16. "I don't believe you"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chapter 16.

[I don't believe you ]

by Kao Rei

~*~

"I don't mind it

I don't mind at all

It's like you're the swing set and I'm the kid that falls..."


Draco đứng sững ở nơi đó một lúc lâu, ngay cả khi tiếng xe ngựa chuyển bánh đã rời xa khỏi tầm tai, và không gian vắng lặng chỉ còn lại mình cậu và người kia.

Không quan tâm, tại sao phải quan tâm cơ chứ? Chỉ cần giả vờ như không biết đến, không nhìn thấy, không cảm nhận được là được. Phải, phải như vậy. Tóc vàng mím chặt môi và sải bước về phía cánh cổng, không đưa mắt nhìn cái người đang ngồi bất động bên tường kia dù chỉ một giây.

Thế nhưng khi hai tay đã đặt lên khung cửa lạnh lẽo kia, một loạt những câu hỏi lại không chủ đích mà ào tới tràn ngập tâm trí. Tại sao cậu ta lại xuất hiện ở đây? Không phải cả buổi tối đều đã ở nhà hay sao? Cậu ta có làm sao không, nhỡ như đang bị thương hay gì đó?

Không quan tâm, nhất quyết không muốn quan tâm. Tự nói với bản thân sẽ không bao giờ gặp lại người này nữa, hoặc giả như nếu một ngày nào đó trong tương lai, khi tình cảm và lý trí đều đã bình lặng không còn dậy sóng nữa, có lẽ cả hai sẽ đối mặt với nhau như hai người xa lạ, chỉ là đi qua đường, có chăng... chỉ như cố nhân mà thôi. Thêm nhiều năm nữa, Draco hi vọng chính cậu có thể coi người nọ như tất cả những kẻ khác trên thế giới này, có thể mỉm cười bắt tay nhau, nhã nhặn như bao đối tác khác. Rồi đến cuối đời, khi cả hai đã gần đất xa trời, lúc đó tình cờ gặp nhau trên đường, không biết chừng... mình sẽ có can đảm mà nói với người ấy một câu,Chuyện ngày xưa, tôi thực cảm ơn. Hoặc có khi, là Thực xin lỗi.

Thế nhưng đó sẽ là hình ảnh của một tương lai xa, rất xa. Còn giờ đây, Draco vẫn chưa đủ dũng khí để đối mặt với Harry. Một tháng rưỡi qua, những gì cần suy nghĩ cũng đã thông suốt cả rồi, những gì cần buông tay cũng đã chấp nhận và cố gắng nhắm mắt đi qua. Không còn mù quáng gào thét khóc lóc như trước, cũng không muốn cầm đũa tự nguyền rủa mình như xưa. Là lỗi của ai, là chuyện đã qua rồi, là thứ không thể vãn hồi, đều đang cố gắng làm quen từng ngày với những suy nghĩ ấy.

Suy nghĩ về một Harry Potter đã và đang yêu mình, cũng chính là người mình vĩnh viễn không có cơ hội ở bên cạnh một lần nào nữa.

Tuy rằng rối loạn như vậy, nhưng chẳng ai có thể không lo lắng khi nhìn thấy bộ dạng kia của cậu ta, phải không? Tại sao lại ngồi ở đó yên ắng đến thế, thực sự không sao chứ?

Draco sẽ đi kiểm tra. Chỉ là kiểm tra thôi, một chút thôi, nếu người nọ vẫn ổn thì bất kể tại sao cậu ta xuất hiện ở đây, mình cũng sẽ không quan tâm.

Tóc vàng hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi bước đi nhẹ nhàng nhất có thể tiến về phía Harry và cúi người xuống. Ở góc độ này, cậu đã có thể thấy rõ từng hạt tuyết trắng phau lẫn vào những lọn tóc đen tuyền rối tinh, cánh mũi cao thẳng nghiêng nghiêng theo nét mặt cúi gằm, và đường quai hàm nam tính của Harry bị cổ áo choàng sẫm màu che mất một phần.

Ừ, và cả mùi rượu rất đậm nữa. Có lẽ cậu ta đã uống hết sạch rượu của cả London rồi cũng nên, vì khắp cơ thể đều mang vị cay nồng đến mức choáng váng ấy. Trong thoáng chốc, Draco thấy hốt hoảng và sợ hãi. Có một thằng điên đã nốc tầm năm mươi lít rượu mạnh rồi độn thổ từ London tới Whirsre và nằm vật ở đây giữa thời tiết dưới 0 độ C. Cậu ta đã có thể dễ dàng toi mạng vì nhiều lý do: nhiễm lạnh, độn thổ thẳng xuống miệng núi lửa hoặc bị xẻo mất cái đầu.

"Tại sao lại phải làm như vậy chứ?" Draco thở dài, hoàn toàn không ý thức được mình vừa thốt lên thành tiếng.

Và cậu cũng không còn cơ hội để hối hận, bởi vì chỉ chưa đầy một khắc sau đó, cổ tay Draco đã bị một bàn tay khác bắt lấy nhanh như chớp và kéo vụt xuống dưới. Đột ngột mất đà, tóc vàng trợn tròn mắt và lảo đảo ngã nhào về phía trước, tuyết trơn trượt lướt qua đế giày da.

Một khắc sau, mở mắt ra, đối diện với cặp đồng tử màu xám đã là một biển xanh lá thân quen đến nhức lòng.

"Draco..." Người ấy cất giọng khàn khàn, hơi thở nóng hổi vị rượu đế lửa phả lên chóp mũi cậu, cặp mắt ẩn sau tròng kính mờ đục còn chưa tỉnh táo hẳn.

Draco còn chưa biết tại sao mình lại kết thúc trong tư thế này, với cả cơ thể rơi vào trong lòng Harry, và chỉ cần hơi ngước lên là chóp mũi hai người có thể dễ dàng chạm vào nhau. Hơi nóng phả ra từ cánh mũi và miệng của cậu ta bỏng rát chẳng kém so với những đầu ngón sần sùi đang nắm chặt lấy cổ tay mình.

Giống như đã bao nhiêu năm rồi? Mười năm, hai mươi năm hay năm mươi năm, cậu mới được chạm vào người ấy như thế này? Nhìn vào đôi mắt xanh lá ấy, khuôn mặt ấy, nơi có sống mũi cao cao, những cọng râu lún phún dưới cằm và lắng nghe giọng nói khàn đục dịu dàng đến như thế.

"Draco..." Harry chẳng thể làm gì khác ngoài lặp đi lặp lại tên người nọ. Bàn tay lúc nãy còn đặt trên đầu gối mình giờ đây đã trượt xuống đan vào những lọn tóc vàng lạnh lẽo, và giao tiếp giữa hai đôi mắt bị cắt đứt khi người nọ cúi xuống gục mặt vào hõm cổ Draco. "Draco. Draco. Draco. Draco... Là mơ ư?"

Hơi thở phập phồng trên làn da mỏng manh, đôi bàn tay siết chặt lấy cơ thể mình như đang sợ hãi, tiếng tim đập thình thịch dưới hai lồng ngực đang áp chặt lên nhau và cái cách người đó gọi tên cậu quá đỗi quen thuộc, quá đỗi dịu dàng làm Draco gần như bật khóc và nghẹt thở. Cậu không thể, thực sự không thể chịu đựng được nữa.

Tóc vàng lấy hết sức vùng ra khỏi vòng ôm của Harry và đứng bật dậy, hơi thở đứt đoạn trong làn khói trắng mờ phả ra từ miệng. Cậu chẳng biết mình phải nói gì vào lúc này, chỉ biết rằng mình cần bỏ chạy, bỏ chạy ngay tức khắc.

Thế nhưng khi Draco vừa quay đầu đi, cổ tay lại một lần nữa bị bắt lại, cả cơ thể bị xoay ngược trở lại để đối mặt với một Harry đã đứng thẳng lên và – giống như cậu đã lỡ quên mất – cái cách mà người ấy nhìn xuống cậu, vẫn luôn luôn vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng quá đỗi như vậy.

"Draco... là mày thật...?" Tóc đen cố mở to mắt như không thể tin vào chính mình.

"Đây là nhà tao, vậy thì có gì lạ?" Draco cố giữ cho giọng mình bình thản, nhưng cậu biết rõ mình hoàn toàn thất bại. Nhất là khi cổ tay mình đang run lên dưới hơi ấm của người nọ. "Và buông ra. Ngay."

Thoạt đầu Harry muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng cậu chỉ mím môi và từ từ buông tay ra. Draco nhìn theo bàn tay buông xuống mà trong giây lát thẫn thờ cả người, cảm thấy cái mình vừa mất đi không chỉ là hơi ấm của người ấy trên làn da này nữa. Chính tóc vàng là người nói ra những lời lạnh lùng, nhưng chẳng ai biết được chính mình mới là người bị tổn thương bởi những lời đó nhất. Tổn thương hơn nữa chính là – người kia cũng làm theo những gì mình yêu cầu.

"Xin lỗi." Harry nói khẽ, giọng khàn khàn chưa tỉnh hẳn rượu. "Tao... không cố ý đến đây."

"Không cố ý?" Draco gằn giọng, vốn muốn cố ý vẽ lên một nụ cười thật mỉa mai, nhưng cuối cùng chỉ thấy cơ miệng mình thực sự đã quá mệt mỏi bởi những cái nhếch mép giả tạo rồi. Những lời tiếp theo thốt ra không hề tuân theo lý trí mình. "Tao không cần một thằng điên say khướt nằm rượt trước cổng nhà mình! Cũng không cần một kẻ đêm nào cũng ẩn nấp thậm thụt trong rừng! Tao không cần thiết và cũng không quan tâm. Giờ thì biến khỏi đây đi."

Draco thấy mình tức giận, vô cùng tức giận. Không phải theo cách này, hoàn toàn không muốn gặp người ấy theo cách này, vào ngày này. Cậu biết tại sao người ấy lại đến đây, biết rõ chứ, cũng giống như vì sao cậu lại si ngốc như vậy nhìn theo cửa sổ nhà cậu ta cả buổi tối.

Draco biết mình rất ngu ngốc. Nhưng cậu sẽ tuyệt đối không tha thứ cho một kẻ ngu đến liều mạng như Harry Potter. Cậu ta nghĩ mình là ai mà có thể làm cậu lo lắng đến nhường ấy? Nếu cậu ta có mệnh hệ gì vì những hành động bốc đồng ấy thì chẳng phải Draco chính là lý do ư? Cậu không cho phép điều đó, càng không muốn có liên quan gì đến người nọ, nên tức giận là điều đương nhiên, đúng không?

"Tao cứ nghĩ... Chỉ cần không để mày phải thấy mặt là được rồi." Harry ngỡ ngàng nhìn vào đôi mắt xám chứa đầy giận dữ. "Hôm nay chỉ là — không tỉnh táo thôi." 

Tóc đen bối rối, thực sự rất bối rối với người đứng trước mặt cậu đây. Người ấy thực sự căm ghét mình đến mức ấy ư, ngay cả chỉ đứng nhìn từ xa thôi cũng không được, ngay cả không lộ mặt cũng không được sao?

Suốt hơn một tháng nay, chưa có đêm nào Harry ngủ yên giấc, cũng chưa có khi nào cậu chợp mắt mà hình ảnh Draco không hiện ra cả. Cậu ấy đang làm gì, cậu ấy có đi khám không, cậu ấy đã uống thuốc chưa, cậu ấy có làm điều gì dại dột không... Nếu không phải đã có Blaise Zabini ở bên Draco, Harry sẽ chẳng đời nào chịu đứng yên một chỗ như thời gian qua cả. Từ cái đêm hôm đó cho đến giờ, có ngày nào là không nghĩ đến ánh mắt màu bão tố ấy khi người nọ biến mất trước mặt mình? Tóc đen biết mình sẽ không bao giờ hiểu hết cảm xúc của cậu ta, thứ cảm xúc khi bị người bên cạnh dối lừa và phản bội – dù là vô tình hay cố ý. Càng không hiểu rõ, cậu càng sợ hãi từng cử chỉ, lời nói của Draco hơn. Sợ hãi cả việc đến gần người ấy, đối mặt với người ấy lần nữa.

Bởi vì người ấy có quá nhiều lớp mặt nạ, có quá nhiều tầng cảm xúc chồng chất lên nhau, thế nên như lúc này đây, bốn mắt nhìn nhau – Harry không hiểu người ấy đang thực sự giận dữ hay chỉ là bực tức vì nhớ nhung. Hơn hết thảy, cậu càng không rõ, trong lòng Draco, bản thân mình đang ở đâu – đáy sâu hận thù hay vấn vương tình cảm, hoặc chỉ đơn giản là mong manh giữa hai ranh giới.

Sợ hãi nhất chính là... sợ người ấy đối với mình, một ngày nào đó chẳng còn hận, cũng chẳng còn yêu. Chỉ còn lại lãng quên.

Thế nên hằng đêm dù trong lòng sốt ruột như lửa đốt, không an tâm mà túc trực bên bìa rừng nhưng chưa bao giờ dám tiến lên nửa bước. Harry biết cậu đang tự dối lừa bản thân – đang nói với chính mình rằng, khúc mắc giữa họ chưa giải quyết được là do hai bên chưa sẵn sàng để gặp nhau, nói với chính mình, chẳng qua chỉ là chưa đối mặt với nhau thôi, không phải mọi chuyện đã kết thúc.

Chỉ là ngày hôm nay, đã để men rượu lấn áp lý trí rồi.

Cậu không nhớ mình đã ngồi ở đây bao lâu, bởi chính cậu cũng không ý thức được nơi vừa độn thổ đến. Chỉ là trong cơn say chuếnh choáng, khi sự cô đơn như nuốt chửng lấy bản thân trong quán rượu tối tăm không ánh sáng, Harry nhắm mắt lại và nghĩ đến một mái tóc rất sáng. Một làn da rất trắng, một đối mắt rất xám và một nụ cười thật nhạt nhòa. Nhớ cách người ấy áp ngón tay út của cả hai lại cạnh nhau, bĩu môi thầm đồng ý khi tóc đen nói, Vanlentine này hãy ở bên nhau, nhé?

Chỉ cần nhắm mắt lại, khuôn mặt đó sẽ lại hiện ra, cũng vẫn nụ cười trong trong, cặp lông mày khẽ nhướn đầy sinh động, làn môi cong lên khi gọi tên cậu thật to, Harry, có nhanh lên không thì bảo?

Cậu sẽ quay lại từ sạp bán bánh bên kia đường, hơi nóng trắng ngà từ ổ bánh vàng ruộm phả lên chóp mũi và len lỏi vào cổ họng khi mình đáp lại to không kém, Chờ một chút, về liền đây!

Tất cả những giấc mơ đều sẽ lặp đi lặp lại như thế, và luôn luôn kết thúc khi Harry giật mình tỉnh giấc với đôi bàn tay đang bấu chặt lấy vải áo. Những đêm đầu tiên, cậu luôn nói với bản thân trong mơ rằng hóa ra mọi việc vẫn chưa xảy ra, hóa ra cuộc sống của bọn họ vẫn đang yên bình. Thế nhưng trong những giấc ngủ ngắn ngủi gần đây, khi nhìn thấy hình ảnh sống động của người ấy hiện lên, cậu đã tự nhủ với tâm trí mình rằng đây chỉ là một giấc mơ thôi, rằng đến khi nào mình sẽ thức dậy nhỉ?

Ngay cả những cơn mơ cũng đã thay đổi. Và cậu sợ hãi điều đó, thực sự rất sợ hãi.

Sợ hãi vì chính mình cũng đã dần dần chấp nhận sự thật rồi. Sợ rằng một ngày nào đó, cậu sẽ chẳng mảy may xao động vì những ảo ảnh đó nữa, sẽ không còn thở phào nhẹ nhõm trong tâm tưởng rằng hóa ra mọi chuyện vẫn chưa bể nát, tất cả vẫn chưa diễn ra nữa. Khi nó tràn về, cậu sẽ chỉ đơn giản là lắc đầu mà nghĩ, đó chỉ là giấc mơ, giấc mơ thôi.

Mọi chuyện đều đã diễn ra.

Và sự việc vẫn còn đó.

Bốn năm trước, Harry cũng đã từng mơ rất nhiều giấc mơ tương tự như thế. Cậu mơ rằng năm mười bốn tuổi, cậu đã không đề nghị Cedric cùng nắm lấy chiếc cúp Tam Pháp Thuật.

I don't mind it

I still don't mind at all

It's like one of those bad dreams when you can't wake up

Cậu cũng mơ rằng năm mười lăm tuổi, mình đã không lao đến Bộ Pháp Thuật, hoặc là vào khoảng khắc ấy, cậu đã đủ nhanh nhạy để đánh bật lại câu thần chú của Bellatrix.

Cậu còn mơ rằng năm mười sáu tuổi, thay vì phóng ra lời nguyền Cắt sâu mãi mãi, cậu đã bằng cách nào đó ngăn được bàn tay run rẩy của Draco lại trong không gian nhà vệ sinh ẩm mốc. Ngăn người ấy không bước lên tháp thiên văn và đánh bật đũa phép của cụ Dumbledore, ngăn thân xác cụ rơi khỏi khung cửa sổ tràn bóng tối.

Cậu mơ mình đã cứu Fred kịp lúc, và người ấy quay ra tươi cười với mình trên chiến trường... Cậu mơ mình chĩa đũa vào kẻ đang chuẩn bị phóng lời nguyền vào Remus, ngăn chặn Nagini xông về phía thầy Snape, hay chỉ đơn giản – đã từng một lần cất tiếng "Thưa thầy" với ông bằng tất cả sự biết ơn và chân thành nhất của một đứa học trò.

Cậu mơ... Mùa hạ năm ấy, cậu đã không có mặt ở lễ đính hôn với Ginny. Cậu mơ rằng giữa bữa tiệc đầy sắc màu, mình đã bỏ chạy và xông vào phiên tòa của Lucius và Nacrissa Malfoy, lật đổ âm mưu của Cornelius Fudge, cứu lấy tất cả bọn họ. Cậu sẽ nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc của người ấy mà nói nhẹ, Tất cả đã ổn thỏa rồi, Draco.

Tất cả, đều là những thứ không thể vãn hồi được nữa.

Và giấc mơ, chẳng qua cũng chỉ là những niềm ân hận được ghi tạc lên bằng ảo giác.

Harry Potter, anh hùng của thế giới phù thủy, đã mang kịp xác Cedric về cho ba mẹ anh ấy, đã rửa sạch nỗi oan cho chú Sirius, đã thực hiện trọn vẹn nguyện vọng của cụ Dumbledore, của thầy Snape, cũng đã cho Teddy Lupin và ông bà Tonks mọi thứ mình có thể... Thế nhưng tất thảy những việc làm đó chẳng thể nào khiến bọn họ sống lại. Không bao giờ, không đời nào những bù đắp đó là đủ đầy hết.

Thế nên, lần cuối cùng, Harry chỉ muốn bù đắp cho Draco, chỉ muốn trả một cái ơn cho Narcissa Malfoy, chỉ muốn mọi tổn thương của người ấy được lành lặn trở lại. Ở điểm khởi đầu, cậu chỉ đơn thuần muốn thế. Luôn luôn là bù đắp và chuộc lỗi – đó vẫn là trách nhiệm, nghĩa vụ, và cũng là mục đích sống của Harry.

Thế nhưng, thế nhưng... Tất cả những gì cậu có thể làm, lại là mỗi lúc, mỗi lúc, tổn thương người ấy nhiều hơn.

Cảm giác thế nào gọi là sống không bằng chết? Cảm giác thế nào gọi là mất đi tất cả, xung quanh chỉ toàn vực thẳm, chỉ bước lên một bước đã chấp chới muốn ngã nhào?

Cảm giác thế nào khi nhìn thân xác ba mẹ lạnh lẽo nằm trước mắt khi tâm cứ đinh ninh sẽ cứu được họ? Cảm giác thế nào khi một lần quyết trao đi tất cả niềm tin cho người mình đã từng thích, rất thích... Để rồi tất cả những gì nhận lại được... thậm chí còn không có lấy một bóng lưng.

Chỉ có tiếng cười giòn tan của người ấy vang lên qua loa đài phát thanh cũ mèm.

Những vết cắt sâu đến như thế...Thử hỏi làm sao cậu còn mặt mũi đối mặt với Draco nữa đây?

Không sợ người ấy buông tay, bởi vì nếu người ấy quay đi, mình vẫn có thể giữ lại được.

Sợ hãi nhất là... chính bản thân mình cũng không đủ dũng khí để níu kéo thêm nữa.

Looks like you've given up, you've had enough

But I want more no I won't stop

'cause I just know you'll come around

... right?

Harry hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nhìn vào đôi mắt xám bạc đang nhòe đi trong đợt tuyết trắng, khẽ nói, "Xin lỗi đã làm phiền mày. Tao đi giờ đây."

Tóc đen quay lưng đi, tay nắm lại đến buốt giá từng đầu ngón, từng bước chân còn chuệnh choạng chưa tỉnh men rượu, tầm nhìn mờ mịt khi hơi men vẫn còn phảng phất.

Bỗng nhiên Harry nghe thấy tiếng người ấy thốt lên phía sau lưng mình rất khẽ khàng nhưng đầy gấp gáp, cùng với một cái vẩy đũa nhẹ hẫng trong không khí, nhưng Harry vẫn quá nhạy bén để cảm nhận thấy. Cơn say lập tức biến mất, đầu óc Harry trở nên minh mẫn là tỉnh táo trở lại một cách bất ngờ, và cậu nhận ra đến lúc này cảnh vật xung quanh mình mới trở nên rõ nét hơn gấp mười lần.

Tóc đen ngạc nhiên quay lại nhìn Draco – người đã nhanh chóng giấu đũa phép đi và quay mặt bước nhanh về phía cánh cổng. Trước khi Harry kịp truy vấn bản thân đang làm gì, cậu đã thấy bàn tay mình vươn tới nắm chặt lấy cổ tay tóc vàng, và một lần nữa xoay cậu ta lại đối mặt với mặt với mình. Để rồi sau đó, cậu ngỡ ngàng.

Cặp đồng tử màu xám long lanh như ướt nước.


It's like the way we fight, the times I've cried, we come to blows

And every night the passion's there so it's gotta be right...


Người này rất ít khi khóc, gần như không biết chảy nước mắt là gì. Nhưng mỗi khi đối mặt với Harry, cậu ta lại rất khó lòng kiềm chế cảm xúc của mình. Dù không khóc lóc hay bi lụy, người này luôn biết cách khiến cho đôi mắt mình sũng nước một cách rất kỳ lạ – như thể cậu ta đã quên cách rơi lệ thực sự, và những giọt nước mắt ấy chỉ có thể ứ đọng lại trong cặp đồng tử màu bạc tinh khiết. Đôi mắt luôn biết nói, biết cong lên khi cười, vần vũ khi tức giận, mờ mịt khi thất vọng, sáng lóe lên khi tò mò, và long lanh như mặt nước khi buồn bã.

Tại sao Draco lại có thể nhìn Harry một cách buồn bã đến như thế?

"Mày không tức giận..." Harry buột miệng, nắm chặt lấy tay tóc vàng. "Mà là lo lắng, đúng không? Draco, mày vẫn còn lo lắng cho tao, vẫn còn quan tâm, đúng không?"

...right?

Gần hai tháng trời, không một tin tức, một lần gặp mặt, không một dấu hiệu nào chứng minh hai người đã từng tồn tại trong cuộc đời nhau. Ngay cả giọng nói sắc lạnh, cả thái độ căm phẫn tức tối của người ấy đối với mình lần đầu tiên gặp lại cũng khiến Harry buộc phải tin rằng nỗi hận thù của cậu ta đang lấn áp tất cả tình cảm từng có giữa hai bọn họ.

Thế nhưng tại sao khi cậu quay lưng bước đi, người ấy lại dùng ánh mắt này để nhìn theo cơ chứ?

"Đừng ảo tưởng, Potter." Draco mím chặt môi, từng lời thốt ra đều hơi run rẩy, "Tao chỉ không muốn có rắc rối liên quan đến mình thôi."

"Nói dối." Harry đáp lại ngay khi người kia vừa kết thúc câu nói. "Sao mày lại nhìn tao như thế?" Cậu thấy người kia khẽ giật mình, trừng trừng nhìn cậu. "Mày không muốn tao đi."

Mày không muốn tao đi, cũng không muốn tao buông tay.

Bởi vì mày không có dũng khí níu kéo, nên mới thất vọng khi thấy tao buông tay.

Bởi vì bất chấp mày vờ như không còn quan tâm, không còn lo âu...

Thì tại sao mày lại nhìn tao bằng ánh mắt ấy?

No I don't believe you...

When you say don't come around here no more...

"Nghe cho rõ đây, Potter." Draco nuốt mạnh, cố tìm lại vỏ bọc lạnh lùng của mình. "Chẳng lẽ mọi việc đến nước này, mày vẫn hi vọng cái gì? Sẽ không thể có cái gọi là "chúng ta", mày không còn cần tao, và tao cũng không cần phải dựa vào mày nữa." Cậu ta nói không chớp mắt. "Tao chỉ muốn ít nhất có thể làm như không quen biết mày, trở thành người xa lạ. Mày còn mong đợi gì hơn nữ—–"

Trước khi Draco có thể nói hết câu, cả cơ thể người nọ đã bị kéo vào trong vòng tay Harry, trốn không nổi, thoát chẳng xong. Hơi thở của Harry, sự vững vàng của cánh tay Harry quấn quanh người, cả những lọn tóc đen ưa nổi loạn sượt qua má mềm đều có thể cảm nhận rõ ràng và sắc nét, như thể bỗng dưng Draco bị kéo xuống một miệng núi lửa không đáy. Không gian sâu hun hút, nóng rực và mãnh liệt, trong khi giá lạnh vẫn rít gào bên trên đầu mình, thì ngọn lửa rực rỡ đã sớm nuốt trọn lấy cả tâm trí lẫn da thịt.

Thế nào là không bao giờ buông tay, không bao giờ bỏ cuộc? Harry sẽ cho người nọ biết.

I won't remind you

You said we wouldn't be apart

"Tao không quan tâm." Harry thì thầm bên tai Draco, một lần nữa dùng chất giọng trầm khàn để nói với cậu ta, nhưng không phải vì say rượu nữa. Dù vậy cậu say, vẫn say. "Tao cũng không tin chút nào hết."

"Dù mày có nói thế nào, tao cũng sẽ không tin đâu. Cái gì mà không còn "chúng ta"? Cái gì mà không cần nữa?"

Cái gì mà không còn yêu nữa?

"Potter, tao không nói dối, tao –"

"Tao cần mày." Harry bỗng dưng thốt ra, giọng khẩn thiết nhưng vững chắc. "Và mày, Draco. Mày cần tao. Tao sẽ tin tưởng vào điều đó. Còn tất cả những thứ khác, tao sẽ không tin."

No, I don't believe you

When you say you don't need me anymore...

Sẽ không tin em có thể yêu thương ai hơn tôi.

Cũng không tin em có thể đi qua tôi như người xa lạ.

Không tin, không tin, không tin vào một lời nào em nói nữa.

Bởi vì sự nồng nhiệt trong ánh mắt màu xám bạc mới chính là thứ khiến tôi tin tưởng.

Vì vậy, vì vậy đừng vờ như...

Đừng vờ như không còn yêu thương nữa, được không?

So don't pretend

To not love me at all...?

"Potter..."

Harry...

Draco ngập ngừng và choáng váng. Merlin, cậu nhớ hơi ấm này, nhớ vòng tay này, nhớ cả sự tự tin không thể chối cãi của người đó. Tại sao cậu lại yêu người đó. Tại sao cậu lại chẳng thể đẩy người ấy ra. Tại sao khi người ấy không tin tưởng những gì cậu nói, bản thân lại cảm giác như được cứu vớt đến vậy?

Cứu vớt... cứu vớt khỏi chính sự hèn nhát của mình.

Just don't stand there and watch me fall

'cause I, 'cause I still don't mind at all...!

Những lọn tóc vàng kim mềm mại trượt qua từng đầu ngón tay Harry và những mạch máu nơi cần cổ Draco đang đập mạnh mẽ bên tai cậu. Lời nói có thể dối lừa, hành động có thể giả bộ, nhưng phản ứng của cơ thể thì chưa bao giờ thay đổi, phải không, Draco? Tóc đen nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp đập của trái tim người ấy, hơi thở lạnh lẽo của người ấy trên vai, đôi bàn tay run rẩy của người ấy đang đặt trên ngực mình, không biết nên đẩy ra hay kéo vào.

It's like the way we fight, the times I cry, we come to blows...

... Và... Và cả sức mạnh phép thuật chảy trong nhựa sống của người ấy đang suy yếu dần, từng giọt một, lặng lẽ lọt qua kẽ tay mình, âm thầm vỡ tan trong nỗi bất lực của cả hai.

And every night the passion's there

So it's gotta be right

...right?

Harry hiểu, Harry vẫn luôn hiểu rằng Draco cần cậu. Draco cần cậu để có thể sống sót. Thế nên không được buông tay, không được bỏ cuộc, càng không được bi lụy. Bởi vì người ấy cần cậu.

Vì thế nên, Harry sẽ không tin một lời giả dối nào của Draco Malfoy nữa.

"Draco." Harry nhẹ nhàng gọi, giọng ân cần dịu dàng như một dòng nước ấm nóng chảy qua tâm trí tóc vàng. Từng ngón tay chai sần nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nhạt màu, lướt qua gáy người đó, rồi đến tai rồi lại siết chặt bờ gai gầy gò.

Draco không đáp lại. Cậu muốn đẩy người nọ ra, thực sự rất muốn... Chỉ là cả cơ thể đều như mất đi sức chống cự, chỉ là cậu đã quá mỏi mệt đến mức tất cả những gì bản thân có thể làm là ngả đầu vào vai người đó, mặc kệ cậu ta có để ý hay không. Cậu nhớ biết bao nhiêu. Nhớ biết bao nhiêu giọng nói ấy, chỉ gọi mình tên cậu mà thôi. Draco. Draco. Draco...

"Draco." Harry lặp lại, nhắm chặt mắt để cảm nhận nhịp tim không ổn định của người trong vòng tay. "Mày sinh ra trước tao vào một mùa hạ không nắng, đúng không?"

Mùa hạ năm 1980, thời gian cả thế giới chìm ngập trong đau thương tan tóc, trong nỗi sợ chết chóc và trong căn nhà nơi đứa trẻ ấy cất tiếng khóc, Chúa Tể Hắc Ám vẫn ngày ngày reo xuống những lời nguyền thấm ướt máu tanh.

Thực sự, rất đáng thương.

"... Điều đó có nghĩa cuộc đời tao chưa bao giờ sống thiếu mày." Harry hơi mỉm cười, ngẩng đầu dậy, xoay mặt Draco lại đối diện với mình và khẽ khàng cúi xuống hôn lên mi mắt nóng hổi của người nọ.

Và giọng tóc đen bỗng dưng trở nên cứng rắn và khàn đặc. "Vì vậy tao sẽ không để mày chết, trước tao."

~**~

Khi Harry độn thổ về đến nhà, trời vẫn còn lờ mờ tối. Đêm mùa đông trôi qua dường như vô tận nếu ta không thể ngủ một giấc say sưa trong chăn nệm ấm cúng. Cậu thả người rơi tự do xuống ghế sô pha và ngước lên nhìn trần nhà với ánh đèn vàng ấm áp. Đã cả ngày nay rồi cậu chưa quay về nhà.

Cảm thấy mi mắt sụp xuống đến nơi, cậu tháo kính, đưa tay với lấy cái gối trên ghế rồi áp nó lên mặt để cố ngủ một chút. Đã từ lâu nay, Harry có thói quen luôn để đèn sáng bất kể mình có đang ở nhà hay không. Ngày xưa là vì có một người nào đó rất hay gặp ác mộng giữa đêm, cũng rất sợ bóng tối nên căn nhà phải luôn sáng sủa. Còn bây giờ, tóc đen vẫn giữ nguyên thói quen ấy, suy cho cùng vẫn chỉ vì người nọ.

Bởi lẽ... cậu muốn bất cứ khi nào người ấy có ý định trở về, căn nhà này vẫn luôn sáng đèn chờ đón.

Nhưng có lẽ, hành trình để mang người nọ trở lại thực sự rất, rất khó. Giờ Harry hiểu rằng cậu ta thực sự cũng rất dễ mềm lòng, và cũng có khả năng thứ tha. Tóc đen nhẹ nhàng đưa tay lên ngực và sờ vào lớp vải dạ sần sần, nhớ lại khoảng khắc lâu thật lâu sau khi mình ôm lấy Draco, người nọ mới đẩy mình ra, và cậu cũng không phản kháng lại. Bây giờ còn sớm, quá sớm để cậu ta có thể chấp nhận và ngừng dối trá. Cũng còn quá sớm và quá khả quan để nghĩ rằng đến một ngày mình sẽ được bỏ qua những lỗi lầm khi xưa. Thế nên Harry chỉ mỉm cười và chào tạm biệt tóc vàng khi người nọ bối rối quay ngoắt đi và bỏ trốn sau cánh cửa xanh màu.

Harry có thể chờ, không biết là bao lâu, không biết là bao năm, cũng có thể là không bao giờ, cho đến khi họ có thể nhìn thẳng vào mắt nhau và học cách tha thứ và buông tay – buông tay với những gì không thể vãn hồi trong quá khứ. Có thể là không bao giờ, không bao giờ quay về bên nhau được nữa. Nhưng Harry chẳng quan tâm. Từ giây phút nhìn thấy nỗi lo lắng long lanh hiện lên trong ánh mắt ấy, cậu đã quyết tâm mà cho rằng – cố chấp, thực ra cũng không phải một điều xấu.

Thế nhưng có những việc quan trọng hơn so với ngồi đây chờ Draco Malfoy cứng đầu mở lòng ra một lần nữa. Có những việc mặc cho cậu ta có không đồng ý, Harry cũng nhất quyết phải làm. Dù có phải ép buộc cậu ta làm theo ý mình, tóc đen cũng không hề phân vân.

Đó là, phải bằng mọi giá cứu sống Draco.

..


.

"Harry, điền vào hồ sơ này dùm mình cái!"

Harry nghe tiếng Ron gọi ý ới khi cậu đang bận mở cửa sổ cho một con cú màu trắng tuyết bay vào. Cậu vội vàng gỡ lấy bức thư dán niêm phong của St. Mungo buộc trên cổ chân nó, còn không kịp chỉnh lại kính và chăm chú đọc từng dòng một. Mỗi lần nhận được một bức thư của Lương Y Grins là lòng Harry lại nóng như lửa đốt. Ông ta vẫn luôn âm thầm thông báo cho cậu biết rất chi tiết về bệnh tình của Draco, cũng như mọi thông tin mà ông tìm kiếm được.

Đã hơn một tháng kể từ lần cuối cùng và cũng là duy nhất Harry gặp Draco. Thời tiết đã ấm lên nhiều, những cơn mưa phùn ẩm ướt đang dần thay thế cho từng đợt tuyết rơi. Mùa xuân dường như đang tràn về trên từng nẻo đường của London cổ kính, đâu đâu cũng thấy không khí man mát, từ mỗi giọt ranh chưa kịp thoát sau trận mưa nhẹ trên những mái hiên nhà, đến từng hạt nắng đọng lại trên từng ô gạch vuông vắn trải dọc bờ sông Thames. Thời gian này, Harry vẫn tiếp tục làm cái việc mình chuyên tâm trong suốt hơn bốn tháng trời qua – tìm giải pháp chữa trị cho Draco.

Khi còn ở bên nhau, cậu đã cố giấu người nọ về chuyện mình đang ngày đêm săn lùng 'phương thuốc' nọ như thế nào, và lời nói dối quen thuộc nhất vẫn là 'đi làm tăng ca vì nhiệm vụ của Thần Sáng'. Và rồi thời gian gần đây, khi không còn ai để che giấu nữa, và nhất là khi tình trạng của tóc vàng ngày một xấu đi, Harry càng lao vào nghiên cứu bạt mạng hơn, đến nỗi cái chức vụ Thần Sáng của cậu cũng thường xuyên bị đem ra để moi móc thông tin khắp nơi.

Người đầu tiên Harry nghĩ tới khi bắt đầu nghiên cứu chính là một người quen cũ – Gilderoy Lockhart. Ông thầy bất tài đã tự obliviate mình cách đây mười năm – và giờ vẫn ngớ ngẩn như cũ, không hề có chút biến chuyển gì. Tuy vậy, điều đó đồng nghĩa với việc ông ta sẽ sống thọ đến già, bởi một tờ giấy trắng thì cũng chẳng làm hại ai. Thế nhưng tất cả những trường hợp có thể phục hồi trí nhớ còn lại thì không hề khả quan như vậy. Cho đến nay, Draco Malfoy mới là người thứ sáu trên thế giới có thể hồi phục ý thức sau một bùa tự Obliviate hoàn chỉnh, tức là một bùa chú xóa sạch tất thảy nhận thức và ý thức.

Trong năm người trước đó, chỉ có một người sống sót. Còn bốn người còn lại, chỉ có những kết cục bi thảm như nhau: sống thực vật mãi mãi hoặc chết dần trong giấc ngủ không- thể -thức- tỉnh.

Thế nhưng oái oăm một điều, đó là cậu không thể tìm thấy người duy nhất được chữa khỏi bệnh kia. Mọi thông tin về kẻ nọ đều rất mù mờ và gần như không có bất cứ đầu mối gì – họ tên là gì, bao nhiêu tuổi, sống ở đâu. Tất cả những gì cậu biết đủ để tin được rằng người nọ có tồn tại trên đời, đó là một hồ sơ lưu trữ về đũa phép của người nọ và một lời xác nhận mơ hồ của một lão Lương Y về trường hợp bệnh nhân nọ khi mới nhập viện. Có vẻ như chính bị Lương Y ấy cũng đã bị ếm Obliviate cho một phần ký ức nhất định, mà vì lý do nào đó bệnh nhân nọ đã không muốn ông ta nhớ về mình. Người đó cũng đã xóa sạch mọi dấu vết trong hồ sơ bệnh án tại St Mungo, chỉ trừ có hồ sơ đũa phép là không thể sờ tới. Theo những gì còn sót lại trong trí nhớ không rõ ràng của lão Lương Y, bệnh nhân kia chỉ nhập viện đúng ba ngày rồi được gia đình xin về nhà để tiếp tục chữa trị. Một thời gian sau đó, vị Lương Y đến nhà người đó để kiểm tra tình trạng thì thấy bệnh nhân đã bình phục hoàn toàn và không hề có bất kỳ một di chứng nào. Không giống Draco.

Thế nhưng, có một điều lão Lương Y có thể chắc chắn: người may mắn qua khỏi đó có một phương thuốc đặc biệt mà giới Y Học không biết đến rộng rãi để chữa trị cho căn bệnh của mình.

Bởi vì thân là một vị Lương Y, dù đã bị người ta xóa đi bộ nhớ, vẫn có những kiến thức nghề nghiệp ông vô cùng chắc chắn —–

"Harry!" Ron cao giọng làm Harry giật mình, tạm thời bị kéo ra khỏi mạch suy nghĩ, "Bồ có nghe mình nói không đấy?"

"Hả, gì cơ?"

"Mình bảo từ lúc nãy rồi nè, điền cho mình nốt bộ hồ sơ này để còn đi nộp." Thằng tóc đỏ đứng khoanh tay trước bàn làm việc, "Hôm nay là ngày áp giải phạm nhân về Azkaban rồi, phải hoàn tất mấy thứ này thôi. Cứ vứt vạ chúng nó trong xó mãi cũng chẳng được!"

Tóc đen nhìn xuống tờ giấy vứt trên bàn mình, nhíu mày hỏi, "Nhưng mà vụ này đâu phải của mình?"

"Ừ, tên Jacob Phelps này là vụ của mình, nhưng nó chính là tên đã ếm mình bay thẳng vô St Mungo mấy tháng trước đó, nhớ không? Chậc, cái tên này chỉ chuyên đi cướp bóc tiền của mà cũng giỏi ếm gớm." Ron chỉ lên chỗ tóc còn chưa mọc lại bình thường của mình phía sau tai, "Ờ, quay lại vấn đề... Nhưng bồ mới là người chứng kiến hắn sử dụng đũ phép, cũng chính bồ là người bắt giữ hắn mà. Có mấy chỗ thông tin cần điền liên quan đến đũa phép của hắn đó, cái này phải đến phiên bồ rồi."

Harry mờ mịt nhớ là cái ngày hôm đó – ngày tên tội phạm nọ bị bao vây ở ngoại ô Greenhill, cũng là ngày hẹn hò đầu tiên của cậu với Draco, và cũng là đêm đầu tiên — ờ thế cho nên, mù mịt về một tên tội phạm ngày hôm ấy cũng không đáng trách lắm, phải không?

Cửa cạch một tiếng nhẹ, Parvati Patil bước vào trong bộ áo chùng Thần Sáng sẫm màu, trên tay là một ấm trà và một cái tách sứ màu ngà, cô nàng tươi cười, "Có ai uống trà không? Xem ra hôm nay chúng ta phải ở lại muộn rồi. Còn hàng đống việc kìa."

Ron nhún vai và ngáp dài, trong khi Harry chỉ cười trừ và cúi xuống điền qua loa mấy đề mục trên tờ giấy. Cậu không quen với mấy loại giấy tờ này, trước giờ cũng chưa từng đụng đến chúng, chuyện đó là của tổ số bốn. Một tách trà âm ấm đặt xuống bàn làm việc của Harry, cô nàng tóc đen tủm tỉm cười, lắc lư cái ấm trong tay. "Hôm nay tớ lại có hứng bói lá trà rồi. Thử đi, Harry!"

Tóc đen cũng mỉm cười theo, đưa cái tách sứ lên miệng nhấp môi rồi dần uống hết. Parvati trước đây khi còn đi học vẫn luôn có niềm đam mê lẫn lòng tin khó hiểu với môn tiên tri, cô còn là một nữ sinh duyên dáng, xinh đẹp và điệu đà. Thế nhưng khi thấy con người này khoác lên trên mình bộ áo chùng Thần Sáng cùng với mái tóc cắt ngắn tới gáy, gương mặt mạnh mẽ và quả quyết như vậy, Harry lại không thấy ngạc nhiên và lạ lẫm chút nào.

Sau cái chết của người bạn thân nhất Lavander giữa chiến trường Hogwarts, cô gái ấy đã thay đổi rất nhiều. Chiến tranh đã cướp đi của bọn họ quá nhiều thứ, và cũng dạy cho họ rất nhiều điều. Dù là Harry, là Ron, hay Parvati, chỉ cần người ta chịu mất mát một lần thôi, cũng sẽ đủ để ghi tạc trong tâm trí mình một lời hứa: không bao giờ được yếu đuối, không bao giờ đánh mất bất kỳ ai một lần nữa.

Harry đặt tách trà khô xuống bàn, cắm cúi điền điền vào bộ hồ sơ. Parvati cầm cái tách lên chăm chú nhìn, thế nhưng không nói lấy một lời, im ắng đứng trước bàn cậu.

"Harry..." Cô nhẹ nhàng gọi, không hiểu sao giọng run rẩy lạ, hai tay cầm cốc bỗng siết chặt thêm một chút. "Harry, có nghe tớ nói không?"

Nhưng Harry đã không còn để tâm nữa. Cậu nhìn chằm chằm vào tờ giấy trước mặt, những ngón tay nắm bút nổi gân trắng bệch, đôi mắt xanh lá sáng rực sau cặp kính gọng đen.

"Ron!" Tóc đen đứng bật dậy, hoàn toàn không để ý tới cô gái đứng cạnh mình. "Tên Jacob Phelps này bây giờ đang ở đâu?!"

Tóc đỏ giật nảy mình khi bị thằng bạn quát tên, càng ngỡ ngàng hơn khi nhìn biểu cảm nghiêm túc và nóng nảy trên mặt Harry, "Mình vừa nói với bồ rồi còn gì. Thằng đó... thằng đó đang trên đường giải về Azka—"

Đúng lúc ấy cánh cửa phòng bọn họ lại bật mở một lần nữa, một Thần Sáng khác xông vào hốt hoảng, "Gay to rồi! Mấy chục tù nhân đang bị chuyển đến Azkaban vừa tấn công Thần Sáng và đào tẩu rồi. Không hiểu chúng lấy đâu ra đũa phép và pháo độc nữa. Bọn chúng đang chạy trốn toán loạn về phía nam Azkaban kìa. Các tổ phải đến đó ngay đi!"

"Mẹ nó!" Harry rít lên, mặt đỏ lừ và nhảy ra khỏi chỗ như một mũi tên. "Không thể để hắn thoát được!"

Cả Ron lẫn Parvati đều vội vàng đi theo, nhưng cô gái tóc đen bỗng kéo tay mắt xanh lại và ngần ngừ nói, "Harry, hôm nay cậu phải hết sức cẩn thận." Cô thấp giọng. "Sẽ rất nguy hiểm đấy..."

Harry không đáp lại cô, chỉ băng băng chạy về phía hệ thống lò sưởi của Bộ.

Trên bàn làm việc của cậu, tách trà bằng sứ vẫn nằm yên ắng. Bên trong tách, những lá trà xanh đen co quắp két lại dưới đáy, tạo thành một hình thù mà gần mười năm trước Harry đã từng nhìn thấy.

Một con hung tinh.

~**~

Draco nhăn mày nhìn những lá trà cuộn lại dưới đáy cốc, khẽ rủa thầm hình thù quái dị mà nó tạo ra. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhận thấy bầu trời tối đen vẫn đang nhiệt tình đổ mưa lâm thâm suốt cả ngày dài. Đã hơn chín giờ tối rồi mà tóc vàng vẫn chưa xem hết được xấp báo cáo doanh thu của mấy chi nhánh sản xuất rượu, chẳng biết khi nào cậu mới được nghỉ ngơi một chút đây.

Thực ra suốt mấy tiếng nay, không hiểu sao Draco thấy trong lòng cứ bồn chồn lạ. Tóc vàng thở dài, đứng dậy và đi lòng vòng quanh phòng, tay vô thức đưa lên miệng cắn cắn, bỗng nhiên căm ghét bầu không khí âm u ngày hôm nay kinh khủng. Rút cuộc mình đang bồn chồn cái gì? Thực sự rất khó hiểu mà.

Trong thoáng chốc, Draco bỗng nhiên nghĩ tới Harry. Không hiểu sao khuôn mặt người ấy bỗng nhiên lướt qua trong tâm trí, để rồi khiến cho tóc vàng điên tiết gõ đánh cốc vào đầu mình. Mày bị điên sao, Draco Malfoy? Có phải người ta đã lặn mất tăm mới một hai ngày thôi đâu, những hơn một tháng rồi chưa thấy mặt, tại sao nháy mắt trái thì lại nghĩ tới cậu ta cơ chứ? Draco phải từ bỏ cái thói quen luôn lo lắng vô cớ cho người nọ đi. Bọn họ đã chẳng còn liên hệ gì với nhau nữa rồi.

Draco còn chưa kịp tiếp tục màn độc thoại trong tâm tưởng của mình thì ngọn lửa xanh trong lò sưởi bỗng dưng bùng lên, và Blaise vội vàng bước ra từ đó, vai áo còn ươn ướt nước mưa. Mắt xám ngỡ ngàng nhìn vẻ hoang mang lẫn sững sờ trong trên khuôn mặt tóc đen, không hiểu có chuyện gì khiến cho người nọ có thể nhìn mình với ánh mắt dọa người như vậy.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Draco buột miệng hỏi, bỗng nhiên thấy giọng mình run rẩy lạ.

"Draco..." Blaise chần chừ một hồi lâu, dường như còn đang quá bàng hoàng, tiếng nói phát ra từ cổ họng cậu ta khàn đục lạ. "Tôi mới nghe tin..."

"Tin gì?" Cậu rít lên qua kẽ răng, linh cảm mách bảo rằng mình sẽ không thích bất cứ điều gì người nọ nói ra tiếp theo.

"Harry Potter..." Blaise Zabini hít sâu một hơi. "Harry Potter đã chết rồi."

No, I don't believe you...

~**~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro