misery

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tớ còn không nghĩ hai đứa chúng mình bằng tuổi!" tôi hào hứng.

vì bọn tôi sẽ kẹt lại với nhau xuyên suốt quãng thời gian du lịch, tôi và krystal đã nói chuyện để hiểu nhau hơn. đó không phải là một thỏa thuận, nhưng bọn tôi cứ như đọc được ý nghĩ của nhau vậy. dù sao đấy cũng là một cách khác để tôi lảng tránh sự tồn tại của amber -- cũng như quên đi joohyun. tôi hiểu những gì krystal đang phải trải qua và tôi nghĩ có khi hai đứa có thể thoải mái mà chơi đùa với nhau, kể cả khi bạn thân cả hai cứ mãi ngọt ngào.

"yeah, tuyệt vời, tớ biết." cậu ấy cười. "nhưng cậu biết không, cậu trông quen lắm ấy. hình như tớ gặp cậu đâu rồi."

"hmm. gần đây cậu có coi buổi diễn nào ở kịch trường không?" tôi hỏi, cố làm rõ mọi việc. "tại vì tớ làm việc ở đó."

krystal lắc đầu, nghĩ ngẫm một hồi, ngón tay cậu ấy bất ngờ chỉ vào tôi. "để tớ xem nào, có phải cậu từng thuộc một nhóm nhảy hay không?"

"à...đã từng, hồi phổ thông tớ có ở một nhóm."

và krystal trông hào hứng hơn, như thể đã nghĩ ra được gì rồi. "trường trung học phổ thông saerem đúng chứ?"

"ủa, sao cậu biết hay thế? cậu cũng học ở đấy à?"

"biết ngay mà!" krystal vỗ tay. "mà tớ không học ở đó, nhưng tớ từng coi các buổi trình diễn của cậu rồi. biết kai không?"

"kim jongin, tên 'nini' đó hả? à, tớ biết tên đó."

"các cậu thực sự gọi cậu ta là nini à?"

"tất nhiên rồi, bọn tớ từng thân với cậu ta mà, nhưng rồi lại mất liên lạc sau cấp ba. tên đấy là một cỗ máy nhảy đấy, cậu biết jongin sao?"

"thằng đó là người yêu cũ krystal," amber tức giận, mắt vẫn dán chặt lấy đường đi.

"chuyện lâu lắm rồi, am. đừng có cay cú vì nó nữa, cậu đã hạ kai rồi còn đâu."

tôi nhìn krystal, ngạc nhiên. rồi tôi lại quay sang amber.

"có một đợt kai không đến buổi tập trong hai tuần lận vì cậu ấy bị chấn thương. là cậu làm à?"

và rồi cô ấy nhún vai. "không biết nếu thằng nhãi đấy có bị đánh tơi bời sau khi tớ làm nữa không. nhưng nếu nó bị gãy mũi thì, bingo."

tôi trợn mắt, bất ngờ nối tiếp bất ngờ. "ra là cậu! nhưng sao có thể hay thế?"

"amber bắt quả tang cậu ta bắt cá hai tay." krystal đáp, ung dung. "rồi cậu ấy tiến tới và tên đần kai bắt đầu trận đánh. có lẽ là một lựa chọn tồi vì amber có đai đen taekwondo."

trong một giây nào đó joohyun đã liếc sang tôi, rồi lại nhìn đi hướng khác ngay lập tức.

tôi nuốt khan. nghĩ đến cảnh tượng bị amber đập tơi bời nếu hôm qua cô ấy thấy tôi hôn chị thì sẽ thế nào.

"tội nghiệp nó ghê. tớ đang nghĩ nếu mũi nó còn ổn không." amber lẩm bẩm. "nhưng tớ sẽ chẳng hối hận đâu. thằng đó xứng đáng với nó. đến tận bây giờ tớ còn tự hỏi tại sao cậu có thể yêu thằng đấy được."

"well, cậu ta là một người tốt. và kai còn trông khá điển trai khi nhảy nữa."

"tớ không có ý kiến gì về tài nhảy tên đấy. cơ mà chuyện 'người tốt' thì đáng suy nghĩ lại đó. hơn nữa, tớ cũng biết nhảy cơ mà. babam. babam. babam. thấy không?" amber nói, cố gắng nhảy theo nhịp từ radio phát ra.

vai joohyun đang rung lên, điều đấy có nghĩa là chị đang cười. chị ấy chạm lên vai amber.

"babe, em đang lái xe đó."

đau đớn. tôi tựa vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ.

hít vào và thở ra.

tôi nghịch ngón tay mình, ngâm nga một giai điệu bất kì, tự hỏi nếu chị có đang nghĩ về những thứ đã xảy ra vào đêm qua hay không. joohyun trông...hạnh phúc. với amber bên cạnh chị, có lẽ tôi chẳng đáng gì để nghĩ ngợi đến.

có khi những gì từ đêm qua chỉ là một sai lầm trong tiềm thức chị ấy.

và nó thật bất công khi người duy nhất nghĩ về nó là tôi; tôi còn không thể quên đi sự mềm mại của môi chị. bất công ở cái chỗ tôi có thể sẽ chỉ hạnh phúc sau khi chịu đựng chị và cô ấy vui vẻ bên nhau.

"nhưng tớ nghe nói seulgi cũng trông khá là quyến rũ khi nhảy." amber bảo, khiến joohyun lại phải một lần nữa liếc về tôi. "và vì cậu có niềm yêu thích mãnh liệt với các dancer, có lẽ cậu nên xem mấy stage của seulgi. hơn nữa, cậu ấy còn đang độc thân đó."

"t-tại sao lại là tớ chứ?" tôi hỏi. còn joohyun thì lại nhìn sang ngoài cửa sổ.

"tuyệt lắm amber." krystal khoanh tay lại, chẳng hài lòng tẹo nào. "seulgi và tớ chỉ mới gặp hôm nay, khoảng 5 phút gì đó và cậu đã bắt đầu khiến mọi chuyện khó xử."

"tớ chỉ nói thế thôi mà." cô ấy cười. "nhưng đừng, đừng có mà nghe thật đấy."

và krystal đảo mắt.

"sao cũng được."

---

điều duy nhất tôi nhớ là tôi và krystal đang nói về dăm ba thể loại nhạc phát trên radio trong khi tôi ôm hộp pringles sớm cạn ngay sau đấy. rồi tôi lại ngủ lúc nào không hay.

cho đến khi tôi dậy thì tôi đã cảm nhận được đầu cậu ấy trên cánh tay mình. nhưng vì tôi đã quá buồn ngủ (và hơn nữa krystal trông còn rất xinh nữa) nên tôi cũng chẳng màng đến làm gì. tôi đã mặc kệ và để mọi thứ yên như thế.

tôi cũng sớm dậy lại lần nữa, nghe tiếng amber và joohyun nói chuyện với nhau về cơn mưa đang xảy ra. cuộc trò chuyện chẳng rõ gì, chẳng thể khiến tôi đau đớn. tôi ngước ra ngoài cửa sổ, nhìn những giọt mưa nặng hạt đáp xuống nền đất.

cơn buồn ngủ cũng lại ập đến.

---

có ai đó đang nhẹ nhàng lấy đi hộp pringles rỗng rời khỏi vòng tay tôi. vậy nên tôi mở mắt, nhìn lên joohyun. chị ấy đang cầm hộp snack yêu dấu của tôi đó hả?

"hey. ta đến nơi rồi," chị thì thầm, mắt chuyển sang hướng của người đang dựa vào tôi. "em nên gọi em ấy dậy đấy."

tôi nhìn xung quanh, cố gắng nhận thức được nơi mình đang ở.

đến biệt thự rồi nhưng những hạt mưa vẫn cứ nặng như ban đầu, có khi còn hơn.

amber vẫn đang bên ngoài, nói chuyện với ba nhân viên nào đó. tôi chạm nhẹ lên đùi krystal, gọi.

"này, ta đến nơi rồi."

và cậu ấy ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh.

"umm...amber đâu thế...?"

"bên ngoài."

krystal nhìn ra hướng tôi đang chỉ tay tới, rồi lại dựa vào người tôi, run lên. "ugh. lạnh chết đi được, tại sao cậu ta nghĩ đi bơi sẽ là một lựa chọn hay cơ chứ?"

trước khi tôi có thể bật cười vì câu nói của cậu ấy thì đã có một tia chớp nhoáng lên trong khoảng vùng trời đen.

quá chói. tiếng sấm vang lên, như tiếng súng nổ thật lớn.

tôi luôn biết joohyun sợ tiếng động mạnh đến mức nào. vào những lúc như thế này, phản xạ tự nhiên của chị sẽ là bám lấy tôi và tôi sẽ là người ôm lấy chị, trấn an cho mọi thứ. thường thì vậy. nhưng không phải hôm nay rồi.

bởi vì mọi thứ quá đột ngột, phản ứng tự nhiên của tôi là bảo vệ người gần nhất nằm trong tầm với. và đó là krystal, người mà trông thật sợ sệt ngay kế bên, hai tay cậu ấy che tai mình và mặt thì giấu sau lưng tôi.

tôi còn chẳng nhận ra điều đó cho đến khi trông thấy joohyun đang ngay ghế trước mình, che hai tai lại.

chị ấy trông sợ lắm, và tôi thì chỉ muốn tiến lại gần và ôm lấy thân thể bé nhỏ đấy thôi. nhưng quá muộn rồi thì phải? chị ngay lập tức mở mắt, nhìn tôi -- người đang ôm lấy krystal.

rồi joohyun lại nhìn sang chỗ khác; biểu cảm gương mặt khác biệt hẳn. một ít gì đó...thất vọng?

"hey, mọi người ổn cả chứ?" amber quay lại, mang theo mọi niềm lo lắng bên mình. tôi có thể đoán được cô ấy hoàn toàn biết được cả bạn thân và người yêu mình sợ gì. "babe?"

krystal ngó đầu ra khỏi tấm lưng tôi ngay sau khi nghe thấy giọng amber, nhưng cái cảnh cô ấy đang chăm sóc cho joohyun khiến cậu ấy phải giấu mặt mình sau lưng tôi một lần nữa.

tôi cũng chẳng tha thiết gì những sự ngọt ngào của hai người họ.

vậy nên tôi nhìn xuống, xoa đầu krystal đầy ân cần, hi vọng cậu sẽ không phải đau như tớ.

những gì tôi có thể làm được chỉ có như này thôi.

---

vì đến biệt thự muộn và cơn mưa vẫn chẳng ngớt nên bọn tôi chẳng chơi đùa gì cả. amber quá mệt vì đã phải lái xe hàng tiếng đồng hồ còn joohyun và krystal thì lại quá sợ tiếng sấm.

tôi chẳng bật đèn phòng mình nhưng những cái nháy chói sáng từ tia chớp và tiếng sấm vẫn đủ để khiến tôi mất ngủ.

tôi tự hỏi joohyun giờ thế nào nhỉ? chị có còn sợ không? nhưng ừm...dù sao tôi cũng nên nhớ rằng amber vẫn ở đấy -- bên chị và tôi chẳng nên lo gì nữa.

tôi nhìn đồng hồ, gần 11 giờ đêm rồi.

nhưng tôi vẫn rời giường và quyết định sẽ đi tham quan biệt thự cho đến khi bản thân buồn ngủ thì thôi.

---

"hay đấy."

dừng lại, tay vẫn dính chặt lên các phím piano. tôi quay người lại và thấy krystal đứng ngay đó đang lại gần phía mình với chiếc áo khoác mỏng đang mặc.

"không ngủ được hả?"

cậu ấy ngồi bên tôi, lắc đầu. "giá mà có thể, sấm chớp có dứt đâu?"

"yeah. tớ cũng chẳng ngủ nổi."

krystal nhẹ nhàng gõ các phím đàn. từng phím từng phím một.

"hồi nhỏ amber đã luôn ôm tớ và bảo mọi chuyện sẽ ổn thôi mỗi lần tớ sợ. tớ nhớ điều đó rất nhiều."

tôi cười mỉm, nghe những giai điệu giản đơn krystal đang chơi. tôi cũng nhớ joohyun hồi đấy, mỗi lần tiếng pháo hoa và tiếng sấm chớp vang lên, chị cũng chẳng khác gì mấy krystal.

"...nhưng có lẽ chẳng thể nữa rồi..." cậu ấy dừng lại, thở dài, tay rời khỏi piano. "tớ không biết cậu cũng chơi đàn được."

"một ít thôi. cũng chẳng phải giỏi gì, cậu thì giống chuyên gia ghê."

"mẹ tớ ép tớ phải học." krystal cười trừ. "cũng không giỏi mấy, nhưng yeah, tớ biết cách chơi."

tôi nhìn cậu ấy, trông sự cố gắng hết sức đó. krystal đang cố nói chuyện thật vui vẻ với tôi, kể cả khi bản thân mình đang sưng hết cả mắt lên như thể vừa khóc xong.

tôi nhấn phím 'c'.

"cậu luôn có thể nói điều đấy với tớ."

và krystal nhìn sang tôi. "hmm?"

"tớ không nói với ai đâu, hứa đấy."

"c-cậu đang nói gì--"

"vì tớ cũng đang ở cùng trường hợp với cậu." tôi nhìn cậu ấy. "ừ thì...joohyun ấy. tớ...tớ coi chị ấy hơn là một người bạn."

"oh." krystal nhìn sang hướng khác, mặt trông thả lỏng hơn biết bao. "vậy là...đó là lí do cậu trấn an tớ khi nãy sao?"

"mmm-mmm."

"tớ còn tưởng cậu định tán mình nữa chứ."

tôi bật cười. "tớ thừa nhận cậu rất rất rất xinh, cơ mà ta chỉ mới gặp thôi mà. tớ sẽ không bao giờ làm chuyện đó đâu."

"tớ biết. nhưng mà khi nãy làm tớ băn khoăn thật đó, tớ không hiểu tại sao cậu lại bảo vệ tớ nữa. nhưng giờ thì tớ hiểu rồi. chẳng trách được nhỉ? dù sao bạn thân cậu cũng rất đẹp mà."

"cậu ghen vì chị ấy đúng chứ?"

"tớ thề mình đã cố gắng hết mức rồi," krystal thừa nhận, mệt mỏi. "nhưng cảm ơn vì ban nãy và bây giờ nhé. tớ cần lắm."

lại là một tia chớp nhoáng lên trong màn trời đen. tôi lại một lần nữa ôm lấy eo krystal, bảo vệ cậu ấy. may mắn thay, tiếng sấm cũng xa khỏi chúng tôi.

vậy nên tôi rời cậu ấy, đặt tay mình lên từng phím đàn, ấn lung tung hết lên.

"thật ra thì tớ chẳng biết tại sao mình lại đồng ý đến đây nữa. chẳng khác gì án tử cho con tim tớ cả."

"tớ cũng thế. tớ đoán là cậu chỉ đang muốn nắm bắt cơ hội vì hai người lâu rồi chưa gặp nhau, phải không?"

"khoảng một năm." tôi thở dài. "hai người họ sẽ về quê tớ vào ngày mai. vậy nên dù có đau đến mấy, tớ cũng chấp nhận thôi. vì rõ ràng tớ rất muốn thấy joohyun." rồi tôi rời mắt sang krystal, hỏi. "cậu thì sao?"

"cùng lí do với cậu. tớ muốn gặp lại cậu ấy." krystal chạm tay mình lên các phím piano một lần nữa.

"amber và tớ gặp nhau từ hồi nhỏ rồi. nhưng vào năm 15, cậu ấy đã tỏ tình với tớ. tiếc là lúc đấy tớ quá trẻ và chẳng biết mình muốn cái quái gì nữa nên đã từ chối, bảo mình chỉ muốn làm bạn thân với cậu ấy thôi. amber đã đồng ý. nhưng rồi hai năm trước, cậu ấy vì đơn li hôn của ba mẹ mình mà đến l.a. đó là lúc để tớ biết, amber quan trọng thế nào với mình.

cái lúc mà tớ định tỏ tình với cậu ấy thì cậu ấy lại bảo mình sẽ về thăm hàn. tớ thậm chí còn chẳng nghĩ amber đã có bạn gái, đau thật đấy."

tôi mừng vì krystal cũng mắc kẹt trong cùng trường hợp với mình. không phải là tôi muốn điều đó thực sự xảy ra mà nó có nghĩa là tôi không hề cô đơn và có một người cũng đang phải trải qua những gì như tôi đang. tôi có thể hoàn toàn nói hết những suy nghĩ của mình và sẽ có người lắng nghe, người mà hiểu rõ mọi thứ đã khó khăn đến thế nào.

"tại sao họ không thể yêu chúng ta nhỉ?" tôi bảo, khiến krystal bật cười. "nhưng ta đều phải đồng ý là hai người họ trông đẹp đôi, đúng không?"

cậu ấy gật đầu.

"đáng buồn là ừm, đẹp đôi thật."

tôi cười, mắt híp lại cả vào. "tớ sẽ ôm cậu, cơ mà lại sợ cậu chỉ tưởng rằng tớ đang có ý định tán cậu mà thôi."

và krystal đánh vào tay tôi. "không đời nào đâu. và tớ cũng đang cần một cái ôm nữa."

"tuyệt lắm." tôi dang tay mình ra, chào đón cậu ấy với cái ôm ấm áp của mình.

"cảm ơn nhé...seulgi. cảm ơn vì đã lắng nghe tớ nhé. tớ nghĩ mình ổn hơn rồi."

"cùng là tình yêu không được đáp trả. dù sao hai ta cũng sẽ có nhiều thứ để chịu đựng hơn vào ngày mai. chuẩn bị đi nhé."

"được rồi. nếu như hai người đó cứ mãi ngọt ngào bên nhau thì ta cũng cứ kệ và chơi cùng nhau nha."

"yeah! tại sao phải buồn nếu như ta có thể tận hưởng cuộc vui nhỉ? nơi này dù sao cũng là thiên đường mà!"

"đồng ý. vậy ta sẽ tận hưởng mọi thứ vào ngày mai nhé?"

krystal đưa ngón út mình lên,

"tất nhiên rồi."

và tôi móc ngoéo với cậu ấy.

một lời hứa.

translated by shawn.

xin lỗi vì đã để các cậu chờ lâu nhé, cơ mà tớ vừa thi giữa kì xong. và nó nát thực sự ấy mọi người =)).








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro