Chương 2: gặp lại người ở kiếp này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là thần thì làm sau có kiếp sau
Phàm phu thì đừng nghĩ đến chuyện làm quan

Phải chăng như vậy là kết thúc

Đúng là thần không thể có kiếp sau nhưng không gì là không thể với tạo hoá

Lời cầu nguyện của hai vị vua có lễ đã vọng đến nơi của tạo hoá
Không gian luôn hồi xoay chuyển
Bánh răng thời gian bắt đầu trôi nhanh

Đừng mơ mộng nữa
Một hoàng tử sẽ không bao giờ cưới thường dân
Một vị thần không bao giờ có kiếp duyên với người phàm

Vậy cớ sao tạo hoá lại vẫn cho một vị thần kiếp sau
Tại sao lại cho họ một đường duyên

Dây tơ quá mỏng sẽ không bao giờ có thể nối lại




























                     Trung quốc-thời kì dân quốc
                                      Năm 1947











Là định mệnh được sắp đặt
Hay là do vô tình gặp gỡ

Gã chạy theo và túm lấy tay áo của người ấy
Tiếng thở hổn hển , và ánh mắt kiên định
Nụ cười lộ ra trên mặt gã sau bao nhiêu năm

-" Tần Thuỷ Hoàng , ta đã thấy kiếp sau của em rồi"

Gã túm tay của người con trai trước mặt
Cậu trai với mái tóc đen và đôi mắt với chút sắc tím và sắc đen tuyền
Khuôn mặt hoàn hảo cùng đôi môi đỏ mọng như trái anh đào
Nét đẹp khả ái khiến cả nam lẫn nữ cũng phải siêu lòng

-"xin lỗi có lẽ ngài đã tìm nhầm người rồi ạ"

-"ta không hề nhầm lẫn , là em, chính em là kiếp sau của người ấy"

Gã túm lấy vai em mà nói với giọng vui mừng khôn siết như tìm thấy kho báu vô giá

-"hah-..?! ,.. ngài ngài làm ơn bỏ tôi ra"

Cậu lùi lại một cách sợ hãi nhìn người xa lạ trước mắt

-"em -... tại sao, là ta , là ta đây , em không nhớ ta sao"

-"ngài-.. là ai tôi thật sự không biết , hãy để tôi yên"

Cậu sợ hãi chạy đi vào làn người đông đúc trên con đường dài
Tại sao em lại chạy đi, em đã nói yêu ta mà , chả lẽ kiếp sau của em không nhớ,... hay tại vì tất cả chỉ là dối trá
Trong đám đông , gã không khác gì kẻ cuối rối con nhà người ta
Nhìn hình bóng quen thuộc đó chạy đi
Gã buồn rầu nhưng không buông bỏ
Ta đã làm gì sai sao?
Em ghét ta ư?
Chén canh mạnh bà mà người uống rồi buông bỏ hết tất cả
Tình của ta không thể bền được lâu sao-...
Không,.. chỉ là những lời nói trước khi chết của ta
Chúng ta chưa từng yêu nhau , thậm chí ta còn chỉ biết được cái tên tự xưng của em là Tần Thuỷ Hoàng
Còn tên thật thì ta không biết
Phải ..., ta thật sự không biết chút gì về em,... và em cũng vậy....





















Hết r đợi đi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro