VIII (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco tựa hẳn người vào lan can, cậu khẽ nhón chân lên để cho làn gió ẩm ướt lướt qua mát lạnh. Gió chỉ thoang thoảng, mang theo mùi cỏ cây rất đặc trưng của làn sương trắng xóa đang lơ lửng xung quanh ngôi trường. Phải tới mấy giờ nữa sương mới tan, may rằng hôm nay cậu tỉnh sớm và quyết định đi ra ngoài hành lang ngắm mặt trời mọc. Mẹ cậu thường nói rằng thở quá nhiều sương lạnh sẽ dễ bị ốm, nhưng đối với Draco bây giờ bệnh ốm vặt không phải chuyện gì to tát nữa. Draco lo nghĩ nhiều hơn về việc ngày hôm nay cậu sẽ sử dụng thuốc Ngủ không mộng mị hay bỏ thuốc một đêm để ngày mai có thể đánh chén no say. Nếu là trước, cậu thà uống sữa ăn bánh quy cầm hơi còn hơn là nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh, nhưng dạo gần đây Harry liên tục mang cho cậu đủ loại đồ ăn vặt khiến cậu thèm lại cảm giác ngon lành của những miếng thịt quay và cá nướng. Dù sao thì căn bệnh về ác mộng của cậu đang có chút tiến triển, vẫn còn những hôm cậu choàng dậy vào nửa đêm, nhưng khi tỉnh táo lại thì chẳng còn nhớ rằng mình đã mơ thấy gì. Ấy là chuyện rất tốt, Draco chỉ ước gì cậu chưa từng có bất kì kí ức nào cả.

Draco thấy bản thân như thứ bụi gai khô cằn giữa hoang mạc, cậu cần lắm những cảm xúc gợi nhớ về việc cậu vẫn còn sống. Khi cơn đói không còn khiến cậu thấy khổ sở, những trò bắt nạt không còn khiến cậu thấy tức giận, những bài làm đạt điểm cao không còn khiến cậu thấy hãnh diện, chỉ có những ám ảnh, tiếc nuối, ân hận chiếm đóng hết tâm trí của cậu. Vậy nên những lúc được bình thản đón sương sớm thế này có thể mang lại cho cậu chút cảm giác về việc được tồn tại. Cậu thích những cơn gió nhẹ mang theo hơi lạnh làm cho da cậu thấy tê tê, thích những giọt nước đọng lại trên tường, thích cả cái mùi hơi kì lạ của nó nữa. Hồi nhỏ cậu đã bỏ hàng tuần để thuyết phục mẹ cậu rằng sương sớm có mang theo mùi, nhưng chẳng bao giờ biết diễn tả nó như thế nào để mẹ cậu tin là có mùi. Đến giờ thì cậu nghĩ đó là mùi của cây cỏ, của thiên nhiên nơi nó sinh ra. Vậy đó, cậu có thể tạm quên đi những lo âu của mình trong một lúc. Lúc này mà được chơi Quidditch thì cũng tuyệt đấy, Draco cũng rất thích bay, nhưng bây giờ cậu thích cảm giác được lao mình trong gió hơn là phải căng mắt hàng giờ đồng hồ để tìm ra một quả bóng tí hon.

Trong khi bản thân đắm chìm trong suy nghĩ, Draco không nhận ra tiếng bước chân của một người đang tiến lại gần mình. Chỉ khi người đó đứng tựa vào lan can bên cạnh cậu rồi thở dài một hơi, cậu mới giật mình nhìn sang.

- Cậu cũng khó ngủ à? - Harry hỏi.

- Không, tao ngủ rất ngon, chỉ là tự nhiên dậy sớm rồi không ngủ tiếp được nữa thôi. - Draco mơ màng trả lời - Mày khó ngủ à?

- Ừ, thi thoảng tôi hay bị tỉnh dậy nửa đêm.

- Có lí do không?

Harry cảm thấy bất ngờ khi Draco chủ động mở chuyện với mình, tuy nhiên cậu không thể trả lời rằng mình bị tỉnh nửa đêm là vì quơ tay qua bên cạnh không thấy bóng người nên thấy không quen, đành lấy ra một lí do khác hợp lí hơn.

- Do gặp ác mộng, có thể cũng giống cậu thôi. - Harry nói, dù sao việc cậu từng gặp ác mộng cũng không sai, nhưng tinh thần của Harry rắn rỏi hơn nhiều. Có bạn bè vây quanh động viên hỗ trợ, mỗi ngày đều có người tới hỏi han, người kéo đi chơi cho khuây khỏa, người sẵn sàng lắng nghe tâm sự giải sầu, bệnh có nặng tới cỡ nào cũng khỏi được.

Nhưng Draco thì không được như thế.

- Nhưng cuộc sống sau chiến tranh của mày quá tốt còn gì, còn có chuyện gì khiến mày sầu não được nữa.

- Chà, có phải luôn là như vậy đâu, luôn có những kí ức mà cậu không thể quên, dù có muốn cũng chẳng được. Khi mà cậu cố tình quên nó thì nó sẽ tìm cách để ám ảnh ta trong giấc mơ. Cậu gặp ác mộng, tôi cũng gặp ác mộng, chúng ta vậy mà lại hòa nhau.

Draco nhếch mép lên định làm một nụ cười châm biếm, cái câu "hòa nhau" của Harry thật đáng cười, nhưng có lẽ làn sương sớm mờ ảo đã biến nó thành một nụ cười hiền hơn, tự nhiên hơn. Lồng ngực của Harry thắt lại và cậu thấy mình như hoa mắt, cậu tiến lại gần để nhìn khuôn mặt ấy được rõ hơn. Cậu cố gắng xua tan ý nghĩ trong đầu rằng mình thực sự muốn hôn người này, đôi môi của Draco khô khốc và nhạt đi vì khí lạnh, cậu sẽ thấm ướt nó, cắn mút nó, khiến cho nó căng mọng và sinh động trở lại.

- Có gì dính trên mặt tao à? - Draco lên tiếng, nhận ra khoảng cách gần đến ngượng ngùng giữa hai người họ.

- Không... không có gì cả. - Harry lắc đầu, cậu mẩm trong đầu rằng đây chưa phải lúc thích hợp. - Chỉ suy nghĩ thôi, tôi tưởng cậu vẫn uống thuốc ngủ không mộng mị? Thi thoảng tôi có dùng đến nó, thực sự là ngủ đến không biết trời trăng gì luôn. 

- Mày còn nhớ cách hoạt động thực sự của thuốc không? Thuốc ngủ không mộng mị không ngăn con người khỏi giấc mơ, mà giống như hành động che mắt, mày vẫn sẽ mơ vì cơ chế sinh học của cơ thể, nhưng mày sẽ không nhìn thấy nó và khi tỉnh dậy cũng không nhớ được gì hết. Giấc ngủ khi sử dụng thuốc có cảm giác dài hơn và ngủ sâu hơn. Thế nên bữa nay tao bị tỉnh giấc vì giật mình trong khi mơ mà cũng không gợi lại được. - Draco giải thích, cậu không thấy phiền khi phải "giảng bài" cho Harry nữa, trái lại việc này khiến cậu thấy cái tôi của bản thân được thỏa mãn đôi chút.

- Tôi chưa bao giờ nghe người ta diễn giải cơ chế của nó như vậy, hóa ra lâu nay tôi cứ tưởng "không mơ" nghĩa là cơ thể thực sự không mơ. 

- Cũng có loại thuốc như vậy, nhưng nó không được phép sử dụng nữa trừ trường hợp thật là nguy cấp. Nó có tác dụng phụ tác động trực tiếp lên trí não, có thể làm người ta đãng trí, nhầm lẫn giữa thực ảo. Đến bà Pomfrey còn không dám nhắc đến, sợ tao làm liều tìm cách pha chế, nhưng thực ra trước đó tao đã biết được rồi. 

Harry trầm ngâm gật đầu, cậu hơi đứng xích lại gần Draco nhưng không quá gần khiến Draco phát hiện. Bức tường bảo vệ của Draco rất vững trãi.

- Sắp đến giờ học rồi, tao về phòng đây. Hôm nay hẹn mày ở lớp Bùa chú. 

Nói rồi Draco rời đi, Harry nán lại suy nghĩ rồi cũng lục đục về lại kí túc xá của mình sắp sửa đồ đạc chuẩn bị cho các tiết học. Dạo gần Harry cũng thuyết phục được con người dè chừng kia để cậu làm bạn đi cùng, đá tên Blaise Zabini đó ra khỏi tầm mắt, lúc nào Draco có hứng thú tham dự các tiết học thì cậu sẽ được phép kè cặp bên cạnh "bảo kê". Ron và Hermione không còn cảm thấy quá ác cảm với Draco nữa, họ đồng ý cho Draco gia nhập vào bộ ba dù vậy vẫn còn kiệm lời với cậu bạn này, có lẽ họ chỉ chấp nhận vì Harry tha thiết như vậy mà thôi. Về phía Hermione, cô rất hứng thú khi bàn luận kiến thức với Draco, vì cậu dường như có thời gian suốt một ngày trong thư viện trường nên cậu biết đến cả những kiến thức mà thầy cô không dạy tới. Ron lấy làm phiền khi bạn gái lẫn bạn thân mình đều thích nói chuyện với tên mà mình ghét, cậu chàng chỉ có thể yên lặng chịu đựng, miễn sao ngăn cản được bản thân không cho một cú đấm vào cái bản mặt kệch cỡm nhọn hoắt kia. Draco cũng rất biết điều, vì Ron tỏ ý không thèm tiếp chuyện với mình, cậu cũng sẽ không một lời đả động gì đến Ron.

Harry đã đứng đợi Draco trước cửa phòng kí túc xá để cả hai có thể đến lớp bùa chú, dù đã nhiều lần nói với Harry rằng cậu không cần thiết phải làm vậy nhưng đó là ý muốn của riêng Harry. Harry biết Draco hay bỏ bữa sáng và vì thế cậu phải nhét trộm trong túi của mình vài cái bánh ngọt, bằng một cách nào đó, Draco luôn đồng ý nhận đồ ăn từ Harry. 

- Lại nghiên cứu về Runes đấy à? - Draco nghiêng đầu hỏi, trên bục giảng thầy Flitwitck vẫn say sưa diễn tả cách thực hiện loại bùa tạo ra lửa xanh. 

- Ừ, tí nữa thực hành thì vỗ vai tôi một cái nhé. 

- Sao tự nhiên bồ hứng thú với môn này quá vậy, ngày nào cũng thấy bồ miệt mài đọc sách - Hermione quay sang, cô nhìn xuống ngăn bàn của Harry đang giở một quyển sách về Cổ ngữ Runes, trên mặt bàn thì các tờ giấy ghi chi chít những kí tự và ghi chú. 

- Mình chỉ đang nghiên cứu về một loại bùa chú thôi. - Harry đáp. 

- Có chỗ nào khó hiểu thì hỏi mình là được, hoặc là Draco, hình như cậu ấy học khá môn này hơn mình. 

- Cảm ơn bồ Hermione, nhưng mình muốn tự tìm hiểu. Có thể có vài thứ sẽ giúp ích cho mình trong kì thi NEWT.

- Đừng nói với tao mày định nghiên cứu bùa chú gian lận trong kì thi nhé? - Draco châm chọc nói, làm Hermione lập tức nhăn mặt. 

- Không! Tất nhiên là không rồi, mình sẽ thi một cách đường hoàng. - Harry phủ định - Rồi sớm thôi các cậu sẽ biết nó là gì.

- Bồ lạ lắm nhé, tự nhiên bí mật cái gì không biết. 

Harry không nghĩ ra phải trả lời tiếp thế nào, cậu chỉ cười trừ rồi tiếp tục phân tích phép thử của mình một lần nữa. Sớm thôi, có lẽ là trong ngày hôm nay cậu sẽ đạt được mục đích của mình. Harry đang tìm ra công thức của phép hoán đổi thân thể giữa hai dòng thời gian được tạo ra bằng kí tự Runes. Đây là câu thần chú sẽ giúp cậu trở về tương lai một cách tạm thời, và "Harry kia" quay trở lại dòng thời gian này. 

Giữa giờ nghỉ của các tiết học, Harry thường biến mất ở một góc nào đó, thường là nhà vệ sinh để thử khởi động bùa chú. Lần này là tổ hợp thứ 98, cậu đã cảm thấy một giao động nhẹ về thời gian nhưng không có gì xảy ra cả, nhìn lại đồng hồ của mình thì có vẻ Harry đã trượt về khoảng 0.5 giây trước, một khoảng thời gian quá ngắn. Harry thất vọng thở dài, cậu quả thật không có khiếu với môn học này chút nào. Để đạt được kết quả này là nhờ những lần tham vấn ý kiến của Draco, cậu không dám hỏi Hermione vì biết rằng trực giác của cô nàng cực kì nhạy bén. Còn với Draco, cậu ta sẽ quá chuyên tâm vào sự tự mãn với việc được truyền đạt kiến thức của mình mà bỏ qua câu hỏi " Để làm gì cơ?" với cậu. 

So với lần trước là 0.003 giây quả thật đã tiến gần hơn rất nhiều rồi. " Chỉ một chút nữa thôi" Harry nghĩ " Chỉ một chút nữa thôi mình sẽ được ôm Draco của mình." Cậu cần phải tìm ra tổ hợp thử khác. 

Phải tới 5 lần như vậy nữa, Harry mới viết ra được một sơ đồ gần như hoàn hảo. Cậu đã nghiên cứu tờ giấy mà bản thân mình gửi tới từ 10 năm trước rất nhiều lần, đễn nỗi dù có quên đi không ít thì khi được đọc lại nó trí nhớ của cậu cũng sẽ tự động được gợi lại. Nhưng Harry không thể chắc chắn được, nếu thật sự lần này là sơ đồ chính xác thì diễn biến sẽ giống với sự kiện trong thư viện trường năm đó, nếu lần này là một lần thử sai thì có thể cậu sẽ tới đổi thân thế trong một dòng thời gian khác, cậu của khoảng thời gian đó có thể tới và làm xáo trộn những gì cậu thực hiện ở thời điểm này. 

Cậu nhớ rằng khi mình của quá khứ bị hoán đổi trong thư viện, gần như cậu không thể nghe hoặc nhìn thấy bất cứ thứ gì, thậm chí là cử động, giống như bị bóng đè vậy. "Không phải bóng đè." Harry nảy lên trong đầu " Có thể mình bị hóa đá thì sao?" Các triệu chứng khi bị hóa đá cũng tương tự như vậy. Dường như cậu đã nhờ ai đó hóa đá mình sau khi thực hiện phép hoán đổi, vậy cậu nên nhờ ai đây? Hermione quá đa nghi, Ron thì chắn chắn cậu ta sẽ la toáng lên và gặng hỏi cho bằng được, nhờ Neville thì (Harry không có ý tổn thương cậu bạn) hơi nguy hiểm, lựa chọn còn lại chính là... Draco. Phải rồi, mọi chuyện chỉ nên xảy ra trong không gian giữa cậu và Draco, đây là chuyện giữa hai người họ, và hơn hết Draco sẽ không đem những chuyện kì lạ này đi bàn tán với ai. 

- Này Draco, tối nay Zabini có trốn ra ngoài nữa không vậy? - Harry hỏi sau khi cả hai đều ăn xong bữa tối.

- Có, cậu ta sẽ đi nhậu nhẹt đâu đó ở Hogsmeade, dự là sẽ về muộn đây. Mà sao mày biết chuyện Blaise hay trốn kí túc xá vậy? 

- Được rồi cảm ơn cậu. 

- Potter? Mày chưa trả lời tao? Harry Potter?

Harry nhanh chân chạy về Nhà của mình, cậu nóng lòng và phấn khích đến nỗi mặt đỏ bừng cả lên, đám học sinh Nhà thấy Harry ầm ầm phi vào phòng thì khó hiểu hết sức. Quả nhiên tối nay chính là cơ hội hoàn hảo cho kế hoạch của Harry. Blaise sẽ vắng mặt kí túc xá đến nửa đêm, thời gian này cậu có thể lẻn vào đó và nhờ Draco hóa đá mình. 

Giờ hẹn đã điểm, Ron đã ngủ say, Harry khoác lên chiếc áo choàng tàng hình của mình và nhẹ nhàng chui ra khỏi cái lỗ cửa của Nhà Gryffindor. Cậu bước đi cẩn thận, chậm rãi trong bóng tối của tòa lâu đài giống như một kẻ lén lút đầy kinh nghiệm, chẳng mấy chốc đã đứng trước Hầm Slytherin. Cậu hắng giọng đọc mật khẩu, bức tường gạch xám xịt dịch chuyển mình và tạo ra một tiếng động ồm ồm khá lớn. Harry có hơi hoảng vì sợ tiếng động này đánh thức một vài học sinh trong Nhà, nhưng may là ai cũng ngủ cả, cậu cứ thế mà bước tới trước cửa phòng của Draco và gõ cửa. 

- Ai đó? - Trong phòng có giọng nói vọng tới. 

- Là tôi đây. 

- Là ai mới được? - Draco dè dặt hỏi, cảm thấy giọng nói bên ngoài hình như hơi quen tai.

- Harry Potter, cậu mở cửa được không? 

- Sao mà mày vào đây được? Mau về phòng của mình đi. 

- Làm ơn mà, mở cửa ra tôi sẽ nói cho cậu nghe. 

Mềm lòng trước yêu cầu của Harry, và vì tò mò, Draco phân vân một hồi cũng mở cửa cho Harry vào. Lúc này chiếc áo choàng tàng hình của Harry đã nằm gọn trong túi quần, không để cho Draco biết được cậu đã lẻn vào như thế nào. 

- Vậy mà cũng trốn vào đây được, mày tài lắm! Được rồi, thế có chuyện gì?

- Cậu biết rằng tôi đang nghiên cứu một loại bùa chú bằng Cổ ngữ Runes đúng không? - Harry nhìn sang phía giường đối diện, quả thật là Blaise Zabini đã vắng mặt. 

- Ừ tao biết.

- Tôi nghĩ là tôi đang sắp đạt được kết quả rồi, nhưng để cho chắc, tôi muốn bản thân mình bị hóa đá để đảm bảo rằng sẽ không gây ra ảnh hưởng gì tới xung quanh. Cậu có làm được không? - Harry giương mắt, khẽ nhướn mày lên hỏi, trông chẳng khác gì một con cún lông xù làm nũng.

- Và mày muốn nhờ tao hóa đá mày? - Draco khó tin hỏi lại. 

- Đúng thế, tôi muốn nhờ cậu. 

- Mày biết là tao không ưa mày mà, mày không sợ tao lợi dụng cơ hội đó làm hại mày sao? Tao có thể ném mày ra khỏi cửa sổ và dàn dựng thành một tai nạn. 

- Tôi biết cậu sẽ không làm điều đó, tôi tin ở cậu mà Draco. 

Harry Potter mà lại đặt lòng tin ở Draco ư? Draco tự hỏi lại mấy lần, không biết có phải tai bị ù mà nghe nhầm hay không. Trong lúc đó, Harry nắm lấy hai bàn tay của cậu úp vào nhau, một hành động thân mật nho nhỏ nhưng đủ làm cho tâm trạng của Draco thấy lâng lâng. Cậu vậy mà được Harry Potter tin tưởng, cậu ta hoàn toàn có thể nhờ Hermione, Ron, hay một trăm đứa bạn chí cốt ngoài kia sẵn sàng xả thân vì cậu ta, nhưng cậu ta lại phá luật vào đây chỉ để nhờ cậu. 

Harry rất biết tận dụng cái tôi của Draco, cậu biết rằng Draco khi được tín nhiệm thì sẽ trở thành một người cầu toàn đáng tin cậy. Ở một khắc nào đó, Harry có thể thấy được đôi mắt của Draco ánh lên niềm hãnh diện nho nhỏ, trong lòng cậu mừng thầm, có lẽ Draco đang dần coi trọng cậu hơn một chút rồi. 

- Được rồi, bắt đầu đi trước khi Blaise trở về, 30 phút có đủ không? - Draco rút tay ra để với lấy cây đũa thần trên đầu giường. 

- Vậy là đủ, cảm ơn cậu Draco. 

- Khoan, sao mày lại nằm ra giường tao thế!

Draco sốt sắng hỏi khi thấy Harry chưa gì đã lọt thỏm trong chiếc giường gỗ của cậu, cậu vốn không quen có người khác nằm lên giường mình. 

- Chứ chẳng lẽ cậu đành để tôi dưới mặt đất lạnh cóng nữa sao? 

Harry nhẫn mạnh chữ "nữa", thành công gợi nhớ cho Draco về khoảng kí ức tồi tệ nào đó trên toa xe lửa, khiến cho cậu chột dạ mà để yên cho Harry nằm.

- Sao gối cậu cứng quá, thế này tôi hóa đá thấy không thoải mái cho lắm. - Harry giở giọng than vãn. 

- Chứ mày muốn thế nào nữa, tao quen nằm gối kiểu đó rồi. 

- Hay cậu cho tôi gối đầu lên đùi cậu đi? 

- Mày đòi hỏi cái gì vậy? Đừng có nói nhảm nữa, làm nhanh xong rồi về đi. - Draco rùng mình với cảnh tượng mình cho Harry gối lên đùi, liền chối đây đẩy. 

- Ở Gryffindor bạn bè nằm lên đùi nhau là bình thường đó, tôi cũng giúp đỡ bảo kê cậu rất nhiều rồi, bạn bè với nhau giúp đỡ nhau là sai sao? - Harry mặt nhăn lại mà lèm bèm, trông rất cáu kỉnh. 

Đá qua đá lại một lúc rồi Draco cũng phải nhượng bộ, cậu quá buồn ngủ để cãi lại với Harry, hơn nữa cũng nói chuyện quá 10 phút rồi mà họ chưa bắt đầu. Harry hớn hở ra mặt, cậu ngồi dậy để dành chỗ cho Draco trèo lên, sau đó không ngại ngùng mà đặt đầu lên chiếc đùi mềm mại ấm áp của Draco, mặc cho cậu ta xấu hổ lấy hai tay che mắt. Ngày xưa hồi còn thân nhau, đến Pansy còn chưa được làm vậy với Draco nữa là tên đầu xù tóc rối này. 

- Thế này nhé, tôi sẽ cầm tờ giấy này và đọc thần chú. Cậu phải hóa đá tôi thật nhanh, sau đúng 30 phút thì giải hóa đá cho tôi. - Harry nói.

- Được rồi, được rồi, mau đọc đi. 

Harry có vẻ như cố tình dụi đầu qua lại trên đùi của Draco một chút, rồi mới rúi tờ giấy trong người ra, cầm trong tay để trước bụng. Cậu nhắm mắt hô lên.

-  Atdier Facesttium. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro