Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể ngăn mình ngủ liền mười sáu tiếng. Mình về nhà, tắm ngủ. không quan tâm sức khỏe của ai hết ngoài mình. Draco Malfoy mang suy nghĩ lười biếng suốt chặng đường lái xe về nhà sau khi tạt qua cửa hàng tạp hóa dọc đường Pallant.

Hôm qua là một ngày dài mệt mỏi tại bệnh viện. Ca trực kéo dài một ngày một đêm khiến cậu chạy đôn đáo khắp nơi để trấn an bệnh nhân, cho thuốc và hướng dẫn đoàn thực tập mới. Bệnh viện đông nghịt người, từng nhóm người kéo đến và không ngừng kêu ca đau đớn. Ai cũng phải chịu đau mới vác xác tới bệnh viện, Draco nhăn mặt dẫn đầu đoàn nội trú năm nhất. Lũ thiếu niên đã qua tám năm đào tạo vẫn còn sửng sốt và bỡ ngỡ, kéo theo đó là hàng loạt cái cúi đầu trong im lặng hoặc chuẩn đoán lâm sàng sai.

Draco thả họ đi vào lúc năm giờ chiều.

Thời tiết bên ngoài chuyển biến thất thường làm các vết thương đang trong giai đoạn viêm đau rát. Các bệnh nhân không ngừng nghiêm trọng hóa triệu chứng và yêu cầu làm xét nghiệm, y tá theo đó mà gắt gỏng với họ, hòa cùng tiếng tranh cãi từ người nhà về viện phí,... đã tạo thành một hỗn tạp âm thanh phiền phức như tiếng búa đóng vào tai.

Ước chi mình còn đũa phép, mình sẽ làm vài bùa im lặng. Hoặc phá hủy luôn đôi tai này đi. Draco thầm kêu ca trong lúc thế chỗ một nữ y tá đang cáu kỉnh.

Tiếng ồn vơi dần khi màn đêm buông xuống, tầm bảy giờ rưỡi, khi tất cả mọi người đều thấm mệt và chẳng còn tâm trạng để làm gì khác ngoài tập trung vào việc của mình.

Draco dùng một chiếc sandwich ỉu cho bữa tối. Nó chẳng phải bữa ăn ngon lành gì nhưng cũng đủ cung cấp chút dinh dưỡng cho cậu chạy ngang dọc phòng bệnh nhân nội trú. Khi rảnh rang, cơn buồn ngủ lại kéo đến dụ dỗ cậu. Dù Draco biết mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu, cậu vẫn lết xác tới phòng nghỉ bác sĩ và nằm vật xuống giường. Thường thì cậu sẽ ngủ được mười lăm phút, li bì trong mộng. Nhưng hôm nay cậu chỉ mới nhắm mắt lại đã phải bật dậy di chuyển tới phòng cấp cứu sau tiếng stat hắt ra từ loa phát thanh. Hai ca mổ tiếp theo đã vắt kiệt sức lực của cậu.

Draco thở dài, vặn chìa khóa lạch cạch để mở cửa chính. Cậu về nhà đúng lúc trời hửng sáng, đồng hồ báo thức trong phòng ngủ vừa vặn kêu.

Tiến vào phòng để tắt thứ âm thanh đáng sợ, dự định tắm táp hay tự thưởng cho mình một bữa ăn sáng sang trọng đã vụt biến. Draco nằm vật ra giường rồi lập tức thiếp đi.

Cho tới lúc điện thoại reo kéo cậu từ trong mộng trở về, thời gian mới trôi qua chưa tới năm phút.

"Chết tiệt, đừng gọi cho tôi nữa! Ca trực của tôi đã kết thúc từ nửa tiếng trước rồi." - Draco hét vào máy điện thoại trước khi gục mặt vào sâu trong gối, cả cơ thể chẳng còn tí lực nào.

Người ở đầu giây bên kia im lặng vài giây trước khi cất giọng điềm tĩnh pha chút thản nhiên. Có vẻ như cô ta đã quen với chuyện này.

"Sarah Margon là bệnh nhân của bác sĩ phải không? Hiện tại cô ấy đã được người nhà đưa trở lại bệnh viện. Theo thông tin người nhà cung cấp, Sarah Margon đột ngột rơi vào tình trạng khó thở dữ dội, đau tức ngực, ho khan nhiều."

Draco nhăn mày nhổm người dậy, đưa tay day bên thái dương để ngăn cặp mắt một lần nữa trùng xuống và yêu cầu y tá trực điện thoại lặp lại những gì cô ta vừa nói. Khi đã nghe rõ ràng, cũng như định hình lại ca mổ kéo dài chập tối thứ bảy tuần trước, Draco sửng sốt trượt khỏi giường.

Cậu nhanh lấy chìa khóa xe treo trên móc, khoác áo khoác và chạy đến ga ra, miệng không ngừng đưa chỉ thị.

"Ngay lập tức cho làm kiểm tra cận lâm sàng cấp cứu. Phòng bệnh nhân ở đâu, hãy để báo cáo ở đó."

*

Bệnh viện Elmore, sáu giờ ba mươi sáng ngày thứ bảy. Draco Malfoy hớt hải chạy dọc hành lang bệnh viện trong cơn hoảng loạn.

"Sarah Margon đột ngột rơi vào tình trạng khó thở dữ dội, đau tức ngực, ho khan nhiều."

Đứng chờ ở cửa thang máy, nhìn những con số giảm dần từ mười lăm, Draco sốt ruột không thể đứng yên khi nhớ lại những gì y tá thông báo. Cậu tự trấn tĩnh mình bằng cách hồi tưởng lại bệnh án của Margon và ca mổ.

Sarah Margon là một phụ nữ năm mươi tuổi, ngụ tại đường WellBrook. Draco chẩn đoán cô mắc ung thư cổ tử cung. Bảy ngày trước, cậu đã phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ tử cung, phần phụ và nạo hạch chậu hai bên để điều trị. Sau phẫu thuật, Draco nhận ra có huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới. Chỉ là không biết nó sẽ nguy hiểm và chuyển biến xấu tới mức nào.

Draco vào thang máy và chờ đợi chiếc hộp đóng kín vận hành đưa cậu lên tầng mười hai. Sau hơn một phút cửa thang máy mở, cậu lao ra và chạy ngay tới phòng 12A8. Trên mặt bàn cạnh giường bệnh, hồ sơ xét nghiệm đã được chồng thành tập đặt một cách ngay ngắn.

Lật giở từng tờ xét nghiệm, Draco giật mình trước tình trạng huyết khối đã lấp hoàn toàn động mạch phổi phải, động mạch phổi trái ở đoạn gốc và các phân nhánh.

"Thế này, thế này thì..."

Cậu chạy ra ngoài vớ đại một nhóm y tá và yêu cầu đưa bệnh nhân đi siêu âm chi dưới và cầu mong không như những gì cậu tưởng tượng.

*

Kết quả được giao không lâu sau đó, kèm theo chiếc áo blouse trắng từ tay Jason - một bác sĩ đã qua tuổi trung niên dày dặn kinh nghiệm đang chau mày nhìn Draco không mấy thiện cảm.

"Nó sẽ hơn những gì cậu tưởng tượng đấy, bác sĩ Malfoy."

Jason không biết cậu đã tưởng tượng ra cái gì. Nhưng được rồi, gã đã đúng. Huyết khối lấp hoàn toàn tĩnh mạch đùi nông, tĩnh mạch khoeo, chày trước và chày sau chân phải. Cơ thể Margon đang hình thành những “cây” huyết khối gây tắc dẫn hệ thống mạch máu.

"Chúa ơi! Nguyên cả cây máu đông trong hệ mạch..."

Draco thốt lên vô thức và nheo mắt đọc lại bản siêu âm lần cuối cùng trước khi ngước lên nhìn Jason đầy lo lắng. Gã đọc ra biểu cảm của cậu chỉ bằng một cái đảo con ngươi qua loa. Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy hiểm, chưa kể những gì đang diễn ra phải qua hội chẩn liên chuyên khoa. Một bác sĩ trẻ như Malfoy đây Jason không mấy để vào mắt.

"Chuyện này không phải lần đầu diễn ra, bác sĩ Malfoy" - gã luôn nhấn mạnh ba từ cuối - "Huyết khối nhiều, kích thước lớn, dài và cứng do hình thành nhiều ngày ở vị trí quan trọng là tim và phổi gây tăng áp phổi, cản trở hồi lưu từ động mạch chi dưới về tim, gây suy tim phải. Nguy hiểm hơn, đoạn huyết khối rất dài từ tĩnh mạch chủ dưới vẫn tiếp tục di chuyển lên trên theo hệ tuần hoàn sẽ gây nên tình trạng nặng nề."

Cây máu đông khá hiếm gặp đối với những bác sĩ trẻ tuổi còn thiếu kinh nghiệm, nhưng với Jason thì không phải là mới lạ. Chưa kể gã vừa phẫu thuật cho một người đàn ông ho ra "cây phế quản", tham gia liên tiếp bao cuộc hội chẩn, những lời gã nói không hề sai sót. Nhưng gã không hoàn toàn cung cấp thông tin cho Draco, ngược lại, mục đích của gã chẳng mấy tốt đẹp.

"Vậy cậu nghĩ sao, nên phẫu thuật ngay chứ?"

Draco trầm mặc, theo dõi kết quả siêu âm gần như đã thuộc làu. Những gì Jason nói rất chắc chắn, có gì đó tự tin và gây nên tin tưởng trong lời nói của gã từ trước tới nay. Nhưng Draco biết gã không thích cậu, dù vậy gã lại không thể làm hại tới bệnh nhân. Hai luồng suy nghĩ đối lập khiến Draco rối loạn. Trong trường hợp cần chọn một trong hai, tất cả đều nên tiến hành theo quy trình.

"Mọi thủ thuật xâm lấn hoặc phẫu thuật khẩn cấp, trước khi được tiến hành đều phải có hội chẩn, siêu âm đầu dò, có ý kiến của chuyên gia, trưởng khoa. Bác sĩ chính là chuyên gia, chúng ta còn thiếu ý kiến của trường khoa. Và hội chẩn là bức thiết."

Dứt lời, Draco dè dặt thăm dò biểu cảm của Jason. Gã không nói gì, ngoài cái nhíu mày thì khuôn mặt cũng không lộ suy nghĩ, nhưng gã gật đầu thay cho lời đồng tình. Draco khẽ thở phào khi gã quay lưng lại. Đây là lần đầu tiên hai người giao tiếp mà không kết thúc bằng từ ngu xuẩn hoặc bác sĩ Malfoy.

*

Cuộc hội chẩn diễn ra ngay sau đó. Draco liếc Jason bằng biểu cảm khó hiểu, gã gật đầu và quay người đi.

, lão đã thử mình. may mắn thay, mình đã vượt qua.

Không khác những gì Jason nói với cậu. Cuộc hội chẩn diễn ra hơn tiếng đồng hồ để lại kết luận có thể nói là sao chép y nguyên những gì Jason cung cấp chỉ bằng kinh nghiệm. Sự sống của người bệnh đang nguy cấp, không thể điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết hoặc hút huyết khối bằng catheter, các bác sĩ đã chỉ định thực hiện cuộc phẫu thuật cấp cứu lấy huyết khối cho người bệnh.

Cầm biên bản trên tay, Draco lắc đầu và chớp mắt để ngăn cơn mệt mỏi. Jason lại tiến tới phía cậu, dò hỏi.

"Ca mổ đã được sắp xếp. Cậu có thể làm phụ mổ cho tôi."

"Không thưa bác sĩ. Margon là bệnh nhân của tôi. Tôi sẽ là người mổ chính."

Draco nói bằng giọng chắc nịch và nhìn thẳng vào mắt gã. Nhưng không như cậu suy đoán, gã chiếp miệng và quay người đi.

"Tốt thôi. Hãy gọi Finley Greenery làm phụ mổ cho cậu... bác sĩ Malfoy."

Lại nữa. Nhưng lần này không vang hàm ý thù địch, tiếng bác sĩ thêm vào mang theo vài phần tin tưởng khiến Draco cười ra tiếng.

Gập tờ biên bản cất vội vào túi, cậu gọi y tá trước khi trở lại phòng mổ.

"Gọi cho tôi bác sĩ Finley Greenery. Tôi muốn cậu ta làm phụ mổ cho tôi. Phòng mổ số 3."

Draco rời đi nhanh, để lại cô y tá với biểu cảm khó xử.

*

Finley Greenery là một nữ bác sĩ da màu. Draco ngớ người nhìn vị bác sĩ hiếm có ở bệnh viện. Trước tiên là màu da của cô, cậu không có thời gian phân biệt chủng tộc, nhưng không có nghĩa những bác sĩ hay nhân viên khác ở đây không có thời gian. Thứ hai, cô ấy là đàn bà, một đàn bà bác sĩ.

"Bác sĩ Malfoy, không có thời gian để phân biệt đâu."

Finley nhíu mày trước cái nhìn chằm chằm của Draco. Và khi nhận ra mình đã thiếu lịch sự, Draco thu lại biểu cảm và đảo mắt sang phải, nhìn giường bệnh cùng mọi người chung quanh.

Có phụ mổ, một bác sĩ nội trú năm nhất, chuyên gia gây mê, một bác sĩ theo dõi và hai cô y tá lưu động. Hồi hộp thật đấy, dù đây chẳng phải lần đầu vào phòng mổ và lần đầu được mổ chính, nhưng Draco vẫn có cảm giác thật khác lạ. Chắc do đây là lần đầu cậu phẫu thuật lấy ra cây máu đông.

Draco nhìn sang chuyên gia gây mê và gật đầu. Đoạn cầm lấy dao mổ, y tá tiến lại phía cậu, hỏi thăm:

"Bác sĩ có muốn nghe nhạc không?"

Draco định nói không cần. Nhưng nhìn về phía Finley đang căng thẳng ra mặt, và bầu không khí có phần trầm trọng: da niêm Margon đã tím tái, nổi bông, phù toàn thân, bụng chướng, tăng áp phổi nặng, có nguy cơ suy thận cao, Draco thay đổi quyết định đã đưa tới miệng.

"Mấy bản nhạc của Ed Sheeran sẽ rất tuyệt vời đây. Trước tiên cho tôi bài Perfect."

Ca mổ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro