kisses

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

âu yếm: đó là những gì tôi và joohyun vẫn đang làm trong suốt ba tuần vừa qua.

từ những cái hôn giản đơn và ngọt ngào cho đến những màn cháo lưỡi ướt át từ bếp cho tới phòng ngủ -- tôi đã tự đặt tên cho nó -- ở trong căn hộ của tôi đây, và vâng, tôi chẳng phủ nhận đâu, rằng tôi và joohyun chính là những kẻ nghiện hôn. chúng tôi chẳng bao giờ đủ thỏa mãn cả.

và đối với tôi mà nói thì "hạnh phúc" sẽ là một từ đánh giá thấp cảm xúc của bản thân mình đấy.

tôi biết ơn đấng tạo hóa vì cuối cùng cũng đã trao cho tôi người phụ nữ mà tôi vẫn ao ước bấy lâu nay.

joohyun, chị ấy, chỉ là quá hoàn hảo đối với tôi. nụ cười của chị, mùi hương của chị, và cả đôi môi của chị nữa; chị là tất cả những gì mà tôi khao khát, mong đợi. tôi còn nhận ra bản thân mình liên tục mơ tưởng đến việc áp môi mình lên môi chị ngay cả khi đang ở chỗ làm.

hôn và chạm vào chị ấy.

không, tôi vẫn chưa thể tiến sang giai đoạn tiếp theo.

chẳng phải là do tôi không muốn đâu, mà là tôi vẫn còn lưỡng lự. như trước đây thôi, tôi vẫn cho joohyun thời gian để chị ấy tự quyết định.

bọn tôi vẫn chưa có một cuộc trò chuyện nghiêm túc nào về vấn đề đấy. nhưng tôi vẫn có cảm giác là chị vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận tôi như người yêu mình. mỗi lần những cái cháo lưỡi tiến xa hơn, chị ấy không hề tỏ vẻ như muốn nữa. thay vào đó, chị chỉ tặng tôi một nụ cười ngọt ngào, hạnh phúc, kêu lên một tiếng yêu tôi rất nhiều.

vậy nên tôi tự nhủ mình cứ giữ y nguyên trạng thái như này, ngăn lấy mọi dục vọng của mình. tôi sẽ không làm gì hết trừ khi chị ấy đưa ra tín hiệu.

---

"seulgi."

tôi phản ứng lại, hơi xoay mình nhưng vẫn chưa thèm mở mắt.

"seulgi à..."

joohyun sờ nhẹ lên má tôi, đặt lên một vài nụ hôn nhỏ như muốn đánh thức con gấu nhỏ của mình tỉnh dậy.

"hyun..." cũng chẳng để chị phụ lòng, tôi chầm chậm mở mắt.

"tại sao em lại ngủ trên sofa thế nè?"

có sao?

tôi ngẩng đầu, nhìn xung quanh. sau một hồi thì lại nhận ra nơi mình đang nằm.

"à. em xin lỗi, lúc em về thì chị đã ngủ rồi." dụi mắt, có phần ngái ngủ. "em thay đồ ngủ rồi đi ra ngoài lấy nước uống. nay buổi tập mệt quá nên em tính chỉ ngồi ở đây một chút thôi mà lại ngủ quên mất tiêu."

chị cười. "awe. em đáng yêu thật đó."

"mấy giờ rồi đó ạ?"

"hai giờ sáng."

"và chị dậy lúc này sao?"

joohyun 'hm' một khúc dài, tựa cằm mình lên ngực tôi. "có em bên cạnh mỗi khi ngủ chắc thành thói quen luôn rồi. không thấy hơi ấm của em cạnh chị nên chị mới tỉnh đó."

"em xin lỗi." tôi vén tóc chị, không cho những sợi tóc kia che mất gương mặt tuyệt đẹp này. "nay mệt quá mà."

"không sao đâu. ta về phòng nhé?"

"vâng."

nhưng thay vì đứng dậy ngay lập tức, tôi lại kéo khuôn mặt chị đến gần với mình và hôn lấy cánh môi anh đào kia. chị cũng đáp lại nó.

mọi thứ đều từ từ, nhẹ nhàng, chậm rãi cho đến khi bàn tay mềm của chị lọt vào trong áo tôi, xoa nhẹ phần abs của tôi.

một tiếng 'hum' thỏa mãn kẹt lại trong cổ họng tôi.

hai tay chị chạm vào mặt tôi, khiến cho nụ hôn càng sâu hơn. tôi vòng tay qua eo chị, để cho cái tay mình luồn vào trong lớp áo ngủ kia mà vuốt ve làn da ấy.

không bra.

trí tưởng tượng xa vời của tôi chỉ muốn vượt qua giai đoạn này và trở nên hoang dại. tôi từ từ xoay người, khiến cho bản thân giờ nằm trên tấm thân chị.

bàn tay nóng rực chạm lên phần bụng chị, nhẹ nhàng khiến cho joohyun rên lên nhẹ. mẫn cảm đến thế chăng?

trong vô thức, tay tôi tiến lên trên.

chỉ đến khi đầu ngón tay tôi chạm nhẹ lên phần bụng trên của chị, trong đầu tôi lại bảo dừng lại.

chầm chậm rời tay mình khỏi người chị, trao cho joohyun một nụ hôn cuối để dừng lại mọi thao tác ở đây.

"và chị còn tưởng em mệt đấy chứ?" chị ấy chọc tôi, cắn lấy phần môi dưới của mình.

"tất nhiên là có mệt." tôi đáp, áp nhẹ môi mình lên môi chị thêm một lần nữa. "em vừa dùng hết năng lượng tích trữ của mình cho chị đó."

joohyun cười khúc khích. "chị thích cách em trở nên cuồng nhiệt như ban nãy."

"ồ, ra đó là gu chị sao?"

"yeah. mỗi khi em hôn chị, nó cứ có cảm giác như em muốn chị lắm."

"khao khát của em vẫn luôn là chị. chị phải biết điều đấy từ lâu rồi chứ."

"ừm. nhưng khi thấy mặt này của em, nó làm chị muốn em."

tôi không rõ nếu những điều chị đang nói là sao.

"giờ ta ngủ nhé? trông em mệt rồi đó." chị ấy chỉnh lại tóc cho tôi.

"vâng. nhưng trước đó thì," tôi đứng dậy, bế chị lên.

"seulgi à, em có chắc mình vẫn đủ sức để bế chị không thế?"

"em đã từng làm mấy chuyện này rồi, hyun. đừng lo."

thế là với joohyun trong vòng tay tôi, bọn tôi tiến về phòng ngủ, nơi mà những cái hôn môi và âu yếm lại kéo dài cho tới lúc chìm vào giấc ngủ.

---

"thế là chị sẽ về mỹ sao?"

"một tuần thôi seul. chị cần thu dọn lại chút đồ."

vai tôi thả lỏng đi một chút. tôi và joohyun dạo này khá bận, đến nỗi mà những lần gặp mặt lại chỉ vào bình minh rạng sáng và buổi xế chiều.

vì thế mà nghĩ đến chuyện chị lại về nơi ấy làm tôi khó xử. bởi, có một người từng rất đặc biệt ở đấy mà.

trước khi suy nghĩ của tôi vượt xa đến tận đại dương nào, tay chị đã vòng qua cổ tôi; lại bắt gặp bờ môi kia áp chặt lấy tôi. tôi cũng đáp lại cái hôn. hai bàn tay vẫn đặt trên kệ bếp như chỗ chống cho mình khỏi ngã.

và bọn tôi cũng tách ra.

"sao em trông lo vậy?"

"em sẽ nhớ chị lắm."

"ừm, chị cũng sẽ nhớ em lắm. nhưng chỉ là một tuần thôi mà."

"liệu chị có gặp cô ấy không?" tôi hỏi. tuy nhiên, chị chỉ nhướng mày, khó hiểu. "ý em là, amber, người yêu cũ chị."

và mặt chị thả lỏng hơn. "oh. vậy là seulgi của chị đang ghen hả?"

tôi không đáp lại câu hỏi đó. nhưng tôi lại bĩu môi ra, trong vô thức.

joohyun cười nhẹ, hôn lên môi tôi thêm lần nữa. "chị sẽ ở khách sạn, không phải căn hộ trước đây nữa. chị thậm chí chẳng biết em ấy về chưa cơ mà. có thể amber vẫn còn ở đây, ai biết được?"

tôi gật đầu, cơ mặt chẳng giãn ra chút nào, vẫn cứ nhíu mày.

"nghe này, chị yêu em, được chứ?" chị ấy bảo, lời nói dịu dàng. "và nếu chị mà gặp em ấy, mối quan hệ cả hai cũng chẳng khác gì. kết thúc thì vẫn sẽ là kết thúc thôi. và ta còn chính thức hẹn hò lâu hơn cả amber với chị hồi trước cơ mà. chị đảm bảo mình sẽ không phá hỏng mối quan hệ giữa chúng ta đâu."

cũng đúng.

"okay." tôi thở dài, nhẹ nhõm. "về càng sớm càng tốt nhé, hyun?"

"chị sẽ về sớm hơn cả em mong đợi."

---

căn hộ trống trải. mọi thứ cứ cô độc như vậy kể từ khi joohyun rời đi.

những cuộc điện thoại vẫn đều đặn. bọn tôi còn làm những việc hàng ngày khi facetime. lúc tôi ăn trưa lại là lúc chị ăn tối.

đó là lúc mấy lời buông đùa cứ vụt khỏi miệng tôi. tôi cứ bảo khi về chị ấy chết chắc rồi. rồi chị sẽ hỏi lại tại sao và thách tôi làm thế.

tôi càng phấn khích hơn khi chỉ vài ngày nữa là chị sẽ về.

ai mà biết được lần này tôi lại trúng giải nhất xổ số miền bắc?

---

"seulgi."

tôi bừng tỉnh ngay khỏi giấc mộng ngay khi thấy người đang cố gắng để gọi tôi dậy.

"hyun!" cố trấn an bản thân khỏi cơn sốc, đưa mắt nhìn về chiếc đồng hồ đang điểm 1 giờ sáng. "sao--làm thế nào--chị đáng lẽ ra phải trở về vào ngày kia đúng không?"

"chị đã cố gắng để tạo bất ngờ cho em đó." joohyun cười lớn. "và giờ thì chị đã biết cách làm loài gấu sợ hãi rồi."

"yah!" đôi khi tôi chẳng hiểu làm sao mà chị biết cách khiến tôi hành xử như một con nít. tôi chưa từng như thế với tình cũ. "chị nên nói với em, em đã có thể đón chị ở sân bay."

"ổn mà. chị muốn không thông báo mà về nhà luôn. chỉ muốn xác nhận rằng em không mang người phụ nữ nào khác về đây khi chị đi xa thôi."

tôi nhướng mày "chị thật sự nghĩ rằng em có thể làm vậy với chị sao?"

"chị đùa thôi." joohyun tiến lại gần hơn để ôm tôi, vòng tay bé ấy vòng qua sau eo, thắt thật chặt. "chị nhớ em nhiều lắm..."

"em cũng nhớ chị." tôi đặt nhẹ một nụ hôn lên trán hyun. "không mệt sao?"

"có chứ, nhưng chị cảm thấy hứng thú lắm, khi nhìn thấy em ngủ một cách bình yên đến vậy. chị đã cảm thấy như được sạc pin ngay trước khi gọi em dậy đấy."

"và chị hứng thú về điều gì thế?"

joohyun cười mỉm "chà, em nói rằng chị sẽ phải sẵn sàng một khi chị quay về, nhớ chứ? chị muốn xem em sẽ làm gì."

tôi bật cười. "em chẳng nghĩ rằng chị sẽ lại nhắc về nó đâu."

"chị chẳng quên thứ gì chạm tới sự tò mò của chị đâu." đổi tư thế, hai gối chị chạm xuống đệm giường mềm mại, đối diện với tôi. "và vì vậy..."

bàn tay nhỏ nhắn chạm vào hai má tôi, kéo gần hai gương mặt lại vào nhau và tiến tới cái hôn môi ấm áp.

và nó ngày càng ướt át hơn, khiến tôi mất hết hơi thở của mình mà phải đẩy chị ra.

"chị đẹp thật đấy..." thì thào một lời khen dành tặng cho joohyun của tôi.

"và giờ đến lượt chị nói yêu em, rất nhiều." chị ấy ngồi lên đùi tôi, hai chân cuốn lấy eo tôi. những ngón tay mảnh khảnh luồn vào tóc tôi, chị hôn lên môi tôi một lần nữa.

lại là một nụ hôn sâu nữa.

joohyun cứ như muốn tôi tiến xa hơn nữa. vậy nên trí óc chẳng còn gì để quan tâm, bản năng lấn át đi những suy nghĩ rằng bản thân không nên làm gì hơn.

tôi ôm lấy chị. hai cơ thể cứ thế mà chạm vào nhau, một centi chắc cũng khó mà thấy. kéo chị xuống giường nhẹ nhàng, bàn tay lọt vào trong lớp áo kia, mơn trớn làn da mịn màng ấy.

tiếng khoái cảm khi được chạm vào của joohyun cất lên.

nó làm tôi thỏa mãn hơn, bàn tay mò lên trên nữa, cho đến khi nó tìm được hai bầu ngực mềm kia.

móng tay chị ấy bấu vào da đầu tôi. đau chứ. nhưng ai thèm quan tâm?

tôi muốn tìm đến những nơi xa hơn cả vậy. những chuỗi khoái cảm có thể mang lại cái thỏa mãn cho cả hai chúng tôi.

nhưng tôi lại nghĩ bản thân lại đi quá xa, nên cũng dừng lại.

có vẻ joohyun thì không muốn vậy, chị ngăn lại bàn tay chuẩn bị rút ra của tôi.

"đừng dừng lại..."

thở dốc. tôi đã cố hết sức để điều khiển bản thân. ấy thế mà những lời chị ấy vừa cất lên lại khiến tôi trên tận đám mây thứ mười.

"chị chắc không?"

"chị muốn em, seul à..." một nụ hôn nữa. "chị muốn em. tất cả những gì em có, trao cho chị đi."

và đó là một lời khẳng định tôi đã chờ từ tận đó tới giờ. tôi không để joohyun nói gì thêm, ngay lập tức tiến vào những màn khoái cảm dục vọng mang lại.

cũng là đêm đầu tiên của hai đứa chúng tôi.

translated by mxrvelrichs and shawn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro