Happy Valentine's Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộc... cộc cộc cộc... cộc cộc...

Cậu lao ra mở cửa mà không cần nhìn qua camera an ninh xem người đang gõ cửa là ai.

Trước mặt cậu bây giờ là người đàn ông vẫn còn nguyên bộ tây trang trên người, áo măng tô dài màu be cùng chiếc khăn caro trắng mà cậu tặng anh nhân dịp năm mới vừa rồi hiện đang được sử dụng rất đúng mục đích.

"Này, lần sau Sonnu ít nhất nên nhìn qua camera an ninh trước khi mở cửa chứ. Nhỡ chẳng may không phải anh thì sao?"

"Em có ăng ten đặc biệt mà chỉ nhận tín hiệu của Machin-kun thôi đó!" - ai đó nháy mắt cười tinh nghịch - "Mừng anh về nhà!"

"Anh về rồi đây!"

Đáp lại cậu bằng câu nói thân thiết cùng với nụ cười đậm chất anh nhất, nhẹ nhàng, tình cảm, không hề có một chút nào gượng ép như khi ở trước ống kính. Trước mặt Sonnu, anh chỉ còn là Machin-kun thôi.

"Bé ngoan, đợi anh một chút trong phòng khách nhé! Anh đi chuẩn bị quà cho em!"

"Ế! Không công bằng, anh đã bảo là không quà cáp gì cơ mà... Làm em chẳng kịp chuẩn bị gì cho anh hết..."

"Ngoan nào, đừng nháo. Ngồi trong phòng khách đợi anh nhé! Cấm có được ti hí ngó vào bếp đâu đấy!"

Anh vừa nói vừa nháy mắt với cậu. Bây giờ, cậu mới để ý trên tay anh là 2 chiếc valy to đùng. Cái loại dày cộp, màu bạc mà cậu thường thấy người ta dùng để đựng những tài liệu quan trọng và cơ mật.

"Quà Valentine là cái gì mà sao được bảo mật kỹ tới vậy cơ chứ" - cậu phụng phịu lẩm bẩm.

Tiếng lách cách, lanh canh vang lên từ phòng bếp khua khoắng trí tò mò đã sắp tới cực hạn của cậu. Nãy giờ cậu phải ngồi bó gối để ngăn bản thân không chạy ra, hé mắt vào bếp xem anh đang làm cái gì. Mình là một cậu bé ngoan, Machin-kun đã dặn không được ti hí...

"Sonnu!? Vào đây anh nhờ chút được không?"

Cậu giật mình bởi tiếng gọi. Lòng bồn chồn không biết anh có làm sao không mà lại phải gọi cậu vào giúp như vậy.

"Chào mừng quý khách!"

Ánh đèn trong bếp đã được giảm xuống một màu nắng dịu mùa thu, trên bàn bếp dài bây giờ được xếp đầy những đồ hộp và các loại rượu khác nhau. Căn bếp nhỏ của căn nhà bây giờ đã biến thành một quán bar nhỏ. Bartender, hiện giờ đang đeo bảng tên Amamiya.

"Vì hôm nay là một ngày đặc biệt nên quán chúng tôi sẽ tiếp đãi vị khách duy nhất đó là cậu Akaso. Mời cậu vào!"

Mặc dù đã xem tập đầu tiên của bộ phim mới do anh đóng chính, nhưng thật sự, cậu vẫn thấy choáng ngợp trước những động tác uyển chuyển đến thuần thục khi pha chế của anh.

"Đây là đồ uống đặc biệt của ngày hôm nay. Nguyên liệu tạo nên bao gồm 1.5 oz dịu dàng, 1.5 oz hạnh phúc, 2 oz ngọt ngào, và còn lại là 'tất cả tình yêu anh dành cho em'. Quý khách hãy thưởng thức và cho tôi biết cảm nhận nhé!"

Anh thật là gian manh, mượn cả đồ của đoàn làm phim về như thế này. Ứng dụng sai mục đích kiểu gì cũng bị mắng cho xem. Nhưng đồ uống anh pha ngon thật. Không hổ danh là con ong chăm chỉ, chu toàn vào từng thước phim mình tham gia.

"Đồ uống này ngon lắm! Tôi cảm nhận được tình cảm mà người pha muốn gửi gắm tới người thưởng thức đó. Anh đúng là một pha chế viên tài giỏi mà."

"Cậu quá khen rồi..."

"Vì hôm nay là ngày đặc biệt, tôi muốn đích thân cảm ơn một người bằng một đồ uống mà tôi lên công thức pha chế. Liệu anh có thể giúp tôi không?"

"Tất nhiên là được rồi!"

"Tôi đọc nhé! 1.5 oz 'em thương anh', 1.5 oz 'em ngưỡng mộ anh', 1.5 oz 'em nhớ anh', làm đầy cốc bằng 'em sẽ luôn ở bên ủng hộ và dõi theo anh'. Tất cả những nguyên liệu trên được lắc kỹ trong vòng 3 phút, được phục vụ trong cốc 'em yêu anh'. Vậy có được không?"

Anh mỉm cười trước sự tinh nghịch của cậu trai trước mặt. Akaso mà anh yêu thương nay trưởng thành và đã bắt đầu biết trêu chọc người yêu rồi đấy.

Chất lỏng màu tím được rót đầy vào chiếc cốc Martini, rồi được đẩy tới trước mặt cậu. Anh dựa hẳn người vào bàn, rướn mặt lên sát với 'vị khách' ngồi đối diện, cười tủm tỉm hỏi

"Đồ uống tôi đã pha chế rồi đây! Cậu có muốn trang trí thêm gì không? Nếu muốn gửi đến ai, tôi sẽ thay mặt chuyển giúp!"

Được đà dấn thân tới sát với anh hơn. Đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn phớt. Cậu nhắm hờ mắt để tận hưởng hơi ấm đầu môi của người thương đã một thời gian cậu không thể chạm tới.

"Vật trang trí này, khá đặc biệt, vì tôi không thể gửi tới người đó ngay được nên phiền anh chuyển tới người tên 'Machida Keita của Akaso Mamoru' giúp tôi nhé!"

Cậu nghiêng người tới, tháo chiếc bảng tên Amamiya ra khỏi chiếc áo gile đen mà anh đang mặc.

"Chúc Machin-kun của em Valentine vui vẻ!"

"Chúc Sonnu của anh Valentine vui vẻ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro