meeting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi chỉ mới 12 khi lần đầu gặp chị.

mẹ đã bắt tôi và ông anh đến cái buổi tiệc nhàm chán được tổ chức bởi quản lí chi nhánh (nơi mà bà ấy là một nhân viên rất rất năng nổ). tôi thì chẳng hứng thú mấy về cái bữa tiệc đấy, vác xác đến cũng chỉ vì mẹ nói có hàng tá thứ đồ ăn ngon. cá chắc là mẹ kang đã quá đủ hiểu anh em chúng tôi, đồ ăn là thứ mua chuộc tất cả.

một người phụ nữ quen thuộc mà tôi thường thấy đến nhà mình là người đầu tiên chào mẹ tôi khi đến bữa tiệc. họ chào nhau mà như thể chưa gặp cả thế kỉ ấy (rõ ràng là bác ấy mới bước ra khỏi cổng nhà tôi từ tối hôm qua).

nhìn họ như vậy, tôi cũng chẳng để tâm nữa, nhanh chóng quyết định trở về với bé đồ ăn thân yêu của mình. đồ ăn vẫn luôn thú vị hơn ngồi coi hai bậc phụ huynh trò chuyện say đắm với nhau, lại thử cãi đi? nhưng mà, làm sao ông trời có thể bình ổn cho tôi quay về với niềm đam mê bất tận của mình cơ chứ nhỉ? một cô gái đã đánh lạc hướng sự chú ý của tôi, một người quen thuộc học cùng trường, đang nắm lấy tay của bác bạn thân mẹ.

chị ấy có một mái tóc đen dài, qua vai chút xíu thôi. chị mặc một chiếc váy tím trơn, rõ ràng là đẹp hơn quần kaki và áo phông marvel tôi đang mặc.

người kia chạm mắt với tôi, xem qua sắc mặt chị ấy thay đổi thế nào thì tôi cũng đủ hiểu là chị cũng nhận ra tôi rồi. tôi biết đấy là tiền bối học trên tôi ba lớp. nhưng dù tuổi tác có khác biệt thế nào, tôi vẫn cao bằng tiền bối.

mẹ tôi liền giới thiệu tôi với chị. được nuôi nấng và giáo dục tốt, anh tôi và tôi đều chào thật lịch sự. joohyun, tên chị ấy đấy, một cái tên hợp với một người con gái xinh đẹp.

mà tôi chẳng quan tâm lắm. đối với mấy đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn như tôi mà nói, đồ ăn là thứ tuyệt vời nhất mà đấng tạo hóa ban cho. thế là tôi lại đi theo đuổi những thứ thức ăn yêu dấu trên bàn tiệc kia.

nhưng lúc ấy tôi nào có biết, "thế giới" của tôi từ nay về sau sẽ xoay quanh người con gái 15 tuổi kia trong vòng hơn 10 năm dài đằng đẵng.

---

sau khi đi với mẹ cứ hai lần một tuần cho mấy bữa tiệc giao lưu kia (nơi mà joohyun và mẹ chị ấy đều ở đấy), tôi cuối cùng cũng hiểu rằng bản thân đang ngày càng gần gũi hơn với chị.

mọi thứ đều xảy ra khi cuộc gặp gỡ kéo dài lâu hơn thường. tôi và joohyun thì ngồi sau cuộc vui của những người lớn kia, chỉ đang chờ cho hai người mẹ sẽ quay lại đón chúng tôi ra về. à, có cả một vài đứa trẻ nữa cũng đang chờ ở đây nữa, nhưng nhìn chúng tôi cứ như đang ở một thế giới riêng vậy.

tôi đã bắt chuyện, nói về mấy cái vấn đề linh tinh và mấy cái tin đồn ngớ ngẩn ở trường. lúc ấy, tôi nhận ra mình thích ngắm chị ấy khi nói chuyện.

đó chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường, rõ ràng là vậy. cho đến khi joohyun hỏi một câu hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi.

"seulgi, em có crush ở trường không?"

tôi nhướng mày, chẳng biết nên trả lời thế nào cho phải. tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này cả.

"em...em không có..." lắp bắp.

"ơ, sao vậy?"

"em thích game hơn là để ý một ai đó"

chị ấy bật cười. "yeah, chị cũng thấy vậy. em thường về nhà ngay sau khi tan học nhỉ?"

"yup. em phải về nhà làm bài tập ngay rồi làm mấy việc vặt, không thì mẹ em sẽ chẳng cho em chơi game mất"

chị nhìn tôi, với một nụ cười nhẹ như áng mây. tôi thì lại lảng tránh ánh mắt đấy bằng cách nhìn vài người đối diện mình - chủ yếu toàn người lớn.

"chị chỉ đang tự hỏi là..." joohyun dịch sát vào tôi hơn, cùi chỏ chống trên đầu gối, còn cằm thì đang tựa trên lòng bàn tay. "ai mà may mắn có được sự chú ý của kang seulgi cơ chứ?"

tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa, nhưng tôi cảm thấy da mặt của mình đang ngày càng nóng lên. ở đâu đó trong tâm trí tôi, một giọng nói như đang muốn cất lên "chị". nhưng mà seulgi tôi lại lắc đầu thay bằng việc làm theo cảm tính, cố gắng làm dịu xuống "cơn hỗn loạn" đang xảy ra trong mình. những việc mà chị ấy đang làm, chỉ để đùa với mày thôi, và mày cần phải thật tỉnh táo.

"làm thế nào để em biết rằng mình đang thích một ai đó chứ?" tôi hỏi.

chị ấy suy nghĩ một hồi rồi đáp lại. "trước tiên, em cảm thấy anh ấy cuốn hút"

tôi thầm cười trừ, với cái "anh ấy" mà người kia đã nói. đó không phải trường hợp của tôi rồi.

joohyun tiếp tục, "tiếp nữa, em thấy ngại khi mà anh ấy đang ở gần mình hoặc là khi anh ấy nhìn mình"

yup, đó chắc chắn là lí do mắt tôi cứ như dính chặt lấy mấy người lớn đối diện mà không phải người con gái xinh đẹp đang ngồi cạnh mình - "ngại".

"và cuối cùng, sự hiện diện của anh ấy khiến ngày dài của em hoàn hảo hơn bao giờ hết" chị nói, và rồi ngáp dài, có lẽ là do mệt.

và giờ, tôi cuối cùng cũng hiểu được nguyên do tại sao tôi cứ nằng nặc đòi đi theo mẹ trong mấy dịp meeting như thế này. tôi muốn gặp joohyun, chỉ là yêu cái vẻ mặt thấy tôi liền rạng ngời. đó chính là điều đẹp đẽ nhất mà tôi từng được thấy, tôi hoàn toàn sẵn sàng đánh đổi một, hai giờ chơi game chỉ để nhìn thoáng qua gương mặt ấy và nụ cười tỏa nắng của joohyun.

"em đã bao giờ trải qua cái cảm giác đấy chưa, seulgi?" chị hỏi.

tôi đã định nói ra, nhưng rồi, tôi cảm giác được cử chỉ của chị - đang lại gần hơn và khoác tay chị ấy vào tay tôi. cơ thể tôi như muốn giật lên một cái, thật sự. nhưng mà kết cục vẫn là tôi cố gắng hoàn thành tròn vai diễn "như đang ổn" của mình. mày vẫn thường xuyên thấy joohyun khoác tay bạn mình ở trường. đây chỉ là một trong số những điều cực kì bình thường mà thôi. mày không phải lo đến vậy đâu.

chỉ khi mà tôi đã cố gắng thư giãn, tôi lại cảm thấy đầu joohyun đang tựa vào vai mình.

tôi nuốt khan, biết ơn vì bản thân vẫn chưa bị trôi dạt xuống cái ghế này mà ôm tim.

nhưng mà mùi thơm dịu của chị lại đang lấp đầy tinh thần của tôi. tôi chẳng thể làm gì ngoài chớp chớp đôi mắt một mí của mình, cố gắng hiểu hết cái "vấn đề" đang xảy ra này. và ôi trời, mong rằng bản thân bây giờ không giống như một đứa ngốc.

joohyun chạm vào cánh tay của tôi, đứa đang cố gắng không hành xử như đứa đần "ê, thả lỏng đi. trông em căng thẳng quá rồi đấy"

tôi thở ra, chẳng thể hiểu rằng từ nãy đến giờ mình đang nén hơi thở vì cái quái gì nữa. vai của tôi cuối cùng cũng có thể thư giãn rồi. và giờ tôi chẳng dám nhìn thẳng vào mắt chị ấy chút nào, biết thừa rằng ở khoảng cách này, gương mặt chị sẽ ở rất gần tôi.

"em xin lỗi. chỉ là em không quen với mấy việc skinship này" tôi giải thích.

sau khi thấy tôi thoải mái hơn, joohyun đến gần hơn (nếu đó đúng là cách mà tôi cảm thấy chị ấy và tôi gần gũi hơn), dựa vào vai tôi lần nữa. "ổn mà. em chỉ có anh trai. chị không nghĩ rằng em và anh mình sẽ làm mấy chuyện như thế này"

"yeah. bọn em chỉ toàn đấm đá nhau để thể hiện tình anh em"

joohyun cười. tôi yêu cái nụ cười của chị, một nụ cười chân thành.

"chị đã luôn muốn có một đứa em gái. chị muốn một người mà chị có thể làm mẫu tóc cho và tập cách make up với. nhưng mà mẹ chị lại khó có thể có thêm một đứa bé nữa nên giờ chị là đứa con duy nhất của mẹ" chị ấy nói.

tôi thì cười nhẹ. giọng của joohyun có vẻ rất thoải mái, nên có phần làm dịu đi sự căng thẳng của tôi. "ít nhất chị còn có thể có đồ chơi của riêng mình. anh em bọn em toàn đánh nhau chỉ để chiếm lấy thời gian chơi với cái playstation"

"nhưng mà đôi khi cô đơn lắm" chị im lặng một chút rồi tự dưng giật mạnh cánh tay của tôi. "này, hay là em làm em gái của chị đi"

tôi cười. "ôi không, bỏ ý đó đi chị ơi"

chị ấy không dựa vào vai tôi nữa, ngồi thẳng dậy để nhìn vào mặt tôi. "yah! có đầy người muốn thân với chị đó, và em lại từ chối chị là sao?"

tôi cười. "em không nghĩ mình sẽ hợp với vai em gái của chị đâu"

joohyun nhìn tôi một hồi, à đâu, đúng hơn là cái áo batman mà tôi đang mặc. chị thở dài. "ừ, em nói đúng đấy. okay, thay vào đó chúng ta làm bạn với nhau đi"

"em tưởng chúng ta vốn là bạn rồi mà?"

"em vẫn tránh chị ở trường đấy, seulgi"

"oh. em chỉ thấy hơi ngại nếu như mà lại chào chị trong lúc chị đi với bạn thôi. có lẽ họ sẽ thấy hơi lạ nếu như chị là bạn với một đứa lớp 6"

"họ sẽ không vậy đâu. và nếu có thì ai quan tâm chứ? đừng lo. chị sẽ là người chào em đầu tiên nếu chúng ta gặp nhau vào lần tới"

tôi liếc người bên cạnh một cái và lại thấy cái nụ cười tỏa nắng đó. "okay"

"yipee!" joohyun reo lên, ôm lấy cánh tay của tôi thật chặt như thể chị ấy vừa mới trúng xổ số độc đắc vậy.

và tôi đã cảm thấy thoải mái hơn vào lúc này. tôi yêu cái cảm giác khi cơ thể chị áp vào người tôi.

nếu như làm bạn với joohyun là được tận hưởng cảm giác này, thì tôi nguyện làm mãi mãi.

translated by shawn.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro