Chương 6: Thiên tài tự phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chuyện diễn ra sau đó trở nên kín đáo và được dàn xếp để hạn chế số người biết được ở mức thấp nhất có thể. Việc Voldermorts và Tử Thần Thực Tử của hắn đột nhập Bộ Pháp thuật thật sự là cú vả mặt đau đớn nhất dành cho ngài Bộ trưởng. Thế nhưng, tất cả đều không liên quan đến Harry, người đang ngồi trao đổi với cụ Dumbledore về lời tiên tri bị đánh nát khi chưa ai kịp nghe hết toàn bộ. Nói thế cũng không đúng khi mà cụ Dumbledore là nhân chứng sống đã nghe được lời tiên tri hoàn chỉnh.

"Chính thầy." - cụ Dumbledore nói: "Trong một đêm lạnh giá, ẩm ướt mười sáu năm về trước, trong một căn phòng nằm trên quầy rượu ở quán Đầu Heo. Thầy đến đấy để gặp một ứng viên cho vị trí giáo viên môn Tiên Tri, mặc dù việc cho phép môn Tiên Tri được tiếp tục dạy quả có trái với ý thầy. Tuy nhiên, ứng viên này là cháu gái mấy đời của một nhà Tiên tri thiên tài rất nổi tiếng và thầy nghĩ là nên gặp bà ta vì phép lịch sự chung. Thầy đã thất vọng. Dường như bà ta có vẻ không thừa hưởng được tài năng ấy. Thầy nói với bà ấy, thầy hy vọng đã trả lời đủ nhã nhặn, rằng thầy không nghĩ là bà thích hợp cho vị trí đó. Rồi thầy quay ra chuẩn bị rời đi."

Cụ Dumbledore đứng dậy và băng qua Harry đi về phía cái tủ đen ở cạnh cái lồng của con Fawkes. Cụ cúi xuống, kéo một ngăn kéo và lấy ra một cái chậu đá nông, chạm trổ xung quanh, chiếc chậu ở trong đó. Harry từng thấy cha mình trêu chọc Snape bằng chiếc chậu đó. Cụ Dumbledore đi lại bàn, đặt cái Tưởng Ký lên trên, và đặt đũa thần lên thái dương của cụ. Cụ rút ra từ đó những sợi ý nghĩ bạc mỏng mảnh như tơ dính trên đầu đũa và thả nó vào cái chậu. Cụ ngồi xuống lại sau bàn và quan sát ý nghĩ của mình xoáy tròn và trôi nổi trong chậu một lúc. Rồi, buông một tiếng thở dài, cụ nâng đũa lên và nhúng đầu đũa vào cái chất bạc ấy.

Một hình bóng vọt lên, choàng khăn, mắt bà được phóng to lên sau cặp kính, và bà ta chầm chậm xoay tròn, chân đặt trên cái chậu. Nhưng khi Sybill Trelawney nói thì không phải là cái giọng thần bí cao vút thường ngày, mà là một giọng khàn khàn, khó nghe mà Harry chưa bao giờ nghe thấy bà dùng trước đây:

"Người có sức mạnh đánh bại được Chúa Tể Hắc Ám sắp xuất hiện, sinh ra bởi những người đã ba lần thách thức hắn...sinh ra khi tháng thứ bảy chết đi... và Chúa Tể Hắc Ám sẽ đánh dấu người này như một kẻ tương đương với hắn, nhưng người này sẽ có những sức mạnh mà Chúa Tể Hắc Ám không biết đến... và một trong hai người phải chết dưới tay của người kia vì không ai có thể sống khi người kia còn tồn tại... người có quyền lực để đánh bại Chúa Tể Hắc Ám sẽ sinh ra khi tháng thứ bảy chết đi..."

Thân người Giáo sư Trelawney xoay tròn chầm chậm và chìm dần xuống cái vũng bạc phía dưới rồi biến mất.

Văn phòng trở nên tuyệt đối tĩnh lặng. Cụ Dumbledore, Harry lẫn các bức tranh đều không phát ra một âm thanh nào. Ngay cả Fawkes cũng chìm vào im lặng.

"Giáo sư Dumbledore?" - Harry nói rất khẽ, và cụ Dumbledore vẫn đang nhìn xuất thần vào cái chậu Tưởng ký, dường như đã hoàn toàn chìm đắm trong suy tư:

"Điều đó... có phải nghĩa là... điều đó có nghĩa là gì?"

"Nó có nghĩa là..." - cụ Dumbledore nói: "rằng người duy nhất có thể đánh bại Chúa tể Voldemort sẽ sinh ra vào cuối tháng Bảy của gần mười sáu năm trước. Đứa bé này sẽ được sinh ra từ một cặp vợ chồng đã ba lần thách thức Voldemort."

Harry cảm thấy có gì đó ngột ngạt bên trong nó. Hơi thở cậu trở nên khó nhọc:

"Điều đó có nghĩa là...con ạ?"

Cụ Dumbledore nhìn nó một thoáng qua cặp kính của mình.

"Điều kỳ lạ là, Harry ạ." - cụ nhẹ nhàng nói: "Có thể không phải là con. Lời tiên tri của Sybill có thể dùng cho hai cậu bé phù thuỷ, đều được sinh ra vào cuối tháng Bảy năm đó, cả hai đều có cha mẹ nằm trong Hội Phượng Hoàng, cha mẹ của cả hai đều thoát được Voldemort trong đường tơ kẽ tóc ba lân. Một, tất nhiên, là con. Người kia là Neville Longbottom."

"Nhưng... nhưng, vì sao lại là tên của con trên quả cầu tiên tri chứ không phải là Neville?"

"Hồ sơ chính thức đã ghi tên con sau khi Voldemort tấn công con lúc con hãy là một đứa trẻ." - cụ Dumbledore đáp:

"Nó khiến cho người canh giữ Căn Phòng Tiên Tri cảm thấy rõ rệt là Voldemort có thể cố giết con chỉ vì hắn biết con chính là đứa trẻ mà Sybill đề cập đến"

Cổ họng Harry trở nên khô khốc:

"Vậy tức là... có thể đó không phải là con?"

"Thầy e rằng..." - cụ Dumbledore chậm chạp nói, có vẻ như mỗi lời nói đều lấy của ông rất nhiều nỗ lực: "rằng không nghi ngờ gì nữa, đứa trẻ đó chính là con."

"Nhưng, thầy đã nói - Neville cũng được sinh vào cuối tháng Bảy - và ba mẹ bạn ấy..."

"Con đã quên phần tiếp của lời tiên tri, dấu vết để nhận dạng đứa trẻ có thể đánh bại Voldemort... Voldemort sẽ tự mình đánh dấu người này như một kẻ tương đương với hắn. Và hắn đã làm thế, Harry ạ. Hắn đã chọn con, chứ không phải Neville. Hắn đã để lại cho con vết thẹo mang theo cả những lời chúc lành và nguyền rủa."

"Nhưng có thể hắn đã chọn sai!" Harry nói. "Hắn có thể đã đánh dấu sai người!"

"Hắn đã chọn đứa trẻ nào mà hắn nghĩ là nguy hiểm cho hắn." - cụ Dumbledore nói: " Và để ý rằng, Harry: hắn chọn, không phải là là một kẻ thuần chủng (những người này, theo niềm tin của hắn, là những phù thuỷ duy nhất có giá trị hoặc đáng biết đến) mà là tấn công một người máu pha tạp, giống như hắn. Hắn đã thấy chính hắn trong con thậm chí trước cả khi hắn thấy con, và đã đánh dấu con với một vết thẹo, hắn đã không giết được con như hắn muốn, mà mang tới cho con một sức mạnh, và một tương lai, trong đó con có thể thoát khỏi hắn không chỉ một, mà đến bốn lần cho đến giờ phút này- những việc mà cả cha mẹ con lẫn cha mẹ Neville đều không thể làm được."

"Vậy thì vì sao hắn làm thế?" - Harry nói, cậu cảm thấy tê cóng và lạnh ngắt: "Vì sao hắn lại cố giết con khi con còn là một đứa trẻ mới sinh? Sao hắn không đợi xem Neville hay con tỏ ra nguy hiểm với hắn hơn khi chúng con lớn lên và cố giết ai mà..."

"Ý nghĩ này, quả là, có vẻ thực tế hơn." - cụ Dumbledore thở dài: " ngoại trừ rằng Voldemort chưa có đủ thông tin về lời tiên tri này. Cái quán Đầu Heo, nơi mà Sybill chọn vì giá rẻ, đã thu hút được, nói thế nào nhỉ, những khách hàng thú vị hơn ở Ba Cây Chổi. Như con và các bạn con đã biết, với cái giá của các con, và thầy với phải trả cái giá của thầy, đó là một nơi chưa bao giờ là an toàn để bảo đảm rằng mình không bị nghe lén. Tất nhiên, thầy không mơ tưởng điều đó, khi thầy đến gặp Sybill Trelawney, thì thầy đã xem xem có ai nghe lén không. Một vận may lớn của thầy - của chúng ta - là kẻ nghe lén đã bị phát hiện khi lời tiên tri chỉ mới được đọc lên và bị tống ra khỏi nơi đó."

"Vậy là hắn chỉ nghe thấy...?"

"Hắn chỉ nghe thấy phần mở đầu, phần nói rằng đứa trẻ ra đời vào tháng Bảy có cha mẹ ba lần thách thức Voldemort. Do đó, hắn không cảnh báo được cho chủ hắn biết về việc tấn công có thể dẫn tới nguy cơ chuyển sức mạnh qua cho con, và đánh dấu con như một kẻ tương đương với hắn. Vì vậy Voldemort không bao giờ biết được rằng tấn công con có thể nguy hiểm, rằng nếu đợi để biết thêm thì có thể là khôn ngoan hơn. Hắn có thể không biết được rằng con có những sức mạnh mà Chúa Tể Hắc Ám không biết..."

"Nhưng con đâu có!" - Harry nói, cố nén giọng: "Con không có sức mạnh nào mà hắn không có cả, con không thể chiến đấu như hắn đã làm hồi hôm, con không thể khống chế người khác... hoặc giết họ..."

"Có một căn phòng trong Sở Bảo Mật" - cụ Dumbledore ngắt lời:"luôn luôn được khoá kín. Nó chứa đựng một lực lượng còn kỳ diệu và kinh khiếp hơn cái chết, hơn sự thông minh của con người, hơn tất cả các sức mạnh tự nhiên. Đó cũng có thể chính là điều huyền bí nhất trong số những vấn đề được nghiên cứu tại đó. Con có được cái sức mạnh tương đương như trong căn phòng đó còn Voldemort thì hoàn toàn không. Sức mạnh đó đã khiến con đến cứu Sirius vào tối nay. Cái sức mạnh đó đã khiến con không bị Voldemort khống chế, bởi vì hắn không thể trú ngụ được trong một cơ thể đầy những sức mạnh mà hắn căm ghét. Cuối cùng, vấn đề không phải là con có thể phong tỏa được tâm trí của con hay không. Chính trái tim con đã cứu con."

Harry nhắm mắt lại, hồi tưởng lại mọi chuyện rồi nói một cách đắng chát:

"Nói cho đúng thì, người đã cứu chú Sirius là Duncan. Con không cách nào mường tượng được viễn cảnh bùa chú của Bellatrix đánh trúng chú ấy. Hiện tại Duncan sao rồi ạ?"

Cụ Dumbledore nhìn Harry qua chiếc kính hình bán nguyệt của mình với vẻ trầm tư, cụ hỏi:

"Con cảm thấy Duncan Walker là một người thế nào?"

Câu hỏi này của cụ Dumbledore khiến Harry ngớ ra. Cậu cảm thấy khá khó khăn để hình dung chính xác về Duncan Walker. Dù vậy, cậu vẫn thành thật trả lời:

"Con cảm thấy em ấy khá là đáng ghét và em ấy cũng ghét con vô cùng. Dù vậy, mỗi hành động của em ấy lại khiến con có cảm giác em ấy rất cô độc, cần có ai đó quan tâm. Con rất bất ngờ khi em ấy chung một giuộc với Tử Thần Thực Tử, nhưng... em ấy thật sự đã cứu chú Sirius."

"Cô độc." - cụ Dumbledore gật gù: "Thầy nghĩ rằng đó là một sự hình dung khá chính xác. Hơn nữa, thầy cảm thấy trò ấy có lẽ là một tay chơi cờ xuất chúng."

"Dạ?"

Ánh mắt cụ Dumbledore hấp háy:

"Thầy đã gặp Duncan Walker ở bệnh viện St.Mungo, trò ấy đang được điều trị tại đó. Trò ấy đã mời thầy chơi cờ vua, thầy suýt chút nữa đã thua rồi."

Không hiểu sao Harry lại cảm thấy an tâm khi Duncan có thể khỏe mạnh và tỉnh táo chơi cờ với cụ Dumbledore.

"Em ấy sẽ quay về Hogwarts trước khi kết thúc năm học ạ?"

Cụ Dumbledore lắc đầu:

"Không, Harry, trò ấy hiện tại chưa thể về trường được."

Harry không nhận ra lẫn trong giọng nói của mình là một nỗi lo lắng mơ hồ:

"Là vì Tử Thần Thực Tử ạ?"

"Trò ấy mất toàn bộ ký ức của mình. Hơn nữa, ngoài thân phận kia thì gia cảnh của trò ấy khá đặc biệt. Thầy nghe Lương y kể rằng mẹ ruột của trò ấy chưa từng đến thăm dù phía St.Mungo đã đến tận nhà thông báo tình trạng bệnh của con cô ta. Cô ta còn bảo phía St.Mungo tốt nhất nên giữ trò Walker đến hết hè. Còn về cha của trò Walker nghe nói đã bỏ rơi mẹ con họ trước cả khi trò ấy ra đời."

Harry sửng sốt khi nghe những thông tin này. Duncan Walker mất trí nhớ không rõ là tốt hay xấu nhưng việc mẹ Duncan Walker bỏ mặc cậu nhóc thật sự vô cùng tệ hại. Harry hiểu được cảm giác của cậu nhóc, không, có lẽ những tổn thương của cậu nhóc không qua loa như cậu nghĩ. Dù sao thì người làm tổn thương sâu nhất cho cậu nhóc là đấng sinh thành. Liệu đây có phải lí do Duncan Walker luôn cố chấp đi theo sau Draco Malfoy chăng? Harry không tài nào đoán được chuyện sâu xa và riêng tư đến thế, cậu chỉ đơn giản muốn biết cách nhà trường xử lí Duncan.

"Vậy, thưa giáo sư, nhà trường có thôi học em ấy không ạ?"

"Thầy nghĩ quyết định thôi học trò Walker là phương án an toàn nhất cho nhà trường." - cụ Dumbledore nhìn ra được Harry có phần quan tâm đến cậu nhóc: "Tuy nhiên, điều này lại vi phạm lý tưởng thành lập Hogwarts của bốn nhà sáng lập. Hogwarts sẽ không bỏ rơi bất kỳ phù thủy nhỏ tuổi nào, nhất là một đứa trẻ đang rất cần sự giúp đỡ. Thầy chắc rằng sẽ thuyết phục trò Walker quay lại trường vào năm sau."

Nghe được những lời này, Harry bất giác thở phào nhẹ nhõm. Cậu không hẳn là mong chờ đón nhận sự chán ghét từ cậu nhóc, nhưng ít nhất cậu nhóc đã không bị bỏ rơi một lần nữa.

Harry đã nghĩ rằng hẳn là tới đầu năm học mới thì mới gặp cậu nhóc nhưng không, vận mệnh không khác gì một tên khốn thích bày trò chơi khăm. Sau chuyến viếng thăm Horace Slughorn, cụ Dumbledore đưa Harry đến Trang trại Hang Sóc để ở cùng gia đình Weasley qua hết hè. Bà Weasley đã cho cậu ăn no trước khi lên giường ngủ.

Harry chợt tỉnh dậy vì một âm thanh như súng đại bác nổ khi cửa phòng bật mở, tiếng then của được mở, tiếng người kéo rèm, ánh sáng rực rỡ tràn vào hai mắt cậu. Harry một tai che mắt một tay cố tìm cặp mắt kính:

"Có chuyện gì vậy?"

"Tụi mình không biết là bồ đã ở đây rồi." - một giọng nói to và hào hứng cất lên, đồng thời Harry bị đập lên đầu bởi một cái gối đau điếng.

"Ron à, đừng đánh Harry" - một giọng nữa với vẻ trách mắng. Harry tìm được cặp kính của mình nhưng phải mất vài giây để nhìn rõ hai người trước mặt. Đó là bạn thân của cậu, Ron Weasley và Hermione Ganger. Bọn họ hỏi thăm tình hình của nhau một lúc thì Ginny bước vào phàn nàn về một người phụ nữ mà cô nàng cho rằng rất là khó ưa. Ban đầu Harry đã tưởng rằng Ron, Hermione, Ginny đang nói về bà Weasley nhưng lại thấy có gì đó sai sai. Mãi đến khi Fleur mang đồ ăn sáng đến cho cậu thì cậu mới biết nguồn cơn của sự khó chịu. Bà Weasley có đi theo nhắc nhở Fleur và dường như bà không ưng cô con dâu tương lai của mình cho lắm. Khi Fleur rời khỏi phòng của Harry và Ron, bà Weasley đã phát ra âm thanh tựa như "Xì" vậy, dù bà đã khẳng định rằng không ghét Fleur chỉ là không đồng ý việc Fleur và anh Bill tiến tới hôn nhân quá sớm.

"À, đúng rồi, bác quên nói với con vào ngày hôm qua. Còn một cậu bé ở nhà chúng ta, và nó dường như đang cần sự yên tĩnh để..."

Một tiếng nổ lớn vang lên ở sân sau. Từ phòng nhìn ra, họ còn thấy cột khói nghi ngút đang bốc lên trời cao. Ron đảo mắt thì thào:

"Lần thứ năm rồi đấy!"

Tiếng nổ hết sức kinh thiên động địa làm người ta tưởng rằng vừa mới có một cơn địa chấn đi ngang qua. Bà Weasley kêu lên một tiếng ngán ngẫm rồi chạy xuống lầu. Harry cũng nhanh chóng mặc xong quần áo chạy xuống cùng Ron, Hermione và Ginny. Vừa đi cậu vừa hỏi Ron:

"Ai ở đây nữa vậy?"

"Người quen đấy." - Ron đáp: "Tớ thì chẳng muốn thằng nhóc đó ở đây chút nào."

Hermione lên tiếng:

"Nhưng em ấy đã mất hết ký ức rồi, không có chỗ nào để đi nữa."

"Mất hết ký ức?" - Harry cảm thấy hơi bất an, cậu có một dự cảm cực kỳ không tốt. Vụ nổ diễn ra ở sân sau, mà Harry giờ phút này không chắc lắm cái định nghĩa sân sau của mình. Bình lọ, vạc và vài thứ linh tinh khác rải đầy trên sân. Một số chai thủy tinh bị vỡ tan tành do vụ nổ, cậu còn thoáng thấy cả dây thép bị uốn cong và ti tỉ thứ khác bị tàn phá. Mấy cái cây gần đó phải kiên cường lắm mới trụ vững trước sự phá hoại này. Ngay lúc này, từ trong làn khói nhảy ra một người, trên tay người đó còn đang cầm thứ gì đó. Vừa thoát khỏi đám khói, người đó vươn hai tay lên trời, cắm hất lên một góc gần 90 độ và hưng phấn kêu lên:

"Tuyệt lắm đúng không? Quá dữ đúng không? Thiên tài mà lị!"

Kèm theo đó là một tiếng hú dài đầy hoang dại... Harry nheo mắt nhìn kỹ thì thấy được khuôn mặt thân quen. Đó chính là Duncan Walker! Làm thế quái nào thằng nhóc này ở đây vậy?!

"Mẹ tớ không biết gì về nó trước kia." - Ron nhăn mặt giải thích: "Bà ấy nghĩ rằng nó rất đáng thương khi bị mẹ nó bỏ rơi nên đã mang nó về ở đến hết hè. May mắn là nhà trường cho nó học bổng để mua sách vở nên trừ việc nó hơi phá ra thì không có gì hết."

Hermione cau mày:

"Tớ cứ có cảm giác Fred và Geogre đã dạy hư nó. Từ sau lần hai ổng ghé qua Trang trại Hang Sóc lấy ít đồ dùng, nó bắt đầu chế tạo vài sản phẩm cho Tiệm Giỡn."

Harry kinh ngạc kêu lên:

"Nó á? Sao nó làm được?!"

"Nó làm được đấy." - Ron ủ ê nói: "Chẳng những làm được mà còn rất giỏi là đằng khác, kể cả khi không dùng đến phép thuật."

"Bởi vì em chính là thiên tài siêu cấp đẹp trai Duncan Walker!" - Giọng nói vang lên ngay cạnh Harry. Cậu nhóc đưa tay lau đi lớp khói ám trên kính, nhìn chằm chằm Harry một lúc rồi lại cười lộ ra hai chiếc răng nanh nhòn nhọn:

"Rất vui được gặp anh, Harry Potter. Bác Molly có nói về việc anh sẽ đến đây."

Nói thật, Harry cảm thấy rất phức tạp với thái độ thân thiện hiện giờ của cậu nhóc. Kiểu như bị ghét lâu quá nên giờ được chào hỏi niềm nở cậu không quen. Ginny tò mò chỉ vào thứ nắm trong tay Duncan và hỏi:

"Đó là gì vậy?"

Duncan ngay lập tức hớn hở giải thích về thành quả của mình, gần như bỏ qua chuyện Harry cứng ngắc không phản ứng gì lời chào của cậu nhóc.

"Em này khi bật chốt mở sẽ tuôn ra "pon-pon-pon" và phát ra chút "pipipi"."

Đó là cái quỷ gì?

Hermione giải thích:

"Em ấy thích xài từ tượng thanh khi giải thích về công dụng mấy thứ em ấy phát minh."

Harry hỏi:

"Rồi cậu hiểu không?"

Hermione khẽ lắc đầu. Duncan lại phất tay bảo:

"Thôi kệ đi, dù sao người thường rất khó hiểu được suy nghĩ của thiên tài."

Ron thì thầm với Harry:

"Chỉ là thiên tài tự phong thôi."

Harry gật gù. Cậu đồng ý, theo cái nhìn của cậu, cậu nhóc đã quá kiêu ngạo khi tự xưng là thiên tài và còn đánh giá người học giỏi nhất khóa là Hermione là người thường nữa. Nếu là thiên tài thật thì sao lúc trước điểm các môn lại tệ như vậy? Harry đã quên mất sau khi Draco vô tình hướng nghiệp cho cậu nhóc thì các môn cậu nhóc học lệch luôn đạt điểm tuyệt đối. Đơn giản là nhóc thiên tài này không chịu học thôi.

Mãi sau này Harry mới biết, Duncan Walker là thiên tài thật sự. Dù sao thằng nhóc con này dám lập ra kế hoạch hết sức tinh vi nhưng mang tính chất tự hủy cực mạnh.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro