[NĂM THỨ SÁU] Chương 22: Dược chất và Độc dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết có phải do lũ Giám Ngục bay lượn lung tung theo lệnh Voldemort hay không mà bầu trời trong năm học này u ám hơn trong trí nhớ của Draco nhiều. Dạo gần đây hầu như chẳng gặp được chuyện gì tốt, Draco cố gắng tránh Snape, đồng thời liên tục nhắc nhở bản thân rằng việc Nott đang làm gì cứ giao cho Cứu Thế Chủ suy nghĩ, cậu chỉ cần hỏi hắn đúng lúc đúng chỗ là được rồi, không cần để ý quá nhiều. Có vẻ như trình độ theo dõi người khác của Harry Potter rất cao, nếu hắn đã từng có thể phát hiện âm mưu của Draco thì không lý nào hắn lại không phát hiện được âm mưu của Nott khi đã bắt đầu nghi ngờ cậu ta là Tử Thần Thực Tử.

Chính xác, Harry thỉnh thoảng vẫn nhìn chằm chằm bàn chung Slytherin như trước và người bị nhìn chằm chằm không còn là Draco, mà ngược lại, Harry sẽ vui vẻ dùng ánh mắt đáp lại mỗi khi phát hiện ánh mắt của Draco, còn Blaise ở bên cạnh khịt mũi. Hỏi cậu ta khịt mũi cái gì thì thằng đó tỏ vẻ bí ẩn không chịu nói.

Draco đã bị đá khỏi đội Quidditch của Slytherin một cách khó hiểu trong đợt tuyển thành viên mới cho đội. Chuyện này do Pansy tranh thủ nói cho Draco lúc chỉ có hai người trong phòng sinh hoạt chung, cô ả thấp giọng dặn dò cậu nhất định phải cẩn thận, bây giờ có rất nhiều người cảm thấy ngứa mắt Draco, thậm chí có người còn nói là muốn dạy dỗ lại nhà Malfoy để lấy lòng "kẻ kia".

Từ đầu Draco đã cân nhắc đến tình hình sẽ phát triển theo hướng này, cậu chỉ có thể nói rằng mình sẽ chú ý, cũng dặn Pansy đừng tiếp cận mình nhiều và phải chăm sóc tốt cho bản thân.

Ngày đi Hogsmeade, Blaise đã lôi Draco ra khỏi trường vì phát hiện tinh thần cậu tuột dốc không phanh sau khi bị đá khỏi đội Quidditch, lần này cậu không còn đau đầu vì phải sửa tủ Biến Mất cho nên cũng không bị giáo sư McGonagall bắt ở lại trường vì lí do không hoàn thành bài tập môn Biến Hình nữa. Blaise kéo cậu vào thẳng quán Ba Cây Chổi và đây là lần đầu tiên cậu ta chủ động ra bưng hai cốc bia bơ ấm hực.

"Đừng có ủ rũ cả ngày." – Blaise đẩy một cốc về phía Draco – "Việc bị đá khỏi đội bóng gây ảnh hưởng lớn đến cậu như thế à? Tôi không ngờ cậu thích Quidditch đến vậy đấy."

Draco uống một hớp bia to, mặt mũi vẫn ỉu xìu: "Tôi không có thích đến thế, hơn nữa năm ngoái tôi cũng đã nghĩ đến một ngày này rồi." – Cậu phiền muộn – "Tôi chỉ là... cảm thấy bất an, hướng phát triển này khiến tôi cảm thấy khó chịu."

Đúng thế, lần này rõ ràng mình không bị chọn trở thành Tử Thần Thực Tử, nhưng vẫn không được ra sân thi đấu vì các loại lí do khác nhau, cứ như thể cho dù cậu làm gì thì mọi chuyện vẫn xảy ra theo sát như trong trí nhớ của cậu. Nếu là hai năm trước, Draco sẽ rất hài lòng với sự phát triển này, nhưng chỉ khi tự mình trải nghiệm rồi thì mới hiểu được "diễn biến tương tự" mang lại cảm giác khủng hoảng như thế nào. Bởi vì Draco chính là hung thủ gián tiếp hại chết Dumbledore trong diễn biến trước kia.

Lần này Draco không muốn hại chết bất kì ai, nếu không thì cậu vẫn sẽ không thể nào thoát thân được sau trận chiến.

Blaise im lặng, đột nhiên cậu ta trêu ghẹo: "Bởi vì không có cha bên cạnh nên bé ngoan cảm thấy bất an?"

"Này! Cậu nói ai là bé ngoan?" – Draco phản bác – "Nói đến chuyện này... chổi của đội Quidditch vẫn là cha tôi tặng cho cả đội vào năm thứ hai đấy! Cái lũ mặt dày không biết liêm sỉ này!"

Draco đập bàn trong tiếng cười sằng sặc của Blaise.

"Lâu lắm rồi tôi không được nghe cậu nói 'cha tao' thế này thế nọ đấy, đúng là cũng có hơi nhớ!"

"Thôi đi Blaise Zabini, cậu sờ lên lương tâm của mình mà nói xem, nếu tôi vẫn như thế thì cậu chịu bình tĩnh nói chuyện với tôi được quá năm câu chắc?" – Draco khinh bỉ.

"Hiếm khi nào thấy cậu tự hiểu được bản thân." – Blaise vui vẻ đáp lại.

Draco đột nhiên hiểu được điểm tốt của Potter, ví dụ nếu như bây giờ người ngồi đối diện cậu là Potter, Draco sẽ thản nhiên úp cốc bia bơ lên đầu hắn.

"Hắn đang trộm đồ của chú Sirius!" – Đang chìm trong suy nghĩ thì đột nhiên tiếng hét tức tối của Harry Potter vọng vào từ ngoài cửa, Draco quay đầu nhìn ra cửa, cậu kinh ngạc vì cái tên Sirius trong câu nói của hắn. Hermione trông vừa bất lực vừa tức giận, cô nàng thì thầm gì đó với Harry, lúc này Cứu Thế Chủ mới chú ý đến việc mọi người trong tiệm đều đang nhìn hắn. Nhưng khi Harry nhìn thấy Draco, như nhớ ra gì đó, hắn dần dần bình tĩnh lại.

Draco chỉ cảm thấy may mắn vì lần này Cứu Thế Chủ rất bình thường, ít nhất thì hắn không chạy thẳng đến chào hỏi cậu.

Sau đó, Draco đến tiệm Công Tước Mật, mỗi loại kẹo cậu đều lấy một ít. Draco phát hiện những thứ này có thể xoa dịu cậu rất nhiều, có lẽ là do trước kia Narcissa luôn thích gửi kẹo cho cậu. Blaise đi theo sau lưng Draco, liên tục trêu cậu là bé ngoan. Nể tình cậu ta giúp tâm trạng của cậu tốt hơn nên Draco khoan dung độ lương không tính sổ với cậu ta.

Khoảng thời gian sau đó, Draco trở lại cuộc sống như khi còn bé—— trong túi áo chùng lúc nào cũng có kẹo, thậm chí khi lên lớp, cậu còn tranh thủ lúc giáo sư không chú ý mà lén bỏ một viên vào miệng. Lúc cậu ngồi bàn đầu trong lớp, mỗi lần Draco ăn kẹo đều sẽ có một đám người kinh ngạc.




Trong một tiết Độc Dược nọ, cả lớp đang được yêu cầu điều chế dược Rối, loại dược này rất ít nguyên liệu nhưng thao tác lại khó. Ngay cả Draco cũng buộc phải tập trung vào vạc của mình, sau khi dược chất đạt được màu sắc chính xác cậu mới thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị đổ vào lọ.

Đột nhiên Snape mạnh bạo đẩy tung cửa lớp, áo chùng đen phần phật, đi thẳng lên bục giảng.

"Giáo sư Slughorn." – Ông ấy giận dữ – "Tôi nhớ rằng tôi đã cho phép ông sử dụng kho nguyên liệu độc dược của tôi, không biết liệu ông có cho phép thêm ai nữa không?"

Các học sinh đều đang nhìn Snape đầy nghi vấn. Năm ngoái mụ Umbridge đã giúp chúng nó biết rằng giáo sư Snape ghét nhất là có người xông vào lớp lúc mình đang dạy, theo lý thuyết thì ông ấy sẽ không làm chuyện tương tự, nhưng trông có vẻ như cơn giận của ông ấy đang lên đến đỉnh điểm, ông còn chẳng thèm đâm chọt Harry khi hắn lỡ run tay mà đánh đổ cái vạc của mình.

"Không, đương nhiên là không rồi, Severus." – Slughorn giật mình – "Đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến anh đến tìm tôi vào giờ học?"

"Vậy tôi đổi cách nói khác." – Snape chuyển hướng sang lũ học sinh – "Hôm nay, một tiếng đồng hồ trước tiết Độc Dược này, có ai đến gần kho nguyên liệu độc dược của ta không? Bao gồm cả ông, thưa giáo sư."

Thảo nào ổng đến thẳng lớp học để chất vấn. Draco hiểu ra vấn đề, xế chiều hôm nay có lớp Độc Dược nâng cao cho kì N.E.W.Ts, lúc cả đám đến lớp thì Slughorn đã ở trong này, nếu muốn đi đến kho của Snape thì phải đi ngang qua cửa sổ. Những người trong phòng này là những người có khả năng trông thấy nhất, ví dụ như ông giáo sư đã đợi sẵn trong đây và Hermione thích đến lớp sớm.

"Không, tôi vẫn luôn ở trong này, trò Granger đến rất sớm, hai chúng tôi đã cùng trò chuyện về Độc Dược một lúc." – Slughorn nói.

Snape chuyển sang phía Hermione, quý cô Biết-Tuốt run bắn lên và gật đầu.

"Thưa, thưa giáo sư Snape." – Một đứa Ravenclaw giơ tay lên – "Kho độc dược ở cuối hành lang phải không ạ? Nếu như bên kia không phải lối vào kí túc xá Slytherin... hôm nay em đến lớp sớm, em thấy Malfoy đi về phía bên đó."

"......Cái gì!?" – Draco rít lên, gương mặt nhợt nhạt của cậu đỏ bừng vì giận dữ – "Tôi không có! Trước khi đến lớp tôi ở sân Quidditch!"

"Trò Malfoy." – Snape nhìn về phía Draco với ánh mắt tò mò – "Mời trò ra ngoài với ta một lát, ta có chuyện muốn hỏi trò."

"Dựa vào cái..." – Draco đang tính phản bác, đột nhiên cả người cậu khó chịu như có kim đâm. Cậu khiếp hãi nhìn những người đang đứng trong lớp học, hầu hết mọi người đang nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò và xét nét. Những lời muốn nói nghẹn lại trong cổ họng, cậu đã quá quen thuộc với những ánh mắt như thế, cuối cùng rồi thì chúng nó cũng sẽ biến thành ác ý cả thôi, trong lúc nhất thời, Draco đã đánh mất đi khả năng ngôn ngữ lẫn năng lực điều khiển hành vi của mình, như thể cậu đang đứng giữa Bộ Pháp Thuật sau chiến tranh và trước mặt là xác chết của một ai đó, chứ chẳng phải đang trong một lớp học.

Draco bị Snape xách ra khỏi lớp, cựu giáo sư Độc Dược lấy một lọ thủy tinh ra khỏi túi và đưa nó cho cậu.

"Trò có biết đây là gì không?"

Draco tỉnh táo lại, lùi về sau một bước, dán chặt lưng lên tường. Cậu nhận lấy lọ thủy tinh nhỏ kia, lắc lên vài cái rồi mở ra ngửi thử.

"Dược chữa răng?" – Draco cau mày.

"Đúng, có điều nó đã được thêm dịch nổ từ sừng của Erumpent và đá mặt trăng để tăng cường tính ổn định." – Snape nói.

Draco lập tức trả cái lọ về lại trong tay Snape: "Em không biết, em chưa từng thấy qua nó." – Cậu cảnh giác – "Tại sao thầy lại hỏi em?"

"Bởi vì một Ravenclaw nói trò ấy đã thấy trò đi về phía kho, hướng đó chỉ có mỗi kho độc dược của ta." – Snape nghi ngờ, nói – "Ta đoán, trò ấy cũng không có lí do đặc biệt gì để nói xấu trò, đúng chứ? Trò ấy cũng chẳng phải là một đứa Gryffindor. Draco, ta hi vọng rằng trò sẽ thảo luận với Chủ nhiệm Nhà của mình khi xảy ra bất cứ vấn đề nào, chứ không phải là suy nghĩ linh tinh một mình."

"Em không có!!!"

Những lời nói của Snape như thể đang moi móc ký ức của cậu ra rồi vuốt phẳng nó lại vậy, Draco giận dữ siết chặt nắm tay, cậu đang rất muốn đấm nát bươm thứ gì đó cho hả giận. Rõ ràng là kiếp này cậu chẳng làm một cái gì cả, còn chưa gặp Vodemort nữa cơ mà! Tại sao Snape vẫn lảm nhảm những câu tương tự như thế? Thật sự rất giống với chuyện cậu không được tham gia Quidditch trong năm thứ sáu, như thể mọi chuyện vẫn là lỗi của cậu.

"Thầy nghi ngờ em?" – Draco nghiến chặt răng – "Rõ ràng em không làm bất kì chuyện gì cả! Thầy nghĩ rằng em sẽ làm gì? Làm thế quái nào mà em biết được tại sao con ả đó nói là đã thấy em? Em căn bản không có mặt trong lâu đài!"

Snape hiển nhiên không ngờ được rằng phản ứng của Draco lại mạnh như thế, dẫn đến sự nghi ngờ trong giọng nói của ông ấy càng nặng nề hơn: "Có ai làm chứng không?"

Cửa lớp lại bị đẩy ra, cả hai người đồng loạt nhìn sang, chiếc cà-vạt màu đỏ và vàng của Gryffindor xuất hiện, cửa đóng lại.

"Em ở cùng Malfoy trước khi đến lớp, thưa giáo sư." – Harry Potter bình tĩnh lên tiếng.

Draco kinh ngạc nhìn Harry nhưng cậu đã giấu nó đi trước khi Snape nhìn đến mình. Snape hết nhìn cậu rồi lại hình Harry, nghi ngờ nặng nề: "Hai trò? Tổ hợp kì diệu đấy."

"Chẳng phải nên là 'tổ hợp phổ biến' sao ạ?" – Harry nghe có vẻ khó chịu – "Vẫn như trước đây thôi, hai đứa em cãi nhau, đánh một trận, nhưng không đứa nào muốn bị trừ điểm nên không nói ra. Em dám khẳng định người đi cùng em là Malfoy, hai đứa em gây nhau bao nhiêu năm rồi nên em sẽ không nhận lầm người đâu, chẳng lẽ thầy không nghi ngờ người bị nhìn thấy là người đã uống thuốc Đa Dịch sao, thưa giáo sư?"

"Nếu đã không muốn nói thì trò đang làm gì ở đây thế, trò Potter?" – Snape nhìn hắn với vẻ khinh bỉ.

"Em phát hiện rằng nếu em không nói thật thì chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng." – Harry chỉ vào cái lọ trong tay Snape – "Lọ kia là dược chữa răng, cho giáo sư Dumbledore đúng không? Em thấy thầy ấy uống nhiều lần rồi. Là dược có vấn đề sao ạ?"

"Đúng thế, nó xảy ra vấn đề. Có người đã trộn độc dược vào. Nếu không nhờ một con mèo làm đổ một ít ra sàn và khiến cái sàn nổ tung thì ta cũng sẽ không phát hiện ra được." – Snape không hề có ý muốn giấu mà lại nói ra một cách đầy ác ý.

"Độc dược!?"

"Dumbledore!?"

Cả Harry và Draco đồng thời kêu lên.

"Nếu đã có Cậu Bé Vàng làm chứng..." – Snape cất lọ thủy tinh vào, liếc nhìn cả hai – "Trừ mười điểm nhà Gryffindor, vì dùng bùa phép lên bạn học. Trừ thêm năm điểm cho Gryffindor vì dám giấu diếm giáo viên." – Ông ấy khịt mũi rồi quay người bỏ đi, biến mất sau ngã rẽ trên hành lang.

Phải một lúc lâu sau Draco mới chậm rãi quay sang nhìn Harry, cậu khẳng định: "Mày không hề có mặt ở đó."

"Ừ thì... đúng thế, thật ra tao không có." – Harry tỉnh hồn sau khi nhìn chằm chằm về phía Snape vừa đi, hắn nhún vai thờ ơ – "Nhưng tao dám khẳng định mày ở đó."

"Tại sao?" – Draco hỏi yếu ớt – "Mày không nghi ngờ tao muốn hại Dumbledore à?"

"Về chuyện đó, thực ra thì tao có một cái bản đồ có thể cho tao thấy chính xác ai đang ở đâu trong trường. Trùng hợp là lúc đó tao đang tìm mày và cũng đã tìm được ở gần sân Quidditch. Nhưng tao không để ý xem là ai có ý định tiếp cận kho dược của Snape." – Harry chột dạ, cúi đầu ngắm cái mũi giày của mình.

"......Hóa ra mày dùng nó để theo dõi tao?"

"Cái gì? Tao không có!" – Tên Gryffindor ngẩng phắt đầu lên rồi hắn đơ người ra, không biết nên nói gì khi thấy người trước mặt mình trông như đang tức đến sắp phát khóc. Mà trong mắt Draco thì như thế đồng nghĩa với việc hắn đang cố lấp liếm.

"Mày dùng nó để theo dõi tao." – Cậu lặp lại lần nữa bằng giọng khẳng định – "Được lắm, Harry Potter, mày ăn no rửng mỡ nên mày nghĩ cách theo dõi tao, bắt bớ tao đúng không!? Mày cút mẹ mày đi! Đứng đó! Để tao yên một mình tao!"

Draco rút đũa phép ra, chỉa nó về phía Harry đang bước lên theo từng bước giật lùi của cậu, chờ đến khi Harry dừng hẳn, Draco mới quay người chạy về phía kí túc xá Slytherin.


-TBC-

======<>======

GHI CHÚ: 
- Dược Rối:
 Confusing Draughts (khác với dược Lú), có tác dụng khiến người ta trở nên bối rối. Dược Rối có thành phần chính là Cần Núi (lovage), Cúc Kim Sa (sneezewort) và Cải Ốc Tai (scurvy grass). 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hardra#hp