XV (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như dự đoán, Harry được chấp nhận cho việc tham gia tạm thời vào đội điều tra. Dù sao đi chăng nữa cậu đã có một chân chắc chắn trong Bộ pháp thuật sau khi tốt nghiệp rồi, những việc thế này cũng chỉ là sớm hay muộn thôi. Vả lại những vụ mất tích của học sinh thế này không phải chuyện hiếm lạ, nếu Harry Potter có thể tham gia vào thì cũng giống như trở thành thực tập sinh vậy.

- Xin chào, cậu Harry Potter. Xin được tự giới thiệu tôi là Steves Kargel. Còn cậu trai này là đàn em của tôi, Marshall James Barney.

Một người đàn ông đứng tuổi bắt tay của Harry để giới thiệu, mái tóc hây hây vàng, ông mặc một bộ đồng phục tối màu rất lịch sự. Còn cậu trai bên cạnh thì ngược lại, cậu ta mặc áo khoác da màu nâu với quần Jeans xanh trông rất thoải mái, gương mặt mỉm cười nhẹ nhàng chào với Harry.

Cậu đều có quen biết sơ qua với cả hai ở tương lai, mặc dù không thân thiết lắm, nhưng cậu nhớ Kargel là một người khá chăm chỉ, ông thường không từ chối bất kì vụ án nào được giao kể cả lớn hay nhỏ. Còn Barney được chuyển tới làm việc từ Mĩ, hay xuất hiện trong đội của ông, dù cách làm việc của cậu ta có hơi không được quy củ như ông Kargel nhưng lại thường rất hiệu quả. Harry hài lòng khi thấy mình sẽ được làm việc với hai Thần Sáng tốt như vậy, cậu biết không ít những kẻ ất ơ trì độn trong bộ Thần Sáng, những kẻ mang mối thù hận bất chấp với Tử Thần Thực Tử cũng không ít.

- Xin chào, cháu rất vinh hạnh khi được góp một phần công sức trong đội. - Cậu gật đầu đáp lại - Liệu cháu có thể được biết thêm về công việc trong khi chúng ta đi dạo không?

- Được chứ, cậu cứ rảo bước, nếu có câu hỏi gì cậu đừng ngại mà hỏi thẳng. Tôi không phải là người câu nệ gì đâu. - Kargel đưa tay ra mời, cả ba tiếp tục đi vào trong khuôn viên trường. Đồng thời ông cũng phát ra một bùa "yên lặng" bao lấy xung quanh.

- Chúng ta chưa biết Draco Malfoy và Blaise Zabini mất tích ở trong hay ngoài khuôn viên trường, vậy lộ trình điều tra của Thần Sáng sẽ là như thế nào? - Harry bắt đầu nói.

- Đầu tiên là tìm hiểu về địa điểm cuối cùng mà cả hai được tìm thấy, nếu cần thiết chúng ta sẽ phải kiểm tra phòng ngủ của hai em xem có manh mối gì không. Ta sẽ ưu tiên trường hợp hai em đang bị kẻ khác hãm hại và giam giữ, nếu có trường hợp khác thì sự việc có thể được giao lại cho Văn phòng Điều Tra. - Ông Kargel đáp.

- Cậu có thường xuyên giao tiếp với hai người họ không? - Barney hỏi xen vào trong khi đang thích thú ngước nhìn xung quanh kiến trúc của trường.

- Draco Malfoy thì có, đúng ra chúng em khá thân thiết. Còn với Zabini thì không hẳn.

- Vậy cậu có biết ai là người cuối cùng tiếp xúc với cả hai không?

- Em không rõ về Zabini, nghe nói cậu ta bị đình chỉ học nên có lẽ người cuối cùng gặp cậu ta là người gác cổng của trường: bác Hagrid. Còn người cuối cùng gặp Draco chắc là em.

- Là cậu ư? Cậu có nhận thấy điểm gì bất thường ở Malfoy không? - Barney hỏi tiếp.

- Không có, hôm ấy em cùng cậu ấy nói chuyện rất bình thường. Draco không có biểu hiện lạ nào, không có lí do nào để cậu ấy bỏ trốn hay gì đó cả. - Harry đáp.

Barney tỏ vẻ đăm chiêu nhắm mắt lại rồi xoa xoa cằm, cậu ta đề nghị.

- Nếu cậu rảnh thì ta bắt đầu vào việc ngay đi. Bây giờ cậu đã là một nhân chứng quan trọng rồi.

- Thôi đi cậu Barney, tôi nghĩ chắc Potter cũng phải đến lớp học thôi. Cậu có thể quay lại đội sau khi tan học cậu Potter ạ, chúng tôi sẽ lo liệu trước.

- Cháu có thể xin nghỉ mấy tiết buổi sáng...

- Không được. - Biết Harry định nói gì, Kargel lập tức nghiêm mặt lại - Tôi là dân chuyên nghiệp đấy, tôi biết mình phải làm những gì. Còn đối với cậu Potter việc học phải là quan trọng nhất, cậu mau quay lại lớp đi. Hẹn gặp cậu tiếp vào giờ nghỉ trưa ở tháp Đồng hồ nhé?

Cậu ngập ngừng, nhưng cũng nghĩ có lẽ mình không thể thuyết phục được Kargel nên đành chia tay với nhóm và đi tới lớp học.

Harry tới lớp hơi muộn một chút nên đã bị phê bình, Ron phải đứng dậy nói hộ lí do tại sao cậu đi học muộn. Và hơn thế nữa Harry còn quên cặp sách ở trong phòng. Thì cậu đâu có dự định đi học vào hôm nay đâu, cậu đã định nghỉ để toàn tâm toàn ý vào việc điều tra cơ. Thế là Harry cứ bồn chồn trong mấy tiết liên tiếp liền, cậu hết cắn tay lại rung đùi. Cậu lơ đãng nhìn vào không trung trong tiết Tiên tri của cô Trelawny và hoàn toàn quên mất câu hỏi của cô khiến cô tức giận, cuối cùng là bị bắt phạt viết lại ý nghĩa của các lá bài trong trải bài của mình 10 lần. Thật là một ngày không mấy vui vẻ. Khi tiết học cuối kết thúc, Harry chờ sẵn để vọt thẳng ra ngoài và đi như bay đến tháp Đồng Hồ. Hermione và Ron nhìn thấy như vậy chỉ nhún vai.

- Xin lỗi vì em đến muộn. Từ lớp Tiên Tri đi tới đây xa quá. - Harry vừa leo cầu thang xong nên cả người mất sức, thở hổn hển nói.

- Không có gì, cậu không phải xin lỗi đâu, dù sao chúng tôi cũng mới tới thôi. - Ông Kargel bước đến vỗ nhẹ vào cánh tay của Harry - Chúng ta bắt đầu họp nhé.

Barney lúc này đang đứng dựa trên tường, hai mày cau lại, tay lật mấy trang giấy trong quyển sổ nhỏ. Cậu ta không còn cái vẻ thoải mái vô tư như buổi sáng nữa mà trông mới giống như một Thần Sáng chuyên nghiệp thực thụ. Barney mở lời.

- Đầu tiên là Blaise Zabini, sau khi được ông Hagrid tiễn về ở cổng Bắc thì đã đi trên xe ngựa của gia đình. Khi xe về đến nhà thì gia đình báo cáo lại rằng Zabini không còn trên xe ngựa nữa, vậy cậu ta hẳn đã mất tích trên đường và ở ngoài khuôn viên trường. Vào buổi tối cùng ngày Draco Malfoy cũng được phát hiện đã mất tích. Người cuối cùng thấy cậu ta là một học sinh nhà Slytherin, cậu bé khẳng định đã nhìn thấy Malfoy đi vào phòng của mình trong khi đang chùm kín người bằng áo chùng. Sau đó có học sinh khác đã gõ cửa phòng của Malfoy để thông báo giờ ăn cơm tối nhưng không nhận được trả lời. Vậy có khả năng cao cậu Malfoy đã mất tích từ trước 7h tối và vị trí là ở trong khuôn viên trường.

- Khoảng thời gian từ lúc Malfoy được nhìn thấy lần cuối cùng khi đi vào phòng kí túc, cho đến lúc có người gõ cửa kiểm tra vào tối đó là một tiếng đồng hồ, không có báo cáo nào về việc cậu ta đi ra khỏi phòng. Tuy nhiên điều này rất khó xác định vì gần như cả trường đều đang tụ tập trong Đại sảnh đường cho bữa tối. - Ông Kargel chững chạc đáp, một tay vắt ra đằng sau lưng, tay còn lại vẩy nhẹ cây đũa phép.

Từ đầu cây đũa, hình ảnh bản đồ chi tiết của Hogwarts dần dần hiện lên lơ lửng trong không trung. Trong đó có 2 dấu X màu đỏ đánh dấu nơi cuối cùng cả hai người được nhìn thấy, một dấu X đen lớn ở Đại sảnh đường, một dấu X đen nhỏ ghi vị trí Algus Filch lúc đó đang ở Sảnh đón tiếp. Ngoài ra, có một dòng liệt kê về học sinh vắng mặt ở bữa tối gồm:
1. Gidson Max Schneider - Hufflepuff năm 7: Xin nghỉ ốm
2. Braun Shayne - Hufflepuff năm 7: Xin nghỉ ốm.
3. Carson Jorse - Slytherin năm 7: Ngủ quên nên đến muộn.
4. Matilda Merish - Griffindor năm 5: Bận làm bài tập.
5. Gabia McCameron - Gryffindor năm 6: Không rõ lí do.

- Cậu có gì muốn thêm vào bản đồ không? - Kargel nghiêng đầu hỏi, một bên mày hơi nhướn lên tỏ vẻ mong chờ.

Harry suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.

- Tôi đã gửi thư cú đến cho bà Zabini và nhận được phản hồi thế này. - Cậu Thần Sáng trẻ nói tiếp, giở thêm một trang giấy trong quyển sổ - Xe ngựa của nhà Zabini chỉ có một Gia tinh đánh xe, con Gia tinh này lại có một tai bị lãng, tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe lớn làm át tiếng trong xe đi. Khi đi được nửa đường nó mới bắt đầu kéo cho xe bay lên. Vậy trong thời gian đó hẳn Zabini bị kẻ khác bắt cóc, hoặc chạy trốn.

- Tôi nghĩ ta nên tập trung vào trường hợp của cậu Malfoy trước, cậu ấy là người có nhiều khả năng bị hãm hại hơn vì...chà, có quá khứ không tốt đẹp lắm. Vả lại tôi không tìm thấy mục đích chạy trốn của cậu Malfoy, căn nhà của cậu ấy đã bị Bộ Pháp thuật tạm giữ, bố mẹ lại đang trong thời gian chấp hành án tù, ở lại trường học là nơi an toàn nhất cho cậu ta rồi, tại sao phải rời đi một cách bí mật như vậy? Còn cậu Blaise Zabini, cậu ta bị đình chỉ học nên có khả năng quá xấu hổ và không muốn về gặp mặt gia đình, nếu chúng ta không tìm thấy mối liên kết nào giữa hai vụ thì sẽ chuyển cho bên khác xử lí. - Ông Kargel nói chen vào.

- Vậy mọi người đã kiểm tra trong phòng kí túc xá chưa? Nếu như Draco bị mất tích ngay trong phòng hẳn sẽ để lại một vài dấu tích nào đó. - Harry đề nghị, đây chính là điều cậu muốn nói, cậu thật sự chẳng quan tâm đến việc Zabini bị cái chuyện gì cả.

- Tôi vừa mới xin được giấy đồng ý từ văn phòng cô Hiệu Trưởng, nếu không bàn luận gì thêm chúng ta có thể đi ngay. - Sau khi đáp lại, ông vẩy đũa thêm một lần nữa và chiếc bản đồ Hogwarts ngay lập tức tan biến trong không khí.

- Vâng, ta đi thôi.

Trời lúc này đã tối hẳn, các khóm đèn trên hành lang được bật sáng trưng. Còn 30 phút nữa là đến giờ ăn nên không khí trong lâu đài rất sinh động, người đến ngồi sẵn ở Đại Sảnh, người tranh thủ thời gian được đi lại tự do để chơi mấy trò Phù thủy. Nhìn thấy Harry đi cùng với hai Thần Sáng khác, không khỏi có nhiều người nhìn theo rồi trầm trồ. "Ngầu thật đấy!" "Trông anh Harry đẹp trai ghê." "Có phải kia là Thần Sáng không? Ngưỡng mộ ghê." Chỉ là mọi người vẫn không hiểu tại sao Harry Potter lại phải tốn công sức cho hai kẻ đã từng bắt nạt mình, chuyện Harry chơi thân với Draco Malfoy họ cũng không hiểu. Các ánh mắt bám theo Harry cho tới tận trong Hầm Slytherin, người Nhà Slytherin tụ tập hết ở phòng Sinh hoạt chung thành một đám để ngó xem Harry vào đây làm việc gì. Đến mức dù người đã quá quen với chuyện bị nhìn là Harry cũng phải cảm thấy hơi ngượng ngịu.

Kargel mở cửa phòng ngủ và bật đèn trong phòng lên, ông cũng lịch sự giữ cửa cho Barney và Harry bước vào hết rồi mới đóng cửa lại. Ông cẩn thận phất cây đũa phép để thêm một lớp bùa Im lặng nữa mới bắt đầu xem xét căn phòng.

Đồ đạc trong phòng rất gọn gàng, không có dấu hiệu gì của một cuộc ẩu đả xảy ra trong đây cả. Chăn màn trên giường của Blaise hơi bừa bộn nhưng của Draco được gấp gọn lại ngay ngắn để ở đầu giường. Harry quỳ gối, cúi thấp người xuống để nhìn ngó thì phát hiện dưới gầm giường của Blaise nhét đầy những chai lọ cũ, hầu hết là rượu. Đếm nhẩm cũng phải từ 15 đến 20 chai. Gầm giường của Draco thì chỉ chất vài cái rương đồ đạc lớn. Cậu ngẩng đầu lên để quan sát dấu giày trên sàn nhà, không có dấu giày lạ hay dính bùn đất từ bên ngoài vào.

Trong lúc đó Barney và ông Kargel đến xem xét đồ đạc trên bàn học của cả hai. Trên bàn của Draco vẫn còn ít bánh quy bọc trong giấy cùng một cái đang cắn dở, bên cạnh đặt một cuốn tiểu thuyết để ngỏ.

- Bánh quy còn mới, giống như vừa được mở bọc ra không lâu. Có vẻ cậu ta đang đọc tiểu thuyết, rồi có chuyện bất ngờ xảy ra khiến cậu ta rời bàn. - Barney nhận xét.

- Đúng thế, Draco hằng ngày rất ngăn nắp và sạch sẽ, cậu ấy không bao giờ để lại thức ăn dở ở trên bàn mà luôn cất gọn vào túi hoặc bọc lại vào giấy. - Harry tiến tới từ đằng sau, nói.

- Nhưng cậu xem, nếu như có chuyện bất ngờ khiến cậu ta đứng dậy thì chiếc ghế tất phải lệch. Nhưng ghế ngồi ở đây được kê sát ngay ngắn vào trong bàn, không có vẻ gì là vội vã cả. - Kargel chỉ tay vào chiếc ghế gỗ.

Barney đưa tay gõ gõ cằm, trầm ngâm một lúc, rồi cậu ta bắt đầu mở ngăn kéo bàn ra để lục lọi. Trong ngăn kéo còn một bọc bánh nữa, để lên trên một mớ bài luận, giấy kiểm tra và đồ lặt vặt linh tinh. Draco chỉ là người gọn gàng ở bên ngoài, còn những chỗ như tủ đồ, hộc bàn,... nhét được cái gì là đều nhét hết vào đến chật ních. Kargel cũng không đứng nhìn, ông sang bên bàn của Blaise để lục đồ y như thế. Đôi lúc ông không hiểu ý đồ hành động của Barney nhưng lại rất tin tưởng vào phán đoán của đàn em trẻ tuổi này, người già như ông đôi lúc không theo kịp được.

Dường như đã tìm thấy thứ gì đó, Barney khựng người lại, cậu cầm lên một tờ giấy trắng đưa lên trước mặt. Harry và Kargel thấy vậy ngay lập tức bước lại gần để đọc dòng chữ được viết trên đó.

" Đến giờ ăn tối chưa? Mau đến đây đi, mẹ tao đang cho người tìm tao khắp nơi rồi.
-BZ "

- Cái này không lẽ là... - Kargel nhướn mày, hỏi.

- Đây là thư trao đổi của hai người. Bên trong chắc vẫn còn nữa, mọi người mau tìm đi.

Nghe Barney nói xong, Kargel phẩy đũa lôi cả tệp giấy tờ lộn xộn của Draco xuống đất. Harry Potter thì gần như cứng đờ tại chỗ, suy nghĩ của cậu đánh nhau loạn xạ trong đầu, cậu cố gắng không để mình nghĩ đến trường hợp mà cậu không muốn nghĩ nhất, cậu không muốn tin vào mắt mình.

Mất một lúc lâu họ mới tìm ra được những mảnh giấy thư khác nhau bị trộn lẫn trong đó. Barney nhanh chóng sắp xếp lại các lá thư rồi rải từng tờ ra khu sàn nhà trống theo trình tự hợp lí.

" Mẹ nó, tối qua tao say quá nên quên đường đi về phòng. Ai dè bị đình chỉ học luôn rồi, giờ tao đang trên đường về nè. Nhưng tao không muốn gặp mẹ tao chút nào hết, về là nghe mắng cả ngày mất. - BZ."

" Tao làm liều nhảy khỏi xe rồi, hahahaha. Mày thấy tao giỏi không? Tao không về nhà đâu, tao sẽ đến làng Hogsmeade rồi chơi bời đã đời ở đó. Mày có muốn ra đây với tao không? -BZ."

" Có một đường bí mật dẫn tới tiệm Công tước mật. Mày tìm cái bức tượng mụ Phù thủy một mắt ở tầng ba, cạnh lớp Bùa chú đó. Mày đến đó rồi đọc thần chú Dissendium cửa hầm sẽ mở ra. - BZ."

" Không phải lo, liệu có ai thèm quan tâm lũ ất ơ như chúng ta chứ, mày với tao đi chúng nó còn mừng vội ấy. Mau qua đây đi. Tối nay, lúc mọi người tập trung hết ở Đại sảnh thì mày có thể bắt đầu lẻn lên trên tầng ba. Tao chờ mày ở Quán đầu heo, mà mẹ tao cũng bắt đầu tìm tao rồi cũng nên. Chúng ta sẽ đi biệt tăm khỏi nơi này Draco ạ, kể cả có phải đến chỗ của bọn Muggle đi chăng nữa, tao có rất nhiều tiền tiết kiệm đủ để cho ta ăn uống thoải mái một thời gian. -BZ."

" Đến giờ ăn tối rồi phải không? Mau đến đây đi, mẹ tao đang cho người tìm tao khắp nơi rồi.
-BZ. "

( CHÚC MỪNG NĂM MỚI NHAAA 🎇🎇🎇)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro