drunk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ý tưởng tồi. tôi đã nghĩ cái quái gì mà lại đồng ý uống tất cả mọi loại rượu của bar với amber cơ chứ?

tôi chẳng ngờ tới rằng cô ấy khi say sẽ lại bám chặt lấy joohyun như thế.

và giờ nhờ thế bản thân hiện tại chỉ mắc kẹt trong đống hình ảnh hôn hít, ôm ấp của cặp đôi kia. thậm chí đôi lúc amber còn mất kiểm soát mà chạm vào những nơi nhạy cảm của joohyun, khiến chị phải gắt lên, nhắc nhở và có lúc phải tát thẳng vào mặt người kia.

tôi cũng chẳng khá khẩm gì hơn amber. nhưng bản thân vốn say mèm mà vì từng trận đau nhói trong tim nên vẫn còn có đủ khả năng để giữ lại một ít tỉnh táo.

"babe..." cô ấy gọi, kéo joohyun vào một nụ hôn, nhưng chị lại phản kháng, đẩy ra ngay lập tức.

"babe, chúng ta đang trong bar đó!" 

"em không quan tâm. mấy người kia nhìn chị suốt, em phải để họ biết chị là của em chứ."

tôi nắm tay lại thành quyền, nghiến răng thầm chịu đựng.  nếu mà amber làm mấy chuyện xấu hổ hơn nữa, cú đấm hiện tại sẽ vung thẳng vào mặt cô ấy, kể cả ngay trước mặt joohyun.

"hay chúng ta về nhà đi?" amber hỏi. một cơn tức giận đang bắt đầu dâng trào trong người tôi, biết chắc người kia đang có ý đồ gì.

joohyun nhìn vào đồng hồ của mình rồi liếc sang tôi trước khi nhìn thẳng vào mắt amber. "vẫn sớm."

"nhưng seulgi phải làm việc ngày mai phải không? cậu ấy vẫn cần nghỉ ngơi chứ."

amber đang trong cơn thèm khát của mình, tôi biết mà. tôi thở ra đầy bất lực rồi đứng dậy. dù sao...bản thân tôi cũng không chịu được cảnh này nữa.

"em đi đâu đó?" 

"em chỉ gọi thêm vài ly rượu nữa thôi. tí nữa em sẽ quay lại," tôi đáp, chẳng thèm nhìn lấy cặp đôi kia một cái nào, đi thẳng sang quầy rượu.

---

sau khi gọi xong một ly, tôi ngồi trên ghế gần đó, đợi chờ. tôi bóp nhẹ mũi mình rồi xoa cặp mắt có lẽ sẽ đỏ ửng vào sáng mai. một hi vọng nào đó mong rằng làm vậy sẽ giảm bớt cơn đau.

có thể đây là lỗi của tôi. đáng lẽ tôi không nên đến đây và cũng chẳng nên nhắc đến quán này. tôi nên bảo với chị rằng mình đã bận với sunmi thì hơn. tại sao bản thân lại phải lo lắng rằng chị sẽ biết về chuyện đấy cơ chứ?

sau từng đấy chuyện, mày đã nghĩ chị ấy sẽ bị tổn thương sao?

mày thực sự đã nghĩ rằng chị sẽ bị tổn thương vì nó sao?

"một mình, hm?"

tôi mở mắt, thấy một người với đôi mắt nâu đang nhìn lấy mình. lông mi cong vút, mái tóc dài, một lớp make up mỏng, khuôn mặt hoàn mĩ, cánh môi đỏ mọng, những đường nét trên mặt người đối diện tôi hiện tại trông...hoàn hảo.

tôi cười khẩy với chính bản thân mình.

"nope, chỉ gọi thêm rượu thôi," tôi nhún vai. "cô thì sao?"

"cũng gọi thêm đồ, và làm người hầu cho mấy đứa bạn." cô ấy tựa người vào bàn, cố ý để tôi thấy một trong những vùng nhạy cảm. "cô không hay lui về đây phải không?"

tôi lắc đầu, nhìn vào đôi tay mình thay vì thứ mềm mại chết tiệt kia. "hiếm khi đến."

"hmm. cô có chủ rồi nhỉ?"

"tại sao cô lại nghĩ vậy?"

"cách cô hành xử bây giờ...trông như một người lịch thiệp. như thể có ai đó đang nhìn cô vậy. mà nếu đúng, người có đang ở đây không thế?" 

tôi phì cười, gãi đầu.

"tôi sẽ cho rằng là có." cô ấy lắc đầu. "hên xui thật."

"này. cô xinh mà. nếu như muốn có lời khuyên nào đó từ tôi, thì thành thật mà nói, đừng có yêu mấy đứa trong bar. cơ hội chia tay cao đấy."

rồi người kia cười khúc khích. "cô hài hước đó."

tôi trông thấy cô ấy lấy một tấm giấy ăn gần đó, hỏi phục vụ có bút không mà viết lên một thứ gì đó trên đấy. dù sao cũng trải qua nhiều rồi, chắc chắn sẽ có một cái tên và một dãy số--số điện thoại, nhỉ?

"đề phòng khi cô chán, có lẽ chúng ta có thể gặp nhau ngoài quán?"

ly rượu tôi vừa gọi đặt xuống mặt bàn. tôi đứng dậy, cười mỉm với cô gái kia. "để xem đã. rất vui được trò chuyện với cô."

đã đến lúc để tôi quay về bàn kia rồi.

---

họ đã hôn. sao tôi dám chắc? thì...môi hai người họ ướt và sưng tấy.

tôi ngồi xuống với ly nước trên tay, chẳng để tâm đến cơn đau dai dẳng đọng lại trong mình nữa. có lẽ bây giờ tôi đã dần làm quen với nó rồi. hi vọng vậy.

"cô gái khi nãy là ai thế?" joohyun hỏi tôi.

"em không biết. nhưng cô ấy đưa cho em cái này." tôi nhấp một ngụm cồn, đưa cho chị cái khăn giấy lúc trước.

"trời ạ, seul. vẫn girl crush, huh?" chị nhếch môi sau khi thấy được nội dung được viết trong tờ giấy ăn.

"em chẳng hiểu chị đang nói gì cả, unnie."

"thế em muốn giữ cái này không?"

lắc đầu từ chối. "của chị hết đấy. em nói rồi, em không thích tình một đêm lắm đâu."

"wow. ít ra thì em trung thành với sunmi, huh?"

tôi chẳng hiểu gì nữa, ngước lên chị mà chớp mắt. tâm trí kích thích với nồng độ cồn đã không còn đủ tỉnh táo để hiểu mọi vấn đề trong câu nói của chị.

nhưng trước khi có thể nói gì, amber đã di chuyển thêm lần nữa, rên rỉ như một đứa trẻ con. cô ấy chạm vào bên má của joohyun và di môi đến cổ chị mà hôn lấy hôn để.

"babe, không phải ở đây,"

"nhưng joohyun à..."

tôi thở dài, lại đứng dậy tiếp để gọi thêm một ly khác cho mình.

tôi không quan tâm nếu mai mình có mệt mỏi đến nhường nào. giờ đây tôi chỉ cần dám chắc mình sẽ say đến mức có thể ngất đi bất cứ lúc nào.

---

"seungwan? ừ. chị xin lỗi gọi trễ thế này nhưng chị cần em giúp đây."

tôi ngẩng đầu lên, trông joohyun đang nghe điện thoại. amber giờ đang nằm ườn lên mặt bàn mà ngủ.

"oh. em đang gần đây hả? tuyệt, chị đang vướng phải rắc rối lớn đây." chị liếc sang tôi lẫn người yêu mình, nói. "bị bao vây bởi hai tên khổng lồ say khướt đang ngủ, còn gì tệ hơn không?"

tôi lại giả vờ ngủ tiếp, khẽ nghe cuộc hội thoại của seungwan và joohyun. nhưng rồi những gì sau đó tôi không còn nghe được nữa vì đã chìm về giấc ngủ của mình.

---

tôi tỉnh dậy, cảm giác có ai đó đang nâng mình lên làm tôi bị đánh thức. tôi ngước lên và thấy đồng nghiệp của mình, seungwan, eunji và cả sunmi nữa.

"t-tại sao mọi người lại ở đây...? em...trễ tập rồi hả...?"

"không, đồ đần." họ đặt tôi xuống nền đất, sunmi vòng tay qua eo tôi để đỡ lấy thân thể nồng mùi rượu này. "bọn chị đến vác xác em về nhà, hiểu chưa? em có đi được không thế?"

tôi nhìn chằm chằm cô ấy, khó hiểu. nhưng rồi tôi lại nhìn quanh đó, trông được joohyun và seungwan đang đỡ lấy amber.

"mấy giờ rồi ạ?"

"nửa đêm." eunji đáp. "về nhà thôi seulgi. chị sẽ đèo mấy đứa về."

"em có thể thả seulgi ở khách sạn bọn chị thay vì mang em ấy về căn hộ." lần này joohyun cất tiếng.

"không. không. không..." tôi từ chối, ngón trỏ đưa từ trái qua phải liên tục. "em sẽ ngủ ở nhà mình đêm nay..."

"nhưng seulgi, em đang say đó. chị chỉ muốn chắc rằn-"

"em sẽ về nhà, unnie...không sao đâu..." tôi nhìn qua amber. nếu đến khách sạn của chị đêm nay nữa, chắc trái tim này sẽ rách nát mất. "chị...cứ chăm sóc cho amber đi..."

nghe xong câu đó từ tôi, chị quay sang hướng khác, không nói gì nữa.

"được rồi, vậy là chúng ta sẽ mang joohyun unnie về khách sạn, rồi đến căn hộ seulgi và về nhà chị sunmi," seungwan bảo.

"không cần đưa chị về đâu." sunmi đặt lại tay tôi trên vai mình. "chị cần đem con gấu này và chắc chắn nó sẽ về giường an toàn, rồi mới về nhà được chứ."

"chị chắc không, unnie?" seungwan hỏi. "bọn em có thể chờ được mà."

trái với sự lo lắng của cậu ấy, sunmi cũng chỉ cười đáp lại. "không sao đâu, chị sẽ ổn thôi mà. dù sao taxi ở đây cũng hoạt động 24/7."

rồi seungwan quay sang tôi. tôi chẳng biết cậu ấy đang thấy thế nào nữa, nhưng trước khi đoán ra thì cậu cũng chỉ thở dài và đáp. "okay. đi thôi."

---

mọi thứ đều tĩnh lặng. eunji và seungwan ngồi đằng trước, còn bốn đứa chúng tôi ngồi phía sau. tôi đã sớm bị kẹp giữa sunmi và joohyun. amber thì đang ngái ngủ ở trên vai cô bạn gái của mình.

tôi ngồi xích về phía sau, ngẩng đầu ra mà ngủ. cả chị và cô ấy đều nhìn tôi.

"em ổn chứ?" sunmi hỏi. tôi biết nếu cô ấy không hỏi câu này thì joohyun cũng sẽ hỏi mà thôi. chị đã định hỏi tôi, nhưng có lẽ chậm mất rồi.

"vâng. hơi chóng mặt thôi."

"tại sao tên llama và con gấu kia lại say vậy, unnie?" seungwan hỏi.

joohyun chỉ thở dài. "vì amber muốn uống đủ loại rượu và thách seulgi cũng phải làm thế. nếu như chị biết mình bị kẹt với hai đứa con nít thì đã không để chuyện này xảy ra rồi."

"à, em hiểu rồi. seulgi thường không để mình say thế đâu, nên em có hơi thắc mắc."

"chị đang thắc mắc là," eunji cất lời, nhìn vào gương chiếu hậu. "có bao nhiêu cô em muốn làm quen seulgi vào đêm nay?"

tôi kêu lên, chẳng hiểu tại sao lại nhắc đến chủ đề này nữa. muốn thay đổi chủ đề mà bản thân lại quá yếu để nói thành câu.

"umm. một hoặc hai gì đó." sunmi trả lời. "thường rơi vào con số đó, đúng không nhỉ?"

seungwan quay đầu lại, nhìn cô ấy. "chị có ở cùng bọn em sau buổi diễn hôm đó không nhỉ? hôm seulgi mặc crop top với áo khoác da bên ngoài ấy. ôi mẹ ơi bọn con gái cứ liên tục đến làm em sợ phát khiếp."

eunji bật cười. "yeah! chị nhớ, chị nhớ!"

"à ừ, chị cũng ở cùng mấy đứa." sunmi phì cười. "khoảng hai tháng trước, nhỉ?"

"ah. yeah. sunmi đã đi cùng chúng ta hôm đấy." eunji chạm vào vai seungwan. "chị ấy là người đóng giả bạn gái của seulgi để đuổi mấy cô gái kia đi, em nhớ chứ?"

"chị đã phải che cơ bụng của seulgi với cái chăn mang theo. họ nhìn suốt à."

"hôm đấy seulgi trông khó xử thật sự." eunji lắc đầu, đầy chán chường. "mẹ kiếp, seulgi và abs của em ấy."

tôi cảm thấy joohyun ngồi xích vào phía mình, làm tôi phải dựa vào vai chị. tôi giật mình, định nhấc đầu lên. nhưng bàn tay của chị đã ngừng hành động đó phải diễn ra, không cho tôi được thay đổi điểm tựa cho cái đầu đáng thương của mình nữa.

thế nên, tôi cũng chấp nhận, tựa vào vai chị. người joohyun mềm mại, hương nước hoa dịu nhẹ. tôi cảm thấy được chị đang vỗ nhẹ đầu mình, muốn đưa tôi vào giấc ngủ ngon.

nhắm mắt, thoải mái nhỉ...

giá như tôi có thể bên chị như thế này hàng ngày.

nhưng tôi biết, giờ không phải lúc để tự làm đau bản thân.

tôi sẽ giả vờ ngủ như bây giờ trong khi thầm nguyện rằng đường sẽ tắc lâu lâu một chút để tôi có thể tận hưởng tiếp cảm giác này.


translated by shawn.

10/2/2021, sinh nhật kang seulgi đó. chúc gấu con của chúng ta một đời bình an nhé.

btw mxrvelrichs đã bỏ tớ lại một mình ở đây với đống chap còn lại nên khả năng cao là chỉ còn mình tớ dịch thôi. =))) thề xĩu up xĩu down.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro