XVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Nhắc nhở: Chap này rate M, bạn nhỏ nào đọc thấy thì cố lướt nhanh qua đi ha 😭 )

Hermione đã đuổi cổ Harry về nhà vì sợ rằng cậu ở chung với Blaise sẽ gây gổ với nhau nữa, như vậy thì Blaise sẽ không hoàn thành dược giải kịp. Vả lại Scorpius cũng đang ở nhà, Harry cứ nán lại như vậy cậu bé sẽ sốt ruột chết mất.

Tối hôm đó Scorpius cứ nằng nặc muốn chờ cha Draco về nhà rồi mới chịu ăn cơm. Harry phải giải thích mãi cậu bé mới chịu hiểu rằng cha Draco bị bệnh, phải ngủ lại ở bệnh viện mới khỏe nhanh được, còn dọa thêm nếu không chịu ăn cơm thì sẽ mách cha Draco rằng Scorpius lãng phí thức ăn. Scorpius ngoan ngoãn nghe lời nhưng mặt thì ỉu xìu, có nói câu gì cũng đều là hỏi han tình hình về cha Draco. Cậu bé ăn xong rồi không thèm ăn vặt, cũng không mở vô tuyến xem hoạt hình, mà chỉ lủi thủi đóng cửa trong phòng.

Harry thấy con như vậy tâm trạng cũng không khá hơn chút nào, bao nhiêu món ngon nấu được mà không có Draco ăn cảm thấy thật là uổng phí. Cậu mở cửa phòng ngủ của hai người ra để thấy một cái hộp vuông trống toác, trên chiếc giường ấm cúng hôm nào giờ đây chỉ còn chăn đệm nhăn nhúm bừa bãi. Cửa sổ vẫn mở khiến gió đêm lùa vào, lạnh lẽo vô cùng. Harry thấy rờn rợn trong người, định ra khép cửa sổ thì thấy trên khung cửa có một bức thư được để lại, trên mặt thư in dấu của bệnh viện St.Mungo, cậu vội vã mở thư ra.

" Thân ái chào ngài Harry Potter.

Thư này được gửi từ bệnh viện St. Mungo, thông báo tới người nhà của bệnh nhân Draco Malfoy Potter như sau.

Hiện nay chúng tôi chưa tìm ra được loại tình dược đã được sử dụng. Tin tốt là chúng tôi đã tìm ra một loại dược giải độc có hiệu nghiệm tạm thời, tuy vẫn không thể làm tiêu biến hết ảnh hưởng của tình dược, nhưng ngài Potter đã có chuyển biến tích cực.

Hiện nay ngài Potter đã tỉnh dậy, người nhà có thể đến thăm, nhưng tình dược vẫn còn tác dụng nên không khuyến khích kích động đến bệnh nhân.

Chúc ngài một ngày tốt lành.

Lưu bút: Vì ngài Harry Potter vẫn còn lệnh cấm nên vui lòng đến thăm bệnh nhân vào 14h chiều ngày hôm sau"

"Thật tốt quá, Draco tỉnh lại rồi" Harry gấp bức thư rồi bỏ lại vào trong bao " Nhưng ngày mai mình mới được gặp cậu ấy ư, sao mình có thể chờ được" cậu buồn rầu nghĩ.

Harry thả mình xuống giường, trên ga giường vẫn còn thoang thoảng mùi của Draco. Harry nhớ lúc đó Draco đã chảy mồ hôi rất nhiều, những lúc cậu bị sốt cũng sẽ chảy mồ hôi nhưng không nhiều như thế, và lạ là mùi mồ hôi của Draco không hề khó ngửi chút nào. Cậu muốn ngồi dậy thay ga giường nhưng lại lưu luyến không nỡ, ít nhất thứ này sẽ nhắc nhở cậu rằng họ đã từng ôm nhau ngủ tại đây mỗi tối. Harry lần mò trong trí nhớ của mình về lại cái khoảnh khoắc cậu hôn Draco. "Lúc đó Draco có mùi gì nhỉ?" Cậu không biết Draco có sử dụng nước hoa hay không, nhưng trên người của cậu ta luôn tỏa ra một loại hương đặc trưng, giống như khi cậu thả mình giữa đám hoa khô và cỏ xanh trên ngọn đồi. Những lúc Draco run tẩy để lưỡi của cậu cuốn lấy trong khoang miệng cũng sẽ toát mồ hôi, nhưng lại man mát như mùi bạc hà. Tay của Harry bất giác lần xuống phía dưới, chui qua hai lớp quần để nắm lấy cậu nhỏ đã nóng rực của mình. Cậu đưa trí tưởng tượng của mình xa hơn, thoát khỏi những nụ hôn kiểu Pháp ướt át để đến cơ thể trần trụi chìm đắm trong dục vọng. Cậu sẽ lả lướt ngón tay của mình dọc khắp thân thể của người ấy, tay của cậu bám chặt lấy vòng eo thon thon mà thúc mình vào nơi ấm nóng bên dưới. Có lẽ cậu sẽ đặt một nụ hôn lên từng vết sẹo của người ấy để người có thể biết rằng cậu chấp nhận mọi sai lầm trong quá khứ, rằng cậu đang yêu người đến mức nào.

"Draco...Draco..." Harry rên rỉ, tốc độ tay cậu ngày càng nhanh theo từng nhịp lên xuống trong trí tưởng tượng. Cậu cũng muốn nghe người ấy gọi tên cậu trong cơn khoái cảm đang tuôn trào, làn da trắng sứ kia sẽ đỏ ửng lên vì yêu, và cậu sẽ ôm chầm lấy người khi cả hai chạm tới giới hạn. Harry giật bắn mình, trong lòng bàn tay cậu đã cảm thấy có chất lỏng chảy ra ẩm ướt và nhớp nháp. Cậu thở dài nhìn xuống đũng quần, không ngờ cũng có ngày mình đi hít gối của Draco rồi bộc phát ham muốn.

Harry xối nước lạnh để tỉnh táo lại, thay quần áo xong cậu cũng thay luôn cả chăn nệm hòng xí xóa kỉ niệm đáng xấu hổ của mình. Cậu muốn ngủ thật nhanh để ngày mai có thể chạy tới bệnh viện thăm Draco, sau đó nhận ra bản thân không ngủ được. Ngày thường bị Draco ôm chật ních, bây giờ Harry xoay qua xoay lại mấy lần mà vẫn không thấy thành giường, cũng không nghe được tiếng thở đều đều bên cạnh. Cậu nằm trằn trọc đến quá nửa đêm nhưng không chợp mắt nổi, "Không biết Draco trong bệnh viện có ngủ được không", cậu thầm nghĩ. Vậy là lại thêm một mối lo, cậu nhớ rằng Draco nếu không có cậu thì không ngủ được, và nhỡ như cậu ta bây giờ còn đang khóc thút thít trên giường bệnh thì làm sao.

Harry không yên tâm nổi khi biết rằng Draco đang phải ngủ một mình. Cậu thử độn thổ vào bệnh viện nhưng bất thành, nên đã tự mình quốc bộ đến trước cửa St.Mungo. Bảng tên của bốn người bọn họ đã bị treo cảnh cáo trước cửa cứ như truy nã tội phạm, Harry vừa đến gần một chút đã bị bảo vệ canh cửa trừng mắt đuổi ra. Cậu đành lủi thủi giả vờ như mình đã đi về nhưng thật ra là lẻn vào cửa sau của bệnh viện. Harry ngước nhìn mấy hàng cửa sổ, miệng nhẩm đếm.

- Một, hai, ba, Draco ở phòng 307, đếm sang là... đây rồi, ô này!

Rồi cậu phất đũa phép, sử dụng một bùa siêu dính lên tay rồi bám vào tường. Harry cố gắng tránh mấy cành cây nhỏ trọc vào để không gây ra tiếng động, rồi cứ thế bò lên ô cửa sổ trên tầng ba như một con thằn lằn. Đến nơi, cậu gõ lên cửa kính.

- Draco ơi, Draco, tôi nè.

Người con trai tóc bạch kim đang nằm trên giường, nghe thấy vậy thì mở  to mắt nhìn qua rồi hét toáng lên. Một Lương y tức tốc chạy vào hỏi xem có chuyện gì. Harry hoảng hốt bò lên trên cao nên khi vị Lương y đó mở cửa sổ để kiểm tra sẽ không nhìn thấy cậu. Mãi đến khi Lương y trấn an Draco rồi đi ra ngoài cậu mới bò xuống, nhân cơ hội cửa sổ còn chưa đóng, nhảy vào phòng bệnh.

Draco suýt chút nữa lại la làng lên, lần này Harry bịt miệng của cậu ta lại rồi nói nhỏ.

- Đừng hét nữa, tôi cất công lên thăm bệnh cậu đây.

- Harry? Anh định dọa ma tôi đấy à, sao lại bò cửa sổ? - Draco gỡ tay cậu ra khỏi miệng, cau có nói.

- Tại hôm qua tôi đánh nhau với Zabini, bị người ta cấm cửa rồi. - Harry gãi đầu đáp lại.

Draco nhíu mày, tỏ thái độ "không muốn tiếp chuyện với cậu" rồi nhảy lên giường trùm chăn kín mít. Harry thấy vậy lay lay người của Draco.

- Sao thế, tôi xin lỗi, tôi không biết cậu sợ ma mà.

- Ai bảo tôi sợ ma? - Draco tức tối cãi lại - Tôi giật mình thôi!

- Ừ thì giật mình. - Harry mỉm cười - Nhưng mà tôi đến đây cậu không vui tí nào à.

- Không vui!

- Thế tôi ôm cậu nhé?

- Không cho ôm!

Harry nghẹn giọng không nói thành lời, Draco giận dỗi sẽ như thế này sao? Nhưng có lẽ cũng là do tình dược nên Draco bây giờ không thích cậu nữa, nghĩ đến điều ấy cậu thấy đau lòng. Harry chuyển chủ đề qua hỏi han sức khỏe của Draco.

- Thế cậu bây giờ thấy ổn chưa?

- Tốt rồi, chỉ hơi đau đầu mà thôi.

- Tôi thấy cậu chưa ngủ, không có tôi cậu không ngủ được à?

- Anh cũng vậy à?

- Cậu đã trả lời câu hỏi của tôi đâu? - Harry quỳ gối, lấy khuỷu tay đỡ lấy cằm đặt lên giường.

Người trong chăn không trả lời, khẽ gật đầu, và Harry chỉ cần có vậy. Cậu giật mạnh, hất tung chăn lên rồi chui vào giường nằm cạnh Draco. Draco đỏ mặt bối rối định đẩy cậu ra nhưng cậu liền nắm lấy bàn tay ấy rồi kẹp ở giữa ngực. Harry nhìn xuống, vân vê những đầu ngón tay mềm mại hồng hào, trong suy nghĩ đột nhiên muốn đưa lên miệng cắn.

- Có thật là chúng ta đã lập Lời thề bất khả bội không? - Cậu hỏi.

- Ừ... - Draco trả lời cộc lốc, cậu ta vẫn chưa biết phản ứng thế nào với hành động của Harry. Không biết tại sao Harry lại đột nhiên tình cảm tới vậy.

- Là lời thề như thế nào vậy?

- Sau này anh sẽ biết thôi - Draco lắc đầu.

- Cậu chẳng công bằng với tôi.

- Tôi đã rất công bằng rồi, chẳng qua bản năng của anh là thấy ai cũng muốn cứu.

- Ý tôi không phải như vậy mà...

Harry nhả tay của Draco ra, rồi đưa tay qua vai ôm chầm lấy. Hình như đây là lần đầu tiên cậu chủ động với Draco, cậu ta có chút bất ngờ nhưng rồi cũng chấp nhận để cậu kéo sát vào ngực. Cậu thấy hơi thở của người đó thoang thoảng luồn vào giữa những khe cúc, làn tóc vàng ánh bạc xõa ra trên gối, phản chiếu lên ánh sáng lấp lánh như một cuộn chỉ bạc. Harry dịu dàng vuốt ve mái tóc của Draco rồi thiu thiu ngủ.

- Tôi xin lỗi. - Draco đột nhiên nói, làm Harry cũng tỉnh giấc.

- Sao lại xin lỗi.

- Tôi đã ngoại tình với Blaise, vì thế nên mới bị Lời thề trừng phạt...

Harry đẩy người ra để nhìn gương mặt của Draco, chưa gì đã thấy hai dòng nước mắt chảy ướt đẫm xuống gối. Người thì ốm yếu mà khóc lại khỏe re như vậy làm cậu thấy cũng thật trêu ngươi.

- Cậu có ngoại tình đâu, Zabini đã chuốc tình dược nên cậu mới như vậy - Harry đưa tay lên lau nước mắt cho Draco.

- Cái tên đó dám chuốc tình dược tôi? Hóa ra đây là lí do anh đánh nhau với Blaise à. - Draco sửng sốt, nhưng không được lâu lại ủ rũ cúi mặt xuống.

- Tất cả là tại Zabini mà ra, đừng tự trách mình. - Harry an ủi.

- Nhưng tôi cảm thấy tệ lắm, rõ ràng là tôi biết có điều bất thường nhưng vẫn chọn tin tưởng cậu ta - Draco sụt sùi - Tôi không thể ngừng suy nghĩ, ngay cả mới hồi nãy, trong đầu tôi đã bất giác nhớ về Blaise. Lẽ ra tôi nên...

Không để cho Draco nói hết câu, Harry đã nâng cằm cậu ta lên rồi điên cuồng cắn mút đôi môi căng mọng ấy. Môi của Draco có vị đắng ngắt của độc dược, nhưng Harry chẳng màng quan tâm, cậu đưa lưỡi cậy lấy răng đòi hỏi sự xâm lấn sâu hơn. Draco mềm nhũn tiếp nhận lấy sự chủ động của cậu, rồi chính mình cũng chìm đắm vào cái cảm giác đê mê mơ màng của một nụ hôn. Ngón tay của Harry xoa bóp lấy đằng sau gáy, ngày càng ấn đầu cậu vào. Bên trong, lưỡi của Harry đã chọc tới gần cổ họng rồi lại quét lên trên khoang miệng. Cảm giác ấm nóng đã biến thành lửa dục truyền đi khắp cơ thể, Draco ngứa ngáy cọ giữa hai chân với nhau thì bị Harry lấy chân khóa chặt. Qua lớp quần mỏng của bệnh nhân cậu cũng có thể cảm thấy hạ bộ cương cứng của cả hai đang cạ vào nhau nóng rực.

Harry nhả môi ra, cả hai đều thở dốc vì đã nín hơi từ nãy tới giờ. Cậu dịch chuyển tay xuống dưới định chạm vào thì bị Draco ngăn lại.

- Đừng, không phải lúc này.

Harry ngay lập tức hiểu được ý muốn của Draco, mặc dù rất muốn nhưng cậu sẽ không cưỡng ép người ta. Có lẽ Draco không thích cả hai gần gũi với nhau khi trong đầu của cậu ta vẫn còn nghĩ tới Blaise Zabini, vả lại cậu cũng chưa thú nhận lòng mình, chưa nhận được sự tin tưởng của Draco. Harry thở dài.

- Vậy thì để tôi ôm cậu. Ngủ đi Draco, ngủ rồi thì không suy nghĩ nữa.

Cả hai nằm cạnh nhau và ngủ say sưa cho đến tận bình minh. Harry đã có thể thức dậy trong một buổi sáng đẹp trời, tay trong tay ôm ấp Draco Malfoy nếu như không có một vị Lương y nào đó phát giác ra cậu rồi lại một lần nữa cầm chổi đuổi Cứu thế chủ ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro