Frozen day (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực tế thì Harry cũng nói không sai, có đôi khi trực giác của Cứu Thế Chủ chuẩn như vừa mới uống Phúc Lạc Dược.

Draco đúng là đang tránh mặt nó.

Cậu đã bắt đầu làm như thế dần dần từ sau khi chiến tranh kết thúc, đầu tiên là lấy lý do muốn ở bên cạnh mẹ nhiều hơn, trùng hợp là khoảng thời gian đó Harry bị Bộ và truyền thông quấn chặt cho nên không có hơi sức đâu mà chú ý đến chuyện Draco tránh mặt nó; Sau đó thì là lễ khai giảng năm thứ tám, mỗi người đều đang cố gắng thích nghi với việc chuyển đổi từ trạng thái chiến đấu sang vùi đầu vào đống bài vở chất cao như núi, thế nên Draco cũng không cần phải cố ý tránh nó; Nhưng sau khi đã thích nghi lại với cuộc sống học đường, hành vi của Draco sẽ khó mà dùng lý do khác để giấu.

Cậu không tránh Harry ở nơi công cộng, mà ngược lại, Draco sẽ luôn ngồi cùng Harry khi ở phòng sinh hoạt chung, lúc đi học cũng ngồi cùng bàn, thậm chí cả hai còn thường xuyên chạy sang bàn chung của nhà đứa còn lại để ăn. Nhưng những lúc khác, mỗi lần Harry muốn có thời gian riêng tư với Draco thì cậu lại tìm đủ lý do để tránh né.

"Tao không hiểu nổi mày đang muốn làm gì." – Blaise lắc đầu, cậu ta vẫn là bạn cùng phòng của Draco như trước kia – "Năm thứ sáu mày cứ dính lấy Potter, còn bây giờ có cơ hội thì mày lại bỏ chạy!"

"Tao trưởng thành, ý thức được trước kia tao ngu như bò." – Draco giải thích như thế, Blaise khịt mũi, đương nhiên là nó không tin rồi.

Draco biết mình đang tránh Harry, cũng biết tại sao mình lại tránh Harry.

Mặc dù ai ở Hogwarts cũng biết cậu là bạn trai của Harry Potter, trừ khi đứa đó mù, nếu không chắc chắn sẽ thấy được cảnh Draco mắng thẳng vào mặt Harry và đè nó ra hôn một trận ra trò sau khi nó vừa giải quyết xong Voldemort. Nhưng ngay cả như thế cũng không thể ngăn được hành vi bày tỏ tình yêu điên cuồng với Harry của một số người, và lần đầu tiên chuyện đó xảy ra thì Voldemort còn chưa chết.

Đương nhiên Harry Potter đã từ chối, đối phương đã hỏi nó là tại sao có nhiều người còn tốt hơn nhưng nó cứ phải hẹn hò với cậu, Cậu Bé Vàng nhà Gryffindor đã trả lời hết sức nghiêm túc: "Vì cậu ấy là bạn trai tôi."

Cũng không phải là Draco không hài lòng khi nghe lén được câu trả lời này, nhưng bắt đầu từ lúc đó cậu đã suy nghĩ rất nhiều.

Draco biết tại sao mình lại thích Harry, trước kia cậu đang đứng ở tầng đáy của cuộc đời và cam chịu với điều đó, rồi đột nhiên Harry Potter xuất hiện và nó đã dùng hành động thực tế để chứng minh rằng nó là người sẽ tình nguyện giúp đỡ cậu. Draco không cách nào ngăn bản thân mình không sa ngã. Vậy nên cậu có thể mặc kệ sự chế giễu của mọi người, cả âm thầm và công khai, mặc kệ thế lực của Voldemort đang lớn mạnh hơn bao giờ hết, cậu chỉ cần có Harry. Vì thế, sau khi thoát được khỏi vòng lặp, dù là theo đuổi hay lấy lòng đều là do Draco chủ động. Về phần Harry, không có ký ức về vòng lặp nên ban đầu nó khá là khó xử, nhưng rồi cũng dần dần chấp nhận.

Và đây chính là vấn đề lớn nhất... Harry Potter thật sự không có lý do gì để thích cậu.

Thôi được, Cứu Thế Chủ đang là bạn trai cậu, đây là sự thật, nhưng cũng không thể chối cãi Harry có phức cảm của một người muốn giải cứu thế giới, ai biết được liệu nó duy trì tình trạng thế này có phải chỉ là vì không muốn tổn thương Draco hay không cơ chứ?

Nhớ lại thì thằng nọ còn chưa bao giờ nói được một câu "tao thích mày" cơ, nhưng nó lại thường hay nói "tao biết mày thích tao"

Draco hoàn toàn không thể phản bác sự thật ấy.

Không đốt nến lên được chỉ là một giọt nước làm tràn ly mà thôi, rất nhiều người đã chứng minh rằng nếu đốt nến lên mà nó không nổ tung, nói thật thì trường hợp đấy khá hiếm, thì chắc chắn người đốt nến sẽ ngửi được mùi hương mà người yêu mình ngửi được khi hít Tình Dược, vậy nếu Draco không đốt nến lên được thì tức là trên đời này hoàn toàn không có một ai thật sự yêu cậu?

Tương tự như những phương trình liên quan đến tương lai mà Draco đã xếp ra khi còn trong vòng lặp, bởi vì không tồn tại cho nên không có đáp án.

Nỗi lo bén rễ trong lòng cậu, càng ngày Draco càng không biết phải nên ở riêng với Harry thế nào.

Nếu như hẹn hò với cậu chỉ là trách nhiệm? Nếu Harry Potter chỉ đang thương hại cậu? Draco không muốn thương hại hay đồng cảm.

Draco vùi đầu xuống bàn, thở dài thườn thượt.

"Bị làm khó à, Malfoy?" – Harry đang ngồi đối diện cậu, nó cười cười.

"...Tao hối hận vì trước kia đã chọn môn Số học." – Draco khựng lại một chút rồi cũng nói theo Harry.

Harry vươn chân ra, chạm nhẹ vào mắt cá nhân cậu xem như an ủi.

"Trước kia Hermione cũng từng than phiền luận văn môn Số học, mày biết cổ rồi đó, có bao giờ cổ than phiền về bài tập môn nào đâu." – Harry nói – "Này, ngày mai muốn đi Hogsmeade thư giãn không? Chúng ta có thể mua một ít kẹo mà mày thích."

Bởi vì đều đã là người trưởng thành nên cô McGonagall cho các học sinh năm thứ tám kha khá đặc quyền, bao gồm cả việc cuối tuần chỉ cần xin Chủ nhiệm Nhà là có thể thoải mái đến Hogsmeade. Nhưng tuần lễ Hogsmeade của năm nay vừa qua chưa bao lâu, Draco cũng chẳng cần mua sắm gì, có điều ra ngoài thư giãn một chút đúng thật là một lựa chọn tốt.

"Tao không ý kiến, còn ai đi nữa?" – Cậu hỏi. Nếu bộ ba vàng muốn đi cùng nhau thì Draco cũng có thể kéo Blaise và Daphne theo.

Harry nhướn mày: "Đương nhiên là chỉ có hai đứa mình!"

...Mẹ bà, bị lừa rồi. Draco xụ mặt. Bây giờ mà nói không muốn đi thì kỳ lạ quá.

Trông thấy vẻ mặt đột nhiên cứng lại của Draco, giọng điệu của Harry rõ ràng cũng thiếu tự tin hơn hẳn: "Mày thật sự đang tránh tao?"

"Cái gì? Tao không có!" – Draco hoàn hồn – "Tao chỉ là... tao đang nghĩ xem có còn bài luận nào cần nộp nữa không! Ý tao là, không vấn đề, ngày mai khi nào đi?"

"Cứ thế đi!" – Harry vui vẻ lên ngay tắp lự – "Mười giờ sáng ngày mai, gặp nhau ở cổng Đại Sảnh Đường?"

"Ký túc xá của chúng ta nằm trên cùng một hành lang, Potter."

"Thì để đề phòng lỡ đâu một trong hai chúng ta đột nhiên có việc bận." – Hary vung tay – "Làm sao? Hay mày muốn tao đến phòng mày đón mày hả, người đẹp thích ngủ nướng?"

Draco ném cây bút lông chim vào mặt nó.




"Potter hẹn tao ngày mai đi Hogsmeade."

Draco nằm ngửa mặt trên giường, nhìn chằm chằm vào tấm màn giường xanh thẫm, cậu nói với vẻ hờ hững.

"Tao cũng đoán được." – Blaise nói.

"Khoan, 'tao cũng đoán được' là cái quái gì?" – Draco ôm gối ngồi dậy.

"Mày học nhiều quá lú hả Malfoy?" – Blaise kinh ngạc hỏi ngược lại – "Nhờ ơn Merlin, ngày mai là Lễ Tình con mẹ nó Nhân! Uổng công tao còn tưởng mày sẽ là người hẹn nó ra ngoài cơ!"

Draco suýt thì ngã đập đầu vào cột giường.

"Bây giờ tao chỉ hy vọng nó hẹn tao ra ngoài không phải là vì nghĩa vụ..." – Draco ụp cái gối lên mặt, tự lẩm bẩm một mình.

"Mày nói gì?"

"Không có gì." – Draco lại lấy cái gối ra – "Mày thấy ngày mai tao nên mặc gì?"

"Tin tao đi, Potter sẽ muốn mày đách mặc gì hết."

"Cút!"




Sáng hôm sau, Draco bắt đầu lục tung tủ quần áo lên, tận đến khi cậu đã mặc thử hết quần áo của mình hai lượt, thì Blaise hết nhịn nổi, cậu ta tiện tay tròng bừa một bộ nào đó lên cho Draco và tống cổ cậu ra ngoài, sau đó lại quay đi ngủ tiếp bởi vì đến xế chiều cậu ta mới có hẹn.

Draco kéo khăn quàng cổ xuống, cậu thở dài, nhưng vì đã sắp đến giờ hẹn nên Draco quyết định không về ký túc xá làm phiền Blaise nữa mà đi thẳng đến Đại Sảnh Đường.

Harry đến còn sớm hơn cậu, Draco vừa qua khỏi chỗ rẽ là đã thấy các phù thuỷ sinh cấp dưới đang quây xung quanh Harry, trong tay bọn nó còn đang cầm mấy cái túi rất đáng ngờ.

Draco hơi khựng lại môt chút, nhưng rồi cậu bước đến còn vững vàng hơn.

Đùa, Draco có thể tự trách tự hối hận, nhưng cậu không hiền đến mức làm lơ khi những người khác có ý đồ tặng bạn trai cậu quà Valetine! Cậu là Malfoy cơ mà!"

"Bị làm phiền à, Potter?" – Draco vòng tay sang ôm eo Harry một cách hết sức quen thuộc.

Blaise đúng là không hề nói quá lên, suốt quãng thời gian còn lại của năm thứ sáu, sau khi thoát được khỏi vòng lặp, Draco đúng đã dính lên người Harry suốt. Cậu cũng không ngại ôn lại cảm giác cũ.

"Mẹ ơi, cuối cùng mày cũng tới rồi, Malfoy!" – Harry giật nảy mình, nó thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra người vừa ôm mình là ai, nó nói với những đứa phù thuỷ kia – "Như tôi đã nói, tôi thật sự có chuyện..."

"Chuyện gì mà gấp thế?" – Một đứa con gái cười khúc khích, con nhỏ lờ tịt đi sự tồn tại của Draco – "Không thể chờ một lát à?"

"Không thể chờ một lát cái gì cơ?" – Draco hơi híp mắt lại, quét một vòng bằng ánh mắt mà mấy năm trước cậu hay dùng để hù bọn năm dưới – "Tôi không thể." – Hai tay cậu kéo mạnh Harry ra ngoài, không biết những đứa phù thuỷ kia là chưa phản ứng kịp hay không muốn tiếp cận Draco, dù sao thì cả hai đã bình yên ra khỏi lâu đài.

"Mày đúng là cứu tinh của tao." – Vừa ra đến cửa Harry đã thở phào nhẹ nhõm.

"Ai mà ngờ được Cậu Bé Vàng, người đã giải quyết được Chúa Tể Hắc Ám đời thứ hai lại không biết cách đối phó với fan cuồng cơ chứ?" – Draco trêu chọc – "Thật đấy Potter, đúng ra mày phải nói thẳng cho chúng nó biết là nên cút đi."

"Sau đó thì sao?" – Harry đảo mắt, nó vỗ vỗ cánh tay Draco còn đang trên lưng mình – "Ngày thứ hai tờ Tiên Tri sẽ lên ngay cái bìa 'Harry Potter đe doạ học sinh cấp dưới! Chúa Tể Hắc Ám đời thứ ba thức tỉnh?!' hay mấy thứ đại loại thế."

Cậu phù thuỷ tóc vàng lúc này mới ý thức được mình còn chưa buông tay ra, thế là cậu rụt lại ngay lập tức như bị bỏng.

Vẻ tổn thương thoáng qua trên mặt Harry như thể là ảo giác của Draco.

"Mặc kệ người ta nói thế nào, Potter, mày sẽ không bao giờ trở thành người như hắn ta." – Draco cho tay vào túi – "Mày là cái đứa Gryffindor nhất mà tao từng gặp.

"Có lẽ tao nên nói cho mày biết, tao suýt thì được phân vào Slytherin đấy nhỉ?"

"Không buồn cười đâu."

"Tao nghiêm túc mà..."

"Nhưng..."

Harry đột nhiên rú lên, nó vừa chỉ về phía xa vừa hét: "Xem ai chạy đến quán Ba Cây Chổi trước." – Draco còn chưa kịp trả lời thì nó đã co cẳng chạy biến.

"Mày ăn gian!!!" – Thói quen cạnh tranh với Harry nhiều năm nay khiến Draco vứt hết nghi vấn, cậu tăng tốc đuổi theo.

Trong Ba Cây Chổi không nhiều người lắm, Harry và Draco ngồi vào đúng nơi mà lúc trước cả hai đã ngồi trong vòng lặp, dù Harry chẳng nhớ gì hết, trước mặt hai người là hai cốc bia bơ. Tuy bà Rosmerta không nhớ được ai là người đã dùng lời nguyền Độc Đoán lên mình, Harry cũng chưa bao giờ công khai chuyện đó, nhưng mỗi khi ở cùng một không gian với bà ta như thế này vẫn khiến Draco có hơi không thoải mái.

"Nếu mày còn nhìn bà Rosmerta liên tục như thế này thì tao sẽ nghi ngờ mày thay lòng đổi dạ đấy, Malfoy ạ." – Chất giọng trêu ghẹo của Harry đột nhiên vang lên.

"Thôi đi, Potter, mày là người duy nhất biết tại sao tao lại nhìn bà ta." – Draco le lưỡi.

"Thì mày có thể đi xin lỗi bà ấy mà."

"Xin lỗi?" – Draco cau mày – "Mày muốn tao làm thế nào? Đi qua nói 'xin chào, dù bà không nhớ nhưng tôi là người đã ếm lời nguyền Độc Đoán lên bà vào một năm trước, tôi vô cùng xin lỗi, hy vọng bà có thể tha thứ cho tôi' hả? Xin lỗi nhưng tao hoàn toàn không muốn nửa đời sau của mình sẽ nằm trong St.Mungo."

Vẻ thả lỏng trên gương mặt Harry biến mất, nó thở dài: "Đây là cái kế hoạch Gryffindor nhất mà tao từng nghe được, mày là Slytherin mà, mày không biết gửi cú nặc danh hay gì à?"

"Thế thì làm sao tao biết bà ta phản ứng thế vào với chuyện này?"

"Tại sao mày cần phải biết phản ứng của bà ấy?"

Phản ứng đầu tiên bật ra trong đầu Draco là trêu chọc đầu óc của Harry, nhưng cậu nhịn lại được, dù sao cũng không khó khăn gì mấy. Từ sau khi kết thúc vòng lặp đẫm máu kia, việc theo đuổi Harry Potter đồng nghĩa với việc sẽ được tặng kèm toàn bộ Gryffindor, Draco không thể nào không dần dần kiềm chế sự xấu tính của mình, dù sao đâu ai muốn bị cả đám Gryffindor đè ra đánh. Draco ngẩng đầu lên nhìn Harry, biểu cảm của đứa phù thuỷ tóc đen trông khá nghiêm túc, lúc này cậu mới ý thức được nó không hề cần câu trả lời cho câu hỏi khi nãy.

"Mày đâu thể nào khiến tất cả mọi người tha thứ cho mày được, Malfoy, không ai có nghĩa vụ phải tha thứ cho mày cả." – Harry nói tiếp – "Nhưng xin lỗi là việc của mày, mày chỉ có thể làm tốt được phần của mày thôi."

Draco nhăn mũi: "Merlin ơi, mày nói nghe cứ như Granger."

Harry cười cười: "Cơ bản thì là lời của Hermione thật."

Nếu như có điều gì đó mà Draco không chịu thừa nhận nhưng điều đó lại là chân lý, thì chính là Hermione Granger luôn đúng. Chuyện này khiến cậu bất giác suy tư hơn. Nói thật, bản thân Draco có khuynh hướng cho rằng sự thật không bị vạch trần thì đồng nghĩa với không tồn tại, vì về lý thuyết thì cậu cũng không gây ra thương tật vĩnh viễn gì cho bà Rosmerta. Một phần thâm căn cố đế trong lòng cậu đang gào thét bảo cậu cứ mặc kệ quá khứ, nhưng Draco vẫn không thể nào không suy nghĩ xem nếu như là Harry thì nó sẽ làm thế nào.

Thôi được, cần quái gì phải suy nghĩ giả thiết. Harry đã kéo thẳng Draco đến phòng Hiệu trưởng khi nhớ ra trong đó có một cái chậu Tưởng Ký, nó nói là nó muốn hiểu rõ xem Draco đã phải trải qua những gì. Draco khi đó còn trong trạng thái sợ hãi và nổi nóng vì việc Harry dám giả chết nên cậu cũng không phản bác gì thêm, nhanh tay rút hết ký ức ném vào trong.

Kết quả, Harry chỉ mới xem xong ngày đầu tiên đã hốt hoảng chạy ra, nó ôm Draco chặt cứng: "Không được, tao không thể nào trơ mắt nhìn mày chết nhiều lần như thế được."

"Bây giờ mày hiểu cảm giác của tao chưa?" – Draco hỏi khô khốc – "Còn nữa, đừng có dùng bừa mấy câu thần chú mày chưa biết công dụng, đánh trúng người đau thật đấy."

Thế là Harry đã phải xin lỗi suốt ba ngày, dù chuyện này hoàn toàn không nằm trong cuộc đời nó.

Đây chính là Harry Potter. Draco âm thầm thêm vào một tia chớp nhắc nhở cho câu nói này. Không ai biết được thế giới này đã làm gì để xứng đáng có được một người như thế.

Cậu cũng không biết mình đã làm gì để xứng đáng với nó.

Vốn thời gian Draco im lặng đã hơi dài, cậu lại còn thở ngắn thở dài, thế là biểu cảm của Harry lại đanh lại.

"Ừ thì... đó là một ý kiến tồi, đúng không?" – Harry cắn môi, tay nó gõ liên tục vào cái cốc thuỷ tinh – "Chúng ta không nên đến Ba Cây Chổi."

Draco bỗng nhiên tỉnh lại: "Không! Potter, tao sẽ ếm mày ngay và luôn nếu mày dám đề nghị đến tiệm trà của bà Puddifoot!" – Cậu cau mày, ra vẻ ghét bỏ – "Tao không phải bọn con gái thích ren thích hoa!"

Harry thả lỏng hơn, nó cười cười: "Tao biết, Malfoy, tao biết."

Thời gian dần đến trưa, người trong quán cũng càng lúc càng nhiều, bắt đầu có người nhận ra Harry Potter đang ngồi giữa bọn họ, Harry thảy tiền lên bàn và kéo Draco chạy ra ngoài trước khi có người kịp quấy rầy cả hai.

"Tao chịu hết nổi, đi đến đâu cũng có người dòm ngó." – Harry đứng giữa đường phàn nàn – "Đây là một trong số lý do khiến ta chọn ra ngoài vào hôm nay đấy."

"Vậy lý do còn lại là gì?" – Draco thuận miệng hỏi tiếp.

Harry mỉm cười nhìn Draco: "Bởi vì tao muốn được riêng tư với mày."

Draco đảo mắt, cậu cố gắng che đi trái tim đang đập như điên.

Trong lúc đang tìm chỗ ăn trưa, Draco cứ nhất quyết phải kéo Harry vào tiệm Scrivenshaft: "Tao còn phải viết một lá thư nặc danh, quên rồi à?"

"Mày không thể để về trường rồi mới viết à?!" – Harry phát điên.

Nếu mày không ở bên cạnh thì tao sẽ khuyên bản thân từ bỏ ngay được đấy, Draco nghĩ vậy.

"Tao không muốn phải nghĩ về nó suốt cả ngày đâu." – Nhưng cậu lại nói thế này.

Có lẽ là ảo giác, nhưng sau khi Draco đã hẹn giờ gửi thư nặc danh ở Bưu Cú trên đường về trường, trông Harry vẫn khá vui vẻ.

Vấn đề duy nhất trong ngày này, Draco tin chắc rằng đây không phải ảo giác của cậu, là mỗi khi cậu nhắc đến chuyện về trường thì Harry đều sẽ có thể tìm được lý do để kéo cậu đi dạo khắp mọi nơi. Cuối cùng, lý do của nó thậm chí đã biến thành: "Mày chưa đến khu Muggle ở Luân Đôn nhỉ? Hai đứa mình đến khu Muggle ở Luân Đôn đi!"

"Mày điên rồi hả Potter?" – Draco hỏi lại với vẻ khó tin – "Cho dù tao không ngại đi nữa nhưng mày chỉ cần về muộn một phút thôi là cô McGonagall sẽ gọi tất cả Thần Sáng ở nước Anh này đi tìm mày đấy!"

"Thực ra thì..." – Harry gãi đầu, nó thừa nhận – "Trở Thành Cứu Thế Chủ cũng có chỗ tốt, đôi khi tao sẽ có được chút đặc quyền."

"Ví dụ?"

"Ví dụ như chỉ cần báo cho Hiệu trưởng một tiếng thì tao sẽ có thể ở lại bên ngoài trường với bạn trai tao sau giờ giới nghiêm." – Harry dùng vai đẩy Draco một chút – "Đi nào, Malfoy. Từ khi nào mà mày lại trở nên biết tuân theo quy định thế?"

Thế là phần 'buông thả' trong Draco chiếm thế thượng phong.




Đây cũng không hẳn là một cuộc du lịch ngắn nhàm chán.

Draco chưa từng nghĩ sẽ tiếp cận Muggle, dù sau năm thứ sáu cậu đã không còn nghĩ Muggle thấp kém hơn các phù thuỷ nữa, và rồi cuộc chiến diễn ra ngay sau đó khiến Draco không có thời gian đâu mà thả lỏng. Cho đến tận hôm nay cậu mối hiểu được năng lực sáng tạo của Muggle thần kỳ đến thế nào, cậu đi dạo trong các trung tâm thương mại đến quên cả giờ giấc.

"...Cái này nhiệm màu quá! Muggle gọi nó là gì thế... TV? Nó là một trong những thứ không thể nào vận hành được ở thế giới phù thuỷ đúng không? Có lẽ sau khi tốt nghiệp tao sẽ mua một căn nhà ở Luân Đôn, nói thật, tao không thể hiểu tại sao cha mẹ tao lại có thể ở mãi trong Thái ấp như thế. Mà nói chứ, sau khi tốt nghiệp mày tính đi đâu, Potter? Potter!"

Draco vẫy tay trước mặt Harry đang trầm tư, lúc này nó mới hoàn hồn, trông hơi giật mình.

"Cái gì?! Nhà? À... tao vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó, còn bốn tháng nữa mới tốt nghiệp mà."

Draco dần bình tĩnh lại khỏi cơn kích động, cậu nhìn vào phản ứng bối rối của Harry và rồi chợt nhớ ra lý do mà mình lại tránh mặt nó suốt từ sau chiến tranh.

Sao cậu lại có thể quên hết chỉ trong một ngày ngắn ngủi cơ chứ.

Draco cho tay vào túi, thở dài một hơi: "Đừng suy nghĩ nhiều quá." – Cậu tỏ vẻ như mình không quan tâm cho lắm – "Tao chỉ hỏi thế thôi mà."

"Nhưng mà đúng là một kế hoạch không tệ!" – Harry vội vàng bổ sung – "Tao chỉ... không quen suy nghĩ quá xa xôi, Hermione cũng thường hay nói với tao về cái tật này."

"Tao biết mày mà Potter." – Draco trả lời – "Đầu óc điển hình của mấy con Quái Khổng Lồ, tao không kỳ vọng vào mày cao đến thế."

Khi đi gần đến quán Cái Vạc Lủng, Draco tin chắc là đã qua giờ giới nghiêm từ lâu, cuối cùng thì trông Harry cũng có chút gấp, nó vươn một tay ra: "Đổn Thổ về nhé?"

"Cả ngày hôm nay mày cứ là lạ." – Draco trách móc, nhưng vẫn khoác tay lên – "Mày đang âm mưu gì à?"

Bất ngờ là Harry bắt đầu đỏ mặt khi nghe Draco nói xong, đứa Gryffindor gãi đầu lúng túng, nó hỏi nhỏ: "Rõ ràng thế luôn hả?"

"Mày là người không biết giữ bí mật nhất trong số những người tao từng gặp đấy, Potter."

"Thôi được, đi về với tao đi, tao muốn cho mày xem thứ này."

Cả hai trốn dưới lớp áo tàng hình khi Độn Thổ về đến vùng ven Hogwarts, vẫn trở lại lâu đài thông qua đường hâm bên dưới tiệm Công Tước Mật. Cả toà lâu đài vẫn vô cùng yên tĩnh sau giờ giới nghiêm như trước kia, Harry không cất áo tàng hình đi, nó chỉ ra hiệu cho Draco yên lặng, sau đó dẫn cậu xuống dưới lầu.

Harry không thèm che giấu gì nữa sau khi bị vạch trần là đang có bí mật, Draco cũng không hỏi gì thêm, cậu có thể đoán ra được chút ít: Đầu tiên, hôm nay là Valentine, Cậu Bé Vàng đương nhiên sẽ đối đãi với bạn trai nó nghiêm túc hệt như khi đối đãi với những chuyện con mẹ nó khác. Draco cố gắng đè nỗi bất an vẫn luôn tồn tại trong lòng xuống, dù sao nếu như mối quan hệ này sớm muộn gì cũng kết thúc, chi bằng cứ hưởng thụ hết mình trong lúc còn có thể hưởng thụ được.

Harry dẫn cậu đi thẳng đến Đại Sảnh Đường, sau khi xác nhận bên trong không còn ai rồi nó mới lẻn vào.

"Ít nhất thì mày có thể nói cho tao biết mày dự định vào đây làm gì không?" – Draco cuối cùng cũng phải hỏi lúc Harry cất cái áo tàng hình vào.

"Tao muốn cho mày thấy một thứ tao vừa học được." – Harry lúng búng – "Mày biết không, mặc dù tao ghét trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người, nhưng là Cứu Thế Chủ cũng có chỗ tốt đấy."

Trước khi Draco kịp phát biểu bất kỳ điều gì, Harry đã kéo tay áo cậu: "Nhìn lên đi." – Cứu Thế Chủ chỉ lên trần nhà.

Trên trần Đại Sảnh Đường là bầu trời. Draco đã được nghe cha mẹ mình kể về chuyện này trước cả khi cậu được đến Hogwarts học. Bầu trời gần nửa đêm trên trần nhà lấp lánh vài ngôi sao, thời tiết hôm nay vẫn luôn nhiều mây, có thể thấy được vài ngôi sao đã là niềm vui bất ngờ rồi.

Harry giơ đũa phép lên, đọc một câu thần chú dài mà Draco chưa từng nghe qua bao giờ. Và rồi đột nhiên các tầng mây trên trần nhà mở ra, trăm ngàn ngôi sao xuất hiện. Harry đọc thêm một câu thần chú khác, một chòm sao được phóng ra và một tia sáng nhạt nối các ngôi sao lại với nhau.

Draco bỗng nhiên nhận ra được đó là gì.

...... Chòm Thiên Long.

"Tao hỏi cô McGonagall dạy tao câu thần chú thay đổi thời tiết." – Trong lúc Draco còn đang kinh ngạc đến mức nói không nên lời, Harry ở bên cạnh giải thích nhẹ nhàng – "Một buổi tối mùa hè năm nay, tao đang nằm thư giãn trên bãi cỏ bên ngoài Hang Sóc thì đột nhiên tao nhận ra nó." – Harry chỉ về phía chòm Thiên Long trên trời – "Tao ý thức được rằng đây là thứ đẹp nhất trên bầu trời mà tao từng được thấy."

"Mày là người đẹp nhất mà tao từng gặp." – Harry cười khẽ – "Tao ý thức được là tao thật sự đã nhớ mày và tao nghĩ là tao yêu mày."

Draco mở trừng mắt hoảng hốt nhìn về phía Harry.

Cậu hoàn toàn mất đi năng lực nói chuyện, cậu biết mình vẫn luôn mong chờ điều này và cậu cũng biết rằng đây là một mong ước quá xa vời. Bởi vì Draco không tìm được bất kỳ lý do nào đủ để thuyết phục bản thân rằng Harry Potter có cơ sở để yêu mình. Tất cả những chuyện xảy ra trong nửa cuối năm thứ sáu đều là di chứng từ việc buông thả bản thân của Draco, khi đó cậu không biết được liệu mình có sống được đến khi kết thúc chiến tranh hay không, nên Draco muốn làm gì thì làm, cậu muốn theo đuổi Potter nên cứ làm như thế, dù mối quan hệ này có mong manh đến thế nào thì cậu cũng đã từng có được nó.

Cậu muốn Harry đáp lại, nhưng cậu chưa từng nghĩ rằng Harry sẽ thật sự đáp lại.

Trên đời này có nhiều người hoàn hảo đến thế, cậu không biết điều gì ở mình lại đáng giá với nó.

"Mày biết không, Draco?" – Harry vươn tay vén một lọn tóc rũ trước mặt cậu ra sau tai – "Trong mắt mày như có cả vũ trụ."

"......Thật à?" – Cuối cùng thì Draco cũng đã tìm lại được âm thanh của mình, giọng cậu lời khàn khàn. Cậu quay sang đứng đối mặt với Harry, nhìn thẳng vào hai mắt nó.

"Thế thì bây giờ nó chỉ nhìn thấy mặt trời."

Bất kể ban đầu trong mắt Harry có bao nhiêu cảm xúc, thì lúc này chỉ còn lại yêu thương bùng nổ.

Một giây sau, Draco như bị cuốn vào một cơn bão nóng bỏng, cánh tay quấn quanh người cậu chặt như thể muốn siết gãy cả xương, ngay sau đó là nhiệt độ từ đôi môi khiến khoang miệng Draco như muốn bốc cháy. Đây là lần đầu tiên Harry chủ động hôn cậu, mang theo cảm giác tuyệt vọng quen thuộc, cứ như nếu không làm thế này thì cả thế giới sẽ bị huỷ diệt vậy. Draco luồn tay vào mái tóc đen rối bời, siết chặt lại, hành động đó của cậu như đang khích lệ Harry, nó rên nhẹ trong miệng Draco, dùng răn cắn vào môi dưới của đứa phù thuỷ tóc vàng, nhấn nụ hôn này càng thêm sâu hơn.

Đến khi cả hai tách được nhau ra thì đứa nào cũng thở dốc như vừa ngụp lặn dưới nước, đồng thời cũng cùng cười ra tiếng khi thấy dáng vẻ rối tung rối mù của đối phương.

"Tao vẫn luôn muốn tìm cơ hội nói cho mày biết." – Harry tựa đầu lên trán Draco, nó cười toe toét – "Nhưng tao luôn cảm thấy mày đang tránh tao, cho nên tao không xác định cho lắm, lỡ đâu mày đổi ý rồi cảm thấy đây chỉ là hứng thú nhất thời?"

"......Tại sao mày lại nghĩ như thế?" – Draco sửng sốt, cậu ngạc nhiên khi nỗi lo của nó cũng giống hệt cậu.

"Mày nói mày thích tao, đó chỉ là cảm giác có được khi mày vừa mới trải qua vòng lặp thôi. Tao không nói nó là giả, nhưng mày phải thừa nhận là tuy số lần tuần hoàn của mày không nhiều, nhưng tao là người duy nhất giúp mày trong suốt thời gian tuần hoàn." – Harry thở dài – "Tao sợ cảm giác đó chỉ là ảo giác."

"Mày bị ngu thật hay giả đấy, Potter?" – Draco đẩy vai ra Harry ra, tự mình lùi lại vài bước, cậu nhìn nó với vẻ khó mà tin được – "Nếu thật như thế thì tại sao tao lại tự đày đoạ chính mình một thời gian dài như thế?"

Harry trợn trắng mắt: "Làm tốt lắm, Malfoy. Viêc mày là một thằng khốn thích làm trung tâm vũ trụ đúng là một cái lý luận hay ho." – Nó dừng lại một chút rồi lại bổ sung – " Nhưng mà... tao biết mày, tao biết mày quá nhiều năm rồi! Tao biết mày sẽ cân nhắc rất nhiều phương diện, bây giờ tao là Cứu Thế Chủ chết tiệt, mặc dù tao không thích sự thật này nhưng rõ ràng là bây giờ mà đá tao thì không có điểm gì tốt! Cũng có khi là do mày chưa tìm được người thích hợp hơn, nếu sau này mày gặp phải thì làm sao đây? Nếu..."

"Tao quan tâm mày là Cứu Thế Chủ bao giờ đấy?" – Draco vặn lại – "Nói thật, trước ngày diễn ra trận chiến cuối cùng tao cũng vẫn xem nó như trò đùa cơ. Thật sự đấy, ai có đầu óc bình thường mà lại phó thác vận mệnh cả giới phù thuỷ nước Anh lên vai một đứa học sinh vị thành niên?"

"Rõ ràng là có kha khá người có đầu óc không bình thường." – Harry phụ hoạ.

Draco phớt lờ nó và tiếp tục nói, còn thêm cả khoa tay múa chân: "Xưa nay tao chưa từng quan tâm mày có phải Cứu Thế Chủ hay không, nếu tao thật sự quan tâm thì mày nghĩ là tao sẽ còn gây sự với mày suốt bao nhiêu năm trời thế à? Mày là mày thôi, Harry Potter ạ! Mẹ kiếp, mày là một con Quái Khổng Lồ ngây thơ ngu ngốc bốc đồng, tốt bụng đến nỗi muốn cứu vớt từng người một, cho dù mày không phải là người được chọn thì tính cách của mày cũng vẫn như thế thôi! Mày đã biết mình là người duy nhất giúp đỡ tao trong tình huống như thế! Tại sao mày lại còn nghi ngờ chính mình?"

"Mày là mặt trời chân chính." – Draco thấp giọng – "Tao mới là kẻ phải dán từng chiếc lông vũ vào với nhau để có thể bay lên gần với mày."

Câu thần chú dần dần hết hiệu lực, các ngôi sao trên trời càng lúc càng mờ nhạt, Draco không thấy rõ biểu cảm của Harry, chỉ có thể thấy nó đang giơ tay lên che mặt, nói gì đó đại loại như 'trời ạ, Draco' này nọ.

Đứa phù thuỷ tóc vàng vô thức đến gần để nghe cho rõ Cứu Thế Chủ đang lầm bầm cái gì.

"Mày mới là kẻ biết bay." – Cậu nghe Harry nói thế – "Nhưng nếu mày đã nói thế thì tao tình nguyện không phát sáng nữa, để mày không phải rơi xuống biển."

"Thực ra thì tao cũng không ngại khi mày cứ là chính mày." – Draco vuốt ve cánh tay Harry, lại kéo nó vào một nụ hôn khác.

Draco chưa từng hy vọng mặt trời sẽ nguội lạnh, thế nên cậu không dám đến quá gần, cậu sợ mình sẽ tan ra. Cho đến tận khi cậu phát hiện ra rằng mình đã bay đến rất gần, đã có thể chạm tay đến những điều mình khao khát.

Cuối cùng cũng đã có được lời giải cho cây nến đốt mãi không cháy kia.

Ngọn nến của Icarus mãi mãi cũng sẽ không bắt lửa, vì mặt trời sẽ không để hắn rơi xuống biển sâu.



-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hardra#hp