Tặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ kiện hoá ra diễn ra khá ổn, dù nói thật là độ mất sức của nó nếu mang ra cân đo đong đếm thì cũng phải sánh ngang với việc mỗi ngày đều ôm bao tải xi-măng nặng cả tạ chạy loanh quanh chục vòng sân vận động.

Quên không nói, lần này Wonwoo về nước cốt là để thầu một vụ khá lớn. Thân chủ của anh bị quy vào tội danh giết người, ngang trái hơn chính là giết người mình yêu. Kì lạ là ở chỗ, đêm xảy ra án mạng, người này cũng vừa mới từ nước ngoài trở về, thời điểm không hề trùng với lúc nạn nhân chết. Tuy nhiên giám định của pháp y lại cho thấy DNA của anh ta có trên người nạn nhân, và nhiều bằng chứng khác đều dẫn đến chung một kết quả rằng anh ta là người phạm tội.

Wonwoo chỉ là luật sư thôi, việc của anh về căn bản chỉ là bảo vệ thân chủ, thắng kiện vẫn là điều quan trọng nhất.

Lần này vụ án có khá nhiều sơ hở, chưa kể trong quá trình kết án thân chủ của anh còn được chẩn đoán có tiền sử bị bệnh tâm lý và hen suyễn, nên tiến trình vụ án thậm chí còn mệt mỏi hơn so với tưởng tượng rất nhiều.

Sơ hở ở đây đề cập, chính là thói quen của bị cáo.

Vin vào thói quen tay thuận và thời gian phát bệnh của anh ta đương nhiên không thể khiến cho lập luận thuyết phục 100%. Nhưng sau đó Wonwoo phát hiện được báo cáo của pháp y về tình trạng phổi của nạn nhân, lần này anh thực sự phải cảm ơn chỗ kiến thức y khoa học lỏm được hồi đại học, bởi chỉ cần nhìn vào báo cáo là biết được người ta chết là do đuối nước hay ngạt nước, từ đó kết luận được đây là án mạng hay là tự sát bị gán danh án mạng.


Sau phiên toà cuối cùng, Jeon Wonwoo nằm liệt giường mất một ngày. Miệng lưỡi đắng ngắt làm anh nhớ đến mùi hoa quế thoang thoảng ở quán cafe nơi Soonyoung làm việc, vị ngòn ngọt mằn mặn vấn vít nơi đầu lưỡi của món Caramel Frappucino, và một lời hứa sẽ trở lại.

Mà, Wonwoo là kiểu người sống khá có trách nhiệm, vậy nên gần một tuần kể từ lần cuối cùng gặp Soonyoung, anh lại có mặt ở quán cũ, đúng 8 giờ tối.

"Lớn rồi, nói phải đi đôi với làm." - Đó là lời biện hộ của luật sư Jeon Wonwoo cho thân chủ, tình cờ cũng tên là Jeon Wonwoo cho hành động lần này.







Tối thứ sáu là một tối khá lý tưởng để bạn bè gặp mặt nhau, và tối nay cũng không phải ngoại lệ, chưa đề cập tới việc hôm nay thời tiết lại khá đẹp nữa. Wonwoo bước vào quán khi những vị trí bỏ trống hôm trước đều đã kín chỗ, già trẻ gái trai gì cũng có, khác hẳn lần đầu anh tới đây. À đâu, không khác lắm, ít ra anh vẫn thấy Soonyoung đứng ở quầy pha chế.

Năng lực đúc kết của Jeon Wonwoo phải nói là không tồi, dựa vào hành vi của Kwon Soonyoung, kẻ đang sa sầm mày mặt với đống dao rựa trên bàn, cộng thêm cả không gian không hề ít người, anh biết nơi này đang thiếu nhân lực một cách trầm trọng.















"Có cần tôi giúp một tay không ?"- Wonwoo đến gần quầy, chào hỏi bằng một câu nói không chứa từ "chào" nào.

"À không, tôi ổn." - Soonyoung gạt hộp sữa đặc đang khui dở sang một bên, vội vàng cúi người - "Xin chào quý khách."

"Đâu phải gặp lần đầu đâu, cậu khách sáo như vậy làm gì." - Wonwoo cảm thấy có lẽ đây chỉ là trò đùa Soonyoung bày ra khi thấy anh lần nữa - "Cho tôi như cũ nhé."

"D-dạ ?" - Soonyoung hơi nhăn mặt, lộ rõ vẻ lúng túng - "Xin lỗi, tôi...tôi không..."

Tiếng lắp bắp của cậu có vẻ lớn hơn bình thường, bởi sau đó chưa đầy 1 phút, đã có người bước ra từ sau lưng Soonyoung, điềm nhiên kéo lấy khuỷu tay cậu.

"Anh, vào hộ em nốt phần còn lại nhé. Ở đây để em lo cho." - Myungho gật đầu ra hiệu cho Soonyoung, nói xong liền quay sang Wonwoo - "Xin lỗi, do quán thiếu người, mong quý khách thông cảm."

Wonwoo theo bản năng gật đầu tỏ ý đã hiểu, nói: "Vậy cho tôi một Americano nhé."



















Chọn cho mình một chỗ gần cửa sổ, anh kéo ghế ngồi xuống, song không khỏi lấn cấn trước thái độ của Soonyoung ban nãy.

Lạnh nhạt, xa lạ, lúng túng, ngại ngùng. Tất cả mọi tính từ sử dụng để miêu tả cảm giác khi lần đầu gặp ai đó dường như đều được tỉ mẩn viết trong ánh mắt của cậu ta.

Cũng mới chỉ chưa đầy một tuần thôi mà, có thể quên nhanh như vậy, hình như không khả thi lắm.

Wonwoo tự mình đặt ra một loạt giả thuyết.

Là mất trí nhớ sao? Alzheimer? Tâm thần phân liệt? Đa nhân cách? Hay chỉ là cậu ta đang cố ý lờ mình đi? Chắc không phải là do chọc tức khách hàng rồi bị đánh cho ngu người luôn rồi chứ?



Dõi mắt nhìn theo người con trai đang thuần thục pha chế đằng sau quầy, anh cảm thấy mình nên loại bỏ giả thuyết "bị đánh cho ngu người" vừa rồi ra khỏi danh sách những lí do hình thành nên thái độ thờ ơ của Soonyoung với khách hàng "có tiềm năng" thân thiết như anh.




Tứ chi đều ổn, hành vi không có gì đáng báo động, não bộ cũng có vẻ không bị chập mạch, tại sao lại làm như chưa bao giờ từng nhìn thấy sự xuất hiện của tôi cơ chứ ?




Wonwoo rầu rĩ trong lòng mất một hồi bỗng dưng liền cảm thấy có gì đó không đúng. Chính xác là chân không đúng. Cúi đầu xuống thì quả nhiên bắt được một cái thảm lông đen trùi trũi biết đi đang dụi đầu vào cẳng chân mình.




"Ồ, người quen này." - Wonwoo ngạc nhiên nhấc con mèo lên trước mặt, tươi tỉnh - "Nhầm, là mèo quen."



"Nhưng mà..." - Wonwoo lấy lại vẻ mặt chán chường quen thuộc - "Chú mày vẫn còn lảng vảng ở đây, chứng tỏ cậu ấy vẫn nhớ là đã nhặt về...Vậy lúc nãy..."


Không phải là ác ý gì cả, chỉ là anh đại khái cảm thấy con mèo này lẽ bình thường đã sớm theo bản năng hoang dã của nó mà lại lang thang đâu đấy, chứ không phải qua một đêm liền biến thành mèo nhà như bây giờ. Còn có. Soonyoung là người nhặt con mèo này về mà, nếu cậu ta thực sự mất trí nhớ, thế thì không phải buổi sáng sau khi nhặt nó về sẽ thắc mắc về sự tồn tại của vật thể không có chủ sở hữu này à?


Con mèo dường như "đánh hơi" được sự não nề trong giọng nói của anh, đưa một chân lên đập đập vào lòng bàn tay Wonwoo, nhìn trông rất giống điệu bộ đang an ủi người thất tình.


"Đừng an ủi tao." - Wonwoo đều đều giọng ảo não - "Trách cậu ta nhặt được hai con mèo hoang lại chỉ nhớ có mình mày ấy."

Mèo hoang quả thật rất thông minh, nghe anh nói liền rụt chân lại, không dỗ dành gì nữa.












Một người một mèo nói chuyện với nhau như đồng loại, người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ cảm thấy hơi kinh dị, nhưng Soonyoung là người đơn giản. Cậu chỉ cảm thấy buồn cười thôi.

"Mè Đen để anh bế kìa." - Soonyoung tiến đến từ phía sau, đặt ly nước xuống bàn, hơi cao giọng ngạc nhiên - "Bình thường khách đến quán chẳng ai nó để cho động vào người cả."

"Ừ, chắc tại tôi với nó là đồng loại đấy."- Wonwoo ôm mèo trong lòng, nhàn nhạt trả lời - "Mà cậu gọi nó là gì cơ ?"

"Mè Đen ?" - Soonyoung đáp, không để ý tới Wonwoo đang lườm nguýt con mèo. - "Ban nãy thật sự xin lỗi anh, tôi không nhớ ra lần trước anh gọi gì."

"Và cậu cũng không nhớ ra tên tôi là gì, đúng không?" - Wonwoo hỏi với tâm lí biết trước câu trả lời.

Đương nhiên, không phụ sự kì vọng của anh, Soonyoung ngẫm nghĩ một hồi rồi gật gật đầu.










Tiếc là, chưa kịp đợi Wonwoo phản ứng lại thì, từ quầy bar đã có tiếng hét thất thanh vọng ra.

"Anhhhhhhh" - Myungho từ chỗ quầy pha chế gọi một tiếng dài cả cây số - "Vào cứu emmmm."

"Vào đây." - Soonyoung gọi với vào trong,
xong xuôi thủ tục báo cáo với Myungho liền quay ra phía Wonwoo, lúc này đang nhàm chán nhấm nháp thứ nước lọc vị cafe mình vừa gọi - "Bây giờ tôi có việc, nếu rảnh anh có thể ngồi đợi tôi một lát."

Wonwoo gật đầu đồng ý, chờ Soonyoung đi khuất bóng liền nhìn chằm chằm con mèo đen nhẻm trong lòng.

"Đến mày cậu ấy còn đặt tên." - Wonwoo nằm nhoài ra bàn - "Trong khi tao là ai cậu ấy còn không nhớ. Đúng là bất hạnh."

"Không bằng anh bảo cậu ấy đặt cho anh một cái tên." - Mè Đen mở miệng kêu.

Wonwoo giật mình, suýt chút nữa ngã khỏi ghế, "Sao mày còn biết nói nữa ?"

"Tôi không biết nói." - Mè Đen lắc lư cái đầu của nó - "Đây là ảo giác từ tâm khảm của anh do chưa ăn gì mà đã nốc cà phê vào người thôi."

Wonwoo nhìn xuống tách cà phê đã thấy đáy của mình, dư vị lan ra trong khoang miệng khiến anh cảm thấy chán nản hơn bao giờ hết. Rõ ràng là đến đây để uống đồ ngọt cơ mà, sao miệng lưỡi lại vẫn đắng ngắt thế này?

"Đừng buồn mà anh hai." - Mè Đen lại đập đập chân vào vị đồng loại họ Jeon của nó - "Hết thì gọi cốc khác, tiền của anh là pa-tê của tôi."

Quả "tay vịn" này đập xong còn nghiêng đầu giả vờ ngây thơ.

Wonwoo lấy tay dụi mạnh hai mắt.

Ảo giác trầm trọng lắm rồi, phải đặt lịch đi khám sớm mới được -Wonwoo sững sờ nhìn Mè Đen, đau đầu không thôi.







.
.
.





"Một lát" của Soonyoung thực ra là một lát, cộng với khách hàng đi về gần hết, cộng thêm cả Myungho đã rục rịch tan làm. Khách vãn đi, Wonwoo cũng thoải mái hơn, tuỳ tiện chọn một chỗ sạch sẽ ngồi chơi với Mè Đen để giết thời gian cho tới tận khi ngôi nhà chỉ còn đúng hai bóng người.

Soonyoung xong việc thì chậm chạp lướt qua một vòng quanh quán, thấy vẫn còn người ngồi chơi với mèo mới phát hiện ra hình như chưa thể lập tức tan làm, đành kiếm một chỗ, nhẹ nhàng khoanh chân ngồi xuống bên cạnh Wonwoo.








"Cậu nói dối tôi." - Wonwoo nghe thấy tiếng bước chân liền lạnh giọng - "Ký ức tươi đẹp cái con khỉ gì cơ chứ, sau một đêm cậu cũng quên hết sạch thôi mà."

"Tôi có nói với anh như vậy à." - Soonyoung ngượng nghịu gãi mang tai. - "Thật sự xin lỗi."

Một lời này thực chất còn có tính sát thương cao hơn cả việc Wonwoo phát hiện ra Soonyoung quên tên mình, mấy chữ anh nghiêm túc giữ trong lòng hoá ra lại chỉ là lời chót lưỡi đầu môi.

"Bỏ đi, tôi không trách cậu." - Wonwoo thờ ơ thở dài. - "Chắc tại tôi xưa nay vẫn luôn mờ nhạt như vậy."

"Không phải." - Soonyoung thoáng ngập ngừng - "Trước giờ tôi chưa nhớ ai quá 24 tiếng đồng hồ hết cả. Tất cả mọi người đều như thế. Không có ngoại lệ."

Wonwoo ngây người, "Thế còn cái người làm cùng cậu thì sao ?"

"Em ấy không tính." - Soonyoung lắc đầu.

"Sao lại không tính ?" - Wonwoo hơi ghì chặt tay, khó khăn lắm mới tiêu hoá mấy lời người bên cạnh vừa nói, lại cảm thấy đầy rẫy mâu thuẫn trong câu chữ của cậu.



"Anh có đủ thời gian không ?" - Soonyoung nhìn trước ngó sau.

"Đủ." - Wonwoo trong lòng nóng như lửa thiêu, vội vàng đáp lời - "Cậu cứ nói đi."





Soonyoung, trái với Wonwoo, lại bình tĩnh hơn cả, cậu co người, lấy hai tay ôm gối, thản nhiên đáp lời.

"Em ấy gặp tôi trước năm tôi 21 tuổi."







Hai đầu lông mày của Wonwoo bỗng dưng trũng xuống.





Cổ họng anh nghẹn ứ hàng chục câu chất vấn.




Làm cái gì mà cứ nói chuyện nhát gừng như vậy? Tôi ở đây là để cậu kể chuyện quá khứ của hai người đấy à? Có thể đừng giả mù sa mưa mà vào chủ đề chính lập tức được không? Năm 21 tuổi của cậu rốt cục đã xảy ra chuyện gì ?








"Năm 21 tuổi tôi gặp tai nạn." - Soonyoung áp cằm lên gối - "Tôi nghe bố mẹ nói rằng sau đó tôi hôn mê mất 6 tháng, ngoài việc gãy mất mấy cái xương sườn, dập lá lách, lục phủ ngũ tạng chạy lung tung ra thì còn được chẩn đoán là khả năng hình thành trí nhớ dài hạn gặp vấn đề, hiểu nôm na là mỗi sáng tỉnh lại tôi sẽ quên đi kí ức của ngày trước đó, hoặc có nhớ thì cũng chỉ rất lờ mờ, hầu như không biết hôm qua đã làm gì, ăn gì, gặp ai."




"Những ngày mới tỉnh lại trên giường bệnh, tôi luôn nghĩ rằng hôm nay là ngày đầu tiên mình thức dậy. Và cứ như vậy, mỗi ngày tôi đều được nhắc nhở rằng hôm qua đã có chuyện gì xảy ra, và tại sao tôi nằm trong cái lồng trắng chật chội này, tại sao tôi lại không nhớ bất cứ thứ gì hết. Đều đặn cho tới khi điều ấy dần ăn sâu vào tiềm thức của tôi. À, đừng nhầm là tôi mất hoàn toàn khả năng ghi nhớ, chỉ là nếu người bình thường có khả năng hình thành trí nhớ dài hạn ở mức 100% thì khả năng ấy của tôi ở mức 10% thôi."





"Về sau thì, khi các chấn thương vật lý khác đã lành lặn, bố mẹ cũng có thử cho tôi đi khám và chữa, để phục hồi trí nhớ ấy mà. Nhưng hết cách, không có ai làm được gì cả."




"Mà anh biết đấy, hôm qua ăn gì, uống gì tôi còn không nhớ, thì việc nhớ rằng đã gặp người nào lại càng bất khả thi. Nên là thứ lỗi cho tôi nếu không nhớ những gì tôi nói với anh trước đó, trong đầu tôi gần như đã chỉ còn lại những ký ức từ năm 21 tuổi đổ về thôi."



Soonyoung hơi ngắt lời, đón lấy Mè Đen đang chạy lại chỗ mình - "Còn thì...Myungho, em ấy gặp tôi từ trước khi xảy ra tai nạn. Tôi coi như anh em trong nhà vì em ấy là du học sinh, trước đây ở trọ chỗ tôi. Kể từ sau khi gặp tai nạn thì bố mẹ tôi nhờ em ấy trông chừng giúp, phòng khi tôi có vấn đề, còn hai người ấy đều đã về quê vì không thể làm gì khác nữa rồi."

"Chuyện nói chung cũng chỉ như vậy. Đừng hiểu nhầm là tôi đang nói dối để lờ anh đi, tôi quả thực không có ý đó, chỉ là tôi không có cách nào nhớ ra anh tên gì thôi."












"Tha lỗi cho tôi nhé?" - Soonyoung đưa ngón út ra trước mặt Wonwoo, mỉm cười.





























Cùng lúc đó, lại có người trong lòng day dứt không thôi.

Là Wonwoo trách nhầm Soonyoung mất rồi.

Anh cứ trách cậu rằng không nhớ mình là ai, không nhớ bản thân từng nói gì. Nhưng Wonwoo cũng quên mất rằng, ngày hôm đó, dưới hiên nhà mưa rơi rả rích, Soonyoung cũng điên cuồng ra hiệu cho anh rằng cậu không thể nhớ được trọn vẹn mọi thứ về anh. Wonwoo quên mất rằng, ngày hôm đó, trong gian phòng đầy ắp sách cũ, Soonyoung từng nhắc anh rằng cậu không bình thường giống như bao người khác. Wonwoo cũng quên mất rằng, ngày hôm đó, trước khi trở về, anh từng bảo rằng, nếu gặp lại nhau lần nữa, anh sẽ coi đó như lần gặp đầu tiên.






Thì ra đây là lí do cậu không thể hứa rằng sẽ không ngạc nhiên khi lần nữa gặp tôi đấy sao ?






Hết thảy những điều Soonyoung vừa nói rốt cục đều trở nên có lí, không phải Soonyoung không muốn nhớ anh, chỉ là cậu không thể, và điều đó làm Wonwoo cảm thấy hậu vị chua chát của món cafe đang dần lan xuống lồng ngực mình.



Tai nạn, hôn mê, mất trí nhớ. Mỗi ngày đều lặp lại trong vòng quay quen thuộc, mỗi ngày đều phải gieo vào trong trí óc của mình những đau đớn của quá khứ cho tới khi nó ăn sâu bén rễ vào trong tiềm thức, có ngày nào cậu muốn chọn một con đường khác hay chưa?

Có bao giờ cậu mong ký ức của mình đừng chỉ dừng lại ở năm 21 tuổi hay không?




"Tha lỗi cho tôi nhé ?", một lời nghi vấn, một câu hỏi, vì một người cứ mãi sững sờ không trả lời mà vội vã hoà tan vào trong thinh không lặng lẽ.





Cậu có lỗi gì để tôi phải tha thứ cơ chứ ?




























Ngón út giơ giữa không trung đến mỏi nhừ vẫn chẳng được đáp lại, Soonyoung đành thu tay về, chọn mặt đất làm điểm tựa, khom người đứng dậy.


"Không tha lỗi cho tôi cũng được, chỉ cần đừng thương hại tôi. Tôi chưa tàn phế, nhận thức cũng bình thường, chỉ là mắc bệnh giống người già thôi."



"Nhưng..." - Wonwoo sau một thiên niên kỉ cuối cùng cũng nói nổi thành lời - "Bệnh đó của cậu, là vô phương cứu chữa sao ?"


"Cũng không hẳn." - Soonyoung bình thản đến lạ lùng - "Tôi chỉ bị suy giảm khả năng hình thành trí nhớ dài hạn một cách trầm trọng thôi. Cố nhớ thì vẫn được, chỉ là mỗi lần cố thì sẽ rất nhức đầu."





Nếu mỗi lần nhớ lại đều giống như tự tra tấn bản thân như vậy, thì có lẽ triệt để quên đi sẽ tốt hơn.





"Nhưng cũng không phải chỉ có cách đó." - Soonyoung cúi người xếp ly tách vào khay - "Trước đây khi tôi mới tỉnh, sẽ luôn có người đều đặn nhắc tôi lý do tôi có mặt trong bệnh viện, từ đó thì tôi bắt đầu có ý thức về các sự kiện mình đã từng trải qua. Bác sĩ cũng nói rằng trong trường hợp là gặp ai đó, thì phải mỗi ngày đều gặp mới có thể ghi nhớ chính xác người đó, từ họ tên tuổi tác công việc, đến những ký ức giữa hai người. Ít thì từ 6 đến 8 tháng, nhiều thì phải mất một hai năm gì đó. Đương nhiên đây có thể chỉ là "có lẽ"."



Jeon Wonwoo không hề nghe lọt tai câu cuối, dùng nghiệp vụ đúc kết hành vi của mình hoàn hảo thông suốt một quyết định điên rồ. —— Còn một tia hy vọng, chưa tới mức bó tay toàn tập.

"Tôi không tha lỗi cho cậu đâu." - Wonwoo trực tiếp nắm lấy tay phải đang thõng xuống của Soonyoung - "Chừng nào cậu nhớ tên tôi thì tôi sẽ tha lỗi."

Soonyoung bất lực nhìn người đang nắm chặt lấy tay mình, cảm giác nói hết nước hết cái từ nãy đến giờ mà có vẻ vẫn không thu được kết quả như mong đợi, "Không phải anh đánh giá tôi hơi cao rồi sao?"

"Không phải." - Wonwoo lắc đầu - "Tôi muốn cược với cậu."

"Cược?" - Soonyoung thắc mắc. - "Anh muốn cược gì?"

"Trong vòng 6 tháng, tôi sẽ khiến cậu nhớ ra tôi."- Wonwoo quả quyết - "Nếu tôi thắng, cậu mỗi ngày đều phải thấy tôi, 24/7. Còn nếu tôi thua, cậu không cần nhớ tôi là ai nữa, tôi sẽ lập tức biến mất khỏi đây."

"Thực ra tôi thấy nên đảo ngược lại." - Soonyoung ngẫm nghĩ một hồi liền lên tiếng - "Tính ra anh thắng lại có lợi cho tôi, quán đang thiếu người làm nên nếu anh đủ rảnh để ở đây 24/7 thì không bằng anh làm đồng nghiệp của tôi luôn đi."

"..."

"Tôi đùa đấy." - Soonyoung nhìn Wonwoo ngạc nhiên tới cạn lời bèn nhanh nhẹn chữa cháy - "Nhưng cũng được thôi, cứ cược vậy đi, dù sao tôi cũng không mất gì."

"Với lại...không phải tôi hoàn toàn quên mất anh là ai." - Soonyoung nhìn về phía Mè Đen đang nằm vật ra sàn đá - "Anh là người hôm đó đã đưa Mè Đen về, phải không ?"

Wonwoo kinh ngạc, "Cậu nhớ ra rồi ?"

"Đúng..." - Soonyoung tiến lại quầy pha chế, lấy ra một quyển sổ màu xanh dày cộp - "...và không đúng."

"Đây là giải pháp hữu hiệu bởi vì tôi không nhớ chính xác bất cứ thứ gì sau 24 tiếng." - Soonyoung chìa cuốn sổ ra trước mặt Wonwoo, tay chỉ vào dòng chữ ghi dưới ngày 15 tháng 6 - "Mè Đen không phải là một con mèo thích gần người, nhưng thái độ của nó rất lạ lúc anh tới, nên tôi nghĩ đấy là anh."

Wonwoo nhận lấy cuốn sổ từ tay người đối diện, đảo mắt nhìn qua một lượt.

Trong cuốn sổ là chi chít chữ, giống như một cuốn nhật kí được viết theo kiểu tin ngắn. Hầu hết trong số đó đều là tóm tắt sự kiện, ví như gặp ai, ăn gì, uống gì, làm gì, đi đâu, cần mua gì, cần trả tiền điện, tiền nhà khi nào, đồ vật này kia để ở đâu. Cuối mỗi ngày đều sẽ có một dòng ghi chú cảm nhận của chính chủ Kwon Soonyoung. Wonwoo nhìn xuống dòng kí ngày 15 tháng 6, chữ của người này xấu đến phát điên lên, mang ra đấu thì chắc cũng gần đọ được với anh. Banh mắt ra đọc cùng với sử dụng bộ não dịch đơn thuốc của bác sĩ suốt mấy năm đại học, cuối cùng Wonwoo cũng hiểu trong cuốn sổ viết thứ gì.

Tháng 6 ngày 15.

- Quán hết cafe, Myungho dặn mua thêm cả xoài với sữa đặc.
- Đồ mới nhận để ở trên nóc tủ giày.
- Vừa trả tiền điện hôm thứ ba, hôm nay có đứa nào đến đòi nữa thì ném cho nó mẻ bánh mì hỏng tuần trước.
- Chìa khoá phòng sách để cạnh gương. Chìa khoá phòng sách để cạnh gương. Chìa khoá phòng sách để cạnh gương. Chuyện quan trọng phải nói 3 lần.
- Quán cafe mới mở ở đầu đường uống dở ẹc, không đủ tuổi sánh vai với đồ mình làm.


P/S: Hôm nay đi mua đồ có nhặt được một con mèo hoang, lúc đi về trời mưa to, may là có người che ô giúp. À, người này sống giờ Mỹ, gần đêm đòi uống cafe, và giọng rất trầm. Còn có, hay tự cười một mình giống bệnh nhân tâm thần.

*Mấy hôm nữa con mèo chưa đi thì nhớ đặt tên nó là Mè Đen.





Jeon Wonwoo nhìn một hồi bỗng thấy dở khóc dở cười; buồn cười vì mấy dòng nhật kí vừa thật thà ngây ngô, vừa phảng phất mùi châm chọc quen thuộc, song lại khóc không ra nước mắt. "Bệnh nhân tâm thần" là cái gì kia chứ? Uổng công tôi nuốt nước mắt vào lòng vì cái người như cậu, hoá ra trong mắt cậu tôi cũng chỉ là bệnh nhân tâm thần không hơn không kém.





"Nhưng mà Soonyoung này..." - Wonwoo nhỏ giọng - "Cậu bắt đầu viết lại thế này từ khi nào ?"




"Chắc tầm hai năm trước đi..." - Soonyoung ngửa đầu ngẫm nghĩ - "Hồi mới xuất viện thì có bố mẹ với Myungho nhắc tôi, nhưng mà sau thì tôi thấy hơi phiền nên đều tự làm cả, tự túc là hạnh phúc mà. Bố mẹ cũng sẽ có lúc già đi, Myungho thì cũng không thể mãi ở đây để nhắc tôi được. Dù sao cũng sống với cái bệnh này cả đời, tập viết lại mọi thứ sẽ tốt hơn cho việc ghi nhớ, tôi cũng không phải phụ thuộc mọi người nhiều nữa."



Wonwoo nhìn Soonyoung thản nhiên thuật lại mọi chuyện, lòng có chút xót xa.




"Nhưng ông trời cũng không lấy tất của ai cái gì mà." - Soonyoung cười - "Tôi không nhớ nổi tên với mặt mũi ai một cách rõ ràng, nhưng có thể nhận ra giọng nói rất nhanh. Thực ra ban đầu lúc thấy anh tôi cũng biết tôi từng gặp anh rồi. Khách hàng quen của quán tôi cũng sẽ nhận diện bằng cách đó."

"Vậy không thể dựa hoàn toàn vào giọng nói để nhận ra người khác hay sao?"

"Không thể." - Soonyoung lắc đầu. - "Bởi vì tôi chỉ có thể láng máng nhớ rằng giọng nói này tôi đã từng gặp, tên tuổi mặt mũi quên sạch thì nhớ cũng như không."




Như vậy không phải đều công cốc sao?- Wonwoo thở dài





"Cho tôi mượn sổ của cậu một lúc được không?"

"Được thôi, anh cứ cầm đi, khi nào mượn xong trả tôi là được.Tôi dọn dẹp nốt mấy thứ ở quầy đã, cứ tự nhiên đi nha."

Soonyoung nói xong liền nhanh chóng khuất bóng sau quầy, còn lại Wonwoo ôm cuốn sổ, lật giở từng trang một. Lật xong bèn từ túi áo lấy ra một cây bút, tìm trang nhật kí mới nhất, viết xuống tuần tự từng thứ, ngày, tháng, năm.












Ngoài trời mưa lại bắt đầu rơi, hình như lần nào Wonwoo gặp Soonyoung, trời cũng mưa như vậy.

.
.
.
























.
.
.

"Anh không muốn ở lại tới khi tạnh sao ?" - Soonyoung nhận lại cuốn sổ từ tay Wonwoo.

"Cũng muộn rồi mà, tôi không muốn làm phiền cậu thêm nữa." - Wonwoo khẽ lắc đầu.

"Anh mượn sổ làm gì vậy ?"

"Lát nữa cậu sẽ biết thôi."

"Vậy..." - Soonyoung gật đầu - "Anh về cẩn thận. Có gì cứ gọi tôi."

"Soonyoung này..." -  Wonwoo khẽ ngập ngừng - "...có thể hứa với tôi một việc được không?"

"Anh nói đi."

"Hứa với tôi lần sau gặp lại, cậu sẽ không ngạc nhiên nữa nhé ?"

Soonyoung ngây người mất vài giây, không trực tiếp trả lời anh.


Cái đó đâu phải là việc có thể hứa được đâu.

Wonwoo biết mình đang đòi hỏi đối phương hứa một điều gần như không thể.


"Vậy, không hứa cũng được." - Wonwoo mím môi trên - "Tôi về trước đây."


Ngày hôm nay của Wonwoo có vẻ không theo đúng kì vọng của anh lắm.
















"Chưa để người khác nói xong mà đã đi là bất lịch sự lắm đấy nhé." - Soonyoung bước ra từ sau quầy, trực tiếp đến chỗ Wonwoo.





Lần này đến lượt anh là người không biết nói gì.




"Tôi hứa với anh, được chưa?" - Soonyoung dùng ngón út của mình, ngoéo lấy ngón tay đối phương.









"Đừng đứng đờ ra đấy nữa, trả lời tôi đi."













"Được." - Wonwoo bật cười - "Hứa rồi nhớ giữ lời."



*




















Soonyoung xong hết việc cũng đã là đêm muộn, như thường lệ cậu sẽ mở nhật kí ra ghi chép lại vài dòng, cốt yếu chỉ để nhắc nhở Kwon Soonyoung của hôm sau về những việc đã làm và cần làm. Chỉ là hôm nay có hơi khác, và sự khác biệt ấy thực sự khiến cậu hoài nghi rằng liệu có phải chứng bệnh của mình đang trở nặng rồi không. Nhật kí ngày 21 tháng 6 bằng cách nào đã kín chữ thế này?















Tháng 6 ngày 21

Hôm nay lúc làm việc bị một người doạ sợ, anh ấy tên là Jeon Wonwoo. Người này không bị bệnh tâm thần, chỉ là uống cafe lúc đói sẽ gặp ảo giác. Sau đó anh ấy cược là sẽ khiến tôi nhớ ra anh ấy là ai trong vòng 6 tháng. Ngoài cái đó ra thì người này thích uống Caramel Frappucino hơn là Americano nữa.

*Này là người che ô cho Mè Đen hôm thứ bảy tuần trước.











Soonyoung đọc mấy chữ viết nguệc ngoạch giống chữ mình viết đến 80%, thậm chí suýt tin là thật. Nhưng mấy chữ "bị doạ sợ" đã thành công tố cáo hành động giả mạo hết sức nghiệp dư của hung thủ.

Làm tặc không kĩ, bị bắt rồi - Soonyoung bất giác bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro