Day 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco xốc màn giường lên rồi nhảy đùng xuống đất, cậu còn đang mặc đồ ngủ và để chân trần, suýt chút thì đẩy ngã Blaise đang đứng bên cạnh. Draco lao ra khỏi phòng sinh hoạt chung để tìm đến cầu thang lầu mà đám Gyrffindor chắc chắn sẽ phải đi ngang qua nếu muốn đến được Đại Sảnh Đường, cậu nắm tay vịn, bước lên từng bước một.

Đang lúc bước đến tầng thứ ba thì một đám Gryffindor đi xuống ăn sáng đã chắn ngang đường cậu. Harry đứng trong đoàn người nọ, trông thì hẳn là nó còn chưa tỉnh ngủ, vẫn đang vừa đi vừa ngáp.

Draco lao nhanh vào lòng Harry, ôm siết lấy eo nó và hít một hơi thật sâu.

Có độ ấm, có nhịp tim, biết di chuyển, còn sống.

"Tuyệt thật. '' – Draco rút tay lại – "Tuyệt thật, thấy mày còn sống thật đúng là tuyệt vời.''

Harry giơ hai tay lên ra vẻ nó không biết phải làm gì.

Lũ Gryffindor nhìn chằm chằm vào đứa vừa đột ngột xuất hiện và vùi mặt vào lòng Harry, cả đám chỉ thấy được một mái đầu vàng đi chân trần trong bộ đồ ngủ nên cũng không dám xác định đứa nọ là ai.

Ron phát huy trọn vẹn đặc tính Gryffindor của mình, cậu chàng lấy hết can đảm chọt vào vai cái đứa đang bị tình nghi là Draco Malfoy kia.

"Này, anh bạn'' – Cậu chàng hỏi một cách cẩn trọng – "Mày đang làm gì đấy?''

"Tao kích động thôi.'' – Draco vẫn đang vùi mặt vào lòng Harry, giọng cậu nghèn nghẹn khiến cả lũ xung quanh cũng khó phân biệt nổi đây là ai.

Ngay lúc cả đám bắt đầu suy đoán tên của đứa này – biết làm sao được, option Draco Malfoy khủng bố quá mà – thì Draco đã ngẩng đầu lên, cậu bước lên thêm một bậc thang những vẫn thấp hơn một chút so với Harry, Draco vươn tay choàng lấy cổ Harry để kéo nó xuống, và rồi cậu hôn lên môi nó.

Cho đến tận lúc Draco buông tay ra và lùi lại vài bước thì xung quanh cậu vẫn lặng ngắt như tờ.

"Chờ tao giải quyết xong đống chuyện rối như mớ bòng bong này." – Draco lùi về lại phía cuối cầu thang, cậu nói với Harry rồi cười tươi như hoa.

"Tao sẽ trở lại theo đuổi bạn trai tương lai của mình."

Draco phấn chấn tinh thần và nhảy chân sáo xuống cầu thang, để lại một đám Gryffindor còn đang trong trạng thái hoá đá. Phải một lúc lâu sau thì Dean mới là đứa tỉnh táo lại đầu tiên.

"Mắt mình không có vấn đề đâu nhỉ?'' – Dean đẩy đẩy Harry – "Đứa khi nãy là Malfoy... Harry? Harry! Bồ tỉnh lại đi, mình không đỡ nổi bồ đâu!!!"

Nhờ ơn tiếng thét này của Dean mà những đứa bạn khác của Harry cũng tỉnh người lại, cả đám chúng nó luống cuống đỡ lấy Harry đang ngất ngược ra sau với đôi mắt còn đang mở trừng trừng.








Cần ai giúp đỡ làm gì, bảo Harry Potter gọi người đến giúp thì không thực tế cho lắm, dù sao Harry là kiểu người sẽ đỡ lời nguyền Chết Chóc thay người khác, mà 'người khác' ở đây lại chính là Draco. Muốn cậu chủ động đi tìm người của Hội Phượng Hoàng giúp đỡ? Sau khi trải qua hôm nay lần trước, Draco đã từ bỏ kết hoạch nghe thì có vẻ thực tế nhưng lại hoàn toàn không có một chút xíu thực tế nào này. Đồng thời cậu cũng kiên quyết không để Harry Potter dính dáng gì đến chuyện này nữa, không tốt cho tim mạch, Harry Potter chắc chắn phải còn sống, thế là đủ rồi.

Không sao, cậu đã nghĩ ra một cách có thể tự mình thu hút các Thần Sáng đang đi tuần tra.

Ai nói chỉ có đồng bọn mới có thể gọi được người? Chỉ cần khiến Thần Sáng tin chắc rằng ở Hogsmeade có Tử Thần Thực Tử thì chẳng lẽ bọn họ còn không đến! Nhân tiện, Draco đã từ bỏ vụ theo dõi Yaxley bởi vì độ khó hơi cao, chi bằng ra tay trước khi đối phương nghi ngờ mình.

Ừ thì... dù sao Draco cũng là Tử Thần Thực Tử mà.

Nhưng mà trước đó thì cậu cần phải lấp đầy bao tử mình đã, rồi sau đó thì chờ đến khi trời tối.

Những đứa bạn cùng năm nhìn chằm chằm Draco đang ăn như hổ đói, Nott cố ý đến gần hỏi nhỏ: "Mày là Crabbe hay Goyle uống thuốc Đa Dịch có tóc của Malfoy à?"

Draco giơ ngón giữa vào mặt cậu ta: "Đầu mày bị cửa kẹp à? Nếu thế thật thì tao chân thành đề nghị mày thay cái đầu khác."

"Hàng xịn." – Đám Slytherin âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Này, Harry, anh làm sao thế?" – Ginny quơ tay trước mặt Harry cả buổi nhưng ánh mắt nó hoàn toàn không tập trung vào tay cô bé mà chỉ ngơ ngẩn nhìn chằm chằm phía trước. Cô bé bối rối nhìn về phía bốn người đi cùng Harry và rồi bị sốc khi thấy tất cả đều nhìn chằm chằm về cùng một hướng với vẻ mặt hết sức nghiêm túc.

"Cả phòng các anh làm sao thế?!"

Cuối tầm mắt chúng nó, Draco, trước mắt chỉ đang có đồ ăn.

Bởi vì tâm trạng tốt hiếm thấy nên thái độ của Draco với những người khác cũng thân thiện hơn bao giờ hết. Dễ hiểu mà, đúng chứ? Cậu sẽ có được ngày mai! Cuối cùng cậu cũng có thể thoát khỏi vòng lặp thời gian như địa ngục này!

Nhưng mà Draco vẫn cố gắng kiềm chế bản thân trong lớp Độc Dược, cậu chỉ cho phép mình vui vẻ một chút sau khi hoàn thành vạc dược một cách hoàn hảo, chủ yếu là để đề phòng Cậu Bé Vàng lại cho nổ lớp.

Tuy nhiên Harry Potter lại không kiếm được chút điểm nào trong tiết này.

Bởi vì trừ việc đờ người ra thì nó chẳng làm được gì khác.







"Mày ăn mặc thế này là đang muốn đi đâu đây?"

Draco lục lọi lung tung, khó khăn lắm mới lôi được một bộ không phải đồng phục từ dưới đáy rương ra, một bộ áo chùng đen nhưng nhìn không giống là của Tử Thần Thực Tử. Draco vô thức xem giờ khi nghe thấy tiếng Blaise, lúc này cậu mới ý thực được mình đã lãng phí bao nhiêu thời gian trong ký túc xá.

"Nhiệm vụ bí mật." – Cậu nói qua loa, mặc kệ đối phương có hiểu mình đang nói gì hay không – "Mới giờ này mà mày đã về ký túc xá à?"

"Làm sao, tao về ký túc xá của mình cũng không được à?" – Blaise cười cười – "Chắc mày đang làm gì đó mờ ám chứ gì?"

Draco cau mày: "Tao tưởng mày biết cả năm này tao đều đang làm chuyện mờ ám rồi chứ."

Blaise ôm ngực hoảng hốt: "Mày đột nhiên thẳng thắn thế này làm tao thấy không quen đấy, Malfoy, nói thật đi, có phải mày tính giết tao diệt khẩu không?"

"Yên tâm." – Draco đóng rương lại đánh rầm một tiếng, cậu bước đến cửa, vỗ vai Blaise – "Có lẽ tao thật sự dự tính bắt ai đó, nhưng cũng không đến lượt mày đâu."

Lúc đến được Hogsmeade thì trời đã sập tối, Draco vẫn choàng kín bản thân và vững bước đi về phía cánh rừng kia. Lúc trưa bà Rosmerta nói cho cậu biết có người lượn lờ ở quanh Hogsmeade và Draco đã ra lệnh cho bà ta theo dõi hành tung của Yaxley nhưng điều kiện tiên quyết là không được để bị phát hiện. Dựa theo tin nhắn cuối cùng mà cậu nhận được từ năm phút trước thì Yaxley vẫn còn đang ở trong khu rừng này.

Lão ta vào đó rốt cuộc là để làm gì? Chẳng lẽ thật sự là như Harry nói, lão ta đang tìm thứ gì đó? Nơi này cũng có đường ngầm thông đến Hogwarts?

Draco chẳng buồn quan tâm đến sự thật, mấy lần tuần hoàn trước đã giúp cậu hiểu ra tầm quan trọng của việc nắm được thời cơ. Thế là ngay khi bóng lưng quen thuộc kia xuất hiện bên khoé mắt, Draco đã nhanh tay rút đũa phép ra.

"Cắt Sâu Mãi Mãi!"

Ôi chao, lời nguyền này dùng để đánh vào người khác đúng là sướng thật!

Yaxley, không chút đề phòng, lảo đảo một bước dài về phía trước khi bị lời nguyền đánh trúng, nhưng lão ta vẫn không ngã xuống. Draco, tay nhanh hơn não, lập tức bắn thêm một bùa hoá đá và cuối cùng thì cũng nghe được tiếng cơ thể ngã xuống đất.

"...Mình đã nói là Cắt Sâu Mãi Mãi không giết được người rồi mà." – Draco lấy lại tinh thần sau cơn kinh hoàng, cậu lại thì thầm – "May là không chết người, mình cũng không muốn thoát được khỏi vòng lặp rồi lại thành tội phạm giết người."

Draco cẩn thận cúi người đến gần, Yaxley nằm bất động trên đất, trông thì có vẻ như đã bị hoá đá toàn diện. Nhưng Draco vẫn không dám khinh địch, cậu lại bồi thêm một bùa Choáng. Có lẽ do lão ta da dày thịt béo hơn cậu nên dù là bị cùng một lời nguyền đánh trúng nhưng trông Yaxley không có gì giống với sắp chết.

"Vậy thì..." – Draco nhìn xung quanh một chút, cậu nhặt đũa phép đang nằm trên đất của Yaxley lên, nghĩ ngợi một lúc cậu lại xé phần ống tay áo của lão ta ra, để lộ Dấu Hiệu Hắc Ám.

"Thế này mới có sức thuyết phục." – Draco phủi tay đứng lên, cậu giơ đũa phép của Yaxley lên trời:

"Morsmordre!"

Dù sao thì cậu cũng là Tử Thần Thực Tử mà, dăm câu chú thế này cậu vẫn biết cách dùng.

Một cái đầu lâu siêu to khổng lồ đột nhiên xuất hiện giữa bầu trời đêm đen kịt, một con rắn đang trườn chậm ra từ miệng cái đầu lâu, trông như thể là lưỡi của nó. Toàn bộ Dấu Hiệu Hắc Ám dần dần bay lên cao, toả ra ánh sáng xanh lá chói rực.

"Vĩnh biệt lão khốn." – Draco nhét đũa phép vào lại tay Yaxley, cậu đội mũ áo chùng lên rồi lẩn đi thật xa. – "Thần Sáng sẽ mời lão đến Azkaban ở hết kiếp."

Đúng như cậu dự tính, chưa đến một phút đồng hồ nhưng đã có những tiếng Độn Thổ vang lên trong rừng cây. Đương nhiên không thể nào là những Tử Thần Thực Tử khác, thực tế thì giai đoạn này Voldemort đang cấm các Tử Thần Thực Tử đến gần Hogwarts, nên Draco mới không thể hiểu được tại sao Yaxley lại xuất hiện ở đây. Cậu nghe được có bốn Thần Sáng đang thảo luận xem tại sao lại có một Tử Thần Thực Tử nằm ngất ở chỗ này, trong số đó có một người có mái tóc màu hồng kẹo thắp sáng đũa phép, dự định điều tra xung quanh xem có còn Tử Thần Thực Tử nào khác không.

Draco vừa tính âm thầm chạy đi thì đột nhiên có người ở sau lưng bổ nhào cậu xuống đất.

"Này." – Nymphadora Tonks quay phắt đầu lại, nhìn khắp xung quanh với vẻ cảnh giác.

"Các anh có nghe thấy tiếng gì không?"

"Tiếng?" – Dawlish cũng nhìn xung quanh một chút, một Thần Sáng khác tung vài bùa Hữu Hình ra xung quanh.

"Không có ai cả." – Thần Sáng nọ nói.

"Xem đi, Nymphadora." – Dawlish nhún vai – "Do cô căng thẳng quá thôi, có lẽ tên Tử Thần Thực Tử này xui xẻo, gặp trúng cô cậu học sinh nào đó lén ra ngoài chơi. Cô cũng biết mà, lũ học sinh thích nhất là làm mấy trò vi phạm nội quy này."

"Đừng có gọi tôi là Nymphadora!!!"

Một lúc lâu sau khi các Thần Sáng vác Yaxley đã bất tỉnh đi thì Harry Potter đang nằm rạp trên đất mới xốc áo choàng tàng hình lên.

"Nếu muốn tao thả tay ra thì mày không được hét lên." – Nó ra hiệu cảnh cáo với Draco đang bị bịt miệng nằm bên dưới nó.

Draco không nói được gì, chỉ có thể ậm ừ những âm thanh vô nghĩa, thế là cậu gật đầu mãnh liệt và dùng cả hai tay cào lên tay trái của Harry để nó thả cậu ra.

Sau khi Harry buông tay, Draco đẩy mạnh nó ra, cậu ôm ngực thở dốc.

"Mẹ mày, tí thì tắc thở chết." – Cậu nói với vẻ hơi sợ hãi, nhưng rồi lại trừng mắt về phía người bên cạnh – "Chỉ có mình tao cảm thấy cảnh tượng này kỳ lạ hả?" – Draco mỉa mai – "Những người kia đều là Thần Sáng cả mà! Bình thường phải nên là tao che miệng bảo mày đừng lên tiếng mới đúng chứ?"

Lúc vừa bị đẩy ngã trên đất, Draco suýt đã thét ra tiếng, sau khi nhìn rõ người bổ nhào lên mình là Harry dưới lớp áo choàng tàng hình thì Draco vô cùng muốn chẻ đầu nó ra xem bên trong đó chứa gì.

Diễn biến này không phù hợp! Nếu nhớ không lầm thì mình mới là Tử Thần Thực Tử mà!!!

Nhưng Draco lập tức căng thẳng ngay khi nhớ ra được Harry Potter trước mặt mình đây vẫn đang không biết gì cả.

"Mày thấy gì rồi?" – Draco chống người dậy, cậu lùi về sau và hỏi với vẻ cảnh giác.

Harry cũng không có ý muốn đến gần cậu, thậm chí nó còn không rút đũa phép ra mà chỉ nhún vai.

"Từ lúc mày đi vào đường hầm đến lúc gọi ra Dấu Hiệu Hắc Ám, toàn bộ."

"...Tao có thể giải thích." – Draco sợ hãi rụt đầu lại.

"Đúng, tao tin chắc rằng tao cần một lời giải thích từ mày." – Harry đứng lên, nó cất gọn cái áo choàng tàng hình của mình vào.

"Tại sao Draco Malfoy lại cố tình chạy từ Hogwarts đến đây để công kích một Tử Thần Thực Tử? Nếu nó không phải Tử Thần Thực Tử thì sao lại biết dùng câu chú Mosmordre? Càng quan trọng hơn là tại sao nó lại biết Cắt Sâu Mãi Mãi?"

"Ngay cả tao cũng không biết công dụng của Cắt Sâu Mãi Mãi." – Harry thì thầm bổ sung.

Mỗi một câu hỏi của Harry đều khiến đầu Draco cúi thấp thêm một chút, chờ đến khi nó nói xong thì đầu Draco đã sắp vùi vào đầu gối.

"Tao sẽ nói cho mày biết." – Cậu nói nhỏ – "Nhưng mày hỏi tao nhiều như thế rồi, tao có thể hỏi mày một câu không? Nếu mày không có ý định thu thập chứng cứ phạm tội để tiện giao tao cho Thần Sáng, vậy mày theo dõi tao làm gì?"

Harry đột nhiên ngượng ngùng, nó gãi đầu, quay mặt sang hướng khác, không dám nhìn Draco.

"Tao cảm thấy... dù là ai, khi bị kẻ thù của mình ôm chầm lấy mà hôn thì cũng đều sẽ tò mò, không biết kẻ thù của mình có ý đồ gì... Mày còn nói bạn trai tương lai gì gì đó nữa."

Draco sững sờ một lúc, cậu đã lặp đi lặp lại một ngày quá nhiều lần đến mức không còn mẫn cảm gì với timeline nữa, lúc này cậu mới nhớ ra chuyện mình đã làm buổi sáng,

"Mày thật sự muốn biết chuyện này?" – Draco nhếch môi cười giả lả, cậu thấy Harry nhún vai và gật đầu nhè nhẹ.

"Đương nhiên là được, về Hogwarts đi rồi tao kể hết cho mày nghe."

Ngay khi Harry kéo Draco đang không còn chút sức lực nào đứng lên, đột nhiên tầm mắt cậu tối đen, đồng thời có hai đốm sáng nổ tung trong mắt. Draco lảo đảo túm lấy cánh tay Harry, hai tai cậu ù đi.

"Đúng... đúng rồi, giúp tao một chuyện." – Draco hết sức tỉnh táo, cậu đã không còn phản ứng quá khích với cảm giác yếu ớt bất chợt nữa, tuy nói chuyện có hơi đứt quãng nhưng vẫn rất có trật tự.

"Giúp tao gửi cho mẹ tao, cho Narcissa Malfoy một lá thư... dùng cú công cộng, nói tao bị bệnh sắp chết rồi, gọi bà đến trường một chuyến..."

"Cái gì?! Mày sắp chết?!"

"Không phải, tao không có... cứ gửi giúp tao đi!"

"Thôi được, không thành vấn đề. Này, Malfoy?! Này!"








Bệnh Thất, lại là Bệnh Thất. Cậu sắp bị ám ảnh tâm lý với Bệnh Thất luôn rồi.

Draco chớp chớp mắt, cậu nhìn một vòng xung quanh, chỉ có Madame Pomfrey đang đứng dọn dẹp mớ dược.

"Xin lỗi, thưa Madame."– Giọng Draco hơi khàn – "Mẹ em có đến đây không?"

"Đây chính là chuyện tôi đang muốn nói với trò đây, trò Malfoy ạ." – Madame Pomfrey bất mãn quay lại nhìn cậu – "Làm ơn đừng để người khác giúp trò gửi thư báo nguy kịch cho người nhà nữa, được không? Tuy rằng tình trạng sức khoẻ của trò đúng là rất tệ, thiếu máu trầm trọng, càng đừng nói chi trò còn đang bị ếm..."

"Vâng, em biết, em biết rõ tình hình sức khoẻ của mình, thưa Madame." – Draco cắt ngang lời bà Y Tá một cách mất kiên nhẫn – "Hơn nữa em cũng biết những thứ này có thể chữa khỏi. Cho nên mẹ em..."

"Trò cho rằng mẹ trò có thể từ nhà chạy đến Hogwarts chỉ vì trò đã ngất xỉu chưa đến một tiếng đồng hồ à?" – Madame Pomfrey hỏi lại với vẻ sắc bén, nhưng rồi lại thở dài khi thấy biểu cảm khó chịu của Draco – "Được rồi, bà ấy có đến, nhờ sự yêu cầu mạnh mẽ của ai đó, uỷ thác một người thân cận trực tiếp thả cú đến khu vực lân cận nhà trò."

...Tuy không biết là ai, nhưng đúng là vất vả thật, vì ở đấy là hang ổ của Tử Thần Thực Tử mà.

"Bà ấy khóc như mưa, ban đầu cứ nhất quyết đòi chuyển trò đến St.Mungo. Nhưng sau khi được tôi đảm bảo rằng trò chỉ đang thiếu nghỉ ngơi thì bà ấy mới hơi bình tĩnh lại, còn bây giờ... tôi không biết tại sao, nhưng bà ấy đang trong văn phòng của cụ Dumbledore."

Draco thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy thì, trò Malfoy, như tôi vừa nói. Nếu trò đã biết tình hình sức khoẻ của mình thì hẳn là trò cũng biết rằng mình cần nghỉ ngơi." – Madame Pomfrey bước đến và kéo rèm phần giường cậu lại – "Bây giờ, nhắm mắt lại và ngủ tiếp đi."

"Đã hiểu, thưa Madame." – Draco ngoan ngoãn trả lời.

Sau khi tiếng bước chân của Madame Pomfrey xa dần, Draco lại mở mắt ra.

"Tại sao mày còn ở đây hả, Potter?"

Harry xốc áo choàng tàng hình lên: "Lần này mày phát hiện kiểu gì thế?"

Draco trợn mắt lên trời: "Không, tao không phát hiện, tao chỉ hỏi bừa thôi, ai biết mày lại ở đây thật đâu."

"...Thôi được." – Harry ngồi luôn xuống bên cạnh giường sau khi vừa được cho ăn cú lừa – "Tao rất muốn biết rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra, chắc chắn là đêm nay tao sẽ mất ngủ nếu chuyện này vẫn còn quanh quẩn trong đầu tao, mà thế thì thà tao đến hỏi luôn cho rõ."

Harry ngừng một chút rồi lại nói tiếp: "Mày đã nói là sẽ kể cho tao nghe."

"Ừ thì..." – Draco cất giọng suy tư – "Đây là một câu chuyện dài..."








"Vậy ý mày là bởi vì tao đã cứu mày một lần cho nên mày quyết định sẽ theo đuổi tao?!"

"Năng lực tổng kết của mày vẫn tệ như trước đây, Potter ạ." – Draco ngáp một cái – "Tao nói là, tao đã quyết định từ trước đó rồi, lần mày cứu tao chỉ khiến tao quyết tâm giúp bọn mày thôi, dù sao tao vốn tính tự chạy trốn một mình và mặc kệ tất cả mọi người mà. Còn bây giờ? Tao vô cùng hi vọng được tận mắt thấy cảnh tượng Chúa Tể Hắc Ám chết mất xác, đồng thời tao cũng không ngại góp chút sức."

"Tao biết là đã có rất nhiều chuyện xảy ra với mày..." – Harry ngượng ngùng xoa tay – "Nhưng với tao mà nói thì vẫn không chân thực cho lắm! Vì nói sao thì chẳng phải vốn mày thích con gái à! Nhỏ Pansy Parkinson đấy, nhỏ không phải bạn gái mày hả?"

"Pansy thích tao, nhưng tao chưa bao giờ công khai phát biểu ý kiến."

"Thế mà mày còn nằm lên đùi nhỏ?"

"Bởi vì ghế xe cứng quá." – Draco hùng hồn – "Mà thực tế thì cho đến bây giờ tao cũng chưa từng cân nhắc xem thật ra tao thích người như thế nào, có lẽ tao vốn thich con trai, có lẽ chỉ cần là người tao thích thì là trai là gái cũng chẳng quan trọng gì, tao không biết nữa, tao là Pansexual cũng chưa biết chừng. Nhưng chuyện này không quan trọng, dù sao tao đã quyết định là sẽ theo đuổi mày rồi."

Harry ôm mặt, có âm thanh ậm ừ phát ra từ dưới hai bàn tay nó: "Cái theo đuổi mà mày nói là nhào lên hôn luôn đấy hả?"

"Tha cho tao, tao đã đừng theo đuổi ai bao giờ đâu, nhưng mà có tác dụng không thế?"

"......"

Lần này Harry hoàn toàn không trả lời nổi nữa, Draco cười ra tiếng, còn nó thì đứng bật dậy với gương mặt đỏ lựng: "Madame Pomfrey nói mày cần nghỉ ngơi, tao sẽ không quấy rầy mày nữa."

Harry khoác áo choàng tàng hình lên rồi chạy trối chết khỏi Bệnh Thất, tiếng bước chân của nó to đến nỗi khiến người ta phải thắc mắc về ý nghĩa của chiếc áo choàng tàng hình. Draco không dám cười quá nhiều, cậu lo Madame Pomfrey sẽ nghe thấy và đến kiểm tra. Khi đã ngừng lại tràng cười nho nhỏ của mình rồi thì Draco lại nghe thấy tiếng màn giường bị kéo ra.

"Sao đấy, Potter? Mày còn muốn hỏi tao gì nữa à?"

Cậu vừa chống người dậy vừa lau nước mắt rỉ ra vì cười quá nhiều đi, và thứ xuất hiện trước mặt cậu lúc này là một chiếc mặt nạ bạc chạm rỗng quen thuộc.





-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hardra#hp