laughing, but the joke's not funny at all

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi mà nelly bảo cô không thích drama thì điều đó có nghĩa là cô không muốn có tên mình trong một cuộc drama nào đó chứ không phải cô không muốn nghe drama.

vậy nên ngay khi draco đuổi thẳng cổ harry ra khỏi cửa tiệm, cô gái trẻ 23 tuổi lập tức nở một nụ cười đầy hoan hỉ nhìn vào draco ngụ ý rằng "kể lẹ lên không em trừ lương anh đó!".

"đéo có cái mẹ gì để kể cho mày hết".

"ơ ơ ơ ơ? anh vừa đuổi khách của em đó mà giờ anh phủi bỏ trách nhiệm vậy à?".

nelly ngơ ngác nhìn draco đang cau có mặt mày cầm giẻ để lau mấy cái cốc bằng gốm trên kệ. rõ ràng là anh ta có quen với vị khách trông hơi luộm thuộm vừa rồi mà dám chối không có, nói xạo dở gần chết mà cứ tưởng mình là giáo sư thao túng tâm lý à?

"nhà nó nghèo lắm, không có tiền mua mấy cái cốc gốm mắc như quỷ của mày đâu".

"xì, làm như anh giàu lắm, tiền nhà tháng trước không biết trả chưa mà bày đặt chê ỏng chê eo".

"mày giỡn mặt à nel? tao lớn tuổi hơn mày đấy!".

"eo ơi, nhưng em là chủ, là người trả lương cho anh!".

draco hít một hơi thật sâu trước cái mặt nghênh lên của nelly, vì merlin, nếu không phải vì con bé này nhận cậu làm nhân viên mà không cần giấy tờ chứng minh thì cậu đã quậy cái tiệm đồ gốm này cho tanh bành rồi.

ý draco là.

nelly cho cậu một nơi để làm việc và kiếm tiền, draco cần tiền để sống. ít nhất thì trong những tháng đầu tiên, nelly cũng đã cho phép cậu ở tạm thời trong tiệm cho tới khi đủ tiền thuê nhà, vậy nên draco vẫn nghĩ bản thân mang nợ con bé khá nhiều.

nhưng đm điều đó không có nghĩa là nó trèo lên đầu lên cổ draco ngồi như thế!

"tao với thằng đó từng học chung trường".

"ồ, là bạn thân hả?".

"chắc mắt mày mù mẹ nó rồi nelly ạ, tao với nó mà thân thì chỉ có thân ai nấy lo thôi".

nelly cười vui vẻ lên, híp cả mắt lại khi draco nói như thế. tất nhiên nelly không khờ tới mức nhìn không ra draco và vị khách khi nãy có mối quan hệ khá căng thẳng, nhưng trêu người anh này của cô cũng vui lắm nên bị mắng một chút cũng có vấn đề gì đâu.

"nhưng vui, bộ anh nghĩ có bạn là dễ à? em muốn có mà không được đây".

tiệm bán đồ gốm này vốn là của ông bà nelly, nhưng hai người đó lại quyết định chuyển tới anh quốc sinh sống vậy nên nelly nghiễm nhiên nhận lấy cửa tiệm. hồi draco lần đầu gặp nelly là khi cô mới 16, vừa mới sang tên cửa tiệm được 2 tuần thì nelly gặp draco, cứ vậy mà nelly có người bạn thực sự đầu tiên trong đời của mình dù rằng draco lớn tuổi hơn.

chậc, kệ, nelly không quan tâm, draco vẫn tốt hơn mấy tên khốn bắt nạt trên trường. dù draco cũng là một kẻ khốn nạn (anh ta tự nhận mình là kẻ khốn đấy).

"thế bạn trên đại học của mày không phải là bạn à?".

"không, bọn họ chỉ là đối tác làm ăn tương lai thôi, còn đám hồi phổ thông là đám bắt nạt chết tiệt mà em kể anh rồi đấy".

draco nhướng mày nhìn nelly rồi cũng mặc kệ không đáp lại, với cái chủ đề này thì draco lại chẳng rành quá đi, chính cậu là kẻ bắt nạt trong mắt tụi hogwarts đây. được cái vừa giàu vừa ngông, ai cũng đéo ngán, nhất là đám gryffindor kia.

nelly thấy draco không đáp lại nữa thì cô cũng đổi chủ đề, tự nhiên kể chuyện của mấy thằng khốn cho một thằng khốn thì cũng hơi ngược đời một chút.

"vậy anh ta tên gì thế?".

"thằng đầu sẹo đáng chết".

"mẹ kiếp, anh thật sự là một thằng khốn đấy à?".

"ừ, anh mày có phủ nhận đâu".

draco nhún vai trong khi nelly lại một lần nữa bật cười nắc nẻ. con bé này lạ ghê, nói chuyện với thằng khốn mà cười vui như được mùa vậy đấy.

được một lúc cho tới khi nelly lau hết nước mắt vì cười của mình đi, cô lại hỏi tiếp:

"này em hỏi thật đấy, anh ta tên gì và vì sao anh lại ghét anh ta tới mức đuổi đi luôn vậy?".

draco tặc lưỡi, cậu không thích tới tên đầu sẹo đó, một chút cũng không.

nghĩ thử suốt bảy năm qua draco đã trốn biệt khỏi đám phù thủy anh quốc và trong tất cả đám phù thủy mà cậu muốn né nhất chính là tên chúa cứu thế đó, vậy mà mắc gì trong hàng trăm quốc gia hắn ta có thể tới thăm thú thì lại chọn ngay canada chứ? mắc gì?

merlin ơi, mắc gì vậy!!

"harry potter".

nelly huýt sáo một cái trong sự ngạc nhiên, cô nói: "chắc hồi xưa nhà anh ta làm gốm luôn ha".

"ai biết được, anh mày không quan tâm".

draco đặt con thỏ được làm bằng gốm sứ kia lên kệ, con thỏ ấy có đôi mắt sứ điểm màu đỏ khiến draco hơi nheo mắt lại khi nhìn vào. draco không thích màu đỏ, từ bé đến lớn, trước cả khi có chiến tranh và sau khi chiến tranh xảy ra, draco lại càng căm ghét nó hơn bao giờ hết.

hoặc chỉ đơn giản vì chủ đề đang là harry potter, mà tên đấy lại thuộc gryffindor, ôi màu đỏ chết giẫm!

"thật á? trông anh hãi chết khiếp khi thấy anh potter kia còn gì, kiểu như quỷ hiện hình giữa ban ngày ấy".

"cũng đúng, tên đó không khác quỷ là bao đâu".

nelly bĩu môi hứ một cái, còn tưởng draco sẽ cảm thấy quê khi cô vạch trần sự thật ra chứ.

draco đảo mắt, đôi mắt xam xám ấy của hắn ánh lên vẻ đắc thắng một chút khi thoát pressing từ con bé nelly kia. nói gì thì nói chứ draco vẫn sinh ra trước con bé này mấy năm mà, ăn hơn nó biết bao nhiêu hột cơm rồi nghĩ sao mà dí draco được chứ.

nelly nhìn draco cứ từ tốn lau mấy mặt hàng gốm rồi lại đặt lên kệ, cô thở dài rồi lại nhìn lên đồng hồ.

3 giờ chiều rồi đấy!

"bỏ mẹ rồi anh ơi! em đi học đây!".

nelly cấp tốc cởi tạp dề của mình ra rồi lại xách cặp lên vai, chạy tọt ra cửa để mặc draco ở một mình trông tiệm. draco lững thững đi ra ngoài cửa, nheo mắt nhìn nelly đi xa dần khỏi tầm mắt và thở dài, cậu không hiểu vì sao mình kiên trì ở lại làm trong cái tiệm này với con bé luôn ấy.

rồi draco lại đi vào trong, đóng lại cánh cửa tiệm và làm tấm biển "potterypotter" kêu lên lạch cạch.

----

"laughing, but the joke's not funny at all"

exile-taylor swift.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro