sau đó đã mắc phải một sai lầm, đó là đề cập đến việc bị thiếu ngủ của mình với Ron. Tất nhiên rồi, Ron đã nói lại việc này với Hermione, và cô nàng dành nguyên một bữa trưa để chuyển chủ đề về việc Thư giãn Tâm trí... lại một lần nữa... Mắt cô nàng rất dịu dàng và tràn đầy sự lo lắng, và ngay cả Ron cũng nhìn Harry với mấy câu nói lo lắng trên miệng.

Harry chẳng thể hiểu được.

Vậy nên bây giờ anh đang trên đường tới phòng bếp để xin một ít đồ ăn từ gia tinh. Anh đang lên kế hoạch tìm kiếm một góc tường nào đó có thể ăn một mình và tránh mặt hai người bạn thân cho tới giờ đi ngủ. Việc này cũng không phải việc gì dũng cảm cho lắm, cũng chẳng phải việc Gryffindor sẽ làm, nhưng bây giờ, anh không quan tâm đến mấy thứ đấy nữa.

Chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình quá lâu khiến Harry phải mất vài giây để nhận thức được anh không đơn độc trên hành lang vắng vẻ, và có thể sẽ có điều gì đó tệ hơn sắp diễn ra. Anh có thể nghe thấy những tiếng bước chân xáo trộn, những tiếng thì thầm đầy tức giận, và âm thanh va đập mạnh mẽ, như thể có ai đó đang đấm bùm bụp vào một túi quần áo treo trên tường vậy. Có tiếng kêu đau đớn, tiếng kêu nhẹ đến nỗi Harry gần như không nghe thấy, và không cần thêm một giây suy nghĩ nào nữa, anh nhanh chóng chạy về phía cuối hành lang, về phía phát ra âm thanh.

Harry rẽ vào một góc ở cuối đường.

Cách vài bước chân ở đằng kia, một nhóm học sinh đang túm tụm quanh một cái gì đó dưới mặt đất.

Đầu tiên, Harry không thể nhận biết rõ đó là cái gì, nó giống như một đống áo chùng thì phải. Một học sinh chỉ đũa phép về vật đó, và một ánh sáng đỏ chiếu thẳng về nó. Một đứa khác giơ chân lên đá cái bọc đó, và Harry nhận ra đây là tiếng đập mà anh nghe thấy hồi nãy.

Một học sinh năm 7 nhà Hufflepuff mà Harry nhận ra gương mặt nhưng không nhớ tên rít lên đầy giận giữ, "Đồ Tử thần Thực tử cặn bã khốn kiếp!" và giương đũa phép lên.

Đó là lúc Harry nhận ra vật dưới sàn không phải là một bọc áo chùng, mà là một con người, và vào khoảnh khắc đó, thật nhiều bùa chú khác xung quanh cùng hướng vào người đó. Nó không gây ra tiếng động, nhưng vật đó biến dạng, và Harry nhìn thấy vẻ mặt bị sốc của tóc vàng.

Harry di chuyển nhanh đến nỗi không kịp nghĩ thêm điều gì, và anh vội lấy đũa phép ra và bắn một loạt bùa chú:

"Expelliarmus! Stupify! Stupify!"

Một cây đũa phép văng dọc hành lang, lộn vào góc tối nào đó, và hai cơ thể ngã dập xuống đất. Ba học sinh còn lại đông cứng tại chỗ. Cơ thể người kia co ro trên sàn, Malfoy, Malfoy, đầu Harry như điên lên, người đó đang run lên như co giật, và cậu ngẩng đầu lên một chút khỏi mặt đất. Xuyên qua tóc mái, Harry có thể thấy một bên mắt nhợt nhạt, vùng da xung quanh bắt đầu thâm tím.

"Cái gì đây chứ," Harry bực tức, "các người có nghĩ mình vừa làm gì không?"

Một học sinh khác, Ravenclaw, là người đầu tiên lên tiếng. "Harry, hắn ta là Tử thần Thực tử."

Harry nhăn mặt, mắt anh vẫn đang nhìn về phía bóng dáng kia. "Là Tử thần Thực tử bị ép buộc. Cậu ấy đã được Wizengamot xét xử và ân xá."

Tên Hufflepuff bị mất đũa phép nghiến mạnh răng và bước về phía trước. "Cậu không biết hắn đã làm gì. Cậu đâu có ở đây vào năm ngoái. Cậu..."

"Cậu nói đúng," Harry cắt ngang. "Tôi không ở đây. Bởi vì tôi đang chạy đua với vận mệnh cuộc đời mình và nghĩ cách hạ gục Voldemort." Anh đột nhiên dâng lên một niềm vui bệnh hoạn khi thấy mấy kẻ bắt nạt kia co rúm lại khi anh nhắc đến cái tên đó. "Và tôi có lẽ đã không thể hoàn thành kế hoạch của mình mà không có cậu ấy. Tôi đã từng bị bắt lại và đối mặt với cái chết nhưng Draco Malfoy đã cứu sống tôi."

Hai học sinh quay mặt đi, cảm thấy xấu hổ, nhưng tên Hufflepuff vẫn cố gắng gồng vai, lườm lại Harry. "Bịa đặt. Việc đấy không thể sự thật."

"Vậy ý cậu tôi là kẻ nói dối?" Harry hỏi lại thật nhẹ nhàng. Anh tự hỏi gương mặt mình trông ra sao, bởi anh thấy mặt tên Hufflepuff đã tái đi và lùi lại.

"Draco Malfoy nằm trong sự bảo vệ của tôi," Harry tiếp tục. "Tôi không chiến đấu và tiêu diệt Voldemort chỉ để mấy việc như thế này diễn ra trong trường học. Giờ thì cút đi cho khuất mắt tôi."

Lần này, không ai phản đối lại lời anh nói. Ba đứa học sinh kia vội đỡ lấy hai người bạn dưới đất và vội vã chạy đi. Tên Hufflepuff dừng lại để nhặt đũa phép và ném một ánh mắt tức giận tới. Harry lườm chặt hắn cho tới khi hắn biến mất.

Sau khi hít thật sâu một vài hơi, Harry cẩn thận lại gần Malfoy. Người kia vẫn đang nằm sấp xuống nền nhà, chống đỡ bằng khuỷu tay cong cong của mình, nhưng... cậu vẫn thế, vẫn im lặng không hề lên tiếng.

Harry quỳ xuống bên cạnh cậu. "Mày vẫn ổn chứ?" anh nhẹ nhàng hỏi.

Malfoy rên lên một tiếng, và phải mất vài giây Harry mới nhận ra Malfoy đang chế giễu anh. Malfoy chuyển động đầu, và Harry có thế thấy đường nét trên sườn mặt cậu, gò má gầy, và một vết rách ở đường chân tóc. Đôi mắt cậu lạnh lùng nhìn sang.

"Tao không cần sự bố thí của mày, Potter." Giọng cậu đều đều phát ra, và có gì đó tức giận trong đó. Nó chỉ là một bóng ma sót lại của một Malfoy từng trưng ra trước đây, nhưng Harry trân trọng nó. Giống như đây là một bằng chứng ít ỏi về một Malfoy mà anh từng biết.

"Đó không phải bố thí. Tao chỉ làm đúng mọi thứ thôi."

Lần này Malfoy cười, nhưng âm thanh phát ra bị cắt ngang bởi tiếng rên rỉ đau đớn. Cậu giữ phần xương sườn của mình bằng tay phải và gần như lật nhào người lại. Harry vội lao về phía trước giữ vững cậu.

"Cẩn thận," Harry thì thầm.

Malfoy lắc đầu. Cậu tránh ra khỏi Harry và từ từ ngồi dậy, từ từ di động như thể cả người cậu là một về bấm tím khổng lồ vậy.

"Nếu mày quan tâm việc làm đúng mọi thứ, thì mày nên để bọn họ tiếp tục," Malfoy nói, không còn công kích trong giọng nói. Giọng cậu bây giờ tràn đầy sự mệt mỏi.

"Tao không có ý như vậy," Harry nói chậm.

Malfoy nhìn đi chỗ khác, và Harry nhìn thấy một vết bầm lớn hơn trên cổ cậu. Vết này thật kỳ lạ, Harry nghĩ, và sau đó anh nhận ra đó là vết bầm theo hình ngón tay. Anh nhận ra vết bầm đó biểu trưng rằng có ai đó đã bóp cổ Malfoy.

"Bọn chúng có từng làm thế trước đây không?" anh hỏi với một đáy lòng đầy sự khó chịu.

Malfoy nghiêng đầu nhìn lại Harry. "Cũng không có gì đặc biệt lắm."

"Malfoy!" Harry cảm thấy một cỗ tức giận trào lên trong cơ thể mình. "Mày phải nói chuyện này với cô McGonagall!"

"Potter!" Malfoy nạt lại chế giễu. "Tao không nói và tao cũng sẽ không nói gì hết." Malfoy chậm rãi di chuyển cơ thể lùi lại cho đến khi cậu chạm được vào bức tường phía sau. Cậu ấn bàn tay lên phần xương sườn. "Không sao hết. Dù sao đó cũng là do tao xứng đáng."

"Không đúng," Harry nói, và sức mạnh niềm tin dâng lên cao đến nỗi khiến anh phải ngừng lại. Anh ngạc nhiên khi thấy cậu có suy nghĩ đó.

 Malfoy liếc nhìn anh với một đôi mặt thành thật. "Tao là Tử thần Thực tử."

Malfoy đánh mắt đi chỗ khác, hít lên một hơi. "Nó không thể giải thoát cho tao khỏi những gì tao đã làm. Tử thần Thực tử dù sao cũng chẳng thể tốt lên được."

"Không, nhưng...." Harry bắt đầu phản bác lại.

"Mày cũng sẽ chẳng thể làm gì được đâu. Có lẽ nếu là mày thì sẽ tìm được cách khác."

Harry nhìn xuống tay mình. Anh thở dài và thu tay về phía sau, duỗi thẳng chân ra phía trước. Chân anh gần như chạm vào chân Malfoy. "Tao không biết. Nếu đấy là cha và mẹ tao thì? Tao không biết nữa, Draco à."

Draco giật mình khi nghe thấy tên mình được thốt ra giữa đôi môi của Harry, và đầu cậu hơi chuyển động để có thể nhìn thật kỹ vào gương mặt Harry. Harry liếm môi và nhìn lại ánh mắt ấy.

"Nhìn xem, chúng có thể đã trừng phạt mày," Harry tiếp tục. "Rồi sau đó sẽ lại có ai đó trừng phạt bọn chúng. Vậy vòng lặp này bao giờ mới dừng lại chứ? Vốn dĩ chiến tranh đã kết thúc rồi."

Draco chậm chạp lắc đầu. "Nó không dễ như vậy đâu, Potter. Mày phải hiểu điều đó."

Harry thở dài và bấm móng tay. "Tao hiểu. Chỉ là... tao thấy mệt mỏi với mấy chuyện này lắm rồi. Tao muốn nó được kết thúc."

"Chà, Cứu Thế Chủ nói thế nào là nó là thế đấy."

Harry hơi cắn phần thịt trong má để ngăn mình không cáu lên vì giọng điệu đó. Thay vì thế, anh hít một hơi thật sâu và đứng dậy.

"Thôi nào," anh nói, chìa một tay ta. "Tao sẽ đưa mày đến Bệnh xá. Tao khá tệ trong việc làm mấy bùa chữa thương, với cả tao nghĩ là mày bị gãy xương sườn rồi."

Draco nhìn chằm chằm vào anh như thể đang nhìn một sinh vật lạ. "Tao sẽ không tới Bệnh xá," cậu nói.

"Tao biết chắc mày sẽ vậy mà." Harry cúi xuống và nắm lấy bàn tay lạnh giá của Draco. Anh ngạc nhiên với độ vừa vặn của tay Malfoy trong tay anh. Thật phù hợp để nắm. "Tao là Cứu Thế Chủ, tao nói thế nào thì nó là thế đấy."

Draco không chuyển động. Cậu cũng không rút tay ra khỏi Harry. Ngón tay của cậu dài và tinh tế. Harry bị thu hút bởi sự đối lập giữa hai người - một bàn tay mềm mại, nhợt nhạt và một bàn tay nâu đậm với vài vết sẹo.

"Mày ghét tao," Draco nói, nhưng giọng cậu không chắc chắn lắm.

Harry nhún vai. "Tao không có." Harry cau mày và nhìn xuống Draco, vẫn không hề thả lỏng bàn tay Draco ra. "Tao nghĩ là có một lần. Nhưng sau khi Voldemort..." Da mặt Draco hơi tái đi. "Chà, có vẻ hơi ngớ ngẩn nếu gọi mày là kẻ thù của tao. Ông ta là một tên thần kinh muốn thống trị thế giới, còn mày chỉ là một tên khốn láo toét thôi."

"Mày đã từng ghét tao," Draco khăng khăng khẳng định của mình, nhưng cậu bắt đầu để Harry kéo mình lên. Cậu hơi rên nhẹ một tiếng đau đớn khi đứng dậy, và Harry thấy mình lại gần hơn, như thể anh có thể che chở cho Draco bằng chính cơ thể mình vậy. Bây giờ có vẻ anh đã cao hơn Draco một chút, anh để ý đến nó và tự dưng cảm thấy vui vẻ một cách kỳ lạ.

"Được rồi, ổn rồi," Harry hơi khom lưng xuống, cầm tay Draco choàng qua vai mình, hơi dựa người vào bên phải Draco. Draco nhăn mặt và vẫn giữ chặt một tay vào xương sườn của mình. "Nhưng đó là rất lâu trước đây rồi. Và giờ thì nó đã bị hòa lẫn với một đống cảm xúc khác nhau về mày rồi."

Hai người bắt đầu bước những bước đi chậm rãi, bởi Draco chỉ có thể bước được những bước ngắn. Mày của cậu nhăn thật chặt như muốn dính vào nhau, và Harry nghĩ chắc hẳn vì vết thương đau lắm, nhưng sau đó cậu vẫn cất tiếng, "Từ khi nào?"

"Từ khi nào gì cơ?

Má Draco hơi ửng hồng. "Từ khi nào mày bắt đầu cảm nhận được những cảm xúc khác?"

Harry nhún một bên vai. "Mới vừa rồi. Hoặc có lẽ là từ năm thứ 3 khi mày hôn tao. Hoặc có lẽ là sau nhiệm vụ ở Hồ."

Draco im lặng, và khi Harry liếc sang, anh chẳng thể thấy được mặt cậu ra sao qua lớp tóc rủ xuống, nhưng anh có thể thấy tai Draco đã chuyển sang màu đỏ rồi.

Harry lắc đầu. "Dù sao thì, nó cũng chẳng quan trọng nữa, Draco. Quan trọng là tao không hề ghét mày. Và tao sẽ không để ai khác làm mày bị thương nữa."

Draco vẫn im lặng cho tới khi họ đến gần cửa phòng bệnh xá, cậu mới nói, cậu nói nhẹ đến nỗi Harry gần như không nghe thấy gì, "Tao không nghĩ mày có đủ sức mạnh để hứa câu đó, Harry."



Harry bị muộn bữa sáng, anh vừa thắt vội cà vạt vừa chạy như bay trên hành lang, vậy nên anh đã không để ý đến một bàn tay đưa ra từ một hốc tường nhỏ. Bàn tay đó kéo anh lại vào sau bức rèm, và anh đột nhiên bị kéo vào một vùng tối không thấy ánh sáng, anh giật mình tính mở miệng hét lên, thì có một bàn tay nào đó ngay lập tức chặn lại.

Anh cắn xuống.

"Au, chết tiệt! Potter, là tao! Mày bị sao vậy? Là động vật cắn người lung tung à?"

Harry chớp mắt, và mắt anh bắt đầu tự điều chỉnh thích nghi với ánh sáng mờ ảo trong không gian nhỏ này, anh nhận ra một gương mặt nhợt nhạt đang ở trước mình.

Anh đẩy tay Malfoy ra. "Tao á? Vậy ai mới là người bắt cóc người vô tội đang trên đường tới lớp học chứ?

Môi Malfoy cong lên. "Chà, tuần trước chính mày, chính mày đã mai phục tao và đẩy tao vào phòng chổi bên cạnh văn phòng của lão Filch ấy. Tao chắc chắn đã không hề kêu ca hay... cắn người."

Harry nhớ lại những gì Malfoy đã làm với miệng anh. Anh bất giác thấy má mình nóng hơn.

"Mày muốn gì, Malfoy?" anh hỏi, khoanh tay lại trước ngực và cố gắng giữ cho tông giọng của mình thật lạnh lùng.

Malfoy nhướng một bên mày và lùi lại tránh xa Harry. "Tao nghĩ mày biết câu trả lời."

Harry không thể không bật cười. "Mày luôn thích hôn hít thế à." Nhận ra bản thân đang cười, anh vội sửa lại sắc mặt, "Chà, trừ khi mày muốn một trận cãi nhau. Tuy nhiên, chỉ có hai chúng ta ở đây thôi, tao nghĩ tao biết mày chọn cái nào. Nhưng nếu cả hai chúng ta đều đến muộn bữa sáng, Hermione và Parkinson sẽ nghi ngờ đấy.

Malfoy đảo mắt, nhưng Harry thấy cậu có vẻ do dự. Malfoy không nói nhiều về cuộc sống cá nhân của cậu. Nhưng sau vài tháng làm... Harry cũng biết được một vài thứ.

Ví dụ như, Harry bây giờ đã biết Crabbe thích sưu tầm tượng nhỏ của người cá và Zabini nói được tiếng Pháp, tiếng Italy và tiếng Ba Lan. Anh biết Goyle bằng cách nào đó đã khám phá ra môn bóng đá của Muggle và lén lút ủng hộ đội Manchester, và anh biết Parkinson cũng cứng đầu giống Hermione khi đánh hơi thấy mùi bí mật. Cả Harry và Malfoy đều biết ơn vì bạn bè của hai người không ưa gì nhau. Bởi nếu hai cô gái kia hợp lực, thì những lần lén lút này của hai người chắc đã kết thúc rồi, hoặc có thể đã bị đánh hơi thấy gì đó rồi.

Và Harry thì chẳng muốn chuyện này kết thúc cả.

Harry vòng tay mình quanh người. Thời gian đã qua một ngày kể từ nhiệm vụ thứ hai ở Hồ, mà anh vẫn còn cảm nhận được cái lạnh thấu xương vẫn chưa lui hết.

"Vậy mày muốn một cái gì đó?" anh hỏi khi thấy Malfoy im lặng

Malfoy cau mày nhìn xuống mặt đất, nhưng một bên mày thì lại giật nhẹ, và Harry tinh ý phát hiện thấy một vết rách ở phần đuôi lông mày. Khi đã nghĩ đủ, Malfoy lên tiếng cắt ngang sự tĩnh lặng, "Làm như mày có thể cho tao bất cứ cái gì tao muốn."

Harry đảo mặt. "Được rồi," anh nói. "Chà, trong trường hợp đó thì...." Anh quyết định rời khỏi hốc tường.

Malfoy chớp lấy tay anh và kéo anh lại. Harry giật mình hét lên và suýt ngã. Anh tránh khỏi tay Malfoy và tự đứng lên. Được  thôi, nếu Malfoy muốn một trận chiến....

Malfoy cau mày tức giận nhìn anh, nhưng môi cậu mím chặt, và Harry ngừng lại. Anh nhận ra có điều gì đó đã khiến Malfoy khó chịu, nhưng anh không chắc đó là chuyện gì.

Hít một hơi lấy lại bình tĩnh, Hary ép cơ thể mình thả lỏng hơn. "Gì đây?"

Malfoy chớp mắt nhìn về phía góc tối của hốc tường, và trong vài giây cậu im lặng. Harry nghĩ có lẽ cậu không biết trả lời gì, nhưng rồi cậu nói, "Một đứa trường Beauxbatons nào đó nói cô ấy bị Grindylows mai phục."

Harry ngẩng đầu, cố gắng hiểu được câu chuyện trong lời nói của Malfoy. Malfoy chắc hẳn đang nói về mấy sự kiện trong vòng thử thách thứ hai.

"Mày đã nói chuyện với Fleur?" anh hỏi.

Malfoy không trả lời, cũng không nhìn lại anh.

Harry nhún vai. "Chà, um, đúng vậy. Có chuyện đó. Là tao nguyền họ."

Malfoy gật đầu, vẫn không nhìn Harry. "Đó là lý do mày bị mất nhiều thời gian à?" cậu cuối cùng cũng hỏi.

Harry lắc đầu. "Không phải, tao chỉ là đến gặp con tin trước. Lúc đó tao chỉ cố gắng tìm cách để giải cứu tất cả thôi. Vẫn chưa có ai đến cả, và tao thì muốn đảm bảo tất cả mọi người đều được cứu."

Malfoy khịt mũi, và quay một gương mặt chế nhạo về phía Harry. "Chắc chắn rồi. Đấng Potter, ngài đến và ban mọi sự sống."

Mặt Harry cứng lại và đang định cãi lại thì anh nhìn thấy những đường nhăn nhíu chặt lại quanh mắt và miệng Malfoy. Cậu ta là một tên khốn, nhưng không phải theo cách này...

Harry chớp mắt, tất cả mọi sự tức giận, mọi cuộc cãi vã đã sẵn sàng đều biến mất.

"Mày lo lắng cho tao ư," anh nói, tự hỏi liệu có đúng như cảm giác anh đang cảm nhận không.

Phản ứng ngay lập tức. Mắt Malfoy mở lớn, và cậu lùi lại, miệng cậu hơi hé. "Tao không hề!" cậu nói, giọng cậu hét cao và chói, và sau đó cả hai nhăn mặt, lập tức quay mặt nhìn thẳng vào tấm rèm đang che giấu họ với thế giới bên ngoài. Vài giây qua đi, và có vẻ không ai tiến đến vén tấm rèm ra, cả hai cùng thờ phào nhẹ nhõm.

Harry quay lại nhìn Malfoy, cậu cũng đang hờn dỗi theo dõi từng cử động của anh từ khóe mắt.

Harry nhe răng cười, giờ thì anh chắc chắn với suy nghĩ của mình rồi. "Mày có!"

"Thật nực cười, vô lý, và tao từ chối trả lời. Mày đi quá xa rồi đấy."

Harry tiến dần về phía trước, và Malfoy lùi lại, nhưng cậu chỉ có thể lùi lại vài inches thôi là lưng cậu đã chạm tường rồi.

Harry lại gần hơn. "Mày chắc hẳn đang cố gắng bác bỏ nó."

"Tao không hề."

"Tao không nghĩ là mày sẽ lo lắng cho tao, Malfoy."

"Tao không có." Malfoy cắn anh một cái, mắt cậu lóe lên. Cả người cậu run lên vì tức giận, và Harry lo rằng cậu sẽ đấm anh một cú, nhưng sau đó anh thấy mắt Malfoy cúi xuống nhìn môi mình trong chớp nhoáng.

Harry quyết định anh sẽ đi ăn vào bữa trưa, anh tiến lại gần hơn, ép Malfoy áp sát bức tường phía sau. "Tao rất có ấn tượng với cái huy hiệu ngốc nghếch của mày đấy, mày đặt tên nó là gì ấy nhỉ? Tao thúi hoắc?"

"Sự thật mà," Malfoy lẩm bẩm, mắt cậu nhìn chăm chú vào môi của Harry. "Mày vẫn còn đầy mùi như mùi nước hồ ấy."

Harry thở mạnh, anh đẩy người về trước, nhấn môi mình lên môi của Malfoy. Cậu trai kia cứng người vì tức giận và thở ra một hơi đầy tức tối bằng mũi khi Harry hôn xuống. Tuy nhiên, khi môi Harry bắt đầu nhấm nháp di chuyển, cậu lại từ từ thả lỏng. Một chiếc lưỡi ẩm ướt bỗng dưng từ đâu lướt nhẹ trên cánh môi Harry, và Harry cố gắng kìm nén nụ cười của mình.

Như mọi khi, trong những khoảnh khắc này, Harry ngạc nhiên với một Draco Malfoy sống động ra sao, đầy sức sống như thế nào và ấm áp ra làm sao.

"Tao không hề lo lắng một chút nào hết," Malfoy thì thầm trên môi anh.

Harry mỉm cười và hôn cậu sâu hơn.


Draco liếm môi, khiến cho môi cậu vừa hồng vừa mướt. Gương mặt cậu vẫn quá nhợt nhạt, và má thì quá gầy, nhưng môi cậu vẫn hồng và sang như vậy. Tóc cậu đã dài hơn từ đầu học kỳ và tới giờ thì nó đã hơi xoăn một chút ở ngọn tóc dưới tai cậu. Cậu vẫn quá gầy, nhưng Harry nghĩ điều này chỉ làm cho mọi thứ của cậu thêm phần dễ thương hơn thôi. Draco hợp với dáng người mảnh khảnh và đường nét tinh tế mà.

Đầu óc ngập tràn hình dáng cơ thể của Draco, Harry bỗng nhiên cảm thấy có chút xấu hổ. Anh đang bị sao vậy trời?

"Mày lại nhìn chăm chú nữa."

Harry giật mình thật mạnh đến mức chiếc ghế anh ngồi nghiêng ngả đôi chút, tạo nên một tiếng kêu kinh khủng, và tất nhiên rồi, anh ngay lập tức nhận được cái cau mày từ bà Prince. Anh mỉm cười yếu ớt và trốn lại gần Draco.

"Không có, tao đâu có nhìn chăm chú cái gì đâu," anh thì thầm.

Lúc này, Draco ngước lên, một bên lông mày nhạt màu hơi nhướng, và Harry không thể ngăn được nụ cười toe toét trên môi.

"Được rồi," anh đồng ý. "Vậy là có lẽ tao đã như vậy. Một chút."

Draco lắc đầu và quay lại với tập giấy da của mình, nhưng Harry nghĩ hình như anh vừa thấy khóe môi cậu hơi cong lên. Chà, hình ảnh này ngay lập tức khiến Harry cảm nhận được sự ấm áp đang sôi trào như thể anh vừa ăn một lát bánh tart lớn hay uống một cốc bia bơ nóng hổi vậy. Nụ cười của Draco giờ đây có vẻ tử tế hơn, nhưng chúng cũng hiếm hơn nhiều. Một một chút dù chỉ là nhếch mép thôi cũng khiến Harry cảm thấy như một thành tựu lớn vậy.

Hai người lại bắt đầu học cùng nhau từ ngày đó. Harry thích học ở phòng sinh hoạt chung năm 8 hơn, nơi những người bạn khác của anh cũng dành thật nhiều thời gian ở đó, nhưng Draco lại thích ở thư viện hơn, vậy nên nơi đây được chọn làm nơi chung của hai người.

Đã 3 tuần trôi qua kể từ ngày Harry chứng kiến vụ bắt nạt Draco và đã 3 tuần thiếu một ngày trôi qua kể từ lúc Harry hứa với lòng mình sẽ bảo vệ cậu trai tóc vàng kia.

Nhưng có vẻ câu chuyện không được suôn sẻ lắm.

Phải mất tròn trịa 9 ngày không hơn không kém để Draco làm quen với sự xuất hiện của Harry cứ kè kè bên mình. Lại mất tiếp ba ngày nữa để cậu nói chuyện lại với Harry. Trong suốt những ngày sau sự kiện ấy đến hiện tại, cậu gần như đã mỉm cười với Harry bốn lần, và Harry đã lưu lại từng khoảnh khắc ấy vào trái tim mình, và nâng niu nó như một một chiếc lọ đựng ký ức cho Chậu Tưởng Ký vậy.

Draco vẫn còn thói quen bỏ bữa, và khi không có lớp học, cậu có xu hướng ở lì trong phòng không ra ngoài. Thỉnh thoảng khi Harry lén xem Bản đồ Đạo tặc, anh nhìn thấy một chấm tròn cô độc đang lang thang dọc Hồ Đen hay gần chuồng Vong Mã đằng sau căn lều của bác Hagrid. Lúc này sẽ là những giờ đồng hồ thử thách thần kinh của Harry, và anh nhận ra bản thân liên tục liếc xuống bản đồ, phải chắc chắn rằng chấm tròn Draco vẫn ở một mình và không có ai lại gần cậu hết. Cho đến hiện tại, theo những gì Harry biết, thì chưa có một cuộc tấn công nào lặp lại ở hành lang.

Draco luôn giữ khoảng cách. Cậu rất thận trọng với Harry, điều mà trước đây chưa từng xảy ra, và điều này khiến Harry đôi lúc muốn chọc tức cậu ta, muốn châm ngòi và chọc phá cho tới khi anh tìm ra điểm yếu của cậu. Anh muốn Draco chế nhạo anh, sỉ nhục anh, đẩy vai anh... Harry muốn cậu làm cái gì đó, bất cứ thứ gì, để chứng minh rằng vẫn còn có gì đó còn sót lại của một tên nhóc mà anh từng biết.

Tên nhóc đó kiêu căng và ích kỷ, và cậu ta thậm chí còn từng chế nhạo bạn bè của Harry và luôn là nguồn cơn khiến Harry phát điên, nhưng cậu ta cũng từng hôn Harry trong phòng chứa chổi. Tên nhóc đó từng chế giễu anh và bịa đặt mấy cậu chuyện cho Rita Skeeter viết báo. Nhưng cậu ta cũng là người đầu tiên trượt tay xuống quần Harry và khai sáng cho anh biết về một thế giới mới.

Vậy nên Harry tiếp tục mạnh dạn hơn.

"Có lẽ tao thích nhìn chăm chú như vậy," anh nói, chậm rãi quan sát sắc mặt Draco. Lông mi của cậu nhạt đến nỗi dường như sẽ chẳng thể nhìn thấy nếu như không đến đủ gần. Khi đã nhìn rõ rồi thì sẽ thấy chúng thật dài, và Harry thích nhìn chúng rung rinh trên gò má của Draco.

 Draco hơi chớp mắt về phía Harry, trong khoảng một giây, và sau đó lại quay về với tập giấy da. Harry cảm thấy hơi khó chịu khi bị ăn bơ, cho đến khi anh thấy nó, anh thấy một cử động nhẹ trên má Draco, như thể cậu trai trước mặt đang nhai gì đó thật mềm trong miệng.

Ah, chính nó rồi.

Harry tiếp tục thử thêm vận may của mình.

Draco vẫn đang viết bài. Một tay còn lại đặt nhẹ trên bàn bên cạnh tấm giấy da, những ngón tay dài duỗi thẳng trên mặt gỗ. Móng tay cậu rất gọn gàng và luôn được cắt tỉa cẩn thận ngoại trừ ngón cái bên tay phải. Có lẽ gần đây cậu ấy đã cắn nó.

Di động từ từ, từ từ tiếp cận như một con thú săn mồi, Harry vươn ngón trỏ của mình dọc theo đường mạch màu xanh có thể thấy được trên mu bàn tay phải của Draco. Da Draco quá nhợt đến nỗi Harry có thể nhìn thấy rõ từng đường tĩnh mạch nổi lên trên da, từ đốt ngón tay đến cổ tay. Anh lướt nhẹ theo mạch ấy.

Da tay Draco thật mềm, nhưng đây không phải điều mà Harry chú ý.

Tay Draco thật lạnh.

Hít một hơi, Harry vươn tay ra và nắm lấy tay phải của Draco bằng cả hai tay. Draco đánh rơi bút lông của mình, và cậu bắt đầu cố rút tay ra khỏi hai tay của Harry. Nhưng Harry chỉ càng giữ tay mình chặt hơn. Draco quay sang lườm anh.

"Merlin, Draco," Harry cằn nhằn và vươn qua cơ thể Draco sang bên kia để nắm lấy bàn tay còn lại. Anh chụm hai tay cậu lại với nhau và cọ xát chúng giữa hai bàn tay mình, anh hơi nhăn mặt bởi tay cậu lúc nào cũng lạnh và khô như vậy.

Harry hơi kéo một chút, để Draco có thể đến gần anh hơn, và anh cầm hai tay của Draco lên ngực mình, vẫn cọ xát chúng để ấm hơn. "Tay mày đóng băng hết rồi," anh nói. "Thư viên cũng đâu có lạnh như vậy.

Draco nhìn chằm chằm vào nơi hai bàn tay đan xen với nhau, lông máy hơi nheo lại. Miệng cậu mở và đóng nhiều lần trước khi cậu ngước lên và chạm vào ánh nhìn của Harry.

Dường như đây là lần đầu tin cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau kể từ khi chiến tranh kết thúc. Lần đầu tiên Harry cảm nhận được Draco đang nhìn anh, thực sự nhìn anh như cách anh nhìn cậu, ánh mắt hai người đều phản chiếu gương mặt của nhau.

"Draco," anh thì thầm.

"Không thể ở thư viện đâu," Draco cuối cùng cũng nói. Mắt cậu rất xám, và Harry nhớ lại đôi mắt này đã khiến anh nhiều lần bị lạc vào trong đó như thế nào.

"Không thể làm gì ở thư viện?" anh hỏi, anh nhận ra mình chẳng thể nói to hơn tiếng thì thầm với Draco. Anh cảm thấy anh đang đứng trên bờ vực thẳm của một điều gì đó rất tồi tệ sắp diễn ra, và anh gần như mình có thể quay ngược thời gian và quyết định bỏ qua mọi chuyện. Nhưng anh là Gryffindor, và bỏ qua không phải là thứ anh sẽ làm. Thay vì vậy, khi Draco không thể trả lời ngay, anh hỏi lại lần nữa: "Không thể làm gì cơ?"

Draco cuối cùng cũng cắt đứt câu chuyện bằng mắt này và cậu nhìn xuống tay hai người. Harry nhìn theo cậu và nhận ra tay trái của Draco đang run lên. Anh từng thấy cảnh này trước đây - ở nhà ga Ngã Tư Vua, và sau đó là một lần khác ở lớp Độc Dược, và một lần khác khi Draco xuống Đại sảnh đường ăn trưa.

"Chỉ là bị tổn thương dây thần kinh thôi," Draco nói, giọng cậu đều đều. "Nên mới run như vậy. Stress sẽ làm nó tệ hơn. Và tao cũng không thể điều chỉnh nhiệt độ tay được." Cậu nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khốc của mình.

"Trước đây mày chưa từng bị như vậy," Harry nói, mồm nhanh hơn não, và anh chợt nhận ra đã có chuyện gì xảy ra với Draco, anh nín thở nhìn phản ứng của Draco.

Draco nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu trông không có vẻ gì là buồn bã hay xấu hổ hay thậm chí là tức giận. Gương mặt cậu chẳng có cảm xúc gì cả, chỉ có sự bình tĩnh đến lạ lùng. "Tất nhiên, tao chưa từng bị vậy. Đó là hậu quả của việc hứng chịu quá nhiều lời nguyền tra tấn. Hoặc có lẽ do lương y nghĩ vậy."

Chiếc bàn bên cạnh đột nhiên rung lên thật mạnh, và Harry phải nhắm thật chặt đôi mắt của mình là và cố tập trung để không bị bạo động phép thuật ra bên ngoài. Khi anh mở mắt, anh thấy Draco đang quan sát anh và mắt cậu không còn trống rỗng như hồi nãy nữa. Harry không chắc mình đã thấy cảm xúc gì trong đôi mắt ấy.

"Do Voldemort ư?" Harry không thể ngăn mình hỏi câu đó.

Draco hơi tái đi khi nghe thấy cái tên ấy, nhưng cậu không quay đi. Cậu chỉ nhún vai và hơi thu người lại. Cậu trông thật nhỏ bé và thật xanh xao. "Cả những Tử thần Thực tử khác nữa, ý tao là, Yaxley, Rowle, dì tao."

Harry cảm thấy thật buồn nôn. "Thật khủng khiếp"

"Tao ở cùng phe với những người khủng khiếp đó, Harry," Draco nói, và giọng cậu nghe thật thê lương.

"Không đúng chút nào," Harry nói khi anh nắm chặt tay Draco hơn, anh giữ thật chặt, thật chặt như thể chỉ cần anh buông tay ra, thì Draco sẽ biến mất vậy.

Draco mỉm cười, nhưng đây không phải nụ cười mà Harry muốn lưu giữ.



"Tao không thể tin được mày lại tham gia cái Đội Tuần Tra ấy!" Harry nói, và giọng anh điên lên vì  giận dữ. "Mụ ta thật tệ hại!" Anh đẩy vai Malfoy, nhưng vẫn kiềm lực không để thằng kia ngã.

Hai người đang ở gần sân Quidditch, trong một nhà kho nhỏ, nơi Madam Hooch cất giữ những cây chổi cần được sửa chữa. Nơi này hiếm khi có ai tới, vì vậy nó trở thành một trong những địa điểm yêu thích cho những nụ hôn vụng trộm và những cái chạm ướt át điên cuồng.

Harry có rất nhiều kỷ niệm đẹp trong căn nhà kho này.

Nhưng hiện tại anh đang rất giận dữ.

"Tao đột nhiên nghĩ ý tưởng đổi mới này của Hiệu trưởng Umbridge sẽ dẫn dắt ngôi trường này sang một thời kỳ mới," Malfoy trả lời cụt ngủn, khoanh tay lại trước ngực. Mắt cậu nheo lại, nhưng Harry nhìn thấy một tia chế nhạo trong đó và anh biết rằng Malfoy đang hứng thú với việc này. "Hay đó không phải là vấn đề? Và rằng mày muốn là người nói tao nghe tao phải làm gì?" Malfoy cười khẩy. "Ôi, chúng ta chỉ nên nghe theo Harry Potter vĩ đại thôi? Đó là những gì mày muốn hả?"

"Không, tên khốn, mày thừa biết là không phải như thế." Harry nhắm mắt lại và đưa tay lên vò tóc, quá điên người rồi, anh hét lên một tiếng. Anh có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập điên cuồng trong lồng ngực.

Bình thường khi ở gần Malfoy một mình như vậy, tất cả những gì anh muốn là được nắm tay cậu thật chặt và hôn thật mạnh lên môi người trước mặt.

Nhưng lúc này Harry lại nghĩ đến những hành động kém thú vị hơn nhiều.

Sáng nay, Malfoy đã trừ Neville 10 điểm nhà Gryffindor vì tội làm rơi đũa phép ở hành lang, và sau đó lại trừ tiếp 10 điểm của Ron vì cãi lại cậu. Cậu hành động như một tên khốn đáng ghét, và Harry chỉ muốn bóp cổ cậu ta cho đỡ ức chế.

Harry có thể cảm nhận được cơn tức giận đang muốn bùng nổ trong cơ thể. Đây không phải cơn giận sẽ dẫn anh và Malfoy vật lộn trong đống áo chùng và môi lưỡi. Đây là cơn giận lạnh lùng và tàn nhẫn, và Harry muốn ném nó lên người Malfoy. Anh muốn khiến Malfoy đau đớn.

Vì vậy Harry buộc mình phải nhìn vào mắt Malfoy thật lạnh lùng, "Mày cũng chẳng khác gì cha mày cả. Đều tìm lấy một con quái vật để tôn sùng và đi theo. Hẳn đây là gen di truyền nhà mày."

Một tia màu sắc khác thường hiện lên trên gương mặt nhợt nhạt của Malfoy, và cậu hơi xao động trong một giây. Trước khi để cậu kịp suy nghĩ thêm, Harry xông đến gần Malfoy, nhưng cậu trai kia tránh thoát được, môi cậu cong lên và mắt cậu ánh lên đầy sự tức giận.

"Sao mày dám nói như thế về cha tao," cậu nói, giọng cậu lạnh đến nỗi có thể đóng băng được mọi thứ. "Mày không biết gì về ông ấy hết."

Harry chế giễu. Câu chuyện đang dần tệ hơn, nhưng Harry chẳng thể ngăn nổi bản thân mình. "Tao biết vừa đủ thôi. Nhưng tao biết ông ta muốn tao chết."

"Có lẽ mày không nên ở một mình với tao nữa. Có lẽ tao sẽ kết thúc chuyện này."

Lúc này, Harry đột nhiên cười lên như thể một câu chuyện hài hước. "Tùy mày muốn. Nhưng nếu thế thì mày cũng chẳng khác gì cha mày cả, đều là những kẻ thất bại."

Malfoy gầm lên một tiếng và lao vào Harry. Không có khoảng trống nhiều giữa hai người để cậu tăng tốc độ, nhưng cậu bù đắp nó bằng ý định chắc nịch. Cả cơ thể cậu áp lên người Harry, tay cậu bao trọn cần cổ của Harry, và sau đó hai người cùng rơi vào một cuộc ẩu đả.

Lưng Harry đụng mạnh vào tường đến nỗi không khí như muốn chui hết ra khỏi phổi anh. Anh hít một hơi lớn nhưng chẳng thể thở được bởi những ngón tay dài của Malfoy đang bấu chặt lấy cổ anh. Ánh sáng lóe lên trong mắt, anh thả lỏng hai chân mình. Malfoy chưa chuẩn bị sẵn sàng để giữ toàn bộ trọng lượng cơ thể Harry. Cậu bị mất thăng bằng khi Harry ngã xuống, và khi cậu vấp ngã theo, Harry chui ra khỏi mớ hỗn lộn giữa cơ thể Malfoy và bức tường.

Malfoy không bị nao núng quá lâu. Cậu bám vào tường đứng lên và tiếp tục lao vào Harry. Cậu nhằm lấy cổ Harry mà tiến đến, Harry tránh được bằng cách chui qua đống chổi cũ, nhưng anh cũng vấp vào một cây chổi khác trên sàn và té ngã. Malfoy vì đang lao theo đà mà mất phương hướng cũng ngã đè lên Harry. Hai người ngã chồng lên nhau, hông kề hông, ngực liền ngực.

Hai người từng kề nhau như vậy nhiều lần, nhưng lần này khác biệt. Đây không phải màn dạo đầu ướt át nóng bỏng. Lần này nhanh hơn, đau hơn.

Móng tay của Malfoy ghim vào cổ Harry, và cùi chỏ của Harry chọc vào bụng Malfoy. Malfoy rụt người lại vì đau và Harry chớp cơ hội túm lấy áo chùng của cậu, cố gắng ghìm cậu xuống. Malfoy tránh được, và sau đó hai người cứ thế lăn lộn trên sàn nhà kho đầy bụi bẩn. Má Harry bỗng sượt qua cái gì đó thô ráp và châm chích, nhưng trong cơn giận dữ, anh chẳng cảm nhận được cơn đau nào cả. Tóc Malfoy rối tung khỏi nếp uốn bóng bẩy, chúng rơi xuống mắt cậu, gần như che khuất đôi mắt.

Malfoy cuối cùng cũng lấy lại được thế chủ động, cậu ngồi lên bụng Harry với đầu gối siết chặt hai bên Harry. Cậu nắm lấy mặt Harry và đẩy, cố gắng ghìm đầu anh xuống sàn nhà. Harry hét lên và vùng vẫy, nhưng anh và Malfoy hiện tại đều có chiều cao và cân nặng tương đương nhau. Anh chẳng thể lấy được đà để ném thằng nhóc kia khỏi người anh.

Đặt bàn chân xuống sàn làm trụ, Harry vùng vẫy điên cuồng, và trong một khắc, Malfoy bị mất thăng bằng. Cơ hội của Harry đến rồi. Anh vòng tay mình quanh eo Malfoy và lật. Giờ thì đến lượt anh ở phía trên, ngồi lên người Malfoy. Anh mở rộng đầu gối của mình, ống chân anh đè lên đùi Malfoy một cách đau đớn, sau đó anh nắm lấy cổ tay Malfoy và ghìm chặt chúng xuống mặt sàn. Malfoy vặn vẹo cơ thể và cố gắng vùng vẫy như Harry, nhưng cậu chẳng thể lay chuyển được anh,

"Dừng lại," Harry gầm, ấn cổ tay Malfoy mạnh hơn đến nỗi anh cảm thấy như mình sắp đè nát tay cậu rồi. "Tao giữ được mày rồi. Dừng chiến thôi."

"Không bao giờ!" Malfoy hét lên

Rướn người xuống, Harry áp mặt xuống gần Malfoy và cố gắng nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Từ bỏ đi!" Anh nói.

 Malfoy đẩy người lên muốn cắn anh, nhưng Harry chỉ tránh được trong tích tắc.

"Chết tiệt, Malfoy! Dừng lại đi!"

Malfoy không trả lời anh bằng lời nói, nhưng cậu lại tiếp tục giãy giụa. Bởi vì hiện tại Harry đang cúi sát xuống gần cậu, nên điều này khiến cho hông hai người đè chặt vào nhau, và Harry đột nhiên ý thức được đũng quần anh đang cộm dần lên.

Harry giữ nguyên tư thế này. Bằng cách nào đó, khoảnh khắc này tiến xa hơn rất nhiều so với những gì hai người từng làm. Khiến anh không biết nên làm gì.

Malfoy cũng cứng người khi phát hiện dị thường, cậu nhìn chằm chằm vào Harry với đôi mắt mở lớn. Miệng cậu hé ra đóng lại nhiều lần trước khi cất tiếng. "Merlin, Potter," cậu gầm gừ. "Mày thích tao như thế này ư. Mày... mày là tên cầm thú! Đồ máu lai biến thái!"

Nhìn thấy vệt đỏ trên mặt Malfoy, Harry đè hông xuống một chút, cảm nhận được sự thành thật trên cơ thể Malfoy. "Và trong số tất cả những người được gọi là máu thuần chủng, thì mày cũng chẳng tốt đẹp gì hơn tao đâu, đúng không, Malfoy?"

"Không phải với mày!" Malfoy nhe răng đáp lại Harry. "Mày cứ động đậy như một... một cái bánh tart như thế, thì tất nhiên cơ thể tao sẽ tự trả lời như thế!"

Harry cười lớn. "Ừ đúng rồi. Mày thích tên máu lai này làm vậy với mày mà. Thử tưởng tượng người cha quý giá của mày có thể nhìn thấy mày bây giờ xem."

Kêu lên một tiếng, Malfoy lại lao về phía trước. Lần này Harry không thể tránh được, và Malfoy bắt được rồi. Răng cậu chạm được vào môi dưới của Harry, và cậu cắn mạnh xuống.

Harry khóc trong đau đớn và quay mặt đi, anh lướt qua Malfoy và ngạc nhiên khi thấy vài giọt máu từ môi anh rơi xuống má Malfoy, màu đỏ nổi bật trên nền nước da nhợt nhạt của cậu. Mắt Malfoy mở lớn,

"Khốn kiếp!" Harry hét lên và rút ngắn khoảng cách giữa họ. Anh không chắc mình định làm gì, nhưng anh hoàn toàn không ngạc nhiên khi môi họ va vào nhau.

Và kéo theo những tiếng hôn và cắn.

Harry có thể nếm được vị máu của chính mình, và vị máu của Malfoy ngay sau đó. Cậu có vị của trà và socola và vị gì đó ám khói bên dưới, vị gì đó chỉ có ở cậu, nhưng Harry vẫn chưa khám phá được đó là vị gì.

Harry thả cổ tay Malfoy ra để giữ mặt cậu, và cậu trai phía dưới ngay lập tức đưa tay lên vòng qua cổ Harry, và họ bắt đầu lao vào nhau như những con thiêu thân lao vào đống lửa nóng.

Harry cảm thấy như anh đang đi lạc đề rồi. Hai người chưa từng làm điều này trước đây, chưa từng chạm vào nhau một cách thân mật đến vậy. Lưỡi Draco ở trong miệng Harry. Cậu nắm lấy tóc Harry và kéo, và tóc Harry thì quá khô để mà cảm thấy dễ chịu. Harry cực kỳ khó chịu, anh cảm giác như mình sắp nổ tung đến nơi rồi. Anh không thực sự đẩy mạnh phần dưới, mà anh cố ép hông cọ sát lên Malfoy. Anh có thể cảm nhận được người phía dưới cũng khó chịu y như anh vậy.

Câu chuyện không hoàn toàn dễ chịu,

Nhưng Harry đã đi quá xa để suy nghĩ thấu đáo hơn về âm mưu ban đầu của mình. Anh có thể cảm nhận được thứ gì đó đang dựng thẳng lên dưới đũng quần. Anh tức giận với Malfoy, cực kỳ điên tiết, anh nhận ra nếu anh có thể ngừng lại và nghĩ kỹ hơn thì anh muốn trừng phạt Malfoy, anh muốn lợi dụng và khiến cậu tổn thương. Nhưng trên tất cả, anh muốn.... muốn thứ gì đó....

Đột nhiên và không hề báo trước, thậm chí cũng chẳng thể nhận ra, câu chuyện đã chệch hướng rồi. Khoái lạc lan tràn khắp cơ thể anh, đến mức gần như đau đớn. Nó như một mũi tên bay với tốc độ không thể cản phá, và anh tiếp tục di chuyển thân dưới của mình ma sát với Malfoy. Bên dưới anh, anh có thể cảm nhận được Malfoy đột nhiên tĩnh lặng, và sau đó một cơn run rẩy làm toàn thân cậu rung lên.

Cao trào qua đi, anh gục đầu lên người Malfoy. Mũi anh nhấn xuống cổ người phía dưới, và anh có thể cảm nhận được lớp da dưới quần kia đang vô cùng ướt át. Người bên dưới anh lúc này thở nặng nề hơn, và sau đó cơ thể cậu rùng mình vài cái sau khi đi xuống từ cao trào.

Harry có thể cảm thấy quần mình đang vô cùng không thoải mái, và anh muốn chuyển động, nhưng nếu anh di chuyển, anh có lẽ sẽ nhìn thấy mặt Malfoy, và hiện tại thì anh vẫn chưa sẵn sàng. Lúc này sự tỉnh táo đang quay trở lại, và anh cũng bắt đầu nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra.

Một cảm giác nôn nao muốn chớ bắt đầu tích tụ trong ruột anh.

Malfoy chọt một bên sườn anh. "Di chuyển đi," cậu nói, giọng cậu rất nhỏ.

Harry nuốt lại xuống và xoay người. Anh nằm xuống bên cạnh và nhìn lên trần. Bên cạnh anh, Malfoy vẫn im lặng.

Trong một vài phút, hai người cứ sóng vai nằm cạnh nhau như vậy. Không nhìn nhau cũng không nói gì. Cảm giác nôn nao trong ruột Harry di dời sang vị trí ngực, và anh tự hỏi liệu có phải mình bị ốm rồi hay không.

Thở ra một hơi dài, Malfoy ngồi dậy. Harry có thể nhìn thấy mặt cậu. Gương mặt cậu hoàn toàn không có một chút cảm xúc nào cả, trống rỗng, mặt nạ Malfoy lại được đeo lên một cách chắc chắn. Cậu nhìn xuống, và cau mày khi liếc đến chiếc áo chùng.

Harry có thể làm bất cứ thứ gì để được nghe suy nghĩ lúc này của cậu.

Như thể cảm nhận được cảm xúc của Harry, Malfoy xoay người lại và bắt gặp ánh nhìn của Harry.

Có một ít máu quanh miệng cậu, mà Harry nghĩ có lẽ đó là máu của anh. Một vết bầm đang được hình thành trên đường gò má trái của cậu. Tóc cậu đã thành một mớ hỗn độn. Và có một vết cắt nhỏ trên lông mày phải của cậu và máu vẫn đang rỉ ra chậm chạp từ đó - Harry không nhớ mình đã gây ra vết thương này lúc nào.

Anh nuốt xuống một ngụm nước miếng.

Có thứ gì đó bỗng lóe lên trong mắt Malfoy, nhưng Harry không rõ đó là gì.

"Làm ơn chấm dứt mấy cái suy nghĩ phiền muộn của mày lại đi, Potter," Malfoy kéo dài giọng khi cậu từ từ đứng dậy.

Harry liếm môi. "Ý... ý mày là sao chứ?"

Malfoy đảo mắt và chỉnh lại áo chùng. "Tao có thể nghe thấy nỗi thống khổ của mày đấy," cậu nói. "Ngừng quan tâm lo lắng đi."

Harry nhăn mặt. "Tao... tao lẽ ra nên hỏi trước. Tao... tao đáng lẽ không nên ghìm mày xuống như vậy."

Malfoy duỗi tay cào lại mái tóc của mình, chỉnh lại nếp cho những sợi tóc đang lạc đường. "Tao cũng muốn mà," cậu nói. "Mày đã không làm những thứ tao không muốn. Tao tự nguyện."

Harry lắc đầu. "Không.. không phải... tao đáng lẽ không nên..."

Malfoy lắc đầu, cắt ngang sự dài dòng của Harry. "Mày không làm gì sai hết. Là tao muốn. Mày cũng muốn. Ngừng suy nghĩ mấy thứ đấy đi."

Harry muốn quay đi, nhưng anh không thể ngăn bản thân tránh ánh mắt của Malfoy. Dưới ánh sáng này, chúng có màu bạc nóng chảy hơn là màu xám thuần túy, và Harry cảm thấy mình lại lần nữa đi lạc trong ánh mắt ấy.

Malfoy rút đũa phép ra và vẫy vài đường lên người cậu. Những nếp nhăn nhúm trên áo chùng của Malfoy mất biến. Tóc cậu uốn nếp trở lại. Máu cũng không thấy tăm hơi. Còn lại vết bầm không thể tan được, cậu trông thật hoàn hảo.

Harry không thể ngăn mình không nói. "Chúng ta đã... Malfoy, việc này là không đúng. Chúng ta không nên..." Anh thở dài, anh không biết làm thế nào để lắp ráp các từ ngữ thành câu hoàn chỉnh.

Malfoy quay đi. Cậu tập chung nghiên cứu bức tường của nhà kho. Và Harry tự hỏi cậu đang nhìn cái gì. Mắt cậu trông rất xa xăm vô định.

Cuối cùng, cậu cất tiếng, "Nhìn này, Potter, chuyện đã xảy ra rồi. Và cả hai chúng ta đều rất... thỏa mãn. Đừng làm phức tạp hóa câu chuyện lên nữa." Cùng với đó, cậu nhấc chân và di chuyển thẳng ra cửa. 

Harry cảm thấy như thể có một sức quyến rũ nào đó đang níu giữ anh với cái sàn. Mớ lộn xộn trong quần anh đã nguội lạnh, và anh cảm nhận được sự dớp dính trong quần mình. Và cơ thể anh thì như đã bị rút cạn hết năng lượng.

Malfoy dừng lại ở cửa, Cậu hơi quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt của Harry,

"Đây mới chính là chúng ta," cậu nói nhỏ. "Tao là con trai của cha, và mày là Harry Potter. Chúng ta không thể... chúng ta vốn dĩ chẳng thể nào."

Harry không rõ ý trong câu nói của cậu, nhưng giọng Malfoy nghe thật buồn.

Sau đó cậu rời đi, và Harry chỉ còn lại một mình trên sàn nhà kho bỏ hoang, lạnh lẽo, đau đớn. Má anh nhói lên và anh có thể cảm nhận được môi dưới của anh, nơi Malfoy đã cắn, đau nhói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro